Chap 4: Những lá thư

Trong khi Liliane bị bỏ mặc trong căn phòng dưới gầm cầu thang, thế giới của Dudley lại tràn ngập niềm vui và sự bù đắp. Sự cố ở sở thú dù khiến cậu ta sợ chết khiếp lại trở thành cái cớ hoàn hảo để bố mẹ chiều chuộng cậu ta hơn bao giờ hết.

"Ôi con trai yêu của bố mẹ..." dì Petunia sụt sịt ôm chầm lấy Dudley sau khi dượng Vernon đưa cô bé Liliane vào "nhà tù" của mình. "Chắc con sợ lắm phải không? Cái con bé Liliane đó đúng là đồ phá phách!"

Dượng Vernon dù bề ngoài vẫn cau có, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có lỗi. Ông ta không muốn Dudley phải chịu đựng bất kỳ sự bất tiện nào, dù chỉ là một chút. "Đừng lo Dudley," ông ta vỗ vai con trai, giọng cố làm ra vẻ trấn an. "Bố mẹ sẽ bù đắp cho con."

Và thế là một cuộc "đại công bố" quà cáp diễn ra ngay trong phòng khách: Chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa mới nhất, bộ lắp ráp robot khổng lồ, và một chồng truyện tranh dày cộp mà Dudley đã thèm muốn từ lâu. Cậu ta cười khanh khách, chạy vòng quanh phòng, thi thoảng lại liếc nhìn về phía căn phòng tối tăm dưới gầm cầu thang với một nụ cười đầy hả hê.

"Cả cái con rắn đó nữa," Dudley huênh hoang nói với Piers qua điện thoại bàn, giọng đầy tự mãn. "Lúc đầu nó định ăn thịt tao nhưng cuối cùng nó lại chạy đi mất. Chắc tại con Liliane kia làm nó tức giận hay sao ấy. Đúng là đồ mang họa vào thân!" Cậu ta cười lớn, không thèm để ý đến việc cô có nghe thấy hay không. Cậu ta thích thú với việc mình được đối xử như một "nạn nhân" đáng thương trong khi Liliane thì bị xem như kẻ gây họa.

_________________

Những ngày tiếp theo trôi qua với guồng quay quen thuộc của công việc nhà. Dọn dẹp, lau sàn, giặt đồ, nấu ăn - những công việc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Liliane từ rất lâu rồi, đến mức cô bé gần như không còn cảm thấy mệt mỏi hay quá phiền hà nữa. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn như một thói quen.

Tuy nhiên, lần này có điều gì đó hơi khác. Khi đang lau dọn phòng khách, Liliane vô tình nghe thấy tiếng dì Petunia và dượng Vernon nói chuyện nhỏ trong bếp:

"Phải dạy cho con bé đó biết vị trí của mình," giọng dì Petunia vang lên, pha lẫn chút mệt mỏi và sự khó chịu quen thuộc. "Không thể cứ để nó làm loạn được"

Dượng Vernon rít 1 hơi xì gà "Nó không như những đứa trẻ bình thường, Petunia, không như chúng ta...." Giọng ông trầm đục xen lẫn một sự lo lắng mà Liliane chưa từng nghe thấy trước đây.

Liliane khựng lại một chút, cô bé đã quen với việc bị mắng mỏ và sai vặt, nhưng những lời nói này, đặc biệt là giọng điệu của dượng Vernon lại mang một âm hưởng khác lạ. Không như chúng ta? Một câu hỏi nhỏ bé chợt nhen nhóm trong đầu cô gợn lên một sự bí ẩn kỳ lạ về hai người dì dượng này.

Một sáng thứ Hai mù mịt như bao ngày mịt mù của Anh quốc, không khí se lạnh len lỏi qua khe cửa sổ báo hiệu một ngày tồi tệ sắp bắt đầu. "Gia đình nhà Dursley có thư ạ" tiếng gõ cửa đều đặn vang lên qua hành lang

"Con kia đi ra lấy thư nhanh!" Giọng dượng Vernon cộc cằn vang lên từ phòng khách như thường lệ. Liliane ngoan ngoãn đi ra từ phòng bếp, "cảm ơn nhé" cô gật đầu cảm ơn khi nhận đống thư lớn từ cậu bé đưa thư.

Cô bước vào phòng khách, mắt lướt nhanh qua xấp thư trên tay: một vài hóa đơn tiền điện nhàm chán, 2-3 tờ đơn quảng cáo, và rồi...những thứ quen thuộc. Rồi đột nhiên giữa những giấy tờ thông thường, một thứ gì đó hoàn toàn lạc lõng đập vào mắt cô bé. Một phong bì dày cộp, giấy đã ngả màu thời gian với nét chữ viết tay màu mực xanh lục uyển chuyển, bay bướm tuyệt đẹp.

Chữ viết trên đó Liliane chỉ thoáng nhìn thấy, nhưng nó đã in sâu vào tâm trí cô bé ngay lập tức. Dòng chữ nắn nót, rõ ràng, không lẫn đi đâu được:

"Cô Liliane Potter - Gầm cầu thang, Số 4 Privet Drive."

Dượng Vernon chết lặng. Một tiếng "phịch" khô khốc vang lên khi ly trà va chạm với mặt sàn. Khuôn mặt ông ta biến sắc từ đỏ bừng chuyển sang tái mét rồi tím sẫm, cuối cùng xanh lét như tàu lá chuối. Ông ta vội vàng lao tới giật phăng cả đống thư, nhanh đến bất ngờ mà giấu lá thư kỳ lạ đó ra sau lưng không cho Liliane một cơ hội nhìn thấy.

"Chắc thư rác thôi," ông ta nói, giọng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng lại run run không giấu giếm khi cô đề cập tới lá thư ghi tên cô. "Mày có quen ai đâu mà thư với chả từ, đi ra ngoài nhanh."

Nhưng Liliane đã kịp thoáng thấy dòng tên mình, viết bằng một thứ chữ thật đẹp, thật nắn nót như thể người viết biết rõ cô bé đang ở đâu, biết cả chỗ ngủ tồi tàn dưới gầm cầu thang này.

"Làm sao mà người ta biết mình ngủ ở đây được nhỉ?" cô tự dưng hơi lạnh sống lưng với suy nghĩ của mình.

____________________

Sáng hôm sau một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy ngôi nhà. Không có tiếng gầm gừ của dượng Vernon hay tiếng cằn nhằn của dì Petunia, dường như mọi thứ đều nín thở chờ đợi. Và rồi người đưa thư quen thuộc lại xuất hiện như thường lệ. Trên tay cậu ta là một lá thư nữa, lần này địa chỉ được ghi rõ hơn, rành mạch hơn như một lời khẳng định chắc nịch về sự tồn tại của người gửi:

"Cô Liliane Potter - Căn phòng nhỏ dưới cầu thang, căn nhà số 4 đường Privet."

Vừa nhìn thấy lá thư dì Petunia đã hét lên thất thanh, một tiếng thét pha trộn giữa hoảng sợ và tức giận. Dượng Vernon với vẻ mặt đã tái xanh nay lại càng thêm phần nhợt nhạt lao tới như một cơn lốc. Ông ta giật phắt lá thư khỏi tay cậu nhóc đưa thư, và trước mặt Liliane xé nát nó thành từng mảnh vụn.

Liliane đứng đó lặng im, cô bé nhìn những mảnh giấy nhỏ li ti rơi xuống sàn như những mảnh tim vỡ vụn. Cô không khóc cũng không phản kháng, chỉ cảm thấy một sự trống rỗng lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác bị tước đoạt, bị chối bỏ thật quá sức chịu đựng.

Ngày thứ ba mang đến một cơn bão thư thực sự: Ba lá thư xuất hiện cùng lúc, thách thức mọi nỗ lực ngăn chặn của nhà Dursley. Một lá luồn qua khe cửa đầy vẻ bí ẩn. Một lá khác, kinh ngạc hơn, bị nhét qua khe cửa sổ phòng tắm. Và lá thứ ba như một lời chế giễu, rơi thẳng xuống bàn ăn sáng ngay trước mặt dượng Vernon. Thậm chí sau đó thằng Dudley còn la lên oai oái khi phát hiện ra sự tồn tại của lá thứ 4 dấu trong cái bánh kem khi đang ăn vụng.

Trước khi Liliane kịp chạm tay vào bất kỳ lá thư nào, dượng Vernon đã giằng lấy tất cả. Ông ta gầm lên những lời đe dọa, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và bất lực.

Sáng hôm sau, dù đã được "thăng cấp" lên tầng hai, Liliane vẫn cảm thấy như mình đang bị bao vây. Cô bé vừa kịp đặt chân vào căn phòng mớ- một sự "ban ơn" hiếm hoi từ nhà Dursley thì tiếng gào thét của Dudley đã vang lên từ dưới lầu, vọng lên inh ỏi.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY BỐ MẸ?!" Tiếng Dudley gầm lên đầy vẻ tức giận và hoảng loạn, giọng mũi đặc sệt. Cậu ta chạy bổ lên cầu thang, khuôn mặt đỏ bừng, tay chân vung vẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "CON NHÓC TÓC XÙ ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC Ở PHÒNG CỦA CON! ĐÓ LÀ PHÒNG CỦA CON MÀ! CON GHÉT NÓ! BỐ MẸ ĐỪNG CÓ CHO NÓ Ở ĐÂY! KHÔNG CHO ĐÂU!"

Cậu ta chỉ tay loạn xạ về phía Liliane rồi bổ nhào vào dì Petunia và dượng Vernon, vừa khóc lóc nức nở vừa gào thét:

"Bố mẹ ơi! Sao bố mẹ lại cho nó vào phòng con? Nó là đồ con ghẻ! Con ghét nó! Trả nó về lại cái xó gầm cầu thang đấy đi! Con không muốn nhìn thấy nó ở đây!"

Dượng Vernon cố gắng xoa dịu Dudley, giọng điệu có phần vội vã và bối rối hơn thường lệ: "Bình tĩnh nào Dudley, con trai...bố mẹ...bố mẹ chỉ tạm thời...."

"KHÔNG CÓ TẠM THỜI GÌ HẾT!" Dudley gào lên, thậm chí còn cầm cây gậy bóng chày quen thuộc của mình gõ pong pong vào đầu ông bố, mặc cho dì Petunia hoảng hốt can ngăn. "NÓ PHẢI CÚT KHỎI PHÒNG CỦA CON! CỦA CON MÀ! BỐ MẸ NGHE RÕ CHƯA?!"

Dù Dudley làm loạn hết sức, cấu xé, gào thét, thậm chí còn đe dọa sẽ tuyệt thực không ăn gì nữa thì bằng cái lý do nào đó cực khó hiểu, lá thư với địa chỉ đã sửa đổi vẫn tìm đường đến với Liliane, nằm im lìm trên chiếc giường tầng hai. Sự hỗn loạn của Dudley dường như chỉ càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và sự kiên trì của những lá thư này.

Trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch, Liliane nghe thấy tiếng dượng Vernon lẩm bẩm điên loạn từ dưới phòng khách:

"Họ sẽ không có được nó. Họ sẽ không bao giờ có được con bé đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro