Chương 11
Sáng sớm, ánh nắng êm dịu từ cửa sổ len lỏi vào căn phòng nhỏ, làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn dần. Harin từ từ mở mắt ra, cả người của Harin đều nhức mỏi, đầu cũng có chút choáng nhẹ. Đang định ngồi dậy thì cánh tay của cô truyền đến cảm giác nặng nề. Dụi mắt rồi nhìn xuống thì cô mới phát hiện đầu của SooJi đang nằm trên tay của cô. Cô nhìn xung quanh mới biết đây là phòng của em.
Thấy vẫn còn sớm nên cũng không muốn đánh thức em dậy, thôi ngủ thêm chút nữa chắc cũng không sao. Cứ thế cô nằm ngủ lại, nhưng không thể ngủ được. Có vẻ cô cảm thấy cánh tay mình đang dần tê hơn, muốn đẩy ra lại sợ em thức giấc.
Đúng lúc này SooJi cũng tỉnh dậy, cô giật mình nhắm mắt lại giả vờ vẫn còn đang ngủ. Em cũng nghĩ cô vẫn còn ngủ, nên em đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Sau khi SooJi rời khỏi phòng thì Harin mới từ từ tỉnh dậ. Cô cũng không biết tại sao lúc nãy mình lại sợ em phát hiện bản thân đã tỉnh dậy.
Ngồi trong phòng một lúc thì Harin nghe một mùi thơm truyền từ bên ngoài vào. Mở cửa ra bên ngoài đã thấy SooJi bày ra một bàn thức ăn. Mấy bữa nay em không vào bếp làm cô quên mất em cũng biết nấu ăn.
-" Trông có vẻ ngon nhỉ."-
-" Tôi nấu tất nhiên là phải ngon rồi."-
-" Chắc không vậy. Phải thử mới biết được."-
-" Thử đi."-
Harin cầm đũa lên, gấp thử từng món. Vẻ mặt của cô không thể hiện quá nhiều cảm xúc, gương mặt có chút nghiêm túc. Điều này khiến SooJi hơi lo lắng, nghĩ rằng những món em làm không hợp khẩu vị của cô.
-" Sao thế, không ngon thật hả?"-
-" Hmm..."-
-" Cứ nói đi."-
-" Không phải ngon. Mà là rất ngon."- Harin nói rồi càng gấp đồ ăn nhiều hơn nữa.
-" Cô làm tôi sợ đất. Ăn từ từ thôi."-
Hai người ăn uống no say rồi bắt đầu đi đến trường. Đang đi lại gặp Yerim cùng những người khác. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, giống như bọn họ đã thân trừ trước vậy.
Harin ước gì cuộc sống cứ yên bình như thế này mãi, cùng những người bạn đi đến trường học tập vui đùa, sau đó lại cùng mọi người đi chơi đâu đó sau giờ học.
Ở một bên khác.
Woo Yi và Da Yeon đang thực hiện kế hoạch đã lên từ trước.
Woo Yi sẽ là người tìm vị trí của đề thi. Vì chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày thi và theo quy tắc của nhà trường là phải soạn đề và đáp án trước một tuần. Nghe tìm vị trí có vẻ dễ nhưng nhà trường luôn biết cách bảo mật đề thi bằng cách tạo ra nhiều phòng chứa giả nhằm đánh lạc hướng những người có ý định trộm.
Và bằng quan hệ của mình thì Da Yeon đã loại bỏ bớt chỉ còn 5 căn phòng. Nhưng nếu muốn an toàn hơn nữa thì phải loại bớt vài phòng nữa. Và việc mà Woo Yi cần làm bây giờ chính là tìm những căn phòng giả đó.
Woo Yi đã dò xung quanh nhưng đều bị các thầy cô phát hiện và đuổi đi. Càng khó khăn hơn khi có giáo viên còn nghi ngờ hành động của cô nàng. Phải để Da Yeon ra mặt thì mới tránh được sự nghi ngờ.
Woo Yi không dò la được gì bên phía thầy cô nên cô nàng quyết định đi hỏi những người bạn xung quanh. Nhưng không phải cứ tìm đại một học sinh mà hỏi đâu, phải là những đứa có mối quan hệ tốt với giáo viên hoặc chí ít cũng là con ông cháu cha. Cứ như thế cô nàng dành thời gian đầu giờ để đi hỏi. Thật may mắn là đã gặp một người biết đề thi bỏ ở đâu vì người này cũng thuộc dạng con ông cháu cha công thêm viện là một học trò cưng của giáo viên trong trường. Perfect.
-" Chà tôi hiểu kế hoạch của cậu rồi. Nhưng tôi chỉ có thể loại bỏ cho cậu 3 căn phòng thôi. Còn 2 căn phòng kia có lẽ cậu cần phải tìm hiểu xem sao."-
-" Được rồi, cứ nói cho tôi biết đi."-
-" Nhưng sau khi lấy được thì hãy gửi cho tôi nhé."-
-" Được rồi. Nói nhanh lên."-
Ghé vào tai Woo Yi để nói. Không ai biết họ nói gì thêm chỉ biết sau khi nói chuyện xong mặt ai nấy cũng cười rất tươi.
Xong chuyện thì Woo Yi liền về báo cáo lại cho Da Yeon. Nghe Woo Yi nói thì sắc mặt Da Yeon dãn ra, gương mặt cũng tưới tắn lên hơn hẳn bình thường.
-" Hợp tác với cậu là sự lựa chọn đúng đắn nhất của tôi."-
-" Quá khen rồi."-
-" Cậu muốn ăn gì không. Hôm nay tôi bao cho cậu."-
-" Thật sao. Vậy hãy đi ăn sau giờ học nhé."-
Tâm trạng hai người rất phấn khởi. Cũng bước nhanh vào lớp vì thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng khi vào chạm mặt Harin thì sắc mặt hai người kia trùng xuống rất nhiều. Có lẽ họ không còn phải nịnh bợ Harin nữa nên dám thể hiện việc bản thân ghét cô đến mưc nào.
Harin cũng không mấy bận tâm đến họ. Bây giờ cô cũng không cần họ nữa, với lại ban đầu Harin đâu xem hai người lạ bạn mà chỉ xem là những quân cờ do mình điều khiển, thế nên Harin không cảm thấy buồn bã hay tức giận khi họ có thái độ như vậy,
Những tiết học đầu tiên cũng bắt đầu. Mọi người vẫn như thường ngày, cố gắng giải thật nhiều bài tập để chuẩn bị bước vào kì thi.
Bởi vì trường Baek Yeon luôn chú trọng vào những kì thi. Thế nên công tác chuẩn bị cũng nhiều không hết. Họ phải huy động một lượng lớn giáo viên để chuẩn bị. Thế nên những ngày này xuất hiện các tiết tự học là không thể tránh khỏi.
-" Harin, chỗ này làm như thế nào. Sao tôi làm mãi mà vẫn không ra."- SooJi vò đầu bứt tai với mớ bài tập toán.
-" Đâu. Đưa tôi xem."-
-" Chà không phải từng ghét nhau lắm sao. Trông hai người bây giờ thật hoà hợp làm sao."-
Người nói câu vừa rồi không ai khác là Da Yeon. Khi thấy Harin ngày càng được mọi người quý mến và bỏ qua tất cả, cô nàng không thể chịu đựng được. Da Yeon vẫn còn cay những lần Harin hại cô nàng bị ba đánh lên bờ xuống ruộng, cô nàng hận Harin hơn bất kì ai.
Nếu nói SooJi từng là người ghét Harin nhất, thì Da Yeon là người luôn luôn hận Harin.
-" Vậy thì sao? Liên quan gì tới cậu."-
-" Thôi nào SooJi, đừng nói thế chứ. Tôi chỉ tò mò sao hai người lại hoà hợp vậy thôi."-
-" Kệ cậu ta đi SooJi, cậu ta không để cô bận tâm."-
-" Harin à, cậu nói thế khiến tôi đau lòng đấy. Cậu không thể đối xử với BẠN CŨ của cậu như vậy được."- Da Yeon cố ý nhấn mạnh hai từ " bạn cũ."
Tất cả mọi người trong lớp đều chú ý tới bàn của Harin và SooJi. Mọi người cảm thấy khó chịu khi bị Da Yeon làm phiền.
-" Da Yeon, nếu cô không học hãy để cho người khác học. Cô đang làm phiền người khác đấy. À mà nếu cậu không cố gắng và tụt hạng thì cậu sẽ bị ba cô đánh đấy."- Jae Huyng lên tiếng với giọng mỉa mai.
Da Yeon tức đến nổ cả mắt. Đang định tiếng lại đánh Jae Huyng một trận thì bị Do Ah ngăn cản.
-" Dừng những hành động ngu ngốc của cậu đi Da Yeon. Cậu đang làm ảnh hưởng tới những người xung quanh đấy. Mau về chỗ ngồi ngay."-
Khi nghe tiếng Do Ah thì Da Yeon đã bình tĩnh hơn hẳn. Không phải vì cô nàng sợ Do Ah như cái cách sợ Harin. Nói đúng hơn là tôn trọng Do Ah thế nên cô nàng mới chịu quay về chỗ ngồi. Cô nàng cũng không muốn làm mất lòng Do Ah vì gia đình cô đang hợp tác với gia đình của cô nàng lớp trưởng.
Mọi người cũng dần ổn định về lại vị trí ban đầu. Một số giáo viên vẫn tới lớp giảng dạy bình thường, số khác thì để trống tiết toàn quyền cho học sinh thích làm gì thì làm.
Một ngày dài học tập kết thúc. Mọi người đều trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng. Đêm đến là thời khắc mọi người nghỉ ngơi, là lúc để thư giãn, vẫn có số ít tiếp tục học bài.
Thế nhưng vẫn có hai con người một cao, một thấp lén lút đi vào trường. Đoán xem họ là ai?
Bảo vệ tuần tra nghe thấy tiếng động phía cổng liền tiến tới kiểm tra. Nhưng không phát hiện ra gì cả. Bác bảo vệ cứ tưởng mình nghe nhầm nên cũng không kiểm tra kĩ hơn mà bỏ qua tiếp tục công việc của mình.
Hai người bí ẩn đã lẻn vào hành lang, cố đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không ai phát hiện ra họ. Tới trước cửa lớp 2-5, hai người vẫn rất cẩn thận di chuyển từng bước nhẹ nhàng. Không biết họ tới đây với mục đích gì, nhưng với hành vi lén lút như vậy thì mục đích chắc chắn chả có gì tốt đẹp.
-" Không ngờ lại dễ dàng như vậy."-
-" Dễ dàng gì. Cũng phải vượt qua mấy người bảo vệ để lấy được nó đấy."-
-" Thôi lấy được rồi. Mau về thôi. Không khéo lại có người thấy bây giờ."-
Khi hai người chuẩn bị đi thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng đong, công thêm có tiếng bước chân và ánh đèn soi chiếu gần khu vực hai người đang đứng thế nên cả hai liền tìm chỗ trốn.
Hai người này không ai khác Chính là Harin và SooJi. Họ đến đây làm gì? Tại sao lại đến trường vào lúc này? Hay do hai người họ nhớ trường quá?
Chuyện phải kể từ một tiếng trước.
Khi tạm biệt những người bạn và đi lên nhà. Bạn đầu họ rất bình thường cho tới khi cả hai chuẩn bị học bài. SooJi còn quyết tâm cày đề đến sáng. Vì hôm sau chỉ học một buổi chiều nên buổi sáng không cần phải dậy sớm.
Và điều tồi tệ đã xảy ra. Harin đã quên vở bài tập ở trường học. Nếu như nó là môn học khác thì không sao. Đành này nó là vở bài tập môn toán mà cô đang tính dạy cho SooJi. Nếu nó là quyển bài tập bình thường thì cũng không đến mức khiến hai người lo lắng, nhưng nó được mượn từ thư viện và Harin chỉ mượn mỗi một quyển và hôm sau phải đem đi trả.
-" Harin! Sao cô hậu đậu thế. Ngày mai ta phải trả nó rồi cậu biết không."-
-" Tôi biết. Tôi biết chứ. Nhưng làm sao giờ, nó hiện tại đang ở lớp học. Làm thế nào để lấy nó?"-
-" Ban chiều, tôi đã nói đã nói cô chụp lại đi nhưng cô không chịu nghe. Bây giờ làm thế nào đây."-
-" Tôi không biết. Hay là để mai tôi lấy rồi chụp nhanh trước khi tra nó."-
-" Vậy tối nay ta nghỉ một buổi ha."-
-" Không được."-
-" Vậy bây giờ phải làm sao. Những môn khác tôi đều học hết rồi.Hay là bây giờ ta tới lấy nó đi."-
-" Cô điên à!!! Rới bây giờ bảo vệ cũng không cho vào đâu."-
-" Thì ta lén vào. Hay là cậu sợ?"-
-" Ai nói, chỉ là..."-
-" Nếu cậu không đi thì tôi sẽ đi một mình."- SooJi nói với giọng chắc như đinh đóng cột
-" Được rồi đây là lỗi của tôi. Hãy để tôi đi cùng cậu."-
Và đấy là lý do tại sao Hai người có mặt tại đây.
_________________________________________________
Sao dạo này ít người viết fic về couple này nhỉ. Tớ đói fic lắm rồi=< ai mà đang viết couple này thì hãy ra nhiều lên nhé. Tớ sẽ ủng hộ hết mình<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro