Chap 1 Người Việt Nam
Hôm nay là một ngày tồi tệ nhật của Chi, đang tập bắn súng trong tiết quốc phòng thì cô thấy đầu mình bị choàng, mắt tối sầm lại, chớp mắt đã qua Châu Âu luôn rồi.
"Ahhh" Chi hét lên tức giận giật mạnh con gấu bông màu nâu ở trên tay.
Phải, cái chớp đó không chỉ đưa cô qua Châu Âu mà còn trở thành một bé gái tầm 10 tuổi, không chỉ thế còn có ký ức của con nhóc bánh bèo này nữa!!
Đết khác nào cô xuyên không giống như mấy nữ chính ngôn tình xàm l.ồn đâu!!
"Ahhh tức quá!!" Đập mạnh vào con gấu bông khác trong phòng, cô xả cơn tức bằng cách đập phá mọi thứ!
.....
Ông bà Vermillion, hôm nay rất sợ hãi. Nhìn đứa con gái dễ thương yếu đuối của mình hôm nay như hóa điên đập phá mọi thứ, đống gấu bông màu hồng phấn yêu thích của con bé nay đã rách nát, thân một chỗ đầu một chỗ, không cái nào nguyên vẹn, đã vậy cái rèm cửa màu hồng có ren trằng yêu thích cũng bị xé rách làm đôi.
"Jasmine, con bình tĩnh lại đi, có chuyện gì, ai ức hiếp con sao, con yêu" Bà Vermillion chịu không được nữa lên tiếng khuyên ngăn.
"Khoan-, cô là mẹ của con đúng chứ?"
"Cho con 10 phút, hai người đi ra đi!" Cô đẩy cả hai người ra ngoài đóng cửu lại.
Cạch
"Phù-" Cô thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh lại nhìn xung quanh phòng, một đống hoang tàn.
Được rồi, lúc nãy cô hơi mất bình tĩnh tí hoắc hơi sợ khi thấy bản thân ở chỗ lạ quắc còn không biết về được không đây-
Được rồi, cô sợ suy nghĩ của bản thân rồi đấy.
"Chết thật rồi.. " Cô bất lực ngục đầu xuống, hai tay ôm chặc hai chân tạo ra tư thế an toàn cho bản thân.
10 phút sau..
Cạch
"Con có sao không Jasmine!?"Ông bà Vermillion đã đứng im từ đầu đến giờ.
"Không sao đâu ba, con ổn mà" Cô chưa bao giờ thấy bản thân thích ứng nhanh như bây giờ, chỉ trong 10 phút thôi cô đã gọi một người lạ bằng 'ba' một cách ngọt sớt luôn.
Xin lỗi ba Hà ở Việt Nam, con không có ý có hai người ba đâu, nhưng bây giờ là tình huống bất đắc dĩ. Không nói người mệt là con.
"Ôi chúa, có vẻ con đang bị sốt cao lắm rồi Jasmine!" Bà Vermillion hốt hoảng khi thấy trán con gái nóng lên.
Trán nóng?
À, cô vừa lấy áo lau mồ hôi xong-
Phòng trẻ con gì mà ngột ngạt quá đi mất!
"Không sao đâu mẹ, chỉ là hơi nóng thôi"Cô đẩy cái tay của bà đang đặt trên trán ra, cô không thích bị người lạ chạm vao đâu, nhất là tay của bà Vermilion đầy mồ hôi, rất khiến cô khó chịu khi chạm vào.
Không lẽ bệnh sạch sẽ của cơ thể cô chuyền vào cơ thể này luôn hả?
À không, bệnh sạch sẽ liên quan đến vấn đề tâm lý mà, tự nhiên ngu ngang vậy trời.
" Tạm thời cứ sống ở đây xem sao"Cô lẩm bẩm nói nhỏ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát cô đã sống ở đây 1 năm, khá thoải mái đối với người dễ thích nghi như cô.
10 tuổi ở Anh học không nhiều và có phần ít vô cùng thoải mái, đối với người từng học mười mấy môn sáng 5 tiết chiều 4 tiết tối còn về học thêm xong còn làm bài tập như cô thì đây là thiên đường!!
Hình như chỉ có cô lạc quan vô tư thôi thì phải, bà Vermilion vô cùng sốc trước sự thay đổi bất thình lình của con gái họ Jasmine.
Đứa con gái họ hết mực cưng chiều có phần trở nên hư hỏng nhưng từ khi cô phát điên thì như một con người khác vậy.
Nhìn con gái ăn xong tự biết dọn dẹp rửa bát.
Bà Vermilion:Sốc
Ông Vermilion:vui vẻ
Nhìn đứa bình thường hay khinh thường mọi người xung quanh bây giờ lại ngoan ngoãn lễ phép mới người lớn yêu trẻ nhỏ, lâu lâu thấy người gặp khó khăn còn thoải mãi giúp đỡ.
Bà Vermilion:Sốc
Ông Vermilion:Hài lòng
Nhìn con mình luôn bị sếp hạng bét trong kì kiểm tra nay lại được điểm tuyệt đối tất cả các môn và còn đứng nhất khối.
Bà Vermilion:Xỉu
Ông Vermilion:Vui mừng đi khoe với hàng xóm.
Nhìn đứa trẻ ngày ngày ở trong nhà không đi đâu lười biếng nay lại hàng ngày đúng giờ buổi sáng chạy bộ 2 vòng xung quanh nhà, lại còn biết võ và múa nữa.
Bà Vermilion:Lo lắng sợ con bị mệt
Ông Vermilion: Dậy sớm chạy chung với con đang rất vui vẻ.
Sự thay đổi hoàn toàn khiến Ông bà Vermilion mới đầu có phần lạ lẫm nhưng sau một năm mọi thứ dần được chấp nhận, người hài lòng nhất tất nhiên là ông Vermilion rồi, con gái muốn trở nên tốt hơn thì tất nhiên gia đình luôn ủng hộ rồi.
.....
Trong căn phòng ngủ đã được Jasmine sửa sang lại, tường sơn trắng, rém đổi màu xanh, và vài món khác để cho ăn phóng trở nên 'giống người ở' hơn. Jasmine nắm úp trên giường tay trái ôm gối, tay phải lậch sách, tóc mái được cô túm lại lấy kẹp ra đằng sau lộ ra cái trán trắng hồng.
Từ khi xuyên không đến đây điều cô ưng ý nhất là ngoại hình và khuôn mặt của mình, mặt đẹp đã vậy da người nắng không bị đen ra nữa cùng lắm là bị ửng hồng lên thôi. Đã vậy cô không cần học tiếng anh nhưng vẫn hiểu và viết được, phải nói là ở thế giới trước điểm tiếng anh cùng lắm là 2,3 điểm mất hết gốc tiếng Anh hồi nhỏ đến lớn luôn.
Điều may mắn hơn tất cả là cô vẫn nói được Tiếng Việt, người Việt không biết nói Tiếng Việt thì là điều nhục nhã và sỉ nhục nhất đời cô.
...
Hôm nay là ngày sinh nhật của cô cũng là sinh nhật của thân thể này, cô khá ngạc nhiên khi cả hai đều cùng ngày sinh đã vậy khi cô coi giấy khai sinh cũng trùng giờ phút sinh cô luôn.
Không lẽ là thế giới song song?
Thôi cô mặc kệ, cô không đủ thông minh để nghĩ mấy thứ cao siêu như này đâu.
Dù sao cũng tốt ích nhất bản thân vẫn giữ được sinh nhật của mình.
"Chúc mừng sinh con yêu" Mẹ cô hôn lên trán cô một cách rõ kêu, dù sao cũng sống hơn 1 năm nên cô không còn khó chịu khi bị đụng chạm nữa, tất nhiên chỉ có gia đình thôi.
Bà Vermilion, một người phụ nữ gia đình điển hình, bà yêu thương gia đình hơn tất cả, nên ngôi nhà luôn sạch sẽ quần áo luôn thơm tho. Ông Vermilion thì là chủ công ty cây cảnh công việc ổn định và có phần giàu có khác hoàn toàn với cuộc sống trước kia của cô.
Ba mẹ trước của cô để làm công nhân sau bóc bọc, người luôn lấm lem và luôn mặc quần áo cũ để cho 4 chị em cô có tiền ăn học đoàng hoàng, nhà nghèo với nhiều con nhưng ba mẹ cô vẫn luôn cho chị em cô đầy đủ không thiếu thứ gì, tuy nghèo nhưng mỗi năm sẽ mua cho chị em cô mỗi người 1,2 bộ đồ mới, nhưng ba mẹ cô lại chẳng có gì. Chị cô đi làm xong kiếm tiền mua cho ba mẹ bồ quần áo mới, nhưng ba mẹ lại không mặc, ba mẹ nói để dành cho việc quan trọng, cô thì học cấp ba nên cô cũng tiết kiệm được đôi chút cỡ mấy trăm ngàn à, nếu việc gì không đủ tiền thì mới kêu mẹ, không thì thôi lấy tiền bản thân ra chi trả. Hai đứa em thì đứa học cấp 2, đứa học cấp 1.
Tuy nghèo nhưng vẫn hạnh phúc ít nhất là ba mẹ chưa ly hôn, ba mẹ cô không hợp nhau, từ nhỏ đến lớn nhìn hai người cãi nhau lâu lâu còn động tay cô đã sớm quen rồi.
Nghĩ đến bây giờ và quá khứ, khiến sóng mũi cô cay cay, may cô không hay khóc, quen chịu ấm ức một mình rồi nên trước mặt ông bà Vermilion không lộ cảm xúc gì.
Jasmine ngồi lên chiếc sopha mềm màu đỏ, ngắm nhìn căn phòng được trang trí lộng lẫy quan trọng là trang trí vì cô- à không 'Jasmine' chứ nhề.
Cô thầm cười nhạo bản thân khi cảm thấy ghen tị với một cô nhóc 11 tuổi.
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì cô nghe thấy âm thanh bên cửa sổ.
Một con cú?
Nó đang ngậm một lá thư sao?
Tuy khá sợ hãi khi thì con cú nhìn chằm chằm nhưng vì tò mò là bản chất con người nên cô đi lại mở cửa sổ ra cho nó vào.
Cạch.
________________________
Jasmine Vermillion:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro