Chương 4: Let The Game Begin
Tuy nhiên trở lại với vấn đề, Hermione Granger vốn không phải là hạng người hay nói bừa, nếu cô đã muốn ly dị thì tức là không còn đường cứu vãn. Thế thì có làm gì cũng vô ích mà thôi, phải không?
Hermione! Mày đang gạt ai vậy?
“Nhức đầu quá!” Hermione lấy tay xoa xoa vầng trán của mình, chuyện này thật rắc rối phức tạp. Tình yêu luôn là một phạm trù mà khoa học và sách không thể giải thích được, nói cách khác đó là kẻ thù của lý trí mà một con người như Hermione luôn luôn cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt.
“Em yêu!” Harry gọi với lên sau khi ngụp lặn chán chê “Xuống đây tắm chung với anh đi, ở trên trển một mình suy nghĩ gì mà thấy đau khổ quá vậy?”
“Harry James Potter, nghe cho rõ đây : Thứ nhất, em không có suy nghĩ đến đau khổ như anh đang tưởng tượng. Thứ hai, đừng bao giờ mơ mộng em sẽ xuống bơi bạch bạch trong cái hồ này. Cám ơn, em không nhí nhảnh đến nỗi đó đâu!” Hermione nhăn mặt, nhíu mày, móc lại Harry.
“Thôi nào, có ai thấy đâu mà sợ, đang hè mà, Hogwarts không có ai hết. Với lại em bỏ anh bơi một mình cô đơn lạnh lẽo lắm.” Harry giơ tay ra nài nỉ, vẻ mặt ngây thơ chính hiệu con nai vàng bốn số 9.
“Cho dù không ai thấy em cũng không xuống đó. Anh dẫn em đi gấp quá, đâu có mang theo áo bơi. Không lẽ … ” Cô nháy mắt, cố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh chồng đáng thương.
“Merlin ơi… em làm như có thứ gì mà anh chưa thấy vậy.” Harry khóac tay, giễu cợt và xém nhịn cười không nổi khi thấy Hermione đỏ mặt. Không thể tin được sau ngần ấy năm ở bên nhau mà cô vẫn còn mắc cỡ khi đối diện với anh.
“Harry James! Đồ thô bỉ!” Cô nghiến răng cảnh cáo.
“Rồi rồi…” Harry cười nắc nẻ “Chuyện nhỏ thôi mà! Em cứ tròng thêm cái áo thun của anh là được rồi.”
“Nhưn…”
“Đừng Hermione! Đừng từ chối. Anh chịu không nổi cú sốc đó đâu. Với lại em đã hứa dành trọn ngày hôm nay cho anh mà.” Harry ngắt lời, cố hết sức lôi cô vào mà theo lời Hermione là cái “trò hề” đó.
“Không biết sao em lại để anh lôi em vào chuyện này…” Cô thở dài, lấy tay ra hiệu cho Harry xoay lưng lại trong khi cô thay đồ. Harry phì cừơi rồi ngoan ngõan làm theo, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó đại lọai như không ngờ đến giờ này Hermione vẫn còn ngại.
Lát sau Hermione đã đứng cạnh Harry giữa hồ…
“He he he…” Harry nhỏen mịêng cười gian xảo.
“Mắc chứng gì mà cười ghê thế?” Hermione liếc nhìn Harry, ngờ vực và hơi bất an với giọng cười đểu cán đó. Lần cuối cùng cô nghe Harry cười như thế là khỏang hai năm trước, khi Harry kéo Ron vào một quán karaoke muggle và cùng nhau hát bài…. “Barbie girl”. Cô vẫn còn nhớ như in cảnh hai người đàn ông cứ ôm nhau thắm thiết song ca lặp đi lặp lại mãi một câu “I’m a barbie girl, in the barbie world”. Cô nàng đã xấu hổ đến nỗi phải che mặt, không dám nhận hai con người trơ trẽn đó là bạn giữa muôn vàn cặp mắt kỳ quái chĩa vào họ.
Lo lắng, Hermione nhìn về phía Harry, cảnh giác thêm một lần nữa nhưng chẳng thấy anh chàng đâu.
“Harry?”
Không có tiếng trả lời. Harry đột nhiên biến đâu mất. Cô hốt hỏang. Không biết chuyện gì đã xảy ra cho anh. Hermione quay qua quay lại, hớt hải nhìn xuống mặt nước, tìm xem coi có phải anh bị hụt chân hay gì không.
“Harry! Harry anh ra đi… Đừng làm em sợ…”
Vẫn không có tiếng trả lời và đúng vào lúc cô bắt đầu bấn loạn thật sự thì…
“Hù ! “
Harry từ phía sau lưng chồm lên khỏi mặt nước, vòng hai tay ôm chặt lấy Hermione. Cô nàng thét lên kinh hãi…
Áááaaaaaaaaaa….
…trong khi anh chàng cười sặc sụa.
“Ha ha ha… em nhát quá!”
“Harry! Đồ quỷ à! Sao anh chơi kỳ quá vậy?” Hermione vùng vẫy cố thóat khỏi hai cánh tay rắn chắc của anh, miệng không ngừng la hét vì cái trò đùa đáng ghét đó. “Có biết em lo lắng cho anh lắm không? Em còn tưởng anh bị mấy con bạch tuộc khổng lồ trong hồ lôi đi rồi.”
“Em lo cho anh vậy sao?” Harry chưng hửng, ngẩng người ra, có lẽ vì xúc động quá. Chớp thời cơ, Hermione vùng ra và bơi ra một khoảng đủ để cho cô có cảm giác an tòan.
Harry Potter! Hãy xem em trả thù đây.” Cô quắc mắt, hai tay đã ở dưới làn nước …
“uh oh…”
Ào!
“Ặc…” Harry ho sặc sụa… “Em chơi xấu quá, đánh lén lúc anh chưa chuẩn bị…” Anh chỉ tay về phía cô, ra vẻ sốc. “Rồi, là em muốn chiến tranh đó nha.”
Ào!
“Harry James!” Cô hét lên.
“Ai làm cho đối phương trúng nước và chìm là thắng.”
Harry lại tạt nước về phía Hermione, cô nàng chỉ kịp thụp đầu né trong khỏanh khắc nhưng có vẻ tình hình không khả quan cho lắm. Cô làm sao mà đấu lại tầm thủ quidditch chuyên nghiệp được chứ. Những cơ bắp đó đâu phải được luyện tập để bỏ không.
Và cô đã đúng, liền sau đó là những màn bắn nước từ cả hai phía. Tần số trúng của Harry cao hơn Hermione. Mà đó là anh ta đã nhường rồi đấy, nếu chơi hết sức thì chắc cô sẽ không có cơ hội trở tay nữa kìa. Mặc dù anh không thừa nhận nhưng cô biết chắc khả năng của Harry đâu chỉ là ở mức đó. Và vì nếu anh đã không muốn thắng thì thôi… nhừơng cho cô vậy.
“Hê hê hê…”
“Gì? Gì vậy? Sao em cười gian quá vậy?” Harry chợt ngừng vẫy nước về phía Hermione, nhíu mày rùng mình, lo sợ với nụ cười gian xảo kia.
“Rồi anh sẽ biế…”
Chưa dứt lời thì Hermione đột nhiên thụp xuống nước. Có vẻ như cô vừa bị hụt chân.
“Hermione!” Harry tròn xoe mắt hỏang hốt rồi nhanh chóng vươn tay đạp chân bơi tới. Dùng mọi sức lực anh có thể hòng tới chỗ cô nhanh nhất. “Đừng sợ, anh tới đây!”
Cô vẫn không trồi lên mặt nước, và điều đó khiến Harry cực kỳ lo lắng. Nét mặt của anh cứ như chính mình là người gặp nạn. Khi bơi tới gần đó thì Harry liền lặn xuống ngay lập tức để tìm cô.
Quái lạ, không có dấu tích gì của Hermione. Và đúng vào lúc anh vừa trồi lên khỏi mặt nước thì có hai bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên vai anh từ phía sau. Harry quay đầu lại và phát hiện vợ anh đang cười bí hiểm.
“Hì hì ! Harry James… đền tội đi!”
Nói xong cô ấn anh xuống nước. Chóang váng và bất ngờ, Harry bị dìm xuống trong khỏang 30 giây. Nhưng cũng nhờ Hermione vốn không phải dạng vai u thịt bắp nên Harry không mất sức cho lắm để trồi lên.
“Hermione?”
Harry hỏi, vẻ mặt vừa pha lẫn sự tổn thương vừa bất ngờ vì hành động của cô. Hermione không nói gì, chỉ giơ hai tay lên trời la lớn.
“Yeah!”
“Là sao?”
“Anh thua rồi Harry, em đã dìm được anh xuống nước.” Cô nháy mắt, búng tay ra vẻ trịch thượng trong khi Harry đang trải qua các giai đọan thất bại bao gồm: kinh ngạc, đau khổ, suy sụp tinh thần, mặc cả với Merlin và…chấp nhận sự thật.
Mắt anh chàng tròn xoe, miệng thì há hốc…
“Ah…” Harry ôm đầu, phát hiện ra sự thật đau lòng. “Không những bị gậy ông đập lưng ông mà lại còn thua đau đớn nữa…ah… không tin được… hix…ăn gian quá…Lẽ nào lại như vậy? Merlin ơi, sao người nỡ… “
“Đừng buồn!” Hermione vỗ vỗ nhẹ vào cái lưng ướt nhẹp của chồng cô “Đó là cái giá phải trả cho việc có một cô vợ là phù thủy thông minh nhất mọi thời đại.”
Cô tặng cho Harry một ánh mắt thông cảm rồi bước qua anh, tiến về phía bờ, có vẻ như vận động như thế là đủ rồi.
“Hermione!”
Cô dừng bước với tíêng gọi giật ngược đó.
“Nếu trấn nước là cái giá phải trả để có được em là vợ anh thì… suốt đời này anh sẵn sàng để cho em dìm.”
Cô muốn cười, cười cho câu nói ngây thơ của anh, cười thật lớn và hỏi ngược lại ‘Sao lại suy nghĩ kỳ quặc đáng thương đến như thế’. Nhưng đáng tiếc, Hermione thậm chí không thể rặn nổi ra một nụ cười gượng. Thay vào đó, cô thấy mắt mình ươn ướt, câu nói của anh như một mũi tên bắn trúng vào tim cô. Đau, đau lắm. Đột nhiên cô cảm thấy đau đớn cho sự thật về việc cô và anh sắp phải ly dị.
Cho dù là phù thủy thông minh nhất mọi thời đại thì sao nào. Cô thậm chí không thể giải thích nổi cho tâm trạng của mình. Cô xúc động vì một lời nói lẽ ra không nên xúc động. Là cô muốn ly dị, là cô không còn cảm xúc với anh. Thế thì tại sao? Tại sao cô lại muốn khóc, muốn chạy tới ôm chầm lấy anh? Không lẽ Harry đã đúng… cô còn yêu anh?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro