Season 3- C31: Những Cô Gái Của Tử Thần.

Trời đêm vắng lặng, ở một góc sân khác trong trang trại, Hermione lê chân mệt mỏi trở về. Cả thân người rã rời sau một buổi chiều tập trung làm việc ở phòng thí nghiệm. Hôm nay Neville không giúp cô được vì trúng ca trực canh gác... và thiệt tình, đằng sau cái đầu xù ổ quạ đó, Harry Potter đang nghĩ cái quái gì vậy? Lịch canh gác suýt sao của anh đặt ra khiến Neville gần như không có đủ thời gian trong ngày để cùng cô đến phòng thí nghiệm. Hermione cắn môi, vẫn còn thấy ấm ức. Có phải sau chuyện đó, Harry vẫn còn giận cô không? Có phải ghét cô rồi không? Và còn cả cái yêu cầu tào lao phải dẫn theo người khác vào phòng thí nghiệm nữa. Muốn làm khó cô phải không?

Cô gái lắc đầu chán nản, chân tiếp tục dò đường trong bóng tối, tiến về phía trước. Cô đã lén ra ngoài hôm nay nên chắc chắn sẽ không ngu dại gì sử dụng đèn pin để báo hiệu mình đang trở về. Giờ này chắc Neville vẫn còn trong ca trực và có thể hỗ trợ cô che giấu Har-

"Em vừa đi đâu về?"

Lạy các thánh thần!

Hermione giật bắn. Không cần ngẩng đầu lên cô cũng có thể nhận ai chủ nhân của giọng nói đó. Đã khuya rồi mà anh ta còn làm cái quái gì ở đây chứ?

Hermione len lén ngước mặt về phía bóng người đang ngồi trên mui chiếc minivan bảy chỗ. Ánh trăng bạc lấp loáng, chỉ đủ soi một nửa bên mặt anh và nửa còn lại như đã bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng.

Bất thần, tiếng xoẹt đánh diêm bật lên và một ngọn lửa nhỏ đỏ rực được châm vào đầu điếu thuốc ngậm giữa hai hàm răng. Anh rít một hơi dài trước khi chầm chậm nhả ra, để khói thuốc lan tỏa vào hơi sương lạnh và xộc vào mũi cô.

Hermione nhăn mặt, trong phút chốc quên bẵng đi cái lý do vì sao mình phải lén lút ngay từ đầu và xông xông bước đến trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực với vẻ bất mãn.

"Anh hút thuốc sao?"

"Ừ!" - Câu trả lời nghe bình thản như thể đó là điều cuối cùng trên thế giới mà anh bận tâm.

"Trước đây anh không hút thuốc."

"Trước đây anh cũng không cầm súng bắn vào đầu người."

"Nó không có lợi cho sức khỏe."

"Nó giúp anh thư giãn đầu óc."

Anh nói rồi nhảy từ trên mui xe xuống, môi vẫn ngậm chặt điếu thuốc và rít vào một hơi khác, hoàn toàn bỏ mặc thái độ không bằng lòng của Hermione. Cô nheo mắt. Chẳng rõ do cặp kính bị mờ hơi sương, hay là vì trời tối, hay thật sự là đang có một màn mây che phủ màu xanh trong mắt anh. Hermione rùng mình, nghe hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Harry chưa bao giờ trông xa lạ đến thế này với cô.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

Harry nhắc nhở, nhìn chòng chọc vào cô. Hermione cắn môi, phân vân không biết có nên cho anh một đáp án trung thực hay không. Mùi khói thuốc cay nồng, quyện chặt vào bầu không khí khiến cô thấy ngạt thở.

"Em..."

"Đừng nói với anh cái vệt đỏ trên máu em là sốt cà chua dính vào khi đang ngắm sao." - Harry cười khẩy.

Cô đảo mắt xuống vệt máu trên vai rồi thở dài, không có ích gì khi tiếp tục chối cãi. Hermione đưa hai tay lên trời, dáng vẻ bỏ cuộc.

"Phải, em đã tới phòng thí nghiệm."

"Một mình."

"Phải."

"Tại sao?"

Lại cái giọng tra hỏi đó. Cô ghét cái giọng tra hỏi đó. Cô biết là cô đã phá luật nhưng mà... Harry Potter không phải là ông chủ của cô. Anh không thể ngang nhiên ra lệnh cho cô mà không có một lý do chính đáng. Hermione biết Harry không hài lòng với chuyện cô lẻn đi mà không báo tiếng nào với anh, nhưng cô cũng cần cho anh biết là cô hoàn toàn không ưa cái thái độ độc tài của anh một chút nào.

"Vì Harry à... Anh không thể cấm em tiếp tục nghiên cứu. Anh biết chuyện đó có ý nghĩa thế nào với em, với chúng ta kia mà."

"Anh không cấm. Anh chỉ yêu cầu em dẫn thêm người."

"Em không thể. Em không muốn gây nguy hiểm cho Ron, cho Luna, cho Pansy hay bác Hagrid. Và bọn còn lại... Draco Malfoy cũng như bạn bè của Ron thì em hoàn toàn không tin tưởng bất kỳ ai trong đám đó." - Hermione thở hắt ra, bực dọc.

Harry nhướn mày, giống như sắp mất dần sự kiên nhẫn - "Vậy sao? Là vì em không tin tưởng tụi nó hay vì em sợ bí mật của em sẽ bị lộ?"

Cô đứng sững, trân trối nhìn anh, đột nhiên thấy như không khí xung quanh vừa bị ai đó rút cạn. Anh vừa nói cái gì vậy? Là cô nghe lầm hay Harry thật sự đã biết được gì rồi?

"B-bí mật nào?"

"CÁI HẦM XÁC SỐNG." - Anh gắt vào mặt cô - "CỦA EM."

Hermione im bặt trong khi Harry lại tiếp tục, giọng anh to dần lên sau mỗi câu chữ.

"Anh không thể tin nổi, Hermione. Em gạt tất cả mọi người, gạt cả anh để tiếp tục thí nghiệm trên những vật mẫu nguy hiểm. Thậm chí ngay cả khi anh đã yêu cầu em dẫn thêm người đến đó vì lý do an toàn, em vẫn bất chấp tất cả mà tự làm theo ý mình. Phải cư xử như vậy em mới thấy vui, phải không?"

Một tiếng cười khẽ bật khỏi môi cô, chua chát và đọng lại trong bầu không khí đặc sệt. Mùi khói thuốc lại tiếp tục làm cô choáng váng và khó chịu. Cô gằn giọng, giữ cho tiếng ho khàn đặc không thoát khỏi cổ họng.

"Vậy mà em còn tưởng anh khác bọn họ..." - Hermione thì thầm nhỏ thật nhỏ trước khi ngón tay trỏ của cô bất ngờ đưa lên, chỉ thẳng vào ngực Harry - "Hóa ra anh cũng như những người khác, cũng giống Ron, anh nghĩ em không đủ khả năng bảo vệ bản thân và sẽ gây tai họa, đúng không? Anh không tin tưởng em, đúng không, Harry James Potter?"

"Hermione Jane Granger, buộc tội anh không giúp cho em nhẹ tội hơn." - Harry rít, chụp lấy tay Hermione và bực dọc giũ ra - "Cũng đâu phải em đủ lòng tin ở anh để nói cho anh biết về sự tồn tại của cái hầm đó ngay từ đầu."

"Em không nói với anh ngay từ đầu vì nó vốn không phải là một kế hoạch ngay từ đầu. Chết tiệt, anh nghĩ em không muốn chọn cách an toàn hơn cho bản thân sao? Nhưng em không có lựa chọn nào khác. Em không ngờ bọn xác sống không răng không tay kia tự nhiên đánh mất bản năng săn mồi và trở nên thuần hóa sau một thời gian bị xiềng xích. Vì không thể tiếp tục nghiên cứu với những vật mẫu trang trí nên em mới phải kiếm về bọn xác sống lành lặn. Và vì em biết anh chắc chắn sẽ phản ứng như-bây-giờ nên em mới phải giấu anh."

"Anh..." - Harry nheo mắt, khoát tay bực bội - "... không cần biết. Nói tóm lại, hoặc em làm theo lời anh, hoặc anh sẽ đích thân dẹp cái phòng thí nghiệm của em!"

Anh đang hù dọa cô sao? Harry Potter rõ ràng đang vượt quá sức chịu đựng của cô.

"Anh dám?" - Hermione lườm qua kẽ mắt.

"Đừng thách anh!"

Đó là giọt nước làm tràn ly.

Thế là cô giựt phăng điếu thuốc trên tay anh, thảy xuống đất rồi dùng chân giẫm sâu nó xuống tuyết một cách thô bạo. Liền ngay lập tức, Hermione sấn tới trước, mũi cô gần như cạ sát vào mũi Harry.

"Vậy thì phá đi! Coi tui có liều mạng với anh không?" - Hermione nheo mắt, quẳng câu trả lời gọn lỏn rồi bực dọc xoay lưng bước vào nhà, thấy tuyết dưới chân gần như tan chảy ở mỗi bước chân mà cô lướt qua.

Lúc đó Hermione đã không biết rằng những lời nói thốt ra trong lúc nóng nảy của mình sẽ dẫn đến nhiều và rất nhiều tai hại về sau...

-





Giữa không gian lạnh cóng của núi rừng, Ron lao ra ngoài nhanh như cắt, chụp được một cánh tay gầy của con gái. Anh thô bạo giật ngược kẻ bị bắt lại và trong ánh trăng nhạt nhoà, anh nhận ra gương mặt trắng bệch, khiếp đảm của Pansy Parkinson.

"Cô..."

"Anh đang làm gì vậy Weasley? Anh điên rồi." - Pansy hoảng loạn tìm cách vùng khỏi sự khống chế của Ron.

Nhưng dĩ nhiên anh không thể để cô ta làm điều đó, không thể để bất cứ ai biết Ginny được giấu ở đây. Trên thế giới này, chẳng còn ai quan tâm đến cô bé ngoài anh. Ron siết chặt hai cánh tay của Pansy, cảm nhận được cô gái đang run lên, không phải vì giá lạnh, mà chính vì sợ hãi. Anh nghiến răng, bật ra từng chữ một:

"Cô không được kể với ai về chuyện này, biết không?"

"Anh điên rồi. Anh phải giết cô ta. Cô ta chết rồi. Cô ta nguy hiểm. Merlin ơi! Thả tôi ra!!!" - Pansy vùng vẫy trong điên cuồng.

"Thả cô ra để cô chạy về báo cho cả trang trại biết là em gái tôi đã biến thành xác sống và ngày ngày phải ăn thịt sống ở đây sao???" - Ron gầm gừ, nhìn xoáy vào mắt Pansy.

"Tôi phải nói, Weasley, anh không thể..." - Pansy bỗng dưng im bặt, tử thần hiện lên trong mắt cô.

Ron cảm nhận được nguy hiểm, anh quay phắt lại. Ginny đang lừ lừ tiến về phía họ, đôi mắt vô hồn và gương mặt thèm khát. Anh lập tức kéo Pansy lùi khỏi em gái mình, chết tiệt, lúc nãy vội vàng chạy ra bắt kẻ nghe trộm, anh đã không kịp đóng cửa nhà kho, tiếng cãi vã đã thu hút Ginny. Pansy nhân lúc Ron sơ hở đã vùng khỏi tay anh, rút từ thắt lưng ra con dao găm và lao về phía Ginny, nhưng Ron hoàn toàn nhanh hơn cô, anh chụp được tay Pansy, bẻ ngược ra phía sau, cô gái ré lên đau đớn rồi buông rơi con dao trong tay.

"Không được đụng tới nó!" - Ron gầm lên.

"Cô ta chết rồi!!!" - Pansy quát trả.

"Tôi không cần biết! Giờ đây nó là người thân duy nhất của tôi. Tôi phải giữ nó tồn tại bằng bất cứ giá nào. Nếu cô hứa không nói, tôi sẽ thả cô đi, chỉ cần cô thề..."

"Cô ta chết rồi đồ điên! Cô ta là một con quỷ!!!" - Pansy vừa vùng vằng vừa gào lên.

Ngay lập tức, Ron giáng một bạt tay vào mặt cô, Pansy lảo đảo ngã ra phía sau, lúc này thì tử thần lại hiện lên trong mắt Ron. Ginny đang trờ tới gần hơn nhưng Pansy không nhận ra vì bị cái tát của Ron làm choáng váng, Ron bất giác đưa tay định kéo Pansy ra khỏi tầm với của Ginny nhưng anh khựng lại, trong giây phút mà căm thù, giết chóc bắt đầu len lỏi vào từng mạch máu của anh thì Pansy bật lên tiếng kêu đau đớn và vai cô ta túa máu.

"Weasley...cứu...!!!" - Pansy thét lên, nhìn anh van nài.

Ron đứng chôn chân ở đó, nhìn những ngón tay của Ginny bấu chặt xuống vai Pansy, miệng áp vào cổ nạn nhân, cứ như thế, máu tuôn ra cùng tiếng kêu gào thảm thiết của cô gái dưới ánh trăng. Ron đứng đó, bất động, không thể suy nghĩ được nhiều, thân người Pansy dần dần đổ xuống, tiếng kêu la tắt dần nhường chỗ cho tiếng da thịt bị xé toạc, bị nghiền nát dưới răng và móng. Âm thanh cuối cùng mà Ron nghe được là cái tên "Draco" trôi ra một cách yếu ớt rồi tan biến giữa màn đêm tĩnh mịch. Đến khi cả cánh rừng u tối chỉ còn lại tiếng con thú dữ đang gặm nhấm miếng mồi ngon của nó, Ron mới bước tới gần hơn, nhìn xuống thân thể tan nát và chết lặng của Pansy Parkinson. Anh chầm chậm lướt từ đôi mắt vẫn mở to hoảng loạn, nửa căm ghét nửa van xin đến thân xác nhầy nhụa của cô. Máu cứ thế tuôn ra lặng lẽ như những mạch suối ngầm, thấm đẫm cả một nền rừng. Ron nhắm chặt mắt rồi mở ra, nhớ lại cảnh anh nhìn thấy Ginny đêm cô bé ra đi, một thảm tuyết đỏ au; em gái anh nằm đó, mái tóc xoã tung, gương mặt trắng bệch còn vương nước mắt; trong lòng Ron, Ginny đẹp và cô độc đến đáng thương. Cái chết của Pansy, làm sao có thể so sánh với nỗi đau mà Ginny đã chịu đựng, cô ta đâu phải trải qua những điều mà Ginny đã trải qua. Ron lặng lẽ nhìn em gái, phải rồi, ít ra lúc này cô bé không còn đau khổ nữa. Giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, anh để Ginny ở đó với chiến lợi phẩm của mình rồi đi vào trạm gác. Không ai được tổn hại Ginny, không một ai được phép nữa.

-





Draco ngồi thừ ở bậc cửa ngoài sân cho đến khi ánh mặt trời yếu ớt sáng mùa đông len dần vào khóe mi. Anh đứng dậy, gương mặt dường như sắp đông cứng. Draco vơ vội cung tên và... hơi lưỡng lự nhìn khẩu súng giắt ở lưng quần mà Potter đã giao cho, cuối cùng anh mang theo cả hai rồi lướt ra ngoài, không thèm nói lời nào với một thằng bạn của Ron Weasley đang ngáp ngắn ngáp dài bước tới đổi ca trực.

...

Lần theo dấu vết của con người trong ngày tuyết rơi là điều khó khăn vì dấu chân gần như bị xóa hết, Draco dù khá nhạy cảm với dấu vết nhưng trong thời tiết này, anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh cũng không suy ra được là Pansy sẽ đi đâu, cô chưa từng rời xa anh, và trong hoàn cảnh này, cô có thể đi đâu được chứ? Anh lắc đầu cho tuyết rơi khỏi tóc, hơi rùng mình nhớ lại hôm Luna bị bắt cóc. Không tệ thế chứ? Tại sao những cô gái trong nhóm này cứ thỉnh thoảng lại biến mất làm người ta phát điên lên như vậy. Granger, Luna, rồi giờ là Pansy. À, cả Weasley nữa... nhưng cô ta không may mắn như hai người kia và anh thật sự mong rằng Pansy sẽ không dẫm vào vết xe đổ đó.

Draco đảo mắt xung quanh, trắng xoá, xơ xác. Anh thở dài, tựa người vào một thân cây tróc vỏ sau một giờ đi loanh quanh, bất ngờ có gì đó đâm vào lưng anh khiến Draco nhảy dựng lên.

"Chết tiệt!"

Lớp vỏ cây tróc ra đã... khoan, đây không phải vỏ cây tróc ra do trời lạnh, không phải do khô héo, có ai đó đã cào ra... Draco tiến lại nhìn gần hơn, lớp vỏ khô bong ra để lộ lớp vỏ mềm bên trong, một chữ cái nhỏ được vạch vội vàng lên đó.

D.

"Draco?" - Anh thì thầm.

Không phải ngẫu nhiên, chẳng ai rảnh rỗi khắc chữ lên thân cây nếu không phải là ám hiệu, Draco lấy hai tay chà lên mặt rồi nhanh chóng nhìn quanh. Pansy đã khắc tên anh, cô muốn thông báo gì đó. Draco thở gấp, bắt đầu đảo vòng vòng để tìm những thân cây tróc vỏ...

Dấu vết thưa dần và khó tìm dần, càng về sau có vẻ Pansy càng vội vã hơn, cũng như mệt hơn vì vết rạch không còn rõ ràng nữa, có vài chỗ chỉ đơn giản là một vạch đứng và một vạch cong đứng cạnh nhau. Những ký hiệu càng sơ sài, trái tim Draco càng đập loạn. Tính đến lúc này, Pansy đã đi khá xa khỏi trang trại, cái gì đã thu hút cô liều lĩnh như vậy, Pansy có thể rất tiểu thư và kiêu căng nhưng chưa bao giờ đùa giỡn với tính mạng của mình, nhất là trong tình hình hiện tại.

Khi dấu vết đứt hẳn, Draco loanh quanh bên cạnh thân cây cuối cùng có khắc ký hiệu. Không có gì cả, cây cây cây và cây. Chẳng có gì mách bảo anh rằng Pansy đã đi đâu. Anh thở dài, hơi thở mệt mỏi từ miệng thoát ra cuộn tròn lại rồi tan biến giữa trời rét căm.

Draco rảo bước xa hơn, đến gần một đống gỗ xiêu vẹo, được dựng tựa vào nhau, rất nhiều gỗ, anh chăm chú nhìn nó, sao nó lại ở đây, người ta chặt gỗ làm củi rồi dựng ở đây à? Một thứ linh cảm kỳ cục không cho anh quay đi. Draco thở hắt ra, tay đút sâu trong túi, ngẩng mặt nhìn trời thì giật mình, một vệt khói mơ hồ đang quẩn quanh trên cao, ở cách chỗ anh đứng không xa. Một vệt khói sắp tàn, ai đã đốt lửa? Pansy? Anh vội vàng bước đi nhưng bất ngờ dẫm phải một cành cây khô, theo phản xạ anh cúi xuống nhìn, chỉ là một cành cây khô và... có một vật gì đó... Draco ngồi xuống, nhìn chăm chú vào một mảnh nhỏ màu xanh bạc hà ngay mũi giày của mình, trái tim anh ngưng đập, vệt khói xám mong manh vụt tan trong tâm trí. Draco hơi run tay khi nhặt vật đó lên, một mảnh vải len rất quen thuộc, rất quen thuộc, mảnh vải len mà anh đã tiện tay vơ lấy làm quà tặng trong một dịp đi chơi xa để Pansy thôi tru tréo về việc anh phải mua quà về cho cô nàng. Một mảnh áo len màu xanh bạc hà có dính máu.

Draco nén thở quan sát thật kỹ. Khi đã có định hướng, không khó để Draco nhận ra cách nơi anh đứng không xa lại là một đống gỗ mục nằm chỏng chơ giữa nền rừng, ở một vị trí không thể lý giải. Anh đứng dậy, bước tới thô bạo liệng những thanh gỗ ra để thấy những gì anh tìm kiếm, cảnh tượng anh lo sợ phải chứng kiến. Một cảm giác tê tái xộc thẳng từ nhãn quan vào tận tâm can, trước mặt anh là những mảnh vải len bạc hà bị xé nát, xương, thịt và máu đã đông lại theo ngọn gió rét buốt...

Draco lặng lẽ nhìn sang những hạt tuyết tả tơi trong không gian vắng ngắt rồi khuỵ xuống bên cạnh những gì anh đã tìm thấy...những gì từng thuộc về Pansy. Draco nhìn chăm chăm hiện trường, thừ đi lâu rất lâu cho khi đầu gối gần như đóng băng rồi nứt rạn và gương mặt anh đanh lại vì gió đông.

"Đồ ngốc, Pansy..." - Anh bật ra tiếng cười khan khi thì thầm với những mảnh áo len màu bạc hà - "Em đã thấy kết quả khi không nghe lời tôi chưa..."

Draco nhặt một mảnh len bỏ vào trong túi áo khoác. Xác sống đã giết Pansy và lấy gỗ mục để che đi hiện trường? Draco cười không ra tiếng, hai vai anh run lên. Khi tràng cười đau thương tắt hẳn, anh đứng dậy, dứt khoát và bình tĩnh, tiến lại phía đống gỗ lớn anh đã nhìn khi nãy, dùng hết sức kéo phăng chúng ra. Cùng một loại gỗ, cùng một độ mục nát, rõ ràng là phải có gì đó... Phải có.

Và nó là một trạm giác cũ.

Có người đã cố tình che giấu nó, che giấu thứ ở bên trong nó.

Ổ khoá cũ không làm khó được Draco sau nhiều ngày phải đột nhập vào tất cả mọi nơi có thể để tìm kiếm nguồn lực sinh tồn. Mùi hôi thối hoà lẫn với máu thịt chào đón Draco một cách đầy bi phẫn. Anh đã tìm thấy những phần còn lại của Pansy, vẫn không đầy đủ, và anh thấy thứ đã giết cô ấy, cũng như đoán biết được thứ đã đứng nhìn cô ấy bị giết.

Những mảng thịt vụn, máu tràn lan rồi khô lại thành những vệt nhơ nhớp hoen ố trên sàn nhà, những vết xước đỏ thẫm trải dài từ cửa đến góc nhà, vết móng tay người cào vào cánh cửa đầy hoảng loạn. Draco tiến vào trong, cố tránh không dẫm vào hiện trường, toàn thân anh như đông cứng, thương tâm chưa bao giờ là một cảm giác quen thuộc với Draco Malfoy, thậm chí là thương tâm cho một người đã ở bên anh suốt những tháng năm tuổi trẻ, trong lúc hạnh phúc cũng như gian khó... Draco dừng lại khi nhận ra một vật kim loại lấp lánh trong ánh sáng nhàn nhạt của mùa đông. Chiếc nhẫn quen thuộc... và nó vẫn còn nằm trên ngón áp út của một bàn tay bị gặm nham nhở. Chiếc nhẫn chính anh đã từng đeo cho cô, và cũng chính anh đã từng chối bỏ nó vì sự ích kỷ và niềm vui hoang lạc của bản thân. Chiếc nhẫn vẫn hay cạ vào lòng bàn tay, hay gương mặt anh mỗi khi cô ấy nắm tay và vuốt má anh. Tất cả những cảm giác ấy dường như chỉ mới vừa thoáng qua và giờ đây, nó lượn lờ quanh anh như một bóng ma. Draco hít một hơi thật sâu rồi tháo khăn choàng, ngồi xuống và cẩn thận nhặt mảnh thi thể duy nhất ấy gói vào trong...

Anh nhìn đăm đăm cái gói trong tay, di vật cuối cùng của Pansy mà anh có thể giữ lại được, yêu thương cuối cùng còn lại của người duy nhất trên thế giới này yêu anh hơn chính mạng sống của cô ấy, người duy nhất anh biết rằng sự tồn tại của cô ấy là vì anh.

"Những kẻ ngốc nghếch mà cứ chạy lung tung đều không có kết quả tốt đẹp, em không biết sao hả, đồ ngốc..."

Không khó để Draco hình dung lại sự việc, anh biết ai đã ra ngoài đêm qua, thật sự anh biết tất cả những ai ra vào trong từng đêm anh canh gác nhưng anh không quan tâm, nếu điều đó không ảnh hưởng tới anh. Chỉ là anh không ngờ, chỉ là anh sơ suất không biết đêm qua Pansy đã trót dại đi theo...Lần đầu tiên, Draco thấy ân hận vì sự thờ ơ của mình.

Trong lòng anh bùng lên thứ gì đó vừa đau đớn vừa căm hận, một sự ghét bỏ ghê tởm với những gì anh đang chứng kiến, với tiếng xích sắt loảng xoảng cạ vào nhau, và với tiếng rên rỉ phát ra từ cái thân xác bê bết đang quằn quại thèm khát trong góc nhà.

Giết nó?

Chẳng phải quá đơn giản hay sao?

Draco siết chặt bàn tay, như siết chính trái tim mình.

-





Hermione trở người, uể oải mở đôi mắt nặng trĩu. Cô xoay đầu, bàn tay vô tình trượt trên chiếc gối trống lạnh căm bên cạnh. Hình ảnh và hơi ấm của Ginny như vẫn còn vương lại đâu đây trong căn phòng này. Hermione bỗng thấy khóe mắt cay cay, đã ba ngày rồi mà cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng cô bé đã mãi mãi rời xa họ.

Cô thở dài, tung chăn rời khỏi giường và bước xuống nhà bếp. Trên đường băng qua hành lang, Hermione ghé mắt nhìn qua khung cửa sổ đục ngầu hơi sương. Bầu trời vẫn u ám với cái màu xám xịt hoang tàn, không rõ là vừa hửng sáng hay đã quá trưa rồi. Thời tiết mùa đông thật không thể nào đoán được. Từ vị trí này, cô có thể thấy chiếc minivan bảy chỗ và một bóng người đang thu mình ngồi trên nóc, dõi tầm mắt ra xa. Tuy nhiên đó không phải Harry Potter mà là Neville. Có lẽ đâu đó sau trận cãi giữa họ tối qua, ai kia đã đổi ca với Neville và bỏ đi ngủ rồi cũng không chừng. Phải rồi, bây giờ thì Harry Potter mới là vua của chúng ta mà. Hermione nhại trong đầu câu hát khi xưa của Luna về Ron, phần nào vẫn còn thấy ấm ức với cái kiểu nói chuyện ngang ngược của Harry tối qua.

Cô nhăn mặt, cố gạt phắt những suy nghĩ hỗn độn về một gã trai tóc rối để tập trung vào những suy nghĩ tích cực hơn. Hermione mở kệ bếp, lục trong mớ đồ hộp xem còn gì ăn được không, vừa lúc thoáng thấy Ron cũng bước vào đấy. Một chút bất ngờ hiện ra trong mắt anh lẫn cô trước khi Ron mỉm một nụ cười nhẹ, có phần gượng gạo, với Hermione.

"Chào buổi sáng..."

"Chào buổi sáng." - Cô mỉm cười đáp lại, không khỏi cảm thấy xa lạ sau những căng thẳng gần đây giữa họ - "Anh... ngủ có ngon không?"

"Cũng được." - Ron bước thêm một bước, gãi đầu - "Còn em?"

"Như anh." - Cô trả lời, biết rõ rằng quầng đen dưới mắt của anh và cô đang bán đứng mọi nỗ lực xã giao của họ.

"Ừm. Anh ờ... bên anh hết thịt hộp rồi nên anh định qua đây mượn một ít. Lát nữa anh đi kiếm thêm lương thực rồi trả về cho em." - Ron cất lời, hai má hơi ửng.

"À..." - Hermione thở một tiếng nhẹ và ngay lập tức lấy ra vài lon thịt hộp trong kệ.

"Cám ơn em, anh sẽ trả liền trong ngày."

"Nhảm nhí, Ron à." - Cô nhíu mày - "Em sẽ không tính với anh vài lon đồ hộp."

"Có thể không phải em. Nhưng..." - Ron bật cười, liếc mắt ra cửa - "... sẽ có nhiều người không vui đâu."

Hermione mím môi, cô biết Ron đang ám chỉ ai và điều đó khiến tim cô nhức nhối. Những lời bác Hagrid nói hôm đó vẫn còn ám ảnh cô. Làm thế nào mà ba kẻ xa lạ lại có thể sống chết vì nhau và trở thành một gia đình của nhau chỉ để rồi bây giờ lại thành người dưng đi qua đời nhau? Không đáng...

"Anh nên nói chuyện với Harry..." - Cô bật thành tiếng suy nghĩ của mình.

"Nói gì?" - Ron cười khẩy. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh - "Không phải anh gây khó dễ mà Harry mới là đứa làm chuyện đó. Mỗi khi anh hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa nó và Ginny, thằng đó đều im lặng bỏ đi."

Cái tên của cô bé bỗng khiến Hermione rùng mình và nghe nghẹn ứ ở cổ. Hermione biết rõ phần trách nhiệm của cô nằm ở đâu trong cái chết của cô em gái.

"Em... em nghĩ là... Harry đang... Harry có lý do của-"

"Đừng biện hộ dùm nó, nếu em có nói gì... thì hãy nói cho anh biết lý do hai đứa nó cãi nhau và khiến Ginny phải bỏ ra ngoài. Anh biết là em biết mà, Hermione."

"Em không thể, Ron à..."

Hermione nhắm chặt mắt. Cô thật sự không thể tự ý quyết định chuyện này mà không hỏi qua Harry trước. Cô không muốn giấu Ron, nhưng liệu sự thật có cần thiết ngay lúc này? Nó sẽ hàn gắn hay đào sâu thêm mâu thuẫn?

Ron nhìn cô, lâu thật lâu rồi cười buồn. Vẻ thất vọng hiển hiện trong mắt anh...

"Em không thể dù chỉ một lần đứng về phía anh sao, Hermione?"

"Ron..."

Anh đưa hai tay lên vuốt vuốt mặt, chà mạnh như đang cố để hơi nóng làm tan các cơ mặt đã đông cứng cảm xúc.

"Anh mệt mỏi lắm, Hermione... Anh... anh từng nghĩ anh là một kẻ rất hạnh phúc với một sự nghiệp đang thăng tiến tại Sở Thần Sáng và một người vợ sắp cưới mà anh yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng rồi đột nhiên anh mất tất cả mọi thứ khi trúng bùa của Parker. Anh hôn mê, không biết là bao lâu... cho tới khi tỉnh lại thì thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Anh đi tìm gia đình và bạn bè chỉ để phát hiện không còn ai để anh có thể tìm nữa. Khi anh từ bỏ mọi hy vọng thì lại bất ngờ cho anh gặp lại được ba. Anh chưa kịp mừng thì đã phải chứng kiến ba chết trước mắt anh. Rồi anh lại tìm thấy Ginny, em và Harry. Anh nghĩ ít ra vẫn chưa phải đường cùng, ít ra vẫn còn chút gì đó sót lại cho anh ở thế giới này. Nhưng hai tuần sau khi gặp lại em gái, anh lại đánh mất nó vì sai lầm của thằng bạn thân nhất. Thế là... anh lại tiếp tục mất Harry..."

Ron ngừng một lát, nhìn xoáy vào mắt cô với tất cả sự tổn thương mà anh đã cố kìm nén.

"Anh chỉ còn mỗi em, Hermione... Em là vợ anh... nhưng thậm chí ngay lúc này đây, anh vẫn không khỏi có cảm giác rằng em đang trôi xa khỏi tầm với của anh..."

"Em..." - Cô ấp úng. Cái cách anh gọi yêu thương cô là "vợ" khiến Hermione thấy tim mình vỡ tan với những tội lỗi nặng trĩu.

"Anh yêu em, Hermione."

Từ trong đôi mắt xanh biển của Ron, Hermione tìm thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Mông lung. Sợ hãi.

"Đừng rời xa anh."

Ron thốt ra lời cầu xin nhẹ như hơi thở, và điều tiếp theo mà Hermione biết là môi anh đã bắt lấy môi cô. Ron đang hôn cô. Chồng của cô đang hôn cô và...phản ứng duy nhất của Hermione là mở choàng mắt, bối rối và đứng ngây ra như bị hóa đá. Hermione có thể cảm nhận được sự chân thành của Ron, tình yêu của Ron qua sự dịu dàng trong nụ hôn mà anh đang trao cô. Ron yêu cô. Ron cần cô. Hermione biết... nhưng vấn đề là... cô không có, không thể, không cảm nhận được tình yêu cô dành cho Ron và trớ trêu làm sao, cô lại có cái cảm giác kỳ quặc rằng mình đang phản bội Harry.

Bộp!

Hermione giật mình trước tiếng động lạ và theo bản năng, cô đẩy vai Ron ra. Cả hai cùng xoay người nhìn ra cửa bếp và... và... Ôi Merlin! Giết cô đi!

Harry Potter đang đứng ngây ra nhìn bọn họ, làn môi anh mím chặt, gần như nối liền thành một đường thẳng.

"Xin lỗi! Làm phiền rồi!" - Harry cúi xuống, lụm gói thuốc lá lên.

"Har-"

Lời Hermione bị cắt ngang khi Harry chụp lấy tay nắm cửa - "Lần sau làm ơn khóa cửa giùm!" - Anh nói rồi mất hút sau tiếng 'cốp' sập cửa chát chúa.

Cô tưởng như tim mình đã ngừng đập. Hermione nhìn Ron, rồi lại nhìn đến cảnh cửa gỗ đóng im ỉm. Một tay cô run run đưa lên ngực trái. Không phải tưởng, tim cô thật sự đã ngừng đập.





Còn tiếp...

-

A/N: Ah... tụi mình đã trở lại với chap 31 của Harry Potter and The Walking Dead.

Và... xin được dành 1 phút mặc niệm cho Pansy. 😥 Hai bạn tác giả xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả những bạn đọc yêu thích Pansy (đặc biệt là đọc giả X ở chap trước đã có những chia sẻ thú vị về góc nhìn của bạn với Pansy) hoặc những bạn đọc đi từ chỗ không ưa cho đến cảm mến cô nàng tiểu thư Slytherin trong fic). Cái chết của Pansy đã luôn nằm trong dự tính của tụi mình (từ trước khi 2 con heo màu hường xuất hiện) và nó là một bước ngoặt để mở ra hướng phát triển mới cho câu chuyện (mà ở đây là về Ron). Tuy nhiên, Pansy đã chết thay cho một nhân vật khác lẽ ra phải chết, mọi người có đoán được làn ai không? 😀

Mối quan hệ của Draco/Pansy... tụi mình thiệt sự hy vọng là... đã khiến cho nó có chiều sâu hơn là vẻ bề ngoài nông cạn của nó. Các bạn đọc thương yêu hãy nói cho tụi mình biết là các bạn có cảm nhận được điều đó không... 😥 (hông cần an ủi, cứ nói thiệt đi ha)

Ah, hông cần tụi mình giải thích thêm thì bạn đọc cũng cảm nhận dần được sự thay đổi của Ron hé. Nhưng trước khi mọi người nhào vô xài xể Ron thì hãy dành vài phút suy nghĩ cho cảm nhận của Ron, và những chuyện đã dẫn đến hành động đó. Ngoài Ron ra thì Harry cũng đã có những thay đổi rất lớn (hĩ hĩ) và đã cãi nhau um sùm với chánh cung, cũng như bắt gặp người yêu mình đang hun trai lạ chồng của ẻm.

Chap 32 sẽ tiếp tục câu chuyện về phản ứng của Harry và Hermione sau câu chuyện trong nhà bếp. Mọi người đừng quên like và share fic nha ❤

P/s: Bonus hình walker Ginny =)) =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro