Chương 16

Yerim ra ngoài thì gặp cảnh ngượng ngùng này, cô liền hắng giọng để tạo sự chú ý.

-"Hai người cãi nhau xong chưa? Mới ở với nhau một tuần thôi mà đã như thế rồi, không biết sau này về chung một nhà còn như thế nào nữa."- Yerim vừa nói vừa cười tủm tỉm, biết sẽ có người phát điên lên vì lời nói trêu chọc của cô.

-"Im Yerim, cậu nói thế là có ý gì?"- Em hét lên, định lao vào đánh cho Yerim một trận nhưng cô nàng đã né được. Cả hai như mèo với chuột, kẻ đuổi người chạy làm Harin quay vòng vòng quanh nhà, khiến cô đau hết cả đầu.

Chỉ mới sáng sớm mà nhà của Sooji đã nháo nhào cả lên. Harin đành phải bắt lấy cơ hội nắm lấy cổ áo của em mà kéo lại về phía mình. Vì bị kéo từ phía sau khiến em giật mình, cũng có chút khó thở vì lực kéo của Harin khá mạnh tay.

-"Đủ rồi! Cả hai người không phải con nít nữa. Nếu không ăn sáng thì chúng ta sẽ trễ học đấy."- Harin thả tay ra, mặt nghiêm túc.

-"Còn ăn gì nữa? Đã sắp trễ học rồi. Tôi cũng no rồi, nhờ ơn hai người hết đấy."- Sooji nói rồi quay mặt đi không thèm nhìn mặt của hai người còn lại.

-"Đâu phải lỗi của t...Thôi được rồi, tôi xin lỗi, được chưa?"- Harin phải hạ mình, xuống nước mà xin lỗi Sooji. Phải nói em là người đầu tiên khiến cô tiểu thư cao ngạo này xuống nước. Trước giờ cô dù có mắc lỗi cũng không bao giờ chịu nói câu xin lỗi.

Yerim đứng bên cạnh mà nổi hết cả da gà. Mặt cô nàng chuyển từ bất ngờ, rồi nghi ngờ đến mức khó coi. Cô nàng chưa bao giờ thấy một Baek Harin điềm tĩnh, nuông chiều Sooji như vậy. Khác một trời một vực với Baek Harin mà cô từng biết.

-"Đúng là con người có tình yêu vào có khác ha, thay đổi tính cách 180° luôn. Tôi nể cậu lắm đấy Sooji."- Lần này đến lượt Harin lao vào đánh Yerim. May mà Sooji ngăn lại kịp, chứ nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ đi xa đến mức nào nữa. Ta nói Harin đánh Yerim cái ha, kiểu gì cũng có màn solo giữa Harin với Eun Jung cho mà xem.

Vật lộn một hồi thì cả 3 thật sự đi học trễ. Harin thì bị mời lên phòng hiệu trưởng, không biết vì lý do gì mà cô lại bị mời lên đó. Còn em và Yerim thì khỏi nói, đặc biệt là Yerim, một trong những học sinh 3 tốt của lớp mà hôm nay đi học trễ thì có mang nhục hơn nữa. Kết quả là cả hai bị đứng phạt ngoài hành lang trong 1 tiết nhầm răn đe những học sinh khác và cũng để cả hai rút kinh nghiệm cho những ngày sau. "Tất cả là tại Baek Harin!"- Cả hai cùng nghĩ thầm.

Bên phía Harin còn thảm hơn nữa. Cô là một trong những nghi phạm đã trộm đề thi vào tối hôm đó. Nhưng có chết cô cũng không dám làm, vì hiện tại cô biết mình không có người chống lưng thì làm sao cô dám làm vậy. Điều bất ngờ ở đây không phải là mọi người nghi ngờ Harin, mà là tất cả mọi người ở đây đều biết rõ ai là thủ phạm. Tất nhiên, vì học sinh sẽ không chuẩn bị kĩ càng bằng như những tên trộm chuyên nghiệp, chỉ cần điều tra vài vài ngày là có thể tìm thấy thủ phạm.

Rồi sao? Cái họ muốn chỉ là một người thế mạng để đẩy mọi chỉ trích của dư luận vào người đó. Ai cũng biết bây giờ Da Yeon thoát khỏi sự kiểm soát của Harin lộng hành như thế nào, nếu đưa cô ta ra có khi cô ta còn làm loạn hơn nữa. Và ai có thể thích hợp hơn Harin nhà chúng ta nào?

-"Con không nhận. Con không làm thì tại sao con phải nhận?"- Harin đứng trước mặt mẹ mình nói một cách dứt khoát. Phải rồi, cô đâu sợ ba mẹ của mình, chỉ có bà mới khiến cô phải cúi đầu mà thôi.

-"Con ích kỷ vừa thôi. Chuyện của con đã làm ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến cả gia đình rất nhiều. Bây giờ coi như con giúp nhà trường nhận lỗi này, chỉ nhận lỗi trước toàn bộ học sinh của nhà trường mà thôi. Nó không tệ như con nghĩ đâu."- Mẹ cô bước tới lại gần cô, cố gắng thuyết phục Harin đồng ý.

-"Nếu chỉ nhận lỗi trước trường thì đâu cần con nhận lỗi, Da Yeon nhận lỗi được mà. Nếu có phóng viên đến thì sao? Công ty nhà ta sẽ còn ảnh hưởng hơn khi tin tức cháu gái duy nhất của tập đoàn Baek Yeon gian lận trong thi cử bị truyền ra ngoài. Và hơn hết nữa là chuyện này không phải con làm, sao con phải nhận nó?."- Harin hất tay bà ra khỏi người mình, mặt cô đầy sát khí. Cô biết bà ấy làm vậy là để đuổi cô ra khỏi gia đình Baek, có lẽ nếu sau chuyện này bà của cô sẽ thật sự đuổi cô nên nhất quyết cô không thể nhận nó, có chết cũng không nhận.

Bà Choi yêu cầu tất cả những người có mặt ở đây ra ngoài, ngoại trừ Harin.

-"Con thật sự khiến mẹ phát điên lên đấy."-

-"Rốt cuộc mẹ bị gì vậy? Sao nhất quyết phải muốn con nhận? Hay mẹ muốn con ra khỏi gia đình Baek? Mẹ nên nhớ, con đang giữ rất nhiều bí mật của mẹ, kể cả việc mẹ ngoại tình. Nên mẹ đừng nghĩ sẽ dễ dàng đuổi con ra khỏi nhà Baek."- Harin đe doạ, tất nhiên việc cô luôn biết cách nắm điểm yếu của người khác để tìm đường sống cho mình.

-"Harin! Con càng ngày càng nghĩ mình là con ruột của gia đình này rồi sao? Nên nhớ, con sẽ không thể nhận được một phần tài sản nào của bà con đâu."-

-"Vậy à? Mẹ nghĩ như vậy thật sao? Ngây thơ quá! Ngay từ khi nhận nuôi con thì bà đã có ý định trao cho con quyền thừa kế rồi. Ba thì quá bất cẩn, để lộ quá nhiều sơ hở để người khác nắm bắt điểm yếu. Mẹ thì làm việc quá cẩu thả, hay để con nói với bà vụ việc sập toà nhà lúc trước là do mẹ đi với người tình nên không kiểm tra chất lượng mới dẫn đến sự việc đó nhỉ?"- Harin mỉm cười, chỉnh lại cổ áo của bà. Còn bà Choi chỉ biết nắm chặt tay, cố ổn định lại cảm xúc, nhưng nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo của Harin bà lại càng tức giận hơn. Gương mặt bà méo mó đến mức khó coi, xuýt nữa thì bà đã cho Harin một cái tát.

-"Dù sao đi nữa, con chắc chắn không phải người thế mạng cho Da Yeon, với lại mẹ nói là chuyện này chỉ diễn ra trong nhà trường thì có gì phải sợ đâu. Chuyện này mẹ xử lý được mà, đúng không?"- Harin nghiêng đầu, lại nở ra một nụ cười giả tạo.

-"Được, mẹ sẽ xử lý."- Bà chỉ biết nhịn nhục thêm lần nữa.

-"Tốt, để con nói cho mẹ cái này. Dù bà có đuổi con ra khỏi nhà hay hủy bỏ tư cách nhận nuôi con thì con vẫn có cách để điều khiển cả ba và mẹ. Nhớ nhé!"- Cô dẫm lên chân của mẹ mình, như cái cách cô vẫn hay làm khi trò chơi kim tự tháp còn hoạt động.

-"Con đang đe doạ mẹ đó sao, Baek Harin? À không, phải là Yang So Eun mới đúng chứ."- Bà cười đầy mỉa mai.

-"Đừng cố khiêu khích con bằng cái tên đó. Nếu như không muốn lộ bí mật của mình thì mẹ nên làm theo lời con nói. Làm tốt việc của mình là được."- Harin dùng lực nơi chân một chút rồi liền bỏ ra. Cô nhìn bà đầy châm biến sau đó bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại.

Cảm xúc bà Choi bây giờ rất phức tạp. Sợ hãi, tức giận, nhục nhã và thù hận. Bà đã chịu nhục suốt bao năm qua. Đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn lớn lại bị một con nhóc 18 tuổi đe doạ, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi biết dấu đi vào đâu.

-"Nếu con không nghe lời ta, thì đừng trách tại sao ta lại ác với con. Có trách là vì con quá kiêu ngạo mà thôi."- Nói rồi bà rút điện thoại từ trong túi, gọi cho một ai đó. Vẻ mặt bà nghiệm túc, nhưng ánh mắt có phần dữ tợn như sẵn sàng giết chết một ai đó ngay trước mắt.

Harin lặng lẽ đi trên hành lang, cô đã quá mệt mỏi sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Kể từ khi bị đuổi ra khỏi nhà thì cuộc sống của cô không có ngày nào là yên bình cả. Có lẽ chỉ khi ở cạnh Sooji thì cô mới cảm thấy an toàn.

Mạch suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi có người muốn chặn đường cô, người mà cô không hề muốn gặp một chút nào. Nó có vẻ kiêu ngạo hơn kể từ khi thoát khỏi sự kiểm soát của cô, nhưng có những thứ đã sinh ra dưới đáy xã hội thì mãi chỉ là con tốt thí, dù cố vùng vẫy thế nào cũng chỉ sống dưới bóng kẻ khác.

-"Kim Da Yeon. Mày làm gì ở đây? Lại trốn học hả?"-

-"Đừng có nói chuyện với tao bằng cái giọng kiêu ngạo đó. Mày nghĩ vị thế của mày vẫn như trước sao? Mà cũng phải nói, nhờ Sung Sooji phá hủy trò chơi của mày nên bây giờ cuộc sống của tao nó yên bình hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là không có cái gì để tao luyện tay nên sinh ra cũng chán. Hay tao lấy mày làm bao cát nhé? Mà không biết mày chịu đựng được bao nhiêu cú đấm ta. Chắc không nổi 2 cái đâu."-

Harin nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đối phương như thể đang nhìn một thứ gì đó tầm thường, không đáng bận tâm. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, không hẳn là vui vẻ, mà giống như một kẻ đang thưởng thức trò tiêu khiển của riêng mình. Cô chậm rãi bước tới, từng bước thong thả nhưng lại mang theo áp lực vô hình, như một con thú săn đang tiến lại gần con mồi.

-"Ồ? Vậy ra mày đang thấy yên bình à? Vậy thì tốt. Tao tự hỏi, khi không còn cái để đổ lỗi, không còn ai để mày bám víu, liệu mày có thấy trống rỗng không? Giống như một con chó bị tháo xích, tự do nhưng chẳng biết đi đâu."- Harin cúi xuống một chút, mắt đối mắt với Da Yeon, giọng nói nhỏ dần, gần như thì thầm. Cô bật cười khe khẽ, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Cô nghiêng người, đưa tay lên như thể đang vẽ một vòng tròn trong không khí, rồi bất chợt dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào đối phương.

-"Còn về Sung Sooji, nó có thể phá hủy trò chơi của tao, nhưng liệu mày có chắc chắn trò chơi đã thực sự kết thúc chưa?"- Harin thả lỏng cơ thể, như thể đang kể một câu chuyện nhạt nhẽo. Nhưng từng chữ thốt ra lại sắc bén như lưỡi dao, cắt vào tâm trí Da Yeon một cách chậm rãi.

Cô bỗng nhiên nghiêng đầu, tặc lưỡi một cái như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

-"Về chuyện bao cát, nghe cũng thú vị đấy. Nhưng mà... mày có chắc là mình sẽ còn nguyên vẹn sau khi thử không? À mà thôi, nói thật tao cũng tò mò... một con rối khi bị bẻ gãy thì trông sẽ như thế nào nhỉ? Hoặc có khi tao chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng nhìn để xem mày sụp đổ ra sao."- Harin đưa một ngón tay lên, khẽ chạm vào vai đối phương, nhẹ đến mức gần như không có cảm giác, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Giọng cô chậm lại, kéo dài từng chữ, mắt nhìn đối phương không chớp, như thể đang đoán trước phản ứng tiếp theo.

Nói xong, cô lùi lại một bước, nhún vai đầy thờ ơ như thể vừa kết thúc một cuộc trò chuyện vô nghĩa. Nhưng ánh mắt thì vẫn ở đó, quan sát, chờ đợi, như một con thú săn sẵn sàng tận hưởng cảnh con mồi tự đào mồ chôn mình. Harin khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì lạnh băng.

Da Yeon nhíu mày, nụ cười nhạo báng trên môi dần nhạt đi. Cô ta bặm môi, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo thường thấy. Cố gắng không để lộ sự lung lay trong ánh mắt, Da Yeon cười khẩy, nhưng giọng nói lại không còn sắc bén như ban đầu.

-"Mày biết điều tao thấy buồn cười nhất không? Là ngay cả khi mày dọa dẫm, khi mày cố tỏ ra nguy hiểm, tao vẫn chỉ thấy một kẻ thất bại đang cố gắng bám víu vào những gì còn sót lại. Tao có sụp đổ hay không, không quan trọng. Quan trọng là... mày có dám cược không? Vì nếu mày thua, tao hứa đấy sẽ là lần cuối cùng mày còn cơ hội mở miệng nói chuyện với tao."-

Cô ta bước lên một bước, cố gắng lấn át bằng ánh mắt khiêu khích.

-"Mày nghĩ mình đã thắng sao? Mày nghĩ mày có thể ngẩng cao đầu à? Đừng quên, mày bây giờ không có gì cả, Harin. Không quyền lực, không địa vị, không ai đứng sau lưng mày. Còn tao? Tao vẫn là Kim Da Yeon. Vẫn là người mà ai cũng phải e dè."-

Cô ta khoanh tay, cằm hếch lên, cố giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút dao động. Chút sợ hãi. Như thể dù có cố nói cứng đến đâu, cô ta vẫn không thể gạt đi cảm giác bất an đang gặm nhấm từ bên trong.

Harin im lặng quan sát Da Yeon một lúc, nụ cười trên môi cô dần hiện rõ hơn, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ mà là một thứ gì đó méo mó, đầy khinh miệt. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc như nhìn thấu mọi suy nghĩ của Da Yeon. Không vội đáp, Harin bước chậm rãi quanh đối phương, từng bước nhẹ nhàng nhưng lại khiến Da Yeon cảm thấy áp lực đến nghẹt thở.

-"Ồ? Vẫn là Kim Da Yeon à? Vẫn là người mà ai cũng phải e dè? Nói như thể mày đang tự nhắc nhở bản thân vậy. Nhưng đáng tiếc, không ai còn quan tâm đến thứ địa vị rỗng tuếch đó nữa."-Cô bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng mang theo sự khinh bỉ rõ rệt.

-"Dám cược không? Mà quên mày chẳng có gì để cược cả, Harin. Và cũng chẳng có gì để mất."- Da Yeon khịt mũi, cười lạnh. Cô ta nhìn Harin chằm chằm, nhưng không thể che giấu việc bản thân đã bất giác siết chặt nắm tay, như một phản xạ phòng bị.

Harin bất chợt dừng lại, nghiêng người tiến sát gần Da Yeon, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở cô ta khẽ chững lại. Giọng Harin hạ thấp, nhưng từng chữ lại như một nhát dao cứa thẳng vào lòng kiêu hãnh của Da Yeon.

-"Tao không có gì để mất? Ừ, đúng là như thế thật. Tao không có địa vị, không có quyền lực, cũng không có ai đứng sau lưng. Nhưng chính vì thế, tao cũng chẳng có gì để sợ. Còn mày thì sao, Da Yeon?"-Harin ghé sát hơn một chút, giọng nói càng lúc càng trầm xuống, gần như thì thầm.

Cô lùi lại một chút, ánh mắt lạnh băng quét qua Da Yeon từ đầu đến chân, như đang nhìn một món đồ chơi sắp hỏng.

-"Mày có rất nhiều thứ để mất, nhỉ? Danh tiếng, quyền lực, sự sùng bái của lũ bám đuôi. Nhưng mà... nhìn mày bây giờ xem, run rẩy, phòng bị, bấu víu vào quá khứ như một con chuột sợ hãi. Tao tự hỏi, nếu tất cả những thứ đó biến mất, mày sẽ còn lại gì? À không, thật ra tao biết rồi. Mày sẽ chẳng còn gì cả. Không có trò chơi, mày chỉ là một kẻ yếu đuối cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của chính mình."- Harin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ thích thú

Cô nheo mắt, quan sát phản ứng của Da Yeon, rồi khẽ cười, như thể vừa nói ra một sự thật hiển nhiên. Sau đó, cô lùi lại một bước, vươn vai một cách thảnh thơi, như thể cuộc trò chuyện này chẳng hề đáng bận tâm. Nhưng trước khi quay lưng đi, Harin liếc Da Yeon một cái, nụ cười nửa miệng vẫn còn đó.

-"Mày nói đúng một điều, Da Yeon. Tao không có gì để cược cả. Nhưng chính vì thế, tao cũng chẳng thể thua."-Cô chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

Harin nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Da Yeon lần cuối. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ hừ một tiếng, như thể vừa cảm thấy mất hứng với cuộc đối thoại này. Rồi, không chút do dự, Harin quay lưng bước đi, dáng vẻ thong thả nhưng lại toát lên một sự thờ ơ đầy áp đảo. Cứ như thể Da Yeon chẳng đáng để cô phí thêm một giây nào.

Da Yeon nhìn theo bóng lưng Harin, thoáng chớp mắt, rồi bất chợt nhếch môi cười khẩy. Cô ta hắng giọng, cất giọng chế giễu, như thể vừa nhớ ra điều gì thú vị.

-"Không có gì để mất à? Thế còn Sung Sooji thì sao?"-Cô ta chậm rãi nói, kéo dài từng chữ đầy khiêu khích.

Harin khựng lại. Chỉ trong thoáng chốc, đôi vai cô cứng đờ, nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ thản nhiên, tiếp tục bước đi. Dù vậy, Da Yeon không bỏ qua khoảnh khắc dao động nhỏ nhoi ấy. Cô ta nhếch mép, tiến lên một bước, giọng điệu đắc ý hơn.

-"Mày nói mày không sợ mất gì cả, nhưng tao không nghĩ vậy đâu, Harin. Vì nếu thực sự như thế, mày đã chẳng phản ứng rồi. Mày nghĩ đã nó biết hết mọi thứ về mày, nó vẫn đứng về phía mày sao? Hay nó cũng sẽ bỏ mày mà đi, giống như cách mày đã từng bị cả thế giới vứt bỏ?"- Da Yeon chậm rãi lắc đầu, tặc lưỡi.

Harin không trả lời, cũng không quay lại. Nhưng bầu không khí xung quanh cô như trầm xuống, mang theo một luồng áp lực vô hình. Cô đứng yên vài giây, rồi tiếp tục bước đi, không ngoảnh đầu. Dù vậy, Da Yeon vẫn nở một nụ cười hài lòng. Vì dù Harin có cố tỏ ra bình thản thế nào đi nữa cô ta biết mình đã chạm đúng vào điểm yếu.

________________________

Tự nhiên viết xong mới để ý chiếm hết spotlight của chương này luôn:)) Chắc chương sau phải cho chị Sú Chi làm tâm điểm chính thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro