Chương 9

Sau hai tiết học thì cũng đến giờ giải lao. Cả lớp tranh thử 60 phút này nghỉ ngơi , nạp lại năng lượng vì lát nữa sẽ đến hai tiết thể dục, cứ để bụng đói meo thì chắc hẳn sẽ xỉu tại sân trường mất.

Yerim quay xuống định bụng rủ SooJi xuống căn tin, cô nàng ban sáng vì dậy muộn nên chưa kịp bỏ gì vào bụng. Nhưng khi quay xuống thấy hai khác ghế sát nhau, còn hai con người kia cứ nhìn về hướng khác, mặt còn đỏ ửng lên. Như biết có gì đó mờ ám ở phía dưới., cô nàng sẽ thử xuống dò xem hai người đó vừa làm gì mà mặt đỏ như thế kia.

Tất nhiên nếu hỏi thẳng thì chắc chắn SooJi sẽ phủ nhận có khi lại mắng cô, nên cô nàng này phải nghĩ cách nào đó mà khiến cả hai phải nói ra một cách vô tình nhất có thể. nhưng trước tiên phải rủ hai người này đi ăn đã, bụng cô đang biểu tình vì sáng giờ chưa ăn gì cả.

-" Sao, được ngồi chung với người yêu vui lắm hả."-

-" Yerim, đừng đùa như thế nữa. Không vui đâu."-

-" Ai cần cậu vui chứ, tớ vui là được rồi. Với lại Harin cũng có ý kiến như cậu đâu. Đúng không Harin?"- Nói rồi quay sang Harin với nụ cười bí hiểm.

Harin chỉ điềm đạm cười, phông thái vẫn rất bình tĩnh, đang tính trả lời Yerim thì bị SooJi cắt ngang.

-" Thôi nào. Cậu xuống đây tìm tớ có chuyện gì, hay chỉ muốn chọc tớ thôi vậy."-

-" Á, cậu không nhắc tớ cũng quên mất. Mấy cậu ăn gì chưa, sáng giờ tớ chưa ăn gì cả. Đi ăn với tớ nha."-

-" Không đi đâu, tớ ăn sáng ở nhà rồi.'-

-" Ủa nay SooJi siêng vậy, dậy sớm nấu ăn luôn."-

-" Đâu. Là Harin nấu."-

-" Xem kìa. Hai người khác gì đang yêu nhau đâu."-

-" Thôi nào, không phải cậu muốn đi ăn sao. Tớ đi với cậu."-

-" Khoan đã, Harin đi chung luôn nha."-

Chưa đợi cô trả lời thì Yerim đã kéo tay của cô rồi rời đi, còn khoác tay nữa chứ. SooJi đơ tại chỗ luôn, hai người này thân với nhau từ khi nào vậy? Khi trước Harin chơi thân với Woo Yi em còn chưa thấy hai người đó thân thiết như vậy.

Không chỉ SooJi đơ người ra đâu, mà cả lớp ai chả vậy nhưng dần cũng cảm thấy bình thường, ngay cả em còn đối xử tốt với cô thì những người khác đã là gì.

Nhưng có lẽ vì hành động của Yerim khiến một người tức đến mức có thể thấy tia lửa bên trong hốc mắt. Không ai khác ngoài Eun Jung cả, cô nàng này đã ghen lên rồi. Vả lại người được Yerim khoác tay lại là Baek Harin người mà cô nàng căm ghét nhất lớp.

Bên này Harin đang khó hiểu trước hành động của Yerim, hai người họ đâu có thân thiết gì đâu. Khoác tay như vậy có hơi quá thật, cô cũng biết cô nàng thần tượng của lớp đang quen với vận động viên bơi lội của lớp, bộ không sợ cậu ta ghen hả.

-" Nãy cô rủ SooJi mà sao kéo tôi đi vậy."-

-" Cô thích SooJi hả? Khai thật đi."-

-" Tôi hiểu tại sao mấy người chơi chung với nhau rồi đó."-

-" Tại sao?"-

-" Mấy người đều có vấn đề về thần kinh."-

-" Nếu nói vậy cô cũng hợp chơi với bọn tôi rồi đó. Người có vấn đề thần kinh nặng nhất lớp chính là cô mà."-

Lần này hết cãi, nói đúng quá sao cãi được. Nghe vậy Harin chỉ biết cười, rồi dừng lại nhìn ra phía sau thấy SooJi cùng ba người bạn của em đang lén lút nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người. Rồi lại nhìn Yerim.

-" Nhưng sau khi trò chơi kết thúc thì bạn của cô bị nặng hơn tôi nhiều."-

Nói rồi cô đi thẳng xuống căn tin không đợi chờ ai cả. Yerim nhìn bạn của mình mà chỉ muốn đấm vài cái, đặc biệt là con nhỏ lùn lùn kia, yêu vào là mất trí hết. Chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thôi, khịa người ta làm gì để người ta khịa lại mà không nói được gì, ta nói nó cay gì đâu.

Lại gần cả nhóm, điều đầu tiên mà nhỏ Yerim làm là mắng SooJi một trận, cái tội đi đứng bình thường thì không chịu cứ lén lén lút lút làm người ta khịa vào mặt nhỏ.

SooJi bình thường chả nhường nhịn ai cả nhưng hôm nay cũng phải nín thinh nghe Yerim mắng, không biết tại sao hôm nay nhỏ nó dữ như vậy. Yerim càng nói càng tức, không hiểu sao nhìn mặt SooJi là cứ nghĩ tới tên đáng ghét kia, thiếu điều muốn đấm em tới nơi.

May mà Harin ra cản lại kịp không là trong trường xảy ra án mạng mất. Trên tay còn cầm một phần kimbap và một chai nước, SooJi chưa hiểu cô mua những thứ đó làm gì vì cả hai đã cùng ăn sáng, không thể nào mà cô đói bụng nhanh như vậy được.

Harin không giải thích gì nhiều chỉ đưa ra trước mặt Yerim. Mọi người vẫn không hiểu cô đang muốn làm gì. Thấy không ai hiểu cô đành bất lực lên tiếng.

-" Cho cô đó. không phải sáng giờ chưa ăn gì sao. Cũng đừng mắng nhỏ lùn kia nữa."-

-" Này nói ai lùn hả,có tin tôi đấm cô giờ không."-

-" Tôi đang nói đỡ cho cô mà, sao lại đấm tôi?"-

-" Nếu giúp mà toàn mùi khịa thế kia thì chị đây không cần. Hứ."-

Thấy cô có dấu hiệu sắp giận dỗi tới nơi, mà em lại thuộc kiểu người chuyện bé xé ra to. Để mọi chuyện không đi quá xa thì cô phải xuống nước trước. Bình thường ai giận cô là cô giận ngược lại cơ, bởi lòng tự trọng của cô rất cao, nhưng khi tiếp xúc với em nhiều hơn thì nó đã giảm đi rất nhiều. Chỉ có điều nó chỉ giảm với SooJi mà thôi, còn với người khác thì nó vẫn thế, vẫn ở trên cao.

Thấy hai người tình cảm như thế, cả bọn cũng vui thay. Chợt Yerim nhớ ra ý định ban đầu của mình là hỏi xem vì sao lúc nãy mặt cả hai người kia đều đỏ, nhưng giờ sợ là không có cơ hội để hỏi nữa rồi.

Đang vui vẻ trò chuyện, Yerim nghĩ ra cách để chọc cho hai người này đỏ mặt lên rồi. Lục lại đống ảnh và thấy tấm ảnh SooJi và Harin ôm nhau, vẻ mặt nhỏ nham hiểm khiến mọi người phát sợ. Lần này trả đũa đượcnhor Harin rồi.

( Nhắc nhẹ cho ai quên thì tấm ảnh Yerim tìm là tấm được chụp ở chương 4)

Jae Huyng tiến lại nhìn vào điện thoại Yerim xem thử có gì. Sắc mặt nhỏ thay đổi liên tục, từ bất ngờ sang hoảng loạn rồi lại cười phá lên. Đứa nhìn mặt cứ gian gian, đứa thì như đa nhân cách. Điều đó làm mọi người càng tò mò muốn biết bên trong chiếc điện thoại kia có thứ gì.

Harin thì không quan tâm bên trong đó có gì. Cô kinh bỉ ra mặt, đúng là mấy người này không ai bình thường cả. Chơi chung với nhau nên tính cách cũng giống nhau luôn.

SooJi không biết bọn này nhìn thấy gì mà hành động của đứa nào cũng kì lạ. Cứ chỉ trò vào điện thoại, rồi lâu lâu nhìn lên em và Harin mà cười. Cũng tò mò nên lại gần xem thử. Bọn cũng nhiệt tình cho em xem. Và em chính thất xịt keo lần 2, lần này còn cứng hơn hồi nãy.

SooJi bận lo cho Harin mà quên mất chuyện này. Nhớ lại lúc đuổi theo Yerim để xóa tấm ảnh đó thì nhỏ đã quay về lớp và ngồi yên vị tại chỗ của nhỏ. Lúc đó lớp mới được Do Ah giữ ổn định và cô nàng cũng yêu cầu SooJi về chỗ ngồi chuẩn bị giáo viên vào lớp học dạy. Sau đó thấy Harin quay trở lại lớp, mọi sự chú ý của SooJi đều đổ dồn vào người Harin nên quên luôn vụ Yerim chụp lén cả hai người.

Bây giờ Yerim lại lôi ra để chọc em. Biết vậy lúc đó chạy nhanh hơn chút là "có thể" bắt được nhỏ đó rồi. Giờ em chỉ biết cầu cứu Harin giúp em khỏi tình cảnh xấu hổ này, em ra sức ra tín hiệu nhưng khổ nỗi Harin lại không hiểu SooJi đang làm cái gì. Lần này hết cứu thật rồi, mong đám này không bồng bột mà đưa cho Harin xem.

Mà thường cái gì mình không mong nó xảy ra thì nó càng xảy ra. Tất nhiên nhỏ Yerim đưa cho Harin xem chứ không ai hết. SooJi hít một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh nếu không em sẽ tiến tới xé xác nhỏ Yerim này mất thôi. Trời ơi! Bây giờ Harin mà điên lên thì em không không biết làm cách nào để cản cô luôn đó, ai biết được cô điên lên sẽ làm những gì.

SooJi nghĩ đủ kịch bản xấu bao nhiêu thì thực tế nó ngược lại bấy nhiêu. Trái ngược với suy nghĩ của em là cô sẽ tức giận, có thể nổi khùng nổi điên lên thì cô chỉ cười cười còn hùa theo đám bạn mà chỉ trỏ soi mói đủ thứ. Cô còn hỏi kakaotalk của Yerim để xin tấm ảnh nữa chứ. SooJi xịt keo lần 3.

Tất nhiên SooJi sẽ không để tấm ảnh đó phát tán ra được, buộc ngày hôm nay em phải khiến nó biến mất mãi mãi mới được. Nhưng tất nhiên là quá chậm để ngăn mọi người chia sẻ, với lại một mình em thì sao đọ lại cả năm người kia được. Đặc biệt là Harin còn thích thú tấm ảnh đó hơn ai hết. Việc này khiến em nhức đầu thật sự.

Còn bọn kia được đà chọc Harin và SooJi mãi, và đúng như Yerim dự đoán cả hai đều đỏ mặt, mà người đỏ nhiều nhất là SooJi. Chọc mãi khiến em phát bực đòi đấm cho mỗi đứa mỗi cái, người chạy người rượt, nếu chạy không kịp thì lấy thân Harin ra đỡ. Em lại không nỡ đánh cô nên bọn càng chọc hai người nhiều hơn. Và thế là cả nhóm cứ như mèo với chuột như thế mãi suốt 60 phút giải lao.

Hai tiết cuối cùng là môn thể dục, môn này là môn mà SooJi ghét nhất, vì phải ra sân tập giữa trời nắng rất mệt. Nhưng đối với Harin thì khác, cô thấy bộ môn này rất thú vị, mà cứ mỗi lần tới tiết này là lại trốn trên phòng quỹ Baek Yeon hoặc ngồi nghỉ nơi bóng râm xem mọi người tập luyện. Chắc vì điều này làm cô thấy thú vị.

Hôm nay Harin đặc biệt ra sân tập chung với mọi người. Khỏi phải nói thì ai cũng bất ngờ, không nghĩ tiểu thư Harin có ngày xuống sân tập. Dù cô đã bị đuổi ra khỏi nhà thì quyền lực của cô vẫn còn đó, điều này ai cũng biết, từ học sinh đến thầy cô đều biết chỉ là bây giờ cô không muốn lạm dụng vào quyền lực của bản thân quá nhiều. Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng dù không có quyền lực thì thành tích hay giải thưởng cô đạt được vẫn rất tốt và cao.

-" Hôm nay các em sẽ tập chơi bóng chuyền nhé. Môn này các em đã học nhiều từ kì học đầu tiên nên bây giờ các em có thể tự thực hành theo nhóm 2 trở lên. Rồi cả lớp chia ra tập đi."-

Nghe theo hiệu lệnh của giáo viên, cả lớp bắt theo nhóm đã sẵn có trước đó, chỉ có mình Harin là chưa tìm được nhóm nào cả. Ngay cả Da Yeon và Woo Yi cũng không thèm bắt cặp với cô nữa. Vậy mà xưa bám dữ lắm. Ba Da Yeon sau khi biết tin của Harin đã kêu cô ta ngưng chơi với Harin mà chuyển sang tiếp cận Do Ah, vậy càng đúng ý của Da Yeon, chỉ cần không phải cô thì bắt tiếp cận ai cũng được.

Do Ah thấy Harin bơ vơ như vậy, đang định tới mời vào nhóm tập chung nhưng đã chậm chân mất rồi, SooJi đã nhanh chân mời Harin vào nhóm, tất nhiên là Harin đồng ý ngay. Điều này khiến Do Ah hơi thất vọng.

Tuy Harin chỉ mới ra sân tập nhưng kĩ năng chơi bóng của cô không thuộc dạng yếu kém mà thuộc dạng tốt, chắc vì từ nhỏ cô đã được học nhiều thứ nên với cô mấy thứ này rất bình thường. Cô chỉ cần tập luyện một chút là đứng nhất bộ môn này rồi.

Tập luyện một lúc lâu thì mọi người đã thấm mệt. Harin chủ động bảo mọi người vào nghỉ ngơi một tí rồi vào tập lại sau. Nghe vậy cả nhóm SooJi cũng vào ngồi một lát. Người Harin đổ mồ hôi nhễ nhại, thấy vậy em liền lấy tay lau giúp.

Thấy hai người tình cảm như vậy, Yerim liền kéo mọi người đi, nói là khát nước nên muốn mua vài chai để uống nhưng thật ra là không muốn làm kì đà của hai người kia. Dù mấy người kia có đi thì cả lớp vẫn còn ở đó mà.

Vậy là hai tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Vì buổi chiều nhà trường có việc bận nên học sinh được nghỉ nửa buổi học còn lại. Người nào người náy mừng ra mặt. Bình thường học cả ngày khiến hàng ngàn học sinh mệt mỏi, lâu lâu giải lao tí cũng không sao.

Harin cùng SooJi đi bộ về nhà, vừa đi vừa kể nhau nghe nhiều thứ trên trời dưới đất bỏ mặt bạn mình đang đi đằng sau. Mãi Jiae lên tiếng mới làm cho họ để ý.

-" Ui, thành thật xin lỗi, tớ quên mất mấy cậu đi về chung đường với bọn tớ."-

-" Hahah, không sao, tớ thông cảm cho người có người yêu."- Jaeun lên tiếng trêu chọc.

-" Này Jaeun, cậu bắt đầu giống Yerim rồi đây."-

Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ trên đường đi. Đến nhà SooJi, em tạm biệt mọi người rồi cũng đi lên lầu, phía sau còn có thêm Harin nữa.

Cả hai vào tới nhà cũng mệt lã người ra. Và đến lúc con quỷ lười biếng lên ngôi. Bây giờ không ai muốn vào bếp để nấu bữa trưa cả. SooJi lấy lý do là chủ nhà nên muốn Harin vào nấu, cô cũng đâu thua kém gì cũng lấy lý do là bữa sáng đã được cô chuẩn bị nên bữa trưa phải là SooJi. Cả hai cứ đổ nhiệm vụ qua cho nhau, không ai nhường ai cả, nhiều khi sức cãi nhau của hai người đủ để nấu một bữa ăn chỉnh chu rồi đó nhưng hai người lại lấy sức đó để cãi nhau. Khó hiểu thật sự.

Lần này Harin cũng phải nhượng bộ mà lê cái xác đi nấu ăn. Dù nói cô tiểu thư khá vụng về trong chuyện nấu ăn nhưng cô làm không đến nỗi tệ. Bữa trưa được Harin cẩn thận chuẩn bị, dù không nhiều nhưng cũng không ít, vừa đủ hai đứa ăn. Những món mà Harin làm là Trứng hấp, bạch tuộc xào cay, canh kim chi thịt bò, salad rau củ, rong biển tẩm gia vị.

Hai người ăn xong thì SooJi là người dọn dẹp và rửa chén. Tuy nói là SooJi làm nhưng Harin cũng có phụ chút ít. Ai lại để chủ nhà làm một mình được.

Làm xong hết mọi việc thì ai về phòng nấy, không ai làm phiền ai cả.

Cứ như vậy cho đến chiều, giờ cũng gần 6 giờ tối rồi. Harin làm xong bài tập rồi nhìn lên đồng hồ. Bây giờ cũng không còn sớm nữa ra ngoài xem SooJi làm gì còn ăn tối nữa.

Ra ngoài phòng khách thì không thấy ai, phòng đen như mực. Cô thử gõ cửa phòng SooJi xem thử nhưng bên trong không có tiếng động gì cả. May mà em không khoá cửa trong nên cô dễ dàng mở cửa ra, Thấy em vẫn còn đang ngủ, dù không nỡ gọi dậy nhưng giờ cũng khá trễ rồi nên phải gọi thôi.

-" SooJi à! Dậy đi nào, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dậy đi."-

-" Rồi, dậy ngay đây."-  Em chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt vài cái mới tỉnh ngủ.

-" Tối nay cô nấu cơm nhé."-

-" Không bao giờ."-

-" Haiz, vậy ta đi ra ngoài ăn đi, hôm nay tôi mệt quá."-

-" Nghe hay đấy, mà cô còn tiền đâu?"-

-" Tiền tôi cô cầm hết rồi, cô bao."-

-" Ủa?"-

-" Đừng giả ngu nữa, vào thay đồ lẹ lên."-

SooJi cũng nghe lời mà vào thay đồ, em biết là cô đã biết chuyện em cướp tiền của cô rồi, mà vẫn giả ngu ngu tí.

-" Đi ăn đâu bây giờ,."-

-" Nghe nói phố Kalguksu có nhiều món ăn ngon lắm. Đặc biệt là có món mỳ nghe bảo là ngon lắm, hay thử qua đó đi, được không?"-

-" Nghe được đấy, vậy đi thôi."-

Nói khu phố này nhộn nhịp, náo nhiệt quả không sai. Chỗ này đông kinh khủng, dù vậy đường đi rộng rãi không tạo cho người ta cảm giác ngột ngatj chút nào mà còn tạo thêm sự phấn khởi.

Hai người tấp vào một quán mỳ để xem thử có như lời đồn hay không. Cả gọi hai phần Pajeon, kimchi và hai tô mỳ nhỏ ở đây còn tặng kèm một chai makgeolli ( loại nước uống có cồn nhẹ, màu sữa đục.).

-" Khoan ăn đã, để tôi chụp hình cho bọn thèm chơi."-

@Sooji: Hahaha, nhìn ngon không mọi người.

@Yerim: Ơ kìa, đi ăn mà không rủ bọn này à.

@JaeHuyng: Cậu ta đi với nhỏ Harin, mời chúng ta làm gì.

@Yerim: Ừ nhỉ.

@Sooji: Sao mấy cậu biết????

@Jiae: Không cần nói bọn này cũng tự biết.

@Sooji: Không nói chuyện với mấy cậu nữa, tôi ăn đây.

Hai người ăn uống xong hết rồi, cũng ra ngoài dạo chơi xem thử khu phố này còn gì nữa không. Nhưng cũng đã khuya rồi. Vả lại ngày hôm nay hoạt động cơ thể cũng nhiều nên cả hai cũng đã mệt. Quyết định về nhà, sáng mai còn đi học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro