15. Lời đề nghị hấp dẫn

Sau khi đỗ xe vào trong cổng, nàng bước ra với hai túi đồ mua sắm trên tay rồi đóng cửa xe lại. Hình ảnh người giúp việc tưới cây trong ánh chiều tà nhẹ nhàng khiến ngôi nhà trở nên sống động, vẫn duy trì nhịp điệu quen thuộc của nó. Vào một ngày như hôm nay, cha mẹ nàng có lẽ đang ở nhà nghỉ ngơ trừ khi cha cô ra ngoài họp.

Khi đi ngang qua phòng khách, tiếng tivi vang lên thu hút sự chú ý của nàng khiến nàng ghé mắt nhìn vào.



"Oh."


Natthakorn rời mắt khỏi màn hình, quay sang con gái. 


"Con kiểm tra chi nhánh về rồi à? Mọi chuyện thế nào?"

"Mọi thứ ổn cả. Khu vui chơi mới rất dễ thương. Con nghĩ nó sẽ thu hút nhiều gia đình đến vào cuối tuần."

Mevika đáp.

"Mẹ đâu rồi ạ?"

"Mẹ con ở trong bếp, đang gọt trái cây ấy."

"Oh, tất nhiên rồi. Mẹ lúc nào cũng thích tự tay làm việc của dì Jean mà." Nàng bật cười.

"Mẹ con là vậy mà," Natthakorn cũng cười theo. "Mẹ giỏi cả việc nhà lẫn công việc. Nếu phải ngồi không, bà ấy sẽ tự tìm gì đó để làm, nên cứ để mẹ con thoải mái đi."

"Vậy cũng tốt."


Mevika mỉm cười.


"Ít nhất bố không phải kiểu đàn ông mong vợ ở nhà chỉ để chăm sóc chồng suốt ngày."

"Phụ nữ thời nay đâu còn muốn sống như thế nữa," ông nói với vẻ hiểu chuyện. "Mà bố cũng đoán con không thích kiểu đó đâu."

"Chắc chắn là không rồi. Con thích làm việc. Mà chính bố cũng từng nói—con làm việc rất tốt mà."


Nàng cười tươi, tranh thủ khen bản thân một chút.


"Con rất giỏi, Me. Con đã tự mình đạt được mọi thứ." Natthakorn nhìn con gái với vẻ đầy tự hào. "Nhưng bố cũng thắc mắc, mọi người hay hỏi bố tại sao con đã hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai, cũng không có ý định kết hôn. Bố chẳng biết trả lời sao nữa. Hai mươi bảy tuổi thì có gì đâu mà vội. Không cần phải hấp tấp."

"Bố nói đúng đấy ạ. Không cần vội gì cả."


Mevika lập tức đồng tình. Nhưng trong lòng nàng còn có điều muốn nói—chỉ là nàng chưa thể mở lời ngay được.


"Hửm?"


Natthakorn nhướn mày.


"Con đang nghĩ gì thế? Con có bạn trai rồi sao?"

"Không, không!" Nàng lắc đầu dứt khoát. "Không có chuyện đó đâu ạ."

"Tốt. Không cần vội. Nhưng nếu có thì nhớ giới thiệu với bố đấy, và nếu con đang tìm hiểu ai thì hãy cẩn thận nhé. Đừng tin người quá dễ dàng."

"Nhưng nếu con đã cân nhắc kỹ, và anh ta là người đáng tin cậy thì sao? Bố sẽ nói gì lúc đó?"

"Con có thể tin tưởng, nhưng việc bố thấy anh ta có đáng tin hay không lại là chuyện khác."


Natthakorn nói với giọng nghiêm túc.


"Là đàn ông, bố hiểu đàn ông. Có người tốt nhưng cũng có rất nhiều kẻ không ra gì. Chỉ cần cẩn trọng, đừng quyết định vội vàng. Và nếu con định mở lòng với ai đó, hãy nói với bố trước."


Mevika chần chừ một lúc trước khi hỏi,


"Bố cởi mở tới mức nào? Con có bao nhiêu tự do trong việc lựa chọn?"

"Ý con là sao?"

"Ý con là... những thứ như tuổi tác, địa vị, nghề nghiệp, hay là..."


Nàng bỏ lửng câu nói, không dám thẳng thắn hỏi điều nàng thực sự muốn biết.


"Những thứ đó chỉ là một phần thôi. Cuối cùng thì điều quan trọng nhất vẫn là con người họ, họ làm gì, và họ có xứng đáng để bố giao con gái của bố cho họ hay không."


Mevika ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng hỏi,


"Nếu... con không hứng thú với ai cả thì sao?"


Đây là cách gần nhất để nàng chạm đến câu hỏi thật sự của mình.



"Không hứng thú chút nào? Vậy thì tốt quá."


Natthakorn bật cười.


"Bố chỉ muốn con tìm thấy hạnh phúc. Nhưng bố lo là nếu điều con nghĩ sẽ làm con hạnh phúc lại không bền lâu thì sao? Nếu nó mang đến nhiều đau khổ hơn là niềm vui nữa? Bố không muốn điều đó xảy ra với con. Bố không bắt con phải sống độc thân cả đời, và bố cũng không thể ở bên con mãi để chăm sóc con. Một ngày nào đó, nếu con gặp được một người thực sự tốt, người đó sẽ phải chứng minh cho bố thấy rằng bố có thể yên tâm giao con cho họ."

"Con chắc chắn sẽ gặp được người đó."


Mevika mỉm cười, quyết định tạm gác lại những thắc mắc của mình. Không cần thiết phải vội vàng, dù nàng rất tò mò về suy nghĩ thật sự của cha mình.

Nếu nàng yêu một cách hoàn toàn tự do... có lẽ một ngày nào đó cô sẽ nghiêm túc hẹn hò với một người phụ nữ.

Nhưng chưa phải bây giờ. Trước hết nàng phải xác định ai thực sự làm tim nàng rung động, ai là người mà nàng muốn ở bên cạnh.


"Nhưng tạm thời chưa phải lúc, chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo."


Natthakorn bật cười.


"Phiên đấu giá đang diễn ra suôn sẻ chứ? Bố nghe nói con đã triệu tập một cuộc họp hôm trước."

"Con đã chuẩn bị bài thuyết trình rất kỹ lưỡng. Nếu con có thể xử lý mọi thứ tốt như thế này, bố có thể hoàn toàn tin tưởng vào con. Chúng ta nhất định phải giành chiến thắng, con đã đặt mục tiêu giúp Superior thắng thầu rồi." Mevika khẳng định chắc nịch.

"Nhưng khi đàm phán về lợi nhuận thì con sẽ cần bố làm cố vấn cho con đó."

"Tất nhiên bố sẽ giúp con chuyện đó," ông đồng ý. "À, và hãy để mắt đến đối thủ cạnh tranh nhé. Orianna không phải là đối thủ dễ chơi và Athiwit lại là một chiến lược gia lão luyện nữa. Chúng ta mạnh về tính minh bạch và năng lực vững chắc, nhưng chúng ta không phải kiểu cạnh tranh tàn nhẫn. Chỉ cần giữ vững sự sắc bén là được. Và nhắc đến đối thủ... Great & Grow cũng tham gia đấu thầu đúng không? Bố muốn hỏi con chuyện này—có tin đồn rằng Rachen đang cố gắng tiếp cận con. Có đúng không?"

"Nếu mọi người đã nhận thấy, thì chắc là đúng rồi ạ."


Nàng trả lời thẳng thắn. Đó là câu trả lời an toàn nhất. Hơn nữa nàng cũng đang tìm cách để giữ khoảng cách với người đàn ông đó.


"Đừng thân thiết với hắn ta quá," Natthakorn cảnh báo. "Chúng ta không thể đối đầu trực diện với hắn vì hắn là khách hàng, nhưng người đàn ông đó có tiếng xấu với phụ nữ. Đừng để bị cuốn vào sự quyến rũ của hắn."

"Trên đời còn nhiều người hấp dẫn hơn hắn nhiều bố ạ. Con chắc chắn sẽ không bị hắn thu hút đâu."

"Khoan đã—"


Natthakorn nheo mắt.


"Ý con là sao khi nói còn nhiều người hấp dẫn hơn?"

"À..."


Mevika chợt nhận ra lời nói của mình có thể khiến cha nàng suy nghĩ quá nhiều. Nàng chần chừ một chút rồi nhanh chóng giải thích.


"Ý con là ngoài kia có rất nhiều người tử tế, nên người như hắn dễ dàng bị loại khỏi danh sách thôi. Con không có hứng thú gì cả."

"Tốt." Natthakorn gật đầu. "Theo những gì bố biết, hắn ta không chỉ giỏi quyến rũ phụ nữ mà còn giỏi lấy lòng những người có tầm ảnh hưởng. Hắn có quan hệ chính trị và hỗ trợ các chính trị gia từ phía sau. Nhưng chúng ta sẽ không dính dáng đến chuyện đó."

"Vậy bố không có mối quan hệ thân thiết với chính trị gia nào sao?"

"Bố biết một vài người qua lại, nhưng không thân với ai quan trọng cả."

"Không quan trọng? Nhưng... bố có biết những chính trị gia nào có quan hệ thân thiết với họ không? Đây có thể là thông tin hữu ích đó."

"Bố không có thông tin kiểu đó," ông thừa nhận. "Từ trước đến nay chúng ta chỉ tập trung vào công việc của mình. Chúng ta đã cạnh tranh trong ngành rồi nhưng đây là lần đầu tiên tham gia một cuộc đấu thầu căng thẳng thế này. Khi nó kết thúc, mọi chuyện cũng xong. Có những thứ không đáng để dính vào đâu."

"Nhưng con nghĩ chuyện này rất quan trọng."


Nàng không biết từ khi nào ý nghĩ này đã ăn sâu vào tâm trí mình, nhưng bây giờ nó đã trở thành điều nàng tin tưởng.

Lợi thế. Có lẽ đó mới là thứ thực sự quan trọng trong cuộc chơi này.



"Vậy thì chúng ta sẽ cho người tìm hiểu," Natthakorn đồng ý. "Bố sẽ cử một số người thu thập thông tin, nhưng không thể hứa họ sẽ tìm ra bao nhiêu. Dù sao đi nữa bố vẫn tin rằng tài sản lớn nhất của chúng ta là uy tín. Bố muốn Superior thắng bằng chính thực lực của mình."

"Ban đầu con cũng nghĩ đó là điều quan trọng nhất," Mevika nghiêm túc nói. "Nhưng bây giờ con nhận ra rằng việc hiểu rõ đối thủ của mình, biết họ thực sự chơi trò gì cũng quan trọng không kém."


Natthakorn bật cười.


"Từ khi nào con gái bố lại trở nên chiến lược như thế? Ấn tượng đấy. Nếu con đã nghĩ vậy thì cứ làm đi. Hãy làm mọi cách để vượt qua đối thủ và giành chiến thắng."

"Con sẽ làm," Nàng hứa, một nụ cười thoáng hiện trên môi khi đầu óc nàng bắt đầu nảy ra những ý tưởng mới. "Và con sẽ thành công."

Điện thoại nàng rung lên.


Ai: Rachen đang thỏa thuận với ai đó để giành lợi thế trong cuộc đấu thầu.


___



Nàng nắm chặt điện thoại hơn một chút. Không có gì đáng ngạc nhiên vì đây chính là kiểu nước cờ mà nàng mong đợi từ hắn. Nhưng việc có bằng chứng xác thực lại khiến nàng cảm thấy có chút bất an.

Cô nhấn vào bức ảnh đính kèm và phóng to lên. Hình ảnh không hoàn toàn rõ nét, nhưng nó cho thấy Rachen đang ngồi tại một bàn trong một nhà hàng cao cấp.

Đối diện hắn là một người đàn ông mặc vest, mặt hơi quay đi khỏi camera, nhưng Mevika vẫn nhận ra ông ta.

Nàng thở dài chậm rãi. Đây không chỉ đơn thuần là một bữa tối làm ăn.


Maple: Hắn đang gặp ai?


Chỉ vài giây sau, Aiwarin đã trả lời.


Ai: Một chính trị gia. Không phải nhân vật lớn, nhưng là người có ảnh hưởng ngầm. Nếu em muốn biết thêm, tôi có thông tin chi tiết hơn.


Tất nhiên là nàng muốn biết.


Maple: Kể hết đi.


Tim nàng đập nhanh hơn đôi chút vì háo hức. Nếu Rachen đang giật dây sau lưng, nàng cần biết chính xác hắn đang lên kế hoạch gì.

Một lúc sau, tin nhắn mới xuất hiện.



Ai: Tôi sẽ nói. Nhưng không phải ở đây. Nếu em muốn toàn bộ câu chuyện, em phải tự đến lấy thông tin từ tôi.


Mevika thở dài, đảo mắt. Dĩ nhiên rồi. Aiwarin lúc nào cũng thích làm mọi chuyện trở nên thú vị hơn.


Ai: Tôi không chỉ có thông tin đâu. Rachen hiện đang ngồi trên sofa, nói chuyện với hai người lớn tuổi từ một góc khuất. Tôi biết thêm một điều nữa và tôi nghĩ nó rất quan trọng.


Sau khi đọc tin nhắn đó, nàng dừng lại suy nghĩ.


Maple: Và chị có lợi gì khi nói chuyện này với một đối thủ như tôi?

Ai: Lợi ích? Haha. Trước tiên, tôi chỉ muốn cạnh tranh với em một cách công bằng hơn. Những người ít kinh nghiệm trong ngành này thường bị thua thiệt nên tôi muốn chúng ta cùng nhau học hỏi. Thấy không? Tôi rất hào phóng đấy chứ?

Maple: Chị chắc là chị hào phóng chứ?

Ai: Chắc chắn. Nếu tôi muốn đánh bại em bằng cách đè bẹp hoàn toàn, tôi đã không nói gì cả. Một chữ cũng không.

Maple: Đó có phải là lý do duy nhất không? Tôi không nghĩ vậy.

Ai: Em biết tôi muốn gì rồi mà.

Maple: Chị muốn tôi sao?

(Kèm theo một sticker nhân vật đang tạo dáng quyến rũ.)

Ai: Hmm... Đúng vậy, tôi muốn em.

Maple: Vậy thì chúc chị đạt được điều mình muốn nhé.


Gửi xong tin nhắn cuối cùng, nàng khóa điện thoại lại với một nụ cười.

Nàng quay ra nhìn tủ quần áo của mình, tự hỏi nên mặc gì tối nay. Nhưng rồi nàng nhận ra mình không cần phải ăn diện quá nhiều, dù sao cũng không quan trọng.

Vậy nên cnàng chọn chiếc áo đơn giản nhất để mặc, kết hợp với quần short—một bộ trang phục thoải mái để đi dạo nhưng vẫn phù hợp khi ra vào một khách sạn sang trọng, giống như một du khách đang dạo chơi quanh đó.

Nàng mở túi đeo vai nhỏ của mình để lấy ra một thẻ khóa mà ai đó đã đưa cho nàng, kiểm tra xem nó vẫn còn ở đó hay không. Sau đó nàng chuyển nó sang chiếc túi khác mà nàng định mang theo tối nay.

Khoác túi lên vai, nàng dừng lại trước tủ quần áo một lần nữa, nhìn bộ đồ mà nàng đã mượn từ ai đó. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng khẽ mỉm cười rồi quyết định giữ nó lại.


"Con sẽ đến căn hộ của Nanny để uống vài ly. Ngày mai là ngày nghỉ nên có lẽ con sẽ ở lại qua đêm, không về nhà đâu."



Nàng nói với ba mẹ khi bước xuống cầu thang, rồi lên xe, nhập điểm đến cho tối nay—

Khách sạn Orianna Grand.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro