ii./

giữa một tràng âm thanh trộn lẫn, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng sói.

một con sói cô độc thường lảng vảng đâu đó quanh cái lều đã bỏ hoang của mấy người đi săn. nghe đâu nó sẽ luôn ở đó vào mỗi đêm trăng, để chờ đợi có người đến. tôi không rõ đó có phải là sự khôn ngoan của nó khi đợi người, hay là ngu xuẩn của việc không biết đó là cái chốn đến đã chìm vào quá khứ rồi.

dù biết rõ ràng rằng mình không nên đến gần đó, vì nó có thể, biết đâu, lao thẳng đến cùng với cái chết đẫm trong móng vuốt và răng nanh, biết đâu được, nhưng tôi vẫn có một dự định luôn sưng tấy rằng mình cần đến đó. đến đó và nhìn thấy từng sợi lông sói dài rơi trên nền đất, ngày qua ngày một nhiều khi nó nằm đợi rất lâu.

giữa những hình bóng giống thứ ảo giác nhiễu loạn của rừng và nỗi sợ, tôi vẫn nhìn thấy con sói.

nó có một đôi mắt màu xanh biển to và dài, hệt như hai viên đá quý ai đó có lẽ sẽ nhầm và muốn một lần và một cơ hội hái chúng xuống. nhưng đó là hai con mắt. hai con mắt mà nếu nó chiếu vào ai thì người đó sẽ chuẩn bị luôn cho cái chết. không chạy trốn, cần gì phải có điều đó. càng chạy, con mồi càng mệt, và nó càng khát máu, và như thế có nghĩa: nó thắng.

hằng đêm, mỗi khi tỉnh dậy từ giữa những giấc ngủ mờ nhạt và ướt mồ hôi, tôi vẫn nhìn về phía cửa sổ để tưởng tượng về dáng hình to lớn che khuất mất cả ánh sáng, và bộ lông màu xám của dáng hình ấy sáng lên làm tôi có cảm giác đó là thứ gì thần thành lắm sắp sửa nắm lấy tay tôi, dắt đi. tôi tưởng tượng đến đó rồi thôi. làm gì có ai muốn nghĩ đến cái chết máu me chứ. tôi cũng thế, cũng chỉ là một kẻ hèn nhát. mà có ai không hèn nhát không? ai đó trả lời tôi. ai cũng sống như một con sâu trong cái kén của họ. chúng ta là những con sâu xấu, xấu đến mức chẳng ai muốn mơ mộng nó sẽ thành bướm, thế nên chúng ta mãi mãi cứ là sâu.

tôi nghĩ rằng mọi chuyện trên đời xảy ra đều bắt nguồn từ việc có ai đó mơ.

giống như ngay lúc này đây - tôi - và con sói.

.heather

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #heather