Chương 15
Sáng hôm sau, ông Seok giận dỗi đi làm trước vì cô con gái rượu cho leo cây ngày hôm qua. Bình thường thì trách móc ông không chịu về nhà ăn cơm, đến lúc về thì lại đi ăn ngoài cùng với con gái nhà người ta.
Phải kể lại chuyện của tối hôm qua. Khi Harin đang trên đường đi về nhà thì thấy em và bạn của em đi chung với nhau, cười nói vui vẻ. Có vẻ như mấy người kia đã đi uống rượu hay sao đó mà mặt người nào người náy đều đỏ bừng, đi đứng không vững vàng, đôi lúc còn hét lớn lên.
Đôi chân em không còn vững, bước đi như muốn ngã. Harin thấy vậy liền vội bước lại gần.
Nhưng khi Harin vừa tới gần thì Sooji bất ngờ vấp phải chân Yerim. Cả hai mất thăng bằng. Harin cũng hoảng loạn theo.
Ngay khoảnh khắc đó, cô bước nhanh đến, kịp thời đỡ lấy Sooji khi em gần như ngã nhào xuống đất.
-"Cẩn thận chứ, cô nghĩ mình đang làm gì vậy?" - Harin cau mày, giọng vừa trách móc vừa lo lắng.
-"Harin, cô đến cứu tôi đấy à?" - Giọng em líu ríu, rõ ràng không còn tỉnh táo.
-"Cứu người say rượu không phải là sở thích của tôi, nhưng tôi không muốn ai đó bị thương trước mặt mình." - Harin thở dài, ánh mắt dịu xuống khi nhìn em.
Nhưng khi Harin nhìn mấy người còn lại, gương mặt cô lập tức chuyển sang giận dữ. Những người còn lại đều tìm cách chuồn đi, nếu không đến lúc Harin điên lên là không một ai ngăn cản được, trừ Sooji.
Bỗng dưng, Sooji mở mắt, bật dậy như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng.
-"Harin!" - Em hét lên, làm Harin giật mình.
-"Chuyện gì vậy?" - Harin nhíu mày.
Sooji chỉ tay về phía cô, giọng lè nhè nhưng đầy nghiêm túc
-"Cô thật là phiền phức! Cô nghĩ mình là ai mà cứ luôn ra vẻ lạnh lùng vậy hả? Lúc nào cũng giữ khoảng cách, không ai dám đến gần! Cô có biết người ta nói cô là cục băng không? Harin, cô không phải là trung tâm vũ trụ, hiểu chưa?" - Sooji thậm chí còn vươn người lên chọc chọc vào vai Harin
-"Đứng yên đi, cô say lắm rồi." - Harin thở dài, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng Sooji không chịu buông tha.
- "Không! Tôi muốn nói! Cô nghĩ cô hoàn hảo lắm sao? Để tôi nói cho cô biết… cô…" - Em ngừng lại, loạng choạng dựa vào vai Harin, rồi bật cười khúc khích.
Harin cúi xuống, cố giữ Sooji đứng yên. Cô nhếch môi, không giấu nổi vẻ bất lực
-"Rõ ràng là tôi đang bị làm phiền."-
Vừa dứt lời, Sooji lại bật ra, chỉ tay vào mặt Harin và hét:
-"Tôi muốn ăn gà rán!"-
-"Thôi nào, đừng gây thêm rắc rối nữa. Mau về nhà thôi."- Harin nắm lấy vai của em, muốn dẫn em về nhà.
-"Không! Tôi không muốn về nhà"- Sooji vùng vẫy, em ngồi xuống đất khóc như một đứa trẻ khi không được mua món đồ yêu thích.
Harin chỉ biết bất lực, cố gắng an ủi, mong em sẽ im lặng và ngoan ngoãn đi về nhà. Nhưng có vẻ nó còn phản lại tác dụng, em khóc càng ngày lớn hơn. Cô không biết bây giờ nên làm gì, đành phải thoả hiệp với em.
-"Chết tiệt, có lẽ tôi nên cấm cậu uống rượu sau này."- Harin gãi đầu bất lực. Rồi đỡ em đứng dậy. Trong khi đó em nghe Harin đi mua gà thì lập tức nín, cười ngây ngốc với cô.
Cái con người kia khi nghe được đi mua gà là tin thần sảng khoái ra, đi đứng cũng vững vàng hơn trước. Vừa đi em vừa hát, như một đứa con nít, một mặt khác hoàn toàn so với những gì cô thấy hàng ngày. Cô không ngờ sẽ thấy được mặt dễ thương này của em.
Trước mặt họ là một quán gà rán nhỏ, ánh đèn neon chớp nháy. Cô quay đầu lại, thở dài nhìn Sooji, người vẫn đang vui vẻ ca hát.
-"Được rồi, tôi sẽ mua gà rán. Cô đứng yên ở đây." -
-"Không!" - Sooji giơ tay, chỉ thẳng vào Harin.
-"Tôi muốn tự mình ăn, ở đây!" -
Harin chỉ biết bất lực đồng ý, ai mà biết em sẽ làm ra những hành động gì khi cô không đồng ý chứ. Người mất mặt ở đây cũng chỉ có mình Harin mà thôi.
Bước vào quán, Sooji gần như quên luôn người đi cùng mình. Em ngồi phịch xuống ghế, đập bàn:
-"Một phần gà rán lớn! Thêm bia nữa!"-
-"Cô không nghĩ mình uống đủ rồi sao?"-Harin khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt đầy bất lực.
-"Cô là ai mà dám bảo tôi uống hay không? Cô không phải ba tôi, cũng không phải người yêu của tôi!"-Sooji quay sang, nhíu mày.
-"Tin tôi đi, tôi càng không muốn làm cả hai vai đó."-
"Tốt!" – Sooji vênh mặt, uống một ngụm nước mà em nghĩ là bia, nhưng thực ra Harin đã nhanh trí gọi nước lọc.
Harin quan sát cô gái say rượu trước mặt mình, bất giác bật cười khẽ khi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ như trẻ con của em khi phần gà rán được mang ra.
Sooji lập tức cầm một miếng gà, giơ lên trước mặt Harin.
-"Cô, ăn đi! Gà rán ngon lắm, đừng làm cục băng nữa!"-
-"Tôi không ăn đêm."- Harin đáp ngắn gọn.
-"Thật là khô khan!"-Sooji bĩu môi, cố nhét miếng gà vào tay cô.
-"Ăn đi, tôi bảo ăn là phải ăn!"-
Sau một hồi bị ép, cuối cùng Harin đành nhận lấy miếng gà, khẽ cắn một miếng để chiều lòng cô gái đang say. Sooji lập tức vỗ tay như vừa thắng một trận lớn.
-"Thấy chưa, cục băng cũng biết ăn gà rán! Cô dễ thương hơn tôi nghĩ đấy!"-
Harin lắc đầu, đặt miếng gà xuống bàn, nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng cô gái phiền phức này đang làm cô mỉm cười nhiều hơn cô từng nghĩ.
Đó là những gì xảy ra vào đêm hôm qua. Và người buồn nhất có lẽ là ông Seok. Được một hôm ăn cơm với con thế mà nó lại đi ăn ngoài với đám bạn đến khuya mới trở về. Mà ít nhất cũng phải nấu cơm cho ông, đằng này cả hai đứa đều để căn bếp trống không, làm ông tối qua chỉ biết lủi thủi ăn mì tôm một mình.
Và tất nhiên là khi Harin đưa Sooji về tới nhà liền thấy vẻ mặt không vui của ông Seok, càng khó coi hơn khi ông thấy con gái mình đang say xỉn. Là một quân nhân thì ông không thể chấp nhận được điều này. Nhưng bây giờ không thể nói gì vì Sooji nghe cũng không hiểu gì. Ông đành về phòng của mình. Đến sáng hôm sau lập tức đi luôn.
Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng nhỏ của Sooji. Em khẽ cựa mình, đầu đau nhức như búa bổ. Chân tay nặng nề, em mở mắt ra với cảm giác là lạ...
Nhưng khi vừa quay đầu sang, em lập tức đông cứng. Baek Harin đang nằm ngay cạnh em, trên cùng một chiếc giường. Cô nằm nghiêng, tay gối đầu, gương mặt thư thái đầy bình yên. Áo sơ mi trắng của anh có vài nếp nhăn, nhưng vẫn hoàn hảo như chính con người cô.
Sooji tròn mắt, tim đập như trống dồn.
-"Cái...đéo... gì... đây...???"- Em lắp bắp, không dám tin vào mắt mình.
Em nhanh chóng ngồi bật dậy, kéo chăn che kín người, dù bộ quần áo ngủ trên người vẫn nguyên vẹn.
"Baek Harin! Cô dậy ngay cho tôi!" – Em hét lên.
Harin mở mắt, nhíu mày khó chịu vì tiếng ồn. Cô nhìn Sooji đang đỏ bừng mặt, rồi nhướn mày như thể chẳng hiểu sao em lại kích động như vậy.
-"Cô hét cái gì thế? Tôi đang ngủ ngon."-
-"Ngủ ngon? Ngủ ngon trên giường của tôi? Cô giải thích đi! Sao cô lại ở đây?!"-
Harin ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, giọng điềm nhiên.
-"Tối qua cô say đến mức không đứng vững, cứ bám lấy tôi không chịu buông. Tôi đưa cô về nhà, nhưng cô không chịu ngủ nếu tôi không nằm cạnh. Cô còn nói rằng sợ ma."-
Sooji trừng mắt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
-"Tôi không nhớ gì hết! Cô... Cô không nghĩ rằng nằm trên ghế thì hợp lý hơn sao?!"-
Harin nhún vai, dựa lưng vào đầu giường, giọng mỉa mai:
-"Tin tôi đi, tôi đã thử. Nhưng cô kéo tay tôi, bắt tôi nằm đây. Nếu tôi từ chối, cô còn khóc lóc như trẻ con. Tôi không muốn bị hàng xóm hiểu lầm là làm gì cô nên ở lại."-
-"Không thể nào… Tôi không làm thế!"-Sooji úp mặt vào tay, phát ra âm thanh nghẹn ngào pha lẫn tuyệt vọng.
Harin cười nhạt, đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi.
-"Tôi không có thói quen bịa chuyện. Và, nếu cô muốn biết, cô còn ngáy nhẹ khi ngủ."-
Câu nói đó như một cú đấm nữa vào lòng tự trọng của Sooji. Em túm lấy chiếc gối, ném mạnh về phía cô.
"Ra khỏi phòng tôi ngay! Biến đi!"
Harin né gối một cách dễ dàng, bước đến cửa, ném lại một ánh nhìn trêu chọc. Cánh cửa khép lại, để lại Sooji ngồi bệt trên giường, ôm mặt hét lên đầy xấu hổ.
-"Aaa! Làm sao mình sống nổi đây?!"-
Sooji vẫn ngồi trên giường, hai tay ôm chặt gối, mặt đỏ bừng vì ngượng. Cô lẩm bẩm với chính mình:
-"Cô ta đúng là tên đáng ghét! Dám nói mình ngáy? Không thể nào, mình không ngáy! Chắc chắn là cô ta dựng chuyện để trêu chọc mình…"-
Cô vùi mặt vào gối, cố gắng nhớ lại nhưng những ký ức chỉ mờ nhạt: tiếng cười, mùi bia, và… ánh mắt châm chọc của Harin tối qua.
Chợt, Yerim. bước vào phòng, mang theo một khay trà nóng. Cô nhìn Sooji, rồi nhíu mày khi thấy chiếc gối rơi lăn lóc gần cửa.
-"Cậu tỉnh rồi? Tớ mang trà giải rượu cho cậu đây."-
Sooji ngẩng đầu lên, nhìn Yerim với ánh mắt đầy "phẫn uất".
-"Yerim, cậu còn dám tới đây sao! Tại sao cậu lại giao mình cho Harin?"-
Yerim đặt khay trà xuống bàn, thở dài:
-"Cậu nghĩ tớ không cố sao? Tối qua cậu say đến mức không còn biết trời đất gì, cứ ôm chặt tay Harin, khóc lóc như thể cả thế giới đang sụp đổ."-
-"Tớ khóc sao?"-Sooji há hốc miệng.
Yerim gật đầu, cố nhịn cười.
-"Cậu còn nói: 'Harin, nếu cô không đưa tôi về, tôi sẽ ở đây mãi mãi!' Tớ không biết cậu đang mơ gì, nhưng Harin chỉ đứng im chịu trận."-
Sooji hét lên, vùi mặt vào gối.
-"Aaaa! Làm sao tớ sống nổi đây?! Tớ mất mặt với cô ta rồi!"-
Yerim bật cười, kéo chiếc ghế ngồi xuống.
-"Nói thật, Harin rất kiên nhẫn đấy. Ai mà ngờ cô ta lại chịu ở lại trông cậu cả đêm. Đừng trách cô ấy quá."-
Sooji ngẩng đầu lên, mắt long lanh đầy bất mãn.
-"Cậu đang bênh cô ta sao? Không phải cậu cũng thấy cô ta đáng ghét sao?"-
Yerim lắc đầu, nhoẻn miệng cười.
-"Tớ không bênh ai cả. Nhưng thật lòng mà nói, Harin không đáng ghét như chúng ta vẫn nghĩ đâu. Có lẽ cậu nên cảm ơn Harin."-
Sooji im lặng, đôi má vẫn đỏ vì xấu hổ. Nhưng trong lòng em bắt đầu nảy ra một cảm giác gì đó khác lạ.
-"Cảm ơn cô ta ư? Mơ đi!" – Em lẩm bẩm, nhưng không hiểu sao lại có chút chột dạ.
Yerim mỉm cười, để lại Sooji với những suy nghĩ rối bời.
Harin đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ. Nhưng bình yên không kéo dài lâu vì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng.
-"Baek Harin!"-
-"Cô lại muốn gì nữa?" - Harin nhướn mày, đặt cuốn sách xuống, giọng điềm tĩnh.
-"Harin! Cô đúng là đồ đáng ghét!"-
-"Tôi đã làm gì khiến cô lại chạy tới đây để nói câu đó? Hay cô chỉ muốn tiếp tục làm phiền tôi?"-Harin nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như nước.
Sooji lúng túng, nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh.
-"Tối qua… tối qua cô đã nói dối! Tôi không thể nào làm những chuyện như cô nói. Chắc chắn là cô bịa đặt để trêu chọc tôi!"-
-"Bịa đặt? Cô nghĩ tôi rảnh đến mức tưởng tượng ra mấy câu như 'Harin, nếu cô không đưa tôi về, tôi sẽ ở lại đây mãi mãi'?"-Harin nhếch môi, ánh mắt thoáng chút trêu chọc.
-"Tôi không nói câu đó!"-Sooji trừng mắt, mặt càng đỏ hơn.
Harin dựa lưng vào ghế, đôi tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
-"Cô có thể hỏi Yerim. Cô ấy là nhân chứng rõ ràng nhất. Nhưng nếu cô muốn phủ nhận để giữ chút tự trọng thì cứ tự nhiên."-
-"Harin… cô thật quá đáng! Còn dám nói tôi ngáy nữa. Cô là đồ nói xấu sau lưng người khác!"-Sooji nghiến răng, giậm chân.
-"Tôi không nói xấu. Tôi chỉ nói sự thật. Và nếu cô ngại, lần sau đừng uống say đến mức không biết mình đang làm gì."-Harin bật cười khẽ, lắc đầu.
Câu trả lời của cô khiến Sooji nghẹn lời. Em đứng đó, tay nắm chặt, nhìn chằm chằm cô như muốn bốc hỏa.
"Cô… cô đúng là tên đáng ghét nhất tôi từng gặp!"
Thay vì trả lời, Harin đứng dậy, tiến đến gần em. Sooji lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng cô chỉ nhìn em, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng pha chút thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro