Chương 2
Sáng hôm sau
SooJi dậy khá sớm,em nhắn cho lớp trưởng Do Ah để xin cho hai người nghỉ, Do Ah cũng khá thắc mắc tại sao em lại xin cho cả hai nhưng nhóc không hỏi.
Sau khi nhắn xong em bắt đầu vào bếp xem còn thứ gì để nấu không.Chuẩn bị dụng cụ xong em quyết định nấu một nồi cháo, một phần do em thèm,phần khác là cái con người ở trong phòng kia.
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm,không biết bây giờ mình đang ở đâu.Đầu cô bây giờ vẫn còn nhức,cả người thì cứng nhắc phải vất vả lắm mới ngồi dậy được.Cô nhìn xung quanh căn phòng một lượt vẫn không thể nhớ chỗ này là đâu,cũng đúng cô đã từng tới chỗ này đâu mà nhớ.
SooJi bước vào,trên tay em là một tô cháo còn nóng hổi,bấy giờ cô mới biết mình đang ở nhà SooJi.Cô cố nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua nhưng không tài nào nhớ nổi,cô chỉ nhớ mình đang ở dưới mưa và sau đó như nào thì không nhớ.
-" Sao tôi lại ở đây?"-
-" Cô không nhớ gì à?-"
-" Nhớ gì?"-
-" Haiz,ăn tô cháo này đi rồi tôi kể lại cho."-
Cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lấy tô cháo ăn một phần vì đang đói.Ăn xong em ngồi kể toàn bộ chi tiết hôm qua lại cho vô nghe.Nghe xong cô chỉ biết im lặng không dám nói một lời nào,hôm qua còn quyết tâm không vào nhà em ở thế mà tối lại tới dưới nhà em để em thấy cảnh tượng xấu hổ đó.
Thì cả hai đã được nghỉ ở nhà rồi nên ngày hôm nay không ai có việc gì cả.Cô cũng không tính ở lại đây lâu mà đợi khoẻ một chút rồi đi tìm nhà cho thuê.
-" Nè cô tính đi đâu vậy, người đã khoẻ đâu mà đi."-
-" Tôi đi đâu là chuyện của tôi, tôi khoẻ hay không cũng là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô."-
-" Nói vậy thì chịu rồi, muốn đi đâu thì đi, tôi không cản."-
Nói rồi em để cô đi luôn, mặc xác cô ưa làm gì thì làm, em cần gì phải quan tâm cho người đó chứ,em đã làm hết sức mình rồi.Nghĩ vậy thôi chứ em vẫn thay áo quần xuống tìm cô, y như rằng cô vẫn ở đó chưa biết đi đâu.Em bước tới nắm lấy tay cô kéo đi.
-" Nè cô kéo tôi đi đâu vậy?"-
-" Đi kiếm nhà giúp cô chứ sao."-
-" Ai cần cô giúp."-
-" Tôi mà không giúp chắc tới năm sau cô mới kiếm được nhà."-
Em nói cũng đúng dù gì đây là lần đầu tiên cô đi kiếm nhà thuê, chưa có kinh nghiệm cũng như là chả biết kiếm ở đâu ra.
Cô và em dành ra nguyên một ngày để đi kiếm nhà nhưng hầu như đều có người đặt trước,giống như ông trời không muốn cho cô sống vậy.Đi một hồi lại quay về cửa hàng tiện lợi mà em hay đến để ngối nghỉ một lát rồi tiếp tục lên đường tiếp.Cuối cùng chả có thu hoạch gì,cả hai cũng thấm mệt nên quyết định về nhà em ở trước rồi ngày mai đi tìm tiếp chứ giờ cũng tối muộn rồi.
Hai người về nhà với cơ thể mệt mỏi, cả hai quyết định không ăn gì mà trực tiếp đi ngủ luôn vì giờ cũng không ai bán gì, cả hai cũng không ai muốn nấu ăn cả nên vậy đi cho khoẻ.
-" Nè cô qua phòng ba tôi ngủ, đừng có làm gì bậy bạ đó."-
-" Biết rồi."-
Em bước vào phòng tính đi ngủ luôn nhưng điện thoại có tiếng thông báo,mở lên xem thì thấy trong nhóm chat của nhóm mình là hình ảnh em và Harin đi trên đường, và lúc đó em đang nắm tay cô.
@Yerim:Dạo này thấy hai người thân thiết quá ha.
@Sooji:WTF
@Jae Hyung:Hèn gì thấy SooJi quan tâm nhỏ kia vãi,đúng là đồ phản bội.
@Sooji:Từ ngày mai tớ sẽ lên kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, giờ tớ đang mệt không giải thích được.
@Yerim:Ok,cho cậu một cơ hội để giải thích.
Thấy vậy em cũng an lòng phần nào, không biết con nhỏ đó chụp khi nào nữa, em bắt đầu thấy sợ nhỏ Yerim hơn là Harin rồi đó.
Trong thời gian đó, ở phía bên cô đang suy nghĩ những hành động của SooJi mấy ngày hôm nay, nó lạ lắm không giống như bình thường.Cô quyết định ngày mai sẽ gặp riêng em để nói chuyện cho rõ ràng.
Sáng hôm sau
Hai người cùng nhau đi đến trường và bị nhóm bạn cô bắt gặp khi đang ở trước cổng trường.
-" Wow,hai người đi cùng nhau luôn à,nhìn hạnh phúc ghê."-Jae Hyung nói với giọng mỉa mai.
Harin thấy vậy nhưng không nói gì,để em và nhóm bạn ở ngoài này mình thì đi vô trước tránh những người khác lại nói ra nói vào.Cả đám thấy vậy cũng lạ,nhỏ Harin hiền hơn so với khi trò chơi còn hoạt động cũng không biết lý do khiến cô thay đổi.
-" Ê hình như nhỏ đó bình thường lại rồi à."-Yerim thì thầm vào tai SooJi.
-" Cô ta bình thường hay không liên quan gì đến mình."-
-" Thôi vào lớp đi không lại trễ giờ."-
Nghe Jaeun nói vậy cả đám cũng đi vào trường nhưng lâu lâu lại chọc SooJi khiến em phát cáu mà chửi bọn bạn.
Đến giờ ra chơi.Bọn bạn SooJi kéo em lên sân thượng để hỏi rõ việc em đi chung với Harin.
-" Chuyện hôm qua là sao giải thích lẹ đi."-
-" Đúng rồi đó,cậu và Harin cùng nghỉ học,rồi Yerim còn bắt gặp hai người nắm tay nhau ngoài đường nữa.Đừng nói hai người hẹn hò nha."-Jae Hyung thêm dầu vào lửa.
-" Nè nè bình tĩnh đi, phải nghe mình nói đã chớ."-
-" Thôi mọi người phải nghe SooJi nói chớ đừng làm cậu ấy sợ."-Jaeun nói giải vây giúp em.
-" Thật ra thì hôm qua mình đi kiếm nhà giúp Harin."-
-" Hả!Tại sao?"-
-" Thì tại nhỏ đó bị bà nội nó đuổi ra khỏi nhà nên mình mới giúp."-
-" Ok, cứ cho cậu có lòng nhân ái giúp Baek Harin đi, vậy cậu giải thích tại sao hôm nay hai người lại cùng nhau tới trường."-
-" Thì bọn mình không kiếm được nhà nên mình cho Harin ở lại nhà mình."-
Nói đến khúc này cả đám cạn lời luôn.Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc của cả đám, ai mà ngờ Sung SooJi ngày nào còn chống đối Baek Harin bây giờ lại cho cô ta ở nhờ nhà mình.
-" Hình sau khi kết thúc trò chơi cả SooJi và Harin đều thay đổi đúng không mọi người."- Jae Hyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả nhóm
-" Cậu nói mình mới để ý, Harin bây giờ không điên như trước nữa, nó trở nên trầm tính hơn thì phải.Còn SooJi thì mình không còn gì để nói luôn."-
-" Hồi trước không phải cậu không thích nhỏ đó hay sao, bây giờ cậu lạ lắm.Hôm trước còn chủ động bắt chuyện, hôm qua cho ở nhà chung.Bộ cậu thích nó à."-
Câu nói của Jiae khiến SooJi bần tỉnh, chả nhẽ em thích Harin thật sao.
-" Không có đâu, cậu nói gì kì vậy mình làm sao thích nhỏ tâm thần đó được."-
-" Ai biết cậu đang nghĩ gì, lỡ đâu cậu muốn phá hủy trò chơi để Harin chú ý tới cậu hơn thì sao."-
-" Mấy cậu đừng làm khó cho SooJi nữa, chắc là do cậu ấy thấy thương cảm cho Harin thôi, mình cũng muốn giống SooJi nhưng mà không có can đảm thôi.Không có chuyện SooJi thích Harin được."-
-" Đúng là chỉ có Jaeun đứng về phía mình thôi."-
-" Cứ chờ mà xem."-
Dù gì cũng tra hỏi mọi chuyện xong cả nhóm cũng quyết định về lớp.Trên đường về lớp em cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nhưng mỗi khi quay lại thì không thấy một ai cả, đột nhiên có thứ gì đó kèo em vào một căn phòng tối.
-" Cô đi đâu nãy giờ làm tôi phải đi tìm cô vậy."-
Nghe giọng quen thuộc nhưng em vẫn không biết đó là ai cả vì căn phòng tối đen như mực em không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.Chắc biết em đang gặp vấn đề gì nên cô bật công tắc lên để em nhìn rõ hơn.
-" Baek Harin, cô kéo tôi vào đây làm gì."-
-" Tôi cần nói chuyện riêng với cô nên kéo cô vào đây."-
-" Mắc gì? Nói ở ngoài hành lang được mà."-
-" Chỗ này riêng tư hơn."-
-" Thôi được rồi, cô muốn nói chuyện gì?"-
-" Nghe tôi hỏi, tại sao mấy bữa hôm nay cô cư xử kì lạ thế."-
-" Hả!"-
Đùa chứ hết đám bạn của SooJi giờ lại đến Harin cũng thắc mắc chuyện này, mà có phải mình mấy người này thắc mắc đâu mà em cũng không biết mình đang làm gì nữa mà.
-" Này tôi hành động bất thường ở chỗ nào à."-
-" Có, rất bất thường là đằng khác. Ví dụ như là cô bắt chuyện với tôi trước, quan tâm tôi, cho tôi ở nhờ, còn lo lắng cho tôi khi tôi sốt. Chả phải tất cả đều kì lạ sao, cô có âm mưu gì nói nhanh nếu không nói thì cô đừng hòng rời khỏi đây."-
-" Thì tôi có ý tốt cho cô rồi còn gì nữa."-
-" Cô hiểu vấn đề không, ý là tôi và cô đều là kẻ thù của nhau, cô còn căm ghét tôi nhiều hơn bất kì người nào trong lớp. Thế mà người đầu tiên nói chuyện với tôi khi mọi chuyện vỡ lẽ lại là cô."-
Ngay bây giờ SooJi không biết nói gì thêm nữa, em cũng không thể giải thích được những hành động gần đây của mình.
-" Chả lẽ cô thích tôi à? Nếu thế thật thì thú vị đó."-
Lại nữa rồi, lại là câu hỏi đó, chẳng nhẽ em thích nhỏ Harin thật. Không rõ ràng em rất ghét nó, ghét đến tận xương tủy sao lại đi thích được.
-" Làm gì có, do tâm tôi tốt nên giúp thôi, nếu không muốn thì chiều nay cô lấy đồ đạc dọn ra khỏi nhà tôi đi."-
-" Ờ, tôi đâu càn sự giúp đỡ của cô, nếu tôi không tìm được nhà thì có thể thuê khách sạn mà."-
Nói rồi cô bỏ đi về lớp không thèm nhìn em thêm một cái. Thấy vậy em cũng về luôn chứ không ở lại đó lâu.
Tiếng chuông thông báo vào tiết học vang lên cũng là lúc hai người bước vào lớp. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người khiến cả hai vô cùng khó chịu.
-" Hôm nay các thầy cô có việc gấp không dạy học được, nên các bạn có thể ngồi tự học."- Cô nàng lớp trưởng thông báo xong rồi thì về chỗ ngồi của mình, cầm quyển sách đọc như hàng ngày cô nàng vẫn làm.
Đúng với tiết tự học thì chả có học sinh nào học cả, bọn tụ năm tụ bảy nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ có Harin và Do Ah vẫn cặm cụi đọc sách.
-" Nè SooJi à, nãy cậu đi đâu làm tụi này lo vậy. Tự nhiên cậu biến mất làm bọn này cũng hoảng theo mà tìm cậu."- Yerim giọng hơi cáu bước tới hỏi.
-" À, nãy mình thấy hơi đói nên đi ra cantin mua ít đồ đó mà."-
-" Vậy cũng nên nói cho bọn này một tiếng chớ làm lo muốn chết."-
-" Xin lỗi nha lần sau mình sẽ chú ý hơn."-
-" Thôi mọi người về chỗ học bài đi."-
Jaeun đuổi hết mọi người về chỗ.
Giờ ra về.
Mọi người chào nhau ra về như thường ngày nhưng hôm nay đám bạn của SooJi không đi chung với em như thường ngày nữa mà lại bảo em về trước. Đám này không biết có âm mưu gì nữa.
-" Nè nãy các cậu thấy không."- Jae Hyung lên tiếng
-" Thấy gì?"- Jaeun vẫn chưa hiểu vấn đề lắm.
-" Trời sao cậu chậm hiểu qua vậy, không thấy Harin và SooJi đi chung hả."-
-" Mà sao, bình thường mà chắc hai người đó trùng hợp đi vào lớp chung thôi."- dù nghi ngờ hai người có mối quan hệ đặc biệt nhưng Yerim thấy chuyện đó rất bình thường.
-" Sao mà có chuyện trung hợp thế được, khoảng thời gian SooJi biến mất thì Harin cũng chả thấy đâu."- Jae Hyung bắt đầu phân tích tiếp.
-" Thì bình thường nhỏ đó cũng có trong lớp đâu mà thấy. Nhưng cũng không thể loại trường hợp hai người này đi cùng nhau."-
-" Jiae bắt đầu hiểu vấn đề rồi đấy."-
-" Cứ quan sát hai người đó thêm vài ngày đã, chắc chắn sẽ có sơ hở gì đó thôi. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi."- Yerim với giọng đanh thép, chắc chắn rằng hai người này có mối quan hệ bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro