Chương 11: Giả Vờ Không Quen Biết
Bốn ngày nghỉ trôi qua một cách chậm rãi, đặc biệt là đối với Aiwarin – người luôn dành tình yêu mãnh liệt cho công việc. Những kỳ nghỉ khiến thời gian như bị kéo dài vô tận. Để lấp đầy khoảng trống ấy, cô ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp lại các tài liệu liên quan đến cuộc đấu thầu sắp tới, chuẩn bị cho việc mua hồ sơ vào thứ Ba. Khi bước sang thứ Hai, khối lượng công việc tăng lên khiến một ngày trôi qua nhanh hơn hẳn.
Cuối cùng... thứ Ba cũng đến.
Chính cô cũng không chắc, rốt cuộc điều khiến mình mong chờ ngày hôm nay đến vậy là vì được chính thức bắt đầu quy trình đấu thầu, hay là vì... trong lòng mơ hồ hy vọng được gặp lại một người.
"Có lẽ là cả hai." Aiwarin khẽ nói với thư ký của mình. Sáng nay, cô cùng thư ký đến văn phòng của Greater.
"Ngày đầu tiên chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ giới truyền thông. Hơn nữa, đây cũng là cách để thể hiện rõ ràng rằng chúng ta thực sự nghiêm túc với cuộc đấu thầu lần này. Nếu hôm nay không xuất hiện, sẽ có người suy đoán lung tung, thậm chí cho rằng ta chỉ nói suông trong các cuộc phỏng vấn trước đó."
"Nếu là ông Atthawit thì chắc chắn sẽ có thêm một lý do thứ ba nữa." Yalda vừa cười vừa bước theo cô.
"Lý do thứ ba?" Aiwarin nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn thư ký như thể đang chờ nghe một điều thú vị.
"Tất nhiên là... tuyệt đối không để đối thủ vượt lên trước." Yalda che miệng lại, như sợ mình nói quá thẳng.
"Ha, đúng là nói trúng tim đen rồi." Aiwarin bật cười thành tiếng.
"À... tôi không có ý chỉ trích cha cô đâu nhé." Yalda vội vàng giải thích.
"Không sao, tôi đâu có bận tâm." Aiwarin khoát tay, cười thoải mái. "Ai cũng biết cha tôi là người thế nào. Cô nói hoàn toàn đúng. Nếu hôm nay tôi không đến, ông ấy chắc chắn sẽ càm ràm không ngừng. Ông ấy nhấn mạnh rằng phải là người đầu tiên mua hồ sơ để thu hút sự chú ý. Dù thật ra có đến sau vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, nhưng trong mắt ông, hành động đầu tiên luôn là chiến lược tốt nhất."
"Vậy thì cứ làm theo như thế nhé." Yalda thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra suy nghĩ của mình không khác với cấp trên, và Aiwarin cũng chẳng trách gì cô. Nhưng rồi, do dự một chút, Yalda lên tiếng, "Aiwarin... cô đang tìm ai à?"
"Hử?" Aiwarin quay đầu nhìn thư ký. Vừa rồi khi bước vào sảnh văn phòng Greater, cô vô thức đưa mắt nhìn quanh một vòng. "Không có gì đâu." Cô khẽ đáp, giọng thản nhiên. "Hôm nay ít người thật đấy, chắc chỉ có vài bên đấu thầu đến thôi, cùng lắm hai, ba công ty."
"Cũng có thể chỉ có mỗi chúng ta thôi mà."
"Tôi không nghĩ vậy. Đi thôi, lên tầng trên." Cô bỏ tay vào túi áo, rảo bước về phía thang máy.
"Tại sao cô nghĩ không phải chỉ có chúng ta? Biết đâu người khác muốn chờ cho chắc chắn rồi mới nộp hồ sơ, để tạo ra chút bất ngờ thì sao?"
"Ồ..." Aiwarin dừng chân, ngoái lại nhìn Yalda. "Cô nghĩ vậy à?" Câu nói ấy khiến cảm xúc của cô dịu lại đôi chút, bắt đầu cân nhắc xem khả năng nào thực sự lớn hơn.
"Cũng chưa chắc mà."
"Xem ra là tôi nôn nóng quá rồi." Cô khẽ thở dài, rồi giơ tay nhấn nút thang máy. Ánh mắt cô dừng lại ở màn hình hiển thị số tầng màu đỏ.
"Là tầng ba thưa cô." Yalda nhắc.
"Tôi biết rồi." Vừa dứt lời, cửa thang máy bên phải liền mở ra. Aiwarin bước vào trước, Yalda nhanh chóng đi theo. Thang máy bắt đầu di chuyển, đến tầng hai thì dừng lại. Ban đầu chỉ có hai người trong thang máy, giờ có người chuẩn bị bước vào. Aiwarin ngước mắt lên một cách vô thức, và cô khựng lại.
Mevika đang đứng ngay trước cửa. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững sờ, chẳng ai ngờ sẽ gặp nhau tại đây. Mevika thoáng khựng lại, đứng yên ba, bốn giây, cho đến khi Aiwarin nghiêng người, nhường chỗ, nàng mới từ tốn bước vào, đứng cạnh cô.
Cửa thang máy đóng lại. Hai người phụ nữ đứng kề vai, không khí bao trùm một lớp im lặng mơ hồ và khó đoán. Aiwarin lén liếc nhìn người bên cạnh – hôm nay Mevika mặc váy đen dài đến gối, khoác thêm một chiếc áo blazer trắng. Trang phục mang nét trang trọng nhưng vẫn toát lên gu thẩm mỹ riêng, khiến người khác không khỏi liếc nhìn thêm lần nữa. Aiwarin thoáng muốn mở lời chào hỏi, nhưng trong khoang thang máy lúc này không chỉ có hai người. Nếu giữ thái độ nghiêm túc, cô có thể chào hỏi như bao người bình thường. Nhưng giữa hai người họ... có những điều chỉ cả hai mới biết rõ. Vì thế, cô không thể tỏ ra hoàn toàn tự nhiên được.
"Đến rồi." Yalda khẽ nhắc khi cửa thang máy mở ra, nhưng cả Aiwarin và người phụ nữ bên cạnh đều chưa bước ra ngay.
"Ừm." Aiwarin khẽ đáp, rồi nhanh chóng nghiêng người, ra hiệu mời Mevika đi trước. Mevika không dừng lại, lặng lẽ bước ra ngoài, hoàn toàn không liếc nhìn cô lấy một lần. Cả hai cùng hướng đến khu vực mua hồ sơ đấu thầu, nơi thư ký của Mevika đã chờ sẵn.
"Maple, tôi cứ nghĩ cô sẽ đến muộn hơn chứ. Hôm nay đường không tắc à?" Jirana vui vẻ chào hỏi cấp trên.
"Tắc chứ, nhưng tôi chủ động đi sớm. Thật ra cũng không cần vội, chiều đến cũng được."
"Nhưng chiều cô còn có cuộc họp với khách hàng mà."
"Ừ, đúng rồi. Nếu không vì hẹn với khách, tôi đã để đến chiều rồi mới ghé qua."
Aiwarin nghe thấy đoạn hội thoại ấy mà trong lòng không khỏi so sánh – thái độ của Mevika khác hẳn với cô. Nàng cũng đến đây trong ngày đầu tiên mua hồ sơ, nhưng chẳng hề vội vã như cô. Cuộc đấu thầu rất quan trọng với nàng, nhưng nàng không hề xem việc là người đầu tiên có được tài liệu là yếu tố mang tính quyết định.
"Chúng ta vào trong nhé?" Yalda hỏi, phía trước đã có vài nhân viên sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ. Giờ bước vào là vừa đẹp.
"Cứ để người khác vào trước đi, tôi không vội." Mevika trả lời một cách thản nhiên.
"Không định vào trước sao?" Aiwarin chợt lên tiếng khi đi ngang qua.
Mevika khựng lại một chút, ánh mắt nghiêng về phía cô. Nàng không bất ngờ khi Aiwarin chủ động bắt chuyện, nhưng không nghĩ cô sẽ nói ra ngay trước mặt thư ký của cả hai. Nhưng nghĩ lại thì... Aiwarin vốn là người luôn thẳng thắn, chẳng có gì lạ.
"Không vội. Mời cô trước." Giọng nàng bình thản, ánh mắt như làn nước tĩnh lặng, chỉ khẽ gợn sóng.
"Thì ra là định để tôi mở màn trước à?" Aiwarin khẽ mỉm cười, giọng mang chút bông đùa, rồi nhanh chóng thu lại vẻ đùa cợt, chuyển sang giọng điệu nghiêm túc hơn. "Nếu vậy, xin cho phép tôi thất lễ."
Cô cố tình dùng cách xưng hô trang trọng, giữ cho khoảng cách giữa họ vẫn đúng mực khi có mặt hai cô thư ký. Dẫu vậy, cả hai đều rõ, lần đầu họ gặp nhau, cuộc trò chuyện giữa họ đâu có khách sáo đến thế...
"Xin mời." Mevika khẽ nâng tay làm động tác nhường, cử chỉ lịch thiệp, trang nhã, thể hiện rõ sự điềm tĩnh và chín chắn. Nếu có ai cho rằng đó là một sự sắp đặt để xây dựng hình ảnh thì nàng cũng không thấy phiền lòng, bởi từ đầu, nàng vốn đã định sẽ ứng xử như vậy.
Ánh mắt Mevika liếc sang góc phòng, mới phát hiện có đến năm phóng viên đã chờ sẵn từ lúc nào. Ngay khi Aiwarin tiến đến bàn chuẩn bị ký nhận hồ sơ đấu thầu, họ lập tức ùa đến, giơ máy ảnh chụp lia lịa. Điều khiến người ta bất ngờ hơn chính là số lượng phóng viên cứ như từ bốn phương tám hướng đổ về, chỉ trong chớp mắt đã đông lên, trong khi trước đó không khí còn khá yên ắng.
"Maple, cô không định vào luôn sao?" — Jirana khẽ nhíu mày nhìn đám đông phóng viên, có phần lo lắng. "Chủ tịch nói rồi, truyền thông càng chú ý đến Superior thì những người quan tâm đến đợt đấu thầu này sẽ càng ủng hộ mình hơn."
"Vào sau một chút cũng chẳng sao." — Mevika bình thản đáp. "Không phải chỉ người đầu tiên được đưa tin mới có thể thu hút sự chú ý. Vào lúc này, chẳng khác nào tranh ánh đèn sân khấu với họ."
Nàng giải thích đơn giản, đủ để thư ký hiểu lý do lựa chọn của mình mà không chất vấn thêm. "Hơn nữa, việc ai ký nhận trước vài phút đâu có nghĩa là người đó sẽ thắng thầu, đúng không?"
Khóe môi nàng cong lên, nụ cười mang theo chút hàm ý sâu xa.
***
"Cảm ơn." Mevika đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ dày cộp được niêm phong trong túi bìa màu nâu. Vừa đứng lên, các phóng viên lập tức đổ dồn về phía nàng, tiếng máy ảnh lách tách không ngừng vang lên. Đồng thời, họ cũng dạt ra tạo thành một lối đi để đại diện dự án tiến lên chụp ảnh chung.
"Cô Mevika, có thể mời cô chụp ảnh cùng ngài Direk được không? Ông ấy vừa đến." — Một phóng viên nam lên tiếng đề nghị.
"Ồ, được chứ."
Nghe đến cái tên ấy, nàng lập tức nhớ ra—Direk, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Hàng miễn thuế Quốc tế Thái Lan. Nàng từng gặp ông trong ngày đầu tiên của buổi họp công bố đấu thầu tại Greater, nhưng khi đó chỉ được giới thiệu cuối buổi, còn người trực tiếp trao đổi là cha nàng.
"Xin chào." — Mevika quay sang chào Direk, rồi theo yêu cầu của phóng viên, nàng giơ cao tập hồ sơ, cùng ông thực hiện động tác tượng trưng cho việc bàn giao, để họ tiện ghi hình. Sau khi chụp ảnh xong, hai người trò chuyện ngắn gọn.
"Cảm ơn các vị đã tham gia đấu thầu. Xin chuyển lời đến cha cô, Superior đủ sức khiến chúng tôi cân nhắc nghiêm túc, không thua kém bất kỳ đối thủ nào."
"Cảm ơn ngài." — Mevika đáp lễ, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, lời này e rằng ông cũng đã nói với Aiwarin, giờ chỉ lặp lại với một đối tượng khác mà thôi.
Nàng nhớ lại cảnh tượng ban nãy, lúc đang kiểm tra hồ sơ, nàng thấy phóng viên bỗng đổ dồn về một phía. Có lẽ họ đã chạy đến để ghi hình khoảnh khắc Aiwarin ký nhận hồ sơ, mà Direk cũng vừa đến đúng lúc đó.
Giờ đây, tiêu điểm của báo chí lại chuyển sang một hướng khác. Họ đồng loạt dạt ra một lần nữa, nhường đường cho ai đó.
"Xin chào, ngài Rachen." — Một nữ phóng viên nhanh nhẹn lên tiếng chào người đàn ông vừa đến. Ngay sau đó, những người khác cũng đồng loạt bắt đầu đặt câu hỏi.
"Ngài Rachen, liệu có phải Great & Grow cũng tham gia đấu thầu hôm nay đúng không?"
"Đúng vậy, tôi đến đây đại diện cho Great & Grow." — Người đàn ông khoảng ba mươi tám tuổi mỉm cười, rồi thong thả bước về phía Mevika, giữ nguyên nụ cười lịch lãm và đưa tay ra.
"Chào cô Mevika."
Nụ cười anh ta đầy tự tin, phong thái điềm đạm, toát ra nét quyến rũ đặc trưng của những người đàn ông từng trải.
Mevika hơi sững người, nàng không ngờ trước mặt báo chí mà anh ta lại chủ động chào hỏi nàng như thế. Lý thuyết mà nói, đây chỉ là một phép xã giao trong giới kinh doanh, nhưng cái cách anh ta biểu hiện, vừa nhã nhặn, vừa đầy chủ đích, khiến nàng có phần bối rối.
Tuy nhiên, giữ phép lịch sự, nàng không thể mãi đứng đó không đáp lại, nên cũng đưa tay ra bắt nhẹ.
"Chào ngài..."
"Rachen," — Anh ta mỉm cười giới thiệu — "có thể cô chưa biết tôi."
"À... tôi nhớ ra rồi." — Mevika khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. "Tôi có nghe đến tên anh. Great & Grow là tập đoàn dẫn đầu trong ngành hàng tiêu dùng, chỉ là chúng ta hôm nay mới gặp nhau."
Thực ra, nàng cũng không xa lạ với cái tên ấy. Khi Rachen nhắc đến Great & Grow, trong đầu nàng liền hiện lên danh sách dài những thương hiệu mà siêu thị và chuỗi cửa hàng của nhà nàng đang phân phối. Trong giới bán lẻ, cái tên ấy không hề lạ lẫm.
Nếu chỉ xét quy mô doanh nghiệp, một tập đoàn sở hữu hàng loạt trung tâm thương mại trên toàn quốc có vẻ đồ sộ hơn. Nhưng xét về độ phủ thị trường, Great & Grow lại thắng thế, vì sản phẩm của họ không chỉ có mặt ở vài chục trung tâm thương mại, mà còn phủ sóng khắp các tỉnh, đến tận vùng sâu vùng xa.
"Vậy thì tốt quá, ít ra cô cũng nghe đến Great & Grow. Dù sao sản phẩm của chúng tôi cũng đang bán trong trung tâm thương mại của cô mà." — Rachen nói đùa.
"Là của cha tôi." — Mevika nhẹ giọng đính chính.
"Cô là người thừa kế của Superior. Tôi nghĩ cô cũng được xem là một trong những chủ sở hữu rồi."
"Ừm." — Nàng đáp ngắn gọn, không kéo dài câu chuyện. Bởi nàng biết, nếu trò chuyện quá lâu, chắc chắn sẽ thu hút thêm sự chú ý từ giới truyền thông.
"Xin phép, ngài Rachen. Anh tiếp tục xử lý hồ sơ nhé."
"Được thôi. Lần này chúng ta là đối thủ cạnh tranh." — Anh ta vẫn mỉm cười, "nhưng trong kinh doanh, tôi nghĩ chúng ta vẫn là những cộng sự tốt."
"Có thể." — Mevika ngập ngừng một thoáng, rồi đáp lại bằng một câu ngắn gọn, sắc lạnh. Nói xong, nàng xoay người về phía Jirana, người đã chờ sẵn để tiếp nhận hồ sơ đấu thầu.
Ngay khi nàng bước đi, đám phóng viên lập tức đổ về phía Rachen, chuẩn bị ghi lại hình ảnh anh ta làm thủ tục.
Còn ở một góc nhộn nhịp ấy, có một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo. Khi sự náo nhiệt dần tan đi, người đó khẽ bật cười, lắc đầu nhẹ như thể mọi thứ vừa rồi chẳng thể vượt ngoài dự đoán của mình.
Rồi bàn tay thanh mảnh ấy siết chặt chiếc cốc giấy đang cầm, là cốc nước lạnh cô vừa lấy từ máy lọc nước gần đó. Chỉ một cái bóp nhẹ, chiếc cốc đã nhàu nát. Cô thản nhiên vứt nó vào thùng rác, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại lần nữa hướng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro