Chương 4


-Hình phạt-

-oOo-

Kristina một con người khao khát tri thức giống thằng anh Larry của nó hiện đang vô cùng mong chờ các tiết học sẽ diễn ra trong hôm nay, môn học đầu tiên hôm nay của nó là môn độc dược do giáo sư Severus Snape đứng lớp. Con nhỏ háo hứng tới nỗi đã dậy từ sớm để chuẩn bị.

Xong xuôi, nhỏ liền ngồi ở phòng sinh hoạt chung mà đọc sách, Kristina ngồi trên ghế bành đối diện với lò sưởi, nó giở từng trang sách một nghiên cứu trước cho tiết học hôm nay. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai con nhỏ làm nhỏ giật mình quay đầu lại.

- Oops, anh không nghĩ là sẽ làm em giật mình.

- Ôi Merlin ! Huynh trưởng ! Anh....dậy sớm vậy ?

- Bình thường thì sẽ là sớm nhất, nhưng hôm nay lại có một cô nhỏ năm nhất dậy trước anh rồi - Anh cười gượng - Mà đừng gọi anh là huynh trưởng như thế, nghe xa cách lắm, gọi anh là David thôi, được chứ ?

Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, con nhỏ không giỏi giao tiếp với người khác lắm, nhất là những người nó mới quen nên đôi khi những cuộc trò chuyện của nhỏ giữa mọi người cũng chẳng quá được vài ba câu. Mà với người quen thân thiết như Draco thì lại là chuyện khác, Kristina vô cùng sẵn lòng đứng ra làm một cuộc khẩu chiến mỗi khi cả hai có bất đồng quan điểm.

Anh nhìn xuống quyển sách dày cộm trên tay nó mà xuýt xoa.

- Chà, dậy sớm thế này chỉ để đọc sách thôi ư ? Em có nghĩ chiếc mũ nên phân cho em vào Ravenclaw không ?

- Em đoán vậy - Đúng như nó dự đoán, chỉ vừa qua vừa ba câu, không khí liền rơi vào sự gượng gạo, cả hai chỉ mới quen biết nên hầu như chẳng có chủ đề chung gì để nói, nó liền nhanh trí đánh trống lảng sang việc khác - Mà em nghĩ giờ em nên....anh biết đấy, chẳng ai muốn tới muộn trong buổi học đầu tiên cả, nhỉ ?

Anh khẽ cười một tiếng như gió thoảng, anh hiểu con nhóc đang tìm lí do để rời đi, anh cũng không gây khó dễ cho nó chỉ xoa nhẹ đầu nhỏ rồi rời đi.

- Học tốt nhe, nhớ mang điểm về cho Slytherin đấy !

Nó như dính bùa, cứ đứng trơ ra một lúc. Ôi Merlin ! Ảnh dịu dàng quá, lại còn vô cùng đẹp nữa chứ ! Khác xa so với một Slytherin xấu tính mà nó đã từng nghe kể trước đó !

- Cậu định đứng đó tới lúc nào vậy ?

Hình như mọi người thích chơi trò ú tim hay sao ấy, chỉ trong một buổi sáng mà tim nhỏ suýt rớt ra hai lần rồi ! Biết người đằng sau mình là ai, con nhỏ hậm hực quay lại nhìn cậu quý tử kia.

- Bộ cậu không hù người khác thì không sống yên sao ? 

- Tôi chỉ đánh thức cậu thôi, cậu nhìn say mê tới mức hai con mắt muốn nhảy ra mà chạy theo ảnh luôn rồi đó !

- Im đi Dray, mặc xác cậu tôi đi trước đây.

Nói rồi con nhỏ liền bỏ đi, còn không quên quay lại lè lưỡi ghẹo cậu.

- Đồ trẻ con.

__________

Ngày đầu ở Hogwarts cũng chẳng phải dễ dàng gì nhưng nó vui, ít nhất là Kristina nghĩ vậy. Mùi dược liệu ở lớp học độc dược rất khủng khiếp vì nó lai tạp từ nhiều mùi khác nhau rồi tạo nên một tổ hợp gớm ghiếc, nhưng con nhỏ lại không bận tâm vì nó rất hứng thú với môn học này. Chỉ có điều giáo sư nhà nó tuy có thiên vị thật nhưng ông vẫn khá gắt gao với tụi nó, nhưng điều này không khiến nhỏ dè chừng hay sợ hãi ông bởi lẽ ông như một người cha nuôi của nhỏ vậy.

Cha kể rằng ông và cha có mối quan hệ rất tốt, cả hai đã thân thiết từ lúc còn là những phù sinh ở Hogwarts, ông bất mãn với James hay còn là cha của bạn học Potter khi cậu ta luôn có hành động bắt nạt người nhà ông ở bất cứ nơi đâu có thể, cha đã không ít lần va chạm với James đến sứt đầu mẻ trán chỉ để đòi lại công bằng cho ông. 

Ông cũng đã từng đến phủ Smirnoff không ít lần trước kia, ông cũng biết nhỏ, tuy cả hai không mấy nói chuyện với nhau nhưng nhỏ rất vui khi có đôi lần được ông chia sẻ rất nhiều kiến thức bổ ích trước đó khi bắt gặp nhỏ đang đọc sách ở sau vườn.

- Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết, nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy. 

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Con nhỏ và Pansy ngồi gần liền lén liếc nhau một cái. Thình lình thầy liền nạt cậu bạn Potter ở bên Gryffindor khiến cậu giật mình, thầy đưa ra một loạt câu hỏi cho cậu còn cậu chàng thì không có vẻ gì đã đọc trước những kiến thức này trong sách nên thôn cả ra khiến cho hội Draco ngồi ngay gần nó phải run lên vì nín cười.

Thế là nhà Gryffindor bị mất năm điểm chỉ trong ngày đầu tiên, nó thấy tội cho cậu vì có lẽ nó cảm nhận được thầy có lẽ không ưa cậu nhỏ Potter này.

- Kristina nè, cậu có hiểu những gì mà giáo sư đã nói không, ôi mình thậm chí chẳng nhớ những gì mà thầy đã nói ! - Cô nhỏ Pansy vừa rời khỏi lớp đã liền quay sang than thở với nó, cả hai đã kết bạn từ hôm trước nên nó cũng không lạ lẫm gì nữa trước cách gọi này của cô bạn, mà nghĩ cũng đúng, nó dù cũng đã đọc trước bài giảng nhưng vẫn có chút mơ hồ, ôi đúng là việc học chưa bao giờ là dễ dàng cả.

- Bồ ổn không vậy, tớ cũng thấy khá khó hiểu ở nhiều chỗ, có lẽ chút nữa phải hỏi thầy vậy, nếu cả nhà vì tớ mà bị trừ điểm thì sẽ có lỗi lắm - Con nhỏ đã nghĩ tới việc sẽ tới và hỏi lại giáo sư nhưng nó đột nhiên nhớ tới cái nhìn đầy u ám và trống rỗng lúc ông gọi nó trả lời - Mà thôi vậy, có lẽ tự thân vận động sẽ tốt hơn.

- Tớ thấy bồ trả lời khá xuất sắc mà, thầy Snape cũng có vẻ khoái bồ lắm, trả lời câu nào ăn câu ấy, còn đem về 15 điểm còn gì.

- Thôi tớ xin khiếu, mặc dù khá thích môn này nhưng cái mùi ẩm khủng khiếp ở đó khiến tớ rùng hết cả mình - Con nhỏ rùng mình, xoa xoa hai bên thái dương.

Hai đứa ngồi trong sảnh đường, bỗng lúc này có rất nhiều cú bay vào lần lượt lần thả hàng xuống cho mọi người. Nó bắt cái chột lấy một một gói hàng được gửi đến, đó là một bức thư và món quà màu đỏ, ở trên có thắt kèm một cái nơ màu trắng trông rất bắt mắt. Là của cha gửi tới.

"Gửi con Kristina.

Ta rất xin lỗi vì hôm trước đã không tiễn con đi, con biết đấy ta rất bận, mong con có thể thông cảm cho ta và ta sẽ không cố gắng bao biện cho hành động này cho bản thân đâu.

Ta đã rất ngạc nhiên khi con được phân vào nhà Slytherin, nhưng con đừng lo, ta có thể đảm bảo cho con không phải ai ở Slytherin cũng xấu, bản thân từng là một Slytherin ta cũng rất tự hào về con, hi vọng Severus sẽ giúp ta trông chừng con cẩn thận khi con ở đó.

Ta đoán năm nhất sẽ không quá vất vả với con nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan, Jerry cũng đã viết thư cho ta, thằng nhóc kể rằng con rất chăm chỉ và hào hứng với các tiết học, hãy luôn giữ vững tinh thần này con nhé.

Ngoài ra ta cũng có gửi một vài món kẹo mà con thích như một món quà đền bù cho lỗi lầm của ta, ta hi vọng nó sẽ không bị chảy ra trên đường Dray gửi nó tới cho con. Mong con có một năm học thật vui vẻ ở Hogwarts.

Yêu con, Matthew"

Kristina cười tủm tỉm, gói ghém bức thư lại cẩn thận, để ngay bên chỗ Dray rồi xoa đầu cậu chàng, Dray là một con cú rất ngoan nên nhỏ rất cưng nó, nhỏ liền lấy một miếng thịt hun khói ở trên bàn cho cậu. Dray khoái lắm, nó liền ngấu nghiến hết miếng thịt ấy rồi mới rời đi.

Nó mở hộp quà ra, cha đúng là rất hiểu nó, ở trỏng toàn những món kẹo mà Kristina yêu thích. Nhỏ liền lấy ra một ít, ước chừng chia đủ cho Pansy, hội của Draco và cả hai ông anh của nhỏ nữa. Pansy cũng có vẻ rất thích món kẹo này, nhỏ sẽ không nói rằng chính tay cha đã làm đâu, hai cậu bạn của Draco cũng rất nhiệt tình, còn cậu tuy ngoài mặt không mấy hứng thú nhưng thế mà cũng hết.

Nó ngả người ra đằng sau, khều khều vào tay cậu anh Jerry của nó đang chăm chú làm bài, ảnh như mặt trời vậy, liền tươi cười nhìn nhỏ.

- Tina có gì cho anh sao ?

- Cha đã gửi cho em ít kẹo như quà đền bù, em nghĩ mình nên chia cho hai anh trước khi kẹo tan hết.

Larry ngay sau đó cũng nhận được kẹo do Jerry truyền qua, sắc mặt anh đang có chút cau có với đống bài tập khó chất như núi thì cũng dịu hẳn ra, quay lại cười mỉm với nhỏ một cái. Tự nhiên con nhỏ nhận ra điều gì đó, hai thằng anh của nhỏ đẹp trai thiệt.

__________

- Nào nào, tất cả hãy trật tự và tập trung lại đây nào, đúng rồi xếp thành hàng ngang nhé.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát: 

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào! 

Ngay dưới chân nó là một cây chổi cũ kĩ, lởm chởm, cái này thực sự còn có thể bay được sao ?

- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

Mọi người đều gào to, nó từ nhỏ đã bị cha cấm tiệt đụng đến mấy thứ này nên bay giờ rất háo hức muốn trải nghiệm bay là cảm giác như thế nào, nó hô to, dõng dạc, đến lần thứ ba cây chổi đã nhảy tõm lên tay nó. Điều quan trọng có lẽ phải nhắc lại ba lần.

Bà còn hướng dẫn cho tụi nhỏ cách làm sao để trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống, nó ở bên cạnh nghe bà mắng Draco thì không khỏi nín cười, ai bảo cái tội kiêu ngạo cơ, từ trước khi vào lớp nó đã nghe cả đám bịa đặt đủ điều rồi nên cảm thấy có chút chán ghét, giờ cậu bị thế này thì lòng nó lại hả hê vô cùng.

- Cười cái gì ?

- Hì, đáng đời nhà cậu.

Draco nhíu mày, thụi nhẹ vào tay nó một cái. Bà Hooch lúc này liền nói tiếp:

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai... 

Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:

- Quay lại, trò kia! 

Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.

Harry nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và... 

RẦM!!! 

Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.

Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Nhỏ nghe bà lẩm bẩm:

- Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào - Bà quay lại nói với cả lớp - Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy. 

Tụi Draco được một phen cười nắc nẻ, có lẽ mấy đứa chúng nó thấy vui lắm trước sự đau khổ của người khác, bỗng Draco nhặt được trên đất một thứ gì đó hình cầu, cậu la lên thu hút sự chú ý của cả đám. Con nhỏ nhận ra ngay:

- Draco, để lại đi, đó là trái cầu gợi nhớ của Neville ! - Nhỏ lên tiếng nhắc nhở, nhưng có vẻ cậu ta chẳng có gì là quan tâm cả. Chỉ đến khi Potter lên tiếng cậu mới cười khẩy, nhảy cái tót lên cán chổi rồi bay vút lên. Cậu Potter cũng nóng máu trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung.

Harry đột ngột xoay cán chổi hướng về Malfoy, đối diện với Malfoy trong không trung. Mặt Malfoy đanh lại. Harry bảo:

- Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó. 

- Chắc không?

Malfoy cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông nó có vẻ lo lắng rồi. Harry biết phải làm gì. Nó chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Malfoy như một ngọn lao. Malfoy chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. Harry hét:

- Ở đây chẳng có thằng Crabbe, thằng Goyle để cứu mày đâu! 

Chắc là cu cậu cũng vừa nghĩ tới điều đó nên mặt liền tái đi. Draco hét to: 

- Trả mày nè, ráng mà chụp đi! 

Draco ở trên lo một, thì nhỏ ở dưới lo mười, nói thì nói chứ Draco đúng là có thể bay thật, nhưng nó đã từng không ít lần chứng kiến cảnh cậu ngã từ trên cao xuống rồi. Tay nó nắm chặt lấy cán chổi như phòng hờ.

Harry nhìn theo trái cầu. Y như một cảnh phim quay chậm, cậu bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt: Cậu chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. Gió rít qua lỗ tai, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry vói tay chụp được.

- Tuyệt thật...! - Nó khẽ cảm thán.

Ngay cùng lúc đó, Draco như nổi điên liền lao về phía Harry với ý định cướp lại trái cầu,  hai đứa nó gần như là va vào nhau, Potter bị mất cân bằng làm rơi trái cầu xuống. Cậu hốt hoảng cố cứu vãn lấy quả cầu đang rơi trong tiếng cười của tên công tử kia. Bỗng vụt phát có một thứ gì đó bay vút qua trước mặt hai người.

- Draco ! Đã bao lần ngã rồi mà cậu vẫn chưa rút ra bài học cho mình sao !? - Con nhỏ một tay cầm lấy cán chổi, một tay cầm quả cầm quả cầu tức tối nhìn cậu - Còn không xuống ngay cho tôi !

Không hiểu sao, cậu thế mà cũng như một chú cún giận dỗi, liền đáp chổi nhẹ nhàng xuống đất hậm hực quay về phía tụi bạn của mình.

- Bạn Smirnoff...

- À....Potter, trả cho Neville giúp mình nhé.

Một tiếng quát làm tim cả hai đứa tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc chúng lao xuống theo trái cầu. Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Giờ thì hay rồi, chân cậu bạn kia run rẩy đến nỗi đứng không vững, nó thì tái mặt lại người như bị đông cứng. Nó cũng tự hỏi cái khí thế hùng hồn ban nãy của mình bỗng biến đi đâu mất rồi.

- Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ... 

Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ:
- Sao hai con dám... cả gan... ai cho... Hai con có thể gãy cổ như chơi...  

- Thưa cô, không phải lỗi của hai bạn ấy đâu ạ... 

- Tôi không hỏi trò, trò Parvati! 

- Thưa, nhưng mà tại Potter... 

- Đủ rồi, trò Parkinson! Potter, Smirnoff đi theo ta ngay !

Giáo sư McGonagall xấp xải đi một mạch không thèm nhìn tới hai đứa lấy một lần, cả đôi bạn lo lắng liền liếc nhau một cái rồi lại nhanh chóng chạy theo bà. Giáo sư McGonagall dừng bước trước một phòng học. Bà mở cửa và thò đầu vào trong. 

- Xin lỗi giáo sư Flitwick, làm ơn cho tôi mượn Wood một chút. À, cả William bên Slytherin luôn nhé !

Chuyện gì đây, cô tính mượn hai đàn anh để trừng phạt tụi này hả, không ổn rồi !

__________

12:40

16/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro