CHƯƠNG 20.1
CHƯƠNG 20.1
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Mọi chuyện không nên thành ra thế này.
Những tiếng gào thét thất thanh cứ văng vẳng từ sâu trong nội tâm Draco.
Hắn là Cậu Bé Vàng được bao người ngưỡng vọng, từ lúc mới sinh ra đã được chào đón trong rừng hoa tươi rợp trời và những tiếng vỗ tay tán thưởng, là kẻ mà chính nó đã ghen tị suốt bảy năm. Ngay cả khi bị toàn thế giới phép thuật đàn áp vào năm học thứ năm, hắn vẫn có Quân Đoàn Dumbledore, những bạn hữu thân thiết kề vai sát cánh, vào sinh ra tử cùng hắn. Lẽ ra hắn không nên rơi vào hoàn cảnh như thế này – bị bạn bè quay lưng, đến nỗi Weasley còn muốn đoạt tuyệt với hắn, Granger cũng nhìn hắn bằng ánh mắt chất chứa băn khoăn và nghi hoặc.
Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì hắn đã uống phải máu của một thằng khốn xấu xa hèn hạ, máu của nó!
Tháng Năm, tại sao lại là Tháng Năm? Tại sao không phải là ngay ngày mai chứ?
Nó không thể chịu nổi nữa rồi, nó thật sự sắp phát điên rồi.
Việc đau đầu hơn cả là Harry vẫn cứ bám dính lấy nó như hình với bóng. Draco đi nhanh hơn, nghe thấy tiếng bước chân phía sau cũng tăng tốc ngay lập tức. Khóe mắt Draco mỗi lúc một cay xè, cuối cùng nó đột ngột dừng lại, khiến người tóc đen va bịch đằng sau.
Harry vội vàng xoa xoa lưng nó, thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe của nó thì giật thót, liền sốt sắng hỏi, "Em sao vậy, Draco?"
"Mày có biết mày đang làm gì không?" Draco lẩm bẩm.
Mày có biết, cô gái mà mày vừa làm tổn thương nặng nề chính là người con gái mà mày từng yêu nhất. Mày có biết, người mà mày vừa nhắm mắt làm ngơ là người bạn chí cốt đã bao lần vào sinh ra tử cùng mày. Mày có biết, người mà mày đang liều mạng bảo vệ, cũng là kẻ đang lợi dụng mày một cách hèn hạ và vô liêm sỉ đến nhường nào.
"Anh biết," Harry nói. "Ngoài em ra, anh chẳng cần gì cả."
Cái tên ngốc mất trí này.
"Nhưng tao không muốn mày tay trắng." Đôi mắt Draco đỏ ngầu. "Tao muốn mày phải có quyền có thế, danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, người tao muốn là một Cứu Thế Chủ có thể vực dậy Gia tộc Malfoy, chứ không phải một gã vô dụng trong đầu chỉ toàn yêu đương vô bổ. Nếu mày cũng lâm vào cảnh điêu đứng, khốn đốn như tao, vậy thì mày sẽ đánh mất tao ngay lập tức, hoàn toàn không còn lại gì cả." Nó gằn giọng nói với ngữ điệu độc địa nhất có thể.
Harry há hốc miệng nhìn nó, một lúc lâu sau mới hỏi lại rằng, "Em đang tức giận nên mới nói vậy thôi, phải không?"
"Không, tao nói thật đấy." Draco biết bản thân quá mức tàn nhẫn, nhưng nó không dừng lại được.
Nó để ý thấy khóe mắt Harry cũng hoen đỏ, sau chốc lát, hắn tháo kính ra, dụi dụi mắt rồi nói, "Được rồi, Draco...anh sẽ cố gắng."
Draco cảm thấy trái tim mình đang bị chính tay nó moi ra, ném xuống đất, dẫm đạp thậm tệ cho đến khi chỉ còn lại một đống thịt vụn nát đầy máu me và cát bụi. Nó kinh hãi nhìn Harry, chưa bao giờ lại có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng hắn đã bị trúng độc như thời khắc này – Harry Potter, cho dù hắn có hàng ngàn gương mặt khác nhau, cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ để lộ ra một bộ dạng nhún nhường, hèn mọn như bây giờ. Nó tưởng hắn phát hiện mình bị lợi dụng sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, nó tưởng hắn sau khi nghe những lời lẽ cay nghiệt xói thẳng tâm can kia sẽ thụi cho nó một quả đấm trời giáng. Nhưng không hề. Hắn vẫn cứ nhìn nó bằng ánh mắt nịnh nọt, tha thiết ấy.
Không nên như thế này, không phải như thế này.
Harry Potter trong một tình yêu bình thường sẽ không bao giờ như thế này cả.
Bây giờ mới là đầu tháng Hai, còn ba tháng nữa mới đến tháng Năm, cách phiên tòa tận tám mươi chín ngày nữa.
Mày sẽ chịu đựng được thôi, Draco. Mày đã làm đủ chuyện xấu xa rồi, thêm một việc này nữa thì có thấm tháp gì.
___________________
Từ hôm ấy, Harry bắt đầu trở nên chăm chỉ và nghiêm túc hơn. Toàn bộ thời gian trước đây hắn dành để đòi mây mưa với Draco giờ đều được sử dụng cho việc học. Mỗi ngày hắn đều mang một đống sách chồng chất từ thư viện về ký túc xá, dù hắn vẫn đang chiến tranh lạnh với Ron và cũng hiếm khi giao tiếp với Hermione. Tuy vậy hắn vẫn theo sát Draco mọi lúc, dường như sợ rằng sẽ thật sự để vuột mất nó bất cứ lúc nào.
Thấm thoắt tháng Ba đã gõ cửa, nhiều cơ quan tổ chức của thế giới phù thủy bắt đầu đến Hogwarts để tuyển người, đây cũng là thời điểm tốt nhất để các học sinh sắp tốt nghiệp có thể nộp đơn ứng tuyển công việc phù hợp. Nhóm đầu tiên đến trường là Bộ Pháp Thuật, do đích thân Cục Trưởng Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật dẫn đầu.
"Giúp anh với, Draco, anh thật sự không biết thắt loại cà vạt này." Harry lè nhè cầu cứu khi đứng trước chiếc gương lớn trong mật thất. Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm nay, hắn đã sắm một bộ áo chùng ba món gọn gàng, còn cẩn thận bôi sáp lên mái tóc đen rối bù để nó không chĩa ngang chĩa dọc khi đối diện với người phỏng vấn.
Draco im lặng bước đến, nhoay nhoáy vài cái đã thắt xong cà vạt cho hắn, rồi quay đi chăm chút cho mái tóc của chính mình.
Harry tỏ ra rất bất ngờ, "Hôm nay em cũng có buổi phỏng vấn sao? Ý anh là, anh tưởng St.Mungo tháng sau mới đến trường?"
Draco ậm ừ đáp, "Ừm, tao cũng muốn xem qua Sở Trị Liệu của Bộ Pháp Thuật."
"Vậy cũng được." Harry nói, "Cục Trưởng Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật là Adam Hill, trước chiến tranh anh đã từng gặp ông ấy, đó là một ông già cổ hủ và rất hà khắc . Hồi ấy ông ta còn mời anh gia nhập đội Thần Sáng, không biết hôm nay sẽ phỏng vấn anh thế nào đây...anh đã luyện tập một số bùa chú phòng vệ và truy bắt rồi, hy vọng chúng sẽ có ích."
Draco giúp hắn vuốt phẳng chỏm tóc trên đỉnh đầu, nó động viên, "Chúa Tể Hắc Ám còn bị mày đánh bại rồi, nếu đến mày còn không làm được Thần Sáng thì e là chẳng ai làm được cả."
Harry ưỡn ngực tự hào, hồ hởi nói, "Ừ, anh cũng nghĩ vậy."
Draco đi cùng hắn đến phòng huấn luyện đấu tay đôi, cũng là địa điểm phỏng vấn của Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật. Harry là một trong những học sinh đầu tiên được phỏng vấn. Draco đưa mắt tiễn hắn vào trong, sau đó đứng đợi ở cửa một lúc.
Chẳng bao lâu Harry đã bước ra, việc đầu tiên hắn làm là ôm lấy nó hôn thắm thiết.
"Thế nào?" Draco hỏi.
"Anh nghĩ là thành công rồi." Harry nháy mắt ranh mãnh. "Họ đã dùng bùa Choáng, bùa Phình to và bùa Hóa đá, anh đều hóa giải được hết. Cục Trưởng còn tăng độ khó và sử dụng Lời Nguyền Tra Tấn nữa, nhưng anh đã dùng bùa Dịch chuyển để tránh được, Cục Trưởng khen anh đã làm rất tốt. Chỉ có điều lúc họ hỏi thành tích môn Độc dược, em biết đấy...anh không có sở trưởng môn này lắm, nhưng điểm Độc dược của anh cũng không đến nỗi tệ mà, nhỉ? Dù sao thì anh cũng có thi vào St.Mungo đâu."
Một nụ cười thoáng hiện lên gương mặt Draco khi nó nói, "Ừm, điểm E cũng là đủ cho Thần Sáng rồi."
Harry lại ôm lấy nó hôn chụt một cái, hắn chêm vào, "Nếu họ cho phép phỏng vấn theo nhóm thì tuyệt biết bao, nếu có em ở đó, anh nhất định sẽ là người được điểm cao nhất."
Draco không tỏ thái độ gì thêm, nó chỉ hỏi, "Tiếp theo phải làm gì nữa?"
"Bài kiểm tra thể chất." Harry đáp. "Điều này cũng có nghĩa là anh đã được nhận công việc này rồi, đúng không? Anh thấy có rất nhiều học sinh khác chưa nhận được thông báo kiểm tra thể chất."
"Đúng vậy." Draco mỉm cười nói. "Đi đi."
"Mấy giờ Sở Trị Liệu mới bắt đầu phỏng vấn vậy?"
"Ừm, chắc một lát nữa thôi. Mày cứ đi kiểm tra thể chất trước đi, buổi trưa chúng ta sẽ gặp nhau."
"Được rồi, hẹn gặp em ở Đại Sảnh Đường nhé." Harry lại hôn nó cái nữa.
Draco ngóng theo hắn đi xa, lại đứng đó đợi thêm lúc nữa. Các học sinh ngoài cửa đang lầm rầm học thuộc lại các câu thần chú, trên tay mỗi đứa đều đeo một chiếc vòng bằng đồng – chiếc vòng nào sáng lên nghĩa là đến lượt người đó phỏng vấn.
Draco đi đến góc tường, từ từ kéo tay áo lên. Trên cổ tay nó cũng có một chiếc vòng tay bằng đồng.
Một lát sau, nó cảm thấy cổ tay nóng lên, mở tay áo ra nhìn thì quả nhiên chiếc vòng đang tỏa ra một quầng sáng lấp lánh. Nó lặng lẽ bước vào phòng huấn luyện đấu tay đôi ban nãy.
Căn phòng rộng trống trải chỉ có duy nhất một chiếc bàn dài ở phía đông, trong đó có năm Thần Sáng đang ngồi. Ở chính giữa là một người đàn ông có mái tóc hoa râm, chiếc mũi khoằm và cặp lông mày rậm, đó chính là Adam Hill, Cục Trưởng Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật. Ngay khi Draco vừa bước vào, ông ta nhìn nó từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét.
Nữ phù thủy bên cạnh ông hỏi, "Draco Malfoy, cậu đến phỏng vấn Thần Sáng ư?"
Draco hơi đỏ mặt, nó đáp, "Đúng vậy."
"Bắt đầu đi." Nữ phù thủy nói.
Đề thi Draco gắp được là bùa Chướng Ngại Vật, Lời Nguyền Trói Thân và bùa Lửa, nó đã sử dụng bùa Khiên, bùa Thu nhỏ và phép Rót nước để hóa giải tất cả. Sau phần thi thực hành, bàn phỏng vấn im lặng trong chốc lát. Khi Draco còn đang suy đoán liệu họ có muốn sử dụng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ để tăng độ khó bài kiểm tra hay không, người đàn ông chính giữa cuối cùng cũng lên tiếng.
Adam Hill nhìn vào phiếu điểm O.W.LS của Draco bình luận, "Tất cả đều là O, chỉ có môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là điểm E...tại sao vậy?"
Ông ta ngước mắt nhìn nó, khoảng giữa cặp lông mày trũng xuống càng sâu, "Một Tử Thần Thực Tử thì đâu cần phải phòng vệ trước phép thuật hắc ám, phải không?"
Cái...gì?
Draco sững người.
"Xắn tay áo lên." Người đàn ông nọ đột ngột ra lệnh.
Thấy thiếu niên tóc vàng tỏ ra ngần ngừ, ông ta lặp lại, "Xắn tay áo lên."
Gò má Draco hơi ửng đỏ, nhưng phần còn lại trên gương mặt nó thì tái mét – ngay cả cánh tay và cổ nó cũng trắng nhợt đi như một cái xác.
Adam Hill ra lệnh lần thứ ba. "Xắn tay áo của cậu lên, tay trái, ngay lập tức."
Draco chậm chạp kéo ống tay áo bên trái của nó lên.
Cả đời nó chưa bao giờ phải lâm vào tình cảnh nhục nhã, tủi hổ hơn bây giờ, thậm chí còn tồi tệ hơn cả việc bị yêu cầu lột trần ở nơi công cộng.
Người đàn ông liếc nhìn qua cánh tay trái của nó thì bật ra một tiếng cười khinh bỉ.
"Xem ra cậu Malfoy đây đã phải vắt óc nghĩ cách xóa bỏ nó."
Dấu Hiệu Hắc Ám giờ đã chuyển sang màu lam nhạt, theo dự tính của Draco, chỉ cần bôi loại ma dược tẩy rửa mà nó tự điều chế thêm một tháng nữa là sẽ có thể xóa bỏ hoàn toàn. Sau cái chết của Voldemort, con rắn chui ra từ hình đầu lâu đã không còn cử động được, giống như đã chết. Nhưng bây giờ nó vẫn còn hiện hữu trên cánh tay Draco, méo mó, gớm ghiếc như một hình xăm xấu xí của Muggle.
Đột nhiên, Draco sực nhớ ra rằng, ngay cả Harry cũng chưa bao giờ chạm vào đó khi họ làm tình với nhau. Cho dù chịu ảnh hưởng bởi tác dụng của Độc Tình Thủy, và hắn có cung kính tôn thờ từng tấc da thịt của nó đến đâu, thì từ tận xương tủy hắn vẫn luôn căm ghét dấu tích ấy.
Draco điềm tĩnh rút tay về, cố gắng nói với giọng bình thản, "Ở thời khắc cuối cùng, tôi đã lựa chọn ánh sáng, ngài Hill."
"Chẳng qua thế lực của Voldemort sụp đổ thì cậu gió chiều nào theo chiều ấy thôi, cậu Malfoy." Người đàn ông nọ châm biếm.
Sắc mặt Draco càng tái nhợt, nó nói khô khốc, "Tôi cho rằng không có ai hiểu được tâm trạng của tôi khi đó hơn tôi đâu, thưa ngài."
"Nhưng các Thần Sáng thì không có hứng thú muốn biết tâm trạng của một Tử Thần Thực Tử là như thế nào, phải vậy không?" Adam Hill tiếp tục cười nhạo, các Thần Sáng khác cũng phát ra những tiếng cười hùa theo.
"Quay về đi, cậu Malfoy." Ông ta chốt lại. "Bộ Pháp Thuật đang rất cần tái thiết sau chiến tranh, không còn đủ khả năng ứng phó nếu lại có một Tử Thần Thực Tử như cha cậu phá hoại từ trong nội bộ nữa. Ta không muốn lại phải chứng kiến một quan chức nào đó đang yên đang lành lại trúng Lời Nguyền Độc Đoán giống như ta lúc trước, rồi làm ra những điều khủng khiếp như giết chết đồng nghiệp của mình."
"Nhưng thưa ngài, tôi không nằm trong diện chờ xét xử của Bộ, tôi nghĩ điều đó có nghĩa Bộ Pháp Thuật không còn coi tôi là Tử Thần Thực Tử, không phải sao?" Draco vẫn cố gắng phân trần.
Cục Trưởng nhìn nó chằm chằm, rồi bỗng bật ra một tiếng cười khẩy lạnh băng.
"Cựu Tử Thần Thực Tử, thì vẫn là Tử Thần Thực Tử mà thôi." Adam Hill nói. "Vả lại, nhắc đến việc chờ xét xử, chẳng phải chính người cha Tử Thần Thực Tử của cậu cũng đang quỳ trong ngục chờ đợi phiên tòa của ông ta sao? Rất tiếc, cậu Malfoy, bây giờ chưa kể đến bản thân Tử Thần Thực Tử, cho dù có là họ hàng thân thích của Tử Thần Thực Tử đi chăng nữa cũng đừng mong có thể trở thành Thần Sáng. Đội ngũ này đã phải đánh đổi quá nhiều máu và nước mắt cho phe chính nghĩa, chúng ta không chào đón bất cứ ai hay bất cứ thứ gì dính líu đến Hắc ám – điểm này đừng nói là cậu, ngay cả Cứu Thế Chủ tiếng tăm lừng lẫy cũng không ngoại lệ."
Draco cảm tưởng như những sợi lông tơ đang râm ran bò ra khỏi lỗ chân lông của mình, giọng nó run run, "Ý ông là sao?"
Adam Hill thản nhiên tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nói, "Tôi có nghe nói, gần đây cậu Potter đang u mê một Tử Thần Thực Tử nào đó – đúng vậy, chuyện này đang đồn ầm lên ở Bộ Pháp Thuật rồi. Người đó chính là cậu phải không? Cậu Malfoy?"
Toàn thân Draco run lên như phải bỏng, cặp mắt xám sương nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, nhọc nhằn ép ra từng chữ khỏi cổ họng thít chặt, "Người đó là Harry Potter, các ông không thể..."
"Sự thật là, chúng ta có thể." Adam Hill điềm nhiên nói. "Điểm Độc dược của cậu Potter không đạt tiêu chuẩn. Bộ Pháp Thuật yêu cầu thành tích O.W.Ls của môn Độc dược bắt buộc phải từ O trở lên trong kỳ tuyển chọn Thần Sáng năm nay, đồng thời điểm N.E.WTs Độc dược cũng phải từ E trở lên, chúng ta đâu thể vì cậu ta là Cứu Thế Chủ mà phá lệ được, đúng không? Đó là chưa kể..." Ông ta một lần nữa liếc nhìn Draco với ánh mắt khinh miệt, "hiện giờ cậu Potter đang trải qua một cuộc kiểm tra thể chất, nếu kết quả cho thấy cậu ta không chịu ảnh hưởng bởi Tình dược hoặc Lời Nguyền Độc Đoán, mà đã thực sự phải lòng một Tử Thần Thực Tử, vậy thì rất tiếc, cả đời này cậu ta cũng sẽ không có duyên với vị trí Thần Sáng này rồi."
_________________________
Khi danh sách trúng tuyển Thần Sáng được đọc đến cái tên cuối cùng, cả Đại Sảnh Đường của Hogwarts chìm trong im lặng.
Mãi một phút sau, những tiếng xì xào bàn tán mới lần lượt nổi lên.
"Không có Potter ư..."
"Cậu có nghe thấy tên của Potter chưa?"
"Ôi Merlin, sao Potter có thể..."
Sau khi Phòng Nhân sự của Bộ Pháp Thuật hoàn tất việc công bố toàn bộ danh sách trúng tuyển, người đầu tiên đứng dậy và bước ra khỏi Đại Sảnh Đường là Cục Trưởng Adam Hill. Bên cạnh ông ta là Giáo sư McGonagall với dáng vẻ vô cùng hoảng hốt, vị nữ hiệu trưởng đã lớn tuổi lập cập chạy theo ông, vừa thở hổn hển vừa sốt sắng hỏi, "Adam, Adam, có phải có nhầm lẫn gì không? Potter đâu? Tại sao Potter lại không có trong danh sách Thần Sáng?"
Adam Hill thậm chí không buồn ngoảnh đầu sang, "Cậu Potter không đủ tư cách, Minerva."
"Đứa trẻ đó đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, Adam!" Giáo sư McGonagall kêu lên kinh ngạc, "Chính thằng bé đã mở ra kỷ nguyên hòa bình cho thế giới pháp thuật!"
"Đó là nỗ lực chung của tất cả chúng ta!" Cục Trưởng dừng bước, cao giọng nói, "Để trả lại hòa bình vốn có của thế giới pháp thuật!"
"Phải, phải...đúng là nỗ lực chung của chúng ta..." Giáo sư McGonagall lắp bắp phân bua, "Nhưng mà đứa trẻ đó, thằng bé..."
"Cứu Thế Chủ không phải là liều thuốc chữa bách bệnh đâu, Minerva." Adam cúi đầu nhìn bà. "Một Thần Sáng cần có năng lực xuất sắc và ý chí kiên định, chứ không phải nhờ vào sự may mắn ngẫu nhiên hay sự che chở từ hiệu trưởng, bà hiểu chứ?"
Vị giáo sư nghẹn ngào không thốt nên lời, cổ cứng ngắc nhìn người đàn ông với sự bất lực hiện rõ trên nét mặt.
Adam Hill đi vòng qua bà, rảo bước rời đi.
Giữa Đại Sảnh Đường, Harry cảm thấy mình lọt thỏm trong một thế giới ồn ào hỗn loạn.
Tai hắn ù đi, không nghe rõ được bất cứ thứ gì, chỉ có một tiếng nổ vang rền vọng lại trong đầu:
Hắn đã thi trượt Thần Sáng.
Harry vô thức ngẩng đầu nhìn sang dãy bàn Slytherin, nhìn từ đầu bàn đến cuối bàn cũng không tìm thấy hình bóng mà hắn muốn nhìn thấy nhất vào lúc này.
"Draco...Draco đâu rồi?" Hắn lầm bầm một mình.
Ron ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt bần thần của hắn định vỗ vai hắn an ủi, chẳng may vừa đúng lúc nghe thấy cái tên ấy thì lập tức nghiến răng rụt tay về.
____________________
Draco đang dùng hết sức bình sinh để chạy. Nó nhảy phốc từ cầu thang tầng hai rồi ngã sõng soài xuống mặt sàn tầng một, bất chấp cái đầu gối đã trầy trật, nó vẫn bò dậy lao một mạch ra ngoài lâu đài.
Thiếu niên điên cuồng chạy băng băng, không khí lạnh buốt những ngày đầu xuân tràn vào khí quản, xuyên thẳng vào tim phổi, đau rát như bị hàng ngàn mũi kim châm chích. Nó chạy thục mạng qua khoảng sân rộng, băng qua hồ nước, cho đến khi vượt qua cổng trường cao chót vót và nhìn thấy cây cầu đá trắng.
"Ngài Hill!" Draco hét lên thật to, "Ngài Hill!"
Người đàn ông đang chuẩn bị dùng phép Độn thổ quay đầu lại, ông ta nhìn nó với cặp lông mày rậm nhíu lại thật sâu cùng một vẻ mặt ghê tởm không hề giấu giếm, giống như đang nhìn vào một vũng phân hôi hám.
"Có chuyện gì vậy, cậu Malfoy?"
Draco dừng lại trước mặt ông, mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi cả nóng lẫn lạnh túa đẫm khắp người, nom như thể vừa được vớt lên từ Hồ Đen. Nó thở hồng hộc nói, "Ngài Hill, Potter..."
"Chủ đề về cậu Potter đã kết thúc rồi." Adam Hill nói với vẻ ngạo mạn. "Danh sách cũng đã được công bố xong xuôi."
"Không, ý tôi không phải vậy." Draco thở hắt ra, "Ý tôi là...tôi muốn hỏi là...nếu kết quả O.W.Ls không đủ tiêu chuẩn, nhưng nếu có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực Độc dược...liệu có thể coi là vượt qua bài kiểm tra Độc dược không?"
Lông mày của Adam Hill gần như dính hẳn vào nhau, có vẻ như ông ta chưa hiểu điều mà Draco muốn diễn đạt. Đắn đo một lúc, ông ta nói, "Đương nhiên rồi. Nhưng cậu Potter có đóng góp nào như vậy đâu, đúng không?"
"Có đấy!" Draco cuống quít mò mẫm trong chiếc áo chùng của mình, tìm kiếm thứ đã được cất giấu cẩn thận trong ngực áo. Nó lôi ra một chiếc bình nhỏ nói, "Đây là thuốc giải của Độc Tình Thủy, là Potter đã điều chế ra đấy, Potter và tôi."
"Độc Tình Thủy? Ý cậu là..."
Draco chìa cái bình ra, khẩn khoản nói, "Đúng vậy, chính là thuốc giải cho loại độc dược mà ngài Scamander của Viện St.Mungo điều chế ra, được Bộ Pháp Thuật treo thưởng một trăm ngàn Galleon kèm một lệnh ân xá – nó đã được Potter nghiên cứu ra rồi! Nó rất quan trọng với giới Độc dược mà, phải không? Thưa ngài?"
Adam Hill chậm chạp đưa tay ra đỡ lấy lọ thuốc nọ, ông ta giơ nó lên dưới ánh mặt trời, săm soi một cách kỹ càng, "Cậu có chắc, đây chính là...?"
"Đúng vậy." Draco quả quyết gật đầu. "Tôi chắc chắn."
"Vậy công thức của nó..."
"Có đây." Draco lại sờ soạng trong người, vài giây sau nó lôi ra một mảnh giấy nhàu nhĩ đưa cho người đàn ông nọ. "Đây chính là công thức của nó, ngài có thể hỏi bất kỳ chuyên gia Độc dược nào, thậm chí là đích thân ngài Scamander kiểm chứng!"
Adam Hill trầm ngâm liếc nhìn mảnh giấy, chậm rãi cầm lấy nó, "Có bao nhiêu lọ thuốc giải?"
"Chỉ có một bình này thôi, thưa ngài." Draco nói thật nhanh.
"Nếu nó là thật..." Adam nheo mắt lại, nhét bình thuốc và tờ công thức vào vạt áo chùng của mình, "ta nghĩ nó sẽ có thể chứng minh năng lực Độc dược của cậu Potter. Có điều..."
Nụ cười vừa chớm nở của Draco dần biến mất khi nó nghe người đàn ông kia nói tiếp: "...sau cùng thì cậu ta vẫn đã phải lòng một Tử Thần Thực Tử rồi mà, đúng không?"
Gió vừa thổi khô một tầng mồ hôi trên da Draco, tầng khác lại tuôn ra. Nó run lên vì lạnh, nhịp thở vẫn gấp gáp, cảm thấy dường như mình vừa chạy quá nhanh và giờ đã hụt hơi.
Một lúc sau, nó mở to đôi mắt xám sương, khẽ khàng hỏi bằng một giọng trống rỗng, "Nếu...cậu ta rời bỏ Tử Thần Thực Tử đó thì sao?"
Adam Hill nhướng một bên mày, "Cậu ta sẽ làm vậy ư?"
Draco không trả lời, chỉ lặp lại câu hỏi, "Nếu cậu ta rời bỏ Tử Thần Thực Tử đó thì sao?"
"Nếu cậu ta thật sự làm được, chúng ta sẽ biết thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ xem xét lại." Adam cười nhạt. "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu ta phải 'thực sự' từ bỏ, chứ không phải cùng tên điếm nhỏ Tử Thần Thực Tử giở trò gì đó sau lưng chúng ta."
"Cậu ta sẽ làm vậy, thưa ngài." Draco nhìn thẳng vào cặp mắt diều hâu của Adam Hill. "Và ngài cũng sẽ xem xét lại."
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro