chương VI.
" chỉ có Merlin mới biết nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu."
___
cơn mưa trút xuống như thác đổ, những tia chớp rít gào trong màn đêm lạnh buốt. Darya nằm trên chiếc giường, nó nhíu chặt mày khi không hiểu vì sao với thời tiết này mà vẫn có mưa. vừa rơi tuyết lại vừa có mưa. mà cũng phải, đây là giới phù thủy kia mà, đâu có thứ gì bình thường kể cả cơn mưa.
và giờ nó càng thêm quái lạ hơn, nó chẳng thể cử động khi đôi mắt nó mở to hết cỡ.
" Rio Rio! cậu có ở đó không ? "
" tớ đây sao thế? "
" tớ bị bóng đè rồi."
"trước hết thì cậu bình tĩnh đã..."
bình tĩnh thế quái nào được! đây là lần thứ hai trong suốt mấy trăm năm qua nó bị bóng đè, cái lần đầu tiên bị có khi nó còn chẳng nhớ là lúc nào nữa. nó không sợ, nhưng rất hoảng.
" cậu cứ nằm yên đó và nhắm mắt lại đi. một lát sau sẽ quay về bình thường thôi."
" n—nếu không quay về được thì sao..."
" chắc chắn là được mà."
Darya nghe lời Rio, từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. trong mơ, nó thấy bản thân mình đứng trước một đám người, rất đông, phía sau lưng nó cũng thế. nhưng nó không thể thấy mặt, mọi thứ đều rất mờ ảo, chỉ có thể nghe được giọng nói xì xào xì xào, nghe rõ nhất chính là cái người cầm đũa phép đang tiến về nó.
" ôi người tới đây là để dâng hiến trái tim của ngươi cho ta sao ? hahahaha!!"
còn nó thì lại phun ra từ ngữ không mấy đẹp đẽ lắm.
" cái đồ thần kinh—"
Darya bật người dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt thở hổn hển, ướt đẫm cả mảng lưng. nó xoa chiếc cổ đau nhức của mình mà thầm nghĩ về giấc mơ lạ thường đó. để mà khiến nó chửi thậm tệ như thế chắc phải làm gì nó rồi.
nhưng mà thôi kệ, dù đấy là một điềm báo hay là một cái thuật thức gì về liên quan đến dự đoán tương lai. nó cũng kệ, tới đâu hay tới đó. sống ngày nào hay ngày đó.
___
hôm nay là trận đấu chung kết Quidditch giữa hai nhà Ravenclaw và Gryffindor. trước đó, Gryffindor đã chiến thắng Slytherin với công lao bắt được trái Snitch vàng từ vị Cứu Thế Chủ - Harry Potter.
nó không quá quan tâm đến những môn thể thao mang tính bạo lực này, tất nhiên từ bạo lực được dùng lên nhà nó mà. họ chẳng bao giờ chơi đẹp cả. mà có chơi đẹp thì chắc đâu phải nhà Slytherin.
bên ngoài thì hò hét kêu la, nó lại một mực đi vào thư viện mà kiếm sách đọc. không hẳn là nó không có sách riêng của mình, mà do nó muốn biết dưới thư viện có cuốn sách nào hay ho không. và quả thật, chẳng có cuốn nào.
Darya đành thất vọng quay về sảnh chung. nó nằm ườn trên chiếc ghế sofa, trùm lên chiếc khăn mềm lông ấm áp tiện thể trùm qua đầu luôn để tránh việc bị ánh sáng làm khó chịu. nó không phải là không muốn lên phòng để ngủ đâu, mà ở dưới này có lò sưởi. nên nó quyết định nằm ở đây đến khi nào huynh trưởng lại nhắc nhở nó mới thôi.
" haha, tao bảo rồi cuối cùng lũ Ravenclaw sẽ thắng thôi."
tiếng bàn tán ồn ào không thể khiến một đứa mê ngủ như nó bật dậy được. mặc kệ cho mọi người lần lượt đi vào với cái chất giọng to lớn, đặc biệt là đám rắn nhỏ cười khà khà, cười khúc khích, sau đó lại ngồi xung quanh chiếc lò sưởi mà không ý đến một vật thể dài đang nằm trên ghế sofa.
Draco vì mải mê nói chuyện nên trực tiếp ngồi lên, làm cho Darya giật mình ngồi dậy, Draco thì theo quán mình ngả nhào về phía trước.
" cái quái gì vậy ? "
" tao mới là người hỏi cậu đó đấy, Darya! mày có bị ngu không khi nằm ngủ ở đây, có biết trời lạnh thế nào không ? "
Darya ngớ người, sao kẻ bị đè lên người như nó lại phải chịu nghe câu chửi này vậy. thật khó hiểu ?
" thì trời lạnh nên mới ngủ ở đây..."
Draco điên máu nghiêng đầu:" hả? "
" thì, ừm, tại ở đây có lò sưởi, ấm, ngủ ở đây cũng..."
Draco xoa đầu khó chịu, cậu không biết diễn tả sao về sự ngu ngốc của con nhỏ này, nhưng trước hết cậu phải đá đít nó vào lại căn phòng kí túc đã:" Pansy, lôi nó vào đi."
" đi thôi con nhỏ đần này." - Pansy kéo tay nó dậy, còn không quên mắng nó thêm câu nữa. lại thú vị nhìn khuôn mặt đầy vẻ ấm ức của Darya.
sau khi Pansy kéo nó về, Draco mới thở mạnh một hơi ngồi bịch xuống sofa, lại bắt đầu càu nhàu như ông cụ non:" chỉ có Merlin mới biết nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu."
bên này, Pansy mở căn phòng nó ra mà không khỏi bất ngờ. căn phòng của nó đơn giản đến mức đơn giản. ngoài chiếc giường ra thì chỉ có vài thứ linh tinh như sách vở, chiếc vali và những cuộn len đủ màu nằm lăn lóc dưới đất. thì ra, trước giờ ở trong phòng rộng lớn đơn sơ này chắc Darya cô đơn lắm. nghĩ tới thôi là Pansy đã ôm chầm lấy nó rồi.
Darya nghi hoặc nhìn cô bạn đang vùi đầu vào hõm cổ nó, mùi hương hoa rất thơm ngọt và dịu dàng. giống như mùi của hoa ngọc lan tây vậy. khiến cho Pansy cảm thấy rất thư giản và dễ chịu, chỉ muốn ôm nó mãi thôi.
" ôi trời Pansy, nếu cậu thích mùi hương này tôi sẽ tặng cậu một chai nước hoa tự tay tôi làm."
Pansy ngạc nhiên nhìn nó, cô nàng có hàng tá chai nước hoa ở nhà, mỗi ngày đều có thể đem ra dùng mỗi chai khác nhau, hoặc dùng một số tiền để đầu tư mua những nhãn hàng nổi tiếng. nhưng, cô nàng chưa từng sở hữu một chai nước hoa riêng biệt này. nên vô cùng cảm kích nếu như có thêm một chai nước hoa đặc biệt tự tay làm của Darya vào bộ sưu tập của cô.
" mày nói thật chứ ? "
" để xem, đây là lần thứ hai cậu nói câu này đấy, và tôi thì có bao giờ thất hứa đâu ? "
" tao yêu mày chết mất Darya à!! "
" ối té bây giờ ! "
___
lại tiếp là giấc mơ khỉ chó đó, vẫn là câu chửi không mấy tốt đẹp gì đến người trước mặt. nhưng lần này giấc mơ có phần dài hơn, và diễn biến tiếp theo khiến nó không thể tin vào mắt mình, à không, nói đúng hơn là không tin vào cái giấc mơ chó chết này.
" hãy giao trái tim đó cho ta, và ngươi sẽ có tất cả những tham vọng to lớn nằm sâu trong lòng ngươi."
nó thấy bản thân nó giương đôi mắt tỏ vẻ như thật lố bịch, tay thì ngoáy ngoáy lỗ tai như vừa nghe một câu điên rồ nào đó.
" ngươi nghĩ ngươi sẽ đáp ứng được tham vọng của ta chắc? "
" có hàng tá kẻ đã phục tùng dưới trướng ta bằng việc ta luôn cho lũ chúng nó nhưng thứ mà chúng hằng mong ước. vậy việc gì làm khó được đáp ứng tham vọng của ngươi kia chứ ? "
" tham vọng của ta và họ khác nhau."
" ôi kể ta xem khác nhau chỗ nào ? "
" họ muốn tiền tài danh vọng, còn ta chỉ muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa mà thôi."
END_VI
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro