Chương 8: Điều Tôi Tò Mò
"Cảm ơn cô đã đồng ý để tôi mời bữa ăn hôm nay."
Mevika nói với một khách hàng nữ khoảng ba mươi bảy tuổi. Người phụ nữ này đang chuẩn bị đưa thương hiệu cửa hàng của mình vào trung tâm mua sắm Superior thuộc sở hữu gia tộc của nàng, đồng thời có kế hoạch mở rộng thêm nhiều chi nhánh trong tương lai. Một số chi nhánh phải chờ đến khi hợp đồng thuê hiện tại kết thúc, nhưng vài nơi đã bắt đầu được chuẩn bị. Cửa hàng đầu tiên sẽ khai trương ở trung tâm thành phố rồi dần dần mở rộng ra các chi nhánh lân cận đã ký kết. Hôm nay là dịp thuận lợi để bàn chuyện làm ăn, nên nàng nhân cơ hội này mời khách dùng bữa, đón tiếp vị khách mới vừa quyết định đầu tư hợp tác với Superior.
"Rất vui được dùng bữa cùng cô, và cảm ơn vì đã mời tôi. Món ăn hôm nay rất ngon, nhưng tôi xin phép về trước, chồng tôi sắp tới rồi."
"Vâng, cô cứ tự nhiên. Vậy để tôi tiễn cô ra ngoài."
"Được."
Hai người cùng bước ra trước cửa nhà hàng. Một chiếc sedan màu đen chầm chậm tiến đến rồi dừng lại bên vỉa hè. Sau lời chào tạm biệt, vị khách lên xe rời đi. Lúc này, Mevika đứng đó một mình, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang khuất dần, rồi nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm đã buông, nền trời nhuốm một màu xanh thẫm.
Nàng lấy điện thoại ra xem giờ. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi phải về nhà, nàng hoàn toàn có thể làm gì đó để giết thời gian. Nhưng rồi, suy nghĩ trong nàng bất chợt thay đổi. Nàng nghĩ đến một người, người vẫn hiện hữu trong tâm trí nàng từ lúc rời khỏi văn phòng Greater.
Và cuối cùng, nàng đưa ra quyết định.
Nàng sẽ không tìm việc gì khác để bận tâm nữa. Nàng sẽ nhanh chóng trở về nhà thay đồ, rồi một lát sau, nàng sẽ rời đi, đến nơi mà nàng đã chọn sẵn từ trước.
***
"Ra xem giúp tôi bàn kia đi, khách uống say quá, nhập mã chuyển khoản toàn sai."
Aiwarin nói với một nhân viên trong quán bar Anthea. Tối nay, cô vừa ngồi uống vài ly cùng khách quen, vừa tiện thể trông coi tình hình quán. Trời đã về khuya, gần mười giờ, một số khách bắt đầu dìu nhau ra về, còn lại khoảng sáu, bảy bàn vẫn đang ngồi. Thường thì đến mười một giờ, khách sẽ vơi đi nhiều.
"Chiều mai bốn giờ sẽ có xe chở rượu tới, ai đến sớm thì giúp tôi nhận hàng." Cô dặn dò nhân viên thu ngân sau quầy bar.
"Vâng, cô Aiwarin." Nhân viên đáp lại.
"Nhớ để ý bàn đó nhé." Cô nói thêm một câu rồi xoay người định đi kiểm tra khu vực khác. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt cô bất chợt dừng lại khi trông thấy một người phụ nữ vừa bước vào. Dù ánh đèn vàng ấm áp trong quán không quá sáng, cô vẫn lập tức nhận ra nàng.
Cô sững người giây lát, rồi khẽ mỉm cười. Người phụ nữ mặc chiếc váy sequin hồng ôm sát dáng đang tiến về phía cô, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn càng khiến nàng thêm nổi bật. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Mevika dừng lại trước mặt cô, mỉm cười chào.
"Tôi biết mà. Tối nay tôi sẽ không cô đơn, vì cô thật sự ở đây." Nàng mỉm cười, khóe môi cong nhẹ.
"Tất nhiên là không rồi." Aiwarin cũng mỉm cười đáp lại. "Tôi rất vui vì em đến. Tối nay em thật xinh đẹp."
Vừa khen, cô vừa không giấu được ánh mắt ngắm nhìn nàng. Từ lớp trang điểm tinh tế đến đôi chân thon dài, từng chi tiết đều hoàn hảo. Đôi giày cao gót với dây cột chéo ôm lấy cổ chân trắng mịn, tà váy ngắn vừa đủ che đến giữa đùi để lộ làn da mịn màng không tì vết, ngay cả mắt cá chân cũng không có lấy một khuyết điểm.
Chiếc váy mà Mevika chọn là váy hai dây ôm sát màu hồng, phần ngực có những nếp gấp nhẹ tạo điểm nhấn quyến rũ, để lộ xương quai xanh và bờ vai thon thả. Dây váy vắt chéo sau lưng, để lộ tấm lưng mịn màng cùng vòng eo nhỏ nhắn. Chiếc váy như được thiết kế riêng cho nàng, vừa vặn ôm lấy từng đường cong. Không chỉ có Aiwarin, những người khác trong quán cũng không tránh khỏi việc bị nàng cuốn hút.
"Cảm ơn cô." Mevika mỉm cười đáp lại lời khen. "Tôi cảm thấy chiếc váy này rất hợp với quán. Váy màu hồng, quán cũng mang sắc hồng. Hôm nay là lần đầu tôi cố ý đến đây, nên chọn váy cẩn thận một chút."
"Quán hồng sao?" Aiwarin bật cười. "Tôi thích cách em gọi như vậy. Rất vui được đón em đến. Lại đây nào."
Cô bước đến, định vòng tay ôm eo nàng, nhưng hành động hơi khựng lại.
"Tôi nên...?"
"Đây là quán của cô, cô muốn chào đón tôi thế nào cũng được."
"Vậy thì tốt." Câu trả lời của nàng khiến Aiwarin mỉm cười, cô liền vòng tay ôm lấy eo nàng. Lời nói ấy chẳng khác gì một lời cho phép. Và cô biết, nàng cũng hiểu, giữa hai người dường như đã có một sự đồng điệu ngầm, sâu sắc hơn cả những gì từng nói ra.
"Ngồi xuống đi, để tôi gọi đồ uống. Em muốn uống gì?"
"Cô có gì muốn gợi ý không?" Mevika vừa hỏi, vừa ngồi xuống bên cạnh Aiwarin, mặc cho cô vẫn giữ tay đặt ở eo nàng. Khi Aiwarin hơi nghiêng người trò chuyện, nàng cũng khẽ xoay nhẹ người, vặn eo và bắt chéo chân.
Dù không cố tình nhìn xuống, Aiwarin vẫn âm thầm thưởng thức khoảnh khắc ấy. Chỉ một cái nghiêng người nhẹ, một cái vặn mình duyên dáng, đã khiến nàng trở nên quyến rũ đến nghẹt thở. Cô không ngờ Mevika lại xuất hiện với một diện mạo mê hoặc như vậy, điều đó khiến cô vừa bất ngờ, vừa xao động.
Cuộc trò chuyện tạm ngưng trong giây lát. Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ tiến đến chờ gọi món. Aiwarin chỉ quay đầu, nhấc tay ra hiệu, người phục vụ lập tức gật đầu rồi rời đi.
"Tôi tò mò thật đấy... cô gọi gì vậy?" Mevika nghiêng đầu, nhìn cô.
"Chỉ là cách thường thôi." Aiwarin nhún vai, mỉm cười khẽ. "Tôi còn có nhiều kiểu ra hiệu riêng để gọi đồ uống nữa kìa."
"Rất sáng tạo." Mevika nhẹ gật đầu khen ngợi, ánh mắt đồng thời lướt xuống bộ đồ của Aiwarin tối nay. Cô mặc một chiếc áo khoác blazer dáng rộng, cổ chữ V khoét sâu mà bên trong chẳng mặc gì, chỉ thấp thoáng lộ ra khe ngực mờ ảo, gợi cảm nhưng không hề phản cảm.
Nàng từng thấy Aiwarin xuất hiện với phong cách này trong các tạp chí thời trang, nhưng ngoài đời, đặc biệt là trong các sự kiện trang trọng hay những buổi họp, cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và lịch thiệp. Xem ra đây có lẽ là phong cách thường ngày của cô khi làm việc tại khách sạn, vừa chuyên nghiệp, lại vừa phù hợp với không khí trong quầy bar.
Hình ảnh từng thấy trong tạp chí, một Aiwarin đầy cuốn hút và quyến rũ, giờ đang hiện hữu ngay trước mắt nàng. Điều khiến Mevika hồi hộp không chỉ là được gặp cô ngoài đời, mà là vì khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần. Người phụ nữ luôn thu hút ánh nhìn trong giới kinh doanh ấy, giờ đây dường như lại đặc biệt chú ý đến nàng. Và điều đó không thể nào chỉ là ảo giác... nếu không, cô đã chẳng bất ngờ đề nghị được hôn nàng vào tối hôm ấy.
Nếu nói cô là người đa tình, thì có lẽ nàng không phải người duy nhất được đối xử như vậy. Nhưng nếu đúng là như thế, Mevika biết, nàng sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời.
"BYREDO Rose Noir Eau de..." Aiwarin đọc trôi chảy tên một loại nước hoa bằng tiếng Thụy Điển.
"Cô đang nói đến tên nước hoa sao?" Mevika lập tức hiểu ra, không cần thêm lời giải thích, giữa họ đã có một sự ăn ý đến mức chỉ cần một câu, nàng liền hiểu ý.
"Tôi có lọ nước hoa đó, và tôi rất thích nó."
"Ý cô là mùi hương ấy... cô ngửi được từ tôi?"
"Ừ." Aiwarin đáp ngắn gọn, rồi đưa tay cầm lấy ly rượu mới được phục vụ mang đến. Cô đưa một ly cho nàng.
"Tôi nhớ trước đây từng ngửi thấy mùi hương ấy từ cô, nhưng hôm nay thì..." Nàng hơi nghiêng người lại gần, như muốn xác nhận điều gì đó, rồi lại khẽ lùi về. "Có vẻ không giống lắm."
"Hôm nay tôi dùng loại khác. Nhưng loại em vừa nhắc tới... là mùi tôi thích nhất."
"Thích nhất?" Mevika bật cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, rồi nói: "Xem ra... chúng ta có điểm giống nhau đấy."
"Giống nhau sao?" Aiwarin ánh mắt thoáng vui, ngửa đầu uống cạn ly vodka, bên miệng ly còn trang trí một lát chanh vàng. Cô uống nhanh, một phần vì muốn còn thời gian gọi thêm ly khác, nếu không thì sẽ chẳng còn kịp để thưởng thức từ từ. Dù sao, uống thêm một ly nữa cũng chẳng sao cả.
"Vậy thì, để tôi xem em có thích món tôi gọi không."
"Vodka Martini..." Mevika lặp lại, giọng nhẹ như gió.
"Có thêm vỏ chanh xoắn." Aiwarin bổ sung. "Bartender đã vắt chút tinh dầu chanh vào. Em thấy sao?"
Mevika nâng ly, nhấp thử một ngụm nhỏ, rồi mỉm cười đầy hài lòng: "Cô chọn rất đúng ý tôi."
"Thế thì tốt quá rồi." Aiwarin cũng mỉm cười theo.
"Đêm nay tôi đến đây để tìm câu trả lời." Mevika bỗng nhiên vào thẳng chủ đề. Dù có thể tiếp tục trò chuyện vòng vo, nhưng nàng không muốn trì hoãn thêm, nàng thích sự thẳng thắn, và cảm thấy điều đó sẽ không phá hỏng không khí giữa hai người.
"Vậy em cứ hỏi." Aiwarin vừa quay người đặt ly xuống bàn, vừa khẽ mím môi. "Tôi nghe đây."
"Cô từng có bao nhiêu người tình... là nữ?"
"Tôi sao?" Aiwarin bật cười khẽ. "Tôi chưa từng có ai là bạn gái chính thức cả."
"Thật sao? Thế còn...?"
"Chỉ là từng có, nhưng không ai trong số đó thực sự trở thành người yêu. Có nhiều lý do."
"Lý do gì?"
"Trước khi tôi đi du học, tôi nhận ra mình có vài điều chưa rõ ràng về bản thân. Khi đó, tôi từng có một mối quan hệ với một cô gái. Sau đó, khi sang nước ngoài, tôi có qua lại với hai người phụ nữ ngoại quốc, nhưng em đừng gọi đó là 'hẹn hò'. Vì mỗi mối quan hệ chỉ kéo dài khoảng hai, ba tháng rồi kết thúc. Sau khi về Thái, suốt ba năm qua tôi cũng không thực sự quen ai cả. Nếu chỉ tính những người từng có quan hệ thể xác thì... khoảng ba đến bốn người."
"Chà." Mevika khẽ thổi nhẹ qua môi. "Không hổ danh là con gái ông chủ khách sạn lớn."
"Ý em là sao?"
"Dù cô là ai, cô vẫn có quyền chọn cách sống cho riêng mình. Nhưng tôi tò mò—gia đình cô có biết không?"
"Có lẽ họ sẽ không thích lắm. Nhưng may mắn là họ cho tôi tự do sống cuộc đời mình, tự làm việc, tự vui chơi theo cách tôi muốn. Họ không can thiệp nhiều. Điều duy nhất họ quan tâm là, dù tôi sống thế nào... họ vẫn mong tôi có một gia đình trọn vẹn. Điều đó khiến họ yên tâm hơn. Hoặc nói đúng hơn, họ muốn có người thừa kế tiếp quản công việc gia tộc. Lý do này thì không gấp lắm, vì tôi còn một cậu em trai có thể lo chuyện đó. Nhưng vì tôi là con gái đầu, họ kỳ vọng tôi sẽ sống một cuộc sống 'đúng đắn', nghĩa là có chồng, có con."
"Nhưng lựa chọn hiện tại của cô trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng ấy."
"Tôi không lấy làm vui vẻ gì với điều đó, chỉ là... tôi chọn cách phớt lờ tương lai. Hiện tại, tôi chỉ muốn sống theo ý mình." Aiwarin nói bằng giọng nhẹ nhàng. "Và cũng vì vậy... tôi không dám cho ai hy vọng, không dám hứa hẹn với bất kỳ ai. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không dám."
"Nghĩa là... thực ra cô muốn được yêu và gắn bó nghiêm túc với một người?"
"Nếu gặp đúng người... thì có." Aiwarin gật đầu. "Tôi nghĩ, sẽ có một ngày, những lý do đang trói buộc tôi... sẽ không còn sức nặng nữa. Khi ấy, tôi sẽ làm theo điều con tim mách bảo."
"Cô sẽ chống lại kỳ vọng của gia đình mình sao?"
"Có thể xem là vậy. Nhưng... chẳng lẽ tôi không nên thành thật với người mình yêu sao?"
Nghe đến đó, Mevika khẽ im lặng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Aiwarin, trong ánh mắt ấy là sự kiên định. Dù hiểu rõ Aiwarin là người có phần bất cần, thích chơi đùa, nhưng sự chuyên nghiệp trong công việc và những điều nàng nghe được từ người khác khiến nàng tin rằng, lời cô vừa nói là thật lòng.
Chính điều đó khiến Aiwarin càng trở nên bí ẩn hơn, khiến người ta muốn chạm vào, muốn hiểu thêm, muốn khám phá thật kỹ.
Thế nhưng... giữa họ, có lẽ mọi thứ sẽ không đi quá xa. Mevika chỉ có thể dùng một từ để mô tả cảm giác hiện tại, nàng muốn thử.
"Vậy... bình thường cô cũng hôn người khác dễ dàng như thế sao?" Mevika vòng lại chuyện cũ, hỏi một cách nửa đùa nửa thật.
"Hửm?" Aiwarin khẽ nhướng mày. "Em nghĩ tôi là kiểu người như vậy à?"
"Tôi không chắc nữa. Ngoài ba, bốn, năm, sáu, bảy người mà cô kể... liệu cô có tính cả những người chỉ hôn qua loa một lần không?"
"Tôi chưa từng hôn ai qua loa cả." Aiwarin lập tức phủ nhận, giọng điệu dứt khoát. "Người mà tôi từng hôn, đều là người mà tôi đã có mối quan hệ với họ."
"Nếu vậy thì..." Mevika khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Chỉ có em là người tôi từng hôn, sau đó tách ra... rồi lại gặp lại một lần nữa." Aiwarin nói rồi cầm lấy ly vodka còn sót lại, ngửa đầu uống cạn.
"Vậy còn bây giờ thì sao?" Mevika cũng đưa ly lên môi, nhấp một ngụm, ánh mắt lấp lánh một chút ý vị khó lường. "Tôi được xếp vào loại nào đây?"
"Còn tùy thuộc vào..." Aiwarin đưa mắt liếc xuống chiếc bàn, rồi nhẹ nhàng đặt ly rỗng xuống. "Em muốn trở thành loại nào?" Cô nghiêng người sát lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lấy chiếc cằm thanh tú của Mevika, giọng khẽ như làn gió đêm "Em còn muốn biết câu trả lời nào nữa?"
Mevika cảm nhận nhịp thở của mình đột ngột rối loạn. Rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng gương mặt gần kề ấy lại khiến trái tim nàng đập mạnh từng nhịp. Nàng nhìn Aiwarin thật lâu, không thể phủ nhận mình đang khát khao một nụ hôn. Chỉ có cô – chỉ có Aiwarin – mới khiến mọi nụ hôn trở nên tự nhiên và ngọt ngào đến thế. Dù chỉ là một cái chạm ngắn, cũng đủ khiến nàng run rẩy. Nếu là một nụ hôn sâu hơn thì...
Aiwarin nghiêng đầu, từ tốn ghé sát lại, dường như muốn thăm dò phản ứng. Ngay khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cô khẽ hỏi:
"Bây giờ em đã biết mình muốn gì chưa?"
"Vẫn còn hơi... mơ hồ." Mevika đáp nhỏ, hơi thở khẽ gấp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Em còn mơ hồ điều gì?" Giọng Aiwarin bắt đầu mất kiên nhẫn, tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm nàng. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, cúi đầu xuống, định hôn nàng.
Nhưng vào đúng khoảnh khắc đôi môi sắp chạm nhau, Mevika lại nghiêng đầu né tránh.
"Ơ..." Aiwarin hơi sững lại, ánh mắt hiện lên thoáng ngạc nhiên. "Em không thoải mái sao?"
"Không phải." Mevika lắc đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, rồi nghiêng người sát lại bên tai Aiwarin, thì thầm:
"Có... chỗ nào riêng tư hơn không?"
Làn hơi thở mềm mại lướt qua vành tai khiến Aiwarin toàn thân rùng mình. Chỉ một câu nói đó thôi, cũng đủ khiến tâm trí cô chao đảo. Cô hơi đẩy Mevika ra, nhìn sâu vào mắt nàng, nhắc lại:
"Chỗ riêng tư hơn à?"
***
Cánh cửa phòng VIP phía trong cùng được đẩy ra rồi đóng sầm lại. Trong phòng là ánh đèn vàng dịu mắt, có thể điều chỉnh cường độ, lúc này được hạ xuống mức chỉ đủ soi rõ mặt nhau, vừa mờ ảo vừa ấm áp. Một bộ ghế sofa dài, bàn trà nhỏ dùng để đặt đồ uống, và ở một góc là chiếc ghế bành rộng rãi với chất liệu cao cấp.
Không rõ khách thế nào mới cần dùng đến một nơi riêng tư đến vậy – nhưng Aiwarin chỉ vừa định giới thiệu sơ qua, thì đã bị người phía sau bất ngờ đẩy mạnh vào cửa.
Tiếp theo là đôi môi mềm mại chặn lấy lời nói của cô.
Không lời nào có thể ghi nhớ khoảnh khắc này hơn hành động ấy. Cơ thể cô bị người phụ nữ xinh đẹp nhất đêm nay ôm chặt, nhiệt độ từ cơ thể đối phương khiến cô choáng váng. Aiwarin chẳng cần suy nghĩ mà lập tức đáp lại nụ hôn đó. Chỉ trong vài giây, cơ thể cô như bừng cháy. Môi chạm môi, so với hai lần trước, nụ hôn này sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Phòng VIP – nơi vốn dùng cho những cuộc trò chuyện riêng tư – giờ đây lại trở thành nơi đốt cháy tất cả cảm xúc. Aiwarin không ngờ Mevika lại chủ động như thế ngay khi cánh cửa khép lại. Và lúc này, cô mới thật sự hiểu – Mevika quả thực đang tìm kiếm điều gì đó. Chính nàng đã từng nói: "Muốn thử."
Nụ hôn cuồng nhiệt, khao khát và đầy mãnh liệt. Trong phòng chỉ còn lại hơi thở của hai người, gấp gáp, rối loạn. Họ đứng sát đến mức, dù ngoài kia tiếng nhạc vẫn vang vọng, nhưng ở đây, chỉ còn một thế giới – một bí mật mà chỉ hai người biết.
Có thể đã từng có người nhìn thấy một phần nào đó giữa họ, nhưng chưa từng có ai thực sự hiểu được mối quan hệ này là gì. Ngay cả chính họ... cũng chưa chắc đã hiểu.
Mevika không đi tìm câu trả lời "Tôi có yêu Aiwarin không?" – nàng còn chưa đến mức đó. Điều nàng muốn biết là: "Vì sao trước giờ, chưa ai khiến tôi rung động?"
Có thể không phải vì chưa gặp đúng người – mà là vì nàng vẫn chưa thật sự hiểu bản thân.
Có thứ gì đó nàng thích, nhưng chưa nhận ra. Có cảm xúc nào đó đánh thức hormone trong người nàng, khiến nàng run rẩy, thở gấp, tim đập thình thịch – và nàng muốn đi đến tận cùng với cảm giác ấy.
Đây chính là câu trả lời nàng tìm kiếm.
Trước giờ nàng chưa từng buông thả mình trong bất kỳ mối quan hệ nào. Không phải ai cũng có thể hôn nàng. Những nụ hôn bình thường không đủ mãnh liệt. Nhưng lần này... nàng đã cảm nhận được sự rung động.
"Đừng mím môi." Aiwarin khẽ thì thầm, khi đầu lưỡi cô thử dò tìm đường vào, nhưng Mevika có vẻ chưa quen. Chỉ một câu nhắc nhở nhẹ nhàng, nàng liền buông lỏng mình, để mặc cho Aiwarin dẫn dắt. Nụ hôn nhanh chóng trở nên ướt át, đầy ăn ý. Aiwarin đẩy Mevika về phía tường cạnh cửa, cơ thể nóng rực, bản năng dâng trào, khiến cô khao khát nhiều hơn nữa.
Cô cắn nhẹ môi nàng, nụ hôn mỗi lúc một sâu. Đến khi không thể kìm nén, Aiwarin bắt đầu để môi mình lướt xuống, thì thầm:
"Nếu em cho phép... nói cho tôi biết, em muốn gì."
Đôi môi Aiwarin chạm đến cằm Mevika, từ từ lần xuống. Lúc cô ngẩng lên, thấy nàng đang nhẹ cắn môi mình, mắt nhắm hờ, vẻ mặt đắm chìm trong cảm xúc. Cảnh tượng ấy khiến cô khẽ cong môi cười – không gấp gáp, mà thong thả hôn xuống cổ nàng, từng chút từng chút một khơi dậy cảm giác mãnh liệt.
"Tôi... tò mò." Giọng Mevika run nhẹ, mang theo hơi thở dồn dập.
"Tò mò gì? Là nụ hôn? Là tôi? Hay là... nhiều hơn thế?"
"Tất cả."
"Thật sao?" Aiwarin khẽ thì thầm, nụ cười sâu hơn "Vậy thì tôi sẽ cho em tất cả câu trả lời." Cô bắt đầu để lại những dấu hôn sâu hơn nơi hõm cổ của Mevika. Một tay cô vòng lấy eo nàng, kéo sát lại, hai thân thể càng lúc càng gần. Cô cao hơn một chút, bao trọn lấy người phụ nữ trong chiếc váy hồng mềm mại, tham lam hấp thụ từng độ ấm từ cơ thể nàng, không ngừng khám phá từng tấc da thịt bằng xúc cảm cháy bỏng.
Đêm nay có thể sẽ đi xa hơn nữa... nếu nàng cho phép.
"Em muốn biết nhiều hơn không? Tôi có thể nói cho em mọi thứ."
"Vậy thì... giúp tôi nghĩ xem, tôi nên biết điều gì trước."
"Được thôi." Aiwarin cười khẽ, đôi môi vẫn chưa rời khỏi phần dưới cằm nàng. Cô bất ngờ kéo nhẹ, đẩy Mevika ngồi xuống chiếc ghế dài. Ghế rộng đến mức gần như có thể nằm nghỉ. Mevika thuận theo lực kéo, ngồi xuống, Aiwarin chống một đầu gối lên thành ghế, cúi xuống tiếp tục hôn nàng.
Nụ hôn này cháy bỏng tới mức gần như khiến người ta nghẹt thở. Cơ thể họ quấn lấy nhau, ham muốn trỗi dậy từng nhịp, khó mà kìm nén. Khi Mevika từ từ ngả người xuống ghế, chống tay ra sau, Aiwarin biết cô không còn kiểm soát được bản thân nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô lại dừng lại.
Chậm rãi buông môi, cô khẽ thở một hơi dài, giọng khàn khàn, trầm thấp, mang theo cả khao khát và lý trí:
"Em không muốn chuyện này xảy ra... ở đây đúng không?"
Mevika nheo mắt nhìn cô, như thể đã đoán trước cô sẽ hỏi vậy. Nhưng nàng vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi lại, nửa đùa nửa thật:
"Vậy nếu không phải ở đây... thì sẽ là ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro