Chap 1: Ngày Đi Chơi Định Mệnh

Tôi là Mizu Bảo Bình, là một người con lai Việt-Nhật, năm nay tôi 23 tuổi đang là nhân viên văn phòng mới tốt nghiệp.
Từ khi tốt nghiệp tới bây giờ tôi chỉ suốt ngày vùi đầu vào công việc mà quên mất chính bản thân.
-Mizu em đưa cái này cho bên B giúp chị.~A nói
-Mizu em làm xong bản thảo chưa.~ C nói
-Mizu ơi....
-Mizu này....
Cứ thế tôi chẳng có ngày nào để nghĩ ngơi. Rồi tôi lại suy nghĩ "Hay là mình dành ngày nghĩ để đi chơi nhỉ"
Sau đó tôi quyết định sẽ dành một ngày để đi chơi cho thỏa thích. Mà suy nghĩ thì chỉ là suy nghĩ, cứ như thế tôi cũng dần quên đi quyết định dành một ngày cho bản thân ấy . Nhưng rồi vào cái ngày định mệnh, tôi đã nhớ ra quyết định của mình, tôi liền lên web kiếm chỗ, lướt mãi lướt mãi tôi kiếm được một khu nghĩ dường nằm trên rừng ở một làng quê, giá cả cũng vừa túi tiền nên tôi lập tức đặt một phòng trọ ở đó.
Từ ngày đặt phòng tới giờ đã 2 tuần cũng là ngày mà tôi được chơi thỏa thích, không còn deadline, không còn báo cáo hay bản thảo, mà chỉ còn là chơi,chơi cho đã và chơi cho sướng. Hôm nay đi chơi tôi mặc chiếc đầm hai dây mát mẻ không phải là bộ đồ công sở với váy ôm nữa, suốt quảng thời gian làm việc tôi chỉ dùng đúng bộ đồ đó còn những bộ đồ mà trước đó tôi mua đều đóng mạng nhện trong tủ, hôm nay mới có dịp để mặc. Bước xuống tàu, tôi hết sức ngạt nhiên khi nhìn cảnh quang xung quanh, không khí trong lành không khói bụi, làn gió tươi mát thỏi qua chiếc nón làm tóc bay, cả một thảo nguyên xanh hiện trước mắt tôi như một bức tranh, mềm mại và dịu êm như vòng tay ôm của mẹ.
-Oa đẹp quá!!~ Tôi dang hai tay ra như muốn ôm cả bầu trời thảo nguyên ấy.
-Lần đầu được thấy hả, đẹp nhỉ?~ Chàng trai lạ mặt đi cùng chuyến tàu, vừa nhìn cảnh quang vừa hỏi tôi.
-Ùm, lần đầu được thấy, đẹp thiệt~ Tôi trả lời rồi nhìn sang cậu, một chàng trai cao ráo, có chút tinh nghịch với mái tóc đen dài che đi phần mắt bên phải, tuy bị ánh nắng chiếu vào nhưng nhìn cậu càng đẹp trai, trang phục chỉ có chiếc áo hoddie đen và chiếc quần đen dài, trên miệng ngập cây kẹo dâu.
-À tớ quên giới thiệu tớ là Ma Kết, Yagi Ma Kết, 23 tuổi.~ Cậu chàng tên Ma Kết cười rồi giới thiệu tên.
- À.. à tớ là Mizu Bảo Bình, 23 tuổi, đang là nhân viên văn phòng, còn cậu làm gì?~ Tôi giới thiệu xong liền quay qua hỏi cậu chàng Ma Kết.
-Ùm.... là một công việc rất khó.~Ma Kết nghĩ một hồi rồi trả lời.
-Ò chắc khó lắm nên cậu mới không nói.~Thấy cậu không nói tôi cũng không nói thêm.
-Mà cậu là con lai à, họ Mizu~ Ma Kết hỏi tôi
-Ùm, hình như cậu cũng là con lai đúng không?~Tôi cũng hỏi lại.
-Ùm tớ là con lai Việt-Nhật.~Ma Kết nói
-Vậy là hai chúng ta giống nhau rồi.~Tôi vui mừng khi gặp được người cùng là con lai Việt-Nhật với mình.
-Ùm, vậy kết bạn chứ.~ Ma Kết đưa tay ra.
-Là bạn thân.~ Tôi cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Ma Kết rồi nói.
Sau đó chúng tôi nói chuyện về nhau tới khi trời đã xế chiều mới dừng.

-Đã chiều thế này rồi à, cậu về đâu để tớ đưa cậu về.~ Ma Kết nhìn trời rồi quay sang hỏi tôi.
-Tớ ở nhà trọ kia,cảm ơn cậu.~ Tôi đứng dậy rồi cùng Ma Kết vừa trò truyện vừa đi về nhà trọ.

-Cậu vào nhà đi.~ Ma Kết nói
-Cảm ơn cậu, cậu cũng về đi trời sắp tối rồi, mai hai ta lại nói tiếp.~ Tôi cảm ơn Ma Kết rồi chờ cậu chàng đi rồi mới vào nhà. Khác với hình ảnh trên mạng tưởng tượng của tôi, ngôi nhà mang phong cách cổ xưa, thoáng mát, phong cảnh bên ngoài phù hợp với những bạn thích sống ảo không góc chết, vậy mà giá cả lại rất rẻ... chẳng lẽ.... tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.
"Nghĩ bậy gì không hà có mỗi ngày nghĩ phải chơi cho thỏa thích chứ."~ Tôi vụt bỏ suy nghĩ kia rồi tiếp tục đi tham quan nhà. Cuối cùng cái làm tôi ưng nhất vẫn là "phòng tắm". Tôi là một người thích nằm ngâm người trong bồn tắm nhưng vì gia đình không điều kiện nên chỉ toàn tắm đứng, nhưng ở đây lại có một cái bồn tắm "siêu to khổng lồ" nên là không ngại ngùng gì tôi nhảy cái tủm vào bồn tắm, đột nhiên tôi cảm thấy như mình vừa mới đạp cái gì thì nhìn xung quanh nhưng lại không thấy gì nên nghĩ chỉ là do mệt quá nên tưởng tượng. Rồi cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay.
-Ọc, ọc.....~ Tôi nằm mơ thấy mình đang ở dưới sâu trong biển, một màu đỏ tuyền xung quanh, tôi chẳng thấy gì, rồi lại nghe tiếng nói của ai.
-Mizu....Mizu.... đừng..~Giọng ai đó vang lên
-Ai đó đang gọi mình.... ai đó...~ Tôi bỗng giật mình dậy thì thấy tất cả đều bình thường không còn là dòng nước đỏ hay tiếng ai gọi, nhưng tôi nghĩ nó không phải là giấc mơ mà cứ như điềm báo. Tôi từ từ lấy lại ý thức, nhìn xung quanh rồi lại hốt hoảng, tôi nhớ lúc đó tôi đang ngâm mình trong bồn tắm nhưng khi tỉnh dậy tôi lại đang nằm trên giường, người được mặc áo ngủ, tôi bất giác đỏ mặt cứ nghĩ có sở khanh nhưng rồi nghỉ lại thì chẳng có ai dám đi lên đây cả.
"Chắc do mình mộng du rồi tự mặc đồ nhỉ haha".~ Tôi ngồi suy nghĩ rồi cười, sau đó do tôi mệt hay đi suốt cả chuyến đường dài nên chìm vào giấc ngủ.
___________________➰___________________
'Chào mọi người, mình là Mon là một đứa nhạt nhẽo cần rắc muối và cũng là người đã viết ra câu chuyện xàm này. Nếu mọi người thấy hay thì rủ lòng thương tặng 1 vote hoặc 1 comment cho đứa nhạt nhẽo này có động lực làm tiếp câu chuyện xàm này. Lịch ra chuyện 1 tuần 1 chap do con tác giả này lười và cần vắt não để suy nghĩ. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện xàm này.'
*Vì Covid đang trở lại nên mọi người nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế ra đường và giữ khoảng cách 2m với nhau nha*


Ngày 26 Tháng 7 năm 2020☪️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro