Season 1- C8: Khi Đặc Ân Trở Thành Gánh Nặng.
Teddy chạy vòng ra sau một thân cây cổ thụ, nó đứng im rồi thò đầu ra ngó thấy Luna đang nhìn quanh quất tìm nó, mặt cô ấy có vẻ không vui. Thằng bé thụt đầu vô, che miệng cười khúc khích, rõ ràng là Luna không vui vì không tìm ra nó, vậy là nó sắp thắng trò chơi này rồi, nó luôn luôn thắng mọi người khi chơi trốn tìm mà.
Teddy nhìn quanh, phía bên kia có cái cây bự hơn nữa, nó nhón chân, chạy vòng qua đó, thích thú nhìn Luna đang tìm kiếm một cách sốt ruột ở hướng bên kia.
"Teddy!!! Ra đi con, đi xa nguy hiểm đó!" - Luna gào lên.
Có gì đâu mà nguy hiểm, chỉ là đi cắm trại thôi mà, nó đã đi cắm trại với ba Harry và nhà Weasley bao nhiêu lần rồi, lần nào mọi người cũng chơi trốn tìm mà. Nghĩ rồi thằng bé cười đắc ý, nó ngước mặt nhìn lên những tán cây to, ánh nắng ấm áp len qua những kẽ lá tạo thành từng đốm nhỏ lấp lánh. Tiếng Luna gọi nó vẫn vang vang nhưng càng ngày càng xa, Teddy không lấy gì làm lo lắng, khi nào cô ấy chịu thua nó sẽ nhảy ra liền. Thằng bé tiếp tục tròn mắt ngắm nghía xung quanh, bỗng nhiên nó nghe văng vẳng tiếng ríu rít, Teddy nhìn quanh, một tổ chim non đang nằm vắt vẻo trên cành cây, hình như sắp rơi, không có bóng dáng của chim mẹ.
Teddy chăm chú nhìn, rồi vươn người lên nhưng cành cây nằm quá tầm với của nó. Nó đưa mắt tìm Luna thì cô đã đi đâu mất rồi.
"Cô Luna!!!" - Teddy kêu lớn.
Không có tiếng trả lời.
Hai ba lần như vậy, tiếng kêu của thằng bé cứ vang ra rồi mất hút. Teddy đến gần thân cây, cố gắng trèo lên nhưng lại tụt xuống, nó chưa từng trèo cây. Cứ thế, nó nhìn tổ chim non rồi nhìn quanh, không ai giúp nó cả. Bất chợt Teddy nhớ lần ba nó lấy con diều bị mắc trên cành cây cao cho nó, Teddy quyết định bắt chước, nó giơ hai tay, chăm chú nhìn tổ chim thật lâu. Vẫn không có gì xảy xa.
"Xao ba làm được mà!" - Teddy dậm chân.
Thằng bé thử lại, nó căng mắt ra nhìn, nhìn... bất thình lình, tổ chim non nhấc mình khỏi cành cây, bay là đà xuống. Teddy mừng rỡ nhảy cẫng lên, ngay lúc nó làm vậy, tổ chim như con diều đứt dây, lao thẳng xuống đất. Thằng bé hoảng hồn vội chạy lại giang tay chụp. Thế là nó và mấy con chim non lăn lông lốc trên nền rừng đầy lá khô. Choáng váng, Teddy ngồi dậy xoa đầu và nhìn tổ chim, những con chim non hoảng sợ rúc lên um sùm, nhưng có vẻ không hề bị thương.
Teddy đứng dậy, phủi quần áo, nó phải tìm đường mang tổ chim về lều nhờ ba nó đưa mấy con chim này lên cao trở lại. Thằng bé dợm bước đi thì có tiếng sột soạt của ai đó dẫm lên xác lá sau lưng nó.
"Cô Luna..." - Teddy mừng rỡ quay lại.
Không phải Luna.
Có ba người lớn đang tiến về phía nó, những người lớn kỳ lạ và xấu xí, giống như những người nó thấy trong thành phố mấy hôm nay. Họ làm nó sợ. Quần áo họ rách nát, mặt mũi và tay chân đều bị lở loét, có người không còn mắt, có người bị chảy máu trên miệng, và chắc lâu lắm rồi họ không có đánh răng.
Teddy run rẩy lùi lại, tay ôm chặt tổ chim.
Những lúc thấy sợ ba kêu mình làm gì??? Teddy nghĩ thầm.
Chạy. Và gọi ba thật lớn.
Nó quay người co giò chạy thật nhanh, thằng bé điếng người khi tiếng chân không ngừng đuổi theo nó, họ đi không nhanh, nhưng nó cũng chạy không nhanh, chân nó hình như không nghe lời nó nữa. Teddy bật khóc.
"Ba ơi....!!!" - Thằng bé cố sức gào lên.
"Ba ơi ba!!!"
-
Harry trở mình, cảm giác ấm áp lan tràn và bao vây khiến anh không muốn mở mắt ra, càng không muốn ngồi dậy. Anh vùi mặt vào cái gối êm ái, phảng phất mùi hương vừa mộc mạc, vừa nồng nàn... mùi hương rất quen thuộc... cảm giác say đắm bất giác trỗi dậy đưa Harry về cái đêm không trăng năm ấy...
Harry bừng tỉnh. Anh mở to mắt, không phải anh đang vùi mặt vào gối mà là vào một mái tóc nâu bù xù, sau vài giây, Harry nhận ra cái mùi hương mê hoặc anh cảm nhận nãy giờ là từ đâu ra.
"Her... Hermione!!!"
Cô gái tóc nâu từ từ mở mắt, dụi mắt, thức dậy với trình tự hoàn toàn bình thường cho tới khi cô nàng nhìn thấy... Harry.
"Harry?"
Cả hai trợn mắt nhìn nhau sau khi Hermione cũng bật dậy. Harry là người nhúc nhích trước tiên, anh nhìn quanh để xác định coi ai là người đi lộn lều, và câu trả lời hiện ra khi cái ba lô của Teddy đập vào mắt Harry. Merlin ơi, làm sao mà cơn buồn ngủ có thể xui khiến ra hành động nông nổi như thế này chứ? Không biết làm sao để kéo con mắt trở lại nhìn thẳng vào Hermione, anh bắt đầu ngọ nguậy tay chân một cách cực khổ và ước gì có thể biến ra khỏi lều mà không cần phải đối diện với cô bạn thân. Anh càng không dám nhìn xuống, vì hiện giờ Harry đang trong tình trạng... khoả thân một nửa... Cái thói quen cởi áo đi ngủ giờ đã giết chết Harry, nếu lỡ có người thấy họ trong lúc này thì sao???
"Harry... bồ mệt lắm hả?"
"H...hả?" - Tiếng Hermione kéo Harry trở về thực tại.
"Bồ mệt lắm hả? Đến nỗi đi lộn lều luôn..." - Giọng cô đầy vẻ quan tâm, khác với những gì anh tưởng tượng.
"Mình..."
Harry quay cuồng với những suy nghĩ lung tung, mắt anh dán vào khuôn mặt vừa tỉnh giấc của Hermione, một chút dịu dàng, một chút trẻ con, một chút nũng nịu, bất giác không biết phải cư xử như thế nào. Mặt Harry nóng ran, tim anh đập thình thịch.
Thịch Thịch!
Harry lo lắng, chắc anh sắp vỡ tim mất. Anh đưa một tay lên ngực trái. Ủa...không phải. Tim anh có đập nhanh nhưng không phải là cái tiếng thịch thịch anh đã nghe. Đó là tiếng chân chạy rần rần phía bên ngoài. Anh ngẩng đầu ngay vừa khi cửa lều bị vạch ra, ánh sáng tràn vào chói chang.
"Hermione, Teddy..." - Luna ào vào như một cơn lốc, trong vài giây, cô gái đứng chết trân trước cảnh mình đang thấy.
"Luna...ch-chuyện này, anh không có...không phải...và... à chị ấy cũng không... anh chị..." - Harry lắp bắp, cảm giác như sắp tận thế tới nơi.
"Teddy bị lạc mất rồi!"
Tim Harry rớt ra khỏi lồng ngực. Không phải 'sắp tận thế' mà đúng là 'tận thế'.
-
"Ba ơi ba!!!"
Ba nó không nghe nó nữa rồi. Teddy hoảng loạn, nó vấp phải cái gì đó, lần thứ hai trong ngày, thằng bé lăn lông lốc trên nền rừng, tổ chim văng khỏi tay nó. Teddy bò dậy, nhưng những người kia đã đến gần, mùi hôi thối như bóp nghẹt nó khiến thằng bé không thở được, tiếng thở khò khè làm nó càng thêm sợ hãi.
Một kẻ nắm lấy chân nó, Teddy vùng vẫy, hắn văng ra xa... Nó bất ngờ, quẹt nước mắt nhìn cho rõ hơn. Bộ nó khoẻ vậy sao? Không phải, là có người đá hắn ra, Teddy nhìn lên, là cậu Draco, cậu ấy đang ghim cây gỗ nhọn vào đầu kẻ vừa nắm chân nó, Teddy sợ chết khiếp, nó lảo đảo đứng dậy.
"Đứng yên đó nhóc, có gì thì la lên!" - Draco cảnh báo Teddy, không quay đầu lại.
Teddy không dám nhúc nhích, nó lụm lại tổ chim rồi đứng quan sát, hai kẻ kia đang bu vào Draco và tìm mọi cách để cắn cậu ấy. Draco đẩy được một kẻ ra, cậu cầm cây gỗ nhọn đâm vào bụng hắn, nhưng hắn vẫn cử động được. Draco vừa rút cây gỗ ra vừa chửi thề. Teddy thấy sợ quá, nhưng nó không dám làm gì. Ngay lúc đó, có kẻ bám vào sau lưng Draco, Teddy buột miệng la lên: "Cậu Draco, đằng sau!"
Draco quay lại vật hắn ra trước, thẳng tay xiên cây gỗ vào đầu hắn. Ngay lúc đó, kẻ còn lại chụp vào mặt cậu, hắn đẩy mặt Draco vào một thân cây gai góc, Teddy thấy máu chảy, nó gào lên cùng với tiếng thét của Draco, cậu chụp lấy tay hắn bẻ ngược lại, Teddy có thể thấy một vệt máu chảy dài phía bên mắt trái của Draco, vài giây sau, kẻ tấn công bị hạ, cũng với thanh gỗ cắm vào sọ. Draco gục xuống ôm lấy mặt và rít lên. Teddy vội vàng chạy tới, nó thấy máu tuôn ra từ những ngón tay cậu đang ôm lấy một bên mặt.
"Cậu Draco... có xao hông?"
Draco ngồi phịch xuống, rên rỉ. Ngay lúc đó, Teddy nghe những giọng người quen thuộc gọi tên nó.
"Teddy! Teddy!!!"
Ba nó và cô Hermione, cô Luna đang chạy tới, mặt người nào người nấy đều tái mét. Teddy đứng dậy, nó vừa vẫy tay vừa nhảy:
"Ba! Ba! Ba! Con ở đây nè!"
Harry lao tới ôm lấy Teddy, khi nghe Luna chạy về nói Teddy mất tích, anh như muốn phát điên lên. Harry đã mất quá nhiều người thân, anh không thể mất Teddy nữa, dứt khoát không thể. Anh chạy đi tìm con trai mà như tìm chính mầm sống của mình, nếu mất luôn nó, anh phải làm sao?
"Con có sao không?" - Hermione quỳ xuống cạnh anh, lo lắng hỏi thằng bé.
"Con hông xao... nhưng cậu Draco bị ương rồi..." - Teddy sợ hãi chỉ về phía Draco đang chảy máu.
Đến lúc này, Harry mới nhìn thấy Draco, nó không nói năng gì, mà chỉ ngồi đó ôm lấy mặt và rên rỉ. Bên cạnh anh, Luna chầm chậm bước tới và ngồi xuống nhìn Draco, Harry nhìn Hermione rồi để Teddy lại với cô, anh bước qua bên Draco.
"Bọn cặn bã, lũ giết người, chết tiệt..." - Draco lầm bầm.
"Anh phải ngước lên tụi tôi mới coi vết thương được chứ!" - Luna nói giọng thản nhiên.
"Tránh xa tôi xa!" - Nó gằn giọng.
Harry lo lắng, điều anh lo lắng không phải là vết thương, Draco còn có thể chửi rủa được chứng tỏ là nó không sao, chỉ là... nó đã chảy máu.
"Malfoy... mày... không bị cắn chứ hả?"
Draco ngẩng phắt lên, máu chảy tràn trên mặt nó, từ một vết rạch khá sâu từ chân mày xuống má trái. Harry chợt có một suy nghĩ, có lẽ Draco rên rỉ không hẳn vì quá đau, mà là vì nó đã bị thương... ngay mặt.
"Mày nhìn giống vết cắn lắm hả đầu thẹo???" - Nó gào vào mặt anh.
"Hình như giờ ở đây không phải chỉ mình tao có thẹo trên mặt nữa rồi!" - Harry trả đũa, kèm theo một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Draco đã không bị cắn.
-
Cả ngày hôm đó, Draco không ngừng rên rỉ kể lể, rằng nó không đáng bị như vậy, nó không có trách nhiệm gì với Teddy để phải cứu thằng bé và hy sinh cái khuôn mặt tự cho là đẹp trai của nó. Luna đã tỉnh bơ nói rằng trong thời buổi này chẳng còn ai quan tâm tới nhan sắc nữa, miễn đẹp hơn lũ xác sống thì chắc chắn sẽ không bị giết nhầm. Pansy đã quát vào mặt cô nàng rồi quay lại nhìn Draco với vẻ mặt bi ai thống khổ còn hơn cả nạn nhân của vụ cứu người bất đắc dĩ vừa rồi. Và dù Draco có làm eo làm sách, bắt Harry phải trực thay nó, bắt Luna phải làm thức ăn cho nó, bắt Hermione phải kiểm tra chắc là vết thương của nó không nhiễm trùng, không độc hại, thì Harry vẫn nghĩ anh nợ nó một lời cảm ơn.
Dĩ nhiên Harry không trách Luna, anh thừa biết trò trốn tìm của thằng con mình, Teddy đã muốn trốn thì hoạ may chỉ Harry mới tìm được nó, thằng bé có kỹ năng ẩn thân đặc biệt di truyền từ má nó và sự lặng lẽ kỳ diệu của thú rừng - dĩ nhiên là từ ba nó. Lỗi là ở anh đã không cảnh báo cho nó biết về hoàn cảnh hiện tại, không nơi nào là an toàn nữa rồi.
Tối hôm đó, Harry vào lều cùng Hermione và Teddy, vì thằng bé chỉ nghiêm túc tiếp nhận vấn đề khi chính ba nó và ngoại nó truyền đạt lại, mệnh lệnh duy nhất trong lúc này Harry đặt ra cho nó không bao giờ được rời khỏi tầm mắt của người lớn, và hãy ở gần ba nó nhất có thể.
"Nhưng gõ gàng xung quanh lúc đó hông có ai mà ba?"
"Làm sao con biết được?" - Hermione nhăn mặt.
"Nó biết đó Hermione... nếu có ai ở gần thằng bé sẽ biết, trực giác của nó nhạy lắm. Thầy Lupin là người sói, chúng ta may mắn là nó không thừa hưởng khả năng biến hình, nhưng mà nó có di truyền." - Harry có vẻ trầm tư - "Lúc đó con đang làm gì hả Teddy?"
"Con lấy tổ chim trên cây..."
"Con leo lên cây hả?"
"Hông có, con đưa tay cho nó bay xuống, con thử làm như ba..." - Thằng bé cười đắc ý.
Có cái gì đó loé lên trong đầu Harry sau câu trả lời của Teddy, nó gợi anh nhớ về lúc anh cố đưa thằng bé từ trên cao xuống bằng phép thuật. Dù không nhạy như Teddy nhưng Harry không tệ đến nỗi xác sống đã tới sau lưng mà không hề cảm giác được, và rõ ràng lúc đó Harry không hề có cảm giác gì về sự xuất hiện của chúng, cũng như Teddy cam đoan là không có ai xung quanh nó trong rừng lúc sáng.
"Hermione, dẫn Teddy ra ngoài và gọi tất cả phù thủy trong trại lại, mình phải thông báo việc này!" - Harry đứng phắt dậy, nói một hơi rồi vội vã ra khỏi lều.
Hermione và Teddy nhìn nhau khó hiểu.
...
Trước ánh lửa leo lét, khuôn mặt người ẩn hiện thành những hình dung kỳ dị và khiếm khuyết, ai cũng có vẻ khó hiểu, lo lắng. Harry chỉ triệu tập phù thuỷ và không đánh động những người Muggle.
"Chuyện gì nữa? Tao cần nghỉ ngơi, tao bị thương!" - Draco cằn nhằn, ôm cái mặt băng bó của nó.
"Mày sẽ muốn nghe nếu mày muốn nghỉ ngơi mà không tỉnh dậy với mấy cái miệng máu me dí vô mặt mày!" - Harry gầm gừ với nó.
"Nói đi Harry, mình đang thắc mắc lắm nè, có chuyện gì quan trọng hả?" - Neville hối.
"Như thế này. Có những chuyện khá đặc biệt xảy ra khiến mình không thể không để ý. Hôm trước khi mình và Hermione đi cứu Teddy, mình dùng phép thuật để đưa nó từ trên cao xuống, cả hai lần làm vậy, xác sống đều xuất hiện sau lưng mình một cách kỳ bí, vì trước đó mình đã kiểm tra xung quanh rất kỹ, không thể nào chúng đến gần mình như thế mà mình không biết được..."
"... Vì sự cảnh giác của mày quá kém..." - Draco ngắt lời.
Harry quăng cho nó một cái liếc cảnh cáo, ngầm nói thì-mày-thử-lén-tấn-công-tao-đi, rồi tiếp.
"Lúc đó mình không nghĩ gì đâu, cho đến khi nãy Teddy kể rằng nó không cảm nhận được có người hay cái gì xung quanh nó, cho đến khi nó dùng phép thuật lấy cái tổ chim xuống! Mình nghĩ nếu biết ba của Teddy là ai, mọi người sẽ tin vào trực giác của nó... ý mình nói là ba ruột..." - Harry thêm vô khi thấy Luna cười khúc khích, còn Hermione đảo tròn mắt.
"Vậy ý bồ là, phép thuật của chúng ta có ảnh hưởng tới xác sống?" - Hermione ngờ vực hỏi.
Câu hỏi của cô gái đột nhiên làm không khí trở nên căng thẳng, nếu phép thuật giờ trở nên nguy hiểm, thì mọi chuyện sẽ rất kinh khủng.
"Có lẽ Harry nói đúng."- Hermione tiếp, một tay cô vịn vào cằm ra vẻ suy nghĩ. "Chúng ta không biết dịch bệnh này có nguồn gốc từ đâu, nhưng theo mình biết thì nó không giống với bất kỳ bệnh dịch nào được ghi chép trong lịch sử muggle cũng như y học ngày nay, nhiều khả năng nó phát sinh từ thế giới phép thuật của chúng ta..."
"...Và nếu như vậy, chuyện xác sống có tương tác với phép thuật không có gì lạ, không may cho chúng ta, tương tác này không có lợi, có vẻ phép thuật thu hút bọn chúng, khiến chúng trở nên lặng lẽ và khó phát hiện hơn." - Harry tiếp lời Hermione.
"Bồ nói ra mình mới nhớ Harry à..." - Neville nhăn mặt - "Lúc ở London, khi đưa bà chạy khỏi khu vực bị tấn công, có một nhóm lớn đuổi theo mình, mình phóng bừa bùa chú ra sau lưng để chặn chúng lại, lúc đó không có thời gian quay lại nhìn, không biết có hạ được tên nào không, giờ nghĩ lại, số lượng bọn chúng đuổi theo mình hình như là đông hơn chứ không giảm đi hay chậm lại chút nào. Nếu lúc đó không tìm được xe hơi, chắc mình cũng tiêu rồi."
Neville dứt lời, không khí rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn.
Harry hít sâu một hơi, tiếp tục phát biểu.
"Như vậy... có thể nói, phép thuật trở thành kẻ thù của chúng ta lúc này. Mình hy vọng trước khi tìm được nguyên nhân chính xác, mọi người hãy ngưng sử dụng phép thuật, để giữ an toàn cho bản thân và mọi người."
"Làm sao có thể sống mà không xài phép thuật??? Biết đâu mọi tai nạn đó giờ chỉ là trùng hợp thôi." - Pansy cự nự.
"Dân Muggle không có phép thuật vẫn sống được và sống tốt đó. Bồ muốn thì đem mạng ra thử coi phải trùng hợp không? Nếu thích thì đi vô rừng, làm phép biến ra bươm bướm đi, để xác sống có tới cũng không liên luỵ tụi này." - Hermione bực bội.
Pansy mở miệng định cãi tiếp nhưng nghĩ không được gì nên ngậm lại rồi mím chặt môi, vẻ mặt vẫn vô cùng bất mãn.
-
Cả nhóm đi ngủ với một phát hiện mới, một sự sợ hãi mới, phép thuật là bản năng của họ, không thể trong một sớm một chiều nói ngưng là ngưng được, chưa kể phép thuật có thể phát tiết không kiểm soát khi bản thân gặp nguy hiểm. Phù thuỷ từng tự hào họ là sinh vật kỳ diệu và phép thuật là đặc ân của thánh thần, nhưng giờ đây nó đã trở thành một gánh nặng đầy đe doạ.
Đêm đó là ca trực của Pansy và Neville.
Neville ngồi ngay đóm lửa còn ánh lên yếu ớt dưới lớp tro tàn, gương mặt anh đanh lại và trầm tư, chàng trai nhìn bâng quơ vào màn đêm tĩnh mịch, có vẻ như suy nghĩ rất nhiều, cũng có vẻ như không nghĩ được gì cả.
Pansy ngồi trước lều của mình, hai chân co lên, tay ôm lấy đầu gối một cách chán chường, tay cô vẫn nắm chặt đũa phép dù Neville đã nói thứ đó giờ không nên xài nữa. Pansy không tin, chẳng lý gì một dịch bệnh kỳ lạ lại có tương tác với phép thuật, rõ ràng là Potter lo lắng tào lao và bọn người còn lại thì cứ một mực tin tưởng cậu ta. Kỳ cục rằng cả Draco cũng không lên tiếng ủng hộ cô.
Pansy bực bội vung chân đá một cục đá ngay đó, không ngờ ngay dưới cục đá là con rết to cuộn tròn, bị động nó duỗi mình bò về phía cô.
"Ôi không..." - Pansy sợ xanh mặt, cô vội nhìn xung quanh tìm cành cây hay cục đá, nhưng cục đá duy nhất đã bị cô đá văng đi xa rồi.
"Ôi không không..." - Pansy lùi ra, không có gì để giết con vật kia, cô gái chĩa đũa phép và lẩm nhẩm - "Tiêu diệt!"
Một tiếng 'bụp' kèm theo tia sáng nhá lên, con rết tiêu tùng, Pansy thở phào nhìn quanh xem còn con nào nữa không thì tiếng Neville làm cô giật mình.
"Parkinson, bồ mới làm gì vậy?" - Anh trợn mắt.
"Giết con rết thôi không có gì đâu!" - Cô khoát tay, tỏ vẻ khó chịu.
"Đã nói đừng xài phép thuật mà!" - Neville gằn giọng.
"Chỉ một câu thần chú nhỏ thôi, nhìn quanh xem, có gì đâu!" - Pansy đanh đá cãi lại.
Neville cắn môi, lo lắng nhìn xung quanh thật. Để lại cho cô gái ngang bướng kia cái nhìn cảnh cáo cuối cùng rồi anh quay đi. Hy vọng là không có gì thật, chỉ là một câu thần chú nhỏ...
Vài chục phút trôi qua, Neville căng tai ra nghe ngóng, khi anh bắt đầu tin là không có gì xảy ra thật thì một tiếng người gào thét xuyên qua tai anh, phía lều của mấy người Muggle. Pansy xanh mặt đứng lùi ra xa. Neville bật dậy gào lên:
"HARRY!!! MALFOY!!! MỌI NGƯỜI DẬY ĐI!"
Neville phóng tới căn lều, anh giật tung cửa lều thì thấy hai, ba tên xác sống đang đè lên người ông Bruman cắn xé, vợ ông và hai đứa con trai đang kêu gào thảm thiết, không ai dám xông vào.
"Mọi người, chạy ra khỏi lều đi, chạy ra đi!!!" - Neville chạy vào, vừa lôi vừa kéo bà Bruman ra khỏi đó.
Ngay lúc hai đứa con trai cũng chạy ra theo má thì mọi người đều tỉnh giấc và cầm sẵn vũ khí. Harry điếng người khi nhận ra mình bị tấn công vào lúc nửa đêm, không gì có thể tệ hơn. Lạy Merlin, làm sao chúng tìm tới được?
Hai chị em Muggle hoảng loạn chạy ra khỏi khu lều đông đúc, Harry vội vàng chặn họ lại, anh giữ lấy cô em gái Marry.
"Đừng có chạy! Mọi người ở cùng nhau, hãy ở gần nhau, đừng xé lẻ..."
Nhưng quá muộn, cô chị Julia vừa chạy ra khỏi tầm mắt của Harry thì anh nghe tiếng thét và tiếng thân thể ngã xuống, vùng vẫy. Anh cắn chặt môi, tay vẫn giữ Marry, tay kia siết chặt con dao chặt củi. Căng mắt nhìn vào màn đêm, thêm bốn tên nữa đang lừ đừ xuất hiện, không tính kẻ đang ngấu nghiến Julia, cô gái chưa chết hẳn mà đang giãy giụa trong vũng máu, thân thể bị xé toạc ra. Họ bị bao vây rồi.
"JULLY!!!" -Marry gào lên.
"Không Marry, cô ấy chết rồi, cô đến kia với họ được không? Nhớ đừng rời khỏi nhóm!" - Harry kéo Marry vào trong, chỉ cô về phía Hermione, Luna đang bảo vệ Teddy và bà Augusta.
Harry đưa mắt tìm Hermione, cô cũng đang nhìn anh, anh gật đầu rồi xông ra ngoài. Có quá nhiều người để bảo vệ, có quá nhiều người không thể chết. Anh nghiến răng, thẳng tay xả dao vào đầu những xác sống đang tiến về phía mấy cô gái. Phía bên kia, Neville vừa đối phó với mấy kẻ chui ra từ trong lều sau khi hành hình xong ông Bruman, vừa bảo vệ ba mẹ con. Hai đứa con trai Sean và Tim, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, tay cầm dao nhưng không đâm vào đầu xác sống mà chém túi bụi trong hoảng loạn. Harry nghe tiếng Neville gào lên:
"Hai cậu phải đâm vào đầu! Đầu..."
"Ááááá..."
Một cậu trai bị chộp cổ và máu túa ra. Bà Bruman gào tên con rồi vụt chạy khỏi tầm kiểm soát của Neville, bà xông tới gỡ tay xác sống ra thì một con khác ngoạm vào cánh tay bà, Harry dừng lại thở dốc sau khi hạ được ba tên và chứng kiến cảnh tượng thương tâm đó. Anh chạy tới bên Neville, cắm dao vào đầu một kẻ đang cố ấn cậu ta vào thân cây. Bên kia Draco vừa hạ một tên rồi lôi Tim, cậu con trai còn lại của nhà Bruman ra khỏi xác mẹ và em trai, nó lầm bầm "Ngu ngốc!". Pansy vẫn không rời Draco, trông cô nàng hoảng loạn hơn bao giờ hết.
"HARRY!!!"
Tiếng Hermione gào lên làm tim anh giật thót. Anh quay nhìn lại, thêm hai tên nữa đang tiến về phía họ, Hermione một tay giữ Teddy, một tay kéo bà Augusta lùi lại. Harry chạy tới, chém vào đầu một tên, tên kia gục theo ngay sau đó khi Luna dùng dao găm áp sát và đâm vào mắt hắn. Harry nhìn cô bé kinh ngạc.
Luna thở gấp, ngước nhìn Harry, mái tóc vàng hoe bê bết máu.
"Cậu bị cắn rồi..." - Giọng Draco vang lên.
Harry cùng mọi người đến chỗ Draco và Neville đang coi cánh tay của Tim. Neville nhìn anh, lắc đầu, rõ ràng là một vết cắn khá sâu, có lẽ trúng động mạch nên chảy rất nhiều máu. Tim run rẩy nhìn mọi người, nhìn sang xác mẹ và em trai, không ai còn nguyên vẹn, nước mắt ràn rụa trên mặt.
"E-em sẽ chết phải không?" - Cậu ta thì thào, nỗi sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt.
"Không đâu..." - Harry không biết làm gì hơn là cúi xuống, đặt tay lên vai cậu ta.
"Em không muốn chết..." - Giọng Tim vỡ òa, mếu máo nhìn Harry. - "Em còn...còn nhiều điều chưa làm lắm. Em chỉ mới mười sáu tuổi...Em thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học và tỏ tình với Katie. Cứu em..." - Thằng bé run rẩy nhìn Harry trong khi anh chỉ biết mấp máy không thành lời những tiếng an ủi.
"Còn nước còn tát, hay để mình băng bó cho nó..." - Hermione ngồi thụp xuống cạnh Harry và mở túi cứu thương để sẵn.
"C-cám ơn ch..."
Phập.
Tiếng gỗ nhọn cắm vào đầu người vang lên nhanh và lạnh lẽo, máu chảy tràn khắp gương mặt của Tim, ánh mắt vẫn đang nhìn Hermione van nài. Cô kinh hoàng nhìn Tim gục xuống rồi ngước nhìn Draco, mắt nó lạnh như băng.
"Đồ khốn! Mày làm gì vậy???" - Harry bật dậy nắm cổ áo nó và gào lớn.
"Nó bị cắn rồi! Nó sẽ biến thành 'chúng'. Không giết nó để làm gì???" - Draco trừng mắt, nghiến răng.
"Chúng ta không giết 'người', cậu ta còn sống mà!!!"
"Mày nghĩ nó sống được bao lâu nữa??? Mày cứu nó hay kéo dài sự đau đớn của nó? Mày có gặp bất cứ người quen nào bật dậy sau khi chết và cắn mày chưa, thằng ngu???" - Từng câu từng chữ của Draco phun ra đầy tàn nhẫn.
Harry nhớ đến Muller. Anh nhớ đến lời Hermione kể về má cô.
Harry buông Draco ra, gầm lên.
"Thôi đi Harry, đừng làm ồn..." - Hermione tiến tới nắm lấy cánh tay Harry, mắt cô đỏ hoe, rõ ràng lời của Draco có tác động tới cô.
Neville ôm vai bà nội mình. Anh quay nhìn Pansy, ánh mắt ai oán.
"Bồ thấy rồi, đúng không?"
Cô gái run lên bần bật theo từng tiếng của anh.
"Chuyện gì vậy?" - Harry hỏi.
"Em chỉ giết một con rết, nó bò về phía em, lúc đó không có gì để... em không cố ý..." - Pansy lắp bắp quay qua giải thích với Draco.
Tất cả mọi người lặng đi. Harry nhìn sang Marry, cô gái ngơ ngác không hiểu gì, anh thầm mong cô sẽ không bao giờ hiểu. Chính Pansy đã gây ra những cái chết này.
"Mọi người cùng dọn dẹp đi chỗ này đi, được không?..." - Harry mệt mỏi nói.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro