Chương 5

Ra về là thời điểm bắt đầu kế hoạch của SooJi.

Đầu tiên là phải thuyết phục Do Ah đuổi Harin ra ngoài, ngày nào cô còn ở nhà Do Ah là ngày đó em không yên lòng. Không phải Do Ah là người xấu hay gì khác nhưng mà sợ cô ở không thuận tiện, bởi hơn ai hết em hiểu cái tính nết tiểu thư của cô rất khó chiều. Nhìn vậy thôi chứ con người bên trong mong manh dễ vỡ lắm.

Nơi giữa sân trường, hàng trăm học sinh đang đua nhau ra khỏi trường. Với tình cảnh như thế này rất khó để tìm thấy cô bạn lớp trưởng đang lẫn vào đám học sinh. SooJi nhìn xung quanh một lượt nhưng vẫn không thấy lớp trưởng đâu, định bụng là về nhắn tin cho cậu ấy nói về kế hoạch của em nếu như vậy Do Ah sẽ dễ dàng đồng ý hơn. Dù gì hôm trước cậu ấy cũng nhắn cho em đến rước " cục nợ " về mà, chắc sẽ đồng ý thôi.

Đang tính đi về nhà thì bỗng nhiên có người gọi lớn tên của SooJi, quay qua quay lại thì không thấy ai quen thuộc, em cứ ngỡ mình bị ảo giác.

-" SooJi à, bên đây nè."-

Nghe tiếng gọi có chút quen thuộc, quay sang hướng mà người kia gọi thì em mới nhận ra đó làm đám bạn của mình đang vẫy gọi em tới. Với cả, cô bạn lớp trưởng cũng đang đứng đó, bình thường cậu ấy ít khi ở lại trường quá lâu nhưng hôm nay vẫn còn ở đây mà còn đứng chung với bạn của em thì có làm em hơi bất ngờ. Họ làm gì mà đi chung với nhau nhỉ. Nếu như em biết Do Ah đi chung với nhóm bạn thì đã không mất công đứng trước cổng trường đợi nãy giờ chờ đợi, cảm giác như công sức mình bỏ ra đều vứt xuống sông hết rồi. Tiến tới với vẻ mặt khó chịu, vẻ mặt đó như muốn thông báo với bạn em rằng đừng có chọc em điên lên nếu không sẽ có án mạng.

-" Mấy cậu đi chung sao không báo tôi một tiếng. Làm tôi đứng đợi Do Ah nãy giờ, không thấy cậu ấy còn tưởng về rồi chớ."- Em nói với giọng điệu trách móc.

-" Thì lúc bọn tôi định đi về thì vô tình gặp Do Ah vừa từ phòng giáo viên ra, thấy vậy kéo cậu ấy vào nói chuyện luôn. Mà lúc đó cậu có đi chung với bọn tớ đâu mà biết, cũng có nhắn tin cho cậu chắc do cậu không đọc. Thế mà đổ oan cho bọn này."- Yerim minh oan cho cả nhóm nhưng lại khiến vẻ mặt SooJi càng coi hơn.

-" Thôi nào SooJi, đừng bày ra vẻ mặt khó chịu đó nữa, cho bọn tớ xin lỗi, tại bọn tớ tưởng cậu về sớm chuẩn bị cho kế hoạch, nào ngờ cậu ra đây đợi Do Ah để kể cho cậu ấy nghe về kế hoạch của bọn mình. Thôi đừng giận bọn tớ nữa nha."- Jaeun lên tiếng xin lỗi. Và lời xin lỗi này đã phát huy tác dụng của nó. Sau khi nghe lời xin lỗi có lẽ SooJi đã nguôi giận đôi chút.

Sau đó cả nhóm bạn cùng nhau tường thuật lại toàn bộ kế hoạch cho Do Ah biết và ngỏ ý mong muốn cậu ấy có thể giúp đỡ cho nhóm. Có vẻ cô nàng khá băn khoăn trước cái kế hoạch này. Suy nghĩ một hồi rất lâu nhưng cô nàng vẫn chưa đưa ra câu trả lời, có lẽ cậu ấy cũng lo lắng cho Harin và không muốn cô phải gặp truyện gì nguy hiểm. Dù gì nếu cô ở nhà Do Ah vẫn rất tốt và cũng không ai dám nói gì nhưng vì lúc trước Yerim nhây luôn nhắn nhờ cô nói vậy cho SooJi, mà toàn nhắn vào giờ cô nàng học bài. Bất lực quá Do Ah mới đồng ý. Nếu như Harin biết lại suy nghĩ linh tinh gì đó thì càng rắc rối hơn, ai cũng biết quá khứ của cô đã bị tổn thương một lần, nếu như lặp lại quá khứ thêm lần nữa thì ai biết được cô sẽ nghĩ ra trò chơi nào nữa.

Thấy sắc mặt Do Ah không được ổn cho lắm. Cả đám nhìn nhau như ngầm hiểu rằng rất kho để thuyết phục được cô nàng này.

-" Do Ah à, cậu nói gì đi, đừng im lặng như vậy làm bọn tớ lo lắm."-

-" Không phải tớ không muốn giúp các cậu, nhưng mình không thể mạo hiểm giao Harin cho các cậu được. Dù gì trong quá khứ mọi người cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp với cậu ấy. Thế nên Harin ở bên nhà mình vẫn là ổn nhất, xin lỗi không thể giúp gì được cho các cậu. "-

Cô nàng đẩy kính lên rồi ra khỏi cổng trường. Phong thái vẫn lạnh lùng như ngày nào, bước đi rất tự tin vốn có sẵn trên người cậu ta. Không phải cô nàng không muốn giúp mà là không thể giúp được.

Còn bên phía nhóm em thì khỏi nói, thất vọng tràn trề. Cả bọn cứ nghĩ bước đầu tiên là bước dễ nhất, vì nghĩ rằng Do Ah sẽ ủng hộ kế hoạch này này, nào ngờ ngay bước đầu đã thất bại. Như vậy sao mà tiếp tục kế hoạch được. Nếu Harin không rời khỏi nhà Do Ah thì sao qua nhà SooJi được.

-" Hay là thôi đi, tớ thấy Harin ở nhà Do Ah cũng ổn rồi mà, không cần phải qua nhà cậu đâu, SooJi à."- Jae Hyung an ủi SooJi như thêm dầu vào lửa.

Càng khó khăn, thử thách như vậy thì SooJi lại càng muốn Harin hơn nữa. Não em đang hoạt động hết công suất của mình để tìm ra cách Do Ah giao Harin cho bản thân, em không chấp nhận việc kế hoạch của mình lập ra chưa thực hiện được bước nào mà đã thất bại rồi. Em không bao giờ chấp nhận được việc đó, nó làm sự tự tôn của em như bị giẫm nát.

Bên Harin thì khá là lo lắng. Nếu đúng như lời SooJi nói thì bây giờ cô sẽ phải kiếm chỗ ở mới, mà khổ nỗi là tháng này đã bị đuổi nhiều lần rồi. Lần này mà bị đuổi nữa thì cô cũng không biết đi đâu nữa, hết đường rồi.

Đứng trước nhà với tâm thế sẵn sàng bị đuổi, vẻ mặt của cô như chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình phải sống khổ sở như thế này, nay đây mai đó, không biết khi nào mới có thể ổn định cuộc sống sau khi bị đuổi ra khỏi nhà của mình.

Hít một hơi thật sâu, đôi tay hơi run chậm chậm mở cánh cửa ra. Nhưng trong nhà vẫn chưa có ai, ba và mẹ của Do Ah không có ở đây thì là chuyện bình thường nhưng ngay cả Do Ah cũng không có ở đây mới lại chuyện bất thường. Thường thì Do Ah về nhà rất sớm, ít la cà ngoài đường, không có chuyện cô về tới nhà mà không thấy cô nàng ngồi nơi ghế sofa đọc sách cả.

Sự yên lặng bao trùm cả căn phòng, kim đồng hồ cứ chậm chậm chạy theo dòng thời, cô ngồi nơi ghê và ngồi đợi cô bạn của mình để nói chuyện cho rõ ràng sau đó mới quyết định rời đi. Trong thời gian đợi cô cũng đã thu dọn sẵn đồ đạc của bản thân, chỉ chờ Do Ah về nói chuyện một lúc rồi rời đi ngay. Cứ thế 1 tiếng sau mới có tiếng mở cửa ngoài sân. Cô nhanh chân ra ngoài nhìn xem thử thì không phải là người cô muốn chờ mà là ba của Do Ah. Có vẻ ông cũng bất ngờ khi Harin ở đây, nhưng vẫn giữ một thái độ lịch sự mời cô vào lại nhà. Hai người không ai nói với ai tiếng nào cả, ngồi trên ghế từ từ thưởng thức trà. Sự im lặng chỉ kết thúc khi sự tò mò lên tới đỉnh điểm.

-" Sao cháu ở đây?"-

-" Cháu chỉ qua đây gặp Do Ah để trao đổi với cậu ấy một số chuyện, nhưng chưa thấy cậu ấy về nên đành ngồi đây đợi."-

-" Ra vậy, không biết sao con bé Do Ah ngày hôm nay về trễ thế không biết, bình thường nó không vậy đâu chắc hôm nay nó được thầy cô giao việc gì đó thôi, cháu đừng hiểu lầm con bé nha."-

-" Dạ vâng, cháu hiểu."-

Nhìn lên đồng hồ cũng quá giờ rồi nhưng cô bạn vẫn chưa về làm cô hơi lo lắng rồi, không biết có chuyện gì xảy ra với cô nàng không mà về nhà lâu vậy. Rồi phía bên ngoài truyền vào trong tiếng mở cửa, hẳn là cô nàng đã trở về. Lúc bốn ánh mắt chạm nhau nó khiến tim cô như ngưng đập, sự lo lắng của cô coi như được giải toả bớt. Khi thấy cô nàng về, ba của Do Ah cũng không ở lại làm phiền mà đi ra nơi khác để hai cô gái có không gian riêng nói chuyện.

Khoảng không gian yên lặng đến đáng sợ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi quay sang chỗ khác. Cả hai đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai dám nói lên.

-" Tớ nghĩ mình sẽ không ở lại đây nữa."- Harin quyết định lên tiếng để phá vỡ sự yên tĩnh này.

-" Tại sao? Không phải mọi thứ vẫn ổn sao? Hay ba tớ làm khó gì cậu? Nếu vậy để tớ đi nói chuyện với ba."-

-" Không phải. Ban sáng SooJi có nới tớ nghe rồi. Cậu có ý định muốn tớ rời khỏi đây đúng không."-

-" Ra là chuyện đó. Thật ra là có người nhờ tớ nói vậy, nhưng tớ suy nghĩ cả đêm qua nếu cậu đi đến nhà SooJi thì tớ cũng không an tâm lắm nên cậu cứ ở lại đây đi."-

-" Vậy à, nhưng mà ba cậu đã về rồi liệu tớ ở đây có ổn không, hay cứ đề tớ qua nhà cậu ấy đi."-

-" Nếu cậu muốn đi như vậy mình cũng không muốn cản cậu, nhưng mà có chuyện gì thì hãy qua đây tìm tớ. Tớ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Hiểu không."-

-" Ừm tớ hiểu rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."-

Không phải đơn giản mà Do Ah dễ dàng cho Harin đi vậy được. Phải nói cách đây vài tiếng trước, SooJi đã phải năn nỉ cô nàg suốt cả dọc đường, nói nhiều đến nỗi khiến cô nhức hết cả đầu. Để cắt cái đuôi lẽo đẽo sau lưng thì cô đành phải chấp nhận làm theo kế hoạch nếu không thì chắc bây giờ cô vẫn còn đang ngoài và luôn có cái đuôi thi theo cô.

Khi trò chuyện với Do Ah xong, cô lễ phép cúi chào sau rời đi. Trời mấy bữa nay có vẻ đã trở lạnh hơn, về đêm nhiệt độ càng hạ thấp hơn nữa. Nhưng chiếc xe ôtô cứ vội vã chạy qua, người qua đường chả mấy ai để ý một thân hình gầy gò đang đi trên đường. Cô lạc lõng giữa chốn đông người, đôi lúc trên đường lại bắt gặp một đôi tình nhân hay là một cặp bạn thân đi ngang qua người cô. Nó khiến Harin nhớ đến quá khứ, cô cũng đã từng có người bạn rất thân thiết nhưng rồi người ấy lại phản bội cô.

Từ người có tất cả trong tay thành người trắng tay sẽ là cảm giác như thế nào? Chỉ phải phút trước, cô đang ủ rũ đi trên đường thấy trước mắt có một máy bán hàng tiện lợi, định bụng sẽ mua chút gì đó để uống. Nào ngờ vừa móc chút tiền ra khỏi balo thì đã bị hai tên cướp giật mất. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đó là số tiền ít ỏi còn lại của cô, trong thẻ cũng chả còn bao nhiêu.

Nếu gặp người bình thường thì đã gục ngã hoặc khóc thật to một lúc khi liên tục gặp những điều xui xẻo như vậy rồi. Không hiểu sao cô vẫn còn có thể lấy lại được tinh thần mà bước tiếp.

Đơn giản, bởi vì cô đủ thông minh để hiểu tất cả những thứ từ nãy tới giờ đều là kế hoạch của Sung SooJi. Và cô hiểu rằng SooJi chỉ muốn làm mọi cách để cô trở về nhà em mà không cần phải năn nỉ gì cả.

Cô chỉ cười khẩy rồi bước đi và hướng đi đó là về phía khu chung cư của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro