Chương 15: Draco
.
"Mình biết Draco thương mình mà, biết hết đấy."
.
"Potter, ngươi không liên quan gì đến việc này chứ?"
Câu hỏi cùng ánh mắt hoài nghi của Severus khiến Harry khựng lại. Cậu đựa mắt nhìn hắn, rồi lại hạ ánh mắt nhìn thằng vể trước, bình thản đáp.
"Giáo sư hỏi vậy là sao? Em làm sao biết được chứ?"
Severus nhíu mày, ánh mắt trầm xuống thấy rõ: "Ta không hi vọng người giấu ta bất kì điều gì, Potter."
Harry cười khẽ, cậu quay lại đối diện với hắn, từng bước ép người kia vào tường. Âm thầm cho cả hai một bùa che dấu, cậu không ngần ngại ghé sát vào hắn. Lúc này họ hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên mặt mình, thậm chí còn mơ hồ nghe được từng tiếng tim đập trong không gian tĩnh lặng này.
Cậu chớp nhẹ hàng mi cong, khóe miệng vẫn còn vươn nụ cười. Bàn tay nhỏ lướt trên gương mặt cứng lại vì bất ngờ của Severus, sau đó dừng ở cằm. Harry mấp máy miệng nhỏ, nói bằng cái giọng ngọt lịm quyến rũ chết người.
"Giáo sư Snape, thầy là gì của em mà muốn em nói thầy biết mọi thứ?"
Severus thầm rủa trong lòng, từ lúc nào thì thằng nhóc con này lại biết làm ra hành động như vậy chứ hả! Khốn kiếp hơn chính là hắn lại đỏ mặt, tim đập nhanh khi nhìn cậu.
"Potter, tránh ra mau!"
Harry thu lại ý cười, lui ra sau giữ khoảng cách của hai người. Severus hừ một tiếng, thiếu tự nhiên chỉnh lại áo của mình.
Cậu lạnh giọng hỏi: "Giáo sư đang nghi ngờ em sao?"
Cho dù cậu từng lỗ mãng ngu ngốc đến mức nào đi nữa thì sự nghi ngờ đó cậu đều nhìn ra được, cảm nhận được qua từng câu nói của hắn.
Harry đặt tay lên ngực trái.
Tại sao nơi này bất giác lại nhói đến vậy? Đau đến nghẹt thở mất.
"Ngài khiến em đau lòng lắm đấy giáo sư."
Cậu quay lưng lại với hắn, bước chân từ chậm rãi đến nhanh dần, cuối cùng chính là chạy như bay đến Đại sảnh đường, để lại Severus trầm mặc tại chỗ.
Harry không biết mình đã đến bàn ăn bằng cách nào, đến khi bị giọng nói đầy hoảng hốt của Draco làm tỉnh lại, cậu mới vội vã lau nước mắt.
"Có ai ức hiếp cậu sao Harry, cậu cứ nói với mình, mình nhất định sẽ xứ lí nó thay cậu." Draco vịnh vai cậu, nghiến răng ken két. Trong đầu anh đã tưởng tượng ra hàng chục cách trả thù giùm người thương, nhất định không thể để Harry bị ủy khuất.
Harry phì cười nhìn bộ dạng gấp gáp của anh, nhẹ lắc đầu.
"Là mình tự nghĩ lung tung thôi, không có gì đâu."
Phải, là cậu tự nghĩ bản thân rất quan trọng với người kia, tự nghĩ người kia sẽ tin tưởng cậu, dù sao họ cũng đã quen biết một đời. Nhưng mà người kia lại không nghĩ như vậy.
Harry chậm chạp ăn từng muỗng súp với cõi lòng đau nhói, sắc mặt chẳng khá hơn bao nhiêu chỉ là đã ngừng khóc. Draco lo lắng đứng ngồi không yên, hai bên chân mày nhíu chặt có thể ép chết một con ruồi.
Pansy vỗ vai anh, nói nhỏ: "Tâm trạng cậu ấy không tốt, lát nữa hẳn nói."
Draco đắn đo, cuối cùng cũng gật đầu.
Harry không có tinh thần, cũng chẳng ăn được bao nhiêu đã vội vã đứng dậy, Draco cũng đi sát phía sau. Hai người rời khỏi Đại sảnh đường sớm nhất thu hút không ít ánh nhìn cùng bàn tán.
Cậu bị anh kéo đến một góc khuất, ép sát vào tường bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Dưới đôi mắt xám ánh lên lửa giận ấy, cảm giác như từng ngóc ngách trong tâm trí của cậu đều bị anh khai phá, như một kẻ tội đồ chực chờ bị phán quyết.
Lòng anh như có lửa, đốt cháy từng tế bào nóng lên vì tức giận. Anh không thể tha thứ cho người dám làm bảo bối anh yêu thương phải đau lòng.
Draco thở nặng nề, xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp muốn nhìn ra điều mà cậu che giấu. Anh nâng cằm Harry lên, nhẹ giọng hỏi:
"Nói đi Harry, là ai khiến cậu buồn đến vậy?" Tôi sẽ không để yên cho tên đó!
Cậu mím môi, đây là lần tiên cậu thấy Draco đáng sợ đến vậy, cứ như muốn Avada người ta tới nơi vậy.
"Mình đã nói là không phải rồi mà—"
"Nếu không thì tại sao cậu lại khóc chứ?! Mẹ kiếp! Cậu đang bao che cho tên đó!"
Draco đấm mạnh vào bức tường, nó vỡ nát và dính máu từ tay anh. Hai mắt anh long lên sòng sọc, ngực phập phồng thở dốc.
Harry bảo vệ tên khốn làm cậu ấy khóc, nhất quyết không cho anh biết tên người đó, còn không phải vì có tình cảm nên mới bao che sao?
Harry thích người khác, Harry gạt anh, Harry sẽ rời xa anh!
"Fuck!"
Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ thôi đã khiến Draco không thở nổi, nếu là sự thật, anh sẽ không nhịn được đi giết tên đó mất.
Bộ dạng phẫn nộ của anh khiến Harry đứng hình, cậu chưa từng biết đến một Malfoy có thể nóng nảy đến thế, còn chửi tục trước mặt người khác - loại hành vi được xem là khiếm nhã.
"Draco..."
"Đừng, đừng nói gì cả Harry. Sự che đậy của cậu khiến tôi điên lên đấy." Âm thanh trầm xuống đủ để cho Harry biết người đó đang nhẫn nhịn đến mức nào.
Là vì cậu sao?
Trong lòng Harry khẽ động, tim đập liên hồi vì xúc động. Draco quan tâm cậu, vì hiểu lầm cậu nhẫn nhịn không chịu nói ra nỗi uất ức mà tức giận.
Cũng đã lâu rồi không có ai vì cậu như thế.
Từ từ tiến tới vòng tay ôm lấy Draco từ phía sau, cậu dụi đầu vào tấm lưng cứng rắn nhưng đầy ấm áp của anh, nũng nịu gọi một tiếng 'Draco'.
Anh cứng người khi hơi thở của cậu phả vào lưng, lại bất giác đó mặt khi nghe tiếng gọi mềm mại ấy. Lửa giận trong lòng được dập tắt, anh dịu giọng 'Ừ' một tiếng đáp lời.
Harry cười khúc khích: "Mình biết cậu lo lắng cho mình, nhưng mình thật sự không thể nói được."
"Sao lại không thể chứ?" Lẽ nào cậu thật sự thích người đó mà muốn giấu mình?
"Bởi vì cậu không đụng được người đó."
Draco hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: "Còn có ai mà Draco Malfoy này không đụng được chứ?" Lão hiệu trưởng còn bị anh nói xấu kia mà.
"Một giáo sư trong trường..."
Hừ, giáo sư thôi mà, nói với ba anh là được.
"...Cụ thể là giáo sư Snape."
"..." Đúng là dòng đời oan nghiệt thật.
Ý cười trong mắt Harry đậm thêm, tiếng khúc khích của cậu phá lệ rõ ràng trong không gian yên tĩnh này.
Draco quay người lại ôm lấy cậu, hơi bĩu môi: "Có gì đáng cười đâu chứ.", nghe giọng điệu rõ ràng là giận dỗi rồi.
Cậu ôm lấy mặt hắn trán cả hai áp vào nhau, để hai đầu mũi cũng cọ sát vài cái, hơi thở nóng rực từng đợt phả lên mặt người kia.
Đôi mắt lấp lánh ý cười của cậu gần sát như vậy khiến Draco càng trầm mê, cánh tay vòng quanh eo thon nhỏ siết chặt lại, muốn đem con người xinh đẹp này khảm sâu vào trong anh, để cậu chỉ có thể thuộc về anh.
"Harry, mình thương cậu."
"Không phải yêu cậu, là thương cậu."
"Bời vì nó đã vượt xa hơn cả tình yêu, không buông được nữa rồi."
Nhịp tim và hô hấp cùng lúc trở nên rối loạn, họ nhìn nhau không nói một lời, mọi thứ xung quanh mờ đi vì đều không quan trọng bằng người trước mặt.
Thình thịch. Từng giây đồng hồ trôi qua khi anh đang chờ đợi phán quyết cuối cùng, hoặc là làm người yêu, hoặc là không thể tiếp tục bên cậu.
Anh xiết chặt tay, dù là kết quả nào đi nữa, chỉ cần là cậu muốn anh đều nghe theo.
Và rồi...
Cần cổ thon dài bị cắn nhẹ vào, hơi ấm từ người phả lên vành tai khiến anh khẽ run rẩy.
Harry cười nhẹ.
"Trùng hợp thật đấy, mình cũng thương cậu."
Và mình biết, cậu vẫn luôn thương mình.
Trong mắt chúng ta có nhau, thật may vì trong lòng cũng thế.
---TBC---
Nay zui zui ngoi lên đăng chương mới sau phát ngôn tạm dừng thử coi mấy bồ có trầm trồ không =)))
Sắp tới cũng sẽ có chương mới nữa, nhưng mà là phiên ngoại siêu ngược của HerPan hehe (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
P/s: so với 'thích' và 'yêu' tui càng thích chữ 'thương' hơn, nên mốt có thấy nhân vật thay vì nói 'yêu' thì sẽ nói 'thương' cũng đừng có bất ngờ nha mấy bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro