Gặp gỡ
Ting ting ting.....
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong không gian vắng lặng khiến cho cô gái nhỏ đang vùi mình trong chăn say giấc nồng mơ màng tỉnh giấc. Đôi tay mò mẫm tắt chiếc đồng hồ báo thức.
[*Em, Y/n Evans là cô công chúa nhỏ của gia tộc Evans. Họ Evans là một trong 28 gia tộc thuần huyết và quyền lực nhất trong giới phù thủy. Y/n được biết đến là cô gái xinh xắn với mái tóc dài bạch kim, làn da trắng sáng và ngũ quan kiều diễm. Năm nay vừa tròn 16 tuổi.]
Đôi mắt em chầm chậm hé mở, đôi lông mày khẽ cau lại vì ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt. Đôi môi nhỏ hơi mím lại, em nhẹ nhàng đưa tay lên dụi mắt. Đang nằm yên tĩnh vài phút thì bên ngoài phòng phát ra tiếng gõ cửa. Giọng một người phụ nữ vang lên nhẹ nhàng.
Bà Celina Evans: "Y/n, con dậy chưa? Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ tàu khởi hành rồi đấy."
Chất giọng vẫn còn ngái ngủ khẽ cất lên: "Con dậy rồi thưa mẹ, mẹ xuống nhà trước đi ạ."
Em chậm rãi ngồi dậy, tay vỗ lên má vài cái rồi nở một nụ cười nhẹ để bắt đầu ngày mới. Chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ sau đó xắp xếp đồ đạc cần thiết vào vali. Em kéo vali xuống dưới phòng khách, nơi mà ông bà Evans đang ngồi đợi em. Mẹ em, bà Evans vừa nói vừa đặt xuống bàn một ly sữa và hai lát bánh mì nướng bơ thơm ngon trước khi ngồi xuống bên cạnh chồng mình: "Con ăn đi, đâu thể để ngày đầu tiên đi học của con diễn ra trong mệt mỏi đâu đúng chứ?"
Em khẽ phì cười nhẹ nhàng nói trước khi ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn: "Dạ vâng, mẹ nói đúng. Cảm ơn mẹ vì bữa ăn~"
Gia đình ba người vui vẻ trò chuyện trong bữa ăn, nhìn vô cùng hạnh phúc. Sau khi ăn xong, ông Noland Evans nói bằng giọng nghiêm nghị: "Con đã chuẩn bị xong hết chưa? Đến giờ rồi đấy!"
Đôi mắt em khẽ liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là 7h30. Em gật đầu đáp lời cha rồi kéo vali ra cửa: "Dạ xong hết rồi thưa cha, chúng ta đi thôi ạ."
Ông bà Evans đưa em tới sân ga 9 ¾, đến nơi đã là 7h50. Ông Evans nhẹ nhàng xoa đầu em rồi đặt tay lên vai em. Khuôn mặt ông nghiêm nghị nhưng vẫn thấy được vẻ lo lắng.
Cha em: "Con đi bảo trong. Nếu có ai dám bắt nạt con thì cứ nói với cha, ta sẽ cho nó một bài học!"
Mẹ em buồn bã ôm lấy con gái rồi thủ thỉ: "Con nhớ gửi thư về cho bọn ta nhé."
Y/n gật đầu cười tươi ôm lấy cha mẹ rồi kéo vali lên tàu. Đứng trước cửa tàu, em lưu luyến quay lại nhìn cha mẹ. Sau khi tự trấn an bản thân, em vẫy tay tạm biệt mà nói: "Cha mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé! Với lại con đã lớn rồi mà, hai người đừng quá lo lắng."
Sau khi tạm biệt ông bà Evans và đi lên tàu, em bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi cho mình. Em chọn một toa tàu mà số người trong đó chỉ đến được trên đầu ngón tay. Một phần vì em không quen biết ai nên khá ngại, phần còn lại là vì em muốn có một khoảng không gian yên tĩnh. Y/n chọn hàng ghế không có người rồi ngồi xuống. Em lấy ra một cuốn sách nghiên cứu về độc dược và bắt đầu đọc. Đang đọc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước hàng ghế của em. Gấp cuốn sách lại rồi đưa mắt nhìn lên, trước mặt em là bộ ba quyền lực gồm: Draco, Pansy, Blaise. Draco ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh em trong khi hai người còn lại cùng lúc đó ngồi xuống hàng ghế đối diện. Không gian yên lặng trong một khoảnh khắc bị phá vỡ bởi giọng nói nhẹ nhàng của em: "Đây chẳng phải là quý tử nhà Malfoy sao~ Không biết vương tử Malfoy đây cần gì ở tôi nhỉ?" trên môi nở nụ cười nhạt.
Chân gã vắt chéo, chống cằm tựa tay lên đầu gối. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười có vẻ thích thú, gã đáp lại em bằng giọng điệu trêu chọc: "Không có gì, tôi chỉ là muốn có vinh hạnh ngồi cạnh cô công chúa nhỏ được bảo vệ quá mức của gia tộc Evans thôi."
Em khẽ bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, đánh nhẹ lên cánh tay gã: "Cậu... Thật là... Lâu ngày không gặp mà cậu vẫn đáng ghét như xưa!"
Mặt gã xuất hiện vài vệt ửng đỏ khi thấy dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của em. Nhưng nó khá khó để nhận ra nếu không nhìn kỹ. Tay gã vươn tới dịu dàng xoa đầu em, ánh nhìn vô cùng ôn nhu. Gã nhẹ giọng nói: "Rồi rồi, tôi xin lỗi~ Thế bây giờ tên đáng ghét cho cậu kẹo thì cậu có lấy không?"
Gã cười đắc chí lấy trong túi ra hộp kẹo, loại mà em thích ăn nhất. Mắt em như sáng bừng lên mà nhìn gã. Em ngồi sát lại gần gã hơn, tay kéo nhẹ vạt áo gã rồi nhẹ giọng đáp: "Malfoy, cho tớ đi mà."
Khuôn mặt đắc chí của gã bỗng nhiên trở nên cau có. Đôi lông mày gã cau lại tưởng chừng như sắp chạm vào nhau. Mặc dù Draco bực bội nhưng gã chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo má Y/n. Giọng nói hiện rõ vẻ khó chịu: "Cậu vừa gọi tôi là cái gì cơ? Malfoy?! Mau sửa lại lời nói nhanh, còn không thì đừng hòng ăn kẹo."
Ra là gã tức giận khi bị Y/n gọi bằng họ thay vì tên, nó khiến cho Draco cảm thấy như gã và em chỉ là bạn bè xã giao bình thường vậy! Em khẽ phì cười trước dáng vẻ lúc này của gã. Biết được gã rất dễ mủi lòng trước em nên Y/n quyết định lợi dụng điều đó. Em tựa đầu vào vai gã, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn gã, nhẹ nhàng ôm lấy tay gã mà áp sát vào ngực em. Giọng em ngọt ngào: "Darco à~ tớ xin lỗi, tớ sẽ không gọi cậu như vậy nữa đâu mà."
Mặt gã đỏ ửng khi thấy dáng vẻ làm nũng đáng yêu của Y/n và đặc biệt là cảm nhận được sự mềm mại của em áp vào cánh tay mình. Gã đưa tay lên che mặt nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng vì tai và gáy gã cũng đã ửng đỏ. Gã đưa cho em hộp kẹo rồi khẽ thầm thì trong khi trên mặt vẫn hiện rõ lên chữ ngượng ngùng: "K-kẹo của cậu đây... Nhưng mà cậu buông tôi ra trước đã..."
Em cười tươi vui vẻ nhận lấy hộp kẹo rồi buông tay gã ra. Em dựa vào vai gã, vừa lật sách ra tiếp tục đọc vừa đưa kẹo cho gã bóc.
Trong lúc đó, Pansy và Blaise ngồi đối diện chỉ biết quan sát họ. Y khẽ thì thầm vào tai anh chàng Blaise bên cạnh: "Ê Blaise, mày có thấy hai người họ nhìn vô cùng hợp nhau không?"
Cậu ta xoa cằm gật đầu đồng ý: "Ừ ha mày nói chí phải! Mà này, đây là lần đầu tiên tao thấy thằng Draco nó dịu dàng thế đấy. Đây là lý do của nó đấy à?"
[*Draco được rất nhiều người tỏ tình và theo đuổi nhưng gã luôn từ chối. Lý do mà gã đưa ra là gã đã có người trong mộng.]
Y vừa nhéo tay cậu ta vừa khẽ hất cằm về phía hai người đối diện: "Mày ngu thật hay giả ngu vậy? Nhìn cử chỉ và lời nói của nó từ nãy giờ là biết rồi còn gì, người trong mộng của nó đấy!"
Cậu ta ồ lên một tiếng và gật đầu đồng ý. Pansy thở dài trước sự ngốc nghếch của Blaise, y ho nhẹ để thu hút sự chú ý của Y/n. Nở nụ cười nhẹ, y đưa tay ra và giới thiệu: "Tớ là Pansy Parkinson, rất vui được làm quen với cậu. Cậu có thể gọi tớ là Pansy."
Y/n nhấc đầu khỏi vai Draco rồi ngồi nhích ra xa gã một chút khiến gã không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng và không vui. Em mỉm cười với y trong khi bắt tay: "Còn tớ là Y/n Evans, tớ cũng rất vui khi được làm bạn với cậu."
Y liếc nhìn Blaise rồi huých tay cậu ta. Blaise ngay lập tức hiểu ý và cũng cười nhẹ đưa tay ra giới thiệu: "Ah tớ là Blaise Zabini."
Mặt Draco tối sầm lại, ánh mắt gã sắc lạnh lườm Blaise khiến cho cậu ta khẽ rùng mình mà rụt tay lại. Gã nhanh tay bóc một chiếc kẹo rồi đặt lên môi Y/n trước khi em kịp nói gì đó. Gã cười nhạt trong khi mặt vẫn tối sầm hiện rõ vẻ bực bội. Giọng gã lạnh lùng vang lên: "Làm quen thế là đủ rồi, mau ăn đi!"
Em nhìn gã với vẻ khó hiểu, không biết rốt cuộc tại sao gã đột nhiên lại tức giận? Nhưng em cũng chẳng hỏi mà chỉ khẽ gật đầu vừa đọc sách vừa ăn kẹo. Gã thì ngồi cạnh bóc kẹo cho em ăn nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn lườm Blaise. Nó khiến cho Pansy ngồi bên cạnh cũng cảm thấy áp lực, y nhỏ giọng phàn nàn với Blaise: "Mày nhìn ánh mắt như muốn giết người của nó kìa! Sao tự nhiên mày lại động tới Y/n của nó làm gì?"
Blaise thở dài khẽ lắc đầu ngán ngẩm: "Tao chỉ là muốn bắt tay làm quen thôi mà. Ai mà biết nó đi lại ghen với điều nhỏ nhặt như vậy chứ."
-------------------------------------------
Xưng hô: Cậu-tớ, Mày-tao, Tôi-cậu.....
Cách gọi:
Y/n: Em
Draco: Gã
Pansy: Y
Harry, Ron: Anh
Cedric, Oliver: Hắn
Blaise: Cậu
Hermione: Cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro