"Cô Maple, cô còn cuộc họp với khách hàng khác đúng không? Không thì tôi sẽ quay lại công ty bây giờ nhé." Jeerana hỏi khi kiểm tra lại tất cả tài liệu mà cô sẽ đích thân mang về công ty xử lý.
"Ừ, tôi vẫn còn thời gian trước khi gặp khách hàng. Nhưng quay lại văn phòng hơi mất thời gian đó nên chắc tôi sẽ tìm một quán cà phê để làm việc với kế hoạch dự án trước vậy," Mevika đáp lời. "Cảm ơn chị Jee. Nhớ xử lý mọi thứ cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại chị vào cuộc họp lúc 9 giờ sáng mai. Nhóm đấu thầu đã nhận được lịch trình chưa? Cuộc họp này sẽ chốt toàn bộ kế hoạch đó."
"Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, không có vấn đề gì đâu. Sáng mai tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa."
"Được rồi, cảm ơn chị. Chị về an toàn nhé."
"Okay."
Mevika nhìn theo bóng dáng thư ký riêng rời đi rồi đảo mắt quanh căn phòng, tự hỏi liệu một người nào đó có còn ở đây không. Nhưng vì người phụ nữ ấy đã hoàn thành thủ tục mua hồ sơ thầu từ sớm, có lẽ cô ấy đã về công ty rồi.
Và nếu Mevika nghĩ rằng cô ấy sẽ còn đứng đây chờ mình thì chắc nàng chỉ đang tưởng tượng mà thôi. Một người phụ nữ như cô ấy, người có vô số lựa chọn như thế có lẽ chỉ xem Mevika là một người thoáng qua trong đời.
Nghĩ vậy, Mevika không mong đợi sự chú ý đặc biệt nào cả—mối quan hệ này cùng lắm cũng chỉ là tạm thời.
Bây giờ là 10 giờ sáng. Nàng vẫn còn ba tiếng trước cuộc họp khách hàng vào buổi chiều, đủ thời gian để ăn trưa ở đâu đó. Nàng đi thẳng đến lối ra bãi đậu xe, hôm nay nàng đậu xe ở tầng hai giống như lần trước. Khi đến thang máy, nàng ấn nút và cánh cửa mở ra đúng lúc.
Nàng bước vào, nhưng ngay khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì một giọng nói vang lên sau lưng.
"Em lại đậu xe ở tầng hai nữa à?"
Giọng nói ấy khiến Mevika khựng lại. Nàng lập tức nhận ra giọng nói đó và nhanh chóng quay đầu nhìn người vừa bước vào theo.
"Tôi đang quay về," Aiwarin nói kèm theo một nụ cười. "Chào buổi sáng. Có vẻ phiên đấu thầu hôm nay khởi đầu thuận lợi đấy nhỉ."
"Sẽ tốt hơn nếu tất cả điều kiện trong hồ sơ được sửa đổi theo yêu cầu," Mevika đáp, đồng thời ấn nút tầng hai. "Chị xuống tầng một đúng không?"
"Tôi cũng tới tầng hai."
Mevika cau mày. Nàng nhớ rõ lúc đến, Aiwarin đi lên từ tầng một. Hay có lẽ cô ấy đã đậu xe ở tầng hai nhưng trước đó lại xuống sảnh?
"Em nên đăng ký quyền đỗ xe VIP," Aiwarin gợi ý. "Như vậy em sẽ không phải đỗ xe ở tầng hai nữa."
"Quyền đỗ xe VIP?"
"Tầng một có bảo vệ giám sát tốt hơn. Bây giờ tầng hai gần như trống không, chỉ có vài khách vãng lai vì cửa hàng miễn thuế vẫn chưa khai trương, chỉ những ai có công việc ở đây mới ghé qua nên khá vắng vẻ. Nếu em vẫn lo lắng về chuyện có người theo dõi như lần trước thì tôi khuyên em nên đỗ xe ở tầng một hơn."
"Chúng ta đến nơi rồi. Tôi đi trước đây."
Mevika định đáp lại, nhưng thang máy đã đến tầng của nàng trước khi nàng kịp nói gì.
"Tôi sẽ đưa em ra xe."
"Không cần. Không đến mức nguy hiểm vậy đâu."
Mevika bước ra khỏi thang máy mà không do dự.
"Như lần trước sao? Em thực sự nghĩ hắn sẽ không quay lại à? Nhất là khi tên em ngày càng xuất hiện nhiều trên truyền thông."
Aiwarin phớt lờ lời từ chối và bước theo cô.
"Chị đã cảnh cáo hắn về camera an ninh rồi. Và thật ra chúng ta không nên đi cùng nhau ở nơi như thế này đâu."
"Vậy đi cùng nhau ở nơi khác đi."
"Đừng đùa nữa. Chúng ta không thể đi cùng nhau nữa đâu. Mọi thứ nên chấm dứt từ đêm đó rồi."
"Đêm nào cơ?" Aiwarin trêu chọc.
"Đừng bắt đầu. Tôi không muốn nói về chuyện đó."
"Vậy tôi cũng phải quên sao? Đau lòng thật đấy. Em khám phá ra mọi thứ xong rồi bỏ tôi đi như vậy à?"
"Cái gì?"
Mevika khựng lại ngay khi họ đi ngang qua lối ra bãi đậu xe.
"Em thực sự muốn cắt đứt mọi thứ như vậy sao?" Aiwarin hỏi thẳng.
"Vậy tôi phải làm gì khác đây? Nếu không dừng lại thì—"
Mevika liếc nhanh qua vai, đột nhiên lo lắng rằng ai đó có thể thấy họ. Nàng vội vàng đẩy cửa bước vào bãi xe, thúc giục người phụ nữ kia,
"Đi chỗ khác đi."
"Chỗ nào?"
"Lên xe."
Nàng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đề nghị như vậy. Nói chuyện riêng vẫn tốt hơn là đứng ngay trước văn phòng, nơi bất cứ ai cũng có thể đi ngang qua và nhìn thấy.
___
Tiếng cửa xe đóng lại vang vọng trong bãi đậu xe yên tĩnh khi cả hai ổn định chỗ ngồi.
Không để mất thời gian, Aiwarin mở lời trước.
"Vậy là em kéo tôi vào xe chỉ để tránh ánh mắt người khác?"
Cô chống khuỷu tay phải lên ghế, xoay người nhìn thẳng vào Mevika với dáng vẻ như mọi lần trước.
"Em nhớ chuyện gì xảy ra hai lần trước khi tôi vào xe em không? Đây là lần thứ ba đấy."
"Lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi sẽ không nói chuyện với chị lâu đâu."
"Tôi chỉ định tiễn em thôi, nhưng đã có cơ hội thì tôi cũng có chuyện muốn nói."
"Vậy nói nhanh đi."
"Em định tránh mặt tôi hoàn toàn sao? Vì người bỏ đi sau khi đạt được điều mình muốn không phải tôi, mà là em đó."
Câu nói ấy khiến Mevika trừng mắt nhìn Aiwarin trước khi đáp lại với chút bực bội.
"Chị quen với kiểu quan hệ này rồi, đúng không? Chị không mong đợi điều gì hơn... phải không?"
"Tôi cũng không biết... có khi thật ra chúng ta rất hợp nhau."
Aiwarin nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt ngọt ngào quá mức, chớp chớp đầy vẻ trêu chọc.
"Em muốn gặp tôi nữa không? Nếu em thấy cô đơn, lúc nào cũng có thể tìm tôi mà."
Mevika im lặng một lúc, nhìn khuôn mặt vừa nửa đùa nửa thật ấy. Đôi mắt Aiwarin ánh lên vẻ chân thành đến mức gần như thuyết phục, nhưng nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc ấy khiến nàng không thể đoán được.
Cô ấy có thật lòng không, hay đây chỉ là một trò chơi khác?
Nếu Mevika tìm đến Aiwarin một lần nữa, nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Aiwarin chắc chắn sẽ đón nhận nàng mà không chút do dự. Nhưng liệu điều đó có bao giờ nghiêm túc không?
Không có cơ hội nào hết.
Và giữa họ sớm muộn gì cũng sẽ xung đột. Nếu tiếp tục mọi thứ chỉ càng rắc rối hơn.
"Chúng ta nên đi trên con đường riêng của mình đi." Mevika kết thúc. "Quá trình đấu thầu đã bắt đầu rồi. Hiện tại cả hai chúng ta đều có những việc phải tập trung vào. Và hãy thành thật đi—cả hai đều muốn chiến thắng."
"Đúng vậy. Tôi muốn thắng em." Aiwarin cười nhếch mép. "Kể cả việc khiến em quay lại với tôi lần nữa."
"Nếu tôi làm vậy nghĩa là tôi thua đúng không? Vậy thì tại sao tôi phải làm thế chứ?"
"Tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ cả hai ta đều thắng."
Nụ cười của Aiwarin càng sâu hơn.
"Bởi vì em đã thắng rồi—em khiến tôi muốn em quay lại, và tôi thậm chí còn thừa nhận điều đó nữa. Nếu có ai thua trong chuyện này, thì đó là tôi."
"Chị chẳng nghiêm túc về chuyện này chút nào cả," Mevika bật cười. "Chị chỉ thích có tôi ở bên cho vui thôi."
"Vậy nếu tôi nghiêm túc thì sao? Em có xem là tôi nghiêm túc không?"
Aiwarin lúc nào cũng như vậy—hững hờ, trêu chọc, không bao giờ bộc lộ suy nghĩ thật sự của mình. Mevika luôn nhìn cô ấy như một người phụ nữ mạnh mẽ, cuốn hút và đầy tham vọng. Nhưng sau khi quen biết cô, Mevika nhận ra vẫn còn nhiều mặt của Aiwarin mà nàng chưa thể hiểu hết. Rốt cuộc Aiwarin thực sự muốn gì?
Câu hỏi đó khiến nàng dừng lại một lúc trước khi cuối cùng lên tiếng,
"Đừng nói về những điều không thể. Chị biết chuyện này không đơn giản mà."
"Nó chưa bao giờ là chuyện đơn giản hết," Aiwarin thản nhiên thừa nhận. "Nhưng nếu em không định nghiêm túc thì có gì phải sợ chứ? Chúng ta chỉ cần... vui vẻ cùng nhau thôi."
Cô bật cười khẽ, giọng nói pha chút tinh nghịch.
"Chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau, chỉ hai chúng ta, không ai cần phải biết hết. Nghe thú vị phải không?"
"Vì ngay từ đầu chị đã thẳng thắn về chuyện này nên tôi cũng không quá bất ngờ." Mevika lắc đầu. "Một nữ doanh nhân xinh đẹp, thành công, bí mật hẹn hò với một người phụ nữ khác—nếu mọi người bắt đầu bàn tán về chị như vậy thì chị thấy sao?"
"Tôi sẽ nói rằng nghe cũng đáng yêu đấy chứ."
Aiwarin cười lớn, hoàn toàn thản nhiên. Cô chưa bao giờ tỏ ra quá bận tâm về chuyện này. Dù thích giữ kín đời tư nhưng cô cũng tin rằng khi đến thời điểm thích hợp, mọi thứ sẽ tự sáng tỏ.
"Nhưng tôi cũng thừa nhận—nghe có vẻ hơi tai tiếng một chút."
"Những vụ tai tiếng lúc nào cũng có vẻ tệ hơn trong mắt những kẻ thích soi mói mà. Dù trên thực tế, những chuyện thế này vốn dĩ rất bình thường đối với nhiều người."
"Chính xác. Vậy chẳng phải người có thể khiến nó trở thành chuyện bình thường... là chúng ta sao?"
Mevika im lặng khoảng năm giây, âm thầm thừa nhận cách nghĩ thẳng thắn của Aiwarin, cô quá dửng dưng với những gì thế giới nghĩ. Điều đó khiến nàng nhận ra rằng trước đây mình biết quá ít về Aiwarin.
Những hình ảnh, bài phỏng vấn, các đoạn clip trên truyền thông không đủ để lột tả con người thật của cô ấy.
"Tôi nghĩ rằng ngay cả khi tôi không làm những chuyện này với chị... chị vẫn có rất nhiều lựa chọn khác."
"Tôi không phải kiểu người thích bày ăn nhiều món cùng một lúc đâu."
"Wow," Mevika nhếch mép. "Và chị cũng chẳng phải kiểu người quay lại ăn món cũ lần hai đâu nhỉ?"
"Nếu đó là món tôi thích nhất thì tôi sẽ không ngại ăn lại lần nữa."
Câu trả lời đó khiến Mevika cứng họng. Nàng nhìn sâu vào mắt Aiwarin để tìm kiếm dấu hiệu nào đó của sự không chân thành, cố thuyết phục bản thân rằng những lời nói ấy chẳng có gì quan trọng. Nhưng ánh mắt Aiwarin—nó trông nghiêm túc. Nếu đây chỉ là một màn diễn thì cô ấy đang diễn quá xuất sắc rồi.
Cảm thấy có chút bất an, Mevika quay mặt đi.
"Đã mấy ngày trôi qua rồi. Em có câu trả lời chưa?"
Giọng nói của Aiwarin vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa sự mong đợi.
"Em đến tìm câu trả lời, vậy em nên có nó rồi chứ."
"Câu trả lời?"
Mevika biết rõ cô ấy đang nhắc đến điều gì, nhưng nàng ngập ngừng, không biết phải đáp lại thế nào.
"Tôi nghĩ... đó là một ý kiến hay. Và có lẽ tôi nên bắt đầu nói chuyện với một người phụ nữ khác—có thể điều đó sẽ giúp tôi nhìn nhận rõ ràng hơn."
"Kể cả khi em đã có tôi để nói chuyện rồi sao?"
"Cuối cùng thì điều quan trọng vẫn là liệu nó có đúng hay không mà phải không? Hay là... nó chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối thôi?"
"Em còn chưa chịu mở lòng, vậy mà đã nói là nó quá khó khăn rồi ư?"
"Chị lúc nào cũng hành động như thể chị muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với tôi vậy."
"Tôi không biết nữa... chẳng lẽ tôi không đủ thú vị à?"
"Chị cứ tỏ ra như chỉ đang đùa giỡn, nhưng lại luôn làm theo cách khiến tôi phải nghi ngờ tất cả mọi thứ."
"Ồ... Hay tôi thật sự như vậy nhỉ?"
"Thấy chưa? Ngay cả bây giờ khi chúng ta đang nói chuyện, chị vẫn tiếp tục như thế."
Mevika thở dài.
"Chị giống như một người từng có tôi rồi nhưng lại thấy như vậy vẫn chưa đủ."
Aiwarin gật đầu.
"Hmm. Sao em lại biết?"
Mevika tròn mắt, sững sờ trước câu trả lời thẳng thừng. Aiwarin thực sự đang cố thử thách sự kiên nhẫn của nàng. Làm sao nàng có thể biết được người phụ nữ này thực sự đang nghĩ gì?
Đáng lẽ nàng nên cảm thấy tự hào khi một nữ doanh nhân nổi tiếng và đáng ngưỡng mộ như Aiwarin theo đuổi mình. Nhưng làm sao nàng có thể chắc chắn rằng điều đó là thật?
Nàng không nghi ngờ sự hấp dẫn hay nét cuốn hút của bản thân, nhưng khi đứng trước một người quá lôi cuốn như thế, nàng lại bắt đầu cảm thấy bất an.
"Tôi rất thích nó, em biết mà."
Giọng nói của Aiwarin mượt mà.
"Em có biết lần đầu tiên với em tuyệt vời thế nào không?"
Mevika vừa mới ngậm miệng lại thì suýt nữa lại há hốc lần nữa vì sốc. Nhưng lần này, thay vì đáp lời, nàng chỉ ngồi im, hoàn toàn sững sờ trước sự táo bạo của Aiwarin.
"Đó là lý do tôi muốn biết liệu em có thích nó không."
Nụ cười nhếch mép của Aiwarin càng sâu hơn, ánh mắt tràn đầy tinh nghịch. Câu nói đó có thể xem như một lời khen, nhưng việc nói ra nó một cách tùy tiện—lại còn trong một không gian không riêng tư—khiến Mevika hoàn toàn câm nín.
"Bởi vì tôi muốn em thích nó, muốn em nghĩ rằng nó cũng tuyệt vời như tôi đã nghĩ. Nhưng nếu em không thấy như vậy... thì thật đáng tiếc."
"Tôi không biết nó có phải là tuyệt nhất hay không... vì tôi chưa từng ở bên một người đàn ông."
Vẻ mặt của Aiwarin hơi thay đổi. Sự trêu đùa trong mắt cô thoáng chốc nhường chỗ cho một điều gì đó nghiêm túc hơn.
"Đó là câu trả lời của em sao?"
Lần đầu tiên Mevika thấy một tia chân thành ẩn sau vẻ ngoài luôn hời hợt của Aiwarin.
"À... em đang cố tìm cách để tránh né sự thật. Dù trong lòng em đã biết rõ câu trả lời rồi."
"Gì cơ?"
Mevika cau mày, đột nhiên cảm thấy như bị dồn vào góc tường. Giọng điệu của Aiwarin đã thay đổi, ánh mắt cô ấy sắc bén như thể đã nhìn thấu tất cả. Điều đó khiến Mevika cảm thấy bất an.
"Chị đang nói cái gì vậy?"
"Rachen. Người đàn ông đó đã dính líu đến rất nhiều phụ nữ. Lý do một người gần bốn mươi như anh ta vẫn chưa kết hôn không phải vì đàn ông có thể lấy vợ ở bất cứ độ tuổi nào, mà là vì anh ta vẫn đang tận hưởng thú vui săn đuổi phụ nữ. Em đã nghe về chuyện này chưa?"
"Tôi đã từng nghe đến tên anh ta, nhưng tôi chỉ vừa mới gặp thôi."
"Em rất dễ trở thành tin đồn với anh ta đấy. Anh ta đặc biệt có hứng thú với em, em biết không?"
Aiwarin tựa lưng vào ghế, trông vô cùng ung dung. Cô quan sát khi hai người đàn ông và một người phụ nữ đi ngang qua xe họ trước khi chia nhau lên hai chiếc xe khác. Có thể đó là mấy nhà báo vừa hoàn thành công việc ở đây và đang rời đi. Cô vẫn ngồi yên, tránh mọi sự chú ý. Kính xe đủ tối để giữ họ ẩn bên trong.
"Rõ ràng là cách anh ta nhìn tôi có ý gì đó, dù tôi không muốn ảo tưởng gì hết."
"Nếu em có thể nhận ra ánh mắt anh ta dành cho mình, vậy em cũng nên nhận ra cách tôi nhìn em chứ."
"Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng chị thích phụ nữ, mặc dù—"
"Mặc dù sao?"
"Không có gì."
Nàng vội gạt đi, không muốn nói ra điều đó thành lời. Nhưng ngay lúc đó, nàng nhớ lại lần đầu tiên mình nhận ra ánh mắt của Aiwarin—cách nó cuốn lấy nàng. Và nàng đã đáp lại, có lẽ với cùng một biểu cảm.
Nếu họ nhắc lại chuyện này, Aiwarin có thể nhớ chính xác cách cô đã nhìn nàng như thế nào. Mevika không nhớ gương mặt mình khi đó, nhưng nàng biết mình đã mất đi vẻ bình tĩnh hơn một lần.
"Em cứ cẩn thận một chút. Chuyện tình cảm không phải là điều duy nhất quan trọng, quyền lực và ảnh hưởng cũng vậy. Khi nhảy vào một cuộc cạnh tranh lớn thế này, đừng quên thận trọng. Những người xung quanh em đều có lợi ích riêng của họ."
Aiwarin ngừng lại một chút rồi thêm vào với một nụ cười nhếch mép,
"Tôi đang đưa ra lời khuyên này với tư cách một đối thủ cạnh tranh trung thực đó."
Mevika nhướng mày.
"Vậy tôi cũng nên cẩn thận với chị sao?"
Aiwarin mỉm cười.
"Hmm. Có lẽ nên cẩn trọng một chút."
Mevika đã mong chờ một lời phủ nhận—một chút phản kháng—nhưng cuối cùng Aiwarin vẫn chấp nhận mặt tối của mình một cách dễ dàng như mọi khi. Thật bực bội, thậm chí có phần mệt mỏi khi phải theo kịp cô ấy. Và thế mà Mevika vẫn nói chuyện với cô lâu hơn dự định. Nàng vốn chỉ định có một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng nó kéo dài vì lúc nào cũng có điều gì đó để nói.
"Vậy thì tôi sẽ đặc biệt cẩn thận khi ở cạnh chị."
"Chỉ cần cẩn thận trong cuộc cạnh tranh thôi. Còn những thứ khác thì em biết là có thể tin tưởng tôi mà. Đó là bí mật nhỏ của chúng ta. Nhưng nếu em định coi tôi là đối thủ kinh doanh nghiêm túc, tôi không khuyên em làm vậy đâu vì sẽ khó khăn đấy. Tôi luôn có nguồn tin nội bộ tốt nhất, ngay cả về gã đó, nên em sẽ không bao giờ theo kịp tôi."
"Chỉ vì chị có thông tin nội bộ, điều đó tự động khiến chị giỏi hơn sao?"
"Tôi nói điều này không phải để khoe khoang mà để em đừng đánh giá thấp cuộc chơi này. Kinh doanh công khai không có nghĩa là tôi nghĩ mình giỏi hơn tất cả mọi người, nhưng tôi nói từ kinh nghiệm đã có. Ngành này có rất nhiều góc khuất. Nếu làm ăn quá sạch sẽ, em sẽ luôn thua. Em có thể minh bạch nhưng phải khôn ngoan. Và em nên xây dựng mối quan hệ với những người có thể đem lại lợi ích lẫn nhau."
Aiwarin dừng lại, rồi nhếch mép.
"Tôi không nói em phải liên kết với những kẻ xấu, mà là những người phù hợp, những người có thể giúp em có lợi thế. Nếu không em sẽ trở thành con mồi cho những kẻ chơi bẩn đó."
"Vậy ngoài việc có một người giỏi thu thập thông tin nội bộ như chị, tôi còn nên biết ai nữa không?"
"Em sẽ tự nhận ra khi thấy ai có thể giúp ích cho mình. Nếu không thì các chính trị gia cũng là một lựa chọn không tệ đâu. Mọi đối thủ lớn của em đều quen ít nhất một vài chính trị gia."
"Cả chị cũng vậy à?"
"Tất nhiên. Nhưng tôi không dính dáng đến những chính trị gia tham nhũng đâu. Họ có thể thay đổi trong tương lai, đúng, nhưng chúng ta nên đánh giá họ dựa trên ý định hiện tại. Nếu họ bắt đầu thay đổi lời nói và lật lọng, thì... đó là lúc nên cắt đứt quan hệ."
Mevika thở dài.
"Liệu có tồn tại mối quan hệ nào thực sự có lợi và chân thành không? Nếu có, tôi có thể sẽ hứng thú đấy."
Aiwarin bật cười.
"Có chứ. Miễn là em thực sự có chiến lược phù hợp cho nó." Cô rút điện thoại từ túi ra. "Cho tôi Line ID của em đi. Hình như chúng ta chưa có liên lạc của nhau. Chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy rồi, nên trao đổi số đi—phòng khi tôi có ích với em."
"Vậy là tôi phải đưa ha?"
Mevika hỏi nhưng tay đã nhận lấy điện thoại của Aiwarin. Nàng nhập Line ID, nhấn 'Thêm' rồi đưa điện thoại lại.
"M A P L E."
Aiwarin đọc dãy chữ cái viết hoa đều cách nhau một khoảng, rồi mỉm cười.
"Nhắn cho tôi khi em cảm thấy cô đơn nhé."
"Tôi sẽ nhắn khi chị có ích với tôi."
"Điều đó vẫn có nghĩa là tôi có ích với em rồi."
Aiwarin liếc ra cửa sổ, kiểm tra xem có ai xung quanh không. Mọi thứ có vẻ ổn. Đã đến lúc cô rời đi và để Mevika có khoảnh khắc riêng.
"Tôi nên đi thôi. Tôi đã nói chúng ta sẽ không nói chuyện lâu, nhưng có vẻ như chúng ta khá hợp nhau nhỉ, em thấy vậy không?"
Cô mỉm cười.
"Có lẽ lần sau, chúng ta nên nói chuyện riêng tư hơn đó."
"Tôi đoán là chị đã hết câu hỏi dành cho tôi rồi."
"Cũng có thể nói vậy."
Aiwarin nghiêng đầu suy nghĩ.
"Em nói rằng em chưa trả lời câu hỏi của tôi vì em chưa từng ở bên một người đàn ông. Nhưng thật ra tôi không nghĩ em cần tìm câu trả lời đó đâu, vì dù sao em cũng sẽ không bao giờ thực sự làm thế."
"Đó là—"
"Tôi nói đúng mà, phải không?"
Nụ cười đầy hiểu biết của Aiwarin càng rộng hơn. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện của họ ở quán bar, nơi họ gần như đã quá thành thật về những mối quan hệ trong quá khứ. Cuộc nói chuyện đó đã dẫn đến một thử nghiệm—một thử nghiệm nhằm giúp Mevika tìm ra câu trả lời.
Và nếu bây giờ Mevika đang dùng điều đó làm cái cớ thì Aiwarin chỉ cần nhắc nhở nàng về điều mà chính nàng từng thú nhận là mình đã chạy trốn khỏi.
Aiwarin với tay mở cửa xe, tạm dừng trước khi bước ra. Cô quay lại một lần cuối, giọng điệu vẫn mang nét trêu chọc nhưng lại có sự dứt khoát.
"Em chối bỏ sự đụng chạm của đàn ông, nhưng lại để bản thân có điều gì đó với một người phụ nữ. Như thế vẫn chưa đủ để trả lời sao?"
Cô không đợi phản hồi và cũng không mong đợi nó. Cô đã nói hết những gì cần nói rồi.
Những lời đó đã khóa chặt mọi kẽ hở, không để lại đường lui nào cho Mevika. Và nó là sự thật.
Ngồi đó một mình với câu nói ấy vang vọng trong tâm trí, Mevika không thể tìm ra lý do nào để phản bác.
Bởi vì sự thật là—nàng đã tìm thấy câu trả lời của mình vào đêm đó, ở trên giường.
Chỉ là nàng không dám thừa nhận nó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro