Chương 18: Người nguy hiểm nhất


Bữa sáng được dọn sẵn trên một chiếc bàn vuông nhỏ ngoài ban công, nơi mà bình thường Aiwarin vẫn hay ngồi nhâm nhi cà phê và dùng bữa. Đây là lần đầu tiên cô tiếp đãi một vị khách trong căn phòng và khoảng ban công này, cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

"Tôi gọi trà cho em thử đấy. Clipper – một loại trà của Anh. Em đã từng uống chưa?" Aiwarin hỏi trong khi nhẹ nhàng mở tấm khăn ăn và đặt nó lên đùi mình.
Hiện tại, cả cô và Mevika đều khoác trên mình chiếc áo choàng tắm. Trước khi bữa sáng được mang lên, họ vừa mới rửa mặt và đánh răng xong, rồi cùng nhau ngồi xuống đây.

"Clipper? Em đã từng nghe qua, nhưng chưa thử bao giờ. Em chỉ uống Yorkshire và Twinings, nhưng cũng không thường xuyên uống trà lắm."

"Thế nhưng em có thích không?"

"Nếu là trà có hương thơm đậm đà thì em thích. Em có thể uống, nhưng thường uống cà phê nhiều hơn."

"Vậy à. Tôi thích Clipper vì nó có vị đậm đà nhưng lại rất thanh mát. Nếu không uống cà phê vào ban ngày, tôi sẽ thay thế bằng Clipper để cảm thấy thư giãn hơn khi làm việc. Hương vị của nó không quá nồng. Cứ đợi đến khi không còn đói bụng rồi hãy uống."

"Em có thể ngửi thấy mùi hương của nó." Mevika nhìn vào tách trà tinh xảo trước mặt, được đựng trong một chiếc tách kiểu Anh cùng với đĩa lót và một chiếc thìa nhỏ.

Nàng rất muốn nhấc nó lên thử ngay bây giờ. Nhưng nếu Aiwarin bảo nàng nên ăn chút gì trước thì nàng cũng sẽ làm theo. Dù trước đây nàng từng uống trà hoặc cà phê khi bụng đói, nhưng nếu như cách này tốt hơn cho cơ thể, thì nàng không ngại thử.

Chỉ một lời khuyên đơn giản ấy cũng đủ khiến nàng nhận ra sự tinh tế trong từng hành động nhỏ của Aiwarin.

Thực ra, Aiwarin luôn để tâm đến nàng, từng chút một, luôn cho nàng những lời khuyên. Nhưng đây là lần đầu tiên Mevika cảm nhận được điều đó rõ ràng đến thế, khi họ đang ở bên nhau một cách thoải mái như thế này.

"Ừ, ngửi rất thơm, đúng không? Ở khách sạn của chúng tôi có trà Trung, trà Nhật và trà Anh, mỗi nhà hàng sẽ phục vụ một loại. Còn ở nhà hàng lớn nhất trong khách sạn, khách có thể gọi bất kỳ loại trà nào. Chúng tôi còn có một phòng trà vào ban ngày, một góc nhỏ để nhâm nhi trà và nghe nhạc thư giãn. Vì hầu hết mọi người thích uống trà vào ban ngày. À, còn có cả Tea Pigs từ Anh nữa, tôi rất thích loại đó."

"Chị thích trà hơn cà phê sao?" Mevika tự nhiên tiếp tục cuộc trò chuyện. Đôi khi, việc ngồi xuống và trò chuyện như thế này thực sự rất thú vị.

"Không hẳn." Aiwarin trả lời, vừa cầm nĩa và thìa lên bắt đầu ăn. "Cứ ăn bao nhiêu tùy thích. Nếu em thích món nào và muốn gọi thêm, cứ nói với tôi. Còn về việc thích trà hay cà phê hơn thì... thật ra tôi thích cả hai như nhau. Tùy vào lúc đó tôi muốn uống gì mà thôi."

"Vậy chị thích loại cà phê nào?"

"Espresso. Còn em?"

"Cappuccino."

"Rất hợp với em đấy." Aiwarin cười nhẹ.

"Hợp chỗ nào?"

"Mềm mại, như lớp bọt sữa vậy."

"Ý chị là sao?"

"Tính cách, khí chất... tất cả những điều đó. Nhìn có vẻ thông minh, tự tin, nhưng vẫn có nét ngọt ngào và đáng yêu."

"Em đáng yêu sao?" Mevika lập tức hỏi lại.

"Rất đáng yêu. Chưa từng có ai khen em sao?"

"." Nàng thừa nhận. "Nhưng lâu lắm rồi. Từ khi tốt nghiệp và đi làm, chẳng ai bảo em đáng yêu nữa. Họ chỉ nói em xinh đẹp."

"Vì nhan sắc của em là thứ nổi bật nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Em xinh đẹp lắm sao?" Mevika cười, tò mò muốn biết Aiwarin nghĩ gì về mình.

"Rất đẹp. Đẹp đến mức tôi phải bước đến gần em."

"Không chỉ là nhìn, mà chị còn bước hẳn đến bên em mà không hề ngại bị ai chú ý."

"Nếu tôi còn do dự, liệu tôi có đưa em đến đây ngồi thế này không? Hoặc... đưa em lên giường?"

"A... Chị sao... lại thẳng thắn quá rồi." Nàng quay mặt đi, tay đang cầm muỗng cũng khựng lại.

"Em cũng đâu có vòng vo gì."

"Em không có trực tiếp như chị."

"Vì tôi không thích vòng vo. Nếu không thẳng thắn thì chúng ta sẽ không theo kịp nhau đâu." Aiwarin cười. "Vậy, em thấy tôi thế nào?"

"Em thấy chị như thế nào à?" Mevika nhanh chóng nhai phần thức ăn trong miệng, nuốt xuống rồi chậm rãi trả lời. "Chị... trông cũng ổn." Nàng giả vờ tập trung vào món ăn trước mặt.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chị muốn em nói thẳng à? Được thôi..." Nàng giả vờ chăm chú nhìn vào thức ăn, im lặng một lúc. Nhưng thực ra, nàng đang do dự không biết có nên nói ra hay không. "Chị xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, gu thời trang tinh tế, phong thái lạnh lùng, nổi bật, hình tượng tốt, có tài năng, và rất quyến rũ."

"Đây chẳng phải hình mẫu lý tưởng của nhiều người sao? Em không thích kiểu này à?"

"Gì... gì cơ?"

"Em nói tôi rất quyến rũ, vậy có phải em đã thích tôi rồi không?" Aiwarin đặt nĩa xuống, chống tay dưới cằm, cố ý dùng ánh mắt mê hoặc nhìn người đối diện.

"Em đã khen chị rất nhiều rồi." Nàng biết mình đã dành cho Aiwarin không ít lời khen. Khi bị hỏi thêm, nàng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.

"Em không trả lời sao? Nghĩ kỹ đi."

"Chị nghĩ sao?"

"Tôi có thể nghĩ gì đây?"

"Vậy chị thấy thế nào?"

"Nếu em không bị tôi thu hút, em đã không ngồi đây."

A...

Khi Aiwarin thốt lên câu nói đơn giản nhưng đầy chắc chắn đó, Mevika chỉ lặng lẽ nhìn cô, không thể phản bác lại. Giống như khi Aiwarin nói rằng chính vẻ đẹp của nàng đã khiến cô ấy ngồi đây, cùng nhau thế này.

Nhưng chỉ vì nhan sắc sao...? Chắc chắn không chỉ có vậy, vì giữa họ còn có nhiều điều khác khiến cả hai bị hấp dẫn. Đó là lý do họ đồng ý đến gần nhau và duy trì mối quan hệ bí mật, đầy mạo hiểm này.

"Tôi đúng rồi, vì thế em mới im lặng."

"Sự quyến rũ có thể khiến người ta yêu, đúng không?"

"..." Aiwarin siết nhẹ tay lại, khẽ đấm vào lòng bàn tay như thể đang ngại ngùng. "Nghe câu này tự nhiên tôi thấy xấu hổ quá." Vừa nói, mặt cô dần ửng đỏ. Cô chưa bao giờ đỏ mặt như vậy. Có thể nói, Mevika là người đầu tiên khiến cô có phản ứng này.

Cô cũng nghĩ như vậy... Nhan sắc có thể là thứ hấp dẫn ban đầu, nhưng chỉ có vẻ ngoài thôi... là chưa đủ.

Mevika có rất nhiều điều khiến người khác muốn tìm hiểu. Ở bên cô ấy, không chỉ thú vị mà còn đầy kích thích.

"Chúng ta nên tập trung vào việc thưởng thức món ăn mà chị đã chọn. Ngoài trà ra, còn có món gì đặc biệt không?"

"Ồ," Aiwarin cười. Có vẻ như Mevika đã gạt bỏ cuộc trò chuyện về sức hút của mỗi người. Không sao cả, vì dù sao cô cũng đã nói với Mevika cô nghĩ gì về nàng. Có thể sẽ còn nhiều dịp gặp mặt nữa. Hiểu thêm một chút về suy nghĩ của nàng  cũng là một cách tốt để xây dựng mối quan hệ. "Được rồi, tôi sẽ nói cho em biết món nào đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu."

Sau đó, cô nhận ra rằng việc nói về những chuyện đời thường như món ăn trên bàn cũng là một cách để gắn kết mối quan hệ.

Cánh cửa phòng đóng lại. Sau khi nhân viên thu dọn hết các khay thức ăn, Aiwarin để Mevika ngồi ngoài ban công tận hưởng khung cảnh. Như vậy sẽ không ai nhìn thấy cô gái trẻ đã hai lần trở thành vị khách đặc biệt của Aiwarin. Nếu có bạn nữ nào đến qua đêm cũng chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng để tránh việc nhân viên tình cờ nhớ được khuôn mặt của Mevika, thì giữ bí mật về mối quan hệ hiện tại vẫn là điều tốt hơn.

"Em sẽ mặc lại bộ đồ hôm qua. Dù sao em cũng chỉ mặc nó trong một lúc thôi." Mevika nói với chủ nhân căn phòng khi nàng bước ra ngoài ban công. Nàng thích ngồi đây tận hưởng làn gió nhẹ và ánh nắng ban mai. Hai bên tường của ban công được trang trí bằng những khu vườn thẳng đứng, tạo nên không gian xanh mát ngay trên tầng năm mươi. Lan can cũng được thiết kế cao hơn bình thường để đảm bảo an toàn cho căn phòng ở tầng cao.

"Em sắp về rồi à?"

"Em ngồi thêm một lát nữa, tắm rửa xong rồi sẽ về. Em chưa bao giờ để gia đình nghi ngờ điều gì. Em sợ ba em sẽ nghĩ em có người yêu mà giấu họ, rồi họ lại nghi ngờ em làm chuyện gì không hay. Nếu lần sau em còn đến nữa thì sẽ khó mà che giấu được."

"Lần sau?" Aiwarin bật cười, cô ngả người trên chiếc sofa mềm ngoài ban công, tận hưởng ánh nắng. "Ồ... còn có lần sau nữa sao? Nghe hay đấy."

"Thì... em vẫn chưa trả lại quần áo cho chị mà."

"Ồ, thế à... nhưng tôi đã nói là không cần trả rồi mà. Nhưng nếu em nhất định muốn trả lại, thì cứ mang đến đây."

"Dĩ nhiên là phải trả ở đây rồi, đúng không?"

Mevika hiểu rõ người phụ nữ này. Dù nói gì đi nữa, Aiwarin lúc nào cũng tỏ ra sắc sảo và có kế hoạch.

"Em mượn ở đây, thì đúng là nên trả lại ở đây."

"Được thôi, vì em cũng thích nơi này mà."

Aiwarin cười "Em thích nơi này à? Ý em là... em thích căn phòng của tôi sao?"

"Ừm, rất đẹp, và... phong cảnh ở đây cũng rất tuyệt."

"Em thích nhất điều gì?"

"Giường..." Nàng cố ý trả lời như vậy trước, vì nàng  biết chắc đối phương sẽ thích câu trả lời này.

"Ừm." Aiwarin mỉm cười. Cô cũng nghĩ giống như Mevika. "Tất nhiên rồi, giường của tôi rất mềm và thoải mái. Nếu em thích, em có thể quay lại đây để ngủ tiếp."

"Bồn tắm và ban công."

"Đó là những gì em thích sao?"

"Đây là phòng được thiết kế riêng cho chị à? Em không ngờ khách sạn Orianna lại có những phòng riêng như thế này."

"Khi chúng tôi xây dựng khách sạn này, chúng tôi đã chia mỗi tầng thành từng khu vực. Những căn phòng lớn và đắt tiền nằm ở các tầng cao, nơi có thể nhìn toàn cảnh trung tâm Bangkok. Thỉnh thoảng tôi phải đến đây làm việc và quản lý khách sạn, nên tôi đã thiết kế một căn phòng riêng cho mình. Hồi đó, bố tôi chọn xây nó trên tầng cao nhất để tách biệt với khu vực phòng khách bên dưới, giúp đảm bảo sự riêng tư. Ở tầng 19, bố mẹ tôi cũng xây một căn phòng, nhưng họ chưa bao giờ sử dụng nó vì họ thích ở nhà hơn. Thỉnh thoảng, nếu có dịp tổ chức tiệc hoặc quản lý một sự kiện đến khuya, chúng tôi có thể dùng nó."

"Là chủ khách sạn, chị có một căn phòng riêng sang trọng thế này cũng không có gì lạ. Mọi thứ đều được thiết kế rất tỉ mỉ."

"Tôi đã tự tay chọn từng góc trong phòng. Nó rộng rãi, nhưng mọi thứ đều được kết nối với nhau vì đây là không gian riêng của tôi. Nếu tôi có bạn trai, tôi có thể thoải mái sống chung mà không cần giấu giếm."

"Vậy chị có bạn trai không? Chị chưa từng có bạn trai bao giờ đúng chứ." Mevika khẽ nhếch môi. "Chưa từng có bạn trai mà chị đã kéo em vào đây rồi."

"Đúng vậy." Câu nói này không hề mang ý mỉa mai, ngược lại, Aiwarin còn cảm thấy thích thú. "Có lẽ căn phòng này chỉ dành cho một người phụ nữ mà thôi."

Cô cúi người, cầm lấy tách trà còn lại và nhấp một ngụm. Đây là vật duy nhất mà nhân viên chưa dọn đi.

Mevika nhìn người phụ nữ trước mặt đang chậm rãi thưởng trà, trên môi khẽ nở một nụ cười. Câu nói ẩn ý ban nãy khiến nàng chọn cách im lặng, che giấu cảm xúc của mình.

"Em đi tắm đây." Nàng đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo choàng tắm, rồi bước vào phòng ngủ, để lại chủ nhân căn phòng tiếp tục uống nốt phần trà còn lại.

Khi nàng vừa bước vào phòng tắm kính để tắm, chiếc áo choàng tắm đã được cởi ra. Nàng nhẹ nhàng tháo xuống, treo nó lên thanh móc bên trong. Nàng ngẩng đầu định xem có nên kéo rèm che xuống không, nhưng đúng lúc đó, người kia đã bước vào.

"Không cần đóng lại. Tôi sẽ tắm với em."

Cô đẩy cửa kính ra, chậm rãi cởi áo choàng, treo lên thanh móc trước cửa phòng tắm, rồi tiến về phía người phụ nữ trẻ đang đứng chờ mình.

Khi ánh mắt chạm nhau, Mevika bắt đầu nghĩ về những gì họ sắp làm. Nhưng rồi, nàng buông bỏ mọi do dự. Nếu nàng muốn tận hưởng ngày mới trước khi cả hai phải rời xa nhau, mà chẳng biết bao giờ mới gặp lại, thì cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Đêm qua, là trong bồn tắm. Hôm nay, là trong phòng tắm kính trong suốt này.

Ở bên Aiwarin dường như luôn có những điều khiến nàng cảm thấy phấn khích. Việc tắm cùng nhau cũng là một sự kích thích mới mẻ. Vậy nên... khi Aiwarin đưa tay mở vòi sen, để làn nước tràn xuống cả hai, nàng không hề phản kháng. Và khi Aiwarin đặt bàn tay lên vai nàng, áp sát vào tấm kính, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, Mevika nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn ấy. Như thể điều này đã trở thành một thói quen giữa họ, có thể làm bất cứ lúc nào mà chẳng cần lời báo trước.

———————————————

Chiếc móc áo ngực được cài lại cẩn thận bởi đôi tay quen thuộc. Mevika đứng trước gương nhìn Aiwarin. Khi cô đã hoàn thành, Mevika khẽ nâng đầu lên, điều chỉnh phần quai áo mảnh mai sao cho ôm đều lấy bờ vai. Rồi Aiwarin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai mềm mại của nàng.

"Lại nào, lần tới em không cần phải đàm phán. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ tự nói với em."

"Nếu chị đã nói vậy rồi thì cũng chẳng còn gì để so đo nữa." Mevika đáp. "Mặc dù em vẫn muốn biết."

"Tôi chưa nói hết đâu." Aiwarin thừa nhận với một nụ cười. "Em đâu biết tôi sẽ thể hiện điều gì, hay ngân sách đền bù sẽ là bao nhiêu. Chúng ta vẫn còn cuộc cạnh tranh, và tôi sẽ không để thua Superior."

"Em cũng sẽ không để thua Orianna." Mevika bước tới, cầm lấy chiếc sơ mi trắng quen thuộc và mặc vào. Aiwarin kéo nàng lại, giúp nàng cài từng chiếc cúc áo.

"Lý do khác mà tôi đồng ý nói cho em biết thông tin là vì tôi không muốn vừa có lợi thế vừa phải cạnh tranh với em. Chúng ta đều đang đối đầu với những đối thủ làm ăn không chính đáng. Đôi khi, chúng ta phải hành động như thể là cùng một phe."

Cô cài ngay ngắn hàng cúc áo cho Mevika, rồi chỉnh lại cổ áo cho nàng.

"Chị đúng là một người đơn giản và chân thành."

"Người tốt như vậy có xứng đáng giành được trái tim của ai đó không?"

"Nếu người đó người tốt."

"Tất nhiên rồi." Aiwarin bật cười. "Em chuẩn bị về à?"

"Ừ, giữa ban ngày mà bước ra từ khách sạn của chị thì có hơi kỳ lạ. Chủ nhật chắc sẽ đông khách lắm."

"Đội mũ vào đi, chắc sẽ có tác dụng một chút."

Nói rồi, cô bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc mũ màu đen và đội lên cho cô gái trẻ với mái tóc dài, thẳng mượt. Khi đội mũ lên, trông nàng  vừa đáng yêu lại vừa năng động, thêm một chút ngầu, mang một sức hút đặc biệt.

"Nếu em đi theo lối cũ xuống dưới thì sẽ ít bị chú ý hơn. Khi lên xe thì chỉ cần chào một tiếng là được. Tôi cũng muốn tiễn em ra xe, nhưng sợ như vậy sẽ càng dễ gây sự chú ý. Nếu em cư xử như một vị khách bình thường của khách sạn, thì chẳng ai để ý đâu."

"Em hiểu rồi, vậy em đi đây."

Nói rồi, Mevika bước tới, cầm lấy chiếc túi đeo vai mà tối qua nàng để trên bàn. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, nàng lấy hộp phấn phủ ra, rồi đặt nó lên bàn bên cạnh. Nàng vòng tay ôm nhẹ Aiwarin một lúc, sau đó buông ra, tiến về phía cửa.

Ngay sau đó, Aiwarin nghe thấy tiếng gì đó va vào nhau. Khi nhìn lại, cô thấy Mevika đã để thứ gì đó xuống bàn nhưng không nhặt lên mà cứ thế rời đi. Thế là cô bước đến, cầm món đồ ấy lên xem.

"Em quên hộp phấn này à? Đây là của em sao?"

Cô giơ hộp phấn lên để chủ nhân của nó nhìn thấy.

"Em không để ý nữa, cũng không biết mình quên gì."

Mevika giả vờ thản nhiên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

"Nhưng mà... nếu chị phát hiện em quên thứ gì đó, thì lần sau em sẽ quay lại để lấy."

Nàng khẽ nhếch môi, mở cửa ra, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào chủ nhân căn phòng bằng một nụ cười đầy ẩn ý, coi như một lời tạm biệt, rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Aiwarin đứng yên tại chỗ, tay vẫn cầm hộp phấn, không đi theo để tiễn vị khách đặc biệt của mình. Kiểu chia tay này làm cô khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi cô bật cười khẽ, lẩm bẩm một mình:

"Tôi nghĩ người nguy hiểm nhất không phải là tôi, mà là em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro