33. Đêm đáng ngờ
Một ly nước được nâng lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống sau bữa tối. Sau buổi họp sáng, Mevika có hẹn gặp khách hàng cùng cha nàng vào cuối buổi chiều. Tới tối, hai người cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng.
"Cũng lâu rồi cha con mình mới ăn ngoài cùng nhau thế này," Nuttakorn nói với con gái.
"Lần sau mình nên rủ mẹ đi cùng," Mevika mỉm cười đáp. Nàng đã ăn xong chỉ sau cha một chút và cảm thấy no.
"Ý hay đó. Từ khi con bắt đầu giúp công ty, ai cũng bận rộn, hiếm khi có dịp ăn ngoài cùng nhau nữa—trừ những lúc hiếm hoi con về nhà ăn tối."
"Con sẽ cố gắng về nhà ăn cơm nhiều hơn."
"Nhưng mà một khi không còn độc thân thì chuyện ăn tối với gia đình đâu dễ dàng nữa," Nuttakorn nói đùa, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.
"Nhưng con vẫn đang độc thân mà."
"Con chắc không?" ông phản bác. "Trông con giống như người đang giữ khoảng cách với ai đó thôi."
"Bố cứ làm như mình biết hết mọi chuyện vậy. Nhưng giả sử nếu con không còn giữ khoảng cách nữa thì sao? Bố có ngăn con không?"
"Vậy con đã sẵn sàng nói cho bố biết chưa? Hôm trước con bắt đầu nói rồi mà vẫn chưa kể tiếp."
"Con chẳng có gì để kể cả," Mevika lắc đầu nhanh. Nàng liếc xuống màn hình điện thoại và sững người khi thấy một tin nhắn hiện lên—từ Aiwarin.
Ai: Tôi đến rồi. Em vẫn chưa tới sao?
Mevika cau mày khi đọc tin nhắn. Nàng không hiểu. Cô ấy đang nói gì thế?
Nàng không nghĩ chỉ nhắn tin qua lại lại có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, nhất là sau một tuần căng thẳng giữa hai người. Nhưng nàng vẫn phải nhắn lại.
MAPLE: Cái gì? Chị đang ở đâu vậy?
Ai: Ở chỗ ghi trên thiệp mời em gửi đó. Tôi đã vào phòng đợi rồi.
"Đợi trong phòng rồi?" Mevika cau mày, đầu óc quay cuồng. Nàng đâu có hẹn hò gì?
"Có chuyện gì vậy con?" Nuttakorn thấy biểu cảm kỳ lạ của con gái liền hỏi.
"Cái thiệp mời..."
Vừa nhắc đến từ "thiệp mời", Mevika liền nhớ tới tấm thiệp nàng nhận được hồi sáng. Và rồi... nàng chợt hiểu ra.
"Không thể nào..." Nàng lập tức gõ trả lời Aiwarin:
MAPLE: Tôi chưa từng gửi thiệp mời nào cả!
MAPLE: Chị lấy nó từ đâu? Về nhà ngay đi!
Mevika chờ Aiwarin đọc tin nhắn ngay lập tức, nhưng lần này không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã xem. Chỉ mới lúc nãy thôi Aiwarin còn đọc tin ngay lập tức...
"Không... đọc đi! Làm ơn... đọc ngay đi!"
"Mevika, có chuyện gì vậy con?"
Nuttakorn bắt đầu lo lắng khi thấy con gái càng lúc càng sốt ruột.
"Bố," Mevika bật ra, giọng vội vã. "Con nghĩ... con phải nhanh chóng đi tìm một người."
___
Tiếng xoay nắm cửa khiến Aiwarin căng người. Cô đã chờ đợi để gặp người đã mời mình đến đây. Cô nhanh chóng khóa màn hình điện thoại rồi nhét vào túi xách nhỏ. Ngẩng đầu lên—người kia vừa bước vào và đóng cửa lại.
Tiếng "tách" của ổ khóa vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
"Ồ, xem ai là khách đặc biệt của tôi tối nay đây?"
Giọng nói và khuôn mặt quen thuộc khiến Aiwarin chết lặng. Rachen?
"Anh... sao anh lại ở đây?"
Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu cô là: Hắn ta làm gì ở đây? Sao hắn vào được? Và tại sao lại tiến về phía mình?
Nhưng khi Rachen tiến lại gần, một sự thật đáng sợ dội đến trong cô:
Mình đã mắc sai lầm rồi.
"Dĩ nhiên là tôi ở đây rồi. Tôi là người đặt chỗ mà," Rachen nói với vẻ tự mãn. "Tôi chọn một phòng góc khá đẹp—rất riêng tư. Đủ chứa mười lăm người, nhưng tôi chỉ đặt cho hai người. Thoải mái lắm. Hoàn hảo cho một buổi tối riêng tư phải không?"
"Tôi không hề hẹn với anh. Tôi sẽ rời khỏi đây."
Aiwarin lập tức đứng dậy, bước về phía cửa. Nhưng Rachen nhanh tay túm lấy cánh tay cô, kéo lại.
"Khoan đã. Đừng vội. Ngồi xuống nói chuyện đã. Tôi còn nhiều điều muốn nói lắm."
"Nhưng tôi thì không có gì để nói với anh cả!" Aiwarin lớn tiếng, cố giằng tay ra.
"Nhưng tôi có. Và cô thì phải ở lại."
Rachen ép cô ngồi xuống.
"Nếu cô ngồi ngoan ngoãn và trò chuyện đàng hoàng, tôi hứa tôi sẽ là một quý ông đúng nghĩa."
"Quý ông? Anh sao? Thật chỉ là trò diễn! Đừng ép tôi. Thả tôi ra đi!"
"Tôi đang nói chuyện lịch sự đấy. Đừng vô lễ thế chứ. Lâu lắm mới gặp lại cô, và cũng hiếm lắm mới có được cơ hội ở một mình như thế này. Ngồi yên đi."
Hắn luồn tay qua eo Aiwarin, áp sát lại. Nhưng cô nhanh chóng né sang một bên. Hắn lại túm lấy tay cô lần nữa—lần này tuy không mạnh như trước, nhưng giọng nói của hắn trầm xuống, mang theo sự đe dọa.
"Cô đã làm tôi mất mặt. Rồi còn chạy khắp nơi kể chuyện—đặc biệt là kể với Mevika. Mà hiện tại tôi rất có hứng thú với cô ấy. Vậy nên tôi nghĩ... cô nợ tôi. Nếu cô chịu bù đắp một chút, có khi tôi sẽ rất rộng lượng với cô hơn đó."
Aiwarin sững người. Những lời hắn nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bên dưới là một sự đe dọa rõ ràng. Cô muốn chạy. Cô cần phải thoát ra khỏi đây. Nhưng tay hắn vẫn giữ chặt. Cô phải tìm cơ hội khác.
___
"Còn hai cây số nữa thôi," Mevika nói, mắt căng thẳng nhìn vào GPS. "Bố, con không muốn bố phóng nhanh, nhưng... con sợ chúng ta sẽ đến quá muộn. Con không biết giờ này đang xảy ra chuyện gì..."
Giọng nàng run lên vì lo lắng, đầu óc rối tung.
"Bố hiểu rồi. Bố sẽ cố lái nhanh nhưng vẫn an toàn."
Nuttakorn nhấn nhẹ ga, xe vọt lên thêm chút tốc độ.
"May mà sau khi ăn tối mình chưa đi xa. Chỗ đó tên là gì nhỉ? Villa Night đúng không? Bố sẽ tìm biển hiệu—con chỉ đường cho rõ nhé."
"Dạ vâng bố,"
Mevika đáp nhỏ. Nàng liên tục liếc nhìn bản đồ rồi lại ngó ra đường, lòng thắt lại vì lo sợ.
Nuttakorn nhận ra con gái càng lúc càng căng thẳng. Ông lên tiếng, như nói với chính mình:
"Người nhắn con vị trí, xem ra hai người cũng khá thân nhau nhỉ?"
Mevika, người đang ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, khựng lại trong giây lát. Nàng nhớ đến những lần nàng và Aiwarin gặp nhau, chia sẻ với nhau... Rồi nàng quyết định không giấu nữa.
"Vâng, tụi con rất thân," Nàng thừa nhận. Không còn lý do gì để giấu—rồi cha nàng sẽ biết tất cả thôi. "Tụi con... thật sự rất thân."
___
"Nói thật thì có một điều tôi rất tò mò,"
Rachen vừa nói vừa cầm điều khiển bấm chọn một bài hát karaoke tiếng Anh nhẹ nhàng. Hắn vẫn ngồi sát bên Aiwarin, thi thoảng cố tình áp sát. Trong khi đó cô vẫn im lặng, cố giữ bình tĩnh và tìm một cơ hội thoát thân.
Đây không hẳn là nơi hoàn toàn kín đáo—nó là một quán karaoke với nhiều phòng khác nhau. Nhưng các bức tường đều cách âm và căn phòng này lại nằm sâu trong cùng, biệt lập khỏi các phòng khác.
Ngoài cửa phòng có một ban công nhỏ với bàn hút thuốc. Nhưng Rachen chẳng có vẻ gì là muốn bước ra đó.
"Cô và Mevika có vẻ rất thân thiết. Tôi tò mò về mối quan hệ của hai người. Kể từ hôm đó, khi hai người kéo nhau đi nói chuyện riêng, tôi thấy... khá thú vị. Thậm chí còn thú vị hơn cả vụ đấu thầu mà hai người cãi nhau."
Hắn mỉm cười.
"Vậy nên tôi cho người điều tra thử. Hóa ra cô là chủ của ba quán bar. Nhưng có một quán cô lui tới thường xuyên. Một quán bar chỉ dành cho những người phụ nữ thích phụ nữ. Bất ngờ thật đấy. Nếu cô thích phụ nữ, thì chắc Mevika không giống vậy đâu nhỉ? Tôi nghĩ... xác suất để hai người đẹp cùng thích phụ nữ thì hơi khó đấy. Thật đáng tiếc, phải không?"
Ánh mắt Aiwarin tối sầm lại.
"Anh đang sống ở thế kỷ nào vậy? Vẫn còn suy nghĩ kiểu đó sao? Đầu óc anh lạc hậu thật đó."
Cô cười nhạt đầy mỉa mai.
"Đừng phán xét cách tôi suy nghĩ. Người kỳ lạ là cô đấy. Đàn ông ngoài kia thiếu gì, vậy mà cô lại chọn phụ nữ. Thế không gọi là bình thường đâu."
Giọng hắn trở nên tự mãn.
"Cô có muốn biết thế nào là bình thường thật sự không? Cô cứ từ chối mãi, nhưng nếu chưa thử thì sao biết được?"
"Vậy tức là... cái anh làm mới gọi là 'bình thường', còn người khác thì không?" Aiwarin bật cười, giọng lạnh như băng.
"Thật lòng mà nói, kẻ 'khác thường' nhất ở đây chính là anh. Thứ duy nhất anh có là tiền. Anh chỉ biết dùng nó để thỏa mãn dục vọng của mình. Còn lại thì sao? Vô dụng, rỗng tuếch. Nếu anh mà giành được quyền kiểm soát Greater, đất nước này coi như tiêu rồi—khi phải để một kẻ lạc hậu như anh cầm quyền."
"Đừng có coi thường tôi," Rachen gắt lại. "Có đầy phụ nữ thích đàn ông giàu. Chỉ cần dẫn họ đi ăn một bữa đắt tiền là họ sẽ ngã vào lòng tôi ngay. Còn cô thì khác, chỉ vì cô cũng có tiền. Làm ra vẻ cao ngạo. Hay là... cô đang cố tỏ ra giống đàn ông như tôi?"
Aiwarin bật cười khinh bỉ.
"Tôi mà muốn giống anh á?"
Cô làm ra vẻ buồn nôn một cách cố tình.
"Tôi hoàn toàn hài lòng khi là chính mình. Tôi thích cái tôi thích. Và anh là người cuối cùng tôi cần phải giải thích điều đó."
Cô nheo mắt lại, giọng lạnh như băng.
"Thử nói xem, ngoài việc dùng các mối quan hệ để moi thông tin bẩn thỉu của người khác hòng giành chiến thắng, anh còn giỏi gì nữa không? Anh chẳng truyền cảm hứng cho ai cả. Không một người phụ nữ thông minh nào lại muốn anh làm cha của con mình."
"Cô đang nói cái quái gì vậy? 'Mối quan hệ' gì chứ?"
"Anh biết tôi đang nói gì mà. Nếu anh thắng, chắc chắn không phải nhờ trí tuệ. Mà là vì anh gian lận từ trước khi cuộc thi bắt đầu. Anh làm mọi thứ, trừ việc dùng cái đầu của mình để chiến thắng."
Ánh mắt Rachen tối sầm lại.
"Cô biết quá nhiều về tôi."
Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi đẩy một ly khác về phía Aiwarin.
"Tôi không uống. Và tôi sẽ rời khỏi đây."
"Tôi chưa cho cô đi mà."
Rachen cười nhếch mép.
"Cô từ chối tôi quá nhiều lần. Đúng là tôi đã cố buông tay, nhưng tôi hối hận vì để cô đi. Và khi tôi bắt đầu để ý đến Mevika, cô lại xen vào. Nên tôi đổi ý rồi. Tôi nghĩ... tôi nên tập trung vào cô thì hơn."
Hắn nghiêng người lại gần, giọng trở nên lười nhác, đùa cợt:
"Để xem tôi có thể làm gì với một người phụ nữ kiêu ngạo như cô."
Gương mặt Aiwarin lạnh lại.
"Anh muốn làm gì cũng được—nhưng nó sẽ không thay đổi được quyết định của tôi."
"Chỉ uống với tôi một ly thôi. Tôi không giữ cô lâu đâu. Giúp tôi biến buổi hẹn riêng trong căn phòng đặc biệt này thành một kỷ niệm đáng giá đi," Rachen nói, đưa ly rượu cho cô.b"Uống đi."
Aiwarin do dự. Cô không muốn nhận lấy ly rượu, nhưng cô cũng không có nhiều lựa chọn. Cô cầm ly, chỉ nhấp nhẹ một ngụm giả vờ, dù trong lòng đang dâng lên cảm giác bất an.
Cô đã thấy hắn rót rượu từ chai ngay trước mặt mình—trông có vẻ không có gì đáng ngờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô tin hắn. Dù vậy trong tình huống này, cô không còn cách nào khác.
"Tốt lắm,"
Rachen nhếch môi cười thỏa mãn khi thấy Aiwarin cuối cùng cũng uống.
___
"Bố, con vào trước nhé," Mevika nói với cha, liếc nhìn tấm thiệp mà Rachen đã đưa. "Con phải tìm căn phòng này. Bố theo sát con nhé."
Nàng lo lắng—dù đã đến nơi, nỗi sợ vẫn không rời khỏi tâm trí nàng.
"Cẩn thận khi vào một mình nha."
"Con sẽ nhờ nhân viên hỗ trợ."
"Được rồi, bố sẽ vào ngay sau con."
"Vâng ạ."
Mevika vội vã xuống xe, đóng cửa lại và lao nhanh vào tòa nhà. Nàng bước thẳng đến quầy lễ tân.
"Phòng Blue Sky ở đâu?"
"Ở tận cuối hành lang. Hiện đang được đặt riêng rồi."
"Tôi đến tìm người trong phòng đó."
"Phòng đó được đặt cho bữa tối riêng và bàn việc riêng. Khách yêu cầu nếu có ai đến hỏi thì phải xin phép trước."
"Vậy thì xin phép đi. Tôi sẽ đi cùng."
"Xin lỗi, chị phải đợi ở đây. Tôi phải xin phép trước—đó là yêu cầu của khách."
"Cô không thấy đây là chuyện đáng ngờ à? Một phòng karaoke riêng, lại cấm làm phiền? Nếu có chuyện gì xảy ra trong đó, ai mà biết được? Bạn tôi bị lừa đến đây—giờ tôi còn không biết chị ấy có an toàn không nữa!"
"Bạn cô bị lừa sao?"'
Nhân viên nữ hỏi lại, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ. Một nhân viên khác cũng chạy đến khi thấy tình hình căng thẳng, và lập tức đi gọi quản lý nhà hàng.
Đúng lúc đó, Nuttakorn bước vào sau khi đậu xe xong.
"Me, sao rồi con?"
"Sao rồi?"
Mevika thở dài, quay sang ba rồi trừng mắt nhìn nhân viên vẫn chưa chịu hợp tác.
___
"Tôi đi đây."
Trong phòng, Aiwarin đặt ly xuống và đứng dậy định rời đi. Nhưng Rachen giơ tay chặn lối.
"Uống hết ly đã, rồi đi."
"Tôi không muốn uống nữa. Đừng ép tôi."
Cô vừa kịp đặt ly xuống sau hai ngụm nhỏ. Rachen mỉm cười, cũng đặt ly của hắn xuống.
"Tôi không thích bị từ chối, nhưng thôi được, nếu cô đã chọn vậy."
Hắn quay người lại gần, áp sát vào cô.
"Anh làm gì đấy? Lùi ra ngay!"
"Tôi nghĩ chúng ta nên vui vẻ một chút. Dù sao cũng chỉ có hai ta ở đây. Cô đến tận đây để gặp riêng tôi mà."
"Tôi không đến vì anh. Tôi đến vì Mevika."
"Cô thích cô ta đến vậy à? Nghiêm túc luôn? Vậy thì lại càng thú vị. Tôi cũng đang để ý cô ta... hoặc cô. Giờ tôi hiểu cảm giác bị cuốn hút bởi một người phụ nữ rồi. Nhưng cô cũng là phụ nữ mà. Thật lãng phí nếu cô cứ dồn nhan sắc và sự mãnh liệt của mình cho điều sai lầm. Tôi thực sự tò mò—nếu người cô thích cũng giống cô, không biết cô ta sẽ bốc lửa đến mức nào?"
"Đem cái sự ham muốn bệnh hoạn của anh đi chỗ khác!"
Aiwarin gắt lên, né tránh trên ghế sofa.
"Nếu cô đã nghĩ về tôi như vậy, thì tôi không cần thay đổi nữa. Thay vì để lãng phí... tôi muốn chia sẻ nó với cô"
"Tránh ra!"
Cô đẩy hắn bằng tất cả sức lực, nhưng hắn túm lấy cổ tay cô, ép cô xuống ghế.
Cô giãy giụa đến khi thoát ra được, liền nhanh chóng chộp lấy ly rượu chưa uống hết và ném mạnh vào cửa.
Tiếng ly vỡ vang rền khắp phòng.
__
Ngoài hành lang, Mevika giật mình quay đầu về phía tiếng động. Nàng đang cãi với nhân viên, những người nhất quyết phải báo trước mới cho vào. Cuộc tranh cãi bị gián đoạn bởi tiếng vỡ.
"Bố, tiếng động đó–!" Mevika hốt hoảng.
"Tránh ra, chúng tôi sẽ tự kiểm tra!"
Nuttakorn quát lớn với nhân viên, không còn kiên nhẫn nữa. Các nhân viên giật mình, vội vã dạt ra. Nuttakorn tiến thẳng về phía căn phòng, Mevika chạy theo sát bên.
"Cô làm cái quái gì vậy?!" Rachen hét lên, tức tối vì Aiwarin ném ly. Hắn đè cô xuống mạnh hơn. "Tôi đã nghĩ không cần dùng tới vũ lực sau khi thuốc ngấm, nhưng có vẻ tôi phải đổi cách."
"Buông tôi ra, đồ khốn!"
Aiwarin vặn người, đá thẳng vào hạ bộ hắn bằng gót cao gót đúng lúc hắn cúi sát. Cô vội bò ra khỏi sofa.
"Á...!"
Rachen rên rỉ, đau đớn co người lại, nhưng vẫn kịp túm lấy áo vest của cô khi cô cố bò ra xa.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở đánh "rầm" một tiếng, đập vào tường. Rachen quay đầu lại vì giật mình.
"Rachen!"
Mevika lao vào hắn, nghiến răng giận dữ. Nàng tung cú đấm thẳng vào mặt hắn.
"Anh làm trò quái gì thế?!"
"Á...!"
Rachen rên lên lần thứ hai trong đêm, ngã xuống ghế. Hắn quay lại để xem ai đã xông vào và khi thấy Nuttakorn đang lao tới cùng ba nhân viên, sắc mặt hắn tái mét.
"Tại sao mọi người lại ở đây?! Tôi chỉ đang dùng phòng tôi đã đặt thôi mà!"
"Dùng phòng sao?" Nuttakorn bước đến, túm cổ áo hắn và kéo dậy. "Loại như mày đáng bị tống vào tù, không phải vào phòng riêng đâu!"
"Ai—"
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Mevika vòng ra sau ghế chạy về phía Aiwarin, người đang cố ngồi dậy và giữ khoảng cách an toàn nhất có thể với Rachen.
"Maple—"
Aiwarin thì thào, gọi cái tên ấy khẽ đến mức tưởng chừng tan vào không khí. Cô không ngờ người tới cứu mình lại là Mevika.
Cô mệt lả, cả người run lên vì sốc. Khi Mevika đến gần, Aiwarin lập tức nhào vào ôm chặt lấy nàng.
"Chị có sao không? Chị có bị thương ở đâu không?"
Mevika ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Aiwarin, cảm nhận rõ từng cơn run rẩy đang truyền sang từ thân thể ấy.
"Tôi..."
Aiwarin cố nói, nhưng giọng cô nghẹn lại.
"Không sao rồi, chị an toàn rồi."
Mevika cắt lời, không để cô phải cố gắng nói nữa. Nàng tập trung vào việc trấn an Aiwarin, vì cảm nhận rõ cô đã sợ hãi đến mức nào.
Lần đầu tiên trong đời, Mevika thấy Aiwarin thực sự sợ hãi.
Giờ đây, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa—nàng chỉ muốn là người để Aiwarin có thể tựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro