Chap 1: Ác mộng
Bóng tối đặc quánh, nó không chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng mà còn là thứ gì đó dày đặc như thể có thể dùng tay mà túm chặt lấy. Nó mang theo mùi khói cay xè sống mũi, chà xát lên lớp niêm mạc mỏng manh của tôi, khiến tôi muốn hắt hơi nhưng không dám. Tiếng cười của tôi giờ đây nghe thật xa lạ, như thể của một đứa trẻ khác, trong veo và đầy sự vui vẻ thuần khiết. Tôi đang ở trong vòng tay ai đó, một vòng tay quen thuộc6 mang theo hơi ấm dịu dàng và mùi hương thoang thoảng như hoa oải hương khô. Thật ấm áp và an toàn, chỉ muốn thời gian ngừng trôi mãi ở khoảnh khắc này.
Rồi...có tiếng gõ cửa. "Cộc cộc...cộc cộc..." nó gấp gáp, khô khốc như tiếng móng tay cào lên mặt gỗ. Nó vang vọng trong căn phòng vốn đang yên tĩnh, mỗi nhịp gõ như một nhát búa đóng sập vào lồng ngực tôi. Vẫn là cái giọng nói đó, đã 11 năm rồi:
"Em giữ con hộ anh...để anh ra mở cửa cho..."
"Cạch" cánh cửa bật mở sau tiếng vặn khóa, một bóng đen khổng lồ, cao lớn đến nỗi như muốn nuốt chửng cả căn phòng. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối đen đặc đáng sợ. Nhưng nhìn kìa, đôi mắt của nó...chúng đỏ rực như hai viên than hồng rực cháy, giống như hai đốm lửa địa ngục đang nhìn chòng chọc vào chúng tôi.
Tôi nghe thấy tiếng hét lên của người phụ nữ đang ôm tôi kia, một tiếng hét xé toạc không khí, xé tan cả sự an toàn mà tôi khó lắm cảm nhận được. "Chạy đi Li...! Ôm con bé...chạy ngay....!" tiếng người đàn ông đó gào lớn về phía chúng tôi.
Người phụ nữ đó bế tôi trong lòng, vòng tay bà ôm chặt hơn bao giờ hết, cảm giác như người đó đang cố gắng bóp nghẹt nỗi sợ hãi của chính mình vào trong tôi, nó đau đến mức tôi chỉ muốn khóc òa lên. Rồi bà ấy ôm tôi chạy đi, tiếng bước chân dồn dập trên sàn gỗ, mỗi bước như một tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Rồi...XOẸT! Một ánh sáng xanh lục, không giống ánh sáng đèn ngủ, cũng chẳng phải ánh sáng mặt trời. Nó xanh lét, lạnh lẽo, lao đi với tốc độ kinh hoàng. Nó sáng bừng cả căn phòng, chói đến mức tôi phải nhắm chặt mắt, nhưng ánh sáng đó vẫn xuyên qua mí mắt tôi, để lại đó những đốm màu kỳ dị nhảy múa trước mắt. Ngay sau đó, một tiếng BỊCH nặng nề âm thanh của một thứ gì đó rất nặng rơi xuống sàn. Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng hét ban nãy.
Tôi cảm nhận được sự run rẩy lan tỏa từ người phụ nữ đang bế tôi, cơ thê bà ấy đang run lên từng hồi. Bà đưa tôi lên tầng, từng bước chân và nặng nề nhưng nhanh chóng. Tôi được đặt vào chiếc nôi xa lạ, thứ mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất, rồi bà vội vàng chốt cửa. Rầm! Tiếng chốt cửa như một tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Bởi vì ngay sau đó, một tiếng RẦM! dữ dội hơn vang lên khiến cánh cửa rung lên bần bật, rồi vỡ tan tành ngay trước mắt tôi.
Một bóng hình khác, cũng đen kịt đáng sợ như tử thần, nhưng lần này nó đứng đó, ngay trước mặt chúng tôi. Người phụ nữ ấy, bà ấy giơ cao cái gì đó. Tay bà run lên, tôi cảm nhận rõ nỗi sợ hãi trong bà. Giọng bà run rẩy yếu ớt, như một tiếng thì thầm lạc lõng giữa cơn bão.
"Xin đừng....hãy tha mạng cho con bé đi..."
"Tránh ra ngay con đàn bà điên!"
Cái bóng đen đó hét, tiếng nó khô khốc như tiếng đá va vào nhau đến rát cổ. Bà ấy lao tới, cố gắng giằng co với thứ đang phát sáng trên bóng đen kia. Lại một ánh sáng xanh nữa, nó vụt qua tôi, sáng rực một khoảnh khắc như pháo bông tuyệt đẹp để lại ảo ảnh màu xanh nhảy múa trong mắt tôi.
Rồi... bà ấy đã ngã xuống ngay bên cạnh chiếc nôi. Tôi thấy bà, đôi mắt bà mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi như muốn nói gì đó. Nhưng.....mờ nhạt quá, bà là ai? Tôi không thấy được gương mặt, cũng chẳng biết mái tóc bà ra sao, tại sao bà lại làm như thế? Tiếng khóc của tôi bùng nổ chẳng thể kiểm soát, một tiếng khóc thét lên, đau đớn, tuyệt vọng.
Rồi thứ đó tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực ấy nhìn tôi như muốn nuốt chửng lấy tôi bằng ngọn lửa trong đó. Tôi cảm nhận được sự ghê tởm tỏa ra từ nó, sự hận thù đến thấu tim gan.
Tôi chỉ biết khóc, tiếng khóc như muốn xé toạc lồng ngực. Tôi thấy ánh sáng xanh đó, nó hướng về tôi đòi mạng. Xoẹt!, ánh sáng vụt thẳng tới giữa trán tôi, rồi đột ngột bắn ngược lại như thể va phải gì đó, trúng thẳng vào bóng đen đó.
Thứ đó gào thét đau đớn kinh hoàng, như tiếng dã thú bị thương. Cơ thể hắn như tan chảy biến thành những mảnh vụn rồi tan biến vào không khí, chưa từng tồn tại, chẳng còn lại gì ngoài tôi. Cô đơn trong căn phòng tối om. Mùi khói vẫn còn đó, nó quẩn quanh mũi tôi ám ảnh. Tiếng khóc của tôi vẫn còn đó, nấc nghẹn đứt quãng.
__________________
"Lại nữa rồi..."
Liliane giật bắn mình mà tỉnh giấc, hơi thở dồn dập như vừa chạy marathon. Cô vội vàng đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình, cố gắng xua đi cái cảm giác lạnh toát đang bao trùm trên da thịt. Mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc đen xoăn bù xù của cô, nó bết vào trán vào gáy. "Lại nữa rồi..." cô thì thầm, giọng khàn đặc.
Liliane ngồi bật dậy trên tấm đệm thô ráp trong căn phòng chật chội dưới gầm cầu thang, tay day day thái dương như thể đang cố xoa dịu cơn đau đầu âm ỉ. Cơn ác mộng đó nó ám ảnh cô từ khi cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến giờ đã ngót nghét mười năm. Những mảnh ký ức rời rạc chắp vá không rõ mặt người, cũng chẳng rõ hình hài. Chỉ có bóng tối, ánh sáng xanh chết chóc và sự run rẩy...Chúng là tất cả những gì còn sót lại.
Bỗng nhiên có tiếng động lớn vang lên từ phía trên trần. Bụi theo nhịp rung động rơi lả tả xuống tấm chăn của cô. Hóa ra là Dudley, cậu em họ của cô đang chạy như bay xuống tầng dưới.
"Dậy đi, đồ tóc xù!" Tiếng cậu ta nhảy rầm rầm trên cầu thang gỗ vang vọng khắp căn nhà khiến cô đau đầu mà vội bịt tai. "Dậy đi! Hôm nay là sinh nhật tao đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro