Quyển 1: Draco Malfoy và tấm gương của Ecidyrue
Tên gốc: The mirror of Ecidyrue
Tác giả: Starbrigid
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/series/1765369
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mình làm phục vụ bản thân là chính. Các bạn yêu thích nó sẽ làm mình có nhiều niềm tin và động lực hơn.
Mình chỉ dám đảm bảo bản dịch sẽ đáp ứng các vấn đề chính, ngôn từ nhiều khi sẽ bị 'thương mại hoá' vì mình có sử dụng công cụ hỗ trợ, tuy nhiên mình vẫn tự thân là chính, việc một chương có 5-6-7-8k chữ nên rất khó để tránh việc sai chính tả nên mong mọi người có thể châm chước cho tui nhé.
Độ chính xác chỉ 70-80%, sẽ có chương mình dịch sát ý vì độ khó từ ngữ mỗi chương là khác nhau, mọi người đọc thư giãn thôi nhé, xin mời~
_______________________
Chính trong khoảnh khắc mà Harry Potter nghiêm túc nói với Wizengamot rằng hắn tin chắc Draco Malfoy không có tội, Draco bắt đầu ước Potter đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa.
Đó là một cảm giác mới mẻ kinh khủng đến ngạc nhiên. Draco nghĩ rằng bản thân đã quen thuộc với nó từ lâu. Tuy nhiên, trong phần lớn năm qua, cậu đã mong muốn điều ngược lại. Vì lợi ích của gia đình, với mỗi ngày trôi qua, trang viên nhà cậu đã là nơi ẩn mình cho một kẻ điên không mũi, và Draco cầu nguyện rằng Potter ở một nơi nào đó trở thành một Cứu Thế Chủ hoàn hảo. Cứu lấy cái bóng tối bủa vây thế giới pháp thuật này, và cứu cậu ấy?
Và Potter đã làm được, cứu thế giới pháp thuật và Draco. Từ Fiendfyre, từ Chúa tể bóng tối, và từ Azkaban, bởi vì, tất nhiên Potter đã đi trên con đường đã được trải sẵn của chính mình. Hắn luôn làm theo lẽ phải dù bất kể điều gì xảy ra. Potter thậm chí còn không ghét Draco, hắn cứu cậu ra Azkaban bằng lý lẽ và nhân chứng bằng chính bản thân mình.
Không, Draco đã nhìn thấy cách Potter nhìn mình với đôi mắt xanh như tia sáng của Avada Kedavra trong suốt phiên tòa. Potter đã có sự thương hại dành cho Draco?
Draco muốn hắn ta chết và cút ra khỏi mắt mình vì sự thương hại đó. Cậu không muốn bản thân bị ai đó thương hại.
Vì sự thương hại đã xuất hiện trên khuôn mặt của Harry khi hắn đứng đợi Draco và mẹ cậu ở cửa phòng xử án sau đó, thậm chí dường như không nhận thấy tất cả những cái nhìn chằm chằm vào mình. Harry đưa lại đũa phép cho Draco mà không nói một lời.
Draco cố gắng nói chuyện với hắn nhưng Potter đã bỏ đi. Có lẽ Harry đã không nghe thấy Draco. Hoặc có thể hắn lờ đi.
Quay trở về nhà, trang viên trở nên tệ hại hơn bao giờ. Ở khắp mọi nơi đều là dấu vết còn sót lại của chúa tể không mũi kia, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, chẳng thể thấy sự tráng lệ, lộng lẫy vốn có của nó suốt hành thế kỉ qua. Và có lẽ trang viên cần phải tu sửa, bởi Draco.
Nacrissa không làm điều đó, bà đang đợi Draco làm. Lần này cha cậu đã có một bản án chung thân vĩnh viễn trong Azkaban, vì vậy Draco chính thức là gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Malfoy
Draco sợ rằng đũa phép của mình sẽ không hoạt động, rằng lòng trung thành của nó sẽ sâu sắc với Potter cùng với phần còn lại của thế giới chết tiệt. Nhưng nó đã không như vậy, cậu vẫn là chủ nhân của nó và Draco bắt tay vào sửa chữa lại toàn bộ trang viên.
Mẹ đã cho cậu toàn bộ quyền hành với Trang viên và gia sản của Malfoy. Bà đã im lặng một cách kỳ lạ kể từ khi Chúa tể Hắc ám sụp đổ. Kể từ khi Chúa tể Hắc ám trỗi dậy một lần nữa, thực sự. Có lẽ họ nên ăn mừng sự ân xá của họ nhờ sự thương hại của Potter. Hoặc thương tiếc rằng sự thương hại đó đã không thể cứu được Cha. Nhưng bất chấp việc Draco đã dành bao nhiêu thời gian trong phòng giam ở Azkaban, suy nghĩ về những gì sẽ nói với mẹ nếu cậu có cơ hội, cả hai dường như không có nhiều điều để nói với nhau trong những ngày này, ngay cả khi một mình và trở nên an toàn khi ở trang viên.
Và bây giờ Draco đắm chìm mình vào rượu, hầm rượu khổng lồ của trang viên và mẹ đã không để ý đến điều này mà ngăn cản cậu ngưng đắm chìm vào nó.
Draco không biết mình sẽ nói gì với Potter nếu hắn ở lại và lắng nghe.
Cảm ơn vì điều này, Potter, Draco nói với căn phòng đá trống phía sau hầm rượu, nghe thấy tiếng cười không vui vẻ của chính mình xuyên qua các bức tường với tiếng vang giống như những tiếng la hét bị tra tấn, khi đó là dì Bella kéo họ ra với sự tuyệt vọng đặc biệt cao từ các tù nhân. Draco biết mình vô ơn, biết mình cũng thối rữa như xác chết độc ác của dì đang phân hủy trên mặt đất khi cậu cười
"Cảm ơn, Potter! Cảm ơn!"
Ngay bây giờ, với tư cách là gia chủ nhà Malfoy đời tiếp theo, Draco bắt tay vào công việc tu sửa lại trang viên. Cậu sẽ chết ngạt nếu không khí trong này vẫn bị ám bởi cái người chớ gọi tên nữa, sẽ rất kinh khủng.
Nhìn lại dấu hiệu đen ngòm tởm lợn trên tay, một vết bỏng ăn mòn vào da thịt, tồi tệ hơn cả viẹc rượu whisky ăn mòn cổ họng cậu. Cậu và mẹ có thể đã chết hoặc ở lại trong Azkaban suốt phần đời còn lại, nhưng họ ở đây, trong trang viên của gia đình mình. Đó là một điều mong đợi khá khó khăn khi bộ pháp thuật đã tịch thu một nửa gia sản của Malfoy. Họ vẫn hiuwx lại được những gì vốn thuộc về Malfoy, ngoại trừ Cha, và Severus. Khoan đã, nếu không có Potter có lẽ họ sẽ chẳng giữ được gì.
Draco sẽ là gia chủ Malfoy vào ngày mai, vì lợi ích của mẹ mình. Bà cần cậu phải mạnh mẽ. Và cậu sẽ như vậy. Ngày mai.
Tối nay, Draco đã say.
Cậu sớm không bận tâm đến cái lạnh và sự khó chịu của sàn nhà cứng. Azkaban đã tạo ra một mức độ nhạy cảm cũ của mình đối với sự thoải mái của sinh vật, và bất kỳ sự phân tâm nào cũng được chào đón từ suy nghĩ của chính bản thân mình. Draco đã rót cả một chai rượu mạnh, bởi vì nó là món yêu thích của Vince. Cậu xem nó nhỏ giọt giữa những viên đá trong các khe trên các khoảng trống và vữa, chắc chắn đẹp hơn bất cứ thứ gì ở Azkaban dưới ánh nến đầy mê hoặc. Draco phát hiện ra rằng nếu bản thân uống đủ nhanh, cậu có thể giữ cho mình không suy nghĩ gì cả.
Draco say đến mức khi cậu cố gắng rời khỏi căn phòng trống. Bước đi loạng choạng và xô ngã vào những bức tường trạm hoa văn tinh xảo suốt hàng nhiều thế kỉ của trang viên. Draco một lần nữa muốn quay lại hầm rượu, cố gắng tìm một chau whisky hay một loại rượu mạnh khác. Nhưng bất thành, cậu ngã sõng ở hành lang, và gục ngã dưới những ánh nến dần tắt lụi.
Điều này không quan trọng, các phòng bên cạnh với ánh sáng của những ngọn nến. Nó chiếu sáng một chiếc gương bạc khổng lồ, tỏa ra từ hai bên trong một vầng hào quang trắng.
Đây không phải là một điều gì quá ngạc nhiên, tình cờ thấy một căn phòng kỳ lạ nào đó trong Trang viên với thứ trông giống như một hiện vật ma thuật bí ẩn bên trong. Nó đã xảy ra ít nhất một chục lần trong thời thơ ấu của cậu ở nơi cũ kỹ khủng khiếp này, ngay cả trước khi có rất nhiều kẻ xâm nhập kinh tởm đi lại xung quanh và chạm vào mọi thứ, chúng đi tự do vào một số khu vực cấm của trang viên đi chăng nữa. Có một số quy tắc và bảo mật an toàn mà cậu đã được Cha căn dặn vào thời điểm đó, đến mức Draco đã quen mà không tỏ ra bất kì biểu hiện ngạc nhiên khi phát hiện thứ gì đó mới mẻ trong trang viên. Nhưng Draco đã say và đủ tò mò để bỏ qua những lời dạy của cha đó, biện minh cho chính mình về lý do rằng nếu có bất cứ điều gì nguy hiểm, Aurors sẽ lấy nó đi.
Draco đã nhìn thấy một tấm gương. Để xem, một số hình ảnh kì lạ về việc anh ta sẽ định nói với Potter bên ngoài phòng xử án đó. Một sự gần đúng với người say rượu.
Cậu loạng choạng để xem xét hình ảnh phản chiếu của mình, để cái chai nửa rỗng rơi xuống và lăn qua những viên đá cũ. Draco mơ hồ với những thứ mình nhìn thấy trong gương, lần lượt là đám tang của Severus và Vince.
Nơi cậu có thấy hoặc không thấy Potter, có lẽ không phải ở lần đầu tiên và chắc chắn không phải ở lần thứ hai. Nó phụ thuộc vào việc liệu sự thương hại cao quý đó có mở rộng đến giáo sư ít được yêu thích nhất của Potter hay không.
Severus, người đã thực sự đứng về phe Hội Phượng Hoàng từ lâu. Điều đó khiến đám tang của ông trở thành một một buổi tưởng niệm đầy mất mát và những lời khó nói từ sâu trong lòng đám người đứng ở đó so với của Vince. Thật hợp lý khi Vince đã chết ở Hogwarts, giống như dì Bella và Voldemort, giống như đối với Draco hoặc cha mẹ.
Nhưng Severus đã chiến đấu hết mình như Potter để hạ gục Chúa tể Hắc ám, không nghi ngờ gì nữa, đúng với bản chất thật của một Slytherin, và cái chết vẫn là phần thưởng danh dự cho ông, về người đàn ông đã từng là cha đỡ đầu của Draco.
Potter đã cứu rất nhiều người, hắn cứu Draco, cứu mẹ cậu, nhưng lại chẳng thể cứu Snape.
Một Malfoy thì sẽ luôn ghét Potter. Draco không muốn Potter thấy tại đám tang của Severus.
Draco không muốn đến đám tang của Severus. Draco đã không muốn có một đám tang nào, nhưng vì Severus phải có một đám tang.
Nhưng rồi Draco nghĩ, sẽ tốt hơn hết nếu chính cậu, hoặc cha, hay Potter, điều này thật tốt.
Merlin, Draco ước Potter sẽ chết. Nếu cậu có thể đổi Potter lấy Severus, cậu chắc chắn sẽ làm điều đó trong tích tắc. Hoặc, vâng, chính bản thân cậu, nếu Draco được chết, Severus đã làm và giúp đỡ Draco những điều cậu không thể. Severus là lý do Draco ở đây, để nhìn chằm chằm vào sự phản chiếu của ông ấy trong tấm gương, suy nghĩ trẻ con về sự thù địch vô mục đích đối với Potter - thay vì một cuộc sống ở Azkaban vì đã giết Albus Dumbledore vĩ đại, hoặc một cơ thể không mong muốn trên khuôn viên Hogwarts, đã bị dì Bella đánh rơi vì đã thất bại hoàn toàn trong nhiệm vụ của mình. Severus nên sống, và Draco đã quá say để không nuông chiều quan điểm rằng đó là lỗi của Potter mà hắn đã không làm. Rằng nếu Potter muốn, hắn đã có thể đã cứu Severus khỏi Chúa tể Hắc ám, giống như hẵn đã cứu Draco khỏi Azkaban.
Cả hai cánh tay của Draco quấn quanh Potter một cách tuyệt vọng để giữ chặt khi cây chổi lao về phía trước, khỏi đám lửa quỷ nuốt lấy người trong phòng cần thiết, cánh tay được đánh dấu bám chặt vào cánh tay không được đánh dấu.
Draco dường như không thể chịu được sự phản chiếu của mình quá lâu. Ánh mắt cậu đi lạc vào màu bạc bên viền của tấm gương, có những bản khắc trừu tượng mang ấn tượng về những chữ cái phát sáng trên đường viền giống như rennellation. Draco đọc to chúng, làm rối tung thông điệp, mỗi từ bị phá vỡ bởi một từ khác của cùng một biểu tượng - một hình tam giác với một vòng tròn bên trong với một đường thẳng xuyên qua nó lần lượt, mặc dù chỉ có vòng tròn phát sáng cùng với các chữ cái. Anh ta nheo mắt với từ Ecidyrue, và đọc nó theo ngữ âm.
"Eh-SID-eh-rue".
Điều này thật chiếc gương đã sáng lên giữa những hình tam giác đó. Sự vô nghĩa đó hấp dẫn hơn nhiều so với những gì cậu thấy trong Azkaban.
Potter đã trả lại cây đũa phép cho Draco, điều này khiến cậu có thể tự do ném bất kỳ bùa chú nào mình thích vào tấm gương. Có lẽ Potter sẽ hài lòng nếu hắn biết rằng điều đầu tiên Draco làm với cây đũa phép này sau khi nó giết Chúa tể Hắc ám sẽ là nguyền rủa sự phản chiếu của chính mình.
"Finestra maxima"
Draco gầm gừ. Cậu nguyền lên tấm gương những câu thần chú nhiều lần trước khi có bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng trong lần thử thứ ba đó, Draco thực đã nhìn thấy ánh sáng phun ra từ cây đũa phép của mình và tia lửa trong kính trước khi nó làm vỡ nó. Ngoại trừ chỉ có âm thanh của một tấm gương vỡ, ánh sáng loé lên bề mặt theo hình các vết nứt như tia lửa biến mất dưới nước, không có bất cứ thứ gì rơi xuống từ bề mặt mịn như một hồ nước không bị xáo trộn.
Trước khi sự tan vỡ không mấy đặc biệt, không có gì đã xảy ra, Draco nghe thấy âm thanh của kính nứt, to hơn mức cần thiết đập vào lỗ tai ong ong rồi chuyển sang nhỏ dần, giống như một bài hát ru. Một cái gì đó, có lẽ, một chút giống như câu thần chú mà Severus đã ngân nga để chữa lành cho Draco sau khi Potter dùng septumsempra lên cậu ở năm sáu trong nhà vệ sinh nữ bỏ hoang kia.
Nhưng nó đẹp hơn, bài hát, cho khoảnh khắc thoáng qua mà Draco có thể nghe thấy, trước khi chính tầm nhìn của mình tan vỡ trong một chuỗi vô số những mặt kính vỡ nát, từng cái một được đặt lên nhau cho đến khi chúng đủ sáng để đốt cháy mọi thứ trước mắt cậu thành màu đen
_________________________________
Suy nghĩ đầu tiên của Draco khi thức dậy là bất ngờ khi thấy bản thân không cảm thấy nôn nao, mặc dù cơn đau đầu hoặc buồn nôn có thể tràn vào ngay khi cậu đứng dậy.
Suy nghĩ thứ hai của cậu là cậu hy vọng mẹ mình không nhận ra bản thân đã bất tỉnh trong hầm rượu của trang viên. Ngoài việc nó không phù hợp với phong cách quý tộc của bọn họ, Draco đã hy vọng những ngày ngủ say ở đây sẽ kết thúc, một cách yên ả.
Draco ngồi dậy, dùng đũa phép để thắp sáng tầm nhìn, rồi nhìn xung quanh căn phòng một cách ảm đạm. Thật kỳ lạ, trong trí nhớ của mình, Draco đang ở trong một căn phòng với một tấm gương lớn bằng bạc nào đó.
Trừ khi nó bằng cách nào đó, Potter đã yểm một cái gì đó lên cái đũa. Hoặc là cậu đã tự đi mà bản thân hoàn toàn quên mất. Hay một cái gì đó đã có sự thay đổi ma thuật kì lạ. Potter là người được chọn. Hắn có thể làm bất cứ điều gì. Và ai có thể đổ lỗi cho một chiếc đũa muốn tự chọn chủ nhân, và đó là Potter? Điều đó không có ý nghĩa.
Suy nghĩ của Draco càng trở nên lan man và vô kỷ luật khi bước ra khỏi hầm, tìm kiếm mẹ hoặc một con gia tinh để hỏi.
Draco cảm thấy may mắn vì đã không cảm thấy khó chịu hay nôn nao khi ngủ dưới đất, cảm tưởng bản thân đã rất may mắn nhưng không, may mắn thực sự đã hết khi Draco đi lên cầu thang và đối mặt với Dobby, con gia tinh phản bội và đã chết.
"Ngươi đang làm gì ở đây vậy?"
Draco thốt lên, nghĩ về con gia tinh đã được giải thoát từ năm hai.
Tâm trí cậu cậu thậm chí không ổn định, mặc dù đã cố hết sức. Như Harry Potter nói với Wizengamot rằng cái chết của Dobby để cứu bọn họ, rằng khi bị nhóm tử thần thực tử bắt trong trang viên, Draco đã giả vờ không nhận ra hắn để giảm tội cho cậu trước phòng xử án, Draco thề tâm trí mình kiên định như cách mà Potter đã nói nhưng không, nó không hề. Nhớ lại, lúc đó Potter còn nói gì, hắn nói rằng Potter hắn đã chôn Dobby. Bằng bàn tay của mình, giống như một squib quá nghèo để có thể thuê một người làm thay hắn hay một phép thuật để làm điều tương tự.
Và điều đọng lại mới là trọng điểm con gia tinh phản bội đó đã chết. Và nó thực sự đã cứu Harry Potter.
Và đó là kết quả cho quá trình hắn bỏ công sức của mình cứu cậu, hắn thành công, may mắn thật, hắn cứu được Draco. Thật là một Gryffindor.
Và liệu có phải việc hắn tự tay chôn một con gia tinh cứu mình là sự thật?
"Ngươi còn sống, Potter biết điều này không? Hay hắn bảo ngươi đến đây?"
Draco nói và cậu vang lên, có chút lanh lảnh, là non nớt? Có lẽ cậu đã uống một loại rượu kỳ lạ nào đó vào đêm qua.
"Hắn muốn gì?"
Dobby cau mày, nó bối rối khi nhìn vào chủ nhân mình.
"Dobby không hiểu cậu chủ nhỏ đang nói gì, thưa cậu"
Draco cảm thấy mình đang chớp mắt một cách nhanh chóng. Có gì trong rượu đó?
"Tại sao ngươi lại gọi ta là cậu chủ nhỏ?"
"Cậu chủ nhỏ Draco là chủ nhân của Dobby"
Dobby nói trong sự bối rối hơn nữa. Sự đáng sợ này như ban phát cho một con gia tinh với kì nghỉ trong Azkaban.
"Tại sao cậu chủ nhỏ Draco lại nói..."
"Ngươi là một gia tinh tự do, phải không"
Draco ngắt lời một cách thiếu kiên nhẫn. Cậu muốn hỏi Dobby tại sao nó không chết, nhưng điều này không nằm trong tư cách của một Malfoy khi tranh cãi với một gia tinh.
"Ngươi đã được cha ta thả tự do một cách cưỡng ép, ngươi tự do, phải không?"
Khuôn mặt Dobby kinh dị nhìn Draco, cái cảm xúc khủng khiếp hiện qua khuôn mặt nó ngay trước mặt chủ nhân đối với tư cách là một con gia tinh.
"Dobby không được tự do, Dobby phục vụ chủ nhân Lucius, cậu chủ nhỏ Draco và phu nhân Narcissa"
Dobby nói, nhưng rồi nó thì thầm một cách lén lút.
"Nhưng Dobby muốn được tự do vào một ngày nào đó."
Draco không còn muốn trao đổi nữa, cậu rít lên khi nghe tiếng mẹ gọi tên mình, bỏ qua sự nghi ngờ vô cùng lớn lên con gia tinh phản bội kia.
Draco lướt qua, đủ để nghe thấy tiếng mẹ từ phòng ăn. Chỉnh lại áo choàng và đảm bảo rằng nó không có lấy một tý nhàu nào cả. Mặc dù cậu biết, dạo gần đây mẹ dường như không có tâm trạng nào khi thấy cậu với áo choàng đã mặc từ hôm qua.
Ăn sáng tại trang viên, Draco không nghĩ đến sau khi kết thúc phiên xử án sẽ còn một lần nữa dùng bữa sáng trong trang viên bản thân lớn lên, tuy nhiên nó phụ thuốc lớn vào công lao của cứu thế chủ. Nhưng cậu đang ở đây, với giọng nói thiếu kiên nhẫn của mẹ một lần nữa.
Cha, ngồi ở đầu bàn với một tờ nhật báo tiên tri, khỏe mạnh và trang trọng như Draco đã từng thấy.
"Cha?"
Draco thở hổn hển. Cậu dụi mắt, tự hỏi liệu mình có đang bị ảo giác hay không.
Cha không nói mà chỉ vào chỗ ngồi thông thường của Draco ở bên trái. Đôi chân của cậu không tự chủ bước đến, các giác quan của cậu như bị đông cứng, cảm giác mơ hồ như một giấc mơ không có thực, cho đến khi giọng nói của mẹ vang lên, rấy lên trong lồng ngực một nỗi sợ vô hình.
"Đó là lá thư nhập học từ Hogwarts của con Draco"
Bà nói một cách hào hứng, nghe có vẻ phấn khởi hơn cái lần trước xa xưa bà từng nói.
Từ từ, Draco cẩn thận xé toạc bức thư. Cậu nhớ rằng bản thân đã xé nó rất mạnh ngay lần đầu tiên và xuýt khiến nó rách toạc. Lần này nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng những từ ngữ cũng không khác.
TRƯỜNG PHÙ THỦY VÀ PHÁP SƯ HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
Kính gửi ông Malfoy,
Chúng tôi vui mừng thông báo với ông rằng con trai ông, Draco Malfoy đến tuổi nhập học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Vui lòng xem qua danh sách kèm theo và chuẩn bị tất cả các sách và đồ dùng cho năm học mới.
Thời gian nhập học bắt đầu vào ngày 1 tháng Chín. Chúng tôi đợi phản hồi của ông không muộn hơn ngày 31 tháng Bảy.
Kính gửi,
Minerva McGonagall
Phó Hiệu trưởng
Draco nhìn chằm chằm vào bức thư cho đến khi cha khịt mũi một cách châm biếm.
"Đừng tỏ ra bất ngờ Draco, với trình độ của con ở hiện tại đối với tư cách là một Malfoy, con nghĩ rằng ta sẽ cảm thấy vui vẻ khi con vào học Hogwarts và ta ở ban hội đồng trường không?"
Ngón trỏ của Draco chạy theo hàng chữ mực đen láy trên tờ giấy da, trong chữ viết tay sắc nét của nữ phù thuỷ biến hình thêm một lần nữa đập vào kí ức cậu, một lần nữa, cùng với Albus Dumbledore.
"Cha, con có thể xem tờ báo không?"
Draco hỏi một cách điềm tĩnh, phản ứng này không nằm trong dự đoán mà cha mẹ cậu mong đợi sau khi nhìn thấy một đống phản ứng kinh ngạc của cậu. Nhưng cha không nói gì, ông đưa tờ nhật báo tiên tri cho con trai, trong khi gia tinh đem lên bữa sáng ngon lành cho họ. Draco đã bị món trứng chảy thu hút, nhưng không tỏ ra bên ngoài, như cha đã dạy, là một Malfoy thì phải biết kiềm chế cảm xúc cho riêng mình.
Draco không thể tin được nó ngon như thế nào, món trứng chảy và nước sốt, sự giòn tan của bánh nướng xốp kiểu Anh bên dưới trứng và thịt xông khói, một sự quen thuộc lạ lẫm, và là món ăn cha thực sự yêu thích.
Tiêu đề nhật báo không liên quan gì đến Chiến tranh. Draco không thể nhớ lần cuối cùng khi nhật báo với những tiêu đề yên bình như thế này. Không có thông tin gì về Voldemort hay các cuộc tấn công của Tử thần Thực tử, hoặc Harry Potter chúa cứu thế. Chỉ có một hình ảnh tươi cười của Gilderoy Lockhart với chiến lợi ảo mà hắn tự tạo ra để che mắt thế giới pháp thuật- LOCKHART POPS POPOBAWA!
Bên dưới ngày 24 tháng 7 năm 1991.
Một tờ giấy rơi ra khỏi tay cậu. Và thay thế nó bằng lá thư nhập học từ Hogwarts, Draco giật mạnh tờ giấy từ tay mẹ
"Con phải đi"
Draco nói với họ
"Con xin lỗi" và loạng choạng đi về phía cửa.
"Quay lại đây, Draco"
Cha ra lệnh và Draco phớt lờ ông.
"Draco, con chưa ăn" mẹ gọi.
"Con ghét những quả trứng chảy đó"
Cậu hét lên, sau khi đã vô tình nhét cả hai chiếc bánh nướng xốp kiểu Anh vào miệng như một con hà mã đang chết đói. Cậu chạy ra khỏi phòng ăn, suýt đâm ngã Dobby.
"Xin lỗi"
Cậu nói với nó, cho dù nó có phản bội lại gia đình cậu, nhưng bằng cách nào đó thì bây giờ nó thuộc về Potter.
Giọng của Draco chưa bao giờ nghe có vẻ thô lỗ như vậy. Với tư cách là một Malfoy và những gì cha đã dạy.
Draco đi về phòng của mình, nhưng cậu không chắc nó có phải phòng của mình không? Trên cánh cửa phòng là hình dán decal lớn hình con rồng, được chứa đựng bởi một pháp thuật nào đó, nó phát sáng trong bóng tối và đi lại quanh phòng phun ra ngọn lửa không nhiệt. Draco nhớ mình đã gỡ bỏ nó vào năm ba hay năm tư gì đấy vì cảm thấy nó quá trẻ con. Hoặc vào mùa hè sau khi cha lần đầu tiên phải vào Azkaban, cậu đã gỡ bỏ nó để bản thân trông trưởng thành hơn, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ gia đình mình.
Ngoại trừ con rồng nhồi bông của mình. Imoogi vẫn ở đó khi Draco trở về Trang viên vào đêm qua. Cậu đã giấu nó trong tủ quần áo của mình, và một cái nhìn nhanh xác nhận rằng nó vẫn ở đó, mặc dù phủ đầy bụi, nhưng Draco đã không đưa con rồng của mình ra ngoài.
Imoogi đã là một món quà từ dì Andromeda, khi mẹ vẫn nói chuyện với cô ấy.
Dì Andromeda đã kể cho Draco câu chuyện về một con rồng châu Á tên là Imoogi, một cô gái có hình dạng con người cho đến khi cô bước sang tuổi 17. Rằng bạn có thể biết cô ấy là ai và cô ấy sẽ trở thành gì bằng dấu ấn trong hình dạng của một con rồng trên vai cô ấy. Draco có một dấu ấn như vậy, do đó tên của cậu được đặt là Draco thay vì Lucius như tên đầu tiên mà Cha muốn.
Và sẽ chẳng có một truyền thuyết mơ hồ nào, khi mà tháng Sáu ảm đạm đó, Draco bước sang tuổi 17 chỉ vài ngày sau khi chứng kiến cụ Dumbledore rơi khỏi tòa tháp, cay đắng rằng vết bớt không có ý nghĩa gì và nó không biến cậu thành một con rồng.
Sau đó, Draco đã nghe về một trong những cuộc trốn chạy hay phiêu lưu gì đó của Potter khi cưỡi một con rồng ra khỏi Gringotts. Có thể những điều tốt tệ hơn cả vậy, nhưng nó đã kết thúc, Draco chẳng buồn suy nghĩ thêm, về chiếc giường thời thơ ấu, một chiếc radio không đúng với một Malfoy, chẳng đáng để bận tâm thêm.
Imoogi vẫn nằm trên giường, bên cạnh chiếc gối và tấm ga trải giường không còn là màu xanh lá cây trơn nữa mà là màu bạc với ánh vàng. Imoogi không có một hạt bụi nào, nó vẫn chưa đánh rơi chiếc vòng cổ răng rồng nhỏ của mình. Nó vẫn ở đó, với cơ thể dài màu xanh lá của mình với những chiếc gai màu đỏ cuộn trên những cái sừng và phần bụng cũng có màu đỏ.
Và bây giờ đây, khi hình ảnh phản chiếu của con rồng nhỏ được nhìn thấy trong gương, một chiếc gương được mạ vàng chạm sàn trong phòng ngủ, trong vòng tay của chính Draco.
Một đứa trẻ, hình dung cho vẻ ngoài của Draco. Một đứa trẻ 11 tuổi.
Draco thấy mình như một con gia tinh? Một bộ dạng thấp bé thảm hại.
Draco ném con rồng nhồi bông lên giường và điên cuồng tìm kiếm một nửa trong số ngăn tủ đầy áo choàng trẻ em đáng ghét, trước khi cậu nhớ ra mình thậm chí còn chưa có một chiếc đũa phép. Thời gian đã thay đổi, mọi thứ xung quanh thay đổi và cậu sẽ đến Hẻm Xéo, khi Cha đưa cậu đến đó để mua đồ dùng học tập. Ngày Draco gặp sẽ Harry Potter.
Potter. Bằng cách nào đó, hắn đã xoay sở để hủy hoại cuộc sống của Draco trước khi hắn gặp lại cậu.
Với tay ra và chạm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân để nhận ra rằng hình ảnh trong gương không phải của chính mình, Draco nhớ về khuôn mặt 18 tuổi của mình trong tấm gương bạc được chiếu sáng rực rỡ với biểu tượng và hoa văn cổ tuyệt đẹp và chính cậu đã phá vỡ nó.
Đó không phải tất cả những gì cậu đang phải đối mặt
Một tấm gương ma thuật đã hút cậu vào quá khứ. Ngay trên ngày cậu nhận được lá thư nhập học vào Hogwarts của mình. Hoặc Draco đã bị dính một bùa chú quái dị và đã phát điên. Thật khó để nói cái nào sẽ thích hợp hơn.
Vào ngày Potter trả lại cây đũa phép cho cậu, và điều này bằng cách nào đó phải là lỗi của hắn.
Cả Dobby, có lẽ nó đã làm điều tương tự, vì chủ nhân Potter đáng quý của nó.
Nhiều khả năng đây là một số ảo ảnh hoặc ảo giác phức tạp, hơn là việc du hành vào quá khứ. Tất nhiên, du hành thời gian là có thật, nhưng Draco chưa bao giờ nghe nói về việc ai đó đi vào cơ thể của chính họ.
Và chính cậu đã từng bị ám ảnh bởi những thứ như thế này, trong giai đoạn ở tuổi thứ 10, sẽ chẳng có giả thuyết nào cho một đứa trẻ có một mớ ký ức khổng lồ và sự lớn không tưởng trong bộ não bé nhỏ của nó, Lucius sẽ chẳng thể nào tiêu hoá được chuyện này.
Phải chăng Draco đã bị nguyền rủa và mẹ trong thế giới của năm 17 tuổi kia đang khóc và không ngừng tìm ra sự giúp đỡ, rằng con trai duy nhất của bà đang bị chôn vùi hoặc bị cái gì đánh bay đi mất, hoặc chính Draco đã trở nên mạnh mẽ hơn, như dì Bella của hắn và đang cố gắng tính toán tất cả những điều của một tên tử thần thực tử con, nhằm phá hoại thế giới pháp thuật này thêm lần nữa và rồi cậu sẽ được buộc vào một chiếc giường mềm mại thoải mái ở St.Mungo, trong khi những lương y xung quanh cậu giả vờ quan tâm đến Tử thần Thực tử.
Tử thần thực tử
Draco đẩy tay áo bên trái áo choàng của mình lên, điều điên rồ xảy đến và cổ tay trắng nhạt của cậu trống rỗng. Con rắn và hộp sọ đã biến mất. Dấu hiệu kinh tởm của Voldermort đã không còn.
Một điều điên rồ ngọt ngào.
__________
✔️✔️✔️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro