Chương 34 (*): Yếu Lòng
Chiếc xe lặng lẽ bon bon trên con đường vắng, không khí trong xe cũng yên ắng, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Người cầm lái là ông Nattakorn, còn con gái ông thì chọn ngồi ở hàng ghế sau, bởi nàng đang chăm sóc người phụ nữ đi cùng.
Mevika ôm chặt lấy cô, còn Aiwarin cũng tựa vào nàng, như muốn tìm một chốn dựa dẫm giữa mỏi mệt. Nhưng rồi, khi cơ thể bắt đầu sinh ra cảm giác khó chịu... chiếc xe cũng vừa đúng lúc tiến vào sân nhà nàng. Nattakorn lái xe qua cánh cổng lớn đã được người giúp việc mở sẵn từ xa, ánh mắt ông thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu, dõi theo con gái và cô gái trẻ ấy bằng vẻ mặt bình thản.
Khi xe dừng lại trước thềm nhà, ông quay xuống nhìn cả hai, giọng ôn hòa và đầy thiện ý:
"Đêm nay cứ ở lại đây đi, đừng ngại. Ta sẽ gọi báo cho ba con."
Aiwarin không đáp lời ngay. Cô chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn ông, trong ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Được người lớn cho phép lưu lại qua đêm, điều ấy khiến cô cảm thấy gần như không thể tin nổi. Thế nhưng, khi cơ thể mỗi lúc một yếu đi, hành động chậm chạp và rối loạn, cô cũng chẳng còn sức để lên tiếng. Cơn nóng trong người lại như bốc lên càng lúc càng dữ dội.
"...Mevika..." Cô áp sát vào vòng tay của nàng, khẽ chạm môi lên bên cổ, giọng thì thầm yếu ớt như hơi thở tan vào không khí:
"Chị thấy... nóng lắm..."
"Nóng ạ?" Mevika lo lắng hỏi lại, ánh mắt lập tức trở nên căng thẳng. Một khả năng hiện lên trong đầu khiến tim nàng lỡ nhịp. "Mau xuống xe đi, để em đưa chị lên phòng nghỉ."
"Ừm..." Aiwarin dựa trán vào vai nàng, cắn nhẹ môi dưới như đang cố kìm nén, để mặc nàng dìu mình ra khỏi xe, bước vào trong nhà.
Vừa vào đến cửa, họ liền gặp Montida đang đi ra đón. Trước đó, chồng bà đã nhắn tin báo trước về tình hình nên bà đã chờ sẵn.
"Mevika, có chuyện gì thế con?" Montida hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Không sao đâu mẹ." Mevika đáp vội, tay vẫn đỡ lấy cơ thể đang dần lả đi của cô, ánh mắt thoáng lộ vẻ rối bời.
"Chị... nóng... người chị nóng quá..." Aiwarin nắm chặt tay nàng, hơi thở bắt đầu loạn nhịp.
"Nóng sao?" Montida không giấu được ngạc nhiên, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Con nghĩ..." Mevika ngập ngừng vài giây, rồi thở ra một hơi dài, "có thể chị ấy đã bị hạ thuốc."
"Hạ thuốc?!" Gương mặt mẹ nàng tái đi thấy rõ. "Trời đất ơi, vậy giờ phải làm sao?"
"Không sao đâu mẹ, con lo được." Mevika nhỏ giọng trấn an. "Con sẽ đưa chị ấy lên phòng nghỉ. Có thể cần lau người, tắm rửa... hoặc..."
"Ờ... ừm... vậy con mau đưa con bé lên đi." Montida lập tức tránh sang một bên, nhường đường cho nàng dìu cô lên lầu.
Bà đứng bên cạnh Nattakorn, hai vợ chồng cùng dõi theo bóng dáng con gái mình đang từng bước dìu một người phụ nữ trẻ, người được xem là ngôi sao đầy tiềm năng trong giới kinh doanh, chậm rãi đi lên lầu. Một khoảnh khắc kỳ lạ và có phần khó tả. Montida quay sang chồng, hỏi nhỏ, giọng đầy do dự:
"Anh nói cái thuốc đó... có phải là... loại thuốc... kích thích ấy không?"
"Có thể..." Natakorn khẽ ho nhẹ một tiếng, nét mặt thoáng chút lúng túng. Ông mấp máy môi như muốn nói gì, rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nhỏ giọng:
"Có lẽ liều không nhiều lắm nên tình hình cũng chưa nghiêm trọng. Nhưng... Mevika chắc biết cách xử lý. Nó sẽ chăm sóc tốt cho con bé."
Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại. Trong tư thế có phần vụng về, Mevika vừa nhanh tay khóa cửa, vừa đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn trong lòng mình, dìu cô đến bên giường. Nàng giúp cô ngồi xuống, sau đó từ tốn đẩy cô nằm xuống nệm.
"Ưm..." Aiwarin bất chợt đưa tay giữ lấy tay nàng, không cho nàng rời đi.
"Để em lấy khăn lau người cho chị, sẽ dễ chịu hơn..."
"Không cần... chỉ cần em ở đây là được rồi..." Cô kéo mạnh tay, giữ nàng lại, rồi ôm chặt lấy nàng như thể đó là điểm tựa duy nhất còn lại trên đời.
"...Được rồi. Chị còn chịu được không? Cơ thể thấy sao rồi?" Mevika nhẹ nhàng ôm lại, bàn tay chậm rãi vuốt ve sau lưng cô, như muốn xoa dịu cơn nóng đang dâng lên.
"Không ổn... chị..." Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng run nhẹ như thể đang cố nén lại một cảm giác lạ lẫm đang cuộn trào trong người. "Chị cảm thấy... ừm..."
"Không sao đâu, em ở đây với chị." Mevika khẽ áp tay lên đầu cô, để cô tựa vào vai mình. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng nàng chỉ còn lại nỗi lo lắng và quan tâm. Những cảm xúc không vui trước đó, đã sớm tan vào hư không như chưa từng tồn tại. Thật ra, nàng đã rất nhớ cô.
"Chị cần em giúp gì không?" Mevika buông vòng tay, cúi nhìn khuôn mặt người trong lòng, giọng nói dịu dàng như sương mai.
"Ừm..." Aiwarin khẽ gật đầu, động tác có phần vội vã, tay cũng vô thức xoa nhẹ lên cổ như muốn xua đi cơn nóng rực đang lan dần, "...giúp chị, xin em..."
"Vậy nằm ngoan nào." Mevika dịu dàng đỡ lấy vai cô, từ từ dìu cô nằm xuống giữa chiếc giường lớn. Đây là giường của nàng, và Aiwarin, là người duy nhất từng nằm ở đó.
Nàng khẽ nghiêng người, quỳ bên cạnh cô, cẩn thận cởi chiếc áo vest ôm sát cơ thể cô ra, chỉ để lại lớp áo hai dây màu đen mỏng manh. Sau đó, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô, một cái chạm nhẹ mang theo sự vỗ về và an ủi. Aiwarin đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt, cảm xúc đang cuộn trào như dòng nước vỡ bờ. Dù đêm nay là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa? Chỉ cần có thể giúp cô, Mevika sẵn sàng trao đi tất cả.
Bàn tay nàng từ tốn lướt vào trong lớp áo, cởi khuy chiếc áo ngực đang ghì chặt lấy cô, rồi theo bờ vai mà kéo trượt dây áo xuống. Làn môi nàng tiếp tục nhẹ nhàng lưu lại những nụ hôn dịu dàng, như muốn thay lời thì thầm. Cô gái trong lòng nàng run rẩy, tay cũng từ từ di chuyển xuống, kéo tay Mevika đặt nơi eo mình như một lời mời gọi. Nàng thuận theo, cởi khóa chiếc váy, kéo lớp vải dần tuột xuống, để những đầu ngón tay trượt dưới lớp lụa mềm, chạm vào làn da nóng rẫy bên trong. Cơ thể Aiwarin khẽ run, từng tiếng thở gấp bật ra từ môi cô khi cảm nhận sự âu yếm ấy khiến cả người như lặng dần trong cơn mê dịu ngọt.
Mevika nghiêng người, môi áp vào làn da ấm nóng, cảm nhận nhịp thở dồn dập của cô, dịu dàng trao đi những vuốt ve không lời, đáp lại khát khao dâng trào trong mắt người kia. Nàng để cảm xúc dẫn lối, để những tiếng thì thầm trong lòng thay nàng nói hết những điều chưa từng dám ngỏ. Rồi nàng cúi thấp xuống, dỡ bỏ lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai người, nhẹ nhàng tiến lại gần theo sự dẫn dắt của hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Tim nàng đập thình thịch, những ngón tay khẽ run lên, nhưng đó không phải vì lo lắng, mà bởi rung động của một người đang yêu, đang khao khát.
Nàng nhớ cô. Nhớ đến cháy lòng. Dù không hề nghĩ rằng cuộc hội ngộ này sẽ như thế này... nhưng nếu được ở bên cô, được gần cô, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Mevika cũng cam tâm tình nguyện.
"...A..." Aiwarin khẽ rên rỉ, tiếng thở bật ra cùng lúc làn da chạm vào hơi ấm ấy. Mồ hôi rịn ra nơi trán, từng thớ thịt căng nóng như đang bừng cháy, nhất là nơi đang được nàng dịu dàng vỗ về, từng nhịp một.
"...Maple..." Cô gọi tên nàng trong tiếng nấc khe khẽ, cơ thể đáp lại theo từng nhịp chạm, như thể đang chìm vào cơn lốc say mê không cách nào thoát ra. Mọi mỏi mệt, bất an đều tan biến trong sự dịu dàng của nàng. Nếu không có Mevika ở bên đêm nay... cô thật sự không biết mình sẽ ra sao nữa.
Nàng đưa cô đi qua cơn sóng đầu tiên, rồi chậm rãi trở lên, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Trán áp trán, giọng nói khẽ thì thầm, nhẹ như hơi thở:
"Em nhớ chị..."
Aiwarin mở mắt nhìn nàng. Ánh mắt cô long lanh, ánh lên sự dịu dàng đầy quyến luyến. Một nụ cười nhẹ nở ra, cô thì thầm đáp lại:
"Chị cũng nhớ em... nhớ đến đau lòng..."
Rồi cô nhón người lên, trao cho nàng một nụ hôn. Môi chạm môi, trao cho nhau từng tia ấm nóng và dịu dàng. Trong nụ hôn ấy, chẳng còn gì ngoài tình cảm, khát khao và nhớ nhung cháy bỏng. Cô biết, thứ thuốc kia vẫn đang lẩn khuất trong cơ thể mình, nhưng cô cũng hiểu rõ, mình chưa từng cần đến nó. Bởi ngay từ đầu, người cô khát khao, chỉ có Mevika.
Cô đưa tay, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo trên người nàng, gỡ bỏ lớp vải cuối cùng, chỉ để có thể ôm nàng thật chặt trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp thở, từng hơi ấm thân quen. Cô muốn đến gần nàng hơn nữa. Muốn dùng cơ thể nói ra hết tất cả những điều chưa từng có cơ hội thổ lộ, cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.
Ánh mắt cô hướng về nàng, người con gái đang dịu dàng cúi xuống bên cô. Chiếc áo mỏng manh đã được tháo xuống từ lâu. Aiwarin không ngần ngại đưa tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp, đôi bàn tay mải miết lướt trên làn da mềm mại, như lưu giữ từng khoảnh khắc.
Cô yêu cảm giác ấy. Yêu nàng. Và bằng tất cả sự dịu dàng trong tim, Aiwarin trao đi nỗi khát khao đã chôn giấu bấy lâu, để rồi cả hai cùng lên đến tận đỉnh của cảm xúc, nguyện say mê không rời... cho đến khi màn đêm khẽ khàng buông xuống ngoài khung cửa.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng một màu vàng dịu nhẹ. Cảm giác hơi khác lạ khiến Aiwarin chậm rãi mở mắt. Cô đang nằm trong vòng tay Mevika, được ôm trọn trong lớp chăn mềm mại ấm áp. Cảm giác ấy khiến cô chỉ muốn tiếp tục vùi mình ngủ thêm một chút nữa. Nhưng rồi, khi mở mắt ra và cảm nhận sự dịu dàng của khoảnh khắc này, cô lại chẳng nỡ nhắm mắt lại lần nữa. Cô nhẹ nhàng co người lại, nép sâu hơn vào vòng tay ấm áp kia, tham lam giữ lấy sự gần gũi hiếm hoi mà thân thuộc ấy, mong rằng người đang ôm cô sẽ không vội buông tay.
Cô không biết Mevika đã đến cứu mình bằng cách nào, chỉ biết rằng, người xuất hiện đúng lúc, lại chính là Mevika. Dù giữa họ vẫn còn những khúc mắc chưa tháo gỡ, Mevika vẫn hiểu được cô đang phải đối diện với điều gì, vẫn quan tâm, vẫn lo lắng cho cô mà đến tìm, chăm sóc cô chu đáo từng chút một.
Tất cả những gì xảy ra trong đêm qua bắt nguồn từ một cơn khát khao bất ngờ, nhưng Mevika đã khiến cô cảm nhận được, đó không phải là sự miễn cưỡng hay mất kiểm soát, mà là một dòng cảm xúc tự nhiên, dịu dàng, và chân thành. Mevika cũng nhớ cô, cũng khao khát cô, và đã dùng tình yêu dịu dàng nhất để chạm vào cô.
Nếu như... nếu như Mevika cũng có tình cảm với cô, giống như giữa những người yêu nhau...
Cô khẽ dịch người, Mevika dường như nhận ra điều đó nhưng vẫn ngủ yên. Tối qua, sau khi cô thiếp đi, Mevika đã cẩn thận lau người cho cô, tìm một chiếc áo thun dáng rộng trễ vai vừa vặn che đến đùi cho cô mặc vào, rồi đắp chăn kỹ càng để giữ ấm. Còn nàng thì đi tắm, thay một bộ đồ ngủ lụa có hàng khuy cài trước ngực, rồi nằm xuống bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô vào lòng, cùng cô ngủ đến sáng.
Chính giây phút này khiến cô thật sự cảm nhận được, đây mới là điều chỉ những người yêu nhau mới có thể trao nhau. Cô tự nhủ, sau khi buổi đấu thầu lần này kết thúc, nhất định phải tìm cơ hội gặp Mevika. Nếu Mevika bằng lòng, cô mong rằng sẽ được thêm một cơ hội nữa.
"Chị tỉnh rồi à?"—một giọng nói dịu dàng vang lên. Aiwarin quay người lại, nhìn vào đôi mắt đã mở của Mevika. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô.
"Chị thấy đỡ chưa? Còn đau đầu không? Hay là... chỗ nào thấy khó chịu?"
"Không sao nữa rồi, chị ổn rồi." Aiwarin khẽ đáp, giọng mềm mại.
"Thật không đó?" Mevika mỉm cười, nghiêng người lại gần để nhìn kỹ sắc mặt cô hơn. Nàng thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình đã ở cạnh cô suốt đêm qua, để cô được an tâm mà ngủ một giấc, rồi sáng nay tỉnh dậy với vẻ mặt yên lòng hơn rất nhiều.
"Hôm qua em thật sự không thể ngồi yên, cứ sợ sẽ không kịp nên lao đi tìm chị ngay."
"Làm sao em biết chị ở đó?" Aiwarin hỏi.
"Cũng nhờ tin nhắn của chị." Mevika khẽ thở dài, hồi tưởng lại chuyện tối qua. "Chính nó khiến em cảnh giác. Vì rõ ràng em đâu có hẹn chị gặp mặt. Đúng lúc đó, tên khốn ấy lại tới tìm em sau khi buổi thuyết trình kết thúc, mời em đi ăn ở cái nơi đó. Em từ chối, nhưng hắn vẫn đưa cho em một tấm thẻ vào phòng, ghi rõ địa điểm và tên phòng. Em cũng chẳng nghĩ nhiều, tiện tay để luôn trên xe. Rồi đúng lúc ấy, chị gửi tin nhắn tới... rồi đột ngột biến mất. Thế là em lập tức lao tới đó."
"Cảm ơn em đã phản ứng nhanh như vậy... đã đến cứu chị kịp lúc." Aiwarin khẽ nắm lấy tay Mevika đang đặt bên má mình, lòng tràn đầy biết ơn. "Em thật sự rất giỏi... Đêm qua chị thấy mình thật ngốc, lại dễ dàng bước vào cái bẫy ấy mà chẳng thể tự bảo vệ được mình."
"Chị đâu có ngốc chút nào." Mevika nhẹ giọng an ủi. "Đôi khi con người ta cũng sẽ gặp những tình huống bất ngờ thôi. Chị vẫn luôn là người thông minh. Nhưng không phải mọi rắc rối đều xuất phát từ việc không đủ thông minh. Đôi lúc là do hoàn cảnh, hoặc những điều ngoài ý muốn. Chắc hẳn chị có lý do riêng nên mới đến đó..."
Nói tới đây, giọng nàng chậm dần, ánh mắt hơi rũ xuống. Bởi vì điều tiếp theo chạm đến chính là bản thân nàng.
"Chị là... muốn tìm em, đúng không?"
"Ừ, chị muốn gặp em." Aiwarin không chút do dự gật đầu. "Vừa nghe em hẹn gặp là chị lập tức chạy tới, không chút nghi ngờ."
"Ra là em đã khiến chị mất cảnh giác rồi." Mevika khẽ cười. "Nhưng như thế đâu có ngốc... Mong được gặp em—chuyện đó đâu thể xem là sai lầm."
"Em nói cũng đúng..." Aiwarin bật cười theo, giọng cười khẽ khàng mà nhẹ nhõm. Nghe những lời của nàng, tâm trạng cô như được cởi bỏ gánh nặng. "Chị thật sự rất vui vì em đến. Chị cứ tưởng em giận, sẽ không thèm để ý đến chị nữa... sẽ không còn quan tâm đến chị nữa..."
Đôi mắt cô hơi đỏ lên, nước mắt lặng lẽ dâng đầy. Cô vội đưa tay lau đi, cố gắng kìm lại cảm xúc.
"Chị đã luôn lo lắng... rằng chúng ta sẽ không còn được như trước nữa, không còn có thể gặp nhau, trò chuyện như ngày xưa..."
"Tại sao chị lại nghĩ vậy? Vì chị thấy mình đã sai, nên tin rằng chúng ta không thể trở lại như trước sao?"
"Chị..." Aiwarin khẽ lắc đầu. Cô nhích người dậy, ngồi dựa vào đầu giường, đồng thời nắm lấy đôi tay Mevika, như muốn nói rõ tất cả những điều mình vẫn luôn giấu trong lòng.
"Tại sao... em vẫn muốn cứu chị? Rõ ràng chị đã làm chuyện như vậy..."
"Vì em không tin là chị sẽ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn thương em." Mevika dịu dàng nhìn cô, giọng nói nhẹ như gió sớm, "Có thể chị bị ép buộc, hoặc... có những lý do khó nói khác. Chị thông minh và cũng rất giảo hoạt, nhưng em không nghĩ chị thật lòng muốn lừa dối em."
"Em thật sự nghĩ vậy sao?" Ánh mắt Aiwarin bỗng chốc trở nên dịu lại, cô khẽ thở ra một hơi thật sâu, như thể tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Rồi cô không kiềm được nữa, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Mevika lần nữa. "Chị vốn định chờ sau khi có kết quả đấu thầu mới nói hết với em..."
"Cho dù em hiểu lầm chị, cho dù em nổi giận vô cớ, thậm chí... ngay cả khi cuối cùng người thắng là em, chị cũng không sợ sao?" Mevika khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ như đang thì thầm.
"Chị sợ chứ." Aiwarin buông tay ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt nàng, trong mắt đầy lo âu. "Những ngày qua chị luôn thấy bất an... Chị không thể đoán trước được kết quả cuối cùng, cũng không biết đến lúc đó em còn muốn cho chị cơ hội nữa hay không. Nhưng chị vẫn phải làm. Chị không muốn em thất bại, và chị hy vọng em sẽ dùng tất cả sức lực để chiến đấu đến cùng."
"Vậy ra... chị có lý do để mong em chiến thắng, và luôn kiên định với điều đó?" Mevika khẽ chớp mắt, giọng nói thấp thoáng chút nghi ngờ.
"Lý do ban đầu là vì cha chị." Aiwarin khẽ thở dài, ánh mắt nhuốm chút mệt mỏi. "Ông ấy phát hiện mối quan hệ giữa hai chúng ta vào lúc chị đang suy sụp... khi bọn mình đến biển. Ông đưa ra một điều kiện, chị có thể tiếp tục ở bên em, nhưng phải cung cấp thông tin cho ông. Tuy vậy, ông cũng hiểu rõ, những gì chị có thể lấy được từ em cũng chẳng là bao. Về kỹ thuật, mỗi công ty đều có điểm mạnh riêng. Điều duy nhất chị có thể biết, chính là con số báo giá. Dù kết quả đấu thầu không chỉ dựa vào điều đó, nhưng báo giá vẫn là yếu tố quan trọng. Cha chị nói, nếu chị thắng Superior và giành được hợp đồng này, thì ông sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của chị nữa, và hoàn toàn chấp nhận chị có thể yêu phụ nữ."
"Nếu vậy... nếu chị thắng em bằng cách đó, bọn mình còn có thể tiếp tục không? Hay là... chỉ cần có được tự do, thì ở bên ai cũng chẳng còn quan trọng nữa?" Giọng Mevika thấp hẳn xuống, trong lời nói ẩn hiện chút đắng chát.
"Không! Chị chỉ muốn ở bên em thôi." Aiwarin trả lời ngay, không chút do dự. "Chị phải tuân theo điều kiện của cha, nhưng chị cũng luôn cố gắng để không khiến em bị tổn thương. Chị vẫn tìm kiếm một cách có thể giúp em không bị ảnh hưởng. Nhưng rồi chị đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, chị muốn làm mọi cách để em thắng trong lần đấu thầu này. Dù chị có thất bại, không thể thực hiện điều kiện của cha... nhưng ít nhất, chúng ta có thể ở bên nhau."
Mevika nghe đến đó, hai má bất giác ửng đỏ. Họ còn chưa thật sự xác lập mối quan hệ, vậy mà Aiwarin đã dứt khoát đến vậy, rõ ràng là sau buổi đấu thầu, cô sẽ thổ lộ tất cả. Tấm chân tình ấy rõ ràng và sâu sắc, không giấu giếm chút nào.
"Chị nghe nói... cái tên đê tiện đó đã lấy được thông tin từ ai đó trong nội bộ Superior." Aiwarin tiếp tục, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Bọn họ muốn có được con số báo giá của Superior. Ngoài việc lợi dụng các mối quan hệ, nộp bản kỹ thuật phóng đại, họ còn điều chỉnh lại mức giá để cao hơn Superior một chút. Như thế vừa đủ để thắng, lại không quá lộ liễu. Trước đấu thầu hai, ba ngày, chị đã biết được con số ấy, nên đoán rằng phía họ đã chỉnh sửa rồi. Nhưng chị không thể nói thẳng với em... vì như thế thật quá đáng ngờ. Nếu chị đột nhiên chạy đến bảo em 'em nên nâng báo giá lên một chút', chắc chắn em sẽ thấy lạ, phải không? Nhưng chị chỉ muốn em thắng."
"Vậy nên... chị mới cố tình gợi chuyện với thư ký của em, rồi để cô ấy trong lúc say rượu vô tình nghe được con số đó?"
"Đó là cách duy nhất chị có thể làm. Nếu em không thay đổi báo giá, thì chỉ có thể trông chờ vào việc đề án kỹ thuật của Superior có đủ sức nặng hay không. Nhưng chị tin vào năng lực của em, và đúng là như vậy. Trong buổi trình bày hôm đó, em là người làm tốt nhất, vượt trội hơn tất cả những công ty khác. Nên báo giá chỉ là yếu tố phụ. Nhưng nếu hội đồng chấm thầu sẵn sàng cộng thêm điểm, thì càng tốt."
"Cuối cùng... sau khi tỉnh rượu, thư ký của em vẫn nhớ rõ con số đó."
"Chị gần như đã viết nó lên lòng bàn tay cô ấy rồi đó." Aiwarin bật cười khẽ.
"Vậy còn chị thì sao? Chị không muốn thắng à? Hay là... vì biết được con số của em nên đã điều chỉnh lại?"
"Chị vẫn muốn thắng chứ, nhưng bây giờ chị chỉ cần thắng được Great & Grow là đủ. Dù chỉ đứng thứ hai cũng không sao. Nếu không phải Royce dựa vào uy tín cũ mà được lợi, chị đã mong chúng ta cùng thắng rồi. Còn bây giờ, chị cũng không chắc nữa... có lẽ cuộc đua chỉ còn lại Superior và Royce. Chỉ cần Great & Grow không thắng, thì chị không quan tâm ai giành hợp đồng. Báo giá của chị thật ra cao hơn Superior, nhưng sau khi chị cố gắng khiến em điều chỉnh lại con số, chị bắt đầu nghĩ Orianna có lẽ sẽ yếu thế hơn một chút."
"Em có điều chỉnh, nhưng cũng không chắc đã đủ."
"Chắc là đủ để thắng chị rồi đấy."
"Vậy... chị thật sự không muốn thắng em sao? Trước đây bọn mình đã nói, đấu thầu là đấu thầu, tình cảm là tình cảm—đã cạnh tranh thì phải nghiêm túc đến cùng."
"Nhưng bây giờ chị không muốn thắng em nữa rồi." Aiwarin nghiêng người, khẽ tựa đầu vào vai Mevika, vòng tay ôm lấy nàng, giọng thủ thỉ như đang giận dỗi, "Chị đã thua em từ lâu rồi, Maple... cả trái tim chị đã là của em mất rồi. Nếu từ bỏ cuộc đấu này có thể giúp chị giữ lấy em, khiến em là của chị... thì chị sẵn sàng làm kẻ thua cuộc."
Mevika nghe vậy, cả người như sững lại. Trong tim nàng như có làn sóng dịu êm lan ra, rồi từng đợt ấm áp tràn ngập khắp lòng. Có người vì nàng mà sẵn sàng buông bỏ tất cả, ngay cả chiến thắng mà cô từng khao khát, chỉ để giữ lấy trái tim nàng. Aiwarin là người luôn kiêu hãnh, luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ dễ dàng nhận thua. Nhưng lần này, cô lại tình nguyện gục ngã trước nàng.
Mevika khẽ nâng vai Aiwarin lên, để cô nhìn vào mắt mình. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, là một tình cảm dịu dàng đến nao lòng, khiến trái tim nàng lỡ mất một nhịp. Nàng mỉm cười hạnh phúc, rồi nhẹ nhàng cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Aiwarin. Sau đó, nàng ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, như muốn nói cho cô biết, được ai đó yêu thương và trân trọng như thế, là điều tuyệt vời biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro