Chương 6: Chấp nhận sự khác biệt của chính mình
Đã gần một tuần trôi qua kể từ lần gặp gỡ giữa Mevika và Aiwarin ở quán bar Anthea. Từ đêm thứ Sáu tuần trước, thoắt cái đã đến thứ Năm tuần này. Hôm nay, họ sẽ lại gặp nhau. Nhưng không giống lần trước, cuộc gặp lần này không phải tình cờ, mà là một cuộc họp được bổ sung đột xuất. Do thông báo quá gấp, cấp quản lý cao nhất của cả hai bên đều không thể tham dự. Tuy vậy, họ hoàn toàn tin tưởng vào Mevika và Aiwarin, tin rằng hai người có đủ năng lực để tự mình giải quyết mọi nội dung cuộc họp. Các cấp lãnh đạo chỉ đưa ra một số định hướng quan trọng, để họ bàn bạc và điều chỉnh trong phiên họp.
"Danh sách chỉ có chừng này thôi đúng không?" Mevika quay sang xác nhận với Jirana.
"Đúng vậy, trong đó cũng bao gồm cả một số vấn đề đã nhận được khiếu nại," Jirana đáp lời. Cô hơn Mevika mười tuổi và đã làm việc ở bộ phận hành chính của trụ sở Superior Holding hơn mười năm. Với sự cẩn trọng, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao, cô được đề bạt làm thư ký riêng cho Mevika cách đây một năm. Khi ấy, Mevika vừa trở về từ nước ngoài sau thời gian du học, đảm nhận vai trò Giám đốc phát triển kinh doanh và chính thức bước vào đội ngũ quản lý cốt lõi của tập đoàn. Theo đà phát triển của Mevika trong tương lai, Jirana cũng sẽ từng bước tiến lên vị trí cao hơn, gánh vác những nhiệm vụ quan trọng hơn.
Suốt một năm đồng hành, Mevika và Jirana phối hợp vô cùng ăn ý. Dưới góc nhìn của Jirana, Mevika là một lãnh đạo dịu dàng và dễ gần, nhưng trong những tình huống khó khăn, đôi khi cũng bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn cần được xoa dịu. Mevika không hề khó làm việc, chỉ cần chọn đúng thời điểm để trao đổi và đưa ra những gợi ý đã được suy tính kỹ, là nàng sẽ lắng nghe và xử lý vấn đề một cách lý trí. Cũng chính vì sự thấu hiểu này, Mevika vô cùng hài lòng về năng lực của Jirana. Nàng biết rõ bản thân vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp, chưa phải là một lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm. Vì thế, có một người thư ký điềm tĩnh và bản lĩnh bên cạnh làm cố vấn, khiến nàng an tâm hơn rất nhiều.
"Cảm ơn chị, vậy mình vào phòng họp thôi."
"Vâng."
Nàng vừa trò chuyện vừa bước nhanh về phía phòng họp, nhưng lúc đó, khóe mắt chợt bắt gặp một người đang tiến lại từ hướng thang máy. Sự hiện diện của người đó thật khó mà bỏ qua, dù chỉ là thoáng nhìn, Mevika vẫn không kìm được mà ngoái đầu lại.
Đó là Aiwarin.
Cô mặc bộ vest đen vừa vặn, bên trong là áo sơ mi trắng, kết hợp cùng chân váy dài ngang gối, đôi chân dài thon thả khiến người ta khó lòng rời mắt. Dù không cố tình thu hút sự chú ý, nhưng chiều cao 1m70 cùng vóc dáng cân đối của cô vẫn khiến nhiều người phải ngoái nhìn.
Và đúng lúc Mevika nhìn về phía cô, Aiwarin cũng quay sang, như thể cô đã sớm cảm nhận được ánh mắt ấy. Dù nhận ra có nhiều người đang nhìn mình, Aiwarin không hề nở nụ cười. Có lẽ vì cô đang đi cùng người khác, hoặc vì lúc này là môi trường công việc, nên gương mặt cô không còn nét quyến rũ như ở quán bar, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh và tập trung.
Quán bar...
Nghĩ đến đêm hôm ấy, nụ hôn như khắc sâu trong ký ức lập tức hiện lên trong đầu nàng.
...Chuyện đó... sẽ không ai ở đây biết cả.
"Tiểu thư Mevika."
Giọng nói của thư ký kéo nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ, đưa nàng trở lại thực tại.
"Phía bên Orianna đã đến rồi, chúng ta vào phòng họp thôi." Jirana nhắc.
"Ừ." Mevika gật đầu, bước chân cũng nhanh hơn, bước vào phòng họp.
Sau khi gửi xong tin nhắn cho khách hàng đang chờ phản hồi, Aiwarin tắt màn hình điện thoại và đặt nó lên bàn. Trong lúc đó, các đại diện khác cũng lần lượt vào phòng. Cô ngẩng đầu lên, đưa mắt quan sát, và người thu hút ánh nhìn nhất không ai khác chính là người phụ nữ mặc váy liền màu nâu xám, phần eo được cắt may vừa vặn tôn lên đường cong cơ thể. Chiếc váy bút chì dài ngang gối khiến nàng trông như một người mẫu. Ngũ quan thanh tú, dáng đi tao nhã, cùng mái tóc nâu vàng uốn nhẹ khẽ đung đưa theo từng bước chân, vẻ đẹp ấy khiến người khác khó lòng dứt mắt.
Aiwarin không kìm được mà cứ nhìn nàng, cho đến khi Mevika bước lại gần.
Phòng họp còn nhiều chỗ trống. Aiwarin cứ nghĩ nàng sẽ chọn một chỗ xa mình, nhưng ngược lại, nàng lại đi thẳng đến và ngồi ngay đối diện.
Ánh mắt họ lại chạm nhau giữa không trung. Mevika nhẹ nhàng đặt một cuốn sổ tay bọc vải lên bàn, kèm theo một cây bút. Sau đó nàng kéo ghế ngồi xuống, mắt liếc nhìn điện thoại để kiểm tra các thông báo trước khi họp.
Nàng muốn cất tiếng chào, nhưng lại cảm thấy không phù hợp. Trong giới kinh doanh, dù là đối thủ thì chào hỏi cũng là chuyện thường, nhưng giữa hai người họ, vì một lý do đặc biệt, dường như tất cả giữa họ chỉ dừng lại ở những ánh mắt lướt qua.
***
"Về đề xuất phân chia quyền quản lý cửa hàng miễn thuế ở các nhà ga cho nhiều đơn vị vận hành khác nhau, nội dung này sẽ được xem xét trong vòng đấu thầu tiếp theo. Lần này chỉ xoay quanh khu Greater Duty-Free, vốn không nằm trong khuôn viên sân bay nên xin tạm gác lại." Thành viên ban tổ chức cuộc đấu thầu từ phía Greater lên tiếng mở đầu, đảm nhiệm vai trò điều phối và đảm bảo cuộc họp diễn ra theo đúng trình tự.
Nhưng đối với những bên đang nêu kiến nghị, cái gọi là "trình tự hợp lý" chỉ là cái cớ để duy trì quyền kiểm soát cuộc chơi, nhằm tránh để đấu thầu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Họ không thật sự muốn lắng nghe, chỉ là để giữ hình ảnh, bắt buộc phải thể hiện rằng mình sẵn sàng thảo luận.
"Vậy còn các kiến nghị khác của chúng tôi, mọi người nghĩ sao?" Đại diện Viện Xúc tiến Thương mại Thái Lan lên tiếng, ánh mắt quét qua cả Mevika và Aiwarin.
"Về mức phí nhượng quyền kinh doanh, chúng tôi đề xuất điều chỉnh tăng so với tiêu chuẩn hiện tại được áp dụng cho hệ thống miễn thuế sân bay." Đại diện Hiệp hội Nhà bán lẻ Thái Lan trình bày, đây là một trong những điểm họ muốn nhấn mạnh nhất trong cuộc họp lần này.
"Vậy lần này khu miễn thuế Greater định điều chỉnh đến mức nào?" Aiwarin nhẹ nhàng đưa tay lên, điềm tĩnh hỏi.
"Phần thông tin này hiện vẫn chưa thể tiết lộ," một thành viên trong ủy ban đấu thầu đáp. "Sau khi hồ sơ đấu thầu chính thức được công bố, mọi người sẽ biết rõ. Khi ấy, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một buổi họp giải thích chi tiết, mọi người có thể chờ đến lúc đó để nắm rõ các điều kiện liên quan."
"Chúng tôi đề xuất ngay từ bây giờ chính là hy vọng các cơ quan liên quan có thể sớm xem xét điều chỉnh và bổ sung điều khoản, để trước khi chính thức mở thầu, các điều kiện mới có thể được xác lập rõ ràng." Đại diện của Hiệp hội Bán lẻ lên tiếng.
"Chúng tôi đã hoàn tất các cuộc họp nội bộ và chuẩn bị cho đấu thầu từ rất lâu. Vấn đề này có thể để đến kỳ hạn kết thúc hợp đồng nhượng quyền hiện tại rồi hãy bàn lại trong vòng đấu thầu tiếp theo." Thành viên ủy ban lúc nãy lại tiếp tục nhấn mạnh.
"Nhưng hợp đồng này kéo dài đến mười năm, chẳng lẽ không cân nhắc việc đánh giá lại sao?" Mevika – lên tiếng phản bác.
"Ý của cô Mevika là muốn điều chỉnh điều khoản để phù hợp với đề xuất của họ sao?"
"Nếu sự điều chỉnh này có thể mang lại lợi ích lâu dài, tôi không phản đối," nàng đáp dứt khoát.
"Tôi hiểu," Aiwarin chậm rãi cất tiếng. "Nếu mọi việc đều tiến hành theo đúng quy trình đặt ra, vậy thì đối với tôi, bất kể điều khoản có thay đổi ra sao, kết quả cuối cùng vẫn là dựa trên điều kiện đã định mà lựa chọn." Quan điểm của cô rõ ràng khác biệt với Mevika, nhưng cũng không thể gọi là đối lập, chỉ là cô bổ sung thêm một ý: "Kết quả của đấu thầu phụ thuộc vào việc mọi bên tham gia cạnh tranh trên cùng một bộ quy tắc. Một khi đã đồng ý tham gia, thì tức là cũng đã chấp nhận những quy tắc đó rồi."
"Chấp nhận quy tắc là một chuyện. Nhưng nếu những quy tắc ấy vẫn có thể điều chỉnh, thì việc thảo luận lại lại là chuyện khác." Giọng Mevika hơi pha chút bực bội, nàng không ngờ Aiwarin lại đứng ở lập trường khác với mình. Dĩ nhiên, ý kiến trái chiều là chuyện thường tình, nhưng... nếu là Aiwarin, nàng lại cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Có lẽ vì nàng từng nghĩ, giữa hai người có thể cùng đứng chung một chiến tuyến?
Hay vì nàng bị thực tế nhắc nhở rằng, Aiwarin là đối thủ quan trọng nhất của nàng?
"Ở một số quốc gia, phí nhượng quyền lên tới 40%. Nếu tôi thắng trong lần đấu thầu này, tôi sẵn sàng dùng chuẩn đó để hoàn trả lại 40% doanh thu cho chính phủ, để đóng góp cho nền kinh tế quốc gia. Nhưng điều kiện tiên quyết là – quy định đó phải được đưa vào từ trước khi mở thầu." Mevika kiên định khẳng định lập trường.
"40% phí nhượng quyền?" Aiwarin khẽ bật cười. "Nếu đã được ấn định rồi, vậy thì không cần điều chỉnh gì thêm." Dù có thể cân đối chi phí bằng cách tăng giá hàng hóa và dịch vụ, dùng doanh thu bù đắp phần chi trả cao cho chính phủ, nhưng cô cho rằng cuối cùng thì vẫn là doanh nghiệp trúng thầu phải chịu thiệt. Vì vậy, cô không cho rằng điều đó thật sự cần được ưu tiên.
Trong mắt cô, Mevika vẫn quá thẳng thắn. Mô hình kinh doanh của nàng rõ ràng, nhưng cũng vì thế mà thiếu sự linh hoạt trong việc tận dụng lợi ích. Không phải nàng không trung thực, mà là, nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc chơi thương mại, phải biết cách khai thác tối đa mọi khía cạnh của lợi ích.
"Thật ra, tôi càng mong Greater có thể phân chia quyền nhượng theo từng nhóm sản phẩm và dịch vụ, như vậy sẽ tạo điều kiện cho nhiều bên tham gia, cùng xây dựng một hệ thống cửa hàng miễn thuế hoàn thiện hơn." Mevika nói tiếp. "Greater là một thế lực lớn – họ có thể đem lại sự ổn định qua việc độc quyền thị trường, nhưng nếu có thể lựa chọn nhà điều hành phù hợp cho từng danh mục, có lẽ kết quả sẽ tối ưu hơn." Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tất nhiên, tôi biết chuyện đó rất khó, vì theo thông tin công khai hiện tại, Greater dường như nghiêng về phương án chọn một nhà vận hành độc quyền duy nhất."
"Cô Mevika, cô nghiêm túc với đề xuất này sao?" Một thành viên trong ủy ban hỏi.
"Chẳng phải đây là một buổi họp chính thức sao?" Nàng hỏi ngược lại, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định.
Câu trả lời ấy khiến Aiwarin bất giác mỉm cười. Cô im lặng, lắng nghe cẩn thận những lời nàng nói. Dù cô không đồng tình với đề xuất tăng phí nhượng quyền, nhưng với ý tưởng chia quyền theo nhóm sản phẩm, cô lại có phần đồng thuận. Cô thử tưởng tượng – nếu các doanh nghiệp có thể phụ trách những hạng mục họ giỏi nhất, thì thực sự có khả năng tạo nên một hệ thống cửa hàng miễn thuế vừa cạnh tranh vừa đa dạng. Dù điều đó gần như không thể xảy ra. Cô hiểu rõ, ủy ban đấu thầu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, và vào thời điểm cận kề mở thầu thế này, khả năng thay đổi gần như bằng không.
Chỉ vài phút trước, cô còn nghĩ Mevika thiếu kinh nghiệm thương trường. Nhưng bây giờ, cô buộc phải nhìn lại người phụ nữ ấy, có thể nàng chưa đủ dày dặn, nhưng trí tuệ và góc nhìn của nàng thì sâu sắc hơn cô tưởng nhiều.
"Greater là một dự án hoàn toàn mới. Nó có thể áp dụng một phương thức điều hành khác với truyền thống ngay từ đầu." Mevika tiếp tục. "Mô hình Master Concession đã tồn tại quá lâu. Nó mang lại sự ổn định trong quá trình quản lý, điều đó đúng. Nhưng Greater, hoàn toàn có khả năng định hình một hình ảnh mới cho toàn ngành."
"Tôi đồng ý với quan điểm đó," Aiwarin bất ngờ lên tiếng. Khi Mevika ngạc nhiên nhìn cô, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Cô hiểu vì sao nàng ngạc nhiên, bởi chỉ mới nãy thôi, hai người còn đối lập, nhưng lần này, cô thật sự ủng hộ đề xuất đó. "Nếu áp dụng mô hình Concession by Category, không chỉ có thể thúc đẩy sự phát triển lâu dài của Greater, mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng hơn trong ngành."
"Nhưng điều đó có lẽ rất khó thành hiện thực." Thành viên ủy ban lắc đầu. "Chúng tôi vẫn luôn tuân theo tiêu chuẩn đánh giá hiện tại."
"Vậy chẳng lẽ sẽ mãi mãi giữ nguyên chuẩn cũ sao?" Aiwarin tiếp tục truy vấn. "Greater là một dự án mới, nó lẽ ra phải được xây dựng từ đầu dựa trên quy tắc hợp lý hơn, phù hợp với nhu cầu thị trường, chứ không phải bị trói buộc bởi mô hình cũ."
Lúc này, Mevika lặng lẽ lắng nghe cô nói. Ánh mắt mang theo sự bực bội lúc nãy cũng dần dịu đi. Nàng hiểu, Aiwarin không phải đang nói vậy để làm nàng vui, đó là quan điểm thật lòng, và trùng hợp thay, họ đã có một sự đồng thuận hiếm hoi.
"Ý kiến của các cô đều rất có lý." Đại diện Viện Thúc đẩy Thương mại Thái Lan gật đầu. "Hiện tại, mọi người đều rõ rằng cuộc đấu thầu này diễn ra trong thời điểm chuyển giao chính phủ, tương lai có thể do chính phủ mới tiếp quản, nên các điều kiện cần phải được cân bằng một cách cẩn trọng."
"Vậy được... chúng tôi sẽ xem xét lại đề xuất này." Ủy ban đấu thầu cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Dù họ không thật sự định thay đổi gì, nhưng khi các bên tham gia đã bắt đầu có chung quan điểm, họ cũng khó mà bác bỏ thẳng thừng, còn việc có thay đổi thật hay không, vẫn là chuyện chưa thể biết trước.
Mevika và Aiwarin đều hiểu rõ – những đề xuất hôm nay có thể sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì. Nhưng ít nhất, họ đã là một phần trong quá trình thúc đẩy cuộc thảo luận về quy tắc đấu thầu này. Trước khi họ thật sự đối đầu nhau trong tương lai gần, họ đã từng – trong khoảnh khắc này – đứng về cùng một phía.
"Cảm ơn cô, Yam. Nhờ cô tổng hợp lại biên bản cuộc họp hôm nay giúp tôi. Và... tạm thời đừng báo với cha tôi. Dù sao ông ấy cũng sẽ biết sớm thôi." Aiwarin dặn dò cô thư ký đã cùng cô dự họp hôm nay.
"Vâng, thưa cô Aiwarin. Vậy tôi xin phép quay lại văn phòng trước." Yalda lễ phép chào rồi rời đi. Mỗi lần ra ngoài tham dự họp, Aiwarin đều cho phép thư ký sử dụng xe công ty, còn bản thân cô thì quen tự lái xe. Hôm nay cũng vậy.
"Ừ, đi cẩn thận." Cô gật đầu, tiễn thư ký rời đi, rồi cúi xuống xem giờ trên điện thoại — ba giờ rưỡi chiều. Lịch trình trong ngày đã kết thúc. Cô chỉ cần ghé qua quán bar kiểm tra việc chuẩn bị trước giờ mở cửa, sau đó có thể ở lại nghỉ ngơi một lát. Cô không vội rời đi, vì phòng của cô ở ngay tầng cao nhất của khách sạn Orianna, hầu như toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của cô đều xoay quanh nơi này.
Cô liếc nhìn về phía cửa phòng họp, thấy mọi người đã lần lượt ra về, nhưng không thấy bóng dáng người mà cô muốn gặp. Trong lòng bất giác dâng lên chút thất vọng — rõ ràng hôm nay là cơ hội tốt để chào hỏi, vậy mà lại bỏ lỡ. Cô định đi thẳng tới thang máy, nhưng đúng lúc đó, cô nhìn thấy người ấy từ hướng nhà vệ sinh đi ra.
"Tôi còn tưởng em về rồi chứ." Cô liền lên tiếng.
Mevika nghe thấy giọng nói ấy thì bước chân hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên người Aiwarin, rồi hơi nghiêng đầu né đi. Nàng nghĩ một chút, cảm thấy đáp lại một câu cũng không sao, dù sao hai người là đối thủ chứ không phải kẻ thù, chào hỏi vài câu cũng chẳng quá đáng.
"Tôi đang chuẩn bị đi, còn vài việc phải xử lý."
"Vậy sao... tôi cũng đang định về."
"Ừm." Mevika chỉ nhàn nhạt đáp lại, rồi tiếp tục bước đi, Aiwarin cũng tự nhiên sánh bước theo nàng.
"Chúng ta không nên đi cùng nhau."
"Sao? Em sợ à?"
"Chỉ là tôi cảm thấy không hợp."
"Chúng ta đâu cố ý đi cùng, chỉ là tình cờ cùng hướng, cùng dùng một thang máy thôi."
Mevika không nói thêm gì. Hai người lặng lẽ đi đến trước thang máy. Đúng lúc đó, thang máy từ tầng dưới vừa dừng lại. Khi cửa mở, hai hành khách bước ra, rồi họ cùng những người khác vào trong. Aiwarin đi sau Mevika, nhưng hai người không đứng cạnh nhau. Mevika đứng gần bảng điều khiển, đưa tay ấn nút tầng, còn Aiwarin đứng ở phía bên kia, dựa vào một góc, giữa họ còn có vài người khác.
Khi thang máy dừng ở tầng hai, Mevika bước ra.
Aiwarin vẫn đứng nguyên trong thang máy, ánh mắt liếc qua bảng hiển thị tầng, cảm thấy hơi thất vọng — thì ra chỗ đỗ xe của họ không cùng tầng. Cô hơi bất ngờ, không nghĩ Mevika lại đỗ xe ở tầng này, nhưng giờ cũng chẳng tiện hỏi nữa. Ai rồi cũng có lối đi riêng, dù sao thì... họ vẫn sẽ gặp lại thôi. Chỉ là chưa đến lúc.
Nhưng đúng lúc cửa thang máy sắp khép lại, ánh mắt cô bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc — là một người đàn ông, đang đứng ở lối vào bãi đỗ xe, ánh mắt thẳng tắp dõi theo hướng Mevika vừa rời đi.
Ngay lập tức, Aiwarin cảnh giác.
Cô nhận ra người đó ngay.
Theo bản năng, cô đưa tay định bấm nút mở cửa, nhưng đã muộn, cửa thang máy đã khép chặt, mang cô trượt xuống tầng dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro