Chap 10

P/s: hú hú chap cuối rùi đó mấy bồ ơi~~~ cảm ơn mấy bồ vì đã theo dõi đến cuối cùng bộ truyện này ~~~ nói thiệt là comment của mấy bồ tui đều đọc hết đó nhưng mà cũng không trả lời hết được .... xin lỗi mấy bồ về việc này nha~~~ sắp tới mong mấy bồ cũng sẽ ủng hộ tui trong các project tiếp theo. Thôi nói nhiều rồi .... enjoy!!!!


Phủ Malfoy


30 tháng 6


Harry nhảy lên và chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Phải nói là cậu và cái bồn làm bằng sứ đã trở thành đôi bạn rất thân thiết đấy. Sau khi đã giải quyết được vấn đề ở vùng bụng, cậu bắt đầu khóc. Thật là không công bằng mà, hôm nay là lễ cưới của mình. Mấy vụ nôn mửa đáng lẽ phải đi đâu đó rồi chứ.

Một tấm khăn ướt ẩm quấn lên cổ và một cốc nước được đặt vào tay cậu : "Anh đây"

Harry nhắm mắt lại và đếm ngược đến 0. Thật là một câu nói ngu ngốc mà. Bộ hắn nghĩ là Harry không biết à? Nhưng, dù có chỉ ra mấy cái lỗi ngớ ngẩn này đi nữa hoặc đổ lỗi cho hắn vì rắc rối này thì cũng sẽ chẳng làm được tích sự gì, ít nhất là không phải vào ngày cưới của bọn họ. Mặc dù bản thân cậu chắc chắn một ngàn, một triệu, một tỉ phần trăm là lỗi của hắn!!!

Draco nuốt nước bọt của mình khi thấy bạn đời của hắn đang khá là hờn giận. Hắn biết rất rõ khi đàn ông mang thai thì việc thay đổi tâm trạng thất thường là rất thường xuyên, ngoài ra nó còn tệ hơn gấp mười lần khi phụ nữ mang thai và mấy việc này cũng xảy ra nhiều hơn. Draco rất là ấn tượng khi Harry vẫn chưa nạt nộ hắn. Có thể nói là Draco sẽ rất sợ hãi khi việc đó xảy ra.

Khi Harry cuối cùng đã điều khiển được tâm trạng của mình "Em ổn rồi. Bây giờ em đi tắm đây"

Draco nhìn cậu đang cáu kỉnh "Nếu như em chắc"

Harry nhắm mắt lại và gần như cố nói với chàng trai tóc vàng bạch kim là cậu có thể tự chăm sóc cho bản thân mình rồi nói "Vâng em chắc. Anh có thể để cho bọn gia tinh biết là em muốn một quả táo và bánh quy kèm với trà"

Draco gật đầu và nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ. Còn Harry thì dễ chịu khi được tắm một bữa dài sảng khoải. Harry chỉ vừa mới thắt chặt dây lưng của áo choàng lại xong và lau khô đầu thì biết là Draco không còn ở trong phòng mà là Minerva và Luna Lovegood đang chờ cậu "Giáo sư? Luna?"

McGonnal ngừng cuộc trò chuyện của mình với Luna "Ah, chào cậu Potter, một chút nữa là ta cứ tưởng trò dự định nằm ườn ở trong đó rồi chứ"

Luna nhìn lên với cái nhìn mơ mộng hằng ngày của cô "Xin chào Harry, bọn Nargals đã để yên cho anh rồi phải không?"

Harry chớp mắt "Um, thật tuyệt khi gặp em Luna và đúng, bọn Nargal không còn làm phiền anh nữa nhưng mà Draco đâu rồi?"

McGonnal đặt tay lên vai Harry và nhẹ nhàng dẫn cậu ngồi xuống ghế, nơi mà đồ ăn sáng đã được bày ra "Trò cần ăn đấy cậu Potter. Còn về cậu Malfoy, ờ thì, sẽ không thích hợp cho lắm nếu như khiến hai trò tách biệt nhau vào buổi tối, nên tôi đã khăng khăng với Phu Nhân Malfoy và bà đã đồng ý là sẽ có một số điều lệ cần được thực hiện trong buổi lễ. Có thể nói là chú rể sẽ không thấy được cô dâu của họ trước buổi kết hôn"

Harry đỏ mặt vì cậu biết rất rõ ai làm vai trò cô dâu trong tình huống này. Cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn bữa sáng. McGonnal thì làm cho chiếc áo chùng của cậu bay lơ lửng trong không trung và đang trong tình trạng kiểm ra kỹ lưỡng từng ly từng tí để không có điều gì sai sót.

Tiếng gõ cửa vang lên. Luna bước đến để mở cửa ra và cho phép Narcissa bước vào "Ah Minerva, tôi thấy là bà đã bắt đầu công việc"

McGonnal nhìn qua từ vật thể mà bà đang kiểm tra "Chào buổi sáng Cissa"

Cissa nhẹ hôn lên má Harry trước khi đi đến chỗ bà phù thủy cao tuổi "Chiếc áo chùng có hợp với ý bà không?"

Hiện giờ MnGonnal đã kiểm ra đến đôi ủng Rồng, vật có màu tương đồng với chiếc áo chùng "Narcissa Malfoy, tôi biết rất rõ là khẩu vị thời trang của bà tao nhã. Tôi đảm bảo rằng cậu Potter đây không làm hư một mảnh nào của chiếc áo chỉ vì tò mò"

Harry nhìn lên "Này, con đâu đến nỗi đó!"

McGonnal đá chân mày của bà "Oh thật ư, Vậy tại sao lần nào đồng phục Quiddtich của trò luôn dính đầy bùn đất trong năm hai khi trò chỉ bay trên không cả buổi? Hoặc là đồng phục học sinh bị rách rướt khắp nơi khi trò vừa kết thúc năm ba. Còn một ví dụ hay hơn là..."

Harry giơ hai tay đầu hàng "Được rồi, được rồi! Giáo sư thắng" rồi lảm nhảm một mình " Thật không công bằng khi bắt nạt người đang mang thai"

McGonnal chỉ mỉm cười và nhìn Narcissa "Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi chứ?"

Narcissa gật đầu "Đã xong, tôi đã thuê Lindey White làm người quản lý tiệc cưới. Cô ta dành cả một buổi tối và buổi sáng hành hạ mấy con gia tinh để chuẩn bị lễ cưới" bà nhìn lại đứa con dâu đang lo lắng "Đó là nghĩa bóng Harry"

Harry chỉ gật đầu "Thật ra thì con lo cho Dobby hơn..."

McGonnal khịt mũi "Thật ra thì ta nghe rằng là Winky đã trói nó lại và de dọa là sẽ moi ruột nó ra nếu như đụng vào một món trang trí"

Harry lắc nhè nhẹ đầu mình "Dobby tội nghiệp"

Luna tặng cho Harry một nụ cười kỳ quái "Đừng lo mà Harry. Dobby rất thích như thế khi Winky trói nó lại và hành hạ nó"

Hai người đàn bà chỉ lắc đầu khi những hình ảnh không-được-thích-hợp hiện lên. Harry thì nhăn mặt lại "Ewww!!! Luna! Anh không muốn biết vì sao em lại biết!"

Narcissa cười và McGonnal thì đảo mắt. Luna chỉ ngồi cười mộng mơ. Narcissa rút đũa phép mình ra "Được rồi, hãy bắt đầu với mái tóc của con. Ta thực mừng khi con để nó dài ra"

Harry gật đầu, ít ra thì mái tóc này ít bù xù hơn cái cũ. Narcissa chải mái tóc Harry gọn gàn và búi nó lại "Được rồi, ta sẽ không thể làm được gì nếu như con chưa mặc áo chùng lên"

Và như thế Harry nhanh chóng đi vào phòng tắm và mặc áo chùng lên rồi trở về chỗ ngồi, Narcissa đi đến và bắt đầu công việc. Kết quả là tóc của cậu được búi thẳng sau lưng và hai phần tóc khác thì được đặt qua vai, bà lại niệm thêm một câu chú khiến tóc của cậu tự thắt lại. Phần khó nhất là đặt một chiếc khăn trùm tao nhã xung quanh đầu cậu, được thiết kế từ một vị yêu tinh quyền úy.

Harry được mọi người dẫn vào khu vườn hoa hồng. Một bên tay nắm Remus còn bên khác nắm lấy ông của mình. Hai người đàn ông cao tuổi dẫn cậu đến một hòn đảo nhỏ và giao cậu vào vòng tay chờ đợi của bạn đời. Luna và Neville là hai nhân chứng của cậu, bên Draco là Blaise và Pansy.

Dumbledore mỉm cười với hai người con trai "Ai là người gửi gắm chàng trai trẻ này"

"Tôi, Lãnh Chúa Remus Lupin, xin gửi gắm cháu trai, Harry James Potter-Black đến nhà Malfoy"

"Tôi, Nam Tước von Kessel, xin gửi gắm cháu nội, Harry James Potter-Black đến nhà Malfoy"

Dumbledore xoay ánh mắt lấp lánh của ông sang kế bên "Ai là người đồng ý lời đề nghị của dòng dõi quý tộc Nhà Potter và Black"

"Tôi, Lãnh chúa Lucius Malfoy, đại diện cho người thừa kế, Draco Lucius Malfoy, đồng ý lời đề nghị từ hai nhà quý tộc lâu đời Potter và Black"

Bây giờ Dumbledore nhìn đến hai chàng trai trước mặt ông "Kết hôn là một điều linh thiêng. Con sẽ kết hợp tâm trí, cơ thể, ma thuật và tâm hồn với người đó. Việc này không được xem nhẹ. Cho nên con, Draco Lucius Malfoy, người kế thừa nhà Malfoy, có lấy Harry James Potter-Black, lãnh chúa của nhà Potter và Black làm chồng với tất cả lý trí, thân thể, ma thuật và tâm hồn, từ bây giờ cho đến cuối con đường đời?"

Draco nhìn sâu vào đôi mắt của Harry "Đứng trước tên Merlin, con đồng ý"

Dumbledore xoay sang Harry "Và con Harry James Potter-Black, lãnh chúa của nhà Potter và Black có lấy Draco Lucius Malfoy, người kế thừa dòng dõi Malfoy làm chồng với tất cả lý trí, thân thể, ma thuật và tâm hồn, từ bây giờ cho đến cuối con đường đời?"

Harry hít một hơi thật sâu và trả lời "Thề trước tên Merlin, con đồng ý"

Dumbledore lấy ra một sợi băng và buộc nó vào hai cổ tay của bọn họ rồi ếm nó với một câu chú dài, một ánh sáng lấp lóe màu trắng hiện lên và rồi hai cổ tay của họ được quấn lấy bằng chiếc vòng tay "Nhân danh tên Merlin và những vị khách uy quyền đến từ Bộ Pháp Thuật, tôi xin trân trọng giới thiệu buổi lễ kết hôn giữ hai bạn đời. Draco, con có thể..."

Không cần đợi ông ấy kết thúc Draco đã kéo Harry tới và hôn cậu cuồng nhiệt.

Dumbledore cười khúc khích "...hôn chồng con" Ông đợi thêm vài giây và nói "Được rồi, nếu như bọn họ không chịu dừng lại để cần không khí, thì tôi xin được giới thiệu Draco và Harry Malfoy"

Draco nhìn lên hơi ửng đỏ còn Harry thì đỏ như trái cà chua. Mọi người thì đứng lên vỗ tay chúc mừng. Draco nắm lấy tay bạn đời hắn dẫn đến khu vực chiêu đãi. Mặc dù Harry không nhớ những món ăn mà cậu được phục vụ nhưng cậu nhớ là nó tốt hơn 20, 30, không 100 lần những buổi tiệc ở Hogwarts.

Không lâu sao, buổi chiêu đãi kết thúc, điều mà Harry lo sợ cũng đến, màn khiêu vũ. Narcissa đã dạy cậu khiêu vũ nhưng việc này vẫn làm bản thân cậu thấy hồi hộp. Nhưng may ra chỉ cần Harry không phải là người dẫn bước thì mọi chuyện có vẻ ổn và ngay bây giờ cậu đang nhảy với ông mình.

Vị Nam tước nhìn xuống chàng trai nhỏ bé "Con có muốn nghe lời khuyên từ một người ông già chứ?"

Harry mỉm cười với ông. Trôi qua vài ngày đã khiến Harry có cảm giác dễ chịu hơn đối với ông mình "Dĩ nhiên rồi ông ngoại"

"Hãy nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt. Sẽ có nhiều lúc con sẽ rất giận chồng con và có suy nghĩ là muốn giết một thứ gì đó" Ông có thể thấy được cái nhìn không tin trong mắt Harry và cười "Ta biết nó không khả thi cho lắm. Con chỉ vừa mới cưới và trong tâm trí Draco sẽ không làm gì sai trái. Tin ta đi sẽ có vài lần cậu ta sẽ chọc con tức điên"

Henrich cùng Harry nhảy sâu lắng cùng với điệu nhạc "Ta yêu Rebeca, bà ngoại của con với tất cả mọi thứ mà ta có và ta vẫn yêu bà ấy. Nhưng vẫn có vài lúc bà ấy làm ta phát điên đến nỗi ta muốn bứt tóc và trở nên trọc. Ta còn ếm bà ấy một hay hai lần nữa là khác. Và chỉ có Merlin biết là chỉ mình ta có một phương pháp đặc biệt để làm bà ấy nổi giận" Ông cười "Có một lần ta chọc bà ấy cực kỳ điên tiết đến độ bà ấy phải ếm phần đó của ta đau đớn cả hai ngày liền"

Harry nhìn kinh ngạc "Ông đã làm gì để bà ấy tức đến như thế"

"Oh chỉ là mấy điều vớ vẩn. Lúc đó ta khá là ngu ngốc khi chọc bà con giận dữ trong lúc mang thai. Những người mang thai thường có những tính khí bất thường. Chưa kể là tâm trạng của họ đổi nhanh như gió và không một lời cảnh báo. Well bà con đang trong trường hợp ấy và khi ta về nhà, ta không nhận thấy được. Ta cũng thất bại trong việc nhận ra là bà con vừa mua một tấm thảm mới mà ta đã rải bùn khắp nơi"

Harry cười to "Ông ngoại à con nghĩ việc đó không phải là do mang thai đâu. Nếu là con thì con cũng sẽ giận lắm đấy"

Henrich gật đầu "Nhưng ta vẫn không ngờ là phản ứng của bà ấy lại mạnh đến thế. Ý ta là mỗi cặp đôi đều sẽ có những khoảng khắc tốt đẹp và những khoảng khắc tồi tệ, con và Draco cũng thế và ta chắc chắn là con cùng cậu ta sẽ có rất nhiều màn làm tình nóng bỏng ở mọi nơi và..."

Harry đỏ mặt "ÔNG NGOẠI!"

Henrich cười "Con cũng sẽ có những lúc mà tụi con có những ý kiến khác nhau. Kết hôn là như thế có nhiều khoảng khắc nồng ấm, yêu thương và ghi nhớ lại nó. Nó sẽ giúp con vượt qua được những giây phút khó khăn. Và ta nghĩ chồng con đang không hài lòng khi thấy tay của lão già này đụng chạm vào bạn đời của cậu ta"

Và đúng như thế Draco đi đến chỗ bọn họ với khuôn mặt nhăn nhó "Con có thể?"

Henrich cười đùa "Dĩ nhiên là được. Oh ta vẫn chưa chính thức đe dọa con nên nếu làm cháu nội ta đau khổ thì...phần còn lại ta để con tự biên vậy"

"Ông ngoại!"

Henrich chỉ cười nghịch ngợm rồi đi đến chỗ lãnh chúa Malfoy. Draco nắm lấy tay bạn đời hắn "Em thế nào rồi, có cần nghỉ ngơi không?"

Harry lắc đầu cố gắng rũ bỏ đi vết ửng đỏ trên gương mặt mình "Ừm, em muốn được ngồi xuống, đúng là nhảy nhót không thích hợp với em mà"

Draco cười nhếch "Anh nhớ chứ. Vậy ông của em đã nói gì mà làm em đỏ mặt đáng yêu như thế?"

"Không có gì cả"

"Anh chắc là ông ấy nói em về cuộc đời hôn nhân và đâu đó trong cuộc đối thoại nhắc đến việc quan hệ"

Harry nhìn lên chàng trai tóc vàng bạch kim "Sao anh biết..?"

Draco đỡ cậu ngồi xuống ghế "Ông ấy gợi anh nhớ đến mẹ và bà ấy cũng làm anh xấu hổ khi nhắc đến những chuyện ấy"

Harry cười khi thấy bạn đời của mình khá là không thoải mái. Việc gì xảy ra cũng sẽ xảy ra. Suy nghĩ đó khiến Harry hầm hực "Dray, anh có nghĩ chúng ta sẽ gay gắt với nhau?"

Draco nắm lấy hai bàn tay của Harry "Dĩ nhiên rồi. Anh và em từng là đối thủ số một của nhau sau bao nhiêu năm mà, em có thể nói là chúng ta đã được tập huấn rất kỹ càng để đối đầu với những tình huống đó" Draco nhìn đến Lucius và Narcissa, hai người đang cùng nhảy điệu Waltz với nhau "Cha mẹ anh yêu nhau rất sâu đậm, cha anh rất tận tâm và chăm chú cho bạn đời của ông và mẹ anh thì được biết đến là người làm cho bao kẻ phỉ báng cha anh phải đau khổ. Thái ấp này tràn ngập những kỉ niệm tốt đẹp của họ nhưng cũng có đôi lúc họ có vài trận cãi cọ rất hoành tráng" rồi nhìn về phía Harry "Điều quan trọng là họ vẫn yêu nhau và luôn làm lành với nhau. Anh chắc là cha mẹ em cũng thế"

Harry gật đầu "Đúng thế. Em nghe từ Remus là mẹ em đã từng khinh thường cha em trước khi đồng ý cho ông ấy tán tỉnh bà và rồi họ kết hôn. Mẹ em vẫn bắt cha em trả giá cho những lần hành động lố bịch"

Draco ôm lấy bạn đời của hắn và cười "Và anh chắc là bà ấy không bao giờ là người sai?"

Harry xích gần thêm vào bên trong "Tất nhiên rồi. Dominant luôn là người sai, đó là luật"

"Thật sao? Vậy còn điều luật nào trong cuốn sách của em nữa"

"Em luôn đúng. Anh có nhiệm vụ là tuân lời em từng li từng tí và..."

"Chưa gì mà đã bắt cháu trai ta tôn kính từng bước chân mi đi rồi à? Thật chứ Potter, ta cứ tưởng là mi đã bỏ cái ý muốn được chú ý từ lâu rồi chứ"

Harry nhăn mặt và cười nhếch với vị giáo sư độc được. Rồi tặng cho ông ấy một nụ cười thiên thần, di chuyển tay cậu về hướng dĩa bánh mỳ nướng kẹp thịt. Snape định lấy thêm một cái nữa thì ông gầm gừ "Cái quái gì thế này Merlin!"

Draco chớp mắt khi thấy dĩa ăn của Snape bốc hơi, Harry chỉ cười tinh quái "Thầy đã được cảnh bảo rồi mà giáo sư thân mến. Bây giờ, con nghĩ giáo sư nên ở lại đây. Những bài học sẽ giúp ít khi ông muốn cưa đổ cha đỡ đầu của con. Luật thứ ba, tất cả mọi Submissive được tận hưởng dịch vụ xoa bóp chân. Luật thứ tư..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro