01: Bắt đầu
"Giáo sư Slughorn muốn chúng ta đeo để tránh những kẻ không mời mà đến tham gia vào bữa tiệc của ông ấy."
"Rườm rà quá vậy." Harry liếc sợi dây trên tay, nghĩ ngẫm rồi nhét vào túi áo khoác. "Tớ không cần, ai giả mạo được tớ chứ?" Nói rồi bước đi.
Thì đúng rồi, hắn độc nhất và duy nhất, nhầm lẫn sao được.
"Cũng đúng." Ron gãi đầu. "Thôi đi nhanh đi, bữa tiệc diễn ra bây giờ."
Nói rồi hai người sóng vai đi bên nhau.
"Cái quái gì vậy?" Vừa đến cửa phòng tiệc Ron đã nhíu mày rít lên. Ánh mắt ngày thường ôn hoà vui vẻ nay nheo lại, đến lông mày cũng như muốn xoắn cả lại vào nhau, tàng nhan trên mặt như xô vào chung một chỗ. Nhìn về một bàn ăn trong bữa tiệc.
"Hửm?" Harry cũng ngó đầu vào, nhìn nhìn một chút, rồi nhanh nhẹn rụt cổ lại ngay, "Thôi, đừng nhìn nữa."
Thứ họ thấy, chính là Hermione, mà cô ấy, lại đang tay trong tay cùng McLaggen, một kẻ khó chịu trong Nhà bọn họ.
Harry thì đương nhiên hiểu ý nghĩa của việc này, nhưng hắn chưa chắc Ron hiểu, mà lại càng không muốn phá đám bữa tiệc.
Hắn hơi ích kỷ cho mình một chút, mấy nay mọi việc diễn ra căng như cây đàn, hắn vừa mệt vừa đau đầu, chỉ muốn có một bữa tiệc như này mong sao giúp mình bớt đi một phần căng thẳng.
Thế nên cái gì khiến đầu não giật giật, Harry xin phép tránh ra xa.
Xin lỗi Ron, mình phải tập cách yêu bản thân mình trước đã.
"Trông thật ngứa mắt." Ron đen mặt phun lại một câu. "Bọn con gái bọn họ bị sao vậy chứ, cứ thích làm người ta khó chịu!"
Lời làu bàu của Ron cũng khiến Harry nổi lên trận đau đầu, làm ơn đi, hắn, liền trốn đi một góc, tránh xa mọi vật cản khiến mình mệt mỏi. Vậy đi, hắn chỉ làm thế này duy nhất một lần thôi.
"Anh Harry!" Tiếng vui vẻ của một cô gái vang lên sau tai.
"Chào em." Harry mỉm cười. Người đến, không ai khác, là Ginny.
"Anh trai em đâu, sao anh lại ở một mình thế này?" Ginny hỏi, cô nàng nhẹ nhàng tiến sát về phía hắn.
Hôm nay cô trông nhẹ nhàng và thanh thoát, toát lên vẻ ngây thơ của một thiếu nữ, tóc hơi xoăn, váy ngắn trên đùi và áo lông tinh tế.
"Ở đằng kia," Harry đánh mắt về phía Ron đang khua tay múa chân với những chàng trai thích hóng hớt trong nhà về những uất ức của mình.
"Sao anh không qua đó?" Ginny quay ra nhìn hắn, không phải giấu, mối quan hệ giữa Harry và Ginny cũng đặc biệt, họ, thậm chí đã ôm nhau. Nhưng mối quan hệ thì chưa đi đến đâu cả, hắn cho rằng, đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Ginny còn quá nhỏ để nói đến chuyện tình cảm.
Tất nhiên, trong trường họ, mấy cặp đã yêu nhau từ năm 3-4 thì có đầy.
"Anh hơi mệt," giọng Harry uể oải, thu được ngay cảm xúc lo lắng của cô gái nhỏ, nhưng hắn cũng không cần cô ấy lúc này. "Em có thể đi ra chỗ họ, anh chỉ muốn yên tĩnh."
"Vâng." Ginny trông ngập ngừng, nhưng rồi cũng ủ rột đi để lại sự yên tĩnh cho Harry.
Một lúc sau đó, giáo sư Slughorn cũng đến chỗ hắn, bọn họ nói với nhau vài câu, rồi ông ấy cũng rời đi.
"Trông mệt mỏi chưa kìa." Giọng the thé của một ai đó vang lên.
Harry đánh mắt, một liếc rồi cũng không thèm quan tâm.
"Sao trông mày khó coi thế, Potter?" Blaise Zabini bước tới với một vẻ tiêu sái khó nói, trên tay là ly rượu trái cây trông vô cùng thích mắt. "Bị Gryffindors cho ra rìa rồi?"
"Không liên quan đến mày." Người không thân, mở miệng thôi cũng thấy khó chịu.
"Ừm ừm..."
Nhưng lời muốn nói tiếp của Zabini còn chưa kịp ra đến miệng, chỗ trống bên cạnh Harry vậy mà có một người chèn vào, hắn nhanh chóng bị một thân hình đồ sộ khoác lấy vai, áo choàng rực rỡ óng ánh, nồng nặc hương hoa hồng phả thẳng vào mặt.
"Ôi trời ơi, Harry Potter đúng không nhỉ?" Giọng the thé kéo dài, ngân nga như đang biểu diễn ngay giữa bữa tiệc. Celestina Warbeck, nữ ca sĩ luôn khiến các bà mẹ mê mẩn đang đứng cạnh hắn, tròng mắt sáng lấp lánh như sao, vẻ thân thiện làm hắn khó chịu.
Harry thở ra một hơi, trán nhăn lại, hắn biết rồi, kiểu gì cũng có trò phiền toái đây.
"Chà chà, ta cứ ngỡ hôm nay chỉ gặp mấy người chán ngắt cùng đám trẻ con buồn tẻ, không ngờ lại vinh hạnh đến thế này." Celestina hạ giọng, nhưng cái giọng ca cải lương ấy vẫn xoắn thẳng vào tai Harry như những dải bông gòn nhồi cứng. "Cậu Potter, ta nghe rằng cậu là người hùng trẻ tuổi, dũng cảm, oai phong...ôi, ta rất thích lấy cảm hứng từ những con người như cậu để viết nhạc."
Harry nhức cả đầu, cố quay mặt sang hướng khác, nhưng cô ta lại càng dí sát hơn, mái tóc phồng nặng nề cọ vào vai hắn.
"Em biết không, ta đang nghĩ đến một bản ballad mới, có lẽ sẽ đặt tên là Người Được Chọn và trái tim ngọt ngào... nghe hợp không?" Celestina cười khanh khách, bàn tay giơ cao ly rượu.
"Ừm..." Harry đáp gọn lỏn, não bộ vang lên từng nhịp đau nhói.
Zabini bên cạnh cười khúc khích, không buồn giấu cái vẻ thích thú khi nhìn Harry khổ sở.
"Ôi, Potter, đừng ngại mà, uống với ta một ly, chỉ một ly thôi," Celestina hối thúc, đưa ly rượu trái cây thơm ngọt về phía hắn, ánh mắt thoáng qua tia ẩn ý khó nói.
Harry biết nếu không làm thì chắc chắn cô ta sẽ còn lải nhải đến hết buổi. Hắn nhắm mắt, đưa tay nhận lấy ly, ngửa cổ uống một ngụm nhỏ.
"Hảo ý của cô, tôi nhận rồi." Giọng Harry khàn khàn, đầy mệt mỏi, ánh mắt cầu mong sự im lặng ít nhất trong vài phút.
Celestina reo lên thích thú, vỗ tay như thể vừa biểu diễn xong một đoạn nhạc tuyệt vời, còn Harry thì thề rằng cơn đau đầu vừa tăng thêm gấp đôi.
Điên khùng.
Hương rượi cay xè len lỏi qua cổ họng lại như một dòng suối lạnh chảy qua, chờ Warbeck rời đi, hắn cũng chẳng ngại mình nhỏ tuổi hay lớn, ngửa cổ, nốc cả ly rượu vào họng, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác khô rát như cát bụi sa mạc len qua. Cơ thể hắn như mất nước, từng tế bào gào khát, đôi mắt rát buốt, đầu óc mụ mẫm.
Tiếng ồn ào trong phòng tiệc dội vào não Harry như trăm ngàn chiếc trống đánh cùng lúc. Đèn treo trần vụt sáng, lung linh quá mức, khiến hắn phải nheo mắt, nhưng càng nheo thì ánh sáng càng loé, càng đâm thẳng vào.
Hắn gắng đứng lên, lảo đảo, một tay chống vào tường, rồi cố gắng rời khỏi phòng tiệc Slughorn. Mỗi bước đi như đạp xuống một lớp cát nóng bỏng. Hắn không nghe rõ ai gọi, không phân biệt nổi giọng Zabini chế nhạo hay tiếng ai nói râm ran khắp cả căn phòng.
Chỉ biết trong lòng hắn dấy lên một thôi thúc duy nhất, thoát ra ngoài.
Cửa mở ra, gió lạnh hành lang ùa tới, Harry thấy dễ thở hơn một chút, nhưng ngay sau đó, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy. Hơi nóng lan ra khắp lồng ngực, tim đập nhanh bất thường, bàn tay run bần bật.
"Cái con mẹ... gì thế này..." Harry lẩm bẩm, bàn tay run run ấn vào ngực, nhưng cảm giác càng lúc càng rõ ràng như có một thứ gì đó vừa cháy bùng trong cơ thể, len lỏi vào máu, thiêu cháy các dây thần kinh.
Mọi thứ xung quanh hắn nghiêng ngả, bức tường đá Hogwarts lạnh lẽo cũng không còn là chỗ dựa vững chắc.
Hắn trượt dần xuống, lưng áp vào tường, mắt mở to nhìn hành lang tối mờ, nơi bóng đèn dầu lắc lư như đang cười nhạo.
Cái thứ chết tiệt kia, có đơn giản chỉ là rượu hoa quả loại nhẹ thôi không!
Hắn thấy cơ thể mình không còn là của mình nữa. Máu hắn sôi trào như lửa, da thịt nóng bừng, hơi thở gấp gáp, và từng ý nghĩ trong đầu đều bị xóa nhòa.
Tất cả những gì còn lại chỉ là sự bức bách cuồng loạn chạy rần rật dưới da.
"Chết tiệt..." Hắn nghiến răng, cố gắng lết qua dãy hành lang lạnh giá, hy vọng hơi gió ban đêm từ cửa sổ có thể làm nguội đi cái thân thể đang như bốc cháy. Nhưng chẳng ích gì.
Mỗi bước qua bậc cầu thang là một lần cơ thể hắn oằn xuống, đầu gối suýt khuỵu, tay phải bấu chặt lan can như thể nếu buông ra, hắn sẽ ngã gục ngay lập tức. Trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, mắt hắn hoa lên, không còn phân biệt nổi đâu là ánh đuốc, đâu là những ảo ảnh đang nhảy múa trước mắt.
Đầu óc hắn trống rỗng. Lửa dục vọng xa lạ từ đâu tới, đang thiêu cháy dần dần sợi lý trí còn sót lại.
Thân thể là gào thét đòi hỏi, khiến hắn phát điên, khiến hắn cắn răng mà run rẩy lê từng bước.
Và rồi...
Trong ngách cầu thang hẹp, bóng một người hiện ra. Người đó vừa quay lại, ánh đuốc hắt xuống gương mặt nhợt nhạt nhưng sắc sảo quen thuộc.
Rất rõ ràng, bóng người ấy không phải ai khác, Draco Malfoy.
Cậu vừa lách qua cánh cửa Phòng Yêu Cầu khép hờ sau lưng, gương mặt vẫn còn vương vẻ căng thẳng. Trong tay Draco còn lấm tấm bụi gỗ, áo choàng sẫm màu hơi vương tro bụi, chứng tích cho thấy cậu vừa loay hoay hàng giờ bên một cái gì đó, không thể tiết lộ.
Cậu đâu ngờ, ngay lúc thở phào nhẹ nhõm bước ra, thì một thân hình cao lớn đã chặn ngay nơi đầu cầu thang tối om.
Potter!
Ánh sáng bập bùng từ ngọn đuốc hắt lên gương mặt hắn, tái nhợt nhưng lại ánh lên một vẻ dữ dằn bất thường. Trán Harry lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xanh sâu hoắm, rực sáng một thứ gì vừa rối loạn vừa đáng sợ.
Draco sững lại. Tim đập mạnh trong lồng ngực. Ý nghĩ đầu tiên không phải vì Potter trông kì quái, mà là... hắn đã phát hiện ra mình vừa làm gì?
"Sao mày lại ở đây?" Harry gằn giọng, bước tới, giọng nói nghẹn cứng nhưng từng chữ lại bén nhọn như đá tảng vỡ ra.
Draco vô thức lùi một bước, mắt liếc nhanh sang cánh cửa vừa khép. Nếu Potter nhìn thấy... nếu hắn nghi ngờ... thì mọi công sức suốt mấy tháng qua sẽ tan thành tro bụi.
"Còn lấp ló ở đây làm gì? Ai cho mày được phép ở đây?" Harry tiếp tục, hơi thở hầm hập như muốn phun lửa. Hắn đi thẳng đến, hai tay nắm chặt, sống lưng căng cứng.
Draco nuốt nước bọt, gương mặt trắng bệch. Trong đầu cậu xoáy liên tục một nỗi sợ. Hắn đã biết, Potter đã biết.
"Potter..." Giọng Draco nghẹn lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi run run. "Tao chỉ..."
Harry cắt lời ngay, tiếng nói rít lên từ cuống họng, lẫn giữa hơi thở dồn dập của một kẻ đang vật lộn với chính bản thân.
"Chỉ cái gì? Chỉ đi loanh quanh?"
Hắn tiến sát hơn, đến mức Draco có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở bỏng rát phả lên mặt mình.
Khoảng cách bị rút ngắn, đến mức Harry có thể ngửi thấy mùi bụi gỗ và tro ám trên áo choàng của người đối diện. Hắn hít một hơi, đầu óc choáng váng, cơ thể thì như bị lửa thiêu từ trong ra ngoài.
Hắn không nhận ra đây là ai, thật sự, có lẽ hắn biết, vì lời nói hắn phun ra thật sự là chán ghét người kia đến cùng cực. Nhưng ngay lúc này, hắn lại chẳng nhớ nổi tên dù có dí sát mặt người ta.
Vậy mà, cơ thể chết tiệt của hắn, cái mùi hương cơ thể của người kia, mùi hương ấy, khiến cái thứ quái quỷ đang hoành hành trong máu dồn hắn đến tận cùng. Ngực hắn phập phồng, bàn tay run rẩy nhưng lại siết chặt lấy vai đối phương.
"Tránh... ra..." Harry gằn giọng, nhưng trái ngược với lời nói, lực siết của hắn chỉ càng tăng thêm.
Draco đờ người. Cậu không cử động nổi, chân tay cứng đờ, cậu nên chạy, chạy đi khỏi sự suy xét của người đang siết chặt lấy hai vai mình đến đau đớn. Potter nhìn cậu như dã thú, đôi mắt mất kiểm soát và hơi thở bỏng rát phả lên mặt. Hắn, có thể yểm chết cậu ngay lúc này.
Bí mật sẽ bại lộ, mọi thứ, cha, mẹ, sẽ chết...
Nhưng trái tim run rẩy, chân cũng mềm nhũn, giống sát nhân gặp cảnh sát. Chạy, không nổi.
"Potter, buông ra!" Draco rít nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng cơ bắp trong người đã căng cứng. Cậu nghiêng người, tìm cách thoát khỏi vòng kìm kẹp, nhưng Potter lại đè ép mạnh hơn, buộc Draco lùi sát vào bức tường đá lạnh.
Mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Draco không hiểu Potter đang phát điên vì cái gì, nhưng cái cách hắn gầm gừ, run rẩy, và siết chặt đến nghẹt thở khiến da đầu cậu tê rần.
Nguy hiểm.
"Buông ra, Potter." Draco nghiến răng, giọng thấp hẳn đi, vừa cảnh cáo vừa sợ hãi. Tay cậu khẽ chống vào ngực Harry, cảm nhận rõ rệt hơi nóng như từ một lò lửa bùng lên dữ dội.
Harry dường như chẳng nghe thấy gì. Đôi mắt hắn mờ đục, nỗi thống khổ và cơn cuồng loạn hòa trộn, ép chặt Draco trong thế kìm hãm không đường thoát.
Trong khoảnh khắc ấy, Draco chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu Potter thực sự phát hiện ra cậu vừa ở trong Phòng Yêu Cầu, làm cái gì với cái tủ biến mất, cậu, sẽ vào Azkaban ngay lập tức. Sẽ nguyền rủa và bóp chết cậu vì hành vi của mình.
Nhưng lúc này, nhìn hắn như một kẻ mất trí, Draco không biết cái nào đáng lo hơn, bí mật của mình, hay sinh mạng của chính mình.
Trông Potter có như có thể giết chết cậu lúc này.
Bị dồn ép, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo. Trong cơn hỗn loạn của máu nóng và mê loạn, ánh mắt Harry thoáng liếc sang bên cạnh. Tấm tường đá xám... không, không phải. Trong làn sương mờ mịt của trí óc, một ý niệm lóe lên như tia lửa, Phòng Yêu Cầu.
Đầu hắn như bị ai đó cấy sẵn một mệnh lệnh. Chưa kịp nghĩ, chưa kịp phân tích, hắn đã mong muốn một nơi có thể cứu hắn, nơi chứa thứ hắn cần.
Và đúng như thể được lập trình sẵn, bức tường khẽ rung động. Đường viền mờ mịt xuất hiện, rồi một cánh cửa trồi ra, nặng nề và chắc nịch.
Draco đông cứng. Đôi mắt cậu mở to, máu trong người như rút cạn. Tim đập thình thịch, từng tiếng vang lên chát chúa trong lồng ngực.
Không thể nào... không thể nào được.
Cậu đã hoàn tất nhiệm vụ của hôm nay. Nhưng lại gặp người không muốn gặp nhất. Rồi nhìn xem, Potter đang phát điên một cách khó hiểu.
Draco tái xanh. Từng thớ cơ trên cơ thể cậu căng cứng đến đau buốt, như bị ai đó lấy búa giã nát từ trong ra. Hơi thở cậu đứt quãng, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa vừa hé mở, tuyệt vọng như một con thú nhỏ bị dồn vào bẫy.
Nếu Potter bước vào đó...
Nếu hắn nhìn thấy tủ biến mất, hay bất cứ dấu vết nào...
Mọi thứ, tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ.
Draco há miệng, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng phát ra nổi một tiếng.
Trong khi đó, Harry đã bước lên một nhịp, đôi mắt mờ đục, hơi thở gấp gáp, toàn thân run rẩy, như kẻ say khát tìm thấy nguồn nước. Cánh tay hắn chạm vào cánh cửa, và...
Draco lao tới, bàn tay run bần bật siết lấy đũa phép, chĩa thẳng vào yết hầu người đối diện. Đầu đũa khẽ run lên vì lực căng cứng, đầu đũa hơi loé sáng. Nhưng Draco không niệm nổi một câu thần chú nào cả.
Mồ hôi rịn ra, lạnh lẽo lăn dọc sống lưng. Trong đầu cậu, những viễn cảnh kinh khủng hiện lên, Potter phát hiện bí mật, Potter kể với bất kỳ ai, và cả kế hoạch sẽ sụp đổ ngay tại đây.
Nhưng trong ánh mắt mơ màng kia, Potter lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Hắn chẳng còn biết đến ai, chẳng còn nhớ đến bất cứ điều gì ngoài cơn đau rực cháy từ tận xương tủy. Đôi mắt hắn đục mờ, hệt như kẻ bị bóng tối nuốt trọn, chỉ còn ham muốn bản năng dẫn dắt.
Cánh cửa Phòng Yêu Cầu mở toang, và...
Bên trong không có tủ biến mất, không có dấu vết mờ ám nào. Chỉ có một chiếc giường, trải ga trắng, ánh sáng dịu vàng phủ lên đó như một lời mời gọi ngọt ngào.
Draco nghẹn thở. Trái tim cậu chao đảo, cả cơ thể như rơi vào hố sâu. Không có gì cả.
Không bí mật nào bị phơi bày. Cậu cũng sẽ không sao cả.
Nhưng Potter.
Rất kì lạ.
Đúng vậy, Potter không bình thường.
Cậu tự an ủi, lồng ngực bị bóp nghẹt giống như được ban ân, khẽ hắt ra một nỗi sợ vô hình.
"Haa..." Harry khàn giọng, từng tiếng rít qua kẽ răng, cổ họng khô cháy như lửa đốt. Cả người hắn nghiêng ngả, tay chống lên tường để không gục ngã. Bàn tay còn lại giật giật, như sắp tóm lấy bất cứ thứ gì ở gần để níu lại sự sống.
Draco vẫn chĩa đũa vào hắn, nhưng cánh tay tê dại, không làm sao phát chú. Đầu óc gào thét phải cản, nhưng đôi chân lại như đóng rễ xuống sàn.
Và Harry thì bị thôi thúc, như một con thú bị vồ lấy bởi bản năng, ánh mắt dán chặt vào chiếc giường. Toàn thân hắn căng thẳng, hơi thở dồn dập, nóng bừng như muốn thiêu cháy.
Hắn không còn là chính mình nữa, mà chỉ còn khao khát giải thoát khỏi sự nhức nhối đang chà đạp mình trong từng thớ thịt.
Đũa phép kề ngay cổ hắn, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm. Hắn gằn một hơi, rồi bất ngờ lao thẳng tới. Draco hoảng hốt, phản xạ lùi một bước, nhưng không kịp, Harry đã ép sát, cả cơ thể nóng rực như lửa áp chặt lên cậu.
"Mày muốn gì!" Draco nghẹn, cánh tay run lẩy bẩy, đũa phép khẽ rung nơi yết hầu của Harry. Từng mạch máu trong cơ thể như đông cứng.
Harry chẳng nghe, chẳng thấy gì ngoài hơi thở hổn hển của chính mình và sự bức bối cháy bỏng bên trong. Hắn như bị một kẻ trói buộc bằng xiềng xích vô hình, và kẻ trước mặt đây, chính là cái neo duy nhất trước mắt.
"Tao cần..." Giọng Harry vỡ ra, khàn đặc và dồn nén, đôi mắt mơ màng trượt qua gương mặt nhợt nhạt của Draco, nhưng không còn nhận diện nổi đây là ai.
Draco bị dồn, lưng đập mạnh vào khung giường, tim đập dồn dập đến mức muốn xé toạc lồng ngực.
Harry, trong cơn nhức nhối, dồn Draco từng bước, hơi thở nóng rực phả thẳng lên cổ cậu. Hắn không còn là Người được chọn, không còn là Potter kiên cường, mà chỉ còn là một kẻ bị đẩy vào ngõ cụt bởi cơn cào cấu trong cơ thể, cả người hừng hực, khát khao giải thoát, muốn nghiền nát khoảng cách giữa hai cơ thể.
Hắn, khao khát người này.
...
Harry gầm khẽ, hơi thở nặng nề phả ra từng nhịp như lửa, rồi ép mạnh Draco xuống giường.
Cánh cửa khép lại ngay sau lưng họ, tách biệt cả thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại bầu không khí ngột ngạt, bí bách, nghẹn thở.
Draco choáng váng. Lưng chạm xuống nệm giường mềm lún, đôi chân gần như mất lực. Cậu vẫn kẹp chặt đũa phép trong tay, chĩa vào ngực đối phương, nhưng không tài nào cất được tiếng. Tim đập loạn xạ, máu dồn lên não, toàn thân run rẩy.
Harry không để ý. Thứ thuốc cấm kia đã xóa nhòa lý trí, biến hắn thành kẻ chỉ biết nghe theo khát khao giải thoát.
Đôi mắt hắn mờ đục, dán chặt vào Draco, như thể cậu chính là câu trả lời duy nhất cho cơn đau thiêu đốt trong người.
"Potter... đừng..." Draco lắp bắp, hơi thở rối loạn. Nhưng càng chống cự, cậu càng bị ép sát, đến mức cảm nhận rõ rệt làn nhiệt nóng hừng hực từ thân thể kia.
Chiếc giường trống ngay sau lưng rung lên khi Potter cũng đã ngã ập xuống. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dồn dập, khàn đặc, như muốn xé rách không gian.
Chuyện gì đến cũng phải đến.
Harry, mất sạch kiểm soát, để mặc cơn cuồng loạn nuốt chửng, kéo Draco rơi vào vòng xoáy ấy. Còn Draco, trong sự sợ hãi và căng cứng đến tê liệt, không tìm thấy lối thoát nào khác, chỉ còn lại một sự thật phũ phàng, cậu đã bị cuốn vào cơn điên của Potter.
Ga trải giường trắng bị kéo xoắn, mép vải tuột ra khỏi nệm, để lộ phần đệm thô ráp bên dưới. Mỗi cú siết, cú quẫy đạp lại để lại dấu gấp gãy, như chứng tích rõ ràng của một trận hoan ái kịch liệt.
Draco cam chịu, cậu như bị trói chặt bởi sức nặng của cơ thể kia. Mỗi hơi thở phả lên mặt, lên cổ, nóng đến rát da. Hắn ép sát, từng nhịp cử động mạnh bạo như muốn nghiền nát cậu xuống giường.
"Potter, ... dừng lại...!" Giọng Draco khản đặc, nghẹn ở cổ. Nhưng tiếng gọi ấy chẳng xuyên nổi vào tai Harry. Đôi mắt hắn mờ đục, không phải ánh nhìn của một người tỉnh táo, mà là của kẻ bị thuốc điều khiển, chỉ còn bản năng dẫn dắt.
Đũa phép bị hất văng sang bên, rơi xuống sàn, vang một tiếng cạch khô khốc. Draco bật người, nhưng bị đè chặt trở lại. Từng cử động, khiến cậu nghẹt thở.
Mồ hôi Harry nhỏ giọt, ướt cả cổ áo Draco, thấm vào vải, lạnh ngắt. Cơ thể hắn nóng bỏng, cơ bắp co giật, nhịp tim loạn nhịp dội thẳng vào người bên dưới.
Căn phòng im phăng phắc, ngoại trừ tiếng thở hổn hển, tiếng rên nghẹn trong cổ họng, và tiếng giường kẽo kẹt nhịp nhàng, đều đặn như nhịp trống vô tình thúc giục.
Draco nhắm chặt mắt. Cậu không còn cảm giác mình đang chống cự, hay đang buông xuôi.
Tất cả hòa thành một cơn hỗn loạn, mùi mồ hôi, mùi gỗ cũ kỹ của giường, và hơi thở Potter phủ kín lấy cậu, xóa sạch đường ranh giữa giữa họ trước giờ.
Chiếc giường rung lên từng hồi. Tiếng kẽo kẹt rền rĩ hòa cùng hơi thở dồn dập đến mức bức tường cũng như đang chao đảo.
Harry siết chặt, từng nhịp càng lúc càng dữ dội, hệt như một kẻ đang vùng vẫy trong biển lửa.
Trong mắt hắn không còn ai khác, không còn Hogwarts, không còn thứ gì ngoài cái cơ thể run rẩy ngay dưới mình, như làn gió mong manh cứu vớt hắn khỏi sự thiêu đốt.
Draco nghẹt thở, ngực phập phồng dữ dội. Toàn thân cậu rã rời, rồi dần như mất đi ý thức phản kháng.
Mỗi va chạm, mỗi nhịp dồn nén đều cuốn cậu đi xa hơn, khiến lý trí vỡ vụn.
Trong đầu cậu, là một khoảng trống trắng xóa, chỉ còn cảm giác nặng nề và nóng rực ép xuống từng mảng da thịt.
Mùi mồ hôi nồng gắt, mùi gỗ cũ kỹ, mùi ga giường bị vò nhàu, tất cả quyện vào nhau, đặc quánh, choáng ngợp.
Căn phòng vốn chỉ có một chiếc giường giờ như biến thành một cái lồng sắt, nhốt cả hai trong cơn bão không lối thoát.
Harry gầm khẽ, giọng khàn đặc bật ra từ cuống họng, như một tiếng thú bị dồn đến đường cùng. Cơ thể hắn run lên, nóng bỏng đến cực điểm. Từng nhịp đập tim dội mạnh, đến mức Draco có thể cảm nhận qua từng mảng tiếp xúc, không sót một nhịp nào.
Rồi tất cả... bùng vỡ.
Draco thở dốc, ngực co thắt liên hồi, mắt mở to, hoảng loạn. Cậu vẫn còn sống, nhưng cảm giác như vừa bị hút trọn linh hồn vẫn vương lại.
Căn phòng im bặt. Harry gục ngã bên vai Draco như bừng tỉnh đôi chút. Đôi mắt hắn vẫn mờ đục, cái nóng trong cơ thể vẫn còn...
"Không... không thể..." Hắn rít lên khe khẽ, đôi mắt nhoè mờ muốn xuyên qua làn sương đặc quánh của thuốc.
Một khuôn mặt hiện ra trong khoảng mờ ảo, trắng bệch, run rẩy...hắn muốn nhìn rõ, hắn, đã làm cái gì, đây là ai, ai...
Bàn tay Harry sờ soạng vào mặt người kia, rồi lung tung vươn lên, sờ vào người mình, quần áo, áo,.. hắn đưa tay vào, chợt sờ vào vật gì trong túi áo khoác, một cảm giác thô ráp quen thuộc.
Hắn, lôi ra sợi dây đánh dấu khách mời Slughorn ban nãy.
Trong khoảnh khắc nặng nề nhất, cơ thể vẫn run lên trong cơn dục vọng, hắn siết chặt sợi dây trong tay, rồi cúi xuống, buộc chặt vào cổ tay người kia. Động tác vụng về, run rẩy.
"Xin lỗi..." Harry thều thào, giọng khàn đục, từng chữ bật ra khó nhọc như lưỡi dao rạch trong cổ họng. Mồ hôi hắn rơi xuống, mặn chát.
"Tôi... sẽ chịu trách nhiệm."
Đôi mắt Draco mở to, hoảng loạn. Cậu chỉ cảm nhận được sợi dây thít vào cổ tay mình, thô bạo như một dấu ấn khắc sâu, buộc chặt cả cơ thể lẫn số phận.
______
Vì Harry nói, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm, nên có một người từ trong bóng tối túm lấy sợi dây, một sợi dây biết đâu có thể kéo cậu ấy trở về ánh dương rạng ngời.
Nhưng không, Harry chỉ chịu trách nhiệm với..., có lẽ không nên là cậu ấy...
Bóng tối chèn ép, cậu ấy khủng hoảng, cậu ấy sợ hãi tột độ, cậu ấy thấy kinh tởm và phản kháng.
Cậu ấy có hàng trăm lần ném sợi dây đó đi, nhưng đến cuối, cậu ấy chọn buộc chặt trên tay mình.
Vì ngoài sợi dây, cậu ấy không còn nơi nào để dựa vào nữa...
Lúc bắt đầu, cũng là lúc kết thúc.
Hãy chuẩn bị khăn giấy khi thấy thông báo chương 2 nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro