30. Thông tin bị lộ

"Cứ làm như tôi đã dặn là được."


Aiwarin đang ngồi trong xe, nói chuyện điện thoại. Sau khi tạm biệt Mevika và quay lại xe, cô nhận được cuộc gọi từ người quản lý khách sạn ở một nơi khác. Họ cần được tư vấn về một số vấn đề khẩn cấp nên cô đã ngồi trong xe hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cô hoàn toàn có thể lái xe đi nhưng lại chọn ở lại để hoàn tất cuộc gọi—có lẽ là vì Mevika vẫn còn ở đây. Cô không thấy sẵn sàng để rời đi lúc này.



"Cứ thử trước đi. Dù thành công hay không thì mai cũng gọi lại cho tôi nhé."


Cô nói khi liếc mắt nhìn lên. Đúng lúc đó, cô thấy Mevika đang bước ra khỏi quán bar. Phản xạ đầu tiên của cô là muốn nhảy ra khỏi xe chạy đến chỗ nàng, nhưng rồi nhận ra Mevika đang đi cùng hai nữ nhân viên nên cô đành ngồi yên trong xe.


"Tôi cũng đang tính bay qua đó sớm nhưng phải đợi đấu thầu xong đã. Khi nào sắp xếp được lịch, tôi sẽ báo trước."


Vừa nói chuyện cô vừa dõi theo Mevika. Có vẻ như nàng đang đi về phía một chiếc xe đỗ ở phía trong bãi. Chắc Mevika nghĩ Aiwarin đã rời đi nên chẳng hề liếc nhìn về phía cô.

Khi thấy hai nhân viên cùng lên xe với Mevika, Aiwarin đoán nàng định đưa họ về. Dù sao đi nữa giờ cũng không tiện để cô bước tới nên đành để mọi chuyện như vậy.

Một lúc sau khi cô sắp kết thúc cuộc gọi, xe của Mevika lướt ngang qua.



"Ừ, không sao đâu. Nếu có gì gấp thì cứ gọi cho tôi hoặc nhắn tin, tôi sẽ gọi lại khi có thể. Rồi, chào nha."



Sau khi nói xong, Aiwarin chờ đầu dây bên kia cúp máy trước. Rồi cô liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại—10 giờ 30 tối. Với một người thường ở lại quán bar đến khuya như cô thì giờ vẫn chưa muộn.

Nhưng nếu giờ lái xe về khách sạn, tắm rửa và nghỉ ngơi thì chắc cũng qua nửa đêm.

Nghĩ vậy, cô lấy chìa khóa xe, định khởi động để đi về thì...


Ánh mắt Aiwarin chợt dừng lại khi thấy ai đó đang bước ra khỏi quán bar. Dù chỉ mới gặp người này một lần, cô lập tức nhận ra đó là Jiranaa—thư ký của Mevika.

Jiranaa trông có vẻ hơi lôi thôi, và từ dáng đi loạng choạng của cô thì rõ ràng là cô đã say. Có lẽ cô ấy đã ở lại uống thêm nửa tiếng sau khi Aiwarin rời đi.

Mà vốn trước đó cô cũng đã uống kha khá rồi nên bây giờ rượu chắc đã ngấm hoàn toàn.

Aiwarin nhìn cô, tự hỏi Jiranaa định về nhà kiểu gì. Cô thấy cô ấy đang đảo mắt tìm xe,nhưng bước chân thì lảo đảo. Không chần chừ, Aiwarin mở cửa xe và bước đến.



"P'Jiranaa!"


Cô gọi nhanh, hy vọng không có ai quen Jiranaa bước ra lúc này.


"Ồ! Tôi cứ tưởng ai kia..."


Jiranaa lảm nhảm, giọng lè nhè vì rượu.


"À ha... Em là Ai... ừm, Aiwarin! Tên đẹp ghê!"

"Giống tên chị luôn đó, Gina."

"Gina? Ồ wow, ai đặt cái tên sáng tạo ghê!"


Có vẻ cô ấy đã quên chính Aiwarin là người đặt biệt danh đó cho mình cách đây chưa đầy nửa tiếng.


"Ừm... Chị định về bằng gì vậy? Sao đứng đây một mình?"

"Ừm... tôi có gọi xe rồi, nhưng giờ chẳng biết nó ở đâu nữa."


Jiranaa cúi xuống nhìn điện thoại, tay siết chặt như sợ nó rơi mất.


"Hở? Cái gì đây?" Cô nheo mắt nhìn màn hình vừa hiện thông báo. "Hủy rồi?"

"Ồ, có vẻ xe chị đặt bị hủy rồi đó," Aiwarin nói, liếc qua màn hình để xác nhận. "Giờ sao ta? Gọi lại cái khác hả, hay—"


Cô dừng lại để suy nghĩ. 


"Chị ở đâu vậy, Gina?"

"Không xa... Chỉ là khu gần trạm Sena Nikhom thôi."

"Sena Nikhom hả? Gần mà!" Aiwarin quyết định ngay. "Được rồi, để tôi chở chị về."

"Hả? Em chở tôi hả?"


Jiranaa, trong cơn say, đã bỏ luôn lối nói chuyện trang trọng ban đầu.


"Ừm, gần mà. Không phiền gì hết đâu. Với lại chị say vậy, đi một mình nguy hiểm lắm. Để tôi đưa về."

"Em tốt bụng thật! Mới gặp nhau thôi đó nha,"


Jiranaa nói đùa, vung tay như muốn phủ nhận lời khen.


"Hmm... tôi nên giả vờ không biết gì... không biết... biết gì nhỉ?"

"Đúng rồi, cứ giả vờ không biết gì hết nhé," Aiwarin bật cười khẽ. "Rồi, vào xe đi nào. Bên này."


Cô nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Jiranaa, đỡ cô ấy đi vững về phía xe.


Sau khi cả hai vào xe, Aiwarin chắc chắn cô ấy đã ngồi ổn, đóng cửa lại rồi khởi động xe. Dù đoạn đường không dài, cô vẫn quyết định bắt chuyện—nếu Jiranaa còn đủ tỉnh để nói.


"Chị làm với Maple lâu chưa, Gina?"

"Làm hả? Hừm... một năm."


Jiranaa đáp, giọng vẫn hơi ngọng nhưng còn hiểu được.


"Sau khi Maple tốt nghiệp là nhảy lên làm sếp bự bên mảng phát triển kinh doanh luôn đó."

"Ồ, mà hai người có vẻ rất thân nhau," Aiwarin cười nhẹ. "Chắc gần đây bận rộn lắm với vụ đấu thầu nhỉ?"

"Đấu thầu hả? Giờ thì đâu còn nữa. Làm xong hết rồi!" Jiranaa cười. "Vì vậy chúng tôi mới đi nhậu hôm nay đó."

"Giao dịch xong rồi hả?"


Aiwarin ngạc nhiên khi nghe vậy. Không lạ khi Mevika đưa nhân viên đi ăn mừng. Nàng hoàn thành công việc còn sớm hơn dự kiến—thậm chí nhanh hơn nhiều chuyên gia kỳ cựu.

Hoặc có lẽ Aiwarin đang suy nghĩ quá nhiều. Có thể cô đã đánh giá quá nặng nề vấn đề này? Cô đang cố kéo dài thời gian để đến ngày đấu thầu cuối cùng?


"Superior chắc đưa đề nghị mạnh lắm," Aiwarin nói kiểu bâng quơ, cười nhẹ. "Hai mươi tỷ chắc là ít quá nhỉ."


Nhưng ngay khi cô nói ra điều đó, một suy nghĩ không hay thoáng qua đầu. Cảm giác ấy không dễ chịu, nhưng cũng rất hấp dẫn. Nếu có thể tận dụng cơ hội này...

Thư ký của Mevika đang ở ngay đây—và say khướt. Jiranaa vẫn có thể trả lời câu hỏi, nhưng dường như không còn tỉnh táo để kiểm soát lời mình nói. Đây có thể là thời cơ quý giá.



"Hai mươi tỷ á? Quá ít!"



Jiranaa phẩy tay một cách hùng hồn, kiểu chỉ người say mới có thể làm.


"Hai mươi lăm tỷ lận! Superior làm được mà. Superior sẽ thắng chắc!"


Cô ấy giơ ngón cái lên, rồi vỗ tay ba cái đầy phấn khích.


"Hai mươi lăm tỷ?"


Aiwarin không giấu nổi sự bất ngờ khi nghe Jiranaa buột miệng nói ra con số ấy. Chính xác là điều cô đang cần.


"Con số này nghe cũng ổn đó."



Cô nói nhẹ như không trong lúc xe dừng ở đèn đỏ. Cô quay sang nhìn Jiranaa, nở nụ cười cảm ơn—mặc dù người kia quá say để nhận ra được ý nghĩa thực sự đằng sau nụ cười ấy.




__



Khi ngày đấu thầu cận kề, các cuộc bàn tán trên mạng xã hội càng trở nên sôi nổi hơn. Dự án lần này là phát triển một trung tâm mua sắm miễn thuế khổng lồ tại Thái Lan, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Cuộc thảo luận về nó kéo dài chẳng khác gì những cuộc tranh luận chính trị.

Hiện tại tin tức nóng hổi nhất là về vấn đề năng lực đáng ngờ của Siam Arena. Ai đó đã đăng tải loạt ảnh một địa điểm mà Siam Arena từng quản lý theo hợp đồng nhượng quyền dài hạn. Thay vì duy trì tốt, họ đã để nó xuống cấp theo thời gian. Các lời phàn nàn về việc tổ chức sự kiện kém chất lượng cũng bắt đầu nổi lên. Vụ việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và điểm số đấu thầu của Siam Arena. Giới phân tích không còn xem họ là đối thủ nặng ký nữa.

Sự chú ý giờ đây đổ dồn về những đơn vị còn lại—liệu có xảy ra độc quyền, hay một người chơi mới sẽ bất ngờ chiến thắng?



Bên cạnh chuyện đấu thầu, một chủ đề bất ngờ khác cũng thu hút không ít sự quan tâm, đó là phong cách thời trang của Aiwarin. Nhiều người ngưỡng mộ gu ăn mặc và khí chất chuyên nghiệp của cô, coi cô là hình mẫu cho thời trang công sở. Trang phục, kiểu tóc, phong thái của cô nhanh chóng trở thành xu hướng trong một bộ phận giới trẻ.

Giờ đây, khi Mevika gia nhập cuộc đua với hình ảnh nữ giám đốc trẻ trung và nổi bật, mọi người bắt đầu chú ý đến phong cách của nàng. Và rồi vài cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra điều bất thường—hai, ba bộ đồ công sở của Mevika trông giống hệt những gì Aiwarin từng mặc.

Ảnh chụp từ các sự kiện truyền thông và buổi lễ tại khách sạn cho thấy sự trùng hợp rõ ràng.




"Cái gì vậy chứ?"



Mevika lẩm bẩm khi nhìn vào bài đăng mới nhất. Lại là một tấm ảnh so sánh trực tiếp giữa nàng và Aiwarin.

Từ sau cái bắt tay hôm sự kiện đó, mọi người bắt đầu theo dõi cả hai sát sao. Sự quan tâm ấy có dịu xuống một thời gian, nhất là sau khi tin đồn về nàng và Rachen bùng lên. Nhưng giờ đây, họ lại trở thành tiêu điểm truyền thông một lần nữa.



"Em đang lên báo cùng với Aiwarin đó,"


Jiranaa nói khi bước vào văn phòng, vẫn còn cảm thấy hơi choáng vì dư âm rượu từ tối qua. Cô chưa tỉnh hẳn và có gì đó cứ vương vấn trong lòng.


"Em biết rồi... May là chị biết trước em để em còn có người để nói chuyện. Không thì chẳng biết chia sẻ với ai,"


Mevika thở dài.


"Ừm, chị cũng vừa mới thấy xong thôi," Jiranaa cười khan. "Vậy... cái này là tốt hay xấu? Ý là, sao em lại mặc mấy bộ giống hệt Aiwarin vậy?"

"Ừm..." Mevika đưa tay gãi trán, một phần che đi khuôn mặt. "Không phải tình cờ đâu."

"Đừng nói là... mấy bộ đó là đồ của Aiwarin nha?"

"Chị cũng có thể nói vậy," Mevika thú nhận, cười gượng.

"Ồhhhhh," Jiranaa cười đầy ẩn ý. "Mà Aiwarin... là người tử tế đúng không? Ý là, cô ấy là một đối thủ đáng nể mà phải không?"

"Dĩ nhiên rồi! Chị ấy rất tuyệt—em không có gì xấu để nói về chị ấy cả."



Mevika mỉm cười. Việc nói ra thành lời như vậy mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Đây mới là lần thứ hai nàng nói về Aiwarin theo cách đó, lần đầu là với cô bạn thân vừa mới biết chuyện.



"Ồ, vậy tốt rồi. Vậy... hai người rốt cuộc là gì của nhau?" Jiranaa hỏi, có chút lưỡng lự.

"Không có gì hết!" Mevika vội vàng đính chính. "Bọn em chỉ rất thân thôi."


Nàng cười, nhưng lời nói lại chẳng hoàn toàn thuyết phục.


"Thân đến mức mượn đồ công sở của nhau? Mà không phải chỉ một lần? Nghe giống kiểu qua nhà người yêu chơi rồi mặc đồ của họ hơn."

"Người yêu cái gì chứ!" Mevika bật cười, mặt hơi ửng đỏ. "Đừng có suy diễn! Cứ giữ kín chuyện này nha."

"Ừ, hiểu rồi. Nhưng... cô ấy không xem em là đối thủ hả? Ý là hai người đang cạnh tranh mà, không phải nên quyết tâm thắng sao? Hai người có thỏa thuận gì không? Thân thiết như vậy mà vẫn tin tưởng được à?"

"Cạnh tranh là chuyện bình thường mà," Mevika đáp tỉnh bơ. "Bọn em chỉ cố giữ mọi thứ tách biệt thôi."

"Ồ..."

"Sao vậy?"


Mevika thấy lạ vì thư ký của mình liên tục hỏi những câu nghe như dò xét.


"P'Ji, chị có vẻ rất dè chừng Aiwarin vì chị ấy là đối thủ. Em hiểu. Hồi đầu em cũng nghĩ giống vậy—cứ thấy không thể thân thiết nổi. Nhưng sau khi quen chị ấy nhiều hơn, em thấy khác. Hay là chị vẫn thấy chị ấy không đáng tin?"

"Ơ—không không! Không có đâu!"


Jiranaa vội xua tay, lắc đầu lia lịa, rồi đùa thêm,


"Thì cô ấy là đối thủ mà, nên nghi ngờ là bình thường thôi."


Cô nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi Mevika hỏi kỹ hơn về phản ứng của mình.



____



Tiếng giày cao gót vang vọng khi ai đó bước vào phòng họp. Cánh cửa đóng lại chắc chắn, đảm bảo không ai bên ngoài có thể nghe lén những gì sẽ được bàn bạc.

Tài liệu được sắp xếp ngay ngắn trên bàn lớn ở giữa phòng, còn máy tính xách tay thì đặt ở các bàn nhỏ xung quanh. Một máy chiếu đang hiển thị dữ liệu tài chính cuối cùng sắp sửa được rà soát lại. Bầu không khí trong phòng căng thẳng vì tất cả đã bước vào giai đoạn quyết định.



"Được rồi."


Aiwarin vỗ tay, ánh mắt quét một lượt quanh phòng. Giọng cô nghiêm túc hơn hẳn các buổi họp trước.


"Có rất nhiều thông tin buộc chúng ta phải dựa vào đối thủ mà điều chỉnh. Một số thì chơi trò dùng mối quan hệ mờ ám, số khác thì có năng lực tương đương—thậm chí còn vượt. Vậy nên chỉ dựa vào hồ sơ năng lực là chưa đủ. Tỷ suất đầu tư và lợi nhuận cũng là yếu tố quan trọng để nắm lợi thế. Hôm nay chúng ta không cần quá nhiều thay đổi nhưng có vài điểm then chốt cần được xem lại. Không thể để Great & Grow thắng bằng thủ đoạn được."

"Và cũng không thể để Superior thắng luôn đúng không?"


Ai đó trong nhóm lên tiếng, và nhiều người gật đầu đồng tình.


"Superior hả?"


Aiwarin ngừng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ và gật đầu thay cho câu trả lời.


___

Tiếng gõ cửa khiến Mevika rời mắt khỏi màn hình máy tính. Nàng thấy thư ký của mình bước vào, sắc mặt tái nhợt như có chuyện nghiêm trọng. Mevika nhanh chóng hỏi:



"P'Ji, có chuyện gì vậy? Sao chị trông như vừa gặp ma thế?"

"Khun Maple, chị có chuyện cần nói..."


Thư ký đáp, giọng đầy căng thẳng.


"Là lỗi của chị. Tối qua chị say quá, không kiểm soát được... Chị lỡ nói ra một chuyện."

"Nói gì cơ? Say rồi lỡ lời gì vậy?" Mevika cau mày.

"Chuyện liên quan tới Khun Aiwarin."



Cuối cùng, thư ký quyết định thú nhận điều mình vô tình tiết lộ:


"Đó là..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro