Chương 14: Ba phút căng thẳng


Trong căn phòng ngủ rộng rãi riêng tư, một dáng người mặc bộ đồ ngủ xám nhạt trở mình trên chiếc giường Queen Size êm ái. Sau bảy tiếng ngủ say, Mevika khẽ mở mắt, và điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí nàng... là chuyện xảy ra tối qua.

Tối qua có quá nhiều chuyện diễn ra. Một mình đến dự bữa tiệc trong khu biệt thự rộng lớn ấy, gặp gỡ chủ nhà, rồi đối mặt với người đàn ông cứ cố gắng tiếp cận nàng. Nhưng tất cả những điều đó đều bị nàng gạt sang một bên. Bởi điều hiện rõ nhất trong đầu nàng lúc này... là gương mặt gần như chạm tới được của Aiwarin. Là cảm giác những ngón tay kia lướt nhẹ qua môi nàng, là nụ hôn cháy bỏng ấy khuấy động khát khao đã bị đè nén suốt hơn một tuần. Và nàng nhận ra... bản thân không thể trốn chạy khỏi tất cả những điều đó.

Từ đêm hôm ấy... nàng cố sống như thường lệ, vùi mình trong công việc, đối mặt với đủ kiểu nhân viên và khách hàng. Nhưng cứ mỗi lúc tâm trí trống rỗng, hình ảnh cô lại tự nhiên hiện về, rõ nét đến mức khiến nàng ngừng thở.

Nếu bảo mọi chuyện đã kết thúc trong đêm đó, thì quả thật, đó là lời nói dối với chính mình. Dù nàng từng nghĩ mình đã có câu trả lời, rằng mọi thứ nên dừng lại ở đó... nhưng thực tế là, nó chưa từng kết thúc. Trái lại, nó vẫn luôn khiến lòng nàng rối bời.

Quan hệ với người phụ nữ ấy... không chỉ là bị cuốn vào sức hút của vẻ ngoài, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc từ bên trong. Cô không chỉ quyến rũ trên giường, mà còn thông minh, sắc sảo đến đáng kinh ngạc. Như thể sự tinh tế nơi công việc cũng lan tỏa đến cả lúc ái ân. Cô mang một sức hút khó cưỡng, tỏa ra khắp căn phòng, in hằn trong trí nhớ của nàng – một ký ức mà Mevika chẳng thể nào quên.

Đó là điều nàng không thể tự lừa dối mình. Dù cố giấu đi bằng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng giờ đây nàng biết... mình không thể chôn giấu khát vọng ấy thêm nữa.

Trải nghiệm tối qua như ngọn lửa châm vào trái tim nàng. Khao khát trỗi dậy bất ngờ, không chút suy nghĩ hay do dự. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt rực cháy kia, chỉ cần thấy ánh nhìn ấy lướt qua cơ thể mình, chỉ cần cảm nhận một lần nữa cái chạm khẽ đầy khiêu khích đó... nàng sẽ không còn sức để từ chối. Nàng biết rõ... nàng vẫn còn ham muốn.

Nàng muốn nhiều hơn nữa...

Nàng muốn lại được cảm nhận như đêm hôm đó — cảm giác không thể nào xóa nhòa.

Tuần trước, do ảnh hưởng của nội tiết tố trong kỳ sinh lý, nàng từng cố gạt đi ý nghĩ muốn gặp lại người ấy. Nhưng giờ, sau khi ngọn lửa đêm qua được khơi lại... nàng chỉ muốn lập tức chạy đến phòng Aiwarin.

"Nhắn cho tôi đi, mời tôi sang với em..."

Mevika khẽ thì thầm, với tay lấy điện thoại. Có hàng loạt tin nhắn sáng sớm hiện lên, nhưng chẳng cái nào hấp dẫn bằng dòng đầu tiên trước mắt nàng:

ไอ~ย์ (Ai~Y: viết tắt tên Aiwarin bằng tiếng Thái)
Sáng tốt lành, đêm qua em ngủ ngon không?

Kể từ sau khi cô đề nghị giữ liên lạc, đây là lần đầu tiên nàng nhận được tin nhắn từ cô.

Mevika từng nghĩ, một cô gái quốc tế như Aiwarin chắc sẽ chọn một cái tên tiếng Anh thật ngầu. Nào ngờ cô lại dùng biệt danh tiếng Thái riêng biệt, rất đúng với khí chất đặc trưng của mình.

MAPLE
Sáng tốt lành, tôi ngủ rất ngon.

Nàng nghĩ, nếu bây giờ nhắn lại thì có lẽ đối phương cũng chưa xem đâu. Tin nhắn được gửi cách đây hai mươi phút, chắc lúc đó cô vừa tỉnh dậy và tiện tay gửi cho nàng. Giờ chắc đã vào phòng tắm, thay đồ và chuẩn bị cho những sinh hoạt buổi sáng thường ngày rồi. Nếu hôm nay phải đi làm, hoặc nếu không có việc, rất có thể cô lại quay lại giường ngủ tiếp.

Hôm nay cũng là ngày nghỉ của Mevika, nhưng nàng đã lên sẵn kế hoạch cho cả ngày. Công việc gia đình vốn chẳng bao giờ ngừng, trung tâm thương mại vẫn mở cửa như mọi khi, khách hàng vẫn đặt lịch hẹn kể cả vào cuối tuần. Dù vậy, hôm nay không có lịch quan trọng. Nàng dự định buổi chiều sẽ ghé qua công trình công viên nhỏ đang xây gần tuyến cao tốc bên cạnh, sau đó có thể đi mua sắm rồi về nhà. Phần thời gian còn lại trong ngày sẽ được dành để chuẩn bị tài liệu cho gói thầu.

Trong hai tuần tới, danh sách các công ty mua hồ sơ đấu thầu hàng miễn thuế sẽ được công bố. Một tuần sau đó là thời điểm làm rõ chi tiết dự án và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến hợp đồng. Sau cùng là quá trình hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu theo thời gian quy định.

Hai dự án lớn gần đây khiến nàng có phần kiệt sức. Nhưng nàng biết rõ, việc này chỉ kéo dài trong hai tháng. Sau đó, mọi thứ sẽ trở lại guồng công việc quen thuộc. Dù vậy, nàng cũng có được đôi chút thời gian nghỉ ngơi. Và dự án lần này... mang đến nhiều điều mới mẻ khiến tim nàng không khỏi rộn ràng — cảm giác mà trước đây nàng chưa từng có.

Vừa háo hức... vừa mơ hồ khó đoán.

Như thường lệ, nàng mở mạng xã hội để cập nhật tin tức doanh nghiệp. Dòng đầu tiên đập vào mắt nàng là bài viết liên quan đến cuộc gặp giữa nàng và Rachan hôm mua hồ sơ thầu, và cả tối qua.

"Đối thủ đấu thầu hay đối tác tiềm năng? Một cuộc gặp gỡ đáng chú ý."

"Cái gì đây?" Nàng bật thốt khi nhìn thấy tiêu đề. Bức ảnh là khoảnh khắc nàng bắt tay giới thiệu cùng Rachen, và ảnh chụp hai người đứng trò chuyện tối qua. Nàng không biết hình đó được chụp khi nào. Tưởng sẽ chẳng có phóng viên nào quan tâm đến mấy vị khách không quan trọng, vậy mà hình ảnh nàng và anh ta vẫn bị đưa lên. Những khoảnh khắc riêng tư không nên bị phơi bày như thế — đó là một sự kiện đông người. Dù so với cảnh bị chụp khi đang trò chuyện riêng tư thì vẫn đỡ hơn, nhưng điều tệ nhất... là bức ảnh nàng và Rachen đứng cạnh nhau ở góc tối tách biệt.

Mong là không ai để ý...

Khi đang lo lắng về chuyện đó, đột nhiên có một tin nhắn mới đến từ cô. Nàng vội vàng mở ra:

ไอ~ย์
Hôm nay là ngày nghỉ, em cũng đang làm việc à?
Tôi đang tập thể dục, gọi điện được không?

Bình thường có thể giả vờ ngó lơ, nhưng một khi người ta hỏi thẳng thế này, nàng không thể không trả lời.

MAPLE
Tôi chỉ có ba phút.

ไอ~ย์
Không sao đâu, tôi rất giỏi chuyện này — nhanh lắm.

Khi nhìn thấy tin nhắn, Mevika khẽ trầm ngâm một chút, chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì cuộc gọi đã đến. Nàng định nghe máy thì phát hiện đó là cuộc gọi video, vội vàng ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào đầu giường. Sau khi chỉnh lại mái tóc rối nhẹ, nàng nhanh chóng bấm nút trả lời, sợ nếu chậm một giây, cô sẽ tưởng rằng nàng không tiện nghe điện thoại mà dập máy mất.

"Chào em." Aiwarin vẫy tay nhẹ trên màn hình. Cô đang đứng trên máy chạy bộ, nhịp bước di chuyển đều đặn, khiến cả thân hình theo đó nhịp nhàng lên xuống.

"Wow..." Khi thấy cô mặc áo dây mỏng gợi cảm và mở camera, Mevika không khỏi buột miệng thốt lên.

"Cô đang tập thể dục sao?" Mevika nhìn những động tác của Aiwarin, khi thấy vùng bụng săn chắc hiện lên trong khung hình, nàng suýt nữa đã thở hắt ra một tiếng. Có lẽ cô đặt điện thoại lên máy tập, vừa khéo quay từ khuôn mặt xuống đến bụng. Mỗi bước chuyển động khiến những múi cơ hiện rõ, săn chắc và đầy cuốn hút, khiến ánh mắt nàng không biết phải dừng lại ở đâu. Nàng muốn tắt camera, tránh đi ánh nhìn ấy, nhưng không rõ là muốn trốn tránh phần bụng quyến rũ kia, hay là muốn trốn tránh vẻ mặt của chính mình lúc này.

"Ừ, tôi tập nhẹ nhàng thôi. Mỗi sáng tôi sẽ làm chút bài tập cardio, khoảng mười lăm phút, sau đó đi tắm rồi chuẩn bị làm việc. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi xuống phòng gym của khách sạn vận động chút."

"À..." Mevika kéo dài giọng, chẳng biết nên đáp thế nào. Nàng tự hỏi đã trò chuyện được một phút chưa? Có thể đổi sang gọi thoại được chưa? Nếu có thể không nhìn thấy phần bụng mê hoặc kia nữa, nàng sẵn sàng nói chuyện lâu hơn.

Chẳng lẽ chỉ nhìn thấy phần bụng của một người phụ nữ cũng đủ khiến mình phản ứng như vậy sao?

"Em mới thức dậy à... trông thật quyến rũ." Aiwarin trêu chọc, môi hơi mím lại đầy ẩn ý. Mevika cúi đầu nhìn mình — chiếc áo ngủ dây hở nhẹ phần ngực, tóc thì rối nhẹ vì vừa thức giấc, lúc này nàng mới nhớ ra mình thậm chí còn chưa mặc nội y. Nhưng có lẽ... cũng chẳng cần giấu gì nữa, vì cô đã từng thấy nhiều hơn thế rồi. Nàng chỉ hơi tò mò không biết, mình trong bộ dạng thế này, có khiến cô cảm thấy bị quyến rũ không.

"Khi nào em đến gặp tôi? Hôm nay tôi rảnh cả ngày, em có định đi đâu không?"

"Hôm nay tôi phải đi kiểm tra một chi nhánh, rồi tiện thể đi mua vài thứ."

"Muốn có người đi cùng không?"

"Chắc là không cần đâu."

"Vậy chúng ta gặp nhau thế nào? Nếu em không tiện đến, tôi có thể đến tìm em. Chúng ta có thể cùng ăn một bữa."

"Giờ chưa có lý do gì để gặp cả."

"Vậy phải có lý do gì?"

"Cô là đối thủ cạnh tranh của tôi. Dù là đang thi đua, cô có thể mang lại lợi ích gì cho tôi không?"

"Ồ, em đúng là sắc sảo đấy." Aiwarin cười khẽ.

"Tôi được dạy phải luôn tìm kiếm lợi ích."

"Chắc chắn tôi có thể mang lại, mà còn là rất nhiều nữa kìa."

"Nói đi."

"Giờ sao nói được? Em phải đổi điều kiện, nếu muốn có câu trả lời thì phải biết cách tìm đến tôi."

"Vậy cho tôi biết trước, đến gặp cô tôi sẽ được gì?"

"Chắc chắn có lợi rồi." Aiwarin nói bằng giọng đầy ẩn ý. "Và có một điều tôi có thể đảm bảo, em chắc chắn sẽ nhận được."

Mevika im lặng. Nàng thấy trong đôi mắt cô ánh lên một tia quyến rũ đầy thách thức, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Ngoài cái đó ra, tôi còn được gì nữa?"

"Có được tôi."

"Đừng đùa nữa, tôi đang nghiêm túc đấy."

"Ừm." Aiwarin bật cười, "Được rồi, để tôi nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Còn nếu em không hứng thú thì cũng không sao cả."

"Tùy cô... Tôi tưởng cô muốn tôi chỉ đến tìm mình cô thôi chứ."

"Chỉ mình tôi thì đâu còn gì thú vị nữa."

"Cô..." Mevika bắt đầu nghi ngờ, không biết quanh đó có ai đang tập luyện không, vì nơi Aiwarin gọi điện nhìn không giống phòng riêng. Dù cô có đeo tai nghe, nhưng lời nói đầy ám muội thế này, biết đâu người bên cạnh nghe được thì sao...

"Tôi đùa thôi." Aiwarin vẫn giữ giọng điệu lả lơi, "Thôi nhé, tôi sẽ nhắn tin cho em sau. Hình như ba phút rồi đấy, tôi không quấy rầy nữa. Nhớ trả lời tôi nhé, vậy nha."

"Ừ..." Mevika không ngờ cô sẽ thật sự cúp máy đúng như nàng yêu cầu. Nàng cứ tưởng Aiwarin sẽ cố kéo dài thêm chút nữa. Không ngờ, cuối cùng lại là nàng... không muốn cô dừng lại. Ít nhất khi còn nhìn thấy gương mặt ấy, nàng vẫn có thể tiếp tục trò chuyện, thay vì bị ánh mắt mình cứ dán chặt vào vùng cơ thể cấm kỵ kia.

"Chào em, lát nữa gặp lại nhé." Nói xong câu ấy, Aiwarin biến mất khỏi màn hình, chỉ còn lại hình nền và ảnh đại diện — cô mặc một bộ vest trắng, khoe đường cong nơi ngực đầy cuốn hút, đúng kiểu mà nàng biết cô rất thích.

Mevika đặt điện thoại xuống giường, thở dài một hơi. Không hiểu sao chỉ vài phút gọi điện lại khiến nàng như vừa trải qua một cuộc vận động căng thẳng, cần hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh — như thể chính nàng cũng vừa tập luyện cùng người ở đầu dây bên kia vậy.

Nàng thực sự muốn biết, người phụ nữ ấy sẽ còn dùng cách gì để dụ dỗ mình đây. Cô luôn khiến mọi thứ trở nên vừa mơ hồ vừa quyến rũ, thật sự khiến người ta mê muội. Nhưng nàng cũng thầm mong, nếu cô muốn tiếp cận, hãy cho nàng một lý do chính đáng để gặp mặt. Như vậy nàng sẽ không cần tiếp tục giữ vẻ thờ ơ, cũng chẳng phải giả vờ cao ngạo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro