Chương 17

Buổi chiều, hành lang tầng ba vắng người. Tiết cuối bị huỷ, phần lớn học sinh đã rời khỏi trường, chỉ còn vài bước chân vang vọng lại. Harin bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng với tâm trạng nặng trĩu, tay siết nhẹ quai cặp.

Góc hành lang phía trước, Sooji đang tựa vào lan can, một chân bắt chéo lên tường, mái tóc lòa xòa che nửa ánh mắt. Em chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Harin tiến lại gần.

Harin nhíu mày.

-"Cậu đứng đây làm gì?"-

Sooji không trả lời ngay. Em nhấc hộp sữa đậu lên, khẽ lắc.

-"Tôi đợi Yerim, nhưng giờ chắc đổi ý rồi. Trông cậu có vẻ cần hộp sữa này hơn."-

Harin ngước nhìn, nhận lấy hộp sữa bằng tay còn lại. Cô bật nắp, nhấp một ngụm rồi lặng im. Hai người đứng đó vài giây, yên lặng đến kỳ lạ.

-"Hiệu trưởng gọi vì chuyện đề thi sao?"- Sooji hỏi, giọng đều đều, không phải kiểu quan tâm rõ rệt, nhưng đủ để nghe ra chút để ý.

-"Một vài thứ linh tinh thôi."- Harin đáp, mắt không nhìn em, nhưng ngón tay lại siết nhẹ mép hộp.

Im lặng lần nữa. Gió từ hành lang lùa vào, mang theo chút lạnh đầu mùa.

-"Trông cậu bình thản ghê ha."- Sooji tiếp lời, không buông lời mỉa mai mà chỉ như đang nhận xét.

Harin khẽ nhếch môi.

-"Vì tôi có người đứng đợi ngoài hành lang phát sữa miễn phí."

-"Không miễn phí đâu. Tôi định tính thêm tiền công đứng chờ."- Sooji liếc mắt sang, khẽ nhún vai.

-"Vậy mai trả bằng lời khen được không?"-

-"Tôi đâu thiếu lời khen."-

-"Hai người tính đứng đây trao đổi tình cảm bao lâu nữa vậy?"- Yerim xuất hiện, tay còn cầm thêm một hộp sữa khác, lắc lắc nhẹ trong tay.

Cả hai quay lại nhìn cô nàng. Harin cười nhạt, còn Sooji thì huých nhẹ vai Yerim khi cô nàng đến gần.

-"Tụi này nói chuyện nghiêm túc."-

-"Ừ thì nghiêm túc, nhưng ánh mắt cậu nhìn Harin thì hơi nghiêng nghiêng."- Yerim trêu, mắt lướt nhanh giữa hai người rồi khẽ huýt sáo.

-"Đừng có nói nhảm"- Harin cảnh cáo, nhưng giọng không gay gắt, chỉ như thể… đang giấu thứ gì đó sau lớp bình thản thường ngày.

-"Tôi chưa nói gì hết á nha."- Yerim giơ tay đầu hàng, nhưng trong mắt là cả một vũ trụ chuyện chưa kể.

-"Thôi, đi về đi. Trễ rồi."-

Ba người bước đi. Harin bước chậm lại nửa nhịp, không rõ là vì mỏi chân hay vì muốn ở lại bên cạnh ai đó thêm một chút.

Sân trường Baekyeon lúc tan học đông đúc nhưng cũng nhanh chóng vắng lặng, như thể cả thế giới đều biết khi nào nên giữ im lặng để nhường chỗ cho bầu trời hoàng hôn.

Yerim đi ở giữa, tay vẫn lắc lư túi bánh mochi như đang mang theo báu vật. Harin và Sooji đi hai bên, thỉnh thoảng cúi đầu né những cành cây thấp xõa ngang lối đi.

-"Lần sau lên sân thượng nhớ đem theo chăn. Gió mạnh quá trời."- Yerim nói, chân đá nhẹ vào viên sỏi ven đường.

-"Cậu yếu quá đó. Chỉ có mình cậu phát run."- Sooji liếc nhìn.

-"Là tại hôm nay cậu giành hết sữa của tôi! Người ta nói rồi, muốn chống lại gió thì phải uống nhiều canxi."-

-"Tôi tưởng uống sữa là để cao lên chứ?"-

-"Tôi không cần cao nữa, tôi cần sống sót trước."- Yerim phùng má.

Harin bật cười, tay đút túi áo. Cô cảm giác bước đi hôm nay nhẹ hơn mọi khi. Không còn cảm giác nặng nề như mọi chiều tan học khi cô phải nhìn lưng áo những người rời đi trước mình, còn bản thân chỉ có bóng.

Đến ngã rẽ gần bến xe buýt, Yerim dừng lại.

-"Tôi quẹo đường này. Nhớ đừng quên làm bài tập Sinh đó nha."-

-"Cậu cũng vậy."- Harin nhắc.

-"Không, tôi có thể quên. Nhưng hai người không được."- Yerim lè lưỡi, rồi chạy đi, vẫy tay từ xa.

-"Tạm biệt! Nhắn tôi khi hai người về tới nhà nha~"-

Harin và Sooji cùng vẫy tay. Khi bóng Yerim khuất hẳn, cả hai tiếp tục đi trong yên lặng một đoạn. Đường từ trường về căn hộ, nhưng tối nay, ánh đèn đường lại khiến nó trở nên mờ ảo như con đường từ một giấc mơ bước ra.

-"Hôm nay cô cười nhiều hơn bình thường đó."- Sooji nói, giọng không hẳn là trêu, nhưng rõ ràng có chút chú ý.

-"Ý gì?"-

-"Thì tại nình thường cô đâu có dễ cười như vậy. Nhất là mấy câu đùa vô duyên của Yerim."-

-"Thì tại Yerim vô duyên dễ thương."-

Sooji bật cười.

-"Câu đó nghe như đang khen thật ấy."-

-"Thì tôi đang khen thật mà"-

Hai người im lặng thêm một đoạn. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên vỉa hè lát gạch. Harin hơi nghiêng đầu, ngắm cái bóng đổ dài bên cạnh mình, bóng của cô và Sooji, đi sát nhau như thể luôn song song, nhưng chẳng bao giờ chạm.

-"Sooji này."-

-"Ừ?"-

-"Nếu có một ngày... tôi biến mất, thì—"-

-"Im lặng đi Harin. Đừng nói mấy câu như vậy vào buổi tối. Nghe xui xẻo lắm."- Sooji ngắt lời, không gắt nhưng chắc chắn.

Harin không đáp lại. Cô chỉ ngước nhìn bầu trời đã tối hẳn, và trong giây lát, tự hỏi liệu bản thân có thể giữ lại chút yên bình này thêm một ngày nữa, trước khi cơn bão kéo tới.

Căn hộ bật đèn vàng dịu khi Sooji tra chìa khóa vào ổ. Harin bước vào trước, đặt cặp xuống ghế sofa, rồi tháo áo khoác vắt lên thành ghế.

-"Cậu nấu hay tôi nấu?"- cô hỏi, vừa buộc lại tóc thành búi thấp.

-"Cậu nấu đi."- Sooji đáp, thả người xuống chiếc ghế lười gần đó.

-"Ừm…" – Harin lười biếng đáp lại, nhưng vẫn bước vào bếp.

Tủ lạnh kêu lên tiếng "tít" nhẹ khi Harin mở cửa. Cô lôi ra một vỉ trứng, vài cây xúc xích và rau củ đã rửa sẵn trong hộp nhựa. Tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa tối đơn giản – trứng cuộn, xúc xích áp chảo, và canh rong biển ăn kèm cơm trắng.

Sooji đứng dậy khi nghe tiếng mỡ sôi.

-"Để tôi rửa bát giúp cậu."-

-"Tôi không có nhờ."- Harin quay lại, nhướng mày.

-"Nhưng muốn tôi làm."-

-"Vậy rửa cả nồi luôn."-

Sooji nhún vai, bước tới lấy bộ đũa bát từ tủ. Bếp nhỏ, hai người đứng cạnh nhau vai gần như chạm, nhưng chẳng ai né đi. Đã quá quen với nhịp sống hai người, mọi thứ diễn ra yên ổn như thể họ là một bản nhạc đôi không cần nhịp trưởng.

Bữa tối được dọn lên bàn nhỏ giữa phòng khách. Không có TV bật, không có tiếng điện thoại. Chỉ có tiếng đũa va vào bát và tiếng gió nhẹ lọt qua khung cửa sổ để hé.

-"Ngày mai là lịch kiểm tra môn Toán."- Harin vừa ăn vừa nói, mắt không rời đĩa trứng.

-"Ừ. Cậu cần tôi kèm lại không?"-

-"Tôi giỏi hơn cậu đấy."- Harin bĩu môi.

-"Tôi biết. Nhưng cậu cần người ngồi cạnh để không ngủ gục."-

Harin không trả lời. Cô cười khẽ, rồi tiếp tục ăn. Sau bữa tối, Sooji thu dọn chén bát, còn Harin nằm dài trên ghế sofa, tay lướt điện thoại.

Khi mọi thứ đã ngăn nắp, cả hai cùng ngồi trên sàn, lưng tựa vào thành ghế, mỗi người ôm một chiếc gối. Harin bật playlist nhạc jazz nhẹ, tiếng kèn saxophone vang vọng trong căn phòng nhỏ như thở ra một hơi dài sau ngày dài mệt mỏi.

Đến khi đồng hồ điểm 11 giờ, cả hai đứng dậy đi về phòng mình. Trước khi đóng cửa phòng, Harin ngoái đầu nói với theo:

-"Ngủ ngon, Sooji."-

-"…Ngủ ngon."-

Tiếng cửa phòng khép lại, nhẹ đến mức tưởng như không có ai chạm tay vào. Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn lập lòe. Một đêm yên bình hiếm hoi, như thể cả thế giới cũng biết, ngày mai sẽ không dễ dàng.

————————————————

Thời gian viết thì không có, ý tưởng cũng không, mà cảm hứng lại càng không có. Truyện thì ngày càng dở, không có ai đọc nữa.
Trời ơi, muốn OTP này về lại cái lúc hoàng kim của nó ghê. Cho tui một vé quay lại năm 2024 đi😭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro