28. Kế hoạch bí mật

"Ôi nhìn kìa... có tin về em và tên đó!"


Aiwarin nói khi đang nằm dài trên giường vào buổi chiều khi vừa lướt điện thoại. Hai người đang nghỉ ngơi cùng nhau, tránh cái nắng gắt. Tối nay họ dự định đi dạo rồi lái xe đến một nhà hàng hải sản cách khách sạn một đoạn.


"Làm sao mà có người nhìn thấy tôi được chứ?"


Mevika rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang mở email, rồi nghiêng người qua để nhìn màn hình của Aiwarin.


"Tôi nghĩ chắc hắn nhờ ai đó chụp hình rồi tung tin lên cho thành chuyện."


Aiwarin bật cười.


"Tôi không vui vì điều đó đâu, nhưng không biết em nghĩ sao... Có thể tin này sẽ khiến người ta tạm thời ngừng bàn tán về tụi mình."

"Tôi chẳng thích xuất hiện trong tin tức với loại người như vậy chút nào. Nhưng thôi kệ đi. Dù gì cũng không phải sự thật. Một ngày nào đó mọi người cũng sẽ tự hiểu ra."

"Ý em là... họ sẽ nhận ra tôi mới là người thật à?"

"Chị đúng là..."


Mevika cười khẽ rồi khẽ chạm ngón tay vào trán Aiwarin như một cái gõ nhẹ, sau đó tựa đầu vào vai cô.


"Dù sao thì, em là của tôi."


Aiwarin nói thẳng thắn. Cô vòng tay ôm lấy cổ Mevika, kéo nàng vào một cái ôm chặt đầy chiếm hữu.


"À, đúng rồi. Ngoài tin kia ra, tôi còn thấy mọi người bắt đầu chia sẻ chuyện Siam Arena quản lý khu dịch vụ kém hiệu quả. Nhớ tôi từng nói kiểu gì cũng bị chỉ trích không? Giờ thì khỏi cần đẩy tin—mạng xã hội tự làm việc đó rồi."

"Chị giỏi thật," Mevika khen ngợi. Từ khi gặp Aiwarin, nàng luôn ngưỡng mộ trực giác sắc bén của cô. "Dự đoán của chị lúc nào cũng đúng."

"Không khó đâu. Chỉ cần biết quan sát, phân tích. Có nhiều thông tin là lợi thế, như vậy giúp mình nghĩ và quyết định dễ hơn. Em có muốn hỏi gì thêm về quá trình đấu thầu không? Có thể tôi giúp được."

"Nghe như chị quên mất tụi mình đang là đối thủ ấy."

"Thì..." Aiwarin cười. "Một số thứ vẫn có thể chia sẻ mà. Tôi từng nói rồi—tôi không muốn có lợi thế không công bằng. Tôi muốn cạnh tranh sòng phẳng."

"Nhưng tôi cũng có một thứ khiến tôi có lợi thế hơn chị," Mevika nhếch môi. "Và tôi cũng không thể dùng nó để giúp chị được."

"Hứm." Aiwarin phụng phịu. "Vậy... em chốt hồ sơ thầu chưa?" cô hỏi nhẹ.

"Tôi nghĩ là gần xong rồi. Thứ Hai tới tôi phải về lại để dự buổi đánh giá chính thức, kiểu như thuyết trình vậy, xem có gì cần bổ sung nữa không."

"Hai mươi tỷ chắc là thấp quá, đúng không?" Aiwarin buông ra một con số rất tự nhiên.

"Hử? Đó cũng là con số chị ước lượng à? Tất nhiên là thấp rồi. À—nhưng tôi vừa nhớ ra, chắc mình không nên nói quá nhiều về số liệu."


Mevika lập tức dừng lại trước khi lỡ lời.


"Ừ, đúng đó," Aiwarin cười khẽ rồi lẩm bẩm một mình, "Có khi tôi nên để ở mức ba mươi tỷ."

"Không phải cao quá sao?" Mevika bật ra phản ứng trước khi kịp suy nghĩ.

"Cao quá à?" Aiwarin lặp lại, rồi mỉm cười tinh nghịch. "Tôi đùa thôi. Dù sao thì giá cũng sẽ bị đẩy lên mà."


Cô hạ giọng, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.


"Trưa thế này buồn ngủ quá đi mất."


Cô nới lỏng vòng tay đang ôm Mevika để nàng dễ dàng ngả người tựa vào đầu giường. Aiwarin nằm xuống, đầu tựa lên gối, lặng lẽ lướt điện thoại.





___





Một lúc sau cả hai đều chìm vào thế giới riêng với chiếc điện thoại của mình. Vì chuyến đi gấp này không chuẩn bị được nhiều thiết bị, Aiwarin để iPad lại trong xe.

Điều đó có nghĩa là mọi việc liên quan đến công việc chỉ được xử lý qua điện thoại—vừa đủ để làm những việc cơ bản. Còn những chuyện cần động não nghiêm túc thì đành để lại Bangkok.

Khoảng mười lăm phút sau, người buồn ngủ lại là Mevika. Nàng trượt người xuống gối, cố gắng giữ tỉnh táo trong lúc xem tài liệu trên điện thoại, nhưng rồi cuối cùng cũng thiếp đi, để điện thoại rơi khỏi tay.





Aiwarin liếc nhìn nàng, mỉm cười khi thấy điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Cô định nhặt nó lên để đặt sang một bên cho Mevika ngủ thoải mái hơn. Nhưng khi vừa với tay tới, ánh mắt cô bắt gặp bảng tính đang mở trên màn hình.

Tò mò, cô cúi sát lại, cẩn thận lấy điện thoại khỏi tay Mevika mà không đánh thức nàng. Sau khi chắc rằng nàng đã ngủ say, cô lén lướt qua tập tin.


Bảng tính hiển thị những con số đã được phân tích kỹ càng, sắp xếp gọn gàng theo bảng, nhưng trang đó chưa có tổng kết cuối cùng. Có thể là nằm ở một tab khác. Dù không lướt hết, phần thông tin cô thấy cũng đã đủ quý giá.


Không cần con số cuối cùng, chừng đó đã đủ để cô suy nghĩ.


Aiwarin nhẹ nhàng khóa màn hình lại và đặt điện thoại bên cạnh gối của Mevika. Khi cô nằm xuống lại, Mevika cựa mình, dụi mắt ngái ngủ rồi chớp mắt nhìn cô, nhận ra mình vừa ngủ quên.





Thấy Aiwarin đang nhìn, Mevika dịch người lại gần, dụi mặt vào ngực cô với giọng ngái ngủ:

"Ưm... buồn ngủ quá. Ôm tôi đi..."


Aiwarin hơi xoay người để Mevika có thể thoải mái nằm gọn trong vòng tay. Cô vòng tay ôm lấy nàng, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên môi trong khoảnh khắc dịu dàng hiếm có này. Đây— đây chính là điều cô muốn từ Mevika, và giờ cô đã có được nó.

Cô nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại trong lòng và thì thầm,


"Dễ thương với tôi như thế này nhiều hơn nữa nhé?"








_____








Chiếc xe lướt êm trên con đường rộng thoáng, chỉ có vài phương tiện di chuyển cùng làn ở khoảng cách đủ xa. Không khí thư giãn cùng với giai điệu quốc tế nhẹ nhàng phát ra từ radio. Thi thoảng tiếng trò chuyện giữa hai người lấp đầy những khoảnh khắc tĩnh lặng.


"Em nghĩ có ai nhận ra tụi mình ở Pattaya không?" Aiwarin bất ngờ hỏi.

"Tôi không nghĩ tới chuyện đó luôn. Được làm điều mình muốn... tôi quên mất những lo lắng đó rồi."


Mevika cười nhẹ.


"Nếu quên đi lo lắng khi làm điều mình muốn thì nghĩa là em đang hạnh phúc đó."


Aiwarin liếc sang nàng, mỉm cười.


"Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi hạnh phúc. Chuyến đi chỉ có hai chúng mình này, tôi thấy rất thoải mái."

"Tôi cũng vui vì cuối cùng được làm điều mình muốn với em. Cảm ơn em đã đi cùng tôi nhé."

"Lần sau mình đi nữa nhé,"


Lần này Mevika là người chủ động mời. Dường như nàng đã thôi không chống cự lại cảm xúc nữa.


"Ừm, mình đi nữa nha," Aiwarin mỉm cười, vui mừng khi nghe điều đó. "Nhưng nếu ai đó viết tin về tụi mình thì sao? Em có lo không?"

"Tôi ổn—ít nhất còn hơn lên báo cùng tên Rachen đó. Nhưng... để sau khi đấu thầu kết thúc thì tốt hơn."

"Nếu có ai viết về tụi mình, tôi sẽ không chối. Tôi sẽ thừa nhận."

"Không sợ họ bẻ lái thành bê bối à? Trời... nghĩ tới tiêu đề mà thấy rùng mình," Mevika nheo mắt tưởng tượng. "Kiểu như... 'Nữ doanh nhân 5 sao bí mật ăn tối cùng người thừa kế chuỗi trung tâm thương mại nổi tiếng!'"

"Cái gì?!" Aiwarin phá lên cười. "Nữ doanh nhân 5 sao? Ý em là từ khách sạn 5 sao hạng sang đúng không?"

"Thì đó là ẩn ý. Gọi chị là nữ doanh nhân thôi thì mơ hồ quá, nhưng thêm chữ '5 sao' thì..."

"Không phải em đang nói tới 5 sao là... nhan sắc đấy chứ?"

"Thật ra thì đúng đấy," Mevika trêu, nghiêng đầu nhìn sang Aiwarin đang lái xe.

"Em khen tôi công khai luôn đó sao?"

"Hừm," Mevika kéo dài âm, giả vờ suy nghĩ rồi bật cười. "Thật ra tôi nghĩ vậy từ lâu rồi."

"Thật không?" Aiwarin cười rồi đưa tay ra.





Mevika nắm lấy tay cô không chút ngần ngại. Aiwarin siết nhẹ những ngón tay nàng. Trong lòng cô đang nghĩ đến tất cả những thứ đang chờ đợi khi trở về, nhưng lúc này cô không muốn nhắc tới bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn Mevika ở bên, không cần lời nào cũng được.

Aiwarin biết Mevika sẽ phải gánh vác rất nhiều khi trở về—trách nhiệm, kỳ vọng, và những thử thách. Nhưng trước khi cả hai quay về thực tại, cô muốn tiếp thêm cho nàng dù chỉ một chút sức mạnh.





"Tuần tới cả hai tụi mình sẽ rất bận. Có khi chẳng gặp nhau được mấy," Aiwarin nói. "Nên... em phải cố gắng lên nhé? Nhất định phải thắng Great & Grow. Trước khi mọi thứ kết thúc, hãy đưa ra quyết định tốt nhất có thể."

"Ừm." Mevika gật đầu, rồi mỉm cười rạng rỡ. "Còn nếu tôi muốn đánh bại cả Orianna thì sao?"

"Vậy thì..." Aiwarin cười khẽ. "Cứ làm đi. Đánh bại tôi. Đánh bại Orianna. Giành hạng nhất."

"Tất nhiên rồi! Superior nhất định sẽ vượt qua Orianna!"


Mevika tuyên bố lớn, giọng nàng vang vọng trong xe.


Aiwarin mỉm cười, rồi quay lại nhìn đường phía trước khi một ý nghĩ lướt qua trong đầu. Cô thở ra một hơi thật khẽ, liếc nhìn Mevika. Trên gương mặt nàng vẫn còn phảng phất nụ cười, đôi mắt hướng ra kính xe đầy hy vọng.








__





Khi đến nơi, Mevika bước xuống từ xe của Aiwarin, tay cầm chiếc túi vải mà nàng đã mua ở một cửa hàng ven biển. Dù không mang theo quần áo dự phòng, nàng cũng đã mua thêm hai bộ mới nên giờ phải đem đồ cũ về giặt.

Người bạn thân của nàng đang đợi sẵn, lập tức bước đến giúp nàng xách túi.

Mevika vẫy tay chào Aiwarin, Nattarin cũng chào với một nụ cười toe toét, trông như thể đang cố lấy lòng ai đó. Nhưng ngay khi xe của Aiwarin rời đi, cô lập tức quay sang bạn mình với ánh mắt sắc lạnh.


"Trước khi cậu lấy xe, cậu phải nói chuyện với mình trước đã."


Cô nhanh chóng khoác túi lên vai, rồi nắm lấy cả hai cánh tay bạn, kéo lại gần.


"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu với Aiwarin—hai người không phải là đối thủ trong buổi đấu thầu sao?"


Cô dừng lại, lúng túng tìm từ ngữ, rồi thốt lên,


"Chẳng lẽ... cậu đang lén quen với cô ấy? Người mà cậu ngủ lại cùng chính là cô ấy đúng không? Giờ còn đi du lịch biển qua đêm với nhau nữa?"

"Trời ơi..." Mevika thở dài, mỉm cười khô khốc. "Cậu hỏi xong rồi tự trả lời hết luôn rồi còn gì. Mình nói gì thêm được nữa chứ?"

"Không được! Cậu phải trả lời! Phải rõ ràng. Hai người đang hẹn hò đúng không? Là một cặp rồi đúng không?"

"Khoan đã! Mình nói rồi mà, vẫn chưa. Bọn mình chỉ đang... ừm, gọi sao cho đúng nhỉ? Tìm hiểu nhau?"

"Tìm hiểu? Ý cậu là, ngủ với nhau luôn rồi hả?"





Nattarin buông tay bạn ra và đưa cả hai tay lên bịt miệng.






"Trời ơi—!"

"Đấy, thấy chưa? Cậu tự nói hết rồi. Còn hỏi gì nữa?"

"Cậu ngủ với cô ấy? Với Aiwarin—doanh nhân nổi tiếng và xinh đẹp đó hả? Này, mình biết cô ấy là nhờ cậu đấy nhé! Hồi trước cậu từng kể mà. Cậu nói cô ấy là thần tượng của cậu, đúng không? Cậu ngưỡng mộ cô ấy vì cô ấy thông minh và xinh đẹp. Mình nhớ rõ lắm!"

"Ừ," Mevika gật đầu, suy nghĩ một lúc.

"Ngủ với người mình từng thần tượng cũng không sai mà, đúng không? Dù sao thì cô ấy cũng thích mình mà."

"Cậu vừa thừa nhận xong rồi đó hả?" Nattarin vẫn chưa hoàn hồn, một tay bịt miệng. "Cậu từng thần tượng người ta, giờ thì..."

"Thôi thôi! Cậu đang nói gì vậy chứ?" Mevika phá lên cười, trêu bạn. "Mình chỉ ngưỡng mộ cô ấy vì cô ấy thông minh và là hình mẫu lý tưởng cho phụ nữ hiện đại thôi. Còn chuyện bọn mình dính vào nhau... có rất nhiều lý do dẫn đến chuyện đó. Bọn mình phân biệt rõ giữa công việc và đời tư. Nhưng hiện tại chưa ai biết chuyện này hết. Mình nói cho cậu biết vì tụi mình thân nhau thôi, nên đừng có đi rêu rao khắp nơi trước khi đấu thầu kết thúc nhé."

"Rồi sao nữa?"





Nattarin mở to mắt, đầy tò mò.





"Ờ..." Mevika kéo dài giọng, suy nghĩ cách nói. "Thì... đến lúc đó, bọn mình sẽ quyết định xem thật ra mối quan hệ này là gì."

"Vậy là không còn đơn thuần nữa rồi đúng không?"





Nattarin cắn môi, lắc đầu chậm rãi với vẻ lo lắng.


"Mình đã nói ngay từ đầu rồi, nếu đây là mối quan hệ nghiêm túc, mình sẽ ủng hộ cậu hết lòng. mình thật sự hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, vì trước giờ cậu chưa bao giờ trao tình cảm của mình dễ dàng như vậy."

"Ừm, cảm ơn. Cậu nói đúng. Mình chưa từng để bản thân cảm thấy như thế này một cách dễ dàng như vậy. Nhưng với lần này... mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết."


Mevika mỉm cười. Nàng bước tới ôm chặt lấy người bạn thân của mình.





"Cảm ơn cậu đã ủng hộ mình. Mình thật sự hy vọng quyết định lần này là đúng."








____





Sáng thứ Hai ở chỗ làm luôn là điều mà nhiều người mong được tránh khỏi. Phần lớn nhân viên bắt đầu tuần mới trong tâm trạng chưa sẵn sàng, chỉ muốn quay về nhà ngủ tiếp. Nhưng đối với Aiwarin, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Với cô, công việc là một phần thú vị và thiết yếu trong cuộc sống.

Tuy nhiên, sáng nay lại khác. Sau bốn ngày liên tiếp thức dậy bên cạnh ai đó, hôm nay là buổi sáng đầu tiên cô tỉnh dậy một mình trong phòng khách sạn. Cô cảm thấy bản thân hơi lơ đãng.

Và còn một điều nữa khiến buổi sáng này không thoải mái—một điều gì đó khiến cô thấy bất an. Dù vậy cô không cho phép bản thân bị chậm lại. Tuần này quá quan trọng.

Aiwarin bước vào thang máy bên trong tòa nhà văn phòng của Orianna First. Cô đứng cạnh một nhân viên đã nhận ra mình. Vì thường xuyên nói chuyện thân thiện với nhân viên, nhiều người thấy cô dễ tiếp cận dù cô vẫn toát ra khí chất quyền lực. Người phụ nữ đó lập tức quay sang chào cô lễ phép.





"Chào buổi sáng, cô Ai. Cô lên tầng 15 phải không ạ?"

"Chào buổi sáng. Đúng vậy. Cảm ơn nhé."

"Vâng ạ."


Cánh cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại thì có ai đó nhấn nút mở ra. Người bước vào là Athiwit, có lẽ ông cũng vừa mới đến làm việc.


"Ồ, đúng giờ như mọi khi ha," Athiwit nhận xét một cách nhẹ nhàng.


Nữ nhân viên nhanh chóng chắp tay chào ông rồi nhấn nút tầng mười sáu, biết rõ công việc của mình. Sau đó cô bước lên đứng cạnh bảng điều khiển, để hai cha con có không gian nói chuyện riêng.

Nhưng thay vì một cuộc trò chuyện, họ lại nói những câu riêng biệt.





"Chỉ là một phần trong lịch trình thường ngày thôi,"


Aiwarin trả lời với giọng trung lập, đảm bảo nữ nhân viên không nhận ra sự căng thẳng giữa cô và cha mình.

Athiwit chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Một khoảng lặng kéo dài bao trùm thang máy cho đến khi đến tầng mười hai, nơi nữ nhân viên bước ra, để lại chỉ hai cha con.

Giờ đây họ có một chút thời gian ngắn để nói chuyện trước khi thang máy đến tầng mười lăm.


"Trông như con đã không về khách sạn hai đêm liền. Con ở với cô ấy à? Mọi thứ suôn sẻ chứ?"


Athiwit mỉm cười.


"Dĩ nhiên rồi,"


Aiwarin đáp lại một cách chắc chắn dù trong lòng khó chịu khi cha cô tỏ vẻ ủng hộ mối quan hệ của cô với Mevika. Nhưng cô biết rõ đó không phải sự ủng hộ thật sự, chỉ là một sự thừa nhận mang tính lợi dụng mà thôi.


"Vậy thì con nên hiểu mình cần làm gì rồi," Cha cô tiếp tục. "Đó là tất cả những gì bố muốn nhắc. Dù trong đầu con đang nghĩ gì, thì trong công việc, con luôn làm rất tốt. Lần này con chỉ cần giỏi hơn nữa. Khác biệt duy nhất là bây giờ chúng ta phải thông minh hơn người khác. Đừng nghĩ đó là hành động sai—chỉ là chúng ta phải nhanh hơn mọi người mà thôi."

"Nếu bố đã tin tưởng con để xử lý chuyện này, thì hãy để con tự đưa ra quyết định—dù kết quả có ra sao đi nữa,"


Aiwarin nói, nhìn thẳng vào cha mình đầy nghiêm túc đúng lúc cửa thang máy mở ra. Họ đã đến tầng cô làm việc, trong khi tầng của ông là tầng kế tiếp.

Cô bước ngang qua bàn của thư ký, người này lập tức đứng dậy chào và nhanh chóng báo cáo lịch hẹn của cô.





"Chào buổi sáng, cô Ai. Anh Non đã đến và đang trên đường lên đây."

"Anh ta đến sớm thật. Để anh ấy vào ngay khi đến nhé."

"Rõ ạ."





Aiwarin đẩy cửa văn phòng của mình. Cô đặt túi xuống, bật máy tính rồi ngồi vào ghế. Trong lúc chờ hệ thống khởi động, cô tranh thủ kiểm tra điện thoại. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên và một người bước vào.


"Chào buổi sáng," Cô lên tiếng chào khách.





Đây không phải lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau—cô đã thuê anh ta xử lý vài việc trước đó. Nhưng lần này, nhiệm vụ sẽ khẩn cấp hơn.


"Tôi cần anh giúp tôi lần nữa, thu thập thông tin như trước, nhưng lần này anh phải cẩn thận gấp đôi."

"Rõ rồi, cô Ai,"


Non nói khi anh ta bước tới gần bàn làm việc, sẵn sàng nhận chỉ thị.


"Anh còn nhớ chuyện chúng ta từng nói—về việc có một người liên lạc đáng tin cậy trong nhóm đấu thầu của Great & Grow không? Tôi nghe phong phanh rằng họ đang thương lượng gì đó với một trong những thành viên cấp cao của hội đồng... Tìm hiểu giúp tôi xem bên Greater đang âm mưu gì."

"Cô có cần cả số liệu cụ thể không?"

"Không, với Great & Grow thì không cần. Tôi muốn đánh bại họ bằng năng lực và quyết định của chính mình, không phải bằng cách sao chép đáp án của họ. Nhưng vì họ đang dùng mối quan hệ để tạo lợi thế trước chúng ta, nên điều tôi cần là phải đi trước họ một bước. Chỉ vậy thôi."

"Rõ rồi. Nếu chỉ vậy, tôi sẽ điều tra nhanh nhất có thể."

"Chúng ta phải chốt thỏa thuận này trước cuối tuần. Tôi cần thông tin trong vòng hai ngày."

"Đã hiểu. Tôi sẽ lo xong trong hai ngày."

"Cảm ơn. À, chuyện này chỉ giữa tôi và anh. Đừng nói với bất kỳ ai trong Orianna—kể cả thư ký của tôi hay cha tôi. Báo cáo trực tiếp cho tôi. Tôi không muốn nghe ý kiến từ ai khác, chỉ cần thông tin để tự mình quyết định."

"Rõ. Tôi sẽ làm đúng như cô yêu cầu."

"Tốt. Chỉ vậy thôi. Anh cần hành động nhanh."

"Tất nhiên rồi. Tôi xin phép đi ngay."





Người đàn ông trạc tuổi ngoài ba mươi cúi đầu chào nhẹ với Aiwarin rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, hành động dứt khoát như thể anh đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay khi cô vừa ra lệnh.

Aiwarin chống khuỷu tay lên bàn, đầu ngón tay ấn nhẹ vào thái dương trong khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín. Cô để cho bản thân chìm vào suy nghĩ một lúc, rồi khẽ thở ra, lẩm bẩm với chính mình:





"Không thể để ai khác thắng trong lần đấu thầu này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro