Special (1). Điên vì tình

"Chào buổi sáng."


Lời chào dịu dàng, nhẹ nhàng vang lên, đủ để khiến cô tỉnh giấc. Nhưng điều thực sự đánh thức cô là nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán.

Sau bảy tiếng ngủ say, Aiwarin hoàn toàn tỉnh táo — dù bạn gái cô đã dậy trước khoảng năm phút.


"Mm..."


Aiwarin từ từ mở mắt, chớp chớp để làm quen với ánh sáng. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang cúi gần với nụ cười ấm áp, cô không thể không mỉm cười đáp lại.


"Chào buổi sáng, tình yêu của chị."

"Tình yêu sao? Chào buổi sáng, cục cưng." Mevika bật cười.

"Cục cưng hả?"


Aiwarin cười lớn. Bây giờ thì cô hoàn toàn tỉnh ngủ — thật ra là tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn — vì sự dễ thương quá mức của người phụ nữ nằm cạnh mình.


"Chị thích từ đó. Chị cũng sẽ gọi em như thế."

"Được thôi cục cưng."


Mevika đặt nhẹ bàn tay lên đầu Aiwarin, khẽ xoa đầu cô.


"Nào, dậy đi, chuẩn bị đi làm thôi."


Nàng bắt đầu rời khỏi giường, nhưng chưa kịp bước tiếp thì một vòng tay đã ôm lấy nàng từ phía sau, kéo nàng trở lại.


"Mm... thêm một chút nữa thôi."

Aiwarin lẩm bẩm vào vai Mevika, tay cô vuốt nhẹ bờ vai ấy, rồi nhíu mày.

"Tại sao em là người duy nhất mặc áo choàng vậy?"


Cô vừa nhận ra rằng trong khi bản thân vẫn hoàn toàn trần truồng dưới lớp chăn, Mevika đã mặc áo choàng từ lúc nào không biết.


"Em dậy đi vệ sinh rồi tiện tay lấy áo choàng luôn trên đường quay lại," Mevika giải thích nhẹ nhàng.


Nhưng nàng chưa kịp nói thêm gì thì bàn tay nghịch ngợm của Aiwarin đã gỡ tung nút thắt áo choàng. Lớp vải mềm trượt khỏi vai phải của Mevika, và trước khi nàng kịp phản ứng, đôi môi mát lạnh đã đặt lên làn da trần.


"N-Này! Mình còn phải đi làm mà!"

"Mm... chị muốn thử làm chuyện đó vào buổi sáng nữa."


Aiwarin thì thầm, vừa trượt áo choàng khỏi vai còn lại.


"Không được đâu. Sáng nay em có một cuộc họp quan trọng," Mevika nói kiên quyết. "Hôm nay là ngày công bố tin lớn mà—Superior thắng thầu dự án Greater, và chúng ta hợp tác quản lý Greater Duty-Free. Cả công ty đang chờ để chúc mừng em và nhóm đấy."

"Thật ra chị cũng có một cuộc họp sáng nay," Aiwarin cười thú nhận. Nhưng điều đó chẳng ngăn cô tiếp tục trêu chọc. "Chút xíu thôi nhé?"


Cô hôn lên vai còn lại của Mevika và nụ hôn này khiến cô càng muốn nhiều hơn. Nhưng cô biết mình phải kiềm chế. Bạn gái cô quá xinh đẹp, quá đáng yêu.

Được ở bên nhau công khai rồi cảm giác giống như tuần trăng mật — một tuần trăng mật mà họ giờ đây có thể tự hào chia sẻ với cả thế giới. Họ không còn phải giấu diếm, không còn lo người khác nghĩ gì về mối quan hệ của mình.

Thế giới đã thay đổi. Và nếu có ai đó vẫn chưa hiểu thì đó là chuyện của họ. Điều quan trọng là họ đang hạnh phúc, tập trung vào tình yêu của mình, không để ý kiến bên ngoài làm ảnh hưởng tới.


"Chị thấy rất hạnh phúc."

"Hửm?"

Mevika quay lại nhìn cô.

"Vì cuối cùng chúng ta cũng có thể thật sự ở bên nhau, như một cặp đôi thực sự."


Aiwarin mỉm cười, tựa trán vào trán Mevika. Một cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực, như được bao bọc bởi một cái ôm dịu dàng.

Muốn trân trọng khoảnh khắc này, cô kéo áo choàng lại che kín vai cho Mevika, rồi ôm nàng từ phía sau.

Kể từ đêm hôm đó — đêm mà cô ở lại nhà Mevika và ngỏ lời muốn có một mối quan hệ nghiêm túc — mọi thứ đã thay đổi.

Ngày hôm sau, cả hai quay về với gia đình mình vào ngày mở thầu. Sau khi kết quả được công bố, họ còn dùng bữa tối cùng cả hai bên gia đình.

Và cuối cùng họ mới lại có thời gian dành riêng cho nhau.

Tối qua là lần đầu tiên Mevika ngủ lại nhà Aiwarin. Theo một cách nào đó, sáng nay giống như ngày đầu tiên họ thật sự sống cùng nhau — trong chính căn phòng nơi tình cảm của họ đã bắt đầu từ rất lâu, trước cả khi họ chính thức yêu nhau.


"Nếu ý chị là vậy thì em cũng hạnh phúc lắm, rất rất hạnh phúc." Mevika khẽ cười. Nàng nhìn xuống vòng tay đang quấn quanh eo mình, rồi nắm lấy tay Aiwarin. "Em thật sự hạnh phúc."

"Mmm..."



Aiwarin mỉm cười. Cô nới lỏng vòng tay khi Mevika nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và quay lại đối mặt. Cả hai nhìn vào mắt nhau rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ trước khi Mevika rút lui cùng với nụ cười nghịch ngợm.


"Chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau mà... nhưng sáng nay thì không nha." Cô chọc nhẹ mũi Aiwarin. "Tối nay em sẽ về sớm nhất có thể. Nếu chị muốn làm gì thì... đều được hết, nhé?"

"Okay~"


Aiwarin hào hứng chấp nhận.


"Với lại, ngày mai em sẽ cố gắng không sắp lịch họp buổi sáng, nên chị có thể..."

"Okay! Vậy mai chị cũng không đến văn phòng luôn!"

"Nhanh quá ha."


Mevika cười lớn. Cô tưởng Aiwarin sẽ suy nghĩ đôi chút, nhưng phản ứng lại quá nhanh.


"Chứ sao! Mấy chuyện liên quan tới em, chị làm sao mà chậm được? Chị luôn nhanh khi là chuyện của em."

"Ồ? Hmm... đúng là vậy. Không phản bác nổi luôn." Mevika lại chọc nhẹ vào đầu mũi Aiwarin.

"Rồi rồi, dậy tắm nào. Mình đi làm, làm công việc mình yêu, rồi quay về bên người mình yêu."

"Lần đầu tiên trong đời, chị thật sự muốn nghỉ làm chỉ để về nhà sớm. Mà em biết chị mê việc tới cỡ nào rồi đó."

"Không cần nghỉ đâu," Mevika trấn an. "Chẳng bao lâu nữa, tụi mình sẽ làm việc cùng nhau mà."

Nàng bước xuống giường, mỉm cười, rồi đi về phía phòng tắm. Aiwarin ngồi lại, nhìn theo bóng dáng bạn gái, không thể che giấu nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô cũng nóng lòng mong đến ngày đó.

Greater sẽ khai trương vào năm sau nhưng việc lập kế hoạch và quản lý chuỗi cửa hàng miễn thuế giữa hai công ty của họ sẽ bắt đầu sớm hơn rất nhiều.

Và chẳng bao lâu nữa, cô và Mevika sẽ được làm việc cạnh nhau — không chỉ là đối tác kinh doanh, mà còn là người yêu.



___


"Bên tôi đã có những cuộc trao đổi sơ bộ với Orianna về việc thành lập một đội ngũ chuyên trách để quản lý Greater," Aiwarin nói, ánh mắt cô hướng về các giám đốc điều hành của Orianna và đội tư vấn đấu thầu trong phòng họp. "Chúng tôi có thể sẽ đặt văn phòng tại tòa nhà Greater Tower. Tòa nhà này gần trung tâm thương mại, khá thuận tiện. Vốn dĩ nó được xây dựng để phục vụ những mục đích như thế này.

Trong thời gian tham gia đấu thầu, tôi thường xuyên đến Greater và nhận ra rằng một số tầng vẫn chưa được sử dụng, khá yên ắng. Nhưng khi văn phòng trung tâm được thành lập, không khí nơi đó sẽ trở nên nhộn nhịp hơn. Đồng thời chúng ta cũng sẽ cần tuyển thêm nhân sự để vận hành công việc."

"Chúng ta sẽ cùng nhau quản lý mọi thứ luôn sao?" — Trưởng phòng nhân sự lên tiếng.

"Không hẳn là cùng quản lý tất cả," Aiwarin giải thích. "Công việc sẽ nghiêng về phối hợp và giám sát tổng thể. Chúng ta đã chia rõ ràng phạm vi trách nhiệm rồi—Orianna sẽ phụ trách các mảng dịch vụ, còn Superior sẽ tập trung vào sản phẩm bán lẻ. Tuy nhiên nếu hai bên có sáng kiến hoặc đề xuất gì, đều sẽ chia sẻ với nhau để nhận góp ý. Chúng ta có thể gợi ý trong lĩnh vực của bên kia, nhưng sẽ không can thiệp vào quyết định nội bộ. Chúng ta muốn hỗ trợ nhau như những đối tác kinh doanh đúng nghĩa."


Cô tiếp lời,


"Chúng ta may mắn khi hợp tác với Superior—một công ty điều hành rất minh bạch. Trong tương lai, nếu việc quản lý Greater Duty-Free được chia theo từng hạng mục qua các gói thầu riêng biệt thì văn phòng liên kết có thể sẽ không còn cần thiết. Khi ấy có lẽ sẽ có một đội trung tâm điều phối, còn mỗi công ty tự đảm nhiệm lĩnh vực riêng. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn muốn cùng Superior đồng quản lý—vì đó là Superior."

"Tôi nghe nói là..."


Một nhân viên trong đội đấu thầu cất lời, rồi lại dừng lại, mỉm cười mà không nói tiếp.


"Hửm? Nghe gì vậy?" Aiwarin quay sang hỏi.

"À, không có gì đâu ạ."



Nhân viên đó vội lắc đầu.

Aiwarin bật cười khẽ, dường như đoán được điều người nhân viên kia đang nghĩ.


"Cuộc họp này cũng sắp kết thúc rồi," cô nói. "Nếu có câu hỏi nào không liên quan đến chủ đề chính thì cứ hỏi luôn bây giờ đi. Sau khi tôi hoàn thiện kế hoạch về đội ngũ quản lý Greater, tôi sẽ triệu tập một cuộc họp khác với những người liên quan. Còn nếu không còn gì thêm, thì chúng ta dừng tại đây."

"Cảm ơn cô rất nhiều, Khun Ai. Việc giành được thầu của Greater thật sự là một thành tựu lớn, đúng như mọi người vẫn tin cô sẽ làm được,"


Một vị giám đốc cao cấp lên tiếng.


"Cảm ơn! Nhưng... ông thật sự hài lòng khi chỉ đứng thứ hai à?" Aiwarin hỏi, quay sang vị giám đốc kia.

"Đứng thứ hai vẫn là kết quả đáng tự hào. Tất nhiên mục tiêu ban đầu là hạng nhất, nhưng may mắn là bên thắng ban đầu lại thay đổi kế hoạch. Ít nhất là chúng tôi vẫn có cơ hội tham gia quản lý Greater. Cô đã làm rất tốt. Với lại... người giành hạng nhất là Superior, đúng như cô nói." Vị giám đốc ấy nở một nụ cười ý nhị.

"Bởi vì hạng nhất là..." Cô nhân viên vừa nãy lại lên tiếng. "À, ý tôi là... Superior."

"Cô định nói là Superior phải không?" Aiwarin cười. "Tôi cũng định hỏi cô về chuyện đó đấy. Cuộc họp kết thúc rồi mà, giờ cô có thể nói nốt phần còn lại đi."

"Hả?"

"Cô đã bắt đầu bằng 'Tôi nghe nói là...' mà."

"À..."

"Và bởi vì hạng nhất là..."

"Là Khun Mevika."


Cô nhân viên cuối cùng cũng thừa nhận, có phần ngượng ngùng khi nói ra thành lời.


"À, Khun Mevika—thì ra đó là điều cô muốn nói," Aiwarin nói, giọng đầy thích thú.

"Cô rất lý trí, Khun Ai—nên tôi mới dám nói ra. Nhưng dù sao... đây là chuyện cá nhân, có lẽ tôi không nên nhắc đến."

"Không sao đâu."


Aiwarin đưa mắt nhìn một vài giám đốc đã rời khỏi phòng, có lẽ vì còn việc khác. Một số người rất nguyên tắc về thời gian—đến đúng giờ, họp đúng giờ và tan làm cũng đúng giờ.

Những người còn nán lại là những người linh hoạt hơn, điều mà Orianna không quá nghiêm khắc, miễn là công việc vẫn được đảm bảo.



"Với một số người thì đây có thể là chuyện riêng. Nhưng nếu là chuyện về Khun Mevika, cứ nói đi—tôi nghe." Cô mỉm cười ấm áp.

"Thật ra cũng không có gì to tát... tôi chỉ nghe nói là cô và Khun Mevika đang hẹn hò. Và người thắng gói thầu lần này... chính là bạn gái cô."


Nhân viên kia vội đưa tay che miệng, ngượng ngùng vì nói thẳng.


"À, thì ra đó là điều cô muốn nói sao?" Aiwarin bật cười. "Tôi đoán giờ thì mọi người đều biết cả rồi. Thôi được, tôi xác nhận nhé—Mevika và tôi đang hẹn hò. Tôi nghĩ cô ấy cũng không phiền nếu các cô gọi cô ấy là Maple đâu."

"Trời ơi," Cô nhân viên cười rạng rỡ nhưng vẫn hơi rụt rè. "Chúc mừng nhé! Dễ thương thật đó! Hạng nhất và hạng nhì—một cặp đôi được se duyên nhờ cuộc chiến đấu thầu. Giờ lại còn cùng quản lý một doanh nghiệp nữa!"

"Nếu ai trong số các cô được tham gia vào đội quản lý, chắc chắn sẽ có dịp gặp cô ấy. Cô ấy cũng tốt bụng như tôi vậy,"


Aiwarin nói kèm theo một nụ cười trêu chọc.


"Đúng là một cặp trời sinh!"

"Cô nói là tính cách hợp nhau à?"

"Không—ý tôi là nhan sắc hợp nhau ấy!"

"Ồ."


Aiwarin bật cười, hiếm khi nào cô lại thấy mình xấu hổ như vậy. Cô vốn không dễ bị lung lay, nhưng khi nhắc đến Mevika thì lại khác.


"Cô đỏ mặt rồi sao, Khun Ai? Thôi được, tôi không trêu nữa đâu!"

"Không sao. Nếu là về Maple thì cứ trêu tôi thoải mái," Aiwarin giả vờ dửng dưng.

"Ahhh, chắc là cô yêu lắm rồi!" Nhân viên kia cười khúc khích, lấy tay che mặt. "Ghen tỵ quá đi!"

"Đúng luôn!"


Một nhân viên trẻ hơn cũng mạnh dạn lên tiếng, có vẻ được khích lệ từ sự cởi mở của sếp.


"Dễ thương quá đi! Em chưa bao giờ thấy Khun Ai ở chế độ này luôn đó."

"Chê độ gì?" Aiwarin nhướng mày.

"Chế độ 'Điên vì tình' ấy."

"Tch."


Aiwarin cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sau một lần đỏ mặt thì khó mà che giấu thêm. Cô nhanh chóng gom lại đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng.

Bình thường cô không cho phép chuyện cá nhân xen vào công việc, nhưng hôm nay... cô chấp nhận ngoại lệ. Có lẽ vì cô thật sự đang rất say đắm người yêu của mình.


Cái cụm từ "điên vì tình" ấy—đúng đến kỳ lạ.



"Ơ... em nói vậy có sao không?"


Cô nhân viên trẻ đột nhiên lúng túng.


"Điên vì tình sao? Không sao cả. Nhưng giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tình yêu tôi chọn nhé."


Aiwarin mỉm cười dịu dàng.


"Còn về kết quả đấu thầu—hạng nhất và hạng nhì—đừng nghĩ là tôi nhường Maple vì tinh thần thể thao hay gì đó nhé. Không phải vậy đâu."

"Ồ, không ai nghĩ thế đâu!"


Nhân viên nhanh chóng lên tiếng.


"Ai cũng thấy cô đã chiến đấu thế nào. Nếu không nghiêm túc thì đến hạng nhì cũng khó mà đạt được."

"Cảm ơn vì hiểu cho tôi. Tôi không thua Maple vì tinh thần thể thao đâu, mà là vì..."



Aiwarin ngừng lại. Cô cân nhắc có nên nói tiếp hay không, nhưng chính sự do dự ấy khiến ai nấy càng tò mò.



"Vậy là vì gì ạ?"

Một người hỏi.



"Hm."


Cô giả vờ không trả lời—rồi sau đó, với một nụ cười ranh mãnh, cuối cùng cũng thú nhận:


"Tôi thua rồi... vì tôi đang điên vì tình mà."


Vừa dứt câu, Aiwarin nhanh chóng giấu đi nụ cười và bước ra khỏi phòng họp.




___


"Vậy là chị thua vì... 'lòng tốt của kẻ đang yêu' sao?"



Mevika bật cười khi nghe Aiwarin kể lại chuyện ở văn phòng lúc tối.



"Chị còn bịa ra mấy lời biện hộ như kiểu 'không phải thua vì tinh thần thể thao, mà là 'điên vì tình' nữa?"

"Không ai tin thật đâu. Ai cũng biết đó chỉ là một câu đùa từ người đang bị tình yêu làm cho mất kiểm soát thôi mà."


Aiwarin cười toe toét, vòng tay ôm lấy người yêu từ phía sau.



"Nhưng mà thật sự là dạo này chị bị em mê hoặc đến mức không kiểm soát nổi. Họ nói đúng đấy—chị đúng là đang ở chế độ 'điên vì tình' rồi."

"Chị đúng là đồ khoe mẽ."

"Dĩ nhiên rồi. Em là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của chị mà."


Aiwarin tuyên bố rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lớn lên má Mevika. Cô tựa cằm lên vai người yêu, tay còn lại tinh nghịch tháo chiếc cúc đầu tiên trên áo vest của nàng.


"À mà này... có ai trêu em về chuyện này chưa, bạn gái xinh đẹp của chị?"

"Chắc là họ cũng muốn nói gì đó nhưng hôm nay ở văn phòng em bận lắm. Sáng họp, chiều họp, rồi mọi người lại lao đầu vào làm việc tiếp. Nhưng nếu có dịp, chắc sẽ có người hỏi—nhất là cô thư ký thân yêu của em."

"P'Jinaa hả? Vậy... em đã giải thích hết mọi hiểu lầm về chị với cô ấy chưa? Chị mong cô ấy vẫn còn nghĩ chị là người tử tế."


Aiwarin bật cười.


"Em đã nói chuyện với P'Jinaa trước khi có kết quả gói thầu. Em giải thích hết rồi. Cô ấy bảo chị ngọt ngào lắm, như là thiên thần ấy. Còn nói là sẵn sàng giao luôn sếp mình cho chị và xin lỗi vì đã hiểu nhầm nữa."

"Chuyện đó không sao cả. Cô ấy đâu có làm gì sai. Em nhớ nhắn lại với P'Jinaa giúp chị nhé—và chị cũng muốn mời cô ấy một bữa để cảm ơn vì đã truyền tin giúp chị. Nhờ vậy mà chị mới thực hiện được kế hoạch mà."


Aiwarin cười khúc khích. Lúc này, chiếc áo vest của Mevika đã được tháo ra từ lâu và cô khẽ trượt nó khỏi vai nàng một cách đầy chủ ý.



"Ừm, em sẽ nhắn lại. Mà chị đúng là chiến lược gia đại tài nhỉ?"


Mevika mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Aiwarin, người đang cầm chiếc áo vest của nàng một cách khá đắc ý. Dù Mevika để yên cho cô cởi ra, nhưng với một điều kiện.


"Nhưng mà... sao chị lại cởi đồ em?"

"Vì có ai đó đã hứa là sẽ chạy về nhà để cho chị làm gì thì làm mà."

"Thì đúng là em có nói thế." Mevika quay lại đối mặt với cô.. "Nhưng em phải đi tắm đã—làm sạch người trước khi ngủ. Mình còn cả đêm mà. Đợi em tắm xong, em sẽ là của chị."

"Đi tắm sao? Vậy thì phải nhanh lên, vì chị sắp hết kiên nhẫn rồi."

"Bình tĩnh nào." Mevika bật cười, giọng pha chút trêu đùa. "Chị sẽ cần giữ sức đấy. Và vì chị đã bắt đầu cởi đồ em rồi, thì làm nốt luôn đi. Không biết dạo này em sao ấy, mà hình như em quên luôn cách tự cởi đồ rồi."

"Quên cách cởi đồ? Không vấn đề gì. Chị nói rồi mà—nếu em làm bạn gái chị, thì mỗi ngày chị sẽ giúp em chuyện đó."

"Ừm, giờ thì em là bạn gái của chị rồi. Chị là một trong những 'đặc quyền' khiến em đổ gục đấy."



Mevika cười ranh mãnh, vòng tay ôm lấy cổ Aiwarin rồi thì thầm sát bên tai cô.



"Nhanh lên và cởi hết đi nào—ngay bây giờ," nàng thì thầm đầy gợi cảm. "Mình càng tắm nhanh, thì càng lên giường với nhau sớm."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro