CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 5
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Suốt một tuần liền, ngày nào Harry cũng dậy từ sớm tinh mơ để đến điểm danh ở nhà vệ sinh tầng hai – nay đã là phòng Độc dược của Malfoy. Nếu đến lớp mà hắn cũng đúng giờ như vậy, Giáo sư McGonagall nhất định sẽ cảm động rớt nước mắt và cộng cho Gryffindor thêm năm mươi điểm mất.
Vì họ vẫn còn các môn cần học, nhất là những học sinh đã vắng mặt ở Hogwarts vào năm học thứ bảy, nên trường đã sắp xếp các buổi học còn thiếu của họ vào thời gian biểu. Tuy vậy Harry đã bỏ qua hầu hết các buổi học ấy – dù sao hắn vẫn có thể mượn vở của Hermione, nhưng một vài môn nhất định hắn vẫn sẽ đến, vì Malfoy sẽ không trốn tiết.
Khi Malfoy đến lớp, hắn sẽ lẳng lặng đi theo nó ra ngoài, tới một góc hành lang vắng người mới cởi Áo tàng hình cho vào cặp sách, rồi lại hội mặt với tụi Ron như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có những khi ấy hắn mới ngoan ngoãn xuất hiện trong lớp.
Thỉnh thoảng hắn cũng bắt gặp cảnh tượng như thế này: Một vài học sinh bám theo sau Malfoy, dùng một âm lượng mà chắc chắn nó sẽ nghe thấy để nói bóng nói gió điều gì đó, và những nội dung châm biếm ấy luôn nhằm vào Malfoy. Cả bốn nhà đều có những nhóm học sinh như vậy, hơn nữa luôn có bốn người trở lên. Harry chưa bao giờ nhìn thấy ai đơn thương độc mã khiêu khích Malfoy cả.
Draco Malfoy của ngày xưa từng hô mưa gọi gió, toàn bộ Slytherin đều là 'nanh vuốt' của nó, chưa kể bên cạnh nó lúc nào cũng có hai vệ sĩ béo ú đi theo. Cái huy hiệu nó ngẫu hứng làm ra, ngay cả bài hát nhảm nhí nó bịa cũng được cả Slytherin thay nó truyền bá. Đã bao lần Harry bị nó, hoặc bị các Slytherin do nó xúi giục chọc tức đến phát điên, bây giờ nhìn thấy nó cũng bị bài xích như vậy, lẽ ra hắn phải cảm thấy hả hê mới đúng, nhưng hắn lại không thấy vậy. Hắn chỉ cảm thấy rất tồi tệ, thậm chí còn âm thầm ghi nhớ tên của một vài học sinh Gryffindor đã gây sự.
Harry đã lo rằng thằng nhóc ấy sẽ ra tay động thủ hoặc ếm bùa ai đó. Nhưng nó không làm thế. Hắn nhận ra rằng nó chưa bao giờ dùng đũa phép của mẹ nó để nguyền bất cứ ai, chuyện này có lẽ liên quan đến việc Bộ Pháp Thuật luôn căn cứ vào câu thần chú mà đũa phép ấy đã thi triển để làm bằng chứng buộc tội. Đôi khi nó sẽ giả vờ như không nghe thấy rồi bỏ đi, nhưng nếu ai đó nói quá lời, nó sẽ đáp trả không khoan nhượng. Miệng lưỡi của nó sắc như dao vậy, thường xuyên mắng người khác không đốp lại được câu nào. Harry từng khoái chí nhìn một con bé nhà Slytherin bị nó mắng tới khóc, tự nhủ thầm rằng cuối cùng cũng có người phải nếm mùi đau khổ mà hắn từng phải trải qua.
Ron thì rất không quen với hành tung bí hiểm của hắn. Một buổi sáng nọ, khi hắn đột nhiên xuất hiện ở Đại Sảnh Đường để ăn sáng, Ron cuối cùng cũng không nhịn được và thắc mắc:
"Rốt cuộc bồ đang giở trò gì vậy, Harry?"
"Ừm, tớ đang học." Harry ngó sang bàn ăn của Slytherin, thằng nhóc tóc vàng ấy đang uể oải uống nước ngô và không chịu động đến bất cứ món nào khác. Harry phát hiện ra nó rất ghét ăn bí ngô, nhưng trước và sau dịp Halloween, đồ ăn của Hogwarts lại gần như chỉ toàn là bí ngô.
Draco Malfoy cũng không bao giờ ăn uống trong nhà vệ sinh. Đối với nó, dù căn phòng ấy đã được nó cải tạo đến mức không nhận ra, thì sau cùng đó vẫn chỉ là cái chỗ đặt bồn cầu. Cũng vì vậy mà bữa ăn nào nó cũng xuất hiện ở Đại Sảnh Đường, bằng không giờ này Ron cũng không gặp được hắn cũng chưa biết chừng.
"Học cái gì?" Ron trách móc, "Bồ nói phải ôn tập, mà có mấy khi thấy bồ đến lớp học đâu."
"Có nhiều thứ không học được trên lớp," Harry giải thích. Hắn cũng bắt đầu thấy súp bí ngô chẳng ngon nữa rồi.
Rõ ràng là lần này không dễ qua mặt được Ron, cậu chàng cố chấp hỏi, "Thế gần đây bồ đang học môn gì vậy?"
"Môn Độc dược." Harry nói không cần nghĩ.
"Trời đất, bồ mà lại chủ động học Độc dược á?"
Ron chưa nói hết câu, một cô gái đã đi tới chỗ họ.
Harry chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy là biết ai đang đến. Hắn vùi đầu vào ly sữa chua bí ngô, không dám ngẩng mặt lên.
Ginny Weasley đang khoanh tay đứng trước mặt Harry, ngạo nghễ nhìn xuống hắn với sắc mặt rất khó coi, "Harry, anh ra đây, chúng ta nói chuyện."
Harry dè dặt ngẩng đầu dưới cái bóng của Ginny, hắn lau miệng nói với Ron. "Tớ ăn no rồi."
Thằng bạn tóc đỏ ngó sang hắn đầy vẻ cảm thông như muốn nói: 'Chúc may mắn, bồ tèo.'
Về chuyện bỏ bê bạn gái cả tuần, dù là Cứu Thế Chủ đi nữa cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Hắn đi theo Ginny tới khoảng đất trống ngoài Đại Sảnh Đường, Ginny vẫn duy trì tư thế khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn.
"Anh không muốn giải thích gì sao, Harry Potter?" Cô gọi cả họ lẫn tên của hắn, và hắn biết cô đang thực sự tức giận.
Harry giả vờ không hiểu, hắn hỏi lại, "Cái gì cơ?"
"Cả tuần nay ngoài Đại Sảnh Đường ra em không nhìn thấy bóng dáng anh đâu hết, ngay cả dùng bữa anh cũng vội vội vàng vàng như đánh trận ấy. Suốt một tuần rồi anh không nói với em câu nào. Anh bảo Ron là anh đi học, nhưng Hermione nói chưa từng gặp anh ở thư viện lần nào, rồi còn không đến lớp nữa. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?"
Harry gãi gãi đầu. "Thực ra là vì cái Áo tàng hình..."
"Đừng nói dối em, Harry Potter! Vốn dĩ anh không hề đến thư viện!" Ginny gào lên nói chắc như đinh đóng cột.
"Anh thực sự..."
"Có phải anh đang hẹn hò người khác rồi không?" Đôi mắt Ginny đột nhiên mờ đi với một tầng hơi nước. "Em biết rồi, chắc là anh đang mệt mỏi. Thế nên ngay cả Vũ hội Halloween ngày mai anh cũng không định mời em, phải vậy không?"
"Đâu có?" Hắn thanh minh. "Dù sao em cũng là bạn gái của anh mà."
"Thế à? Cũng may là anh còn nhớ đấy nhỉ."
"Đương nhiên rồi, nhưng ngày mai chưa chắc anh sẽ tham gia vũ hội."
"'Chưa chắc' nghĩa là sao?" Ginny nhìn hắn dò xét, "Yếu tố nào ảnh hưởng tới quyết định đi hay không đi vũ hội của anh thế? Là người nào hay chuyện gì?"
"Haizz, chuyện này..."
Ginny càng nổi giận hơn, "Có phải Cho Chang không? Hay là Luna? Hay là người nào mà em không quen?"
Biết là chẳng còn cách nào khác, Harry bèn hít một hơi thật sâu rồi bất đắc dĩ thú nhận, "Thôi được, thật ra thì, gần đây anh đang theo dõi Malfoy."
"Malfoy?"
Harry ngẫm nghĩ trong giây lát, cuối cùng quyết định không tiết lộ việc kẻ chiếm phòng vệ sinh của Myrtle cũng chính là Draco Malfoy, dù sao thì hắn cũng đã hứa với nó rồi. Hắn trả lời, "Đúng thế, cũng giống hồi năm sáu. Malfoy gần đây lạ lắm, hình như đang điều chế một loại độc dược nào ấy. Một mình nó cứ lén lén lút lút, không tới phòng Độc dược, cũng không có ai đi theo, cứ thế thậm thụt làm một mình..."
"Ồ, tất nhiên rồi, bây giờ cạnh anh ta làm gì còn ai nữa." Ginny cáu kỉnh nói.
Harry phớt lờ cô và tiếp tục giải thích, "Anh nhất định phải theo dõi nó, đề phòng nó làm ra chuyện xấu xa gì."
"Nhưng anh theo dõi đến mức ấy là sát sao quá rồi đấy." Ginny tinh tường chỉ ra, "Ron kể mỗi ngày chưa đến năm giờ sáng anh đã dậy đi ra ngoài rồi, đến sáng sớm mới về ký túc xá...có lúc còn muộn hơn. Dù Malfoy đang làm gì đi nữa anh cũng đâu cần phải mất ăn mất ngủ theo dõi như vậy – với lại Voldemort đã chết rồi, người cha Tử Thần Thực Tử của anh ta vẫn đang chờ xét xử trong ngục tối của Bộ Pháp Thuật, mình anh ta còn có thể làm ra chuyện gì chứ?"
"Anh không biết nữa," Harry nói. "Nó luôn có thể làm ra những chuyện khủng khiếp, không phải sao? Hồi năm sáu nó đã thả các Tử Thần Thực Tử vào trong trường ngay trước mũi cụ Dumbledore. Anh bắt buộc phải để mắt thật kỹ tới nó, em biết đấy, nhỡ nó đang luyện một loại độc dược nào đó rồi hạ độc giáo viên và học sinh trong trường thì sao?"
Thực ra Harry biết rõ, thứ mà Draco Malfoy đang điều chế không phải là thuốc độc. Chỉ sau vài ngày nằm vùng ở phòng Độc dược của tên Slytherin ấy là hắn đã biết rồi. Hắn nhìn thấy mỗi lần nó đều nấu vài vạc nước bùa, nấu được vạc nào nó cũng nhỏ máu của mình vào đấy, quan sát màu sắc rồi viết nguệch ngoạc lên một cuộn giấy da dê dày cộp. Sau đó nó sẽ luôn uống thử một ít để nếm hương vị.
Nếu là thuốc độc thì không đời nào nó lại tự lấy mình ra làm thí nghiệm cả, Harry hiểu rõ điều này. Lúc nó đi ra ngoài để giải quyết nỗi buồn hoặc đi tắm – nó thật sự không chịu dùng nhà vệ sinh nữ để làm hai chuyện này – Harry đã thử xem trộm cuộn giấy ghi chú dài dặc đó của nó. Những thứ hắn có thể hiểu được không nhiều lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là Malfoy đang phân tích công thức của một loại độc dược nào đấy. Trên tờ ghi chú, phía sau mỗi loại nguyên liệu hoặc sự kết hợp của một vài nguyên liệu nhất định đều được đánh dấu bằng những thứ xung khắc với dược tính của chúng, nên theo suy đoán của hắn thì có vẻ như Malfoy đang nghiên cứu thuốc giải cho thứ gì đó.
Ginny nghe thế thì cười nhạt, "Anh ta không dám đâu. Anh quên rồi à, anh ta chỉ là một thằng nhát gan như con chuột nhắt, anh ta sợ chết, dù không phải tự ra tay mà đến việc chỉ điểm anh còn không dám nữa là. Em dám cược với anh một con Bông Thoa Lùn, anh ta tuyệt đối không dám đầu độc giáo viên và học sinh trong trường đâu."
"Đó không phải là hèn nhát." Harry lớn tiếng phản bác. "Mà là nó vẫn còn lương tâm."
Các học sinh dùng bữa sáng xong đang lũ lượt rời khỏi Đại Sảnh Đường, và tiếng quát của Harry đã khiến nhiều ánh mắt tập trung vào họ. Từ khóe mắt, hắn thoáng thấy một mái đầu vàng kim lẫn vào giữa đám đông cũng đang ngó về phía mình, và quả nhiên hắn đã nhìn thấy khuôn mặt cau có của Malfoy. Chẳng hiểu sao hắn bỗng thấy nhớ gương mặt thả lỏng của nó khi ở phòng Độc dược. Nhưng lúc này hắn chỉ thấy đôi mắt xám sương của nó sáng lên, rồi trên môi nở một nụ cười giễu cợt. Hiển nhiên là tâm trạng nó rất phấn khởi khi thấy hắn cãi nhau với bạn gái.
Ginny há hốc miệng, nhìn hắn một hồi lâu mới hỏi kháy, "Từ bao giờ mà anh lại bắt đầu nói giúp cho anh ta thế, Harry? Có phải việc theo dõi đã làm anh nảy sinh tình cảm với anh ta rồi không? Bây giờ hai người là bạn thân tay nắm tay rồi đó hả?"
Harry đột nhiên đỏ bừng mặt, hắn hít sâu một hơi, buộc mình phải dịu giọng lại. "Đừng nói như vậy, Ginny. Em biết là không phải vậy mà."
Ginny lắc lắc mái tóc đỏ rực như lửa của mình, "Anh thích theo dõi ai thì theo dõi, Harry Potter. Nói cho anh biết, Bethel Genister đã mời em làm bạn nhảy của anh ấy vào ngày mai, nếu anh không có ý mời em, thậm chí còn phải xem ý Malfoy mới quyết định tham gia hay không...vậy thì được, em sẽ nói với anh ấy là em đồng ý."
Harry lúc này cũng đã nổi giận, hắn ghét bị uy hiếp, dù là hình thức nào đi nữa. "Được rồi, nếu em cứ khăng khăng nói thế, vậy em thích làm gì thì cứ làm."
Ginny chớp chớp mắt, trông có vẻ như sắp khóc đến nơi, nhưng sự áy náy của Harry chỉ vừa kịp nổi lên được một chút thì lại nghe cô gay gắt mắng tiếp, "Ồ, đương nhiên rồi, đương nhiên là em sẽ vui. Còn anh, anh đi mà mời Malfoy làm bạn nhảy của anh đi, hy vọng hắn ta không bỏ cái thuốc độc chết tiệt đó vào nước bí ngô của anh."
Nói xong, cô liền bỏ đi mà không thèm ngoái lại.
Harry cảm thấy đau đầu kinh khủng.
Nhưng đồng thời, trong đầu hắn vụt lóe lên một ý nghĩ mà lẽ ra tuyệt đối không nên xuất hiện:
Hắn thực sự có thể mời Malfoy làm bạn nhảy của hắn ư?
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro