Chương 4: Trêu ghẹo
.
.
.
"Xin lỗi cậu gì đây, phiền cậu dừng ngay hành động nhìn chằm chằm người khác của mình ngay. Tôi biết mình rất đẹp, nhưng cũng đừng ngây ngốc ra như thế, thật khiếm nhã."
.
.
.
*****
Harry Potter đi ra khu vườn phía sau dinh thự. Những khóm hoa tuyệt đẹp được chăm sóc kĩ lưỡng đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Mỗi ngày cậu đều tự mình ra chăm sóc chúng, coi như cũng là không uổng công. Harry mỉm cười vui vẻ, ngón tay nghịch mấy cánh hoa lưu ly xanh. Chợt, cậu chú ý đến một ánh bạch kim xinh đẹp ở gần đó. Chỉnh lại trang phục, cậu đến gần người kia.
Một tiểu hài tử trắng trắng tròn tròn, kiêu ngạo mà đáng yêu, mang huyết thống Veela hiển nhiên toàn là mỹ nhân. Đôi mắt xám xanh chuyển đến Harry đang ngây ngốc đứng đó, ngước mặt đầy kiêu ngạo mà nhìn cậu.
"Xin lỗi cậu gì đây, phiền cậu dừng ngay hành động nhìn chằm chằm người khác của mình ngay. Tôi biết mình rất đẹp, nhưng cũng đừng ngây ngốc ra như thế, thật khiếm nhã." Môi mỏng phát ra những lời nói tràn đầy sự kiêu ngạo và quý tộc, còn có chút. . . tự luyến.
"Xin chào, tôi là Harry Potter, rất vui được gặp, Malfoy thiếu gia." Làm một động tác chào kiểu quý tộc sau khi hồi phục tinh thần, Harry nở nụ cười thân thiện, tựa như thiên sứ giáng trần khiến nhóc bạch kim đỏ mặt.
"Draco Malfoy, rất vui được gặp, tôi cho phép cậu gọi tôi là Draco. Ngược lại, tôi có thể gọi cậu là Harry chứ?"
Nhóc con có chút không được tự nhiên đề nghị. Nó quen rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi, có Pansy với Blaise là được nó xem như bạn bè (dù tụi nó làm quen là vì gia tộc), còn hai thằng nhóc tứ chi phát triển suốt ngày chỉ ăn kia . . . vẫn là bỏ qua đi. Nhưng mà, khi đối mặt với cậu bạn đáng yêu trước mắt, nó lại này sinh ra cảm giác rất muốn được làm bạn với người này. Cậu ấy. . . thật xinh đẹp.
Harry như nhận ra sự kì lạ của nó, khẽ mỉm cười vô (lại) hại. Lại gần hơn chút nữa, bàn tay trắng nõn mịn màng vươn ra chạm lên tóc tiểu bạch kim. Lúc này đây, khoảng cách của họ chỉ là một gang tay. Mặt Draco đỏ lên như mái tóc nhà Weasley, tưởng chừng sắp bốc khói.
Gần. . . gần quá! (゜Д゜*))
"A! C-cậu. . . cậu làm gì vậy hả?"
Lùi lại một bước chân, Harry xòe bàn tay ra: "Trên tóc cậu có một chiếc lá. Thất lễ rồi."
Nhận thấy mình đã thất thố, tiểu bạch kim mặt càng thêm đỏ, hai tay che mặt rồi quay lưng chạy đi: "Tôi. . . tôi xin phép."
Quý tộc nhỏ cũng vì vậy nên không thấy được một nụ cười quái dị phía sau. Harry thấy mục tiêu đã đi mất, cũng không nán lại thêm mà về phòng mình.
Cho một bùa cách âm, tiểu Har rất không có hình thượng mà lăn lộn trên giường cười ha hả.
Ôi Merlin, thằng nhóc Malfoy lúc nhỏ vừa đáng yêu vừa dễ ngại ngùng, đúng là khác xa khi lớn một trời một vực mà!
"Ha ha ha. . ."
[Kí chủ. . .] Tiểu Krisling có chút lo lắng cho thần kinh của chủ nhân nhà mình rồi đó
A, có gì sao?
[Tôi muốn nhắc một điều: cậu là "ngốc manh yêu nghiệt dụ thụ" chứ không phải "lưu manh giả ôn nhu mỹ công", bớt ném thính lung tung đi cưng.] Tàn đời hoa cúc như chơi đấy. Tất nhiên là bảy chữ kia nó không nói ra, tiểu Krisling còn yêu đời lắm ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧!
Ta là công! Cả nhà ngươi mới thụ!
[Hiện tại cậu cũng được tính là người nhà của tôi mà. . .]
Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe gì cả!
[Kí chủ, dối lòng là không tốt, tạm biệt nhé, tôi đi chơi với bạn đời đây.]
A, này!
Đùa nhau hả! Đến cái hệ thống còn có đôi có cặp, thế quái nào đã hai kiếp mà cậu vẫn F.A!? T^T bảo bảo đau lòng quá, cầu an ủi~
Bỏ qua cái con người đẹp nhưng gần như có vấn đề kia, hãy nhìn đến "con nhà người ta" trong truyền thuyết - kẻ thù số một của học sinh - Draco Malfoy. Tiểu bạch kim chạy một mạch vào đại sảnh với gương mặt đỏ chót làm Narcissa và Lucius lo lắng không thôi.
"Draco, con sao vậy? Phát sốt sao? Để mẹ xem nào." Phu nhân Malfoy hết sờ chỗ này rồi chạm chỗ kia trên mặt con trai bảo bối rồi kinh ngạc thốt lên. "Ôi Draco, trán con nóng quá!"
"Kh-Không ạ. . . c-con. . ." Nhớ tới gương mặt xinh đẹp ngây thơ (?) ở sát mình lúc nãy, Draco Malfoy cảm thấy gương mặt muốn nóng hơn cả lửa, trực tiếp ngất đi.
"Draco! Con làm sao vậy?! Mau tỉnh lại Draco! Draco! . . ."
Đôi mắt xám xanh dần khép lại, cái cuối cùng nó nhìn thấy là người mẹ dịu dàng của mình sợ hãi hơn bao giờ hết, miệng không ngừng gọi 'Draco'. Mọi thứ ngày càng mờ mịt, sau đó là một màn đêm tĩnh lặng bao trùm.
So với sự hỗn loạn dưới đại sảnh, nơi của nguyên nhân làm quý tử Malfoy "ngất xỉu" lại yên bình hơn rất nhiều. Ai đó vẫn đang ngồi cạp gối uất ức vì cái hệ thống có bồ.
*****
Sau sự kiện ngày đó, Rồng nhỏ rất thường xuyên viết thư cho cậu, lâu lâu lại theo Lucius đến bàn bạc công việc làm ăn. Trong khoảng thời gian này, Harry đã cho đại quý tộc bạch kim xem sự thay đổi tiến bộ của Muggle ra sao, mới đầu Lucius cũng rất bất ngờ phải suy nghĩ hết ba ngày ba đêm mới ra quyết định được. Nhưng bù lại, từ khi hợp tác cùng nhau mang vật phẩm Muggle biến đổi cho hợp với giới phù thủy, hầm vàng trong Gringott của hai nhà Malfoy - Potter cứ tăng lên, tăng lên, tăng mãi không thôi ~~. Ngài Malfoy cứ mỗi tháng lại được một phen cười lớn mất hình tượng.
"Ha ha ha. . . tốt lắm tốt lắm, ta quả là tin tưởng không sai người mà! Ha ha ha. . ."
Draco hóa đá, Narcissa mỉm cười thân thiện nhìn nó: "Cha con đâu rồi nhỉ? Ta có quen người này sao?"
Harry tỏ vẻ: Huyết thống Veela ai cũng biết kiềm chế bản thân, chỉ có mình Lucius bị lỗi, chắc chắn vậy!
Mặt khác, không thể phủ nhận cậu cũng rất thích thú với tình trạng hiện này. Thử nghĩ đi, bản thân giữ trong tay mấy hầm vàng đang ngày một tăng lên, tiền chất quanh người xài mấy đời cũng không hết, cái cảm giác lúc đó thật là sung sướng, thỏa mãn a~~. Nhưng yên tâm, cậu biết giữ hình tượng trước mặt (cha mẹ chồng) mọi người, nên sẽ không làm ra hành động như ai kia đâu.
*****
Là người có tâm hãy cho tác giả một dấu sao và bình luận để có động lực viết chương mới nào *^O^*.
Lưu ý: ĐÂY LÀ DRAHAR LÀ DRAHAR LÀ DRAHAR ! CHỚ NHẦM LẪN VÌ SỰ NGẠI NGÙNG CỦA TIỂU LONG VÀ LƯU MANH CỦA TIỂU HAR !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro