Chương 18
2 tháng sau.
Sáng thứ Hai, gió thổi hiền qua khung cửa sổ lớp 2-5. Trời tháng ba trong trẻo như giấc mơ còn chưa kịp tỉnh. Những tia nắng đầu mùa khẽ đậu trên mặt bàn gỗ, chạm nhẹ lên mái tóc của từng học sinh đang gật gù nghe điểm danh.
Cô Yoon bước vào lớp đúng lúc chuông reo tiết đầu tiên. Hôm nay cô mặc áo sơ mi xanh nhạt, gương mặt có nét dịu dàng không thường thấy. Trên tay cô là một xấp hồ sơ, được đặt xuống bàn giáo viên với sự cẩn thận hiếm có.
"Các em." cô bắt đầu, giọng nói không lớn nhưng đủ để át tiếng xì xào, "Tuần sau, chúng ta sẽ có một buổi cắm trại hai ngày một đêm tại Rừng Quốc gia Baekdu."
Lớp học như đông cứng trong một giây. Rồi ngay sau đó-
"Ể!!!"
"Thật không cô?"
"TRỜI ƠI!!!"
"Có phải cô lại lừa tụi em học thêm ngoài trời không, cô Yoon?"
Jae Hyung là người phát ra tiếng hét đầu tiên, giơ cả hai tay lên trời như thể đang cảm tạ vũ trụ. Cậu ta quay sang vỗ vai Ji Ae rầm rầm:
"Ê ê ê! Mình lập nhóm liền đi! Phải kéo thêm Jaeun nữa, thành bộ ba... bắt muỗi!"
Ji Ae đang cười toe toét thì bỗng ngẩn ra.
"Khoan... vậy là phải ngủ ngoài rừng á? Có... gấu không?"
Yerim phía trên nghe tới đó thì rụt cổ.
"Rừng có rắn không? Em sợ mấy thứ trườn trườn lắm á... Mà lều... lều có chống được sương không cô?" Giọng cô bạn nhỏ dần, nhỏ dần, rồi kết thúc bằng một tiếng nấc.
Trong khi đó, Sooji chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu.
"Baekdu..." Em lập tức lôi sổ tay trong cặp ra, ghi nguệch ngoạc vài dòng, bắt đầu phân tích địa hình, độ cao, nhiệt độ ban đêm, khả năng bắt sóng và... vị trí đặt lều hợp lý nếu có mưa.
Cô Yoon chỉ cười nhẹ, lặng lẽ phát những tờ thông báo in sẵn xuống từng dãy bàn.
"Các em sẽ chia nhóm năm người. Cô sẽ công bố danh sách vào cuối tuần này để các nhóm có thời gian chuẩn bị" cô Yoon nói, tay xếp gọn tập giấy lại. "Lưu ý, không được mang điện thoại, cũng không có sóng di động trong khu vực cắm trại đâu nha."
Âm thanh ồn ào chợt tắt hẳn.
Cả lớp 2-5 đờ người ra. Như thể vừa nghe một tin sét đánh ngang tai: "KHÔNG ĐIỆN THOẠI."
Woo Yi từ ghế sau thò lên - "Vậy tụi em đăng story sao cô? Em còn nợ clip unbox bút kim tuyến với cả đăng hình mấy cái sticker dễ thương..."
"Lần này là sống thật với nhau. Không filter, không mạng xã hội. Các em sẽ có cơ hội làm việc nhóm, vượt qua thử thách và kết nối lại với nhau."
Sooji gật đầu đồng tình. Em đã chờ cơ hội này rất lâu. Một nơi không mạng, không người ngoài, chỉ còn lại con người thật. Và có lẽ, một chút gì đó em vẫn chưa đủ can đảm đối diện với tình cảm đang lớn dần dành cho Harin.
Ở hàng ghế áp cuối, Harin nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mắt lặng như mặt hồ sớm. Nắng rọi xuống tóc cô những tia vàng rơm mềm mại, nhưng trong lòng lại là một vệt nghĩ chưa gọi thành lời.
"Bà nội lại muốn giở trò gì nữa đây..."- Harin hít một hơi dài. Chuyện cắm trại nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng cô biết rõ với trường Baekyeon, không gì đơn giản cả. Đặc biệt là khi mọi thứ đều được chuẩn bị quá đúng lúc.
Harin khẽ chau mày khi nghĩ tới điều gì đó.
"Làm việc nhóm... phân công... tức là phải chia lều?"
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn trộm Sooji. Em vẫn đang ghi chú rất nghiêm túc, nhưng có vẻ mặt đỏ hơn bình thường.
Harin bỗng thấy nóng mặt. Không khí trong lớp như mỏng đi.
Cô vội quay đi, ra vẻ lạnh nhạt, nhưng lòng thì bắt đầu dậy sóng.
"Chung lều thật á? Nếu cô ấy mơ thấy gì đó rồi nói mớ thì sao? Mà nếu mình nói mớ thì... chết."
Cô Yoon phát tờ thông báo về buổi cắm trại xuống từng bàn. Khi đến bàn Harin, cô nhìn hai đứa một chút lâu hơn mức cần thiết, rồi lặng lẽ bước tiếp.
Sooji nhìn Harin, rồi khẽ nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
"Nếu cậu không thích ngủ chung lều với người lạ... tôi có thể chuẩn bị tách riêng."- Giọng em bình thản, mắt vẫn nhìn giấy. Nhưng bàn tay đặt trên đùi lại siết nhẹ.
Harin khẽ cười. Nụ cười rất mỏng.
"Không cần. Tôi cũng đâu dễ ngủ khi không có người tôi tin bên cạnh."
Không ai nhìn thấy, nhưng tai Sooji hơi đỏ lên.
Ở góc lớp, Ye Won, cô lập trình viên thầm lặng đã mở Google Docs và bắt đầu lên danh sách đồ cần thiết cho nhóm mình. Dù chưa biết sẽ ở nhóm nào, cô vẫn có kế hoạch A, B và C, mỗi nhóm có phương án ứng phó rủi ro khác nhau.
Không khí trong lớp vẫn ồn ào với đủ kiểu phản ứng: háo hức, sợ hãi, bối rối, pha lẫn chút gì đó của những đứa trẻ sắp phải ở bên nhau nhiều hơn 24 tiếng, không có cớ gì để trốn tránh, cũng chẳng có sóng wifi để giấu mình.
Ở dãy cuối, Jaeun thì thầm với mấy bạn xung quanh.
"Tối mình kể chuyện ma nha. Trong rừng, chuyện nào cũng ghê hơn gấp ba."
Tiếng cười lan nhẹ trong không gian, như một đợt gió lùa qua rặng liễu. Không ai còn nói về điểm số, xếp loại, hay những thứ khiến buổi học trở nên nặng nề. Chỉ còn lại một chút háo hức, chút ngại ngùng, và cả một khoảng trời mơ hồ chưa kịp gọi tên, nơi những ánh mắt nhìn nhau lâu hơn thường ngày, nơi những câu nói được thốt ra như thể giấu bên dưới là điều gì chưa dám nói thật.
"Nếu có thể, mình ước đêm trại ấy đừng trôi quá nhanh."- Sooji chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Em thầm nghĩ.
Tối hôm đó.
Phía Đông thành phố, trời sẫm dần như một chiếc chăn len màu tro. Gió đầu xuân phả vào những ô cửa kính, nhè nhẹ, đủ để khiến người ta muốn cuộn mình trong chăn nhưng không ngủ, chỉ nằm đó, lặng thinh, nghĩ vu vơ.
Căn hộ tầng 11 không bật đèn. Ánh sáng từ đèn đường dưới phố in lên tường nhà một màu cam nhạt. Harin ngồi co chân trên ghế sofa, mặc áo len mỏng, tóc thả tự nhiên như nước. Trên tay là một tờ giấy nhỏ danh sách đồ cần mang cho buổi cắm trại Baekdu.
"Túi ngủ,đèn pin, áo khoác..."
Cô lẩm nhẩm từng thứ một, giọng như nói với gió. Căn hộ không có tiếng TV, không có nhạc. Chỉ có tiếng bút của Sooji cào nhè nhẹ lên mặt giấy từ bàn học phía sau. Mỗi người chìm trong khoảng không riêng, nhưng cũng đủ gần để không cảm thấy một mình.
Sooji là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh.
"Harin... cậu có áo khoác chống lạnh không?"
Harin không quay lại, chỉ nói- "Có."
"Tốt quá. Mình đang định cho cậu mượn. Chứ hôm bữa thấy cậu run khi đi siêu thị, tưởng không có đồ ấm."
Harin gập tờ giấy lại, đặt lên bàn. Cô đứng dậy, đi đến bếp, mở tủ lạnh.
"Cậu ăn mì không?"
Sooji ngẩng lên - "Giờ hả?"
"Không lẽ sáng mai."
Người ta hay nói, những câu đối thoại tưởng như vô nghĩa nhất, đôi khi lại là cách duy nhất để chạm đến một ai đó.
Sooji đi theo Harin vào bếp, phụ đun nước. Trong lúc chờ, cô lặng lẽ nhìn dáng người kia từ phía sau. Vẫn là dáng đứng đó, cái gáy mảnh dẻ đó, nhưng gần đây Harin có gì đó khác. Như một bức tượng băng đang rạn từng vết rất nhỏ, từng chút một để ánh sáng lọt vào.
"Harin... Cậu từng đi cắm trại chưa?"
Một thoáng im lặng. Rồi Harin đáp, khẽ như gió lùa qua rèm.
"Ừ. Nhưng là đi một mình."
Sooji không hỏi thêm. Cô biết rõ giới hạn của Harin. Giống như việc có thể ngồi cạnh nhau, ăn mì trong yên lặng, đã là nhiều hơn bất kỳ ai khác có được.
Nhà Yerim.
Yerim đang ngồi giữa một đống đồ. Mẹ cô, người phụ nữ luôn mặc đồ trắng kem và buộc tóc gọn gàng đang gấp từng cái khăn mặt, bỏ vào túi như thể con gái mình sắp lên đỉnh Everest.
"Con chắc chắn phải mang theo cái này. Và thuốc nhỏ mắt. Với khẩu trang."
"Mẹ ơi, tụi con đi cắm trại chứ không phải di cư mà." - Yerim rên rỉ.
Mẹ không để ý. Bà đặt thêm một cái túi giữ nhiệt lên bàn - "Cái này đựng súp nóng. Trong rừng lạnh, con phải giữ ấm dạ dày. Và nhớ đừng ăn đồ mấy đứa khác cho, con hay bị dị ứng."
Yerim nhìn chiếc túi, lòng đầy ngưỡng mộ pha cam chịu. Trong lòng, cô thầm mong nếu có bị rắn cắn, ít nhất mẹ cũng bay trực thăng tới cứu.
Nhà Woo Yi.
Căn phòng của Woo Yi là một bảo tàng mini, tượng nhỏ, tranh treo tường, đèn bàn hình ngôi sao. Trên sàn, cô đang trải đồ ra phân loại, tay cầm bút lông màu tím ghi chú:
"Trang phục ngày 1 – aesthetic rừng + hơi cổ tích.
Trang phục đêm lửa trại – hoodie trắng, tóc buộc cao.
Trang phục ngủ – pyjama lụa Hàn - Nhật mix."
"Con định mang cả ba valy này hả?" - giọng ba cô vang lên từ ngoài cửa.
"Con đang cân nhắc bốn á ba. Ba không hiểu đâu. Mình phải sống trong ảnh, chứ không chỉ đi cắm trại."- Woo Yi đáp tỉnh bơ.
Nhà Jaeun.
Phòng Jaeun tối, chỉ có ánh đèn bàn. Cô ngồi trên giường, cạnh một chiếc balo đen cũ kỹ. Trong balo là đèn pin, chai nước, túi sơ cứu mini, và một cuốn sách mỏng: "Truyện ma dân gian Hàn Quốc".
Cô không hề nói với ai, nhưng đã âm thầm mua thêm một ít chocolate. Không biết để ăn hay để chia. Có thể là cả hai.
Nhìn lên trần nhà, Jaeun nghĩ tới đêm trại. Rồi nghĩ tới Harin. Không hiểu vì sao, cô thấy lòng mình bất an một cách dịu dàng.
Căn hộ tầng 11, lần nữa.
Đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Harin rửa chén. Sooji thu dọn bàn học. Mỗi người trong một nhịp sống riêng, nhưng giữa họ là một sợi chỉ nhỏ mỏng đến mức không thấy được, nhưng ai chạm vào cũng biết nó đang căng.
Khi Harin lau tay xong, cô đứng dựa vào thành bếp, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn Seoul rực như dải thiên hà uốn lượn. Cô nghĩ tới cánh rừng, tới đêm tối và ánh lửa. Và hơn hết, là điều gì đó chưa rõ hình hài nhưng đang chờ phía trước.
Sooji nhìn đồng hồ, rồi hỏi:
"Ngày mai... mình mua đồ ăn vặt đem theo luôn ha?"
Harin khẽ gật đầu.
"Ừ. Nhưng đừng mua kẹo cứng. Tôi ghét nghe tiếng nhai kẹo."
"Biết rồi. Mua bánh quy không phát ra tiếng."- Sooji cười nhẹ.
Ở đâu đó, một cơn gió lướt qua song cửa.
Buổi tối trôi qua lặng lẽ như một khúc nhạc không lời. Mỗi người, mỗi góc, đều đang chuẩn bị. Không chỉ cho một chuyến đi, mà còn cho một thứ lớn hơn, một điều gì đó đang đến, chậm rãi, âm thầm... như cánh rừng xa kia, sắp mở ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro