[TRANS] Lễ Tạ Ơn ngọt ngào tại Hogwarts
Summary: Khoảnh khắc ngọt ngào một bữa tiệc Lễ Tạ Ơn lần đầu tiên tại Hogwarts. Đại Sảnh Đường được trang trí với những lá vàng rực rỡ, đèn lồng bí ngô, và mùi hương ấm áp của bánh táo quế lan tỏa khắp nơi. Và Lễ Tạ Ơn không chỉ có những món ăn ngon mà còn nói về những cảm xúc ngọt ngào không thể quên.
Disclaimer: Câu chuyện này dựa trên các nhân vật và tình huống được tạo ra và sở hữu bởi J.K. Rowling, cùng các nhà xuất bản như Bloomsbury Books, Scholastic Books, Raincoast Books, và Warner Bros., Inc. Không có khoản tiền nào được kiếm từ đây và không có ý định vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu.
===// ❤️❤️\\===
"Ta rất vui mừng được thông báo," cụ Dumbledore lên tiếng, giọng nói trầm ấm và đầy uy quyền của cụ lan tỏa khắp Đại Sảnh Đường, nhanh chóng làm lắng dịu tiếng trò chuyện ồn ào của hàng trăm học sinh. "Để giúp các trò hiểu rõ hơn về thế giới Muggle – một thế giới mà tất cả chúng ta, dù ít hay nhiều, đều sẽ phải tương tác – ta quyết định tổ chức một loạt hoạt động dựa trên văn hóa của họ. Sự kiện đầu tiên sắp đến gần, và ta tin rằng nó sẽ khiến tất cả các con cảm thấy thích thú."
Cụ dừng lại, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng một bí mật thú vị, trước khi mỉm cười tiếp tục. "Đó là một truyền thống lâu đời của người Muggle ở Mỹ, được gọi là Lễ Tạ Ơn. Để đánh dấu dịp này, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình vào thứ Năm cuối cùng của tháng Mười Một, nơi các con không chỉ được thưởng thức những món ăn tuyệt vời mà còn có cơ hội khám phá ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ này. Ta hy vọng tất cả sẽ tham gia và tận hưởng."
Với một cái cúi đầu nhẹ nhàng nhưng đầy trang trọng, cụ ngồi xuống. Đại Sảnh Đường lập tức rộ lên những tiếng xì xào phấn khích, xen lẫn những câu hỏi tò mò:
"Lễ Tạ Ơn là gì vậy?"
"Mỹ ở đâu?"
"Tại sao lại là thứ Năm cuối cùng của tháng Mười Một?"
Hermione, như thường lệ, chỉ lắc đầu một cách đầy kiên nhẫn nhưng ánh mắt thì đã bắt đầu ánh lên tia khó chịu quen thuộc. Harry, ngồi ngay cạnh, liếc nhìn cô bạn và nhanh chóng quyết định can thiệp trước khi cô buông lời mắng mỏ ai đó.
"Hermione, bồ có muốn giải thích không?" cậu nói nhỏ, cố gắng mỉm cười hòa nhã để xoa dịu tình hình.
Cô nhướng mày, rõ ràng không ấn tượng với cách Harry "đẩy trách nhiệm," nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, hướng ánh nhìn nghiêm nghị về phía những người bạn học đang chăm chú chờ đợi.
"Mỹ," cô bắt đầu, giọng nói rõ ràng và tự tin vang lên, "là một quốc gia bên kia Đại Tây Dương. Lễ Tạ Ơn là một ngày lễ truyền thống của họ, bắt nguồn từ một nhóm người Anh – gọi là Pilgrims hay là những người hành hương - "
"Người hành hương là gì?" Ron xen ngang, miệng vẫn đang nhồm nhoàm một miếng bánh nướng.
Hermione xoay người, ánh mắt sắc bén khiến Ron ngay lập tức nuốt vội miếng bánh còn dang dở. "Người hành hương," cô nói, giọng điệu pha chút cáu kỉnh, "là một nhóm người rời khỏi nước Anh vì bị đàn áp tôn giáo."
"Hả? Đàn áp kiểu gì cơ?" Ron thắc mắc, đôi mắt đầy bối rối.
Hermione hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế. "Được rồi," cô bắt đầu lại, giọng chậm rãi hơn như đang nói với một đứa trẻ. "Những người hành hương có một tôn giáo khác với người Anh thời đó. Vì không thể sống hòa hợp, họ quyết định rời đi, vượt Đại Tây Dương để tìm kiếm tự do tín ngưỡng ở vùng đất mới, tức là Mỹ."
Ron gật gù, nhưng vẻ mặt vẫn hơi hoang mang. "Nhưng mà, sang đó rồi họ làm gì? Tự nhiên có thức ăn à?"
Hermione lườm anh một cái sắc như dao. "Không. Họ hoàn toàn không chuẩn bị cho mùa đông đầu tiên ở đó. Thức ăn cạn kiệt, và họ gần như không thể sống sót. Nhưng," cô tiếp tục, giọng dịu lại, "Người bản địa – những người đã sống ở đó trước khi châu Âu khám phá ra châu Mỹ – đã giúp họ. Họ chia sẻ thức ăn, dạy những người hành hương cách trồng trọt và sinh tồn. Để tỏ lòng biết ơn, những người hành hương đã tổ chức một bữa tiệc lớn với sự góp mặt của cả người bản địa, đánh dấu lần đầu tiên Lễ Tạ Ơn ra đời. Kể từ đó, người Mỹ tổ chức ngày lễ này vào mỗi thứ Năm cuối cùng của tháng Mười Một để nhớ đến sự biết ơn và trân trọng những gì họ đang có."
Cả bàn Gryffindor dường như im lặng, lắng nghe chăm chú hơn.
Hermione kết thúc bài giảng của mình với một cái nhìn tự hào, trong khi Ron, dù vẫn còn vẻ mơ hồ, dường như đã hiểu đủ để chốt lại:
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bao trùm khi mọi người suy ngẫm.
"Vậy là họ chỉ ngồi đó và... tỏ ra biết ơn thôi à?" Ron lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
Hermione hơi khựng lại. "Ừm, không hẳn. Thường thì sẽ có một bữa tiệc lớn..."
"Đỉnh quá!" Ron reo lên, khuôn mặt rạng rỡ với viễn cảnh về một bữa ăn hoành tráng.
Hermione đảo mắt, vẻ bất lực rõ ràng. "Thật đấy, Ron, không lẽ chẳng có gì quan trọng hơn đồ ăn với bồ hay sao?"
Ron dường như thực sự cân nhắc câu hỏi này trong vài giây. Cuối cùng, cậu nhún vai và đáp: "Không."
Hermione buông một tiếng thở dài đầy thất vọng. "Thật không chịu nổi các bồ! Nếu không phiền, mình sẽ quay lại phòng sinh hoạt chung," cô nói, giọng đầy dỗi hờn, rồi đứng dậy rời khỏi bàn.
Harry, lo lắng vì Hermione rõ ràng đang khó chịu, cũng đứng lên ngay. "Mình đi cùng –"
Nhưng cậu chưa kịp bước theo thì một nhóm Slytherin xuất hiện, chắn ngay lối đi.
"Đi đâu vội thế, Granger?" Draco Malfoy lên tiếng, nụ cười nhếch mép tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt. "Để nghiên cứu thêm về ngày lễ Muggle ngu ngốc này như những Mudblood chăm chỉ nên làm à?"
Cơn giận dữ bùng lên trong mắt Harry khi từ xúc phạm thốt ra. Cậu không nhớ mình đã rút đũa phép ra từ lúc nào, nhưng giờ nó đã nằm sẵn trong tay. "Cút. Ngay." Harry nói qua kẽ răng, từng từ như rít lên.
Hermione có vẻ vẫn đang bực mình với Ron, nhưng Harry biết lời của Malfoy còn làm cô tổn thương nhiều hơn. Cậu sẽ không để ai xúc phạm cô thêm nữa.
"Oh, bảo vệ Granger cơ đấy, Potter? Mày hẳn là kiểu thích kiểm soát, phải không?" Malfoy nhếch mép tiến gần hơn. "Mà nè con gái thường không thích điều đó đâu."
Mắt Hermione lóe lên tia giận dữ. "cứ như thể mày biết con gái thích gì vậy."
Malfoy tái mặt trong chốc lát, nhưng rồi trấn tĩnh lại, chuẩn bị nói điều gì còn khó nghe hơn. Trước khi cậu ta kịp mở miệng, Harry bước lên, chắn giữa Malfoy và Hermione.
"Tao nói cút đi, Malfoy. Nếu không," Harry nói, liếc về phía bàn giáo viên, "mọi người ở đó có thể bắt đầu chú ý đấy."
Dù Malfoy có kiêu ngạo đến đâu, cậu ta cũng không ngu ngốc. Liếc nhìn giáo sư McGonagall đang hướng ánh mắt nghiêm khắc về phía họ, cậu ta gằn giọng: "Coi như mày thắng lần này, Potter."
Với vẻ mặt đầy căm tức, Malfoy quay người đi, kéo theo Crabbe và Goyle lầm lũi theo sau.
Hermione thở hắt ra, ánh mắt pha chút bất mãn. "Thật là ngớ ngẩn. Sao hắn cứ thích gây sự hoài, trong khi biết rõ chẳng bao giờ thắng được?"
Harry nhún vai khi họ bắt đầu bước về phía tháp Gryffindor. "Tự tin nhỉ?"
Hermione liếc cậu. "Thật ra thì, Harry, bồ mạnh hơn Malfoy rất nhiều. Và cũng không phải bận tâm đến Crabbe và Goyle nữa."
Harry bật cười. "bồ nói đúng. Hoàn toàn đúng."
Thứ Năm cuối cùng của tháng Mười Một
Ngày hôm ấy, Đại Sảnh Đường Hogwarts bừng sáng hơn thường lệ. Những ánh nến lơ lửng được phù phép lung linh phản chiếu trên trần nhà, nơi một bầu trời đêm trong xanh trải dài với những vì sao lấp lánh. Tất cả học sinh đều đã tập trung đầy đủ, ánh mắt háo hức hướng về các bàn tiệc dài ngập tràn món ăn ngon lành. Dù vậy, không khí vẫn có chút xao động.
Ron, như mọi khi, đang lẩm bẩm điều gì đó trong lúc nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt. Hermione ngồi đối diện, thỉnh thoảng lườm Ron vì tiếng thì thầm liên tục khiến cô khó chịu. Harry im lặng, cố gắng giữ cho không khí giữa họ không trở nên căng thẳng.
Cuối cùng, Dumbledore đứng dậy, kéo sự chú ý của cả Đại Sảnh Đường. "Chào các trò, một buổi tối tuyệt vời phải không?" Cụ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh vui vẻ sau cặp kính bán nguyệt. "Hôm nay, chúng ta tụ họp không chỉ để thưởng thức những món ăn ngon lành, mà còn để trải nghiệm một ngày lễ đặc biệt của Muggle – Lễ Tạ Ơn. Ngày lễ này có ý nghĩa vô cùng lớn trong lịch sử của thế giới Muggle, nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn và sự sẻ chia."
Dumbledore tiếp tục giải thích về nguồn gốc của Lễ Tạ Ơn, nhưng Harry đã ngừng lắng nghe từ lúc nào. Cậu không cần phải chú ý – Hermione đã kể cho cậu nghe mọi thứ. Hoặc đúng hơn, cậu thích để tâm đến Hermione hơn bất kỳ điều gì khác.
Ánh mắt Harry dừng lại trên Hermione, dù cậu cố giữ mình không quá lộ liễu. Nhưng cậu không cần phải nhìn thẳng, vì hình ảnh của cô đã khắc sâu trong tâm trí: mái tóc rối bồng bềnh như một đám mây ấm áp, đôi mắt nâu đầy thông minh và chăm chú, đôi môi cong nhẹ khi cô cười – tất cả đều khiến Harry khó mà rời suy nghĩ của mình khỏi cô.
Đột nhiên, tiếng leng keng của thìa và đĩa vang lên khi bữa tiệc bắt đầu. Harry giật mình trở lại thực tại, vội vàng cầm đũa lên. Ron đang hăng hái chất đầy đĩa của mình, không phân biệt các món ăn lạ lẫm trước mặt. Hermione, trông có vẻ thích thú hiếm thấy, cẩn thận gắp một món gì đó trông như khoai lang mềm, phủ trên bề mặt một lớp nước sốt vàng óng ánh.
"Đó là gì thế?" Harry tò mò hỏi khi nhìn đĩa thức ăn của cô.
"Bồ chưa từng thấy candied yam à?" Hermione kinh ngạc hỏi, đôi mắt mở to như thể cậu vừa thú nhận điều gì nghiêm trọng.
"Ờ, chưa."
Hermione mỉm cười, lấy một ít và đặt lên đĩa của Harry. "Thử đi. Món này ngon lắm! Là khoai lang nấu với quế, bơ, và phủ kẹo dẻo lên trên. Khi tất cả hòa quyện lại, nó tạo ra hương vị ngọt ngào khó cưỡng."
Cô nói đầy nhiệt huyết, khiến Harry không thể nhịn cười. "Nếu bồ khen như thế, mình phải thử mới được."
Harry cắn thử một miếng. Hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, cùng với chút ấm áp từ quế khiến cậu bất giác mỉm cười. "Bồ nói đúng, ngon thật."
Hermione hạnh phúc đến mức má cô hơi ửng hồng. "Mình biết mà. Đó là một trong những món mình thích nhất."
Harry nhìn Hermione, lòng thầm nghĩ rằng, dù có món ăn nào tuyệt vời đến đâu, cũng không thể sánh bằng việc được ngồi cạnh và thấy cô vui vẻ thế này.
Phải thừa nhận, chủ yếu để làm Hermione hài lòng, Harry cầm nĩa lên, xiên một miếng khoai lang ngào kẹo dẻo, và dũng cảm đưa vào miệng. Thành thật mà nói, cậu chẳng thấy quế và kẹo dẻo có điểm gì ăn nhập với khoai lang cả.
Nhưng khi cậu nhai và nuốt, Harry nhận ra điều mà cậu đã biết từ trước: Hermione luôn đúng.
"Bồ thích chứ?" Hermione hỏi, nụ cười đầy hy vọng khi cô dõi theo biểu cảm của cậu.
Harry gật đầu, cố gắng giữ lịch sự bằng cách không nói khi miệng vẫn còn thức ăn.
Ron thì chẳng giữ lịch sự như vậy. "Thử món màu xanh này đi, ngon lắm," cậu nói, phun một ít nước sốt và rau cải xanh lên áo Neville và Seamus. Neville nhăn mặt, còn Seamus trông như thể đang cân nhắc liệu có nên dùng đũa phép để phạt Ron hay không.
Khi bữa tiệc gần kết thúc, Hermione nhẹ nhàng đẩy đĩa của mình ra và tuyên bố, "Mình sẽ nổ tung nếu ăn thêm bất cứ thứ gì nữa."
Harry, dù là một cậu con trai 16 tuổi với sức ăn phi thường, cũng phải đồng tình. Cậu vừa hoàn thành suất ăn thứ hai – điều mà giờ đây cậu thấy hơi hối hận khi cân nhắc việc phải đứng dậy rời khỏi ghế.
Hermione thở dài, vẻ mãn nguyện. Sau đó, cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ.
"Bồ đi đâu thế?" Harry hỏi, không mong gì hơn ngoài việc được đi cùng cô.
"Đi dạo một chút," Hermione trả lời, ánh mắt liếc qua cửa sổ nơi tuyết bắt đầu rơi lác đác. "Ăn no rồi đi ngủ ngay thì không tốt đâu, mà mình cũng chẳng thể tỉnh táo nổi nếu về phòng sinh hoạt chung ngay bây giờ." Cô dừng lại, cân nhắc. "Bồ có muốn đi không?"
Câu hỏi nghe như một lời mời.
"Tất nhiên rồi," Harry đáp, cố gắng giữ giọng bình thản trong khi tim cậu đập rộn ràng.
Cả hai bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, để lại những tiếng trò chuyện ồn ào phía sau. Bầu không khí trong Sảnh Lối Vào yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn lại tiếng bước chân họ vang vọng trên nền đá lát.
Bên ngoài, trời bắt đầu lạnh buốt. Những bông tuyết nhỏ rơi nhẹ nhàng, như những tinh thể ánh sáng lấp lánh khi gặp ánh đuốc. Harry cảm thấy tiếc vì đã không mang theo áo choàng, và cậu sớm nhận ra rằng Hermione cũng đang run lên.
"Để mình..." Harry ngập ngừng, rồi cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra, đưa nó cho cô.
"Không cần đâu, Harry," Hermione phản đối ngay lập tức. Nhưng khi Harry quàng chiếc khăn lên vai cô mà không nói lời nào, Hermione lặng đi trong khoảnh khắc, đôi má hơi ửng hồng – có lẽ là vì lạnh, hoặc cũng có thể không hẳn vì thế.
"Như thế này tốt hơn," Harry nói nhỏ, cố gắng che giấu nụ cười của mình khi thấy Hermione giữ chặt chiếc khăn.
Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Tuyết rơi ngày càng dày hơn, tạo thành một lớp trắng xóa dưới chân họ. Đôi khi, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm Hermione rùng mình, nhưng cô chỉ kéo chiếc khăn của Harry sát hơn vào cổ mình, miệng mỉm cười nhẹ nhàng.
Vào lúc này, giữa không gian mờ sương và tuyết phủ, Harry nhận ra rằng dù bữa tiệc có vui vẻ đến đâu, những khoảnh khắc như thế này – chỉ có cậu và Hermione, cùng chia sẻ một buổi tối yên bình – mới thực sự là điều mà cậu biết ơn nhất.
Sau một chút suy nghĩ, Harry quay lại tháp Gryffindor và gọi chiếc áo choàng của mình bằng bùa Triệu Tập.
Khi chiếc áo xuất hiện trong tay cậu, Harry ngẩng lên và nhìn thấy nụ cười nhẹ của Hermione.
"Chuyện gì thế?" cậu hỏi.
"Bồ thật sự giỏi với bùa Triệu Tập đấy," Hermione nói, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt. Harry đỏ mặt một chút, không rõ vì cô khen hay vì mình không biết phải phản ứng thế nào.
"Vẫn chưa bằng Bồ đâu," cậu đáp lại, cố tỏ ra khiêm tốn.
Với một cử chỉ như một hiệp sĩ, Harry đưa chiếc áo choàng về phía Hermione. "Bồ dùng đi," cậu nói.
Hermione lắc đầu. "Không cần đâu."
"Thật mà, mình gọi nó xuống là vì Bồ đấy," Harry kiên quyết, lần này đẩy chiếc áo về phía cô.
Hermione nhìn cậu với vẻ ngờ vực. "Vậy sao Bồ không triệu tập luôn áo của mình?"
"Vì mình chẳng nhớ nó trông thế nào cả. Biết đâu lại nhầm áo của Parvati thì sao." Harry cười khẽ, tự trào bản thân.
Cô đành chịu thua, nhận lấy chiếc áo từ tay cậu và khoác lên người. "Cảm ơn," cô nói, giọng nhỏ và nhanh chóng quay mặt đi. Harry nhận ra má cô hơi ửng hồng, và cậu cảm thấy như vậy là một dấu hiệu tốt.
"À, Bồ có thử món bánh bí đỏ không?" Harry hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí hơi ngượng ngùng đang hình thành giữa hai người.
"Có," Hermione đáp nhanh. "Các gia tinh làm rất ngon."
Harry bặm môi. Các gia tinh. Cậu hơi ngạc nhiên khi Hermione không phản đối về chuyện này, nhất là sau những gì cô đã làm cho họ trong năm thứ tư.
"Harry?" Hermione gọi tên cậu, khiến cậu giật mình.
"Hmm?" cậu đáp lại, hơi bất ngờ.
"Có chuyện gì khiến Bồ lo lắng à?" Câu hỏi của cô nghe như thể có một sự hiểu biết thầm kín.
"Ừ, có. Nhưng cũng không phải là điều gì quá quan trọng," Harry trả lời, cố gắng không để lộ quá nhiều.
Hermione nhíu mày. "Câu trả lời này lạ đấy."
"Ừ, thật mà."
Đột ngột, Hermione dừng lại. Harry nhận ra điều đó quá muộn và quay lại, thấy cô đang khoanh tay, nét mặt hơi cau lại.
"Có chuyện gì à?" cậu hỏi, lo lắng liệu mình có làm gì sai.
"Sao Bồ không nói thẳng ra chuyện gì đang làm Bồ bận tâm?" Hermione hỏi, vẻ mặt kiên quyết.
"Ý Bồ là sao?" Harry hỏi lại, không hiểu hết ý cô.
"Có điều gì đó rõ ràng đang luẩn quẩn trong đầu Bồ. Mình muốn biết đó là gì. Nếu Bồ không muốn nói, chỉ cần nói vậy thôi, đừng lấp lửng như thế."
Harry thở dài. "Bồ không nghĩ là có thể... Bồ sẽ không thích điều mình đang nghĩ sao? Làm sao nếu đó không phải là điều Bồ muốn nghe?"
"Không sao đâu," Hermione đáp nhẹ nhàng. "Chúng ta vẫn sẽ là bạn thân, bất kể là chuyện gì."
"Đó chính là điều mình sợ," Harry lẩm bẩm, không biết mình có nói quá không.
"Ý Bồ là sao?" Hermione hỏi lại, giọng cô thấp thoáng hoảng loạn.
Harry ngẩng lên nhìn Hermione. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ lên những mái tóc và vai áo của cô một lớp mỏng. Cô trông thật đẹp, đứng đó với đôi má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt lấp lánh và nụ cười mơ hồ trên môi. Chiếc áo choàng của cậu như bao phủ cả thân hình cô, khiến cô trông nhỏ bé hơn bình thường. Lúc này, Harry biết mình phải trả lời câu hỏi của cô, và dù có rủi ro, cậu cũng đã quyết định sẽ làm điều đó theo cách tuyệt vời nhất.
Cậu bước lại gần, đặt tay lên vai cô, kéo cô lại gần mình hơn, rồi nhẹ nhàng hạ môi mình lên môi cô. Cô ấm áp đến khó tin, hoàn toàn đối lập với cái lạnh đang bao quanh cậu. Cảm giác này giống hệt những gì cậu từng tưởng tượng, nhưng còn ngọt ngào và mãnh liệt hơn. Và rồi, Hermione cũng đáp lại nụ hôn của cậu.
Chìm đắm trong khoảnh khắc đó, Harry từ từ tách môi ra, hơi lùi lại để có thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Cậu vẫn giữ cô trong vòng tay mình, cảm nhận cô như vừa vặn hoàn hảo trong tay cậu.
Cậu mỉm cười nhẹ. "Bồ có vị giống quế."
Nụ cười của cậu dần phai đi khi nhìn thấy đôi mắt của Hermione, trông như sắp rơi lệ. Một giây sau, cô bất ngờ vòng tay quanh cổ cậu, ôm chặt lấy cậu, và áp mặt vào vai cậu.
"Đây là điều làm Bồ bận tâm sao?" giọng cô nghẹn lại, thì thầm vào cổ cậu.
"Đúng vậy," Harry đáp, siết chặt vòng tay quanh cô. "Nhưng như mình đã nói, mình không bận tâm nhiều lắm."
Hermione khẽ run rẩy. Harry cảm thấy một cơn sóng hối hận tràn qua lòng mình. Cậu không nên nói ra những lời ấy. Cô không muốn điều này, và giờ đây, có lẽ tình bạn của họ sẽ thay đổi mãi mãi.
Nhưng nếu cô không muốn điều này, tại sao lại để cậu hôn?
"Ohh, Harry," Hermione thì thầm, giọng nghẹn ngào. Harry có thể cảm nhận được những giọt nước mắt. "Bồ đã để mình chờ quá lâu."
Harry ngây người, muốn hỏi lại, nhưng Hermione tiếp tục, "Bồ có biết mình đã muốn điều này bao lâu rồi không? Muốn Bồ hôn mình, ôm mình, và chỉ cần... như thế này thôi?"
Cảm giác nhẹ nhõm xâm chiếm lấy cậu, nhưng không ngọt ngào như cậu tưởng tượng. Nó khiến cậu cảm thấy yếu đuối. Không phải là hạnh phúc, mà là tự do, và đồng thời lại trống vắng đến lạ lùng.
Hermione rời khỏi vòng tay cậu, lau đi những giọt nước mắt. Harry không biết mình nên nói gì, nhưng cậu vẫn vén nhẹ tóc cô ra khỏi mặt cô và hỏi: "Bồ vẫn muốn điều này chứ?"
Môi Hermione hơi run lên. "Có. Tất nhiên rồi. Mình... mình..."
Harry không để cô nói hết, kéo cô vào một nụ hôn khác. Cậu không còn phải che giấu cảm xúc nữa. Cảm giác này, sự ấm áp từ cô, thật sự giống như những gì cậu đã cảm nhận.
Cuối cùng, khi không còn đủ không khí để thở, họ buộc phải dừng lại. Cơn gió lạnh bỗng dưng khiến họ phải quay lại phía lâu đài.
"Harry?"
"Hmm?"
"Bồ cũng có vị giống quế."
~ Kết thúc ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro