6
Sau khi bình phục hoàn toàn, Draco quyết định tạm thời ở lại nhà Harry, ít nhất là cho đến khi tìm được cách trở về thế giới của mình.
Vừa bước vào ngôi nhà, Draco ngay lập tức phải nhăn mặt suýt xoa với cảnh tượng trước mắt. Những thùng đồ chất đống ở khắp nơi, bừa bộn một cách khó tin. Cảm giác như ai đó đã bỏ quên mọi thứ ở đây hàng năm trời. Cậu chỉ tay về phía đống thùng, không thể kiềm chế được sự châm biếm.
“Đây là cách anh sống sao? Hay là anh đang cố gắng lập kỷ lục cho sự lộn xộn?”
Harry bật cười trước phản ứng của Draco và nhanh chóng giải thích rằng đống đồ đó đều là từ căn nhà cũ của anh. Anh chỉ mới chuyển đến đây cách đây không lâu, mặc dù theo lý thuyết là đã gần một năm rồi. Nhưng công việc và cuộc sống bận rộn khiến anh không có thời gian để sắp xếp mọi thứ. Thú thật, Harry cũng đã dần quen với sự bừa bộn này, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của anh.
Draco hừ nhẹ lắc đầu một cách bất lực, đúng là không thể hiểu nổi sự thiếu tổ chức này mà. Cậu ngồi xuống bên một thùng đồ, lật nắp một cái thùng gần đó.
“Anh không phiền nếu tôi giúp dọn dẹp lại chứ? Dù sao thì tôi cũng sẽ ở đây một thời gian.”
“Em thực sự không cần phải làm thế đâu…”
“Thôi nào” Draco ngắt lời, lôi một khung ảnh từ trong thùng ra, thể hiện sự quyết tâm của mình. “Tôi đang cố làm việc tử tế đây” Cậu liếc nhìn Harry với ánh mắt thách thức, vẫy cây đũa phép trong tay. “Anh quên rằng chỉ cần một cú vẫy đũa là có thể xong ngay rồi sao?”
Harry không thể không bật cười trước thái độ này của Draco, nhưng anh yêu nó chết mất. Dù đã trải qua những đau thương và tổn thất, nhưng có một điều chắc chắn rằng Draco vẫn giữ được sự tự tin vốn có của mình.
"Nhưng trước đó...đây là con trai anh à?"
Cậu giơ lên một khung ảnh trong tay mình. Trong ảnh là Harry và hai đứa trẻ giống hệt anh. Đó là James và Albus- con của Harry và Draco. James hiện tại đang học tại Hogwarts, còn Albus năm nay mới chịu nhập học. Có vẻ thằng bé vẫn còn lo lắng về việc để cha mình một mình ở nhà, như thể Harry là một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân vậy.
Nghe đến đó, Draco nhướng mày và liếc nhìn Harry, cảm thấy thật thú vị. “Thằng bé có vẻ trưởng thành hơn anh đấy”
“Ừm, như mẹ của nó vậy” Harry bật cười, không thể không tự hào về các con mình.
Draco không nói gì thêm, chỉ đặt khung ảnh lên bàn rồi bắt đầu dùng đũa thực hiện những câu thần chú dọn dẹp. Cảm giác như không khí trong nhà dần dần trở nên nhẹ nhõm hơn, và bầu không khí bừa bộn cũng phần nào giảm bớt.
Khi mọi thứ gần như đã được sắp xếp vào đúng vị trí của nó, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự yên bình vừa mới tìm thấy. Harry đặt chiếc hộp trong tay xuống, thoáng nhíu mày.
“Để anh"
Khi cánh cửa mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào cùng một giọng nói hồ hởi.
“Harry! Em mang đồ ăn đến rồi đây!” Grace, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng búi cao gọn gàng, đứng đó, tay cầm túi đồ ăn và nụ cười rạng rỡ. Nhưng vẻ mặt của Harry không giấu được sự bối rối.
“Ôi, Grace…Tôi xin lỗi vì không nhắn cho cô. Hôm nay... không tiện lắm. Với lại, Albus không có ở nhà nên—”
“Nhưng em đón Albus rồi!” cô gái cắt ngang, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm. “Ít nhất thì cũng để em nấu cho hai người một bữa chứ. Em cũng không muốn anh cứ ăn đồ ăn thừa đâu.”
Trước khi Harry kịp trả lời, một Harry nhỏ hơn ló đầu ra từ sau lưng cô. Phụng phịu giương đôi mắt màu xanh lá của cậu bé nhìn cha mình.
Harry há miệng, cạn lời. Grace rõ ràng không phải người dễ từ chối. Thật tình, đôi khi cô trợ lý của anh có hơi… quá mức nhiệt tình!
“Nhưng... thật sự thì không tiện chút nào,” Harry cố gắng giải thích, một tay đỡ trán. Tuy nhiên cô lại không hề nản lòng“Vậy rốt cuộc là tại sao?"
Khi cô nói, ánh mắt tò mò lướt qua vai Harry, nhìn vào bên trong ngôi nhà. Nụ cười trên môi cô bất chợt đông cứng lại. Gương mặt Grace tái mét khi bắt gặp bóng dáng với mái tóc bạch kim quen thuộc đang dựa lưng vào tường, bình thản vẫy tay chào cô.
Draco Malfoy?!?
Người đáng lẽ ra đã chết. Người mà cả thế giới đều biết rằng không còn tồn tại. Thế mà giờ đây, anh ta đang đứng đó, thậm chí còn nhướng mày và cất giọng châm biếm.
"Ồ, có vẻ tôi lại khiến ai đó bất ngờ rồi."
Grace buông túi đồ ăn, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Há hốc hết nhìn Draco đến nhìn Harry.
_________________________
Sau một hồi giải thích và chấn an, cuối cùng Grace cũng miễn cưỡng chấp nhận rời đi.
Khi cánh cửa vừa đóng, Harry thở phào nhẹ nhõm. Anh xoay người xách theo túi đồ ăn, bước trở vào nhà, nhưng khung cảnh trước mắt khiến anh dừng lại ngay tại chỗ.
Draco và Albus đang ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Không có lời nào được thốt lên, cũng không có bất kỳ cử động nào. Cả hai giống như đang tham gia một trận đấu căng thẳng bằng ánh mắt.
Harry đặt túi đồ ăn lên quầy bếp, định cất lời phá vỡ sự căng thẳng, nhưng rồi lại khựng lại khi nhận ra mình cũng chẳng biết phải nói gì. Thời khắc im lặng này kéo dài, và anh cảm thấy sự khó xử như một lớp không khí nặng nề bao trùm. Cuối cùng, Draco là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. Cậu hơi nghiêng đầu, đưa tay về phía Albus và giới thiệu một cách bình tĩnh.
"Draco Malfoy"
Albus chớp mắt, có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu bé đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra để bắt tay với Draco, thể hiện sự tự tin dù tuổi còn nhỏ. “Albus Potter”
“Chú là bạn cũ của bố, đúng không?”
Draco khẽ nhướn mày, đôi mắt liếc về phía Harry. Anh nhắm mắt lại, cảm giác như vừa bị đâm thẳng vào ngực. Anh thở dài, biết rằng mình không thể cứ trốn tránh mãi. “ Được rồi Albus, có một số chuyện bố cần nói với con.”
Draco khoanh tay, tựa hẳn vào ghế, ra vẻ thoải mái nhưng rõ ràng đang chờ xem Harry sẽ xoay xở thế nào. Albus quay sang nhìn cha mình, đôi mắt nghiêm túc và chờ đợi.
Harry cảm giác như thời gian ngưng đọng, nhưng anh biết mình không còn lựa chọn nào khác. Anh hít sâu, tự trấn an bản thân, rồi cất lời. “Mẹ con... đã mất từ lâu rồi, khi con còn rất nhỏ.”
Bầu không khí trong phòng như lặng đi. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, ánh mắt thằng bé lại không hề tỏ ra chút bất ngờ nào.
“Bố xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, bố chỉ... nghĩ rằng con còn quá nhỏ để hiểu, và bố không muốn con đau lòng.”
Albus im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên. “Con biết rồi, con đã đoán ra từ lâu. Không ai lại đi mua sữa mà lâu như vậy cả bố à.”
Câu nói khiến Harry sững người, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay xấu hổ. Trong khi đó, Draco nhếch môi, một nụ cười mỉa mai. “Tôi phải thừa nhận, Potter, anh không giỏi nói dối cho lắm.”
Harry lắc đầu, cảm thấy bất lực trước tình huống. Sau một thoáng im lặng, anh đột ngột quay sang nhìn Albus, điềm nhiên mà nói “Và đây là người yêu của bố. Bố nghĩ từ giờ con nên làm quen dần thì hơn.”
Draco lập tức trợn mắt, biểu tình vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt. “Potter! Anh bị điên à?”
Harry nhún vai, thản nhiên cong khoé môi lên. “Thôi nào, Draco, em phải thừa nhận vụ xuyên thế giới này vốn đã đủ hư cấu rồi. Vả lại anh không muốn thấy thằng bé sẽ buồn thế nào khi mẹ nó sống lại rồi lại biến mất đâu... "
Albus chớp mắt nhìn hai người đàn ông thì thầm to nhỏ với nhau trước mặt một hồi, ánh mắt cậu sáng lên như một vì sao. Dù cậu vẫn có nghi ngờ nhưng nhanh chóng cười tươi, giọng nói trong trẻo vang lên. “Con hiểu rồi thưa bố!”
Đột nhiên một tiếng cười bật ra từ môi Draco, không khỏi cảm thán.
"Potter, thật đấy... nhà anh nói dối tệ đến thảm hại."
Ánh mắt xám ánh lên vẻ châm chọc, nhưng cũng không giấu nổi chút thích thú. Đột nhiên không biết cậu nên tức giận vì sự trơ trẽn này hay không.
Còn người kia vẫn thản nhiên như không, một tay đút túi, vẻ mặt giả bộ vô tội đến mức thiếu đánh. “Nhiều sơ hở quá à?”
Draco hừ nhẹ, khoanh tay, dựa lưng vào tường như một quý tộc khó chiều. Khiến anh không khỏi bật cười, khoé môi cong lên, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ nhẹ nhõm khó nhận ra.
“ Cứ tưởng sẽ làm em loay hoay thêm một chút"
“Thật không hiểu nổi cái khiếu hài hước cổ quái của Gryffindor các anh.”
Sau khi đập tay với Albus,anh khoác vai con trai. Giọng anh dịu lại, ra dáng một người bố nghiêm túc.
“Dù sao thì, chuyện em sẽ tạm ở lại đây là thật. Con thấy sao, Albus?”
Albus cười ngoan ngoãn, gật đầu. “Vâng, bố.”
Draco liếc đứa trẻ, cảm thấy tên đầu bô này cũng tự ý quyết định quá rồi đi, cậu muốn mở miệng phản đối hoặc ít nhất là phản ứng gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì Harry đã nắm lấy tay cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh như gió vào mu bàn tay rồi chuồn đi làm bữa tối.
Draco sững người. Hành động bất ngờ ấy khiến nhịp tim cậu lỡ mất một nhịp. Dù đã biết sự vô liêm sỉ của Harry ở đây nhưng cậu vẫn chưa quen với cái cách anh cứ ngang nhiên bước vào không gian của mình như thể từ lâu đã có chìa khóa vậy...
Khi không gian chỉ còn lại hai người ,Albus giây trước vừa tươi cười ngoan ngoãn như thiên thần nhỏ giây sau liền quay phắt qua nghiêm túc nhìn Draco. Gương mặt cậu bé đanh lại, nụ cười tan biến không dấu vết, để lại ánh nhìn sắc như dao rọc.
“Cháu không thích chú.”
Draco vừa hoàn hồn, chứng kiến sự lật mặt này của cậu bé thì nhướng mày, một tiếng huýt sáo thích thú bật ra
“Cháu không cần chú ở đây.”
Giọng Albus đều và trầm hơn những gì nhóc vừa thể hiện khi nãy, một kiểu điềm tĩnh khiến người ta lạnh sống lưng.
“Bố và cháu sống rất ổn. Cháu không hiểu vì sao ông ấy lại tìm người mới nhanh như thế, nhưng, ở đây không có chỗ cho người ngoài.”
Hai từ cuối đặc biệt được nhấn mạnh.
Vẫn giữ nguyên phong thái thong thả, cậu nở một nụ cười nhếch môi đầy mỉa mai.
“Sao? Potter nhỏ không vừa lòng với ta à?”
“Cháu không thích lặp lại.”
“Còn chú không thích bị đe doạ bởi một đứa trẻ con.” Cậu rời khỏi chỗ đứng chậm rãi tiến từng bước đến chỗ đứa trẻ.
Nghiêng người xuống một chút, thấp vừa đủ để đưa mắt ngang tầm với thằng bé, rồi buông thõng câu sau như một lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ một cách chậm rãi:
“Nhất là… Potter.”
Một nhịp thở trôi qua.
“Con yêu.”
Hai ánh mắt va vào nhau dường như có thấy lấp loáng tia lửa, không ai nhượng bộ, không ai cúi đầu. Cả hai đều mang trong mình dòng máu bướng bỉnh, hiếu chiến và lắm tự tôn. Có lẽ họ đã nhận ra một đối thủ xứng tầm.
Draco nhếch môi đứng lên rời đi bỏ lại lời tuyên chiến của cậu nhóc phía sau.
“Chú cứ đợi đấy.”
Cánh cửa vừa đóng lại, Draco khẽ thở ra, mắt cụp xuống. Cậu từ từ siết lấy bàn tay đã bắt đầu run nhẹ từ lúc nào của mình.
---
Tối đến, bầu trời ngả màu tro xám lặng lẽ.
Bữa tối được dọn ra khi ánh sáng trong nhà đã dịu đi bằng ngọn đèn vàng nhạt. Harry đặt món cuối cùng lên bàn, nhìn quanh và nhíu mày khi thấy ghế của Albus vẫn trống không.
Harry chỉ đơn giản là thở dài vì thật ra anh đã quen với tính cách thất thường của con trai.
“Con anh khéo chọn thời điểm thật đấy,”
Harry lắc đầu, ngồi xuống. “Thằng bé ngại ấy mà. Nó nhát lắm.”
Draco gật gù“Đúng kiểu cha nào con nấy."
“Ý em là tôi nhát à?”
Draco ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt híp lại có chút tinh quái. “Ý tôi là cả hai đều thích né tránh"
Câu nói khiến Harry hơi khựng lại. Anh không rõ cậu đang ám chỉ điều gì, nhưng ánh mắt Draco đã dời đi, nhìn quanh một lượt
“Gương, có chuyện gì với mấy cái gương nhà anh vậy? Cả căn nhà này không soi nổi cái bóng kể cả trong nhà vệ sinh"
Harry chỉ cười, thoái thác bằng một lời giải thích nửa đùa nửa thật rằng anh theo đuổi trường phái sống tối giản. Draco cũng không gặng hỏi mà im lặng tiếp tục dùng bữa.
Không gian cứ chìm trong tiếng dao nĩa lạch cạch như thế cho đến khi Harry cuối cùng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng như muốn phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
Harry thừa nhận bản thân thật sự hấp tấp khi tự ý quyết định việc cậu sẽ ở đây với tư cách người yêu anh dù biết Draco đã trải qua không ít điều tồi tệ với anh của thế giới bên kia. Đồng thời cũng chân thành xin lỗi về những lời nói dối và thú nhận hoá ra James và Albus đều là con của Harry và Ginny, sau khi hai bên cảm thấy không còn hợp để đi cùng nhau nữa thì đã quyết định ly hôn. Albus theo anh còn James theo mẹ. Anh nói thế chỉ muốn mang chút không khí gia đình cho cậu mà thôi.
Trong khi đó Draco vẫn chỉ vừa ăn vừa nghe vừa cảm thán đúng thật là Griffindor luôn đùa mất não như thế.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro