Chương 15: Lời Đề Nghị Cám Dỗ


Cửa xe đóng sập lại khi Mevika lái xe vào sân nhà. Nàng xách hai túi đồ mua sắm, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy người giúp việc đang tưới hoa trong vườn. Không khí trong nhà tràn ngập sức sống và ấm cúng. Cuối tuần này, nàng đoán chắc cha mẹ đều ở nhà nghỉ ngơi, nếu cha không ra ngoài gặp bạn thì hẳn có thể gặp được ông.

Khi bước ngang qua phòng khách, nàng nghe thấy tiếng tivi đang phát nên thò đầu vào nhìn thử.

"Ồ?" Cha nàng rời mắt khỏi màn hình, quay sang chào con gái. "Con vừa đi kiểm tra chi nhánh về à? Mọi việc ổn chứ?"

"Ổn lắm ạ. Khu vui chơi mới rất dễ thương, chắc chắn sẽ thu hút nhiều gia đình đến chơi vào cuối tuần." Mevika vừa nói vừa cười. "Mẹ đâu rồi ạ?"

"Hình như bà ấy vào bếp gọt trái cây."

"Ồ, mẹ lúc nào cũng thích giành làm việc của cô giúp việc." Nàng bật cười khẽ.

"Đúng thế đấy. Cha khỏe mạnh được như này là nhờ có người luôn quan tâm đến sức khỏe của cha mà." Ông cũng cười theo. "Mẹ con không chỉ giỏi việc nhà, còn giỏi cả công việc ngoài xã hội. Nếu để bà ấy rảnh rỗi thì thể nào cũng đi tìm gì đó để làm, nên tốt nhất là cứ để bà ấy tự quyết."

"Vậy cũng tốt mà, ít nhất cha không phải là người không muốn mẹ ở nhà chăm lo cho cha."

"Phụ nữ thời nay chắc chẳng ai muốn như vậy đâu, con cái cũng không nên trở thành người như thế."

"Con không muốn đâu, cha à. Con thích làm việc. Cha từng nói con rất giỏi, đúng không? Không sai đâu, con thật sự rất giỏi đấy." Mevika mỉm cười, tranh thủ tự khen mình một chút.

"Giỏi thật, con đã tự mình làm được bao nhiêu thứ. Nhưng cha cũng hơi thắc mắc, có nhiều người hay hỏi cha rằng, 'Mevika lớn từng này rồi sao vẫn chưa có bạn trai? Không tính kết hôn, lập gia đình sao?' Cha chẳng biết nên trả lời sao nữa. Mới hơn hai mươi thôi, đâu có lớn đến mức phải vội vàng gì."

"Cha nói đúng lắm, không cần phải vội." Nàng lập tức đồng tình. "Nhưng mà..." Nàng ngập ngừng, có điều muốn nói, nhưng lại không dám nói thẳng.

"Hửm?" Cha nàng cau mày. "Chẳng lẽ Mevika có bạn trai rồi à?"

"Không có mà!" Nàng lắc đầu thật nhanh, vội vàng phủ nhận. "Không phải như vậy."

"Thế thì tốt. Không vội cũng không sao, nhưng nếu có thì phải nhanh chóng đưa đến gặp cha đấy nhé. Nếu muốn quen ai thì phải nhìn cho rõ, đừng dễ dàng tin tưởng."

"Nếu con đã nhìn rõ rồi, và con tin người ấy là người đáng tin, vậy cha nghĩ sao?"

"Con tin là chuyện của con, nhưng cha thì phải xem cậu ta có thật sự đáng để tin không. Cha là đàn ông, cha hiểu đàn ông nghĩ gì. Người tốt có đấy, nhưng kẻ tệ cũng nhiều lắm, nên cha chỉ mong con cẩn thận, đừng hấp tấp. Nếu thật sự muốn mở lòng, hãy nói trước với cha."

"Vậy... cha có cho con sự tự do không? Ý con là, khoảng không gian để lựa chọn... có bao nhiêu?"

"Ý con là sao?"

"Là... nếu như khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, hay là... ừm..."

"Những thứ đó chỉ là bề ngoài thôi. Quan trọng nhất vẫn là con người ấy như thế nào, làm gì, có đủ tốt để cha yên tâm giao con cho người đó không."

"Vậy nếu... con hoàn toàn không để tâm đến đàn ông thì sao?" Nàng muốn hỏi nhiều hơn, nhưng cuối cùng chỉ dám dùng cách nói bóng gió.

"Nếu con không để tâm thì càng tốt." Cha nàng mỉm cười hiền hậu. "Cha mong con có thể tìm được điều gì đó khiến con hạnh phúc. Nhưng cha cũng sợ rằng con sẽ không hạnh phúc, hoặc có thể hạnh phúc rồi lại đau lòng. Cha không muốn con trải qua điều đó. Không phải cha muốn con sống một mình cả đời đâu, cha vẫn sẽ chăm sóc con, nhưng cha biết mình không thể ở bên con mãi. Nếu một ngày nào đó con thật sự gặp được người xứng đáng, cha chỉ mong được yên tâm mà thôi."

"Chắc là sẽ có thôi ạ." Mevika mỉm cười nhẹ, có lẽ giờ nàng nên gác lại vài câu hỏi. Hiện tại, nàng chưa cần vội vàng, dù trong lòng thật ra rất muốn biết cô sẽ nghĩ gì...

...nếu nàng lựa chọn một tình yêu hoàn toàn rộng mở.

Nếu một ngày nào đó nàng thật sự muốn yêu một người phụ nữ.

Nhưng bây giờ chưa đến lúc để hỏi. Nàng còn muốn chờ xem, rốt cuộc người ở bên nàng sẽ là ai — người có thể khiến trái tim nàng rung động, và nàng thật sự muốn gắn bó lâu dài.

"Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Trước mắt, chúng ta còn việc quan trọng hơn." Cha nàng – ông Nattakorn – mỉm cười. "Chuyện đấu giá tiến triển tốt chứ? Cha nghe nói mấy hôm trước con họp về bản đề xuất, làm rất tốt phải không? Nếu con làm được như thế, cha có thể yên tâm giao việc này cho con rồi. Chúng ta nhất định phải thắng!"

"Con đã đặt mục tiêu để Superior giành chiến thắng lần này. Nhưng về bản kế hoạch lợi ích sau đấu giá, con vẫn cần cha làm cố vấn cho con đấy."

"Chuyện đó cha chắc chắn sẽ giúp. À, phải cẩn thận với đối thủ mạnh đấy nhé, Orianna không phải dạng vừa, mà Atthawit thì rất xảo quyệt. Dù chúng ta nổi bật ở tính minh bạch và chất lượng, nhưng lại thiếu mưu mẹo. Muốn đối đầu với họ, phải thật khôn ngoan. Với lại... gần đây Great & Grow cũng nhập cuộc rồi đúng không? Cha đang định nói với con về chuyện này. Rachen thật sự đang tiếp cận con à? Có người báo lại chuyện đó với cha."

"Nếu người ta thấy như vậy, chắc là đúng rồi." Nàng đáp thẳng, cảm thấy giữ thái độ này sẽ an toàn hơn, vì trong lòng nàng cũng chẳng muốn dính dáng đến người đàn ông đó.

"Đừng để thân thiết với hắn quá. Dù ta không thể đối đầu trực tiếp, vì hắn là khách hàng của ta, nhưng người đó nổi tiếng đào hoa. Con đừng để bị hắn mê hoặc."

"Còn có người khác đáng để mê hơn, sẽ không lãng phí thời gian vào người như hắn đâu."

"Ừm? Gì cơ? Có người khác khiến con mê rồi à?"

"À..." Nàng sững người, nhận ra mình vừa nói hớ khiến cha nàng phải suy nghĩ, vội lảng đi, "Ý con là, còn rất nhiều người tốt có thể chọn lựa, nên kiểu như hắn rất dễ bị loại khỏi danh sách. Con không hứng thú đâu."

"Vậy thì tốt. Nghe nói hắn không chỉ giỏi tiếp cận phụ nữ, mà còn biết lấy lòng người lớn tuổi. Có hậu thuẫn chính trị, là kiểu người đầu tư đứng sau hậu trường để hỗ trợ các chính khách. Nhưng chúng ta thì không làm những chuyện như vậy."

"Cha không quen chính trị gia nào sao?"

"Có quen sơ sơ vài người, nhưng không thân thiết, cũng chẳng đáng nói."

"Không đáng sao? Vậy... cha có thể cho con biết bên nào đang thân với ai không? Biết đâu con có thể chuẩn bị tài liệu trước."

"Chuyện đó à... cha không có đâu, bởi từ trước đến giờ cha chưa từng để tâm. Chúng ta chỉ kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, nhưng chưa bao giờ đối đầu gay gắt với ai cả. Cạnh tranh rồi cũng sẽ qua thôi, không cần phải cuốn vào quá nhiều."

"Nhưng con lại cảm thấy lần này có lẽ thực sự cần thiết." Nàng không rõ ý nghĩ ấy xuất hiện từ khi nào. Có thể là do một lời khuyên vu vơ của ai đó, nhưng không hiểu sao, nó đã len lỏi trong tâm trí nàng và trở nên nghiêm túc dần.

Lợi ích... có thể lần này thật sự đáng để bận tâm.

"Vậy thì cho người đi điều tra thử đi. Cha sẽ cử người của mình kiểm tra, nhưng cũng không dám chắc có thể tìm ra được bao nhiêu thông tin. Cuối cùng, cha vẫn nghĩ, điểm mạnh của chúng ta mới là điều cốt lõi. Cha mong Superior chiến thắng, và để làm được điều đó, ta phải tận dụng tối đa lợi thế của mình."

"Lúc đầu con cũng tin rằng điểm mạnh của Superior là thứ quan trọng nhất," Mevika nói với vẻ nghiêm túc. "Nhưng bây giờ... con thấy việc hiểu rõ đối thủ, nắm bắt cách họ chơi, cũng quan trọng không kém."

"Vậy à?" Ông Nattakorn bật cười. "Con gái của cha từ bao giờ đã có suy nghĩ độc lập như thế rồi nhỉ? Tốt lắm. Nếu con nghĩ như vậy thì cứ làm đi. Nếu Me đã có quyết tâm, thì hãy làm hết sức, hiểu rõ trò chơi của họ, rồi đánh bại họ."

"Con nhất định sẽ làm được." Nàng đáp, ánh mắt ánh lên vẻ cương quyết. Khóe môi khẽ cong, trong đầu đã bắt đầu lên những kế hoạch cụ thể. "Con nhất định sẽ làm được."

***

Cô vừa dời mắt khỏi màn hình laptop sau khi hoàn tất một công việc, kiểm tra lần cuối các thông tin cho chính xác rồi mới tắt máy. Sau đó, cô mở email ra để xem có ai đã gửi thư trong kỳ nghỉ hay không, sợ bỏ sót điều gì quan trọng. Đó là thói quen thường ngày của Aiwarin – cô luôn chắc chắn rằng không có bất kỳ liên lạc công việc nào bị bỏ qua.

Hôm nay là một ngày khiến cô cảm thấy trọn vẹn. Dù vẫn phải làm việc, nhưng đối với một người như cô – một doanh nhân, thì điều đó không làm ảnh hưởng đến ngày nghỉ. Nếu thật sự muốn nghỉ ngơi hay đi du lịch, cô hoàn toàn có thể làm được, miễn là sắp xếp ổn thỏa công việc.

Hôm nay cô không có lịch ra ngoài. Sáng dậy tập thể dục, đến chiều thì vừa uống cà phê vừa xem một tập phim ngắn, rồi quay lại công việc cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Lúc chuẩn bị tắt máy đi ăn tối, một tin nhắn thú vị đột ngột xuất hiện.

Cô mở đoạn trò chuyện ra, khẽ mỉm cười. Không phải là lần đầu tiên cô nghe đến chuyện này, chỉ là lần này có thêm bằng chứng xác thực. Dù bản thân sự việc không phải điều gì vui vẻ, nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến cô cảm thấy thích thú... có lẽ là vì một lý do khác.

Cô bắt đầu cân nhắc nên lựa chọn nội dung nào để chia sẻ với người ấy. Nếu chọn cái thú vị nhất thì những thông tin nhỏ có thể giữ lại dùng sau. Vậy nên cô quyết định gửi cho người ấy một tin nhắn – kèm theo bức ảnh mới nhận được.

Mevika cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn mới được gửi đến. Sau khi nói chuyện xong với bố và trò chuyện qua loa với mẹ, nàng đã trở về phòng ngủ của mình, ngồi viết vài ghi chú công việc. Nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua màn hình, thấy có một tin nhắn hiện lên, nàng lập tức bỏ dở những dòng chữ.

ไอ ~ ย์:
Rachen đang gặp một số người để chuẩn bị cho việc đấu thầu.

Tôi không chỉ có từng đó thông tin.

đính kèm: ảnh chụp từ xa, Rachen đang ngồi nói chuyện với hai người lớn tuổi trên ghế sofa

Tôi biết nhiều hơn nữa. Và tôi nghĩ mấy chuyện này rất quan trọng.

Đọc xong tin nhắn, Mevika im lặng vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó.

MAPLE:
Vậy... cô nói cho tôi biết những điều này, cô được lợi gì?

ไอ ~ ย์:
Được lợi gì à? Hahaha...

Ừm...

Trước hết, tôi chỉ muốn cạnh tranh với em một cách công bằng.

Những người còn ít kinh nghiệm trong giới kinh doanh thường chịu thiệt thòi.

Thế nên tôi muốn cùng em học hỏi, sao nào? Tôi rộng lượng lắm chứ?

MAPLE:
Cô chắc là mình rộng lượng đấy à?

ไอ ~ ย์:
Chắc chắn rồi. Nếu tôi muốn khiến em thua tan tác, tôi đã chẳng nói gì cả.

Tôi sẽ để em tự thua.

MAPLE:
Chỉ vì lý do đó thôi sao? Tôi thấy... chắc không chỉ vậy đâu nhỉ?

ไอ ~ ย์:
Rõ ràng là em biết...

Điều tôi muốn là gì mà.

MAPLE:
Cô muốn tôi sao?

Gửi sticker thỏ: lắc lư vòng ba một cách khiêu khích

ไอ ~ ย์:
Ừm... đúng vậy, tôi muốn em.

MAPLE:
À...

Vậy thì chúc cô được như ý nhé.

Sau khi gửi xong tin cuối cùng, Mevika bật cười, rồi bấm tắt màn hình điện thoại. Nàng quay đầu nhìn về phía tủ quần áo, suy nghĩ tối nay nên mặc gì. Nhưng rồi lại thấy chẳng cần phải chỉnh tề quá – cũng đâu có lý do chính đáng để làm vậy.

Nàng chọn một chiếc sơ mi đơn giản và một chiếc quần short thoải mái – vừa dễ đi bộ, lại không quá xuề xòa nếu bước vào một khách sạn sang trọng. Như thể chỉ là một du khách nhỏ, lang thang quanh khách sạn.

Nàng mở chiếc túi xách nhỏ, lấy ra tấm thẻ phòng người khác đưa cho, kiểm tra lại một lần để chắc chắn nó vẫn còn đó, rồi cẩn thận cất lại. Sau đó, nàng quay sang chiếc túi dùng để ra ngoài, lấy vài món cần thiết, đeo lên vai, rồi đứng trước tủ đồ, liếc nhìn bộ quần áo mượn đang treo ở đó. Nàng mỉm cười, quyết định cất nó đi.

"Con qua căn hộ của Nannie uống rượu nhé. Mai là ngày nghỉ, nên tối nay chắc con ở lại bên đó, không về nhà đâu."

Nói với bố mẹ xong, nàng bước xuống tầng dưới, lên xe, nhập địa chỉ điểm đến tối nay:

Khách sạn Orianna.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro