04

Buổi chiều Harry ôm con mèo đi dạo ở các cửa hàng thú cưng, hắn muốn mua cho nó các túi đồ ăn dành riêng cho mèo, mua một vài món đồ chơi hài hước nữa. Nhưng con mèo lại không hứng thú gì.

Thậm chí nó xấc xược đến nỗi cào hắn có cả vết xước trên mu bàn tay. Kêu meo meo và hờn dỗi giúc sâu vào khuỷu tay hắn.

"Tại sao không thích, chẳng phải mèo sẽ ăn hạt sao?" Harry chẳng tức giận tý nào. Hắn ngồi lại một chiếc ghế trên vệ đường. Vuốt ve khi mà con mèo đang lườm nguýt hắn như thể nó ghét hắn vô cùng tận.

Mèo xấu tính không thèm đáp lấy một lời.

"Không thích cái này, không chọn cái kia." Harry thở dài. "Có phải thích tranh đồ ăn với tao không?" Hắn vuốt ve cái móng mèo ngắn cũn cỡn mà vừa nãy thế nào mà cào rách được cả da hắn. Rồi ngón cái ấn vào lòng bàn chân mềm mềm của nó.

Con mèo liếc hắn một cái sắc lẹm, đuôi mèo quật vào cẳng tay hắn đến rát. Nó muốn hất tay hắn ra, thành công rồi thì chân sau đá vào đùi hắn mấy cái, mới kiêu ngạo nằm ườn sang bên cạnh.

"Chủ mày đã chiều mày đến mức nào rồi hửm?" Harry lại vuốt lên bộ lông mượt của nó. Tay chân ngứa ngáy bế con mèo lên, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt, hắn dụi mặt mình vào cái bụng âm ấm của nó. Hôn từ nách, từ cằm rồi lên mặt lên miệng mèo.

Làm cho nó suýt tắt thở vì bị cưỡng chế yêu!

Đồ con người vô liên sỉ, vô tổ chức.

"Muốn tao bế đi dạo không?" Harry nhun mũi nhìn cái vẻ ủ rũ hết cỡ của mèo ta. "Biết đâu tìm được chủ mày." Ừ thì hắn rất thích, nhưng mà hắn cũng không muốn lấy đồ không phải của mình giấu đi.

Một chú mèo trắng đẹp đẽ, thông minh, đáng yêu, tuy có phần chảnh cún nhưng mà hẳn nó được chủ nhân của mình rất yêu quý. Nó cũng sẽ chẳng vui vẻ gì nếu ở với một kẻ chán ngấy như hắn.

Lúc trên đường đi Harry thậm chí cố tìm các tờ rơi và hỏi thăm nhưng chẳng có tung tích gì cả.

Thế nên hắn lại tham lam hôm hít mèo ta một tý, hắn chiếm lợi một tý, chắc con mèo không để bụng gì.

Mèo trắng đáng thương sau khi bị bạo hôn nằm rũ rượi trên tay Harry, nó mệt mỏi, nó bất lực đến không còn há họng kêu ra một âm thanh gì nữa. Hoàn toàn là một con mèo giả được ôm như ông giời con trong tay một chàng thiếu niên đẹp trai.

"Oa." Harry ngồi uống nước tại một quán cafe có chỗ ngồi vỉa hè. Đặt con mèo nằm ườn ra trên bàn, hoàn toàn là một khung cảnh thu hút các cô bé. "Anh ơi, bé mèo này của anh xinh quá."

Một cô bé mắt xanh da trắng, tóc vàng điển hình người Châu Âu bước đến, đôi mắt cô bé long lanh cùng ngón tay đang như muốn chạm vào con mèo ngước lên nhìn Harry.

Harry gật đầu với cô bé một cái.

"Em có thể sờ vào con mèo của anh được không ạ?" Cô bé ngoan ngoãn hỏi.

Harry theo phản xạ muốn gật đầu, nhưng nhớ lại sự đáng sợ của một con mèo đanh đá với một cô bé ngây thơ thì hắn hơi khựng lại. Harry nhẹ giọng. "Em thử hỏi nó trước đi, xem ẻm có đồng ý cho em đụng vào không?"

Cô bé nghe vậy liền hơi cúi xuống mèo trắng, ánh mắt càng long lanh hơn. "Mèo xinh ơi, chị có thể ôm em được không?" Giọng hồn nhiên của cô bé khiến Harry bật cười.

Nhưng con mèo thì không. Nó hé mắt một bên liếc một cái. Rồi đứng dậy, cách ra một đoạn, rất tự nhiên nằm xuống như không có chuyện gì, thậm chí quay đầu sang hướng khác, triệt để coi như không liên quan đến mình.

Harry:...

Cô bé:...

"Mèo của anh," Harry ngượng ngùng. "Ẻm sợ người lạ lắm, với cả..." hắn ngập ngừng. "Nó khá kén người..."

"Vâng ạ." Mặt cô bé trông hơi thất vọng, "nhưng anh nuôi khéo quá ạ, ẻm rất xinh và đáng yêu."

"Đúng vậy." Harry đáp. Nhưng mà hắn không có nuôi tý nào cả...

"Mèo ơi," giọng cô bé hướng về con mèo lần nữa. "Tặng em một cái kẹp nha." Nói rồi cô bé móc trong túi ra một những cái kẹp hình ngôi sao, trái tim và bông hoa nhỏ. "Anh ơi, anh nghĩ mèo trắng sẽ thích hình nào ạ?"

Harry nhìn mấy cái kẹp màu sắc cùng hình thù đa dạng mà phân vân, oa, hắn nghĩ nếu con mèo của mình mà kẹp một cái liệu có đáng yêu hơn không nhỉ.

"Em thích hình nào?"

"Trái tim và bông hoa rất xinh," mắt cô bé sáng lên. "Em tặng cả hai cái cho mèo nha."

"Thật sao, vậy em không cần nữa sao?"

"Em vẫn còn một cái mà, với cả mẹ cũng sẽ mua cho em nhiều cái mới. Em rất thích mèo, mà mèo của anh rất là đáng yêu luôn, nên em sẽ không buồn nếu cho ẻm hai cái đâu ạ."

"Vậy thì," Harry chìa tay ra. "Cám ơn em nhé."

"Nào," Harry cũng không thể phụ lòng của một đứa nhỏ đáng yêu cũng yêu mèo. Thế là mặc kệ sự vô tâm của con mèo, hắn bế sốc nó lên. "Em có thể vuốt ve nó vài cái. Yên tâm là nó sẽ không cắn em."

"Thật không ạ?" Trông con bé vẫn hơi ngập ngừng. Tại vì ban nãy mèo xinh đã từ chối cô bé rồi.

"Ừm," Harry gật đầu. Hắn bóp bóp nhẹ vào bụng mềm của con mèo. "Không được cào cấu em bé." Rồi hắn nhẹ nhàng chuyền vào lòng cô bé luôn.

Cho bế luôn chứ không phải là vuốt ve nữa.

Mèo: ???

Hắn chưa từng hỏi là nó có muốn hay không?

"Oa, mèo của anh còn rất thơm nữa ạ."

Mèo: mèo nào của hắn?

"Em cám ơn anh đã cho em bế ạ." Cô bé tíu tít. "Mèo ơi, em có buồn không, chị thật sự rất thích em, em đừng buồn vì chị cố tình bế em mà em không thích nha."

Sao lại có một đứa nhỏ đáng yêu đến vậy cơ chứ. Nhìn kìa, cái mặt mèo khó tính trông niềm nở hơn một tý rồi.

Mèo: hơn cái thứ con người kia.

"Em trả anh ạ, em cám ơn anh." Con bé trả lại mèo trắng cho Harry, cúi đầu chào rất lễ phép rồi mới quyến luyến vẫy tay rời đi.

Và Harry, kẻ đã bị một con mèo trắng nhăm nhe gầm gừ đến tận khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro