Mùi Hương Của Người

- Lem -

Khi tâm trạng còn lơ đãng trên mây vào sáng thứ hai, Alma mệt mỏi khi phải nghĩ đến cái viễn cảnh sắp tới về những môn học chán nhất của cô.

Alma đi xuống lầu từ khu ký túc xá của cô, khi đã băng qua được nửa căn phòng sinh hoạt chung tràn ngập ánh nắng thì cô mới để ý đến một thứ mới của căn phòng chung đang tập trung sự chú ý của một nhóm nhỏ người.

Một tờ thông báo mới vừa được dán lên tấm bảng thông báo của nhà Gryffindor, nó lớn đến nỗi che hết mọi tấm thông báo khác, những danh sách sách thần chú cũ được rao bán, tờ nhắc nhở thường trực về những luật lệ cũ rích của trường được dán bởi Argus Flinch, lịch tập luyện của đội Quidditch, những tờ quảng cáo mới nhất của anh em nhà Weasley về việc tuyển những người thử nghiệm. Tờ thông báo mới được in bằng một thứ chữ đen lớn và được đóng một cái dấu có vẻ từ một cơ quan cao cấp ở cuối trang, dưới một chữ ký rõ và ngắn.

" THỪA LỆNH CỦA THANH TRA CAO CẤP CỦA HOGWARTS

Tất cả các tổ chức, đoàn thể, đội, nhóm và chức câu lạc bộ của học sinh đều bị đình chỉ kể từ lúc này.

Một tổ chức, đoàn thể, đội và hoặc câu lạc bộ tức là những cuộc họp thường trực của một nhóm của ba học sinh hoặc nhiều hơn.

Quyết định cho phép tổ chức lại các hoạt động trên có thể được cấp bởi Thanh Tra Cao Cấp ( giáo sư Umbridge ).

Không một tổ chức, đoàn thể, đội, nhóm hoặc câu lạc bộ học sinh nào được phép tồn tại mà không được Thanh Tra Cao Cấp chấp nhận.

Bất kỳ học sinh nào tìm cách thành lập, hoặc tham gia vào một tổ chức, đoàn thể, đội, nhóm hoặc câu lạc bộ có mà không được chấp nhận bởi Thanh Tra Cao Cấp sẽ bị trục xuất.

Những thông báo trên đây dựa trên Đạo Luật Giáo Dục số Hai Mươi Bốn.

Ký tên, Dolores Jane Umbridge, Thanh Tra Cao Cấp "

"Bà ấy đã biết về việc bọn người Harry tụ tập để chống lại bà ta và Bộ hay sao?" Cô vừa nghĩ vừa nhìn về phía Harry đang thì thầm gì đó với Ron

Vài ngày tới cũng có một chút nhàn rỗi và khó khăn với Alma. Khó khăn ở đây là về vấn đề cô vẫn phải né tránh Harry nhiều hơn lúc trước, cũng khá bất tiện khi hai người họ vẫn còn chung một kí túc xá. Alma cảm nhận rất rõ ràng là Harry đáng cố nói chuyện với mình cho bằng được, tuy anh rất lẹ nhưng mà sao lẹ bằng cô.

Khi ăn xong bữa tối của ngày hôm nay thì cô nhanh chống về kí túc xá để tắm rửa và lấy đống bài tập ra và chuẩn bị vào việc. Phòng sinh hoạt chung của nhà cũng khá vắng vẻ nên tranh thủ làm cho xong để có giấc ngủ thoải mái hơn.

"Alma, làm gì đó"

Cô giật mình mà quay đi quay lại tìm đến về phía có tiếng nói đó.

"Bồ - bồ, Harry? bồ làm gì ở đây hả?" Cô không khỏi ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm lấy Harry

"Tất nhiên đi uống nước rồi" Nói rồi anh đi lại ngồi vào ghế với cô

"Vậy thì đi uống nước đi, mình còn rất bận lắm" Cô nói

"Sao bồ luôn tránh né mình như vậy? Mình thật sự đã làm gì sai với bồ sao?" Harry hỏi

"Không có đâu, bồ nghĩ nhiều rồi" Cô không nhìn anh mà vẫn tiếp tục viết

Im lặng vài giây thì anh lại hỏi: "Tay còn đau không?"

"Mình ổn. Thế còn bồ?"

"Tuy vẫn còn nhức nhưng mà đỡ hơn trước nhiều" Vừa nói Harry vừa mừng thầm trong lòng, khoé miệng bất chợt cười

Harry biết tuy rằng cô lạnh lùng và muốn đẩy anh ra xa nhưng vẫn còn một chút quan tâm đến mình mà.

"Hỏi đại vậy thôi, nếu cần mình có thuốc ở đây" Cô nói

"Không sao, không sao, mình vẫn khoẻ mạnh làm sao mà để cho chút chuyện này ảnh hưởng được"

Alma không đáp cũng không nhìn chỉ biết giật đầu hai cái.

Cuối cùng cả hai rơi vào im lặng, cô thì mãi viết còn anh thì chỉ biết ngồi nhìn gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào. Harry bỗng nhận ra gương mặt đó đã gầy gò hơn trước rất nhiều, dưới ánh sáng nhẹ của lò sưởi anh có thể thấy rõ những đường nét thanh tú nhưng kh kém phần nhợt nhạt của cô.

Cô đang viết thì chợt nhớ ra gì đó cuối cùng cũng chịu nhìn anh, mà nói: "Mình quên mất là mình chưa trả cho bồ về vụ ly nước ép nữa"

"Mình muốn cái khác hơn, mình không muốn đồng vàng của bồ"

"Vậy - vậy , bồ muốn cái gì đây?" Cô khó hiểu nhìn anh

Harry nhìn thật lâu vào đôi mắt đó, thật sự rất muốn nói ngỏ lời rằng: "Anh yêu cô, anh yêu gương mặt của cô và cả đôi mắt đó nữa. Harry yêu tất cả những gì thuộc về Alma"

Anh mỉm cười nhẹ nói "Bồ có thể tham gia huấn luyện cùng bọn mình không? Hermione đã rất mong chờ bồ có thể đồng hành cùng bọn mình"

"Chuyện này..." Cô có hơi do dự nhìn anh

"Mình biết bồ không muốn vướng vào rắc rối và làm việc liều lĩnh như trước nữa nhưng mình vẫn mong bồ có thể đồng hành cùng ba đứa tụi mình, và mình cũng không mong chúng ta lại là những người xa lạ như chưa hề thân thiết với nhau cả. Mình không biết đã có chuyện gì khiến cho bồ ngay cả hình bóng cũng không muốn cho mình thấy nhưng mình mong bồ vẫn coi tụi mình là bạn bè"

"Những ngày gần đây mình đã cố gắng bắt chuyện với bồ nhưng có vẻ vẫn khiến bồ khiếp sợ mình hơn bất cứ ai. Bồ có thể suy nghĩ thêm đi, mình chỉ nói thế thôi. Bốn mảnh ghép nếu mất đi một mảnh thì làm sao có thể hoàn hảo như thuở ban đầu đây..."

"Và điều cuối cùng mình bồ hãy ghi nhớ này, dù có bất cứ chuyện gì xin hãy nói cho mình biết nhé, mình vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe bồ cho dù bồ có nói nhiều như thế nào nữa"

Gương mặt gượng gạo và khó xử khiến cho Harry biết cô đang chật vật suy nghĩ nhiều lắm. Bản thân Alma đúng thật đang có nhiều suy nghĩ phức tạp chồng chất trong đầu, không phải là cô muốn đẩy họ ra xa, cô vẫn luôn coi họ là bạn bè và là một trong những người cô yêu quý nhất. Có những thứ không nói ra được thì khó chịu mà nói ra rồi thì lại làm khó nhau thêm.

"Được rồi, mình sẽ tham gia nhưng với một điều kiện" Với một chút cảm động cô vẫn đồng ý vậy

Mắt anh sáng lên, hớn hở nói "Chuyện gì? Bồ mau nói đi"

"Mình chỉ hướng dẫn họ thôi chứ mình sẽ không trực tiếp thực hành đâu đó"

"Chỉ cần bồ tham gia và vẫn ủng hộ mình thì vậy đã quá đủ rồi" Harry vui vẻ nói

Alma không nói gì mà miễn cưỡng giật đầu, dù gì cô không muốn vì thái độ của mình mà cả ba người họ lại nghĩ rằng mình không muốn chơi hay dòm ngó đến họ nữa.

Vẫn mãi mê với suy nghĩ của mình mà Alma không hề biết rằng Harry không tự chủ được mà sát lại gần người mình hơn.

Đúng lúc cô quay mặt lại và muốn nói với anh rằng mình cần đi ngủ để nhân tiện trốn chạy khỏi đây thì gương mặt lại đang ở rất gần với anh và mắt đối mắt với Harry, có thể nói môi của hai người như sắp chạm vào nhau vậy. Tim cô đã khựng lại một nhịp, những lời vừa định nói thì đã vội nuốt hết vào bên trong.

Gương mặt cô bỗng nóng dần và đỏ lên rất nhiều, chắc do cảm nhận được sự khác lạ trên gương mặt mình mà cô vội né mặt sang bên kia. Anh không hài lòng mà ép cô nhìn vào mắt mình cho bằng được.

Đáng lí ra lúc này cô nên đẩy anh đi và nhanh chóng chạy về phòng của mình mới đúng nhưng mà biết sao giờ cô vẫn muốn tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đã quá lâu để cô có thể nhìn rõ như bây giờ, dường như cô vẫn xiêu lòng vào đôi mắt màu xanh lá kia thêm một lần nữa, chỉ nhìn một chút thôi mà...

Harry thật sự đã rất kìm nén lại tình cảm của mình dành cho Alma lắm rồi nhưng mà mỗi lần ở gần cô thì bản thân lại không thể nào mà tự chủ càng muốn thể hiện cái tình cảm này mạnh liệt hơn, anh chẳng muốn cô là của ai ngoài là của anh cả. Mùi hương của cô càng là thứ anh không thể nào cưỡng lại được, trên người cô thì lúc nào cũng phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, chỉ cần hít vào cũng đã làm anh có thể thấy xung quanh cô hiện ra những bông hoa rực rỡ và thật sự nó rất đặc biệt vì nó gây nghiện mà, nên anh lại càng không muốn ai có thể ngửi được nó ngoài mình cả.

Cô chợt đẩy anh ra, và nói "Thôi mình đi ngủ, mai gặp lại sau nhé"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, cũng khuya rồi mình muốn đi ngủ sớm không là mai thức muộn đó" Nói rồi cô gấp gáp dọn đồ vào cặp và chạy như bay lên cầu thang

Harry chỉ biết lắc đầu cười ngốc nghếch vì sự đáng yêu này của cô ấy. Cũng mong sau này anh vẫn sẽ thấy sự đáng yêu này thay vì sự lạnh lùng ít nói của cô.

Vào ngày hôm sau, khi đã học xong hết các môn ở trường thì Harry lén lút dẫn cô đến trước một cánh cửa tao nhã vừa hiện ra trên tường. Harry nhìn cô chằm chằm, có vẻ rất thận trọng. Harry bước đến, nắm lấy cái tay nắm cửa bằng đồng, kéo mở cửa và đi vào căn phòng rộng rãi đầu những ngọn nến lung linh được thắp sáng đang phản chiếu căn hầm tám cửa phía dưới.

Những bức tường đầy những giá sách gỗ xếp dọc và thay vào những cái ghế có một cái nệm tơ lớn ở trên nền. Một dãy kệ nằm ở góc xa của phòng đầy những dụng cụ như Sneakoscope, những Bộ Cảm Ứng Bí Mật.

"Alma!" Hermione vui mừng khi nhìn thấy cô mà vội vàng chạy đến ôm chầm lấy nhau

"Chào mừng bồ đến với bọn mình nè" Ron hớn hở cũng chạy lại nói

"Cảm ơn các bồ đã chào đón mình" Cô mỉm cười đáp

"Có gì đâu, bọn mình còn tưởng bồ sẽ từ chối nữa"

"Thì có ai đó đã cố gắng thuyết phục và mình thấy cảm động nên đổi ý thôi"

"Biết ai luôn rồi" Ron cười tủm tỉm nói

"Vậy bồ muốn đi tham quan thì cứ tự nhiên nhé, bọn mình còn phải hướng dẫn cho một số bạn học nữa" Hermione nói

"Mình không phiền ba bồ nữa" Alma vui vẻ gật đầu đáp

Nói xong ba đứa cùng nhau lại trở về chỗ cũ nghiêm túc hướng dẫn mọi người vẫn đang chăm chú học tập. Giờ thì cô mới chú ý băng Harry lập ra cũng đông lắm chứ, rất có tiềm năng lãnh đạo.

Cả phòng thình lình vang lên tiếng hô Expelliarmus. Đũa thần vung lên khắp mọi hướng, những câu thần chú chệch hướng giáng trúng những quyển sách trên kệ và hất chúng bay văng lên lung tung trong không khí. Harry quá nhanh so với Neville, cây đũa của Neville văng ra khỏi tay nó, văng trúng cái trần và bay tuốt luốt lên đỉnh kệ sách, kêu lách cách trên đó, và Harry gọi nó lại bằng Bùa Triệu Tập.

Nhìn quanh, anh nghĩ là anh đúng khi anh đề nghị mọi người tập những phép cơ bản trước, có nhiều người dùng câu thần chú này một cách trật lất, nhiều người không thể tước vũ khí đối phương được, mà chỉ khiến đối thủ lùi lại vài bước hoặc nhăn mặt khi câu thần chú yếu ớt của họ sượt qua đối thủ.

"Expelliarmus!" Neville nói, và Harry, đang sơ ý, thấy cây đũa thần của anh bay tuốt ra khỏi tay anh

"TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI!" Neville la lên khoái chí

"Trước đây tôi chưa bao giờ làm được cả - TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI!"

"Tốt lắm!" Harry nói với giọng khuyến khích, quyết định không chỉ rõ ra rằng trong một trận đấu thật sự thì đối thủ của Neville sẽ không nhìn đi hướng khác và cầm đũa một cách hờ hững như thế

"Nghe này, Neville, cậu có thể sang tập đổi phiên với Ron và Hermione vài phút để mình để có đi vòng quanh và xem mọi người khác tập không?" Thật chất là anh muốn kím cớ để nói chuyện với Alma mà thôi

Harry đi về phía giữa phòng. Có cái gì đó rất lạ xảy ra cho Zacharias Smith. Cứ mỗi lần nó há miệng ra để tước vũ khí Anthony Goldstein thì vũ khí của nó lại văng đi, cho dù Anthony có vẻ như chưa hề phát ra một âm thanh nào. Harry không cần phải nhìn đâu xa để giải điều bí mật này, Fred và George đứng cách Smith vài bước và thay phiên nhau chĩa đũa vào lưng nó.

"Xin lỗi, Harry" George lấp liếm nói, khi Harry nhìn sang anh "Không cưỡng lại được"

"Được rồi, cũng không gì đâu ạ" Harry cũng không muốn làm khó gì các anh ấy, giờ anh chỉ muốn quan tâm đến Alma thôi

Về phía Alma, cô đang bị thu hút bởi những quyển sách cũ kĩ, không biết nội dung bên trong sẽ được ghi những gì nữa ta.

Đúng lúc này Ron và Neville vẫn đang thực hành với nhau. Khi Neville hơi lơ đãng, Ron nhanh chóng làm đũa phép của nó lại bay lên trần nhà và toé ra lửa to hơn trước rồi lại văng mạnh lên kệ sách mà Alma đang đứng, vì kệ sách đã cũ kĩ với cộng thêm lực tác động quá nhiều lần khiến cho nó có hơi rung rinh mạnh như muốn ngã xuống tới nơi, cô thì vẫn không hay biết sắp có nguy hiểm xảy ra mà vẫn ung dung tìm kiếm thêm còn kệ sách nào ở đây nữa không.

"ALMA!! MAU TRÁCH RA CHỖ ĐÓ!" Harry hoảng hốt mà vừa chạy vừa hét thật to về phía cô

Khi kệ sách không trụ được nữa thì bắt đầu có dấu hiệu ngã xuống. Đến lúc cô phát hiện ra vấn đề thì kệ sách đã chuẩn bị ngã dần xuống. Cô theo phản xạ mà chỉ biết lấy hai cánh tay ôm đầu lại nhưng cô lại quên mất sao mình không phóng ra khỏi đây, chết bằng thực lực đúng thật. Không nghĩ ngợi nữa cô phóng ra chỗ gần nhất để thoát chết, khi kệ sách ngã xuống hoàn toàn thì cũng còn một vài cuốn sách vẫn rơi trúng về phía Alma nhưng người đỡ chúng lại là Harry.

Khi cả hai đã té nhào xuống, Harry gồng hết sức của mình mà ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé này của cô. Giờ đây, cô có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy vì đau của anh như thế nào.

"Mình...mình...xin lỗi...mà" Alma áy náy mà cũng ôm lấy Harry vừa khóc vừa xin lỗi

"Không sao, không sao rồi" Harry dịu dàng vuốt ve lưng rồi lại xoa đầu cô thật nhẹ nhàng

"Hai người có sao không? Có bị thương gì không vậy?" Hermione lo lắng mà nhìn cả hai

"Mình ổn, mấy bồ cứ tiếp tục đi, mình sẽ đưa Alma về kí túc xá chắc thẳng bồ ấy sợ lắm rồi" Nói rồi anh cố gắng bế cô lên

"Vậy hai bồ về trước đi mình sẽ lo liệu ở đây" Hermione rất lo lắng nhưng mà vẫn phải để hai người họ về nghỉ ngơi trước vậy

"Cảm ơn bồ rất nhiều, Hermione" Harry mỉm cười giật đầu

Nói xong, Harry bế Alma ra ngoài mặc cho mọi người trong căn phòng vẫn còn bàn tàn nhiều về mối quan hệ của họ.

"Làm gì có bạn bè nào mà nhìn nhau tình như vậy đúng không nè hai đứa?" George chọc ghẹo nói lớn với Ron và Hermione

"Em không biết đâu, anh đừng có xía vô" Ron khó chịu đáp với anh mình

Ron còn đang tự trách nếu ban nãy không tước đoạt đi đũa phép trên người của Neville thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Nhưng mà sao Alma không sử dụng đũa phép? Mình nhớ bồ ấy rất giỏi phản vệ mấy cái này mà" Một người bạn học nào đó nói

Hermione nghe đến đây mà trong lòng chợt nghĩ ngợi điều gì đó mà lại lo lắng nhìn về phía bóng lưng Harry dần mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro