31. Không biện minh

Điện thoại đã được gọi đi gọi lại mười lần rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy người bên kia sẽ bắt máy. Nàng thậm chí còn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào được gửi đi từ nhiều giờ trước.

Càng không liên lạc được, nàng càng thấy lo lắng, sợ rằng điều mình nghĩ có thể đã thật sự xảy ra.

Đến chiều tối, Mevika không thể ngồi yên được nữa. Dù biết giờ này không thích hợp để đến gặp, nàng vẫn vội vã đến phòng khách sạn. Nhưng khi đến nơi, đèn tắt tối om. Có vẻ như chủ nhân của căn phòng vẫn chưa quay về.

Nàng đoán Aiwarin có thể vẫn đang ở quầy bar—dù sao thì hôm nay cũng là tối thứ Sáu—nên nhanh chóng đi xuống tầng dưới, vòng ra phía sau nơi có quán bar. Và đúng thật, Aiwarin đang ở đó.



"Ai,"



Mevika bước đến chỗ Aiwarin đang ngồi tại quầy bar.

Aiwarin hơi sững người khi thấy Mevika xuất hiện vào giờ này. Cô đã biết chuyện gì đang xảy ra qua những tin nhắn và hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Cô có thể đoán được lý do vì sao Mevika đến.


__

MAPLE: Tôi có chuyện muốn hỏi.

MAPLE: Chị có biết số liệu của Superior từ trước rồi phải không? Chị đã lấy thông tin mật của Superior rồi đưa cho Orianna sao?

MAPLE: Tôi tin chị. Đọc tin nhắn này và trả lời đi.

MAPLE: Đừng im lặng như vậy, chị làm tôi lo lắng phát điên rồi.

MAPLE: Chị đã đọc tin nhắn mà không trả lời, cũng không bắt máy.

MAPLE: Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

___




Đó là chuỗi tin nhắn mà Mevika đã gửi suốt từ chiều nay.

Đúng vậy, Aiwarin đã đọc tất cả—nhưng cô cố ý không trả lời. Cô cũng cố tình không nghe máy.


"Giờ này em đến đây làm gì vậy?"


Aiwarin hỏi bằng giọng bình thản. Khuôn mặt cô nghiêm nghị, khác hẳn mọi khi mỗi lần nhìn thấy Mevika.


"Tôi đến gặp chị. Tôi đã gọi cho chị biết bao nhiêu lần rồi."

"Ừm... Có chuyện gì sao?"


Aiwarin hỏi, giọng vẫn nghiêm túc.


"Chị thật sự đã làm vậy sao? Chị đã lấy dữ liệu của Superior à?"

"Ồ, không. Tôi không làm gì cả. Thư ký của em tự nói ra thôi."

"Còn chị...?"


Mevika càng thêm bất an khi thấy vẻ thản nhiên của Aiwarin.


"Chị đã lừa thư ký của tôi trong lúc cô ấy say rượu để moi thông tin? Hay là..."



Nàng không muốn nghĩ như vậy, nhưng càng ngẫm lại, nàng càng thấy khó chịu.



"Lần đó, khi chị cố ý hỏi tôi xem con số là cao hay thấp..."

"Đó chỉ là kinh doanh." Aiwarin nói thản nhiên. "Em nói rồi mà—chúng ta là đối thủ. Muốn thắng thì phải biết cách tồn tại."

"Cái gì?" Mevika nhìn Aiwarin đầy thất vọng. "Tôi cứ tưởng mình có thể tách biệt công việc và cảm xúc. Dù là đối thủ, tôi vẫn nghĩ chúng ta có thể ủng hộ nhau mà."

"Hạn nộp hồ sơ dự thầu là thứ Hai. Đây không phải lúc để thỏa hiệp hay đùa giỡn. Chúng ta cần nghiêm túc—trừ khi em muốn thua?"

"Tôi không muốn thua! Nhưng tôi từng nghĩ rằng dù ai thắng ai thua, chúng ta vẫn có thể là những đối thủ tốt. Có thể là bạn nữa. Nhưng việc chị làm... khiến tôi thất vọng. Chị thật sự đã làm vậy sao, Ai? Chị dùng thủ đoạn để cạnh tranh với tôi sao?"

"Tôi đã nói rồi—đây là công việc." Aiwarin bật cười. "Em nên hiểu điều đó."

"Dù có đánh đổi cả mối quan hệ của tụi mình? Còn chúng ta thì sao? Tất cả chỉ là giả vờ sao?"

"Tôi..." Aiwarin khựng lại khi chủ đề đó được nhắc đến. "Tôi không có—"

"Chị đã lừa tôi. Giăng bẫy rồi dụ tôi vào, chỉ vì vài con số? Chị có bao nhiêu cách để thắng vậy mà lại chọn cách này sao? Hay là từ đầu chị chưa từng nghiêm túc với tôi nên cũng chẳng bận tâm gì cả? Dù thông tin đó là nhỏ nhặt nhưng nếu chị thật sự nghĩ mình có thể thắng bằng cách đó, thì cứ việc."

"Chúng ta nên nói chuyện lại sau khi việc đấu thầu kết thúc. Khi đó, cả hai sẽ có cái đầu tỉnh táo hơn."

"Cái đầu tỉnh táo hơn? Ý chị là gì vậy?" Mevika bật cười cay đắng. "Ngay lúc này đầu óc tôi là tỉnh táo nhất—vì tôi đã thấy rõ chị là người như thế nào rồi."

"Maple—" Aiwarin đưa tay ra định nắm lấy tay nàng, nhưng Mevika giật mạnh ra rồi đẩy cô ra xa. "Đừng chạm vào tôi. Tôi chưa từng thân thiết với những người ích kỷ như chị. Nếu chị nghĩ mình sẽ thắng, thì cứ thử xem. Tôi sẽ nhìn xem chị đạt được gì."



Giọng Mevika đầy chua chát trước khi quay lưng bỏ đi, khuôn mặt nàng đầy giận dữ.

Aiwarin đứng bất động, nhìn theo bóng nàng rời đi. Cô không chạy theo. Cô không giải thích gì. Cô tự nhủ: đây là quyết định đúng đắn. Giờ không phải lúc để yếu đuối.



___



Căn phòng họp nhỏ với chỉ sáu chiếc ghế bị khóa chặt khi Mevika bước vào.

Nàng đi đến đầu bàn, nhìn ba nhân viên mà nàng tin tưởng nhất—những người nàng đã gọi gấp đến hôm nay. Rồi với giọng nghiêm túc, nàng bắt đầu nói:



"Xin lỗi vì làm phiền ngày nghỉ của mọi người, nhưng đây là tình huống khẩn cấp."

"Không sao đâu ạ cô Maple. Có vẻ như chuyện này nghiêm trọng lắm," một nhân viên nữ nói.

"Rất nghiêm trọng. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại các con số. Dù trước đó đã chốt rồi, nhưng vì chưa nộp hồ sơ nên tôi muốn thay đổi lại một chút."

"Điều chỉnh lại à?"


Một nhân viên trong bộ phận kinh doanh—người được Mevika gọi đến vì rất tin tưởng—kêu lên.


"Đúng vậy. Chúng ta gặp vấn đề về lòng tin, nên tôi muốn chỉnh lại số liệu một chút."

"Ý chị là nâng lợi ích được đề xuất lên?"

"Cũng gần như vậy. Tôi nghe nói Orianna sẽ đấu giá ở mức 27 tỷ đúng không, P'Ji?"


Mevika quay sang hỏi thư ký của mình—người đã được mời đến buổi họp khẩn này.


"Ồ... Vâng."



Jiranee gật đầu. Chính cô là người đã kể hết mọi chuyện cho Mevika. Đêm đó, khi say rượu, cô đã vô tình lỡ miệng nói ra con số của Superior với Aiwarin trên xe.

Aiwarin cũng từng nói gì đó với cô—có lẽ nghĩ rằng cô say quá nên sẽ chẳng nhớ gì cả.



___



"25 tỷ là con số ổn, nhưng tôi nghĩ Superior sẽ thua Orianna," Aiwarin đã cười và nói. "Hiện tại Gina đang say. Chị vừa nói với tôi số của Superior nên nếu tôi nói số của Orianna, chị chắc cũng sẽ chẳng nhớ đâu."

"Ồ... Superior không dễ thua vậy đâu,"

Jiranee đã lẩm bẩm.

"Ồ? Sao lại thế? Superior chỉ đấu giá 25 tỷ, trong khi Orianna là 27 tỷ. Tôi không biết ai có hồ sơ mạnh hơn, nhưng giờ thì tôi biết Orianna nên ra giá bao nhiêu để thắng mà không bị quá lố rồi. Vậy nên, 27 tỷ là con số hoàn hảo."



___


Cô ấy đã lỡ lời vì tưởng Jiranee sau khi say sẽ chẳng nhớ được gì. Nhưng Jiranee lại nhớ tất cả. Sáng hôm sau, trên đường đi làm, cô đã ghép lại toàn bộ các chi tiết—cách cô về nhà, những chuyện xảy ra, và đặc biệt là đoạn hội thoại trong xe của Aiwarin.

Jiranee không quên một lời nào.



"Cảm ơn chị nhiều nhé. Em cứ tưởng người thông minh thì sẽ cẩn thận hơn, ai ngờ cũng có lúc sơ hở như thường."


Giọng nàng mang đầy sự châm biếm.


"Người ta đã tự tiện khai ra con số cho mình rồi, thì gọi là gian lận cũng không hẳn đúng không? Vậy thì ta điều chỉnh lại số liệu một chút."



Nàng mở tập tin lên máy chiếu, hiển thị bảng số liệu mới nhất cho mọi người cùng xem.



____



Tập hồ sơ dự thầu niêm phong được cẩn thận đưa xuống từ xe của công ty. Aiwarin đích thân có mặt để giám sát quá trình, đi cùng là thư ký của cô và hai nhân viên nam. Ngay phía sau là xe của Athiwit đã bám theo suốt cả chặng đường.

Khi đến văn phòng của Greater, Athiwit bước xuống xe và tự mình kiểm tra các tài liệu, đảm bảo mọi thứ đều ổn.




"Mọi thứ sẵn sàng rồi. Đưa vào trong đi," ông ra lệnh cho hai người đàn ông đi cùng. "Vào trước đi."


Ông nói với các nhân viên khác rồi quay sang con gái mình đang đứng nhìn hồ sơ dự thầu được đưa vào.


"Con chắc chắn về con số mà con đã đưa cho bố chứ?"

"Con đã đưa ra quyết định tốt nhất rồi. Giờ thì hội đồng chấm thầu sẽ quyết định."

"Ta đang mạo hiểm khi đưa ra một mức giá cao. Ta chỉ muốn chắc chắn rằng đây là lựa chọn đúng. Bố tin con, Ai. Nếu con nói đối thủ chỉ đấu giá 25 tỷ, thì 27 tỷ của mình là đủ rồi."

"Miễn là họ không thay đổi số vào phút chót," cô đáp lại. "Con chỉ có thông tin đến trước ngày nộp hồ sơ thôi. Nhưng dù vậy nếu bên Superior có hồ sơ năng lực tốt hơn thì con số cũng chỉ là một phần trong quyết định. Vì chênh lệch không lớn nên vẫn có khả năng nghiêng về bất kỳ bên nào."

"Ý con là họ làm tốt hơn chúng ta?" Athiwit hỏi.

"Ai mà biết được?" Aiwarin nhún vai. "Con gái của Nuttakorn còn tài giỏi và cẩn trọng hơn những gì ta ước lượng ban đầu. Nếu họ thắng thì cũng không có gì bất ngờ. Con đã làm hết sức mình cho Orianna rồi—còn bố hài lòng hay không thì tùy."



Giọng cô như cạn kiệt. Cả quá trình đấu thầu như rút sạch sức lực của cô. Sau nhiều tuần chuẩn bị căng thẳng, giờ đây cô chẳng còn năng lượng để bàn thêm gì nữa.

Không còn gì để thay đổi. Chỉ vài ngày nữa là biết kết quả.



"Nếu thật sự muốn thắng lần sau, cứ để con đấu giá 30 tỷ. Đảm bảo thắng,"



Cô cười nhạt một cái rồi nhanh chóng tắt nụ cười đó. Không chờ câu trả lời, cô quay người bước đi, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.




___




Hôm nay là ngày nộp hồ sơ dự thầu chính thức. Cả sáu công ty đã mua hồ sơ mời thầu đều đã nộp thành công.

Đại diện của họ đều có mặt, tạo nên không khí vừa hồi hộp vừa căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Truyền thông cũng đến đưa tin, ai cũng cố thể hiện hình ảnh tốt nhất của mình, nhưng sự cạnh tranh rõ ràng hiện hữu.

Không ai bắt chuyện với đối thủ—cứ như thể đây là chiến trường, không có chỗ cho đồng minh.

Giữa đám đông, Rachen có lẽ là người duy nhất sẵn sàng thừa nhận sự hiện diện của các đối thủ. Anh ta vẫy tay với truyền thông, chào hỏi nhân viên của Greater một cách thân thiện rồi đảo mắt tìm kiếm ai đó. Cuối cùng anh ta thấy nàng.

Mevika đang đứng cùng cha mình. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Rachen do dự. Mỗi lần liếc về phía nàng, anh lại thấy ánh mắt sắc lạnh từ Nuttakorn nhìn lại, rõ ràng rằng việc tiếp cận sẽ không được hoan nghênh.

Dù anh ta là đối tác kinh doanh của Superior, không khí căng thẳng là điều không thể chối bỏ. Thay vì chào hỏi, anh ta vờ như đang chú ý đến thứ khác.

Và rồi hắn thấy Aiwarin. Cô đang nhìn chằm chằm về một hướng. Rachen theo ánh mắt đó, và thấy cô đang nhìn Mevika—người lúc này cũng vừa quay lại nhìn Aiwarin.

Khi ánh mắt Mevika chạm phải Aiwarin, nàng lập tức quay đi làm như không hề thấy. Sau một câu nói nhỏ với cha, nàng rời đi, có vẻ như đang hướng về nhà vệ sinh.

Đây là cơ hội. Nếu muốn nói chuyện riêng với Mevika thì lúc này là thích hợp nhất. Anh ta bắt đầu tiến về phía nàng, nhưng chưa kịp len qua đám đông thì thấy Aiwarin cũng đang đi về hướng đó—theo sau Mevika.

Rachen dừng lại, quan sát từ xa. Hắn thấy hai người phụ nữ cùng đi về hành lang dẫn tới nhà vệ sinh. Khu vực đấu thầu khá rộng và nhà vệ sinh nằm ở khu vực khá xa nên chỗ đó khá vắng người.

Hắn thấy Aiwarin biến mất vào hành lang dẫn tới nhà vệ sinh, nơi có một khúc rẽ. Hắn không biết họ đã đi về hướng nào nhưng có một điều chắc chắn—hắn không thể theo vào nhà vệ sinh nữ. Và chắc chắn cũng không thể để họ thấy hắn lảng vảng quanh đó.

Rachen đi theo lối khác, hướng đến thang máy dịch vụ dành cho nhân viên. Khi tiến đến gần, hắn bất ngờ nghe thấy tiếng nói—hai giọng quen thuộc.



"Vậy là chị thực sự theo tôi đến đây,"



Mevika nói, giọng mang chút chế giễu. Nàng đã cố tình rẽ vào lối này để tránh ánh nhìn chỉ để thử xem Aiwarin có đuổi theo không. Dù luôn miệng nói rằng đã hết quan tâm, Aiwarin vẫn đi theo.



"Tôichỉ muốn chúc mừng em thôi. Cuối cùng cũng hết giai đoạn đấu thầu rồi,"


Aiwarin đáp một cách thản nhiên, đút hai tay vào túi như đang cố giữ bình tĩnh.


"Giữ lời chúc lại đến khi biết ai thắng rồi nói."

"Ý em là tôi nên chúc mừng em à?"

Aiwarin hỏi, mỉm cười nhẹ.

"Hay chị nghĩ mình là người chiến thắng?"

Mevika cũng mỉm cười.

"Có gì em muốn nói với tôi sao?"

"Ý chị là gì?"



Aiwarin tiến lại gần.



"Ý tôi là kiểu như... 'em nhớ tôi'?"



Mevika bật cười khẩy.


"Những điều chị đùa tám phần là thật. Hai phần còn lại là dối trá. Tôi không có thời gian cho mấy lời dối trá. Nếu chị có gì thật lòng để nói thì nói đi—nếu chị muốn giải thích."

"Giải thích?" Aiwarin cười khẽ. "Bây giờ tôi không có gì để giải thích cả. Đợi sau khi có kết quả rồi nói."

"Đến lúc đó có thể tôi sẽ không cho chị cơ hội nữa đâu."


Aiwarin im lặng. Cô nhìn Mevika thật lâu, lâu hơn mức cần thiết trước khi một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi.


"Tôi không có gì để nói cả." Cô lắc đầu. "Ít nhất là bây giờ."

"Vậy sao?"



Nụ cười của Mevika trở nên lạnh lùng.



"Tốt. Vậy thì tôi sẽ không lãng phí thêm thời gian nữa."



Nàng liếc nhìn Aiwarin một lần cuối—ánh mắt đầy thất vọng rồi quay đi. Nhưng khi nàng vừa bước đi, một bàn tay thon thả nắm lấy cổ tay nàng.

Mevika chỉ nhìn bàn tay đó trong một giây rồi giật mạnh ra, dứt khoát hất tay Aiwarin.

Aiwarin vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích khi Mevika rời đi mà không ngoái lại.

Gần nửa phút trôi qua Aiwarin vẫn đứng đó, bất động, rồi quyết định quay lại để hoàn tất phần việc còn lại trong ngày. Khi quay trở về sảnh chính, cô bất chợt thấy một gương mặt mà mình chẳng mấy ưa—đang đứng đó, mỉm cười đầy khiêu khích. Cô chỉ nhíu mày rồi bước ngang qua, chẳng buồn quan tâm.



"Vậy là Orianna cũng có các cuộc gặp riêng tư với Superior à?"



Lời nói đầy ẩn ý khiến Aiwarin khựng lại. Cô quay người, thấy Rachen đang nhìn cô với nụ cười mỉa mai, rõ ràng là đang ám chỉ điều gì đó.


"Như kiểu Great & Grow có những giao dịch bí mật trong nội bộ của Greater sao?" Cô đáp trả, nhướng mày.

"Là giao dịch bí mật thật sao?"


Rachen hỏi, như đang dò xem cô biết được bao nhiêu.



"Cô đang nói về cái gì vậy?"

"Người gian lận thì không bao giờ chịu thừa nhận lỗi sai cả. Vì thế nên mới gọi là kẻ gian lận."


Aiwarin mỉm cười.


"Họ gian lận trong kinh doanh, thao túng phụ nữ, và đánh cắp bí mật của người khác. Có lẽ lừa dối là kỹ năng kinh doanh cốt lõi của một số người ha."

"Và cô đang nói về ai vậy?"


Biểu cảm của Rachen trở nên tối sầm.

Aiwarin bật cười.



"Tôi đâu nói ai. Hay là anh tự cảm thấy có tội?"


Sự thản nhiên của cô càng khiến Rachen bực bội, nên cô tiếp tục.


"Cô ấy chẳng còn quan tâm đến anh nữa đâu. Tốt nhất nên dừng lại đi. Phụ nữ thông minh không dây dưa với loại đàn ông mà..."


Cô ngừng lại, không nói hết câu. Có rất nhiều từ cô có thể chọn, nhưng cô quyết định không nói ra. Thay vào đó, cô chỉ bật cười.


"Loại đàn ông gì?"


Rachen giờ đây đã thực sự tức giận.


"Cẩn thận lời nói của cô đi. Còn cái loại quan hệ mà cô đang dính vào, tốt nhất cũng nên cẩn thận."

"Loại quan hệ gì cơ?"


Nghe câu đó, Aiwarin chẳng thấy bị đe dọa chút nào.


"Tôi chẳng quan tâm anh hay ai khác nghĩ gì. Chính anh mới là người nên cẩn thận. Nếu có ai đó cần đề phòng, thì đó là những người như anh đấy."


Cô lại mỉm cười.



"Tốt quá, vì tôi đã cảnh báo Mevika rằng anh là loại đàn ông thế nào. Dù anh có cố thế nào đi nữa, cô ấy cũng sẽ không bao giờ nhìn anh đến lần thứ hai đâu."



Aiwarin liếc sang người đàn ông mà cô vừa nói đến rồi quay đi. Ở lại lâu hơn chỉ tổ phí lời, gây tranh cãi vô nghĩa. Không nói thêm câu nào, cô sải bước rời khỏi đó.

Rachen đứng đó, quai hàm siết chặt, hai tay nắm thành quyền. Cơn giận bốc lên trong lòng khiến anh ta muốn làm gì đó—bất kỳ điều gì—nhưng cuối cùng vẫn phải kìm nén và để mặc dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.



"Vậy ra lý do Mevika phớt lờ mình... là vì cô ta sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro