17. Prélude au combat
Dù mai là ngày diễn ra vòng thi đấu đầu tiên, các tiết học ở Hogwarts vẫn diễn ra như bình thường.
Sau tiết thảo dược học, cả ba quay mòng mòng trong những trang sách dày cộp, những bài tập thực hành bùa chú, những tiếng thì thầm sôi nổi về Giải đấu Tam Pháp Thuật - mọi thứ vẫn y như mọi ngày. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất: ánh mắt của các giáo sư nhìn Harry.
Không ai nói ra, nhưng cậu biết họ lo lắng. Giáo sư McGonagall thì không còn nghiêm khắc gọi cậu ở lại sau giờ học chỉ để nhắc nhở về bài tập, mà thay vào đó, bà thoáng ngập ngừng như định nói gì đó, rồi lại thôi. Ngay cả giáo sư Flitwick cũng có chút lúng túng khi giao bài tập bùa chú, như thể ông không muốn gây thêm áp lực lên cậu.
Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là Moody, bởi vì buổi chiều hôm đó, khi Harry đang đi dọc hành lang cùng Ron và Hermione, Moody-Mắt-Điên gọi với:
"Potter, vào đây một chút."
Harry liếc nhanh về phía Ron và Hermione trước khi gật đầu, bước vào văn phòng của Moody. Căn phòng vẫn như lần trước: đầy những vật nguy hiểm kỳ lạ, những tấm gương chiếu hậu và cái rương bảy khóa bí ẩn nằm chễm chệ ở góc phòng.
Moody chống tay lên bàn, ánh mắt - một thật một giả - chăm chú quan sát Harry.
"Nghe này, trò có kế hoạch chưa?" Lão hỏi thẳng thừng, giọng hơi cộc cằn nhưng không giấu được sự tò mò.
Harry vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chậm rãi gật đầu. "Con có kế hoạch rồi."
Moody hơi nhếch môi, trông có vẻ hài lòng. "Tốt. Nhưng nếu cần bất cứ thứ gì - lời khuyên, thông tin, hay chỉ đơn giản là một gợi ý nhỏ - trò cứ nói. Ta có thể giúp trò."
Harry chỉ mỉm cười, lắc đầu. "Con ổn."
Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, chủ yếu là những câu chuyện về các trận chiến trước đây của Moody, những bài học thực tế mà lão chia sẻ. Nhưng Harry không bỏ qua những quan sát nhỏ - ánh mắt lão sáng rực lên khi nói về Lời nguyền Không thể tha thứ, bàn tay lão thỉnh thoảng siết lại đầy phấn khích khi nhắc đến việc hạ gục kẻ thù. Khi Moody kết thúc bằng một tràng cười khàn khàn, Harry chỉ gật đầu lịch sự, rồi rời khỏi văn phòng với một cái vẫy tay.
"Ta rất mong chờ biểu hiện của con." Moody cười, ánh mắt loé lên vẻ thích thú.
Harry cứ tưởng bị Barty Crouch dưới hình hài Moody-Mắt-Điên quan tâm đã là tệ lắm rồi, nhưng nó vẫn chẳng là gì so với tiết Tiên Tri.
Harry ngồi khoanh tay, nhìn bà Trelawney huyên thuyên về những điều xui xẻo sắp ập đến với cậu.
"Ôi, thẻ bài của con, con trai ơi... ta thấy cái chết, ta thấy bóng tối bủa vây... một tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra, ôi, khủng khiếp quá..."
Ron bên cạnh thở dài, gần như muốn đập đầu xuống bàn.
"Không lẽ bả không chán hả trời?" Ron lầm bầm. "Lần nào cũng chết, chết, chết! Nếu cậu thực sự chết theo lời bả nói thì chắc giờ này cậu đã có một nghĩa trang riêng rồi đó, Harry."
Harry nhún vai. "Hình như mình bị cháy thành tro."
Ron rên rỉ. "Tuyệt, chắc là do con rồng. Thôi nào, mình thề là có ngày mình sẽ quăng hết đống quả cầu thủy tinh này xuống cầu thang..."
Ron gần như phóng ra khỏi lớp ngay khi bà Trelawney vừa dứt lời cuối cùng. Cậu lầm bầm gì đó về 'một lô một lốc chuyện chết chóc' trong khi sải bước dài trên hành lang xoắn của tháp Bắc, Harry theo sau với vẻ bình tĩnh thường thấy.
"Mình thề là bà ấy có sổ tay chép sẵn mấy lời tiên tri rồi, chỉ việc lật ra và đọc mà thôi," Ron càu nhàu, vẫn còn hậm hực. "Nào là 'một bóng đen bao trùm', nào là 'nỗi đau từ quá khứ' - xin lỗi đi, ai mà chẳng có!"
Họ bước xuống cầu thang đến tầng ba, và ngay khi vừa quẹo qua một hành lang vắng, họ thấy Hermione đang đứng đó chờ sẵn.
"Lâu hơn bình thường đấy," Hermione nhíu mày, khoanh tay lại. "Để đoán xem nhé: bà Trelawney lại nói Harry sắp chết?"
"Ừ, chỉ là lần thứ... bao nhiêu rồi nhỉ? Ba mươi?" Harry nhún vai.
Ron bực dọc: "Nhiều hơn thế! Mình chắc là phải gần năm chục lần rồi!"
Hermione thở dài, nhìn họ với vẻ thấu hiểu, rồi ra hiệu về phía Đại Sảnh Đường.
Khi cả ba bước vào Đại Sảnh Đường, không khí náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Các bàn ăn tràn ngập tiếng bàn tán về cuộc thi ngày mai. Nhóm học sinh nhà Hufflepuff thì hào hứng đặt cược cho Cedric, trong khi Slytherin thì thì thầm về Krum với ánh mắt ngưỡng mộ. Ở bàn Ravenclaw, có người còn lấy sách ra phân tích chiến thuật đối phó với rồng theo lý thuyết.
Nhưng ở bàn Gryffindor, tâm điểm vẫn là Harry. Dù cậu có muốn hay không, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu mỗi khi có ai nhắc đến trận đấu.
"Này Harry, cậu có lo lắng không?" Dean Thomas hỏi, chống cằm nhìn cậu.
"Có cần tụi này cổ vũ cậu bằng bùa hộ mệnh không?" Seamus thêm vào, vung đũa phép.
"Mấy cậu định làm gì, ném bùa may mắn vào Harry hả?" Ron cắt ngang, giọng đầy châm chọc. "Cậu ấy không cần đâu."
Harry không phủ nhận hay khẳng định. Cậu tiếp tục ăn, rồi rót nước bí ngô như thể người phải đối mặt với thử thách lớn không phải mình.
Bữa tối kết thúc, ba người kéo nhau ra khỏi Đại Sảnh Đường và đi thẳng đến thư viện.
Thần may mắn đã mỉm cười với họ khi bóng dáng cao lớn của Krum không còn ngồi ở góc thư viện nữa. Có lẽ anh ấy đã nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho trận đấu trưa mai.
Họ chọn một góc khuất, ngồi xuống bàn gỗ dài. Ron rên lên khi nhìn đống bài tập cao như tháp trước mặt.
"Thật không công bằng mà! Bài tập của mình phải nhiều gấp năm, gấp sáu lần của cậu!" Ron nói, nhìn xấp giấy mỏng trên bàn Harry.
"Chắc tại các giáo sư nghĩ một con rồng đã đủ làm mình đau đầu rồi (nếu họ biết mình phải đối mặt với một con rồng.)"
"Đúng đó Ron, ít ra cậu sẽ không bị một con rồng phun lửa dí theo khi cố cướp một quả trứng vàng trong tổ của nó." Hermione đáp, mở sách Độc dược ra.
Họ vùi đầu vào bài tập, chỉ dừng lại khi Ron liên tục gục đầu xuống bàn. Cuối cùng, sau hơn hai tiếng đồng hồ, tất cả cũng hoàn thành xong.
"Merlin ơi, cuối cùng cũng xong!" Ron vươn vai, làm lưng phát ra tiếng răng rắc.
Harry đóng sách lại, nhìn đồng hồ. Đã khá muộn.
Ba người rời khỏi thư viện, băng qua những hành lang dài của tòa lâu đài đang dần yên tĩnh khi đêm xuống. Ngọn đuốc trên tường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, kéo dài những cái bóng đung đưa trên nền đá. Hogwarts về khuya mang một vẻ đẹp kỳ lạ - vừa cổ kính, vừa huyền bí.
Ron ngáp dài một cái khi họ bước lên cầu thang xoắn dẫn đến tầng bảy.
"Mình thề là nếu có ai bắt mình làm thêm một bài luận nữa, mình sẽ lấy gậy đánh Quidditch mà đập vào đầu họ," cậu lầm bầm, dụi mắt đầy mệt mỏi.
Cả ba bước nhanh về phía bức tranh Bà Béo. Khi họ đến gần, bức chân dung mở mắt nhìn họ, ngáp một cái dài không kém Ron.
"Mật khẩu?" bà hỏi bằng giọng ngái ngủ.
"Ba lắp ba lếu." Hermione nói.
Bà Béo hừ một tiếng, rồi cánh cửa bí mật mở ra, để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung.
Bên trong, căn phòng vẫn còn khá đông người. Nhóm học sinh năm nhất đang túm tụm ở góc phòng, cố gắng hoàn thành bài luận về Thảo Dược Học với ánh mắt tuyệt vọng. Một vài học sinh năm ba đang chơi cờ phù thủy, những quân cờ nhảy loạn xạ trên bàn. Xa xa, Fred và George đang lén lút thử một viên kẹo từ đống sản phẩm mới của họ.
Harry, Ron và Hermione chen qua đám đông, tìm một góc yên tĩnh gần lò sưởi.
"Mình không biết mọi người lấy đâu ra năng lượng để thức khuya như vậy," Ron lẩm bẩm, quăng mình xuống ghế bành.
"Chắc là do lo lắng về trận đấu ngày mai,"
Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên những bức tường đá, tạo ra những bóng hình chập chờn. Hermione thả người xuống ghế bành, lật sách ra đọc.
Harry tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi. Cậu có thể nghe tiếng lửa lách tách trong lò, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiếng chuyện trò dần thưa thớt, từng nhóm học sinh kéo nhau lên ký túc xá. Khi mọi thứ hoàn toàn im lặng, Hermione khẽ lên tiếng:
"Harry, bọn này có chuyện cho cậu đây."
Harry hơi nghiêng đầu, chờ đợi.
Hermione và Ron liếc nhau một thoáng. Rồi cô nói tiếp
"Ngày mai, khi cậu thi đấu, bọn mình sẽ xuống Phòng chứa Bí mật để nhổ hết răng con Tử Xà."
Harry khẽ chớp mắt.
"Sau đó, bọn mình sẽ vào Phòng Cần Thiết để tiêu hủy Vương miện của Rowena Ravenclaw." Ron nói tiếp.
Lửa trong lò sưởi bỗng bùng lên một chút.
Harry nhìn chằm chằm vào họ. Một lát sau, cậu chậm rãi dựa lưng vào ghế, những ngón tay khẽ miết nhẹ tay vịn gỗ.
"Hai cậu đã bàn bạc trước rồi, đúng không?" Cậu hỏi, giọng không mang theo sự trách cứ, mà chỉ đơn thuần là một câu khẳng định.
Hermione chậm rãi gật đầu. "Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, Harry. Ngày mai, cả trường sẽ tập trung vào trận đấu. Ngay cả các giáo sư cũng vậy. Đây là cơ hội hiếm có."
Harry im lặng.
Cậu nhìn hai người trước mặt. Họ đã quyết rồi.
Sự kiên định trong mắt họ quá rõ ràng. Ron hơi nghiêng đầu, khuỷu tay đặt lên tay vịn ghế, gương mặt mạnh mẽ dưới ánh lửa mang theo một vẻ tự tin ngạo nghễ. Hermione thẳng lưng, ánh mắt sắc bén đầy lý trí, như thể mọi thứ đều đã được cô tính toán kỹ lưỡng.
Họ không cần cậu đồng ý. Họ chỉ đang nói cho cậu biết.
Harry khẽ mím môi, rồi thở dài:
"Nhớ cận thận một chút."
Ánh lửa tiếp tục nhảy múa trên bức tường đá, vẽ nên ba cái bóng đổ dài trên sàn nhà. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm bao phủ Hogwarts trong sự tĩnh lặng, nhưng bên trong, một cơn bão đã sẵn sàng cuộn trào.
Cuối cùng, khi chiếc đồng hồ cổ trong phòng sinh hoạt chung điểm gần nửa đêm, Hermione vươn vai đứng dậy.
"Tốt hơn là nên ngủ một chút," cô nói, chỉnh lại cổ áo. "Chúng ta cần tỉnh táo vào ngày mai."
Harry và Ron gật đầu. Cả ba đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình.
"Đừng quên đặt báo thức bằng phép nhé," Hermione dặn dò trước khi bước lên cầu thang ký túc xá nữ. "Chúc hai cậu ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Hermione," Harry và Ron đáp đồng thanh.
Còn lại hai người, họ lặng lẽ trèo lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ nam sinh. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ. Dean, Seamus và Neville đã ngủ say, tiếng thở đều đều vang khắp phòng.
Harry thay đồ ngủ, bò lên giường mình và kéo chăn lên. Ron cũng làm tương tự, nhưng khi Harry vừa nhắm mắt, cậu cảm thấy Ron khẽ cựa quậy trên giường bên cạnh.
Rồi Harry nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần giường mình. Cậu không cần mở mắt cũng biết là ai.
"Harry," giọng Ron vang lên nhẹ nhàng.
Harry mở mắt, thấy Ron đứng ngay bên giường, mái tóc đỏ rối bù, chiếc áo ngủ hơi rộng khiến cậu trông có chút lười biếng. Nhưng ánh mắt Ron lại sáng lấp lánh trong bóng tối, như thể cậu đang cân nhắc điều gì đó.
"Nếu cậu lo lắng..." Ron ngập ngừng, rồi nói tiếp, "cậu có thể ngủ cùng mình."
Harry nhướng mày. "Mình ổn mà."
Ron khịt mũi, ánh mắt đầy hoài nghi. "Cậu nói vậy chứ ai mà tin được."
"Mình thực sự không sao mà, cũng đâu phải lần đầu tiên mình gặp nó."
"Cậu không cần thấy ngại đâu Harry, mình chỉ muốn an ủi cậu thôi." Ron nói, ánh mắt lấp lánh tha thiết và chân thành hơn bao giờ hết.
Harry hít một hơi, định phản bác, nhưng rồi nhận ra Ron không đơn thuần chỉ lo cho cậu. Cậu ấy đang tìm một cái cớ, một cái cớ để được ở gần cậu.
Cậu lặng lẽ nhích người, vỗ nhẹ vào khoảng trống trên giường. "Được thôi."
Không đợi thêm giây nào, Ron nhanh chóng trèo lên, kéo chăn phủ kín hai người, hơi thở phả nhẹ vào da Harry.
Rồi, chẳng chút ngần ngại, Ron vòng tay ôm lấy Harry, kéo cậu sát vào mình.
Hơi ấm từ Ron lan tỏa, bao trùm lấy cậu như một chiếc chăn khác. Vòng tay Ron vững vàng, chẳng có chút e dè hay do dự nào. Cậu ấy ôm chặt, nhưng không gượng ép - chỉ đơn giản là ôm, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.
Mái tóc Ron lòa xòa trên gối, vài sợi lướt qua cổ Harry. Cậu cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Ron áp vào lưng mình, từng hơi thở đều đặn phả vào gáy cậu.
Ron vùi mặt vào tóc Harry, hít nhẹ, như thể tận hưởng hương thơm quen thuộc chỉ mình cậu có.
Harry nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm, "Cậu kiếm cớ để ngủ với mình đúng không?"
Ron bật cười, giọng trầm ấm pha chút tinh quái. "Ừ."
Harry khẽ lắc đầu, nhưng không đẩy Ron ra.
Thay vào đó, cậu để mình trôi vào giấc ngủ trong vòng tay của người mà cậu tin tưởng nhất.
---
Sáng sớm, Hogwarts bừng tỉnh trong sự tấp nập hiếm thấy.
Học sinh từ mọi nhà túa ra từ ký túc xá, chạy khắp các hành lang. Tiếng cười, tiếng trò chuyện ồn ào vang lên, không khí rộn ràng như một ngày hội lớn.
Nhưng giữa dòng chảy náo nhiệt ấy, có ba người vẫn giữ được sự bình lặng tuyệt đối.
Ron ngáp dài, vươn vai một cách lười biếng, nhưng đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo. Cơn bồn chồn từ hôm qua vẫn chưa nguôi, nhưng cậu không nói gì.
Hermione cẩn thận kiểm tra lại túi đồ nhỏ của mình. Dưới lớp áo chùng ngay ngắn là chiếc túi hạt rẻ mở rộng không gian, bên trong đựng đầy đủ những gì họ cần.
Harry đứng cạnh giường, một tay cầm tấm áo chùng tàng hình, một tay viết vội lên tờ giấy nhỏ. Cậu không thể trực tiếp nói tiếng Xà ngữ cho Ron và Hermione nghe, nhưng cậu có thể giúp họ phát âm đúng. Những nét chữ nhanh nhưng không hề nguệch ngoạc, từng ký hiệu được cậu đơn giản hóa, đi kèm hướng dẫn cách nhấn âm sao cho giống nhất.
Sau khi viết xong, Harry gấp mảnh giấy lại, đưa nó cho Hermione.
"Cậu giữ đi, để lúc cần thì đọc theo."
Hermione nhận lấy, lướt mắt đọc qua một lượt rồi cẩn thận cất vào trong túi.
Ron khoanh tay dựa vào thành giường, nhướn mày.
"Chắc chắn đây là cách phát âm chuẩn nhất?"
Harry lườm cậu.
Ron cười một tiếng nhưng không nói thêm gì, chỉ với tay nhận lấy chiếc áo chùng tàng hình từ Harry. Cậu và Hermione sẽ cần nó khi di chuyển qua các hành lang vào buổi trưa, khi tất cả mọi người đều đổ dồn về sân thi đấu.
Ba người họ chuẩn bị một cách cẩn trọng nhưng không vội vã.
Thi thoảng, Ron sẽ lầm bầm vài câu đùa cợt, Hermione sẽ hừ một tiếng đầy châm chọc, còn Harry chỉ lắc đầu cười khẽ. Nhưng cả ba đều hiểu rằng bên dưới sự bình tĩnh này là một cơn sóng ngầm chỉ chực chờ bùng lên.
Dù không khí căng thẳng đang bao trùm toàn bộ lâu đài, ba người vẫn đi học như bình thường.
Không ai nhận ra có gì khác lạ - Harry, Ron và Hermione vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn trao đổi bài vở, vẫn tỏ ra như chẳng có gì đáng lo lắng.
Nhưng những ai tinh ý hơn một chút sẽ nhận ra cả ba không hề quan tâm tới sự náo nhiệt xung quanh.
Không như những học sinh khác, những người không ngừng bàn tán về thử thách Tam Pháp Thuật sắp tới, bộ ba Gryffindor chỉ lặng lẽ đi theo thời khóa biểu như mọi ngày.
Chẳng có gì bất ngờ, mọi tiết học đều dừng lại vào buổi trưa.
Giáo sư McGonagall đứng chờ sẵn ở đại sảnh, vẻ mặt nghiêm nghị hơn thường ngày. Khi thấy Harry bước tới, bà gật đầu, ra hiệu cho cậu theo sau.
Nhưng trước khi đi-
Harry quay lại, nhìn Ron và Hermione.
Không cần nói gì thêm, cả ba ôm nhau thật chặt.
Cái ôm không vội vã, cũng không nặng nề. Chỉ là một khoảnh khắc lặng lẽ, khi trái tim của cả ba người đập cùng một nhịp, khi cả ba đều hiểu rằng mỗi người sắp bước vào một trận chiến của riêng mình.
Harry không dặn dò gì. Cậu tin tưởng họ.
Ron vỗ nhẹ lên lưng Harry, không dùng quá nhiều lực nhưng cũng không hề nhẹ nhàng.
"Bình tĩnh và cẩn thận, Harry."
Hermione không nói gì, chỉ siết tay Harry một cái thật chặt.
Rồi họ buông nhau ra.
Giáo sư McGonagall đặt một tay lên vai Harry, kéo cậu ra khỏi cái ôm. Không nói gì thêm, bà xoay người, dẫn cậu đi về phía sân trường, nơi cậu sẽ phải đối mặt với thử thách đầu tiên của Tam Pháp Thuật.
Ron và Hermione lặng lẽ nhìn theo.
Khi bóng Harry khuất hẳn, họ quay người, kéo chặt áo chùng tàng hình rồi sải bước thật nhanh về phía góc khuất. Họ vội vàng mặc áo chùng tàng hình rồi bước về phía hành lang tầng dưới.
Dưới lớp áo chùng, Ron và Hermione lặng lẽ men theo hành lang dẫn xuống nhà vệ sinh nữ tầng hai.
Cả lâu đài lúc này gần như trống rỗng - tất cả học sinh, từ năm nhất đến năm bảy, thậm chí cả phần lớn giáo viên, đều đã đổ về sân trường để theo dõi trận đấu Tam Pháp Thuật.
Ron liếc mắt nhìn Hermione qua lớp vải vô hình, giọng cậu thấp xuống, có chút khó chịu:
"Không tin được là chúng ta phải đi lén lút như thế này."
Hermione lầm bầm.
"Cậu muốn đường đường chính chính bước vào nhà vệ sinh nữ à?"
Ron câm nín.
Dù đã biết đây là con đường duy nhất để xuống Phòng Chứa Bí Mật, nhưng việc phải lén lút bò vào nhà vệ sinh của con gái vẫn khiến cậu có chút khó chịu.
Cả hai di chuyển thật nhanh, mở cửa bước vào rồi khóa lại.
Myrtle lơ lửng gần trần nhà, đảo đôi mắt to tròn về phía họ. Khi nhận ra đó là Ron và Hermione, cô ta bĩu môi, giọng eo éo vang lên:
"Lại là hai người à? Không phải lại đi gây chuyện chứ?"
Ron kéo áo chùng xuống, lườm Myrtle một cái.
"Bọn tôi đâu có làm gì cô đâu mà gây chuyện?"
Myrtle khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
"Tôi biết hai người lại sắp làm điều gì đó nguy hiểm!"
Hermione cũng kéo áo chùng xuống, nhẹ giọng dỗ dành:
""Chúng tôi không làm gì hại tới cô đâu. Myrtle, cô có thể giữ bí mật không?"
Myrtle nhìn chằm chằm vào họ một lúc, rồi hất cằm ra vẻ kiêu kỳ.
"Hừm! Tôi sẽ không nói với ai hết! Nhưng nhớ đó, nếu bị bắt, tôi không liên quan đâu!"
Ron đảo mắt, Hermione thở phào.
Sau đó, cả hai tiến đến bồn rửa mặt có khắc biểu tượng con rắn.
Ron cầm tờ giấy Harry đưa cho cậu lúc sáng, cau mày nhìn những ký hiệu được phiên âm bằng tiếng Anh.
"Sao nó lại... trông kỳ cục thế này?"
Hermione đứng bên cạnh cũng nhíu mày.
"Đây là cách đơn giản nhất mà Harry có thể viết ra rồi. Cậu thử đi."
Ron hít một hơi, cố gắng phát âm:
"Sssth-hehhahh—"
Bồn rửa mặt hoàn toàn không phản ứng.
Cậu nhăn mặt, liếc nhìn Hermione.
"Nghe kỳ lắm đúng không?"
"Cậu còn không tự tin thì sao mà mở cửa được?" Hermione thở dài. "Lần nữa đi!"
Ron cố thêm vài lần nữa, nhưng đều không có kết quả.
Cậu bắt đầu bực mình, vò đầu bứt tóc.
"Chết tiệt! Mình đã nghe Harry nói tiếng Xà bao nhiêu lần rồi mà vẫn không bắt chước được!"
Hermione khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Cô hắng giọng, nhìn chằm chằm vào biểu tượng con rắn, rồi thì thầm:
"Hãy mở ra..."
Ron tròn mắt.
"Cậu định dùng tiếng Anh à?!"
Hermione lườm cậu.
"Ý mình là, hãy nói một câu thật tự nhiên, tưởng tượng cậu đang trò chuyện với nó. Chứ đừng nghĩ là cậu đang đọc từ trên giấy xuống."
Ron hừ một tiếng, nhưng cũng làm theo. Cậu nhìn chằm chằm vào con rắn, tưởng tượng như nó đang thực sự sống động, rồi cố gắng thả lỏng cổ họng, nói theo một nhịp điệu chậm rãi:
"Sssthh...ahhh-sahh..."
Tiếng đá chuyển động vang lên.
Hai người nín thở khi bồn rửa mặt tách ra, để lộ một đường hầm đen ngòm bên dưới, sâu hun hút. Một làn gió lạnh bốc lên từ miệng hầm, mang theo cảm giác ẩm ướt và mùi hôi thối của thời gian.
Ron thở phào, quay sang nhìn Hermione đầy đắc ý.
"Thấy chưa? Mình vẫn có năng khiếu!"
Hermione hừ lạnh.
"Đúng rồi, thử mất mười phút thì gọi là có năng khiếu!"
Ron chỉ nhún vai, kéo lại áo chùng tàng hình.
"Xuống thôi!"
Cả hai không chần chừ thêm, cùng nhau bước tới mép lối đi và để mình trượt xuống. Ngay khi chạm vào, họ bị cuốn đi trên một đường trượt bằng đá lạnh buốt, trơn trượt và uốn lượn như một con rắn khổng lồ dưới lòng đất.
Ron và Hermione trượt xuống với tốc độ chóng mặt. Bóng tối bao quanh họ, chỉ còn âm thanh của tiếng gió rít qua tai và tiếng đá ma sát dưới chân. Hermione ú ớ lên một chút trong lúc cả hai lao đi, những vòng cua gấp khiến họ chao đảo, nhưng không ai có thể dừng lại.
Con đường đá dường như kéo dài vô tận. Mặt đá trơn láng nhưng lạnh ngắt, khiến mọi cử động đều vô vọng. Tiếng thở hổn hển của Ron vang lên bên cạnh Hermione. "Thế này... thật là... không hay ho chút nào!" Cậu nói, giọng đứt quãng giữa những tiếng va chạm.
Cuối cùng, sau những khúc cua và dốc ngoặt, họ bị ném ra khỏi đường trượt, rơi bịch xuống một nền đất đầy rẫy xương sọ. Cả người họ bị đâm đau điếng, Ron càu nhàu, xoa eo:
"Cái này đúng là không giống trượt tuyết chút nào!"
Hermione ngồi dậy, thở hổn hển, nhưng đôi mắt của cô ánh lên sự quyết tâm khi nhìn về phía trước, nơi Phòng chứa bí mật hiện ra lờ mờ trong bóng tối, đầy bí ẩn và nguy hiểm.
Ánh sáng yếu ớt từ cây đũa phép của Hermione chiếu rọi quanh căn phòng, tạo ra những chiếc bóng ma mị trên tường. Họ đứng lặng một lúc, hít vào mùi ẩm mốc và rêu xanh, cảm nhận sự lạnh lẽo xâm chiếm không gian. Cả hai đều im lặng, suy nghĩ về những gì đã qua.
Họ men theo con đường đã được Harry dọn sạch từ hai năm trước, cẩn thận tiến về phía đại sảnh nơi con Tử Xà khổng lồ đã chết.
Khi nhìn thấy cái xác đồ sộ, trắng bệch, cả hai đều không khỏi rùng mình.
Ron lẩm bẩm.
"Tuy bọn mình đã nhổ răng nó rồi, nhưng mình vẫn không quen chút nào..."
Hermione nhướng mày.
"Nếu không chạm vào nó thì cậu định đợi tới khi nó rụng hết răng à?"
Ron rên rỉ, nhưng vẫn tiến tới.
"Mình ghét vụ này..."
Cậu rút ra một con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay bám lấy một chiếc răng nanh dài gần bằng cẳng tay của mình.
Hermione cũng làm theo, kéo một chiếc khác.
Mất gần hai mươi phút, cả hai mới nhổ được khoảng sáu chiếc răng, máu độc của con rắn chảy ròng ròng xuống nền đá, bốc mùi nồng nặc.
Ron cau mày.
"Thật sự không hiểu sao lão già đó cứ phải nhét linh hồn của mình vào đống đồ linh tinh thế nhỉ?"
Hermione nhăn mặt.
"Thứ linh tinh đó suýt giết chúng ta nhiều lần đấy, Ron!"
Ron nhếch môi, nhưng không cãi lại.
Sau khi kiểm tra lại túi đựng răng, Hermione gật đầu.
"Xong rồi. Lên thôi!"
Cả hai đứng dậy, phủi sạch bụi trên áo chùng. Nhưng trước khi quay đi, Ron không nhịn được mà liếc nhìn cái xác khổng lồ một lần nữa.
Dưới ánh sáng mờ ảo, con quái vật này vẫn dữ tợn như ngày nó còn sống.
Ron thở hắt ra.
"Harry đã thực sự giết nó một mình nhỉ..."
Hermione lặng người một giây, rồi khẽ gật đầu.
Ron nhìn xuống bàn tay mình - nơi vẫn còn vết máu xanh biếc của Tử Xà dính trên ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro