Season 1- C5: Câu Chuyện Của Ngày Xưa.
Sau khi hạ gục "chúng", hai đứa không dám nấn ná lại khu đó quá lâu nên Harry dẫn Hermione đi sâu vào trong rừng. Hy vọng có thể tìm một chỗ qua đêm mà "bọn chúng" không mò đến. Cuối cùng Harry chọn một khoảnh đất ở cạnh sông để dựng lều.
"Chỗ này một mặt giáp sông. Mặt còn lại là đất trống, hai mặt còn lại là rừng thưa. Rất dễ quan sát.", anh nói rồi bắt đầu dựng cọc dưới sự giúp đỡ của Hermione. "Cũng may trên yên ngựa có sẵn loại lều hai người dã chiến của Muggle."
"Là mình mua tặng... bác Athur và giấu... Ron. Bảo rằng sẽ có lúc cần dùng." Hermione thì thầm, không giấu nổi vẻ đau thương trong giọng nói.
Harry khẽ gật đầu với cô. Thật lòng anh cũng không ngạc nhiên mấy. Suy cho cùng hành động lo xa đó rất là 'Hermione' và lần này cô đã cứu bọn họ khỏi phải qua đêm dưới trời sương giá.
Dựng lều xong, anh quay ra hướng sông chĩa đũa xuống đọc "capere pisces", một câu thần chú gọi cá khiến cho cả chục con đột nhiên từ dưới sông phóng lên bờ giãy đành đạch. Harry vẫy đũa để cá thôi không nhảy lên nữa và lượm những con còn lại, lóc vảy, nhóm lửa rồi đem nướng. Trong khi đó, Hermione dùng tay đào một cái hố nhỏ to cỡ một cái nồi, rồi dùng chiếc áo khoác da của cô lót trải bên dưới đáy hố, sau đó đổ nước sông vào và thả xuống những viên đá cụi nóng hổi từ ngọn lửa kế bên.
"Thế này thì nước sẽ được đun sôi và tiệt trùng. Harry à, nướng cá chín kỹ nha. Chúng ta không biết được liệu thứ dịch này có lây qua đường ăn uống hay không...", cô dặn dò và anh gật đầu nghe theo.
Chẳng bao lâu sau hai đứa đã ăn xong bữa tối tạm bợ rồi bắt đầu dọn dẹp.
"Khuya rồi. Bồ tắm rửa rồi đi ngủ đi!", Harry đào hố chôn mấy cái xương cá xuống.
"Không cần đâu. Buổi tối ra sông suối rất nguy hiểm. Mình rửa mặt là được rồi." Cô phẩy tay, và chạy ra sông nhúng nước chiếc khăn tay nhỏ xíu, lau mặt và cánh tay khỏi những vết máu ban chiều rồi xả sạch khăn quay lại lều.
Anh ngẩng lên nhìn cô quay lại, quẹt một tay qua trán lau mồ hôi. "Đi ngủ đ-"
Chợt cô bất ngờ khụy xuống bên cạnh anh, một tay giữ mặt Harry, tay còn lại dùng chiếc khăn ướt lau mặt cho anh. "Mặt bồ... dơ lắm...", cô thì thầm. Trong một thoáng anh bất động, dường như không thể thoát khỏi ánh mắt sâu thẳm của cô. Đôi mắt nâu ngọt ngào ấy giờ trông héo quắt đến quặn lòng khiến Harry như chỉ muốn vứt hết tất cả, ôm chầm lấy cô và....và....
"Để mình tự làm!", anh chụp tay Hermione lại và giữ lấy chiếc khăn bằng tất cả lý trí của mình. Cô thoáng bất ngờ nhưng cũng buông tay ra và không nói không rằng đi tới trước cửa lều ngồi dán mắt vào đống lửa trại.
"Hermione..."
"Đừng Harry! Cho mình ngồi ở đây đi...Đừng bắt mình phải ngủ nữa.", cô hạ giọng nửa van xin, nửa xa xôi mơ màng.
Harry đút chiếc khăn vào túi rồi cũng im lặng bước đến ngồi cạnh cô. Hai đứa ngồi yên phải đến chừng mười phút thì Hermione mới chịu cất tiếng.
"Làm sao bồ vượt qua được cảm giác đó...ý mình là...ý là..."
"...Đâu ai muốn chỉ trong một ngày mất hết cả ba má và...những người thân khác, Hermione... Chỉ là có rất nhiều chuyện dù bồ không muốn thì nó vẫn xảy ra. Mình biết rất rõ cảm giác sợ phải nhắm mắt, sợ phải bị những cơn mơ quá thật đó dày vò, sợ phải đối mặt với nỗi đau nát lòng đó ngày qua ngày và sợ chính sự bất lực của bản thân....Thú thật... đến giờ mình vẫn còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng của cuộc chiến năm đó. Không chỉ ba má mình mà còn những chú Sirius, thầy Dumbledore, thầy Moody, thầy Lupin, cô Tonks, Fred...."
"Bồ vẫn còn...?"
"Ừm...", Harry nheo mắt như cố nén những cảm xúc đó trong lòng, "...mình không phải nhà tâm lý học gì, điều duy nhất mình có thể làm là ở bên bồ bất cứ khi nào bồ cần để cùng bồ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phải nhớ, dù tình huống có tệ đến thế nào bồ cũng luôn còn mình." Anh luồn tay qua kẽ ngón tay của cô, siết nhẹ.
Cô cười với anh, một nụ cười gượng nhưng ít ra anh cũng kiếm lại được nụ cười của cô. Tay cô mân mê lướt nhẹ qua một vết trầy đã khô máu trên tay anh. Trán cô khẽ nhăn lại.
"Harry à...bồ chưa bao giờ kể với mình làm sao bồ thoát khỏi vòng vây binh lính và bọn "chúng" ở bệnh viện.", Hermione đổi chủ đề, mắt chăm chăm nhìn vào tay Harry.
"A....à....ờ....", Harry biến sắc..."Hermione khuya rồi, đi ngủ đi."
Anh nhổm dậy, quên rằng vẫn còn đang nắm lấy tay cô, thế là Hermione đã giựt lại.
"Harry!", cô nghiêm giọng.
"Ôi...thôi được rồi...", anh thở dài, "...nhưng hứa với mình bồ phải bình tĩnh..."
Cô gật đầu và anh bắt đầu kể lại. "...mình... sau khi mình...giết Muller...đã tìm được một tấm sơ đồ của bệnh viện trong nhà kho. Ngoại trừ cổng chính và cổng sau còn có một cổng nhỏ đưa rác thải y tế ra ngoài nên mình...."
"Thông minh đấy, Harry.", cô nhận xét. "Bọn họ chắc sẽ không để ý đến lối đó."
"Chỉ có một điều...", anh ngập ngừng, "...khi mình ra đến ngoài thì có vài tên trong "bọn chúng" đứng chặn ở cửa. Nên mình...mình đã lấy những bộ phận thân thể người trong đống rác thải y tế đó...ừm...bồ biết đó, tay, chân, ruột hay những thứ đã hoại tử hoặc bị thương tật và đã bị cắt ra khỏi người ta...và...ừm...mình thảy những...ờm...", anh vuốt mặt, tìm cho đúng từ, "...thảy những thứ đó... làm mồi cho "chúng", và tạo đường thoát...ừm...phần còn lại thì bồ đã biết..."
Cô im bặt, chăm chăm nhìn anh với một ánh mắt khó tả. Nó ngột ngạt, soi mói và cũng có phần hụt hẫng đến nỗi Harry phải xoay lưng sang hướng khác để né ánh mắt đó. Tay anh bứt một nắm cỏ, bâng quơ xé vụn nó.
"Trên đường đi mình không ngừng suy nghĩ, Hermione à....Mình nghĩ về Muller, về những dân làng đó, về những người mình đã gặp trên đường...Là họ còn sống hay đã chết, nếu họ còn sống thì có phải mình đã giết oan những mạng người đó? Nhưng nếu họ đã chết mà hồi sinh thì hóa ra mình lại giết chết họ lần thứ hai sao...? Rồi mình nghĩ đến chuyện họ bị thứ gì đó điều khiển, dịch bệnh, virus...và mình tự hỏi nếu mình đã không tước đi cơ hội chữa khỏi bệnh của họ thì sao...?"
"Không có thuốc, Harry...", giọng cô trầm buồn.
"Không phải hôm nay nhưng biết đâu ngày mai, Hermione à...mình....", Harry nghẹn lời. "Sau những chuyện đó, sau khi thấy mình làm và chính tai nghe mình nói...bồ có thấy kinh tởm mình không? Vì...mình có."
"Harry..."
"Mình rất muốn gặp bồ..."
"Harry à..."
"...Và vì mình không muốn chết nên mình bất chấp tất cả...thậm chí là đạp lên sinh mạng của những con người đó...Lý do lý trấu thế đấy. Và mình còn tự nhận là...Thần Sáng...", anh cười khẩy, vứt nốt ngọn cỏ cuối cùng xuống đất. "Mình thậm chí còn phụ lòng bồ đến hai lần...", Harry lí nhí mấy tiếng cuối, cảm thấy tội lỗi dâng ngập đến nghẹn thở về từng hình ảnh giây phút cuối cùng của Ron.
"Harry! Harry!", cô dùng tay xoay mặt anh lại đối diện với cô, "Bồ nghe cho rõ đây vì mình chỉ nói một lần thôi. Bồ không có làm sai. Bồ đã tự vệ chính đáng khi sinh mạng của bồ bị uy hiếp. Nếu trong bất kỳ hoàn cảnh bình thường nào, bồ sẽ rất đáng trách nhưng không phải bây giờ, không phải lúc này, Harry à. Vì nếu bồ để cho "bọn chúng" giết thêm người, những con người vô tội và làm lây lan dịch bệnh thì mới là đáng kinh tởm. Mình không biết ngày mai sẽ thế nào...nhưng ít ra là cho đến hôm nay, một dược sư như mình vẫn chẳng biết tí gì về loại dịch này, huống chi là thuốc chữa. Sao bồ dám Harry? Ôi sao bồ dám nghi ngờ lòng trung thành của mình và tệ hơn...Harry, sao bồ nghi ngờ chính bản thân bồ?! Phải luôn nhớ, Harry...mình không ghê tởm, không lánh xa bồ, không bao giờ! Vậy nên mình cũng xin bồ một điều: Hãy đối xử tương tự với bản thân bồ."
Cô khẩn khoản hạ giọng, mắt van nài nhưng Harry không vội trả lời cô. Anh chỉ im lặng một hồi lâu, đăm chiêu suy nghĩ rồi dứt tay ra khỏi Hermione. Nhanh chóng, anh đẩy cô vào lều và ngồi chặn ở cửa.
"Ngủ đi! Mình sẽ canh cho. Và không có nhưng nhị gì hết."
"Vậy một lát kêu mình, mình sẽ thay phiê-"
"Ngủ đi!", anh hạ lệnh và cô biết rằng anh sẽ không mở thêm lời nào nữa nên đành nằm xuống, cố dỗ một giấc ngủ mà cô chắc chắn sẽ không hoan nghênh chút nào.
.
.
.
Tách. Tách.
Harry im lặng nhìn bóng ngọn lửa uốn lượn, dập dìu trên cửa lều. Gió vẫn ru, vẫn đưa những âm điệu buồn da diết lòn lách qua từng cành cây ngọn lá. Ánh trăng bạc chiếu xuống dòng suối êm đềm như tạo thành một dải lụa mềm lấp lánh ôm lấy thiên nhiên và hòa cùng khúc nhạc của rừng đêm.
Tự nhiên là thế. Đẹp đẽ và nhiều sức sống đến thế. Vậy mà cớ sao anh thấy cô đơn, thấy lạc lõng như thể đây đã là một thế giới khác. Anh không thể hòa mình vào thiên nhiên vì lòng anh rối bời, ngổn ngang trăm mối. Vừa lo lại vừa sợ cho hiện thực của không chỉ anh và cô mà còn ở một phương nào đó, bạn bè người thân cũng như những con người vô tội khác. Vừa đau lòng cho những người ra đi lại vừa phải cứng rắn, không cho phép bản thân gục ngã ngay lúc này. Vừa nhục nhã lại vừa căm hờn với chính mình và những cách đê hèn mình đã dùng để sống sót, để tồn tại.
Anh thở dài, nhìn vào lều.
Cô nói không ghê tởm anh và rằng đừng bao giờ anh dám nghi ngờ lòng trung thành của cô.
Harry bật cười chua chát.
Như hôm đó...
Giống như hôm đó...
Anh thả đóa bồ công anh bên cạnh tung mình bay theo gió, dõi mắt nhìn gió đưa chúng bay xa và kéo cho thời gian trôi chậm lại, đưa Harry trở lại với miền ký ức xa xôi của năm năm trước. Một ký ức đã lãng quên, đã chôn vùi mà anh sẽ không bao giờ mở lại nếu không rơi vào tình cảnh này.
.
.
.
"Mình hiểu rồi, bồ chọn nó chứ gì."
"Không! Ron! Không phải như vậy. Đừng đi, Ron! Đừng đi!"
Harry đứng chết lặng không hiểu vì sao trong phút chốc, bộ ba vàng của Gryffindor và những gì nó từng biết về tình bạn keo sơn bỗng tan ra, vỡ vụn ngay dưới chân nó. Một đứa bỏ đi, một đứa còn lại nức nở nát lòng. Là tại nó sao. Nó nắm chặt cái khóa trên cổ. Là lỗi của nó sao. Phải!... Không... Không phải! Phải...nhưng không phải!
Harry vò đầu, bứt tóc không kiềm được cơn tức giận đang sôi sục trong lòng, thiêu đốt tim gan nó. Chưa bao giờ nó thấy tệ đến thế này, nóng đến thế này. Nó giận tất cả nhưng trên hết là giận bản thân nó. Harry thô bạo với tay lấy cái đèn bên cạnh, ném xuống đất...vỡ nát. Rồi như chưa đủ, nó lật tung cái bàn, hất đi những gì đang nằm trên đó và đá cho mấy cái ghế lăn long lóc vào góc kẹt. Mắt nó long lên sòng sọc, nhìn cô bạn tóc nâu của nó đang quỳ mọp dưới đất, khóc thút thít. Thề có Merlin, nó ghét con gái khóc. Nó ghét nước mắt. Và nó ghét cái nguyên nhân đã làm cô khóc.
"Bồ nhìn cái gì?", nó tiếp mà không đợi cô giải thích, "Sợ hả? Hay là nuối tiếc thằng đó? Vậy bồ còn ngồi đây làm gì? Sao không đi theo Ron đi?"
"Harry...", cô giật bắn ngẩng lên nhìn nó.
"Bị nói trúng tim đen rồi sao? Ở lại đây cũng có làm được gì đâu. Về đi, về theo thằng đó và đi xây dựng mái ấm của hai người đi. Không cần ở lại chịu khổ với tôi.", nó nói mà như thét vào mặt cô.
"Harry à...", mắt cô long lên vì những giọt nước mắt đang trào ra.
"Sao còn ngồi đó, có cần tôi phải dọn đồ dùm không? Tôi không có hai người vẫn ổn. Đi đi. Đi tìm ba má bồ, tìm Ron, tìm chăn êm nệm ấm, tìm một gia đình và sinh ra những đứa bé tóc đỏ đi. Không cần nhớ đến tôi làm gì. Tôi đâu có kêu hai người đi theo tôi. Là bồ đòi theo tôi, là bồ nhất quyết đòi theo dù tôi đã cảnh báo trước."
"Harry!!!", cô gầm lên, "Đừng.Bao.Giờ.Nghi.Ngờ.Lòng.Trung.Thành.Của.Mình!" Hermione nghiến răng. Đứng dậy ngang tầm mắt nó với hai mắt đỏ hoe.
"Lòng trung thành? Có ăn được không? Có giúp bồ sống sót không? Ở bên tôi, bồ sẽ gặp nguy hiểm và sẽ mất mạng.", Harry cười khẩy, thách thức thái độ kiên quyết của cô.
"Mình không sợ!" Cô đáp chắc nịch dù mắt ngấn nước ở khóe mi.
"Không chỉ Voldemort mà đến tôi cũng vậy. Đâu biết chừng nào tôi lại nổi điên như đêm nay. Chừng nào tôi còn đeo cái này thì tôi còn rất nguy hiểm." Nó sấn lại gần cô, đưa cái khóa của slytherin lên, đong đưa trước mặt.
"Mình không sợ." Cô lặp lại một lần nữa, kiên định.
"Được! Đã vậy thì đừng hối hậ-" Nó không dứt câu vì đã nhào tới ôm chầm lấy cô và hôn cô ngấu nghiến như thể nó đang rất đói khát một con mồi nào đó. Hai tay của nó vòng qua cổ rồi luồn qua vai cô, xé mạnh giựt ra hai bên hàng nút áo sơ mi của cô khiến chúng bắn tung tóe xuống sàn. Hermione-không-đẩy-nó-ra. Không dừng lại, tay nó mò mẫm sục sạo khắp người cô, dí môi vào cổ cô sâu hơn nữa. Cô-chỉ-đứng-im-đó-cho-nó-mặc-sức-muốn-làm-gì-thì-làm. Kỳ quặc. Nó chột dạ. Nếu cô phản ứng nó sẽ sợ, nhưng nếu cô không phản ứng nó lại càng sợ hơn. Harry dứt người nó ra khỏi cô. Nó bối rối, xấu hổ cùng cực... Nó không dám nhìn mặt cô, không dám nhìn đôi môi đỏ và mái tóc hoang dại đó khi nó nhận ra nó đã làm cái gì.
Nó ôm miệng, tim thắt lại, xiểng niểng chạy ra khỏi lều để cái giá sương của rừng thiêng, của tiết trời mùa đông làm nguội cái đầu nó lại. Tồi bại. Tồi bại. Nó đấm, nó đá bộp bộp vào thân cây đến bong tróc vỏ cả một mảng rồi nó lại cắn môi, ôm đầu gục xuống gốc cây.
Nước mắt nó tuôn rơi.
.
.
.
Phải rất lâu sau, khi trăng đã lên cao rồi, dù bị mây mù che khuất nó mới dám lần đường quay bước trở về lều. Harry thất thiểu, chắc mẩm giờ này cô bạn của nó đã bỏ đi rồi. Cũng như Ron, cô sẽ rời xa nó, bỏ mặc nó...Ý nghĩ đó dù chỉ thoáng qua trong tích tắc cũng đủ khiến nó ôm ngực, đau âm ỉ dù nó chẳng hiểu tại sao.
Chẳng vì thế nên nó rất bất ngờ khi vừa bước chân vào lều đã thấy cái dáng mảnh khảnh nho nhỏ của cô ngồi chờ nó. Đầu cô chụm lên gối, tóc xõa lòa xòa che nửa mặt và xung quanh vẫn ngổn ngang như khi nó bước ra khỏi đây. Thậm chí cô cũng chẳng buồn mặc lại cái áo nó đã xé rách khi nãy. Đột nhiên Harry thấy nhẹ nhõm...Chắc nó bị khùng thật, nhưng mà trong thâm tâm nó rất mừng khi cô vẫn chọn ở lại đây, thậm chí là sau khi nó đã cư xử như một thằng đê hèn với cô.
Harry tiến tới gần cô, bước nhẹ như lông vì nó sợ lỡ may nó gây ra bất cứ một tiếng động mạnh nào thì cô sẽ lập tức vụt biến tan vào sương khói. Khi nó đến gần thật gần rồi thì nó mới khụy xuống, lột chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên vai đôi vai trần của cô. Chần chừ lâu thiệt lâu, nó đánh liều lí nhí mấy tiếng...
"...xin lỗi..."
Cô không trả lời. Ánh mắt vẫn bất động, chẳng đoái hoài gì đến nó. Tim nó đánh trận, bấn loạn.
"...xin lỗi, Hermione. Mình không cố ý..."
Nó khổ sở, không biết phải lựa lời làm sao. Nó muốn đổ hết cho cái khóa nó đeo trên cổ nhưng nó biết thứ đó chỉ làm phóng đại nỗi sợ của nó thôi. Harry biết nó thật sự không muốn mất Hermione. Nó sợ mất cô như người sợ chết đuối, sợ đến nỗi nó đã đầu hàng, đã để nỗi sợ xâm chiếm, điều khiển nó làm những hành động điên rồ đó, giữ lấy và chiếm hữu cô theo cái cách tàn độc nhất. Rất may nó đã không để bản thân phạm sai lầm trầm trọng hơn, và bây giờ nó sẽ cư xử như một thằng đàn ông thực thụ, sẽ không lấy lý do hoàn cảnh để bao biện cho hành động của nó.
"Mình biết bồ rất giận và ngay giờ phút này đây, có lẽ bồ không muốn nhìn mặt mình nữa. Nhưng bồ cần biết điều này, vì bồ xứng đáng được biết. Bồ quan trọng với mình hơn bất kỳ ai hết và mình thà người bị tổn thương là mình chứ không phải bồ. Nhưng vô tình trong cơn nóng giận, mình đã yếu đuối, đã để mất tự chủ, nói những điều không nên nói và làm những điều không nên làm khiến bồ đau lòng. Không có điều gì mình làm có thể bù lại cho sai lầm đó và dù có phải mất cả đời để sửa sai, để hàn gắn tình bạn này thì mình cũng sẵn lòng. Chỉ xin bồ, Hermione, đừng rời bỏ mình ngay trong lúc này. Mình cần bồ."
Harry run run, đặt vào trán cô một nụ hôn.
"Mình thật sự rất cần bồ."
Đến lúc này Hermione mới thật sự có biểu cảm trên khuôn mặt lạnh băng của cô. "Hôn mình đi!"
Harry bất động phải đến mấy giây. Nó tưởng não nó đóng băng rồi nên mới nghe lộn những điều như thế.
"Ôm mình! Hôn mình! Yêu mình"
Cô lặp lại. Và lần này không đợi đổ lỗi cho cái đầu của nó, Harry tuân lệnh cô một cách triệt để. Nó không hiểu và thậm chí là nhiều năm sau khi nhìn lại, nó vẫn không hiểu tại sao ngay lúc đó nó lại làm thế. Ron chỉ mới bỏ đi, thế mà nó đã lập tức có ý định chui tọt vào quần của bạn gái của bạn thân nó, người đồng thời cũng là bạn thân của nó. Nhưng rồi nó cũng mặc kệ cái tiếng đang léo nhéo bên tai đó mà rằng đó không phải là thời khắc của lý trí. Nó cần cô và từ ánh mắt của cô, nó biết cô cũng cần nó.
Harry bế cô lên và bước lại gần chiếc giường của nó, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nó ngồi cạnh và bắt đầu cúi xuống rải một cơn mưa nụ hôn vào trán Hermione, mũi, hai má, cằm rồi trượt dài xuống cổ cô. Hai tay nó đẩy xuống cái áo khoác hờ hồi nãy, để lộ một màu trắng của chiếc áo ngực cô đang mặc.
Đột nhiên nó ngập ngừng...
"Bồ chắc chứ?"
"Không có gì chắc hơn." Cô đáp lại, kéo đầu nó xuống đồng thời rướn người lên áp môi cô vào của nó, và lột phăng cặp kiếng của nó đi. Thị lực giảm không làm ảnh hưởng đến cảm giác của nó lúc này. Môi cô mềm, dịu ngọt và là thứ thuốc phiện gây nghiện ngay từ lần đầu tiên. Làm thế nào lúc nãy nó có thể làm tổn thương đôi môi mỏng mảnh này chứ. Nó dằn vặt nhưng nhanh chóng quên đi khi nó phát hiện từ lúc nào cô đã cởi hết tất cả nút trên chiếc áo sơ mi của nó và tuột phăng cái áo xuống sàn.
Cô khẽ rướn người lên cho Harry vòng tay xuống dưới lưng và nó mở áo ngực...nhưng khốn khổ thay, nó đâu quen với thứ phụ kiện xa lạ này nên chật vật một hồi nó mới làm được. Ánh mắt chiến thắng của nó kéo theo một nụ cười của cô kéo theo một nụ cười của nó. Rồi Harry dành hết sự tập trung vào bầu ngực của cô. Không lớn cũng không nhỏ, nhưng rất vừa vặn với tay nó như hai mảnh ghép hòa làm một. Harry đặt môi hôn vào đỉnh bầu ngực của cô, tay còn lại nó xoa bóp phía bên kia đồng đều. Trong khi đó, Hermione đã luồn một tay chạy dọc từ xương đòn của nó xuống đến quần. Cô dừng lại một chút rồi mạnh dạn sờ vào phần dưới của nó. Như có một luồng điện giật ngang, nó cảm thấy quần chật căng với mỗi động tác va chạm của cô.
Chết tiệt.
Nó nhổm dậy, tuột phăng cả cái quần jeans và quần trong của nó, trở về với hình dạng nguyên thủy. Cô nhìn nó, hoặc cũng có lẽ là nhìn cái quần trong màu đỏ Gryffindor có trái Snitch vàng óng ánh...hoặc, ôi chắc chắn là cô nhìn nó rồi vì tia sáng trong mắt cô sa sầm dần khi lướt sang cái phần đó của nó, phần nào ngưỡng mộ khiến nó vừa xấu hổ lại vừa thấy tự hào. Không để thua kém, nó áp lại gần và bắt đầu mở nút chiếc quần jeans của cô. Dây kéo có chút xíu mà nó cố tình làm thiệt chậm như để thử xem phản ứng của Hermione. Cho đến khi nó chắc cô sẽ không tát vào mặt nó thì mới mạnh dạn tuột chiếc quần đó ra khỏi chân cô. Harry nhìn chăm chăm vào cái mảnh tam giác bé xíu màu trắng trên người cô. Chỉ còn một mảnh nữa ngăn giữa cô và nó. Chỉ còn một mảnh nữa là tụi nó sẽ vượt khỏi ranh giới tình bạn và không còn có thể quay lại được.
"Đừng...", cô nắm lấy tay nó. Harry chết điếng. "Dừng lại...."
Nó bất động như tượng, không biết xử sao với cái tình huống này khi Hermione đột ngột bắt nó phải ngưng lại. Nó ngó xuống phần dưới của nó...tự thấy dở khóc dở cười dù rằng chỉ trước đó vài giây nó vẫn còn khá phân vân. Căng thật. Harry tự nhận xét rồi cũng tự nguyền rủa nó trong đầu, có phải lúc chơi chữ đâu, Potter. Harry ấp úng, hết ngó lên rồi lại ngó xuống "ơ...Hermione...ơ...dừng lại?"
"Đừng dừng lại! Harry! Đừng dừng lại!", giọng cô mơ màng như đưa nó trở lại vào cơn mê.
Harry thở phào, hiểu ý của Hermione và giúp cô trút ra nốt mảnh còn lại. Nó nín thở, mắt nó lướt qua hình ảnh người con gái trước mắt nó. Tim Harry như ngừng đập. Cô ấy đẹp, đẹp đến nỗi nó phải tự nguyền rủa nó đợi đến lâu thế này mới nhận ra điều đó.
Nó hôn cô. Muốn nói cho cô biết rằng nó rất ân hận, rất nuối tiếc và đồng thời nó cũng rất quan tâm, lo lắng và thương yêu cô đến dường nào.
Cô ướt rồi. Rất ướt.
Nó cảm nhận được qua ngón trỏ đang đặt bên trong nơi riêng tư nhất của cô. Harry ngước nhìn cô khi nó chỉnh tư thế ở giữa hai chân cô. Hermione gật đầu, thế là nó đẩy mạnh vào trong. Cô bấu chặt lấy tay nó, rớm nước mắt khiến Harry bối rối.
"Là lần đầu sao?"
Cô khẽ gật, vẫn còn rất đau.
"Máu...máu...Hermione! Bồ bị thương rồi, mình phải...", mặt Harry xanh lè khi nó phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Thiệt là...nó cũng lần đầu...nên không có kinh nghiệm mấy...
"Đừng!" Cô chụp lấy tay nó. "Đừng rút ra! Sẽ qua mau thôi! Tiếp tục đi Harry."
Nó ậm ừ, cẩn thận đẩy nhẹ vào trong, sâu hơn một chút xíu thôi. Lần này nó rất cẩn thận vì không muốn cô bị đau, lại càng không muốn cô khóc. Nó hôn cô, muốn phân tán sự tập trung của Hermione và khiến cô quên cơn đau. Dần rồi Hermione cũng khá lên, cô vòng tay qua sau cổ nó và choàng hai chân qua eo nó, thúc nhẹ. Cô gọi tên nó, dù mắt nhắm nghiền "Harry! Harry...Ôi Harry!"
Nó phối hợp với cô, tăng dần nhịp điệu như một bản tango hoang dại giữa rừng thiêng. Lùi và tiến. Lùi và tiến. Nhịp nhàng nó gọi tên cô, đưa cô đến đỉnh thăng hoa rồi cũng tới lượt nó liền ngay sau đó. Lần đầu tiên, Harry dám chắc nó đã tìm thấy thiên đàng và được diện kiến một thiên thần thật sự ngay trước mắt nó. Đầu óc nó lâng lâng và đâu đó nó lầm bầm 'Voldemort đi chỗ khác chơi.'
Harry vẫn còn nằm trên người Hermione, luyến tiếc cái hơi ấm này nếu nó phải dứt ra. Ngay trong lúc này đây nó vẫn thấy cô rất đẹp dù người cô ướt đẫm mồ hôi, mái tóc hoang dại và đôi mắt nhắm hờ lim dim.
"Mình...yêu bồ..."
Nó trượt tay trên má cô, thì thầm, và dứt hẳn ra khỏi người cô. Hermione ậm ừ gì đó rồi cũng nhanh chóng ngủ vùi trong vòng tay nó.
Sáng hôm sau và những sáng hôm sau của hôm sau nữa...không ai trong tụi nó đề cập đến chuyện đã xảy ra. Cứ như thể đã có một thỏa thuận ngầm rằng chuyện đó là một đề tài cấm kỵ và chỉ cần dù chỉ một câu nói cũng đủ khiến bức tường tình bạn tưởng chừng vững chắc nhưng lại rất mong manh đó sụp đổ. Tụi nó cố cư xử bình thường với nhau và luôn tránh không bao giờ có mặt trong lều ở cùng một thời điểm. Ngoại trừ những lúc cần bàn luận chiến lược, còn thì đứa này ở ngoài và đứa kia sẽ ở trong. Khi đổi ca thì sẽ ngược lại. Cho đến một ngày kia khi Ron trở về thì cũng là lúc Harry đem cơn mơ đêm đó vùi giấu trong trái tim nó. Ngày qua ngày, nó lại càng chôn sâu hơn, sâu đến nỗi nó gần như quên mất chuyện đó đã từng xảy ra nếu không phải cô đánh thức trái tim nó bằng một lễ cưới.
.
.
.
Bõm
Một con cá đột ngột búng lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống lại, làm khuấy động cả không gian yên tĩnh của đêm rừng và đưa Harry trở về với hiện tại.
Anh dụi mắt, vỗ vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh ngủ. Harry lén ngó vào trong lều và thấy Hermione dù mắt nhắm nghiền vẫn không ngừng trở mình, mồ hôi đẫm trán. Anh biết cô đang gặp ác mộng. Harry thở dài, vừa định bước vào trong xem cô thế nào thì tai anh nghe thấy có tiếng sột soạt như thể ai đó đang vạch cỏ mà đi. Có thể là thú hoang nhưng cũng có thể là...
Harry nắm chặt cây kéo trong tay, anh đứng phắt dậy quay mặt về hướng phát ra tiếng động. Hai mắt anh mở to, chăm chú tập trung khi một... không phải, là hai mới đúng. Hai bóng đen gầm gừ xuất hiện trước mặt anh.
.
.
.
Anh cứ ngỡ đó đã là một đêm rất dài cho đến khi anh phát hiện ra nó chỉ là một đoạn dạo đầu của cơn ác mộng không hồi kết vào ngày hôm sau.
Còn tiếp...
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro