Chương 2: Thi đua.

Collete mạnh mẽ kéo chiếc vali lên giường, sau đó mở khoá để sắp xếp quần áo, vật dụng.

Đã vài tiếng sau khi cô bước tới trường Hogwarts, đúng như mẹ cô nói. Ngôi trường thật lừng lẫy, sang trọng, cổ kính.

Collete rất ngạc nhiên khi mình được xếp phân loại vào nhà Gryffindor. Khác xa với tưởng tượng của mẹ cô, một thành viên nhà Ravenclaw. Bà đã mong muốn cô vào ngôi nhà ấy, hưởng thụ tí gen của bà. Nhưng Collete không quá ngạc nhiên, tại tri thức cô có hạn.

Nhưng cô cũng nghĩ mình hợp với Hufflepuff hơn là Gryffindor. Nhưng chiếc mũ ấy sẽ phân loại không sai, còn cậu bạn cùng chuyến tàu ấy Tom Riddle, đã vào nhà Slytherin.

Phải nói là cô cũng khá bất ngờ. Vì trông cậu da dáng một Ravenclaw chính hiệu, nhưng chiếc mũ ấy không mất quá nhiều thời gian để chọn ngôi nhà phù hợp cho cậu bạn.

Mặc dù Slytherin có khá nhiều tai tiếng, nhưng nhìn Tom Riddle trông rất good boy. Cô mong là bạn tốt với cậu ấy.

"Xin, xin chào cậu."

Giọng nói ngon ngọt như mật ong đổ vào tai làm cô chú ý. Một cô bạn có gương mặt bầu bĩnh, bết tóc hai bên. Trông khá thân thiện nhưng cũng khá nhút nhát.

"Chào cậu, mình tên Collete Blanche. Gọi mình Collete là được." Một lời giới thiệu đầy đủ, cô bạn kia có vẻ đã thoải mái hơn nên cũng giới thiệu khá thoải mái.

"Bạn cùng phòng của cậu, mình tên Emily Shylunrd. Mong cậu giúp đỡ trong những học kì sau!"

"Đương nhiên rồi!" Cô cười vui vẻ, sau đó cả hai cùng bàn chuyện nhỏ nhặt như đã rất hồi hộp vào Gryffindor.

Collete khịt mũi, ngắm nhìn thành quả sau 30 phút vất vả. Và giờ cô được đi ngủ để sáng mai có một tiết vui vẻ!

"Và anh ấy đã bị té ngay ngày đầu tiên." Emily cũng vừa xếp chỗ ngủ mình xong. Cô đang bàn chuyện anh cô ngay lúc đến Hogwarts. Dường như Emily khá thoải mái trong câu chuyện của mình, cô cũng thế. Đã kể cho cô ấy nghe về việc cô đã suýt đốt thư nhập học Hogwarts khi nhầm thư rác.

Linh cảm của Collete mách bảo, Emily sẽ là người bạn thân của cô trong tương lai.

***

Sáng hôm sau, có lẽ do bạn cùng phòng thức dậy khá sớm gây ra tiếng động nên Collete dường như cũng thức. Cô ngồi dậy, kéo màn. Bên trái giường cô Emily cũng đã dậy. Cô đã mặc đồng phục và đang bện tóc.

"Cậu có vẻ có thói quen này mỗi ngày nhỉ?" Có lẽ mới dậy mà giọng Collete còn hơi khàn đặc.

"Dường như vậy, mẹ tớ từ lúc tớ còn bé đã thường bện tóc tớ mỗi sáng. Và nó đã trở thành thói quen."

Collete bắt đầu sửa soạn, sau khi nói: "Thật tuyệt."

Bằng một cách thần kì nào đó, cái cầu thang chết tiệt đã khiếm cho cả hai lạc đường và bỏ lỡ bữa sáng. Collete đã gần như tuyệt vọng bởi cô còn tưởng sẽ bỏ luôn tiết đầu.

Thật may mắn, một chàng trai tóc đỏ, đôi mắt nâu hạt dẻ tự xưng. Alex Weasley! Đã giúp đỡ hai đứa cô.

Nhờ đó mà cả ba đã đến lớp học trước khi cô Merrythought chuẩn bị bắt đầu tiết học.

"Một buổi học khá thú vị!" Đó là lời nhận xét của Emily, hai cô đang đến đại sảnh đường để chuẩn bị cho bữa trưa (sáng), và điều mà khiến cho Collete hơi khó chịu bĩu môi. Là cô nàng tết hai bên tóc kia vẫn còn đang cầm quyển sách môn Độc dược, vừa đi vừa đọc.

Cậu ta chăm thật,

Cả hai cũng đến đại sảnh đường, có vẻ khá sớm khi để ăn trưa nên cũng ít người. Bởi cả hai sau khi kết thúc tiết học đã dời lớp sớm nhất chỉ để đi ăn bù cho bữa sáng.

"Có vẻ khá sớm nhỉ?"

Một giọng nói quen thuộc. Collete quay xuống là Alex Weasley, cô cười mỉm rồi kéo cô nàng bên cạnh đi chậm một nhịp để cho Alex tới gần hơn.

"Weasley, cậu ăn chung bọn tớ không?"

"Ồ, tất nhiên. Nhưng mà cậu gọi là Alex đi, chúng ta là bạn."

Cô gật đầu đồng ý, Khi gần đến bàn ăn, cô nàng Emily mới chịu để cuốn sách sang một bên. Điều đó làm Collete rất vui, và hài lòng.

"Cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc!"

Collete nói một lời chế giễu, và cô nàng cũng đáp một nụ cười tự hào.

"Xin lỗi, bữa ăn làm tớ khao khát hơn."

"Gryffindor có một cô gái chăm học." Alex nói một câu như ngạc nhiên, cậu đang ngồi cạnh cô.

"Ha, cảm ơn lời cậu nhé Alex." Emily nháy mắt, sau đó cả ba có một bữa ăn tuyệt vời hơn.

Và một bữa ăn nhiều hơn bình thường khiến cho Alex cười trừ.

Sau khi ăn xong một đống pizza, mấy món mì ý. Bụng cô cũng hài lòng với lượng đồ ăn thu nạp.

"Tớ nghĩ mang thêm bánh mỳ cho Lovely."

"Lovely? Là ai vậy?" Alex nói một câu thắc mắc. Và Emily đã giải thích đó là một con mèo, cậu gật đầu hài lòng.

"Nó ăn nhiều lắm, một cái bánh mỳ chắc không đủ?"

Alex suy nghĩ thay, rồi câu nhét vào ổ bánh mỳ mấy miếng thịt bò.

"Ổn đấy."

Thời gian còn sớm, vì thế cô sẽ mang bánh mỳ này về con nhóc ở phòng kia trước khi vào tiết buổi chiều.

Lúc đi ngang qua bàn Slytherin, Collete mới để ý cậu bạn Tom mình đã kết bạn, đang ngồi ăn một mình, dáng vẻ tao nhã nhưng cũng hơi cô đơn.

Thấy cậu ấy trông khó mà kết bạn.

Nhưng Collete đã nhầm, sau đó có một cậu bạn tóc khá giống cô ngồi gần đó, và nói khá nhiều nhưng Tom chỉ lẩm bẩm nhỏ coi như đáp.

"Cậu ta là một Malfoy!"

Malfoy? Gia tộc lớn à.

Emily nói tiếp: "Gia tộc ấy nổi tiếng với danh tiếng lắm, chúng ta không nên gần gũi với những tên như vậy.

"Dù gì gia tộc đó cũng không nhiều người ưa thích."

Collete tiếp thu kiến thức mấy. Nhưng Tom kết bạn được một người dù Malfoy thì Collete cũng thầm chúc mừng. Cô không muốn người bạn đầu tiên của mình trông cô đơn.

Chiều hôm ấy, bọn cô có một tiết học bay. Thời tiết quá đẹp để lượn lờ trên bầu trời.

"Lên."

Chiếc chổi đập thẳng vào lòng bàn tay cô. Có vẻ khá đơn giản so với môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Sau đó qua lời nhắc của giáo sư, cô ngồi vào trên cây chổi, có chút hồi hộp.

"Aaaa!" Cô giật mình nghe tiếng hét của một bạn Slytherin, ồ là một Malfoy.

Không quá gì lạ khi mà thành viên Slytherin và Gryffindor lại học chung tiết.

Phụt, tiếng cười của bạn bên cạnh làm cô chú ý. Emily bật cười khanh khách, phải giấu nụ cười qua bàn tay.

Có vẻ cậu ấy vui hơn là thương cảm bạn Slytherin.

Malfoy dường như hơi khó khăn cho bước đầu, không có gì đáng lo. Giáo sư huýt sáo, thúc giục học sinh thử bay lên.

Collete vẫn hơi lo sợ không dám thử trước, cô đợi Emily. Cô nàng có vẻ không khó để làm chủ cây chổi, còn về phía Alex.

Cậu ta đã bay lượn cao nhất cả lớp.

"Riddle! Hãy tự tin lên."

Lúc này ánh mắt của cô quan sát Tom. Có vẻ cậu ấy không lo sợ như cô, thái độ bình tĩnh đến lạ. Quả thật, cậu ta còn có thể bay cao hơn cả Alex. Khiến cậu tóc đỏ không khỏi ghen tị.

"Em hãy thử đi, Blanche!" Ồ, giáo sư nhắc cô rồi! Và...

Ôi trời đất ơi, cô đã không thể làm chủ cây chổi và khiến nó mất bình tĩnh.

Emily hạ tầm bay của mình: "Cậu bình tĩnh thôi!"

Collete gật đầu, mồ hôi chảy dọc xuống má. Có vẻ cây chổi không ưa cô lắm, nó cứ run rẩy như Lovely khi mà làm nó hoảng sợ.

Chỉ sau ba phút sự cố đầu vào, Collete thở hắt hơi sau khi cây chổi thực sự nghe lời cô. Và  Alex phải huýt sáo vì cả ba đứa đã có thể hoàn thành việc bay lên.

"Các trò có thể bay lượn một lúc, nên nhớ đừng bay quá xa."

Collete chỉ dám điều khiển cây chổi thấp hơn để bảo đảm an toàn, mặc dù hai đứa bạn cô đã bay cao gấp 2 lần của cô. Và chúng nó gần như muốn cao hơn nữa.

"Cậu sợ à?" Tiếng giọng trầm thấp phát ra từ đằng sau cô. Collete quay đầu nhận ra Tom.

"Ừm, bay thấp để bảo đảm an toàn. Mình không muốn gãy tay như lần đầu bay."

Tom có vẻ khá bất ngờ: "Cậu từng bay rồi?"

"Ye, lần đầu mình thử cây chổi của chị và, ờm...cậu biết ấy."

Tom có vẻ hiểu được nỗi khổ của cô. "Cậu cứ bay cao đi, tớ thấy cậu có tiềm năng đấy."

"Xin lỗi, nhưng tớ thực sự không hứng thú với việc bay chổi?"

Tom nói tiếp: "Nó khá phiền phức, tớ mong muốn có phép thuật bay mà không cần chổi."

Mục tiêu khá cao, chắc cũng có phép ấy. Mặc dù Collete chưa từng được nghe hay nhìn thấy.

Tự dưng cô nhớ đến một thứ: "Tom, cậu muốn thi đua với tớ không?"

Tom nhìn cô với đôi mắt trầm lặng: "Thi?"

"Ừ, dường như tớ chợt muốn bay cao hơn rồi. Tớ nghĩ mình đủ để thắng cậu dễ dàng."

Cậu suy nghĩ: "Cậu còn bắt đầu khó khăn hơn tớ. Được rồi," Tom nhún vai "nếu cậu đã thực sự cân nhắc việc gãy tay."

Collete cười mỉm, sau đó cô chỉ tay phía toà tháp xa nhất sân.

"Ai đến đó trước, sẽ thắng."

"Được."

"Vậy tớ đếm,

1

2

3!"

Cả hai lao vào như con đại bàng đi thẳng vào phía trước, dường như học sinh đang chắn họ cũng phải hốt hoảng lùi lại để nhường đường cho họ.

Collete hơi rít mắt vì gió, mắt cô hơi cay. Gần đến đích, cô liếc nhìn sang bên trai mình.

"Quả thật, khó mà qua nổi cậu." Collete thở phào nhẹ nhõm. Dường như Tom bất khả chiến bại nhỉ?

"Cậu cũng bay tốt."

"Haha, có lẽ lần sau chúng ta thi lại. Lúc ấy cậu từng hòng vượt mặt tớ!" Cô nói một giọng khiêu khích, Tom chỉ mỉm cười đáp. Nhưng nụ cười thoáng ra làm cô hơi ngạc nhiên.

Cậu cười đẹp trai hơn.

Lúc về đến vị trí cũ, Emily dường như đã hét lên.

"Cậu đã thực sự thi đua với một Slytherin!!"

"Ồ, có gì mà cậu ngạc nhiên vậy."

Alex gần như cũng không hài lòng: "Từ trước giờ Slytherin với Gryffindor như nước với lửa. Nhưng phải công nhận cậu bay khá tốt, vậy mà không nên cao với bọn này!"

"Xin lỗi, lúc các cậu rủ mình hơi sợ!"

Cả bọn bàn nhau về sự thích thú khi bay chổi. Đến khi bên dưới, cô Merrythought đã gọi cả hai xuống dưới khi vừa đi ngang qua. Cả hai là cô và Tom.

"Thưa giáo sư. Có việc gì quan trọng ạ?" Cô nói với giọng điệu tôn trọng và đầy thắc mắc.

"Các em có suy nghĩ như nào về việc làm tầm thủ. Tham gia Quidditch cho đội nhà, Blanche cho đội Gryffindor và Riddle cho Slytherin."

Vừa hết câu, Tom đã nói gần như không do dự: "Em xin từ chối."

"Em hãy cân nhắc kĩ. Từ trước đến giờ khá hiếm những học sinh năm nhất tham gia Quidditch đội nhà, đó là một cơ hội tốt."

Nhưng Tom vẫn đáp không do dự: "Em không có hứng thú."

Merrythought dường như khá tiếc cho một tài năng trẻ, bà thở dài. Rồi quay sang nhìn Collete đầy hi vọng.

Cô mỉm cười thật tươi: "Em bị ám ảnh gãy tay. Em xin lỗi cô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro