Mặt Trăng
Dạa chiếc fic bé xinh này sẽ dịu dàng ạ
Hơi hướng ngược xíu nhma sẽ nhẹ nhẹ thôi chứ xót em bé lắm🥲
_____________________________
Mặt Trăng không cần phải rực rỡ
Như mặt trời nhưng nó vẫn đủ dịu dàng để soi sáng cả màn đêm. Ánh sáng của mặt trăng là thứ ánh sáng dịu dàng,nhẹ nhàng-Thứ ánh sáng không ồn ào,mà nó lại bình yên đến trĩu lòng của những con người lặng lẽ,bền bỉ.
Trong cuộc đời,có những người chẳng được
Nổi một lần tán dương? Chẳng một lần được công nhận.Vậy mà họ không những không than trách số phận?Không một lần mảy may..
Họ xứng đáng được yêu,được thương và đơn giản là sự trân trọng vốn có.Nhưng có lẽ chính họ cũng cảm thấy bất lực..họ đâu cần nữa?
Song,ở đau đó chính Mặt Trăng ấy lại là thứ ánh sáng dịu nhẹ gìn giữ người khác..hay đơn giản hơn là gìn giữ chính mình chăng?
Đêm nay,Em không ngủ..thao thức cả
một đêm..Draco khẽ nhìn người con trai bên cạnh mình..Người đã ngủ say sau một ngày mệt mỏi.
Chà? Đêm nay,những kí ức về Voldemort..kẻ-mà-ai-cũng-biết lại ùa về..Draco bước ra phòng khách..Ngồi xuống ghế Sofa mềm mại.Người em run lên từng đợt,không rõ là do gió lạnh màn đêm lùa vào hay suy nghĩ của em nữa?Liệu gió có thể cuốn đi suy nghĩ của em đi thật xa..thật xa được hay không?
Gió lùa vào từng đợt như muốn xoa địu em vậy,Mặt Trăng như thể xà xuống ôm lấy em..
Draco tự ôm lấy bản thân mình..Em không rõ bây giờ là mấy giờ nữa?Em xoa dịu trái tim Harry được?Tại sao tim em lại không nhỉ?..Mặt Trăng ơi? Nhớ Mặt Trời ấm áp kia rồi chăng?..Gió ngân nga vài câu hát,Gió mang đi những giọt nước mắt.
'Cạch'
Đèn bật lên,Soi sáng em
"Yêu dấu ơi?Em sao thế?" Harry xót lắm khi nhìn thấy em như này..Gã bước đến ôm em vào lòng.Em dụi vào vai Harry,một bờ vai vững chắc mà em sẽ bên cả đời...
"Không sao cả,Em chỉ nghĩ vu vơ thôi.." Draco mỉm cười,em nói dối tệ lắm..Harry cũng không muốn bắt em làm những gì em không bao giờ thích..bắt em như vậy chỉ khiến em đau thêm thôi.
"Vậy à?..Sao nào?..Sao yêu dấu của anh lại khóc rồi?" Harry hôn lên mí mắt em,xoa dịu em.
"Harry này..Có phải em tệ lắm đúng không? Yêu một Tử Thần Thực Tử như em..Harry có ghét không?" Em nhỏ của Harry khóc rồi.Em mệt lắm,Em nhỏ của gã mệt lắm.
"Ngoan nào.Em đâu phải Tử Thần Thực Tử?Là Cựu Tử Thần Thực Tử mới đúng! Cái gì cũ rồi thì chúng ta nên cho qua em nhé?..Chuyện tình mình là trang mở cho cuốn sách của cuộc đời rồi em ha?Anh sẽ không bao giờ ghét em! Bởi vì em đơn giản là em chứ không phải bất cứ ai khác..Em là những gì đặc biệt nhất mà tạo hoá ban tặng cho anh..Vậy nên Yêu dấu đừng như vậy nhé?" Harry ôm em vào lòng..thủ thỉ với em.Draco mân mê tay Harry..em nghịch tay gã...
"Um..Harry có yêu em không?"
"Không yêu..Anh thương em" Harry đáp lời em
"Sao lại thương mà không phải yêu?.." Draco nhíu mày nhìn Harry
"Anh từng được nghe ở đâu đó..Yêu chỉ là một danh từ thoáng qua thôi..nó tạm thời ấy. Còn thương là thương cả đời" Harry mỉm cười..ôm lấy em nhỏ mà gã ngày đêm yêu thương bao bọc,.Em là Mặt Trăng êm dịu,nhẹ nhàng nhưng mà?..Mặt Trăng cũng cần được yêu thương mà đúng không?
____________________
Cái này chỉ ngược tâm xíu xiu thuii
Hai em bea nhà ta vẫn siuu ngọt luonn
Chap này ngắn qus🥲
Mấy mom nào thèm H thì báo con con viết ạ;-)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro