Chương 3: Will You Take A Change And Marry Me?
Harry đứng bật dậy rồi chìa một bàn tay ra đỡ vợ anh đứng lên theo. Một tay Harry mở cửa sổ, tay kia lôi ra cây đũa thần trong túi.
"Accio Fire bolt"
Trong chốc lát, cây chổi thần đã vọt bay đến, chui qua cửa sổ mở toang và nằm gọn trong tay Harry.
"Ngoan lắm bé con!" Harry vỗ về cây chổi, thì thầm yêu thương. Nhìn Harry đối xử với cây chổi cứ như con người thực thụ khiến Hermione xúc động. Hình ảnh này cô sẽ mãi mãi ghi nhớ, mặc dù anh đã là người lớn rồi, nhưng đôi lúc những hành động của anh vẫn còn rất trẻ con và đáng yêu. Nếu sau này không còn dịp nhìn thấy anh như thế này liệu cô có nuối tiếc không nhỉ? Có thể không mà cũng có thể có... không ai biết được.
"Đi nào em yêu!" Harry nắm tay Hermione trong khi nửa thân người của anh đã nhướn ra ngòai cửa sổ. Mắt cô trợn tròn hỏang hồn với những gì cô nghĩ Harry đang nghĩ.
"Harry... không... anh sẽ không..."
"Ừ hử..." Harry cười tươi tắn, "Không em yêu à, không được từ chối! Em mới hứa là ủng hộ mọi chuyện anh làm trong thời hạn giao ước mà. Nào, leo lên!" Harry ngoắc đầu, ra hiệu cho Hermione leo lên cây chổi. Anh ngồi sau cô, vòng tay ôm chặt eo cô, chắc ăn rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ làm hết sức mình để cứu vợ yêu.
"Chuẩn bị xong chưa? Một... hai ... ba!" Và phóng. Cây chổi thần vụt ra khỏi cửa sổ toa tàu, vượt lên trên các tầng mây trắng, xuyên qua bầu trời xanh trong để đến với các tia nắng ấm áp vàng rực. Harry khéo léo điều khiển cây chổi với một tốc độ nhịp nhàng, không nhanh quá cũng không chậm quá, đủ để Hermione cảm thấy an tòan và anh thì không quá buồn chán. Có lẽ đó là kinh nghiệm học được sau ba năm chở Hermione lãng du khắp nơi trên cán chổi này.
Cô không cảm thấy sợ. Cảm giác kinh hãi bầu trời vốn đã không còn trong Hermione từ lâu lắm rồi. Chính xác hơn là vì cô tìm thấy cảm giác che chở và an tòan trong vòng tay Harry. Bất cứ khi nào có Harry ngồi sau lưng cô thì Hermione luôn vui cười khi leo lên chổi.
W
e'll sail on the sun, we'll ride on the rain
We'll talk to the trees that worship the wind
Điều duy nhất khiến cô thắc mắc là vì sao...
"Chắc em đang tự hỏi tại sao anh lại bỏ xe lửa mà leo lên chổi phải không?" Harry đột ngột lên tiếng và nói đúng tâm sự cô. Cho dù giận anh cỡ nào thì cô cũng không thể phủ nhận một sự thật... Harry chính là người hiểu cô nhất.
Hermione không trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Thật ra cũng không có gì... chỉ tại anh muốn tiết kiệm thời gian thôi. Đi bằng xe lửa chắc tối mới tới, mà anh thì không có dư giờ để phí nên ...." Harry thở dài.
"Ừm... lý do được chấp nhận" Hermione gật đầu mỉm cười, mong muốn giúp cho Harry khỏi lo lắng về cô.
"Hermione, nhìn kìa!" Harry chỉ tay về phía cây cầu trước mặt. Cây cầu đá nơi xe lửa sẽ chạy ngang. " hồi năm hai, anh và Ron đã lái xe bay ngang đây... xém đụng xe lửa, nghĩ lại mới thấy mình liều thiệt...", Harry đưa tay lên ngực, vờ như hối hận và đau khổ lắm.
Để chấm dứt màn kịch đó, Hermione thúc nhẹ cùi chỏ vào ngực Harry.
"Anh diễn dở quá!" Cô cừơi nắc nẻ. " Mà nói thật, anh và Ron cũng gan thật, nếu có em ở đó thì hai người đừng hòng!"
"Thôi đi! Em mà ở đó dám em cũng leo lên chung với tụi anh luôn chứ nói gì..." Harry chọc, Hermione chỉ cười không cãi lại. Cô biết Harry nói đúng, kể từ khi làm bạn với hai người này thì mấy cái quy định của Hogwarts trở nên trò trẻ con với cô nàng. Không biết đã bao nhiêu lần ba đứa đã phá luật để thực hiện các cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Những ngày tháng đó sợ thì sợ thật, nhưng vui vẫn là vui, và suốt đời này cô cũng không thể nào quên. "Phải... là không thể nào quên" Hermione lẩm bẩm và hướng đôi mắt nâu nhìn về anh một cách yêu thương.
Sau đó, cả hai dường như không nói gì, mỗi người lại lạc vào thế giới riêng của mình, với những suy tư tình cảm dành cho đối phương. Vô tình, Hermione ngồi dựa vào ngực Harry. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng cô, đó là cảm giác ấm áp và được che chở. An tòan và thỏai mái đến kỳ lạ. Hermione không nhận ra là cô đã rất lạnh mãi cho tới khi được Harry sưởi ấm với bộ ngực rắn chắc, vững chãi đó. Cô thích và muốn tận hưởng cảm giác này mãi, mãi mãi. Ở ngay giây phút này Hermione không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, ngày mai ra sao thì mặc, hãy cứ để ngày hôm nay là một ngày không bao giờ quên giữa anh và cô.
Chẳng mấy chốc họ đã đến Hogwarts, tài nghệ quidditch của Harry điêu luyện đến nỗi Hermione không hề cảm nhận được cảm giác đáp xuống đất. Mỗi lần Harry biểu diễn trò này là mỗi lần cô nàng há hốc mồm cảm phục mặc dù đó không phải là lần đầu tiên.
"Mười điểm cho Gryffindor vì tài năng quidditch của Harry Potter." Cô cười nháy mắt với Harry.
"Cám ơn em yêu, tài cán hèn mọn thôi... quá khen, quá khen!" Harry đưa tay đỡ vợ yêu leo xuống cây chổi rồi lại gãi gãi đầu vờ ngây thơ.
"Ừm... khiêm tốn là một đức tính tốt!" Hermione vuốt vuốt mái tóc bù xù của Harry, ra vẻ khen thưởng anh chàng nhưng thực ra trong thâm tâm cô muốn nhân cơ hội sửa sang lại mái tóc đã bị gió thổi xù thêm sau chuyến bay vừa rồi.
"Thôi đi Hermione, anh bỏ cuộc với mái tóc này lâu rồi... em đừng cố gắng vô ích." Harry gỡ tay Hermione ra, cười đau khổ, thở dài... Dường như anh đi guốc trong bụng cô, biết được ngay cả những ý định nhỏ nhặt nhất của Hermione.
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười rồi liếc mắt về hướng tòa tháp Gryffindor, ra hiệu cho Harry đi tới đó.
Với một cái gật đầu, Harry nhanh chóng hiểu ý cô. Tay trong tay cả hai cùng dạo bước qua sân trường rộng lớn của Hogwarts. Vào mùa hè, cả trường vắng lặng, không một bóng người, các học sinh đều đã về nhà tận hưởng một khỏang thời gian yên bình không bài tập, không thi cử, và đặc biệt là không giáo viên...
"Harry?"
"Ừm..." Harry ậm ừ trả lời khi Hermione gọi anh.
"Còn nhớ chỗ này không?" Hermione khều nhẹ, chi tay về phía hồ nước phía trước.
"Sao lại không?" Harry trả lời chắc nịch. "Tụi mình thường hay ngồi ở gốc cây đó sau mỗi giờ học mà. Bờ hồ gần đó mát rượi..." Đột nhiên mắt Harry sáng lên. "... Hermione...anh nghĩ..."
"Không! Nhất quyết là không!" Hermione khóac tay phản đối kịch liệt. Cô biết quá rõ chồng cô muốn gì và chắc chắn cô không thích cái ý nghĩ đó chút nào.
"He he... quá muộn để phản đối..." Harry cười nham hiểm rồi nắm tay cô lôi đi xềnh xệch đến cái hồ.
"Á... không...." Hermione níu lại, chận chân, cô nàng nhất quyết không bước thêm một bước nào nữa. Tuy nhiên, dường như cô đã quên một điều... trước mặt cô là tầm thủ quidditch tầm cỡ thế giới. Những cơ bắp được rèn luyện bao nhiêu năm của anh không phải dễ dàng để một cô gái như cô có thể qua mặt được.
Chuyện gì tới cũng phải tới, Harry đã dừng chân lại và bắt đầu cởi chiếc ao thun đang mặc.
"Anh điên rồi..." Vợ anh chàng lầm bầm, cặp lông mày nhíu lại. Harry không nói gì, chỉ cười rồi bễu môi.
"... Đứng đó nhìn cái gì, không lẽ em không xuống tắm thiệt hả?"
" Điên rồ!" Hermione ngúyt một cái rõ dài rồi ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh gần đó, mặc cho Harry tung tăng với cái màn tắm hồ của anh ta.
ÙM !
Hermione quay ngoắc đầu lại và điều tiếp theo mà cô biết là chồng cô đang bơi tủm tủm trong hồ.
"Trẻ con..." Cô liếc nhìn ngán ngẩm rồi chống tay lên đầu gối thở dài thườn thượt. Nếu Harry định giành lại cô trong 24 giờ ngắn ngủi thì lẽ ra không nên phí thời gian bơi lội như thế này. Không biết anh ta đang nghĩ cái quái gì nữa. Đôi lúc Harry rất chững chạc, trưởng thành, nhưng cũng có lúc cực kỳ trẻ con. Có những lúc cô có thể nhanh chóng đóan ra anh đang nghĩ gì, nhưng cũng có khi biết được những gì anh chàng đang suy tính là một nhiệm vụ bất khả thi.
Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua mang theo vài chiếc lá vàng úa rụng rơi trước mắt cô. Không khí yên tĩnh và thanh bình thật tuyệt vời ngọai trừ cái tiếng bì bõm vẫy nước của "một tên nào đó" đang hì hụp ngụp lặn. Cảnh vật ở đây không có gì thay đổi mấy... vẫn như một năm rưỡi trước đây, cũng nơi này Harry đã cầu hôn cô.
Flash back
Hermione nhớ như in cái ngày hôm đó khi anh chàng đột nhiên lôi cô ra hồ, sau một hồi trò chuyện trăng sao mây gió mà cô cũng không biết chủ đề của cuộc hẹn đó là gì, thì Harry đột ngột tặng cô một cuốn sách. Cuốn sách có tựa là "Chuyện tình Hogwarts", tựa sách không phải được in ra mà là viết tay và nét chữ thì thật quen thuộc, không thể nào lầm lẫn sau ngần ấy năm làm bài cho anh chàng. Tuy không biết anh đang bày trò gì, cô vẫn vui vẻ cầm lấy. Khi định mở ra thì cô phát hiện có một ổ khóa vàng nhỏ đã khóa cuốn sách lại. Thế rồi anh tròng một chiếc chìa khóa vàng xinh xắn vào cổ cô rồi nhẹ nhàng nói:
"Tặng cho em nè!"
" Thế là ý gì đây?" Hermione gõ gõ vào bìa sách. Cô rút cây đũa phép ra rồi hô "alohomor..."
Chưa kịp dứt câu thần chú thì môi cô đã bị khóa chặt bởi một làn môi khô ráp nhưng ấm áp. Nụ hôn không kéo dài lâu như mọi lần, chỉ khoảng mười giây thôi nhưng dường như cái hôn đó có chủ đích thì phải.
"Không ăn gian như thế chứ em yêu." Harry gõ gõ yêu ngón tay trỏ vào mũi cô, nhắc nhở, "Em không thể lãng mạn hơn một chút được sao? Chìa khóa đã dâng tới tận tay rồi mà còn định dùng phép thuật?"
Hermione mỉm cười, đỏ cả mặt. Cô không ngờ Harry lại là túyp người lãng mạn đến thế. "Xin lỗi... em quên..." Cô ấp úng rồi dùng chiếc chìa khóa anh tặng tra vào cái ổ khóa xinh xắn và ...
Click
Quyển sách mở ra... nhưng lạ thay, bên trong không phải là những trang sách dày đặc chữ mà đó là một quyển sách rỗng ruột với một cái lỗ hình vuông ở giữa, chứa một chiếc hộp màu đỏ nhỏ và được bọc lụa xinh xắn.
Cô tròn mắt, thông thường một người đàn ông sẽ không dễ dàng tặng cho cô gái họ thích một chiếc hộp đỏ. Nếu không cẩn thận, những thứ bên trong có thể khiến ai đó hiểu lầm. Và vì Harry không phải là lọai người hiểu ý phụ nữ cho lắm (nếu không muốn nói là dốt đặc môn phụ nữ học ) nên Hermione khá là bối rối. Cô không biết anh đang nghĩ gì, có thật anh đang có cùng một suy nghĩ như cô hay chỉ là cô đang trông chờ quá mức.
"Em nghĩ gì vậy? Mở ra đi!" Harry nhắc, có vẻ nóng lòng và bất ngờ vì hành động của cô.
Lời nói của anh đã tiếp thêm cho cô sức mạnh và động lực để tiếp tục. Hoặc là Harry quá ngốc để nhận ra hành động này có ý nghĩa với cô như thế nào, hoặc là Harry cố tình làm vậy. Sao cũng được, nếu không như ý muốn thì ít ra cô cũng có cớ để đổ tội cho kẻ đã xúi giục mình.
Hít một hơi dài, cô nàng thu hút can đảm mở chiếc hộp ra, ngón tay cô run run lướt qua bề mặt bọc nhung đó. Harry vẫn im lặng, dường như anh cũng đang nín thở theo dõi từng hành động cử chỉ của cô. Không gian trở nên ngột ngạt và căng thẳng... trong chiếc hộp đó là gì...là gì... là....
"Wow!" Đó là phản ứng nhanh nhất mà Hermione có thể nghĩ ra vào lúc đó. Tay cô run run cầm lên chiếc nhẫn kim cương ít nhất cũng trị giá 50 000 galleon. Mắt cô tròn xoe và long lanh lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng chói lòa của viên kim cương đính trên chiếc nhẫn bạc. Có lẽ Harry đã tốn rất nhiều tiền vào thứ trang sức xa xỉ này.
Nhưng cái làm Hermione cảm động nhất không phải là vàng bạc, đá quý hay bất cứ thứ gì đắt tiền mà cô thấy trong chiếc hộp. Thay vào đó, cô như muốn bật khóc khi đọc những dòng chữ được viết nắn nót trên một mảnh giấy thơm trắng tinh có ướp mùi hoa lài thơm ngát.
'There comes a time in every man's life
When he must take a chance and choose a wife
That time has finally come to be
So Hermione, will you take a chance and marry me?'
('Sẽ có một lúc nào đó trong đời khi người đàn ông phải biết nắm bắt lấy cơ hội và tìm cho trái tim mình một bến đỗ. Cuối cùng thì thời khắc đó cũng đã đến, vì thế Hermione yêu dấu, liệu em có nắm lấy cơ hội này và nhận lời lấy anh không?)
"Em...ờ....nghĩ sao?" Harry ấp úng.
"Nghĩ gì chứ?" Hermione bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi và cô có thể thấy nét mặt Harry xụ xuống rõ rệt "...Em đùa chút mà, thực ra thì em không cần suy nghĩ, câu trả lời luôn luôn là đồng ý."
End flashback
Phải, là thế, cô thậm chí còn nhớ sau khi nghe cô nói xong, Harry đã lập tức ôm chặt cô thắm thiết, lầm rầm cám ơn Merlin và... nói ra thật khó tin nhưng sao lại... cám ơn luôn cả Luna? Một cách nào đó, cô linh cảm rằng những ý tưởng cho buổi cầu hôn không hòan tòan thuộc về Harry. Chuyện xảy ra đã lâu mà cứ ngỡ như là mới hôm qua. Chợt cô thở dài, thầm nghĩ có lẽ Harry không đơn giản như cô tưởng. Có lẽ anh có dụng ý khi đưa cô tới đây, khiến cô nhớ lại kỉ niệm xưa.
Thay vì khó chịu, cô lại thấy anh rất thông minh. Không dùng một lời nói nào cũng có thể khiến cô nao lòng, trong một thóang, Hermione thề là cô có suy nghĩ về chuyện rút lại quyết định của mình.
Bạch! Bạch ! Harry lại vừa bắn nước lên trời với cái màn bắn nước một mình khiến cô lắc đầu ngao ngán.
À...mà cũng có thể anh ta không thông minh đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro