Chương 8: Harmony Forever!
Harry ngồi thễu não trên lan can sắt rỉ sét của ngôi nhà số 12 đường Grimmauld. Anh đưa mắt nhìn ra phía về phía trước, về đường chân trời, nơi trời và đất giáp ranh. Nhìn thì rất gần nhau nhưng trời vẫn là trời và đất vẫn là đất, hai đường song song thì không bao giờ cắt nhau. Cũng như Harry và Hermione, không bao giờ là một kết thúc có hậu.
“Tại sao? Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi này?”
Harry thì thầm với Hedwig đệ nhị, con thân sinh của Hedwig đệ nhất mà anh đã mua năm mười một tuổi. Anh nhẹ nhàng vuốt cái đầu trắng muốt của nó, gãi gãi phía dưới cái ức khiến con cú cứ rúc lên sung sướng.
“Ước gì tao cũng làm cho Hermione sung sướng được như vậ…”
RẦM RẦM RẦM !
“HARRY POTTER! MỞ CỬA RA! EM BIẾT ANH ĐANG Ở TRONG ĐÓ. MỞ CỬA RA!”
Giọng ai đó hét lên kèm với tiếng đập liên hồi vào cửa làm Harry hết hồn, xém bật ngửa ra khỏi lan can.
“Không thể nào… cô ấy làm cái quái gì ở đây chứ?” Harry lẩm bẩm, mắt tròn xoe.
“ALOHOMORA!”
Trước khi anh kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị mở bật tung và một cô gái giận dữ đùng đùng bước vào. Tiếng dậm chân mạnh đến nỗi sàn nhà không ngừng kêu cót két như báo hiệu nó sắp sụp đến nơi.
“Her…Hermione?”
“Phải, em đây, không lẽ anh đang mong đợi người khác?” Cô tiến tới gần anh, nhướn lông mày hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Không… dĩ nhiên là không… nhưng anh cũng không phải đang mong đợi em…” Harry lắc đầu, cười đau khổ. “…anh cứ nghĩ em đã đọc thư của anh rồi, và… em nên làm ngơ anh chứ. Sao em lại đi tìm anh?”
“Cái đó nói sau! Bây giờ em muốn làm rõ một số việc trước.” Hermione lạnh lùng trả lời, mắt cô nhìn xóay sâu vào mắt Harry như tìm kíêm một thứ gì đó. Chính xác là gì thì cô không biết nhưng ngay bây giờ cô vẫn không thể rời bỏ ánh mắt xanh lục đó.
Nói rồi Hermione lôi từ trong túi xách ra một phong bì màu vàng, bên ngòai có đề văn phòng luật sư John. Nhanh chóng, cô lấy ra từ bên trong một xấp giấy mà Harry nhận ra loáng thoáng dường như là đơn ly dị.
“Có phải sáng nay anh đã ký vào đơn ly dị này không?” Cô giơ nó ra trước mặt anh, muốn anh xác nhận lại chữ ký trên đó. Harry chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mặt anh vẫn ngơ ngác, không hiểu mình đã làm sai điều gì.
“Tốt!” Hermione đáp gọn lỏn, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm lại và bất ngờ… tát cho Harry một cái trời giáng.
CHÁT!
“Hermione?” Harry ôm mặt, năm dấu tay đỏ còn in hằn lên má anh. Ánh mắt anh pha lẫn sự bối rối và bất ngờ.
“Cái tát đó là cho hạng đàn ông bạc tình như anh.” Cô la lớn lên, chỉ thẳng vào mặt Harry.
“Bạc tình? Ai chứ? Anh à?” Harry vẫn còn ôm mặt, lớn giọng hỏi, dường như không tin được những gì cô đang cố buộc tội anh.
“Phải, làm sao mà anh dám ly dị em chứ? Có phải anh muốn bỏ em rồi không?” Sao anh dám ký vào cái đơn đó?” Hermione khoanh hai tay trước ngực, ra giọng kẻ cả để hỏi cung phạm nhân.
“Anh… anh… nhưng không phải em muốn vậy sao? Chỉ cần em cảm thấy vui thì anh sẽ làm.” Anh chàng ra sức thanh minh, chống trả lại tội danh mà anh vừa bị gán ghép một cách vô lý.
“Vui, vui cái nỗi gì? Em nói sao anh cũng nghe à? Không lẽ em muốn anh chết thì anh chạy đi tự sát sao?” Cô gắt gỏng, khó chịu.
“Phải!” Harry trả lời chắc nịch, không mảy may để ý đến ánh mắt đáng ngờ của vợ anh.
“Harry…. Anh thật là…” Hermione chặc lưỡi, nhíu mày bối rối không biết nên nói sao cho anh hiểu. “…anh chiều em như vậy em sẽ hư đó… biết không?”
“Anh không hiểu…. Hermione, rốt cục em muốn nói cái gì?” Harry bắt đầu mất kiên nhẫn và thái độ bất thường của vợ anh khiến anh chàng như đang lạc vào mê trận.
“Merlin ơi…” Cô thở dài, không ngờ anh lại khờ đến như vậy, nói nãy giờ vẫn không hiểu được dụng ý của cô. Quá chán nản, Hermione lượm tờ đơn ly dị đã quăng xuống sàn lên, bất mãn đưa cho Harry “Coi đi!”
Harry nhận lấy tờ đơn, kiểm tra từ đầu đến cuối, mắt anh chàng đọc ngược đọc xuôi nhưng vẫn không phát hiện điều gì.
“Ờ… ừm…Hình như không có lỗi chính tả gì cả… nếu đó là điều em muốn anh đọc.” Harry nhăn mặt, e sợ lại làm không đúng ý cô.
“Không! Chắc chắn không!” Cô đáp cộc lốc.
“Các điều khỏan cũng đâu có sai phải không? Anh đồng ý cho em sở hữu 95% tài sản của anh.” Harry dò lại từ từ, giấu đi ánh mắt e ngại của một đứa bé khi đang thú tội với mẹ mình.
“Sai! Em không ham tài sản của anh. 65 hay 95 em cũng không ham.” Hermione gắt, mặt đỏ gay.
“Đừng! Đừng nóng em! Để anh coi…” Vài giây sau Harry ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy với một vẻ mặt đau khổ đến tội nghiệp. “Anh đâu có thấy cái gì đâu.” Anh nhăn nhó “Cho anh gợi ý đi.”
“Em điên tới nơi mất!” Hermione ôm đầu khó chịu, cô liếc mắt nhìn Harry rồi buông một câu chán nản “Nhìn xuống phía dưới đơn xem có gì lạ không?”
“Phía dưới à….” Harry trầm ngâm, dò lại từng dòng cuối cùng rồi mắt anh chàng đột nhiên sáng lên, môi chỉ lấp bấp được vài tiếng. “Đâu có gì, chữ ký của anh…. Í! Ủa mà… Chữ ký… em… em… không có ký vào đơn… Hermione em…”
“Không ký thì sao chứ? Bây giờ là anh đòi bỏ em mà, có phải không?” Hermione vờ khó chịu, quay lưng về phía Harry để giấu đi nụ cười cô ráng nhịn từ nãy đến giờ. Có điều cô không ngờ Harry lại ngốc ngọai hạng đến cỡ đó. Phải mất cả mười phút mới tìm được những gì cô muốn anh thấy.
Maybe tomorrow you’ll say that you’re mine
You’ll realize , I could change
I’m gonna show you I’m in it for life
I’ll get you back someday
Maybe tomorrow
Anh nắm tay cô, siết chặt, quay ngược Hermione lại, đối diện anh. Hai tay anh ôm lấy má cô, nâng nhẹ đầu Hermione lên.
“Bỏ? Ai dám bỏ em? Có bị avada kedavra anh cũng không bỏ. Chỉ tại anh nghĩ em không muốn thấy anh nữa nên mới làm em bớt khó xử bằng cách tự ký tên trước.”
“Nghe đây Harry James, em chỉ nói một lần thôi. Nghe hiểu hay không là tùy anh.” Hermione hít một hơi dài rồi liến thoắng nói liền một mạch “Thật ra em cũng không phải là người vợ tốt. Nhờ có anh mà em mới phát hiện em vẫn còn nhiều điều sai sót. Cưới nhau đã lâu mà em chưa từng tận tay chăm sóc anh, chưa từng nấu cho anh ăn một bữa ra trò, chưa từng phát hiện những đức tính tốt của anh mà chỉ chăm bẳm vào những thiếu sót của anh. Và…”
“Và sao?” Harry hồi hộp, mắt say đắm nhìn cô.
“Và… em biết trên đời này không có gì hòan hảo. Em sai và anh cũng sai, vấn đề không phải ở mình anh và sẽ thật không công bằng nếu em đổ hết mọi trách nhiệm cho anh. Và vì em phát hiện em vẫn còn rất yêu anh… đêm qua không phải là say mà em mới nói, đó là những lời tận đáy lòng của em, em còn rất yêu anh.”
“Hermione…”
“Em chưa nói hết.” Cô nhắc, hơi nhích người ra xa một chút để gia tăng khỏang cách với đôi môi quyến rũ của Harry. Lúc này mà bị xao lãng thì không có nói chuyện được gì hết. Đáng ghét, anh đang trêu cô hay sao mà cứ xích lại gần hơn mãi. “…Ngày hôm qua không phải là không thành công, phải nói rằng… anh rất thành công. Anh đã khơi dậy được tình yêu mà em cứ ngỡ đã đánh mất lâu rồi, đã chỉ ra cho em biết chủ nghĩa hòan hảo không tồn tại. Tuy nhiên nói thật nhé, mãi cho đến lúc đọc lá thư của anh… em cũng vẫn còn khá bối rối, đúng vào lúc em không biết làm sao thì Dobby đã gợi ý cho em.”
“Dobby? Em đùa?” Harry cười nham nhở, khó tin.
“Không phải, là thế này… sáng nay khi mang thức ăn sáng đến cho em, Dobby có gọi em là ‘Hermione Granger’ thay vì “Hermione của Harry Potter”. Anh biết không… em thật sự bất ngờ, em không sẵn sàng tâm lý để mang lại cái tên Hermione Granger… em… em phát hiện em thích được gọi là “Hermione Potter” và cái ý nghĩ không còn là vợ anh nữa khiến em như muốn phát bệnh.”
Hermione kết thúc bài diễn văn của cô với một nụ cười mà cô chỉ dành cho Harry. Anh âu yếm nhìn cô rồi kéo cô lại cho một nụ hôn say đắm.
“Nhắc anh…tặng cho Dobby….một xe tải…đầy vớ…”Harry xoay sở nói khi môi anh chàng vẫn còn dính chặt vào Hermione.
“Nhất định rồi.” Hermione dứt ra, thở hổn hển lấy không khí trước khi trả lời anh.
Harry nháy mắt rồi nhanh chóng xé tọac tờ đơn ly dị.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ không cần đến cái thứ này nữa.”
“Phải… nhưng chắc chắn chúng ta còn cần cái này” Hermione chống nạnh, cô nàng nhếch mép cười nham hiểm rồi lôi ra chiếc phong bì thứ hai, trong đó là lá thư Harry đã gửi cô khi sáng. “Cái đọan này có thật không?”
Nếu kế họach này thành công thì quá tốt, trời quang mây tạnh, và anh sẽ ngoan ngõan làm một lãng tử quay đầu, suốt đời không rời em nửa bước, không bao giờ cãi lại, luôn luôn nghe lời em nói. Thề có Merlin làm chứng.
“Thật chứ!” Harry cười hì hì khi đọc lại chính đọan văn mà anh viết. Thoắt cái anh cũng biết cô nàng muốn gì.
“Là anh nói đó nha, em không có ép buộc anh.” Hermione gõ gõ yêu vào đầu mũi của Harry, nhắc nhở.
“Phải, phải, là anh nói.” Anh vòng tay qua eo cô rồi hai người cùng bước đi, vừa sánh bước vừa trò chuyện.
“Nhưng em muốn thêm vô đọan vợ có tiếng nói quyết định khi hai người cãi nhau….”
“Rồi rồi… em muốn gì cũng được cưng à…”
Cả hai cùng bước ra khỏi căn nhà ọp ẹp, tay trong tay trở về tổ ấm của họ. Bầu trời hôm đó thật trong xanh, không gợn bóng mây, nắng ấm dịu nhẹ tung tăng nhảy múa trên từng khóm hoa. Bướm ong vui đùa trong khúc nhạc tình cất lên bởi những chú chim yêu đời. Tất cả là một khúc ca khải hòan, một kết thúc đẹp cho chuyện tình Hogwarts.
There’s so much I wanna say now
I just wanna make a life with you
There’s so much I wanna do now
I just wanna make love to you
Maybe tomorrow
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro